Quả nhiên rất nhanh mọi người vì nghe thấy động tĩnh lớn mà chạy đến. Cánh cửa phòng Liễu bị mở tung nên không khó để nhìn thấy tình cảnh của Liễu lúc đó. Sùng ngay lập tức phi đến đạp một cước lên lưng Đào khiến nó chỉ kịp kêu lên “ hự” liền bắn ra lăn trên mặt đất.
“ Ủa, cái tiếng này nghe quen quen ta.”
Thu giật mình chỉ vào cái người đang trùm kín từ đầu đến chân nằm co ro trong góc kia nói. Lúc này mọi người cũng đang chú ý đến nó, mất chừng vài giây thì có người hét lên:
“ Êy, con Đào mà. Nó làm gì mà đêm hôm mò qua đây.”
Lúc này lão Cấn cùng Hiền cũng hớt hải chạy đến. Thấy tình hình, Hiền ngay lập tức chạy đến ôm lấy Đào che chắn cho nó. Vì bối rối nên không ai để ý rằng, cánh tay phải của nó chìa ra từ lớp áo đã trở nên tím đen, lở loét như cánh tay của một xác chết đang phân huỷ vậy.
“ Chuyện gì thế này?”
Lão Cấn gầm lên giận dữ. Nhìn thấy Đào hồi sáng còn yếu đuối dậy không nổi, đến đêm lại mò vào phòng người khác hành hung, lão nhìn Đào với ánh mắt khó chịu. Kép hát ganh ghét nhau là điều bình thường, nhưng đến mức độ này thì không thể chấp nhận được. Bực bội, lão sấn đến đẩy Hiền ra toan kéo Đào lên hỏi chuyện, vừa toan xốc áo nó lên thì chợt Đào rú lên rồi xô lão Cấn ra. Vì quá bất ngờ nên lão Cấn không kịp phản ứng, lảo đảo rồi ngã cái rầm xuống. Thân hình ngót tạ của lão đập mạnh trên mặt đất, lão đau đến choáng váng đầu óc. Những người xung quanh đứng hình mất vài giây, sau đó mới có người hớt hải chạy đến hò nhau khênh lão dậy. Lão đau đến mức không thể tự đứng dậy được, phải có người dìu lão về phòng. Truớc khi đi, lão tức giận chỉ vào Đào:
“ Mày… mày… phản rồi, tạo phản hết rồi.”
Mọi người vẫn cố nán lại nhìn Đào đang ngồi co ro trong góc phòng bằng ánh mắt khó hiểu. Hiền khi kịp phản ứng lại thì đã không kịp, lúc này chỉ biết thẫn thờ ngồi một góc chung với em gái, mồm lẩm bẩm:
“ Toang rồi, toang thật rồi.”
Chị em Hiền lúc này trong mắt mọi người như thần kinh trốn trại, nhỏ giọng bàn tán:
“ Nó bị làm sao vậy bà? Hay là qua nay suy nghĩ nhiều quá nên…”
“ Chắc là bị mọi người đàm tếu không chịu được. Haizz… sợ người khác biết thì đừng có làm. Đúng là nghiệp mà.”
Mọi người lắc đầu ngao ngán. Liễu lúc này đã được mọi người đỡ dậy, đang đứng trong góc cười thầm. Đào cư xử như vậy sẽ càng khiến nó chết nhanh hơn thôi. Nhìn những vết đốm tử thi đang được nó cố tình che dấu, Liễu liếc nhẹ về phía cánh cửa tủ quần áo đang khép hờ:
“ Đây là món quà mà mẹ tao dành tặng riêng cho mày đó, đứa học trò bất hiếu ạ.”
Bây giờ cũng chưa phải là lúc cho Đào nếm đòn cuối cùng, phải để nó trải qua bứt rứt, đau khổ thêm vài ngày nữa, dẫu sao thì nó chết là cái chắc rồi.
Hiền giải thích với mọi người rằng Đào mấy nay vì suy nghĩ quá nhiều khiến nó bị áp lực. Đào còn trẻ nên bốc đồng mong mọi người thông cảm cho. Sau đó, Hiền đỡ Đào vẫn còn đang co ro vì sợ hãi đứng lên để trở về phòng. Sau hôm nay có lẽ nó đã hoàn toàn mất điểm trong mắt lão Cấn. Cho dù có khỏi bệnh liệu nó còn có thể quay trở lại được như xưa? Tinh thần nó đang dần trở nên suy sụp, nếu phải quay về cuộc sốnh khốn khổ, bị đe bỉu coi thường như trước thì nó thà chết còn hơn.
Mọi người cũng giải tán ngay sau đó, chỉ còn lại Liễu đã được dìu vào trong giường nghỉ ngơi. Thấy mọi người đi hết, cô đứng lên vươn vai:
“ Đến giờ đi săn rồi.”
Comment