Mặc dù lão vẫn có thể điều khiển được suy nghĩ, có thể đoán ra được đây chỉ là mơ nhưng cơ thể lại không thể khống chế được. Lão hành động và trả lời hệt như năm đó:
“ Em nói gì lạ vậy, cả đời này anh chỉ có em mà thôi. Em là người bên anh lúc anh không có gì trong tay, sau này anh hứa cả đời sẽ không bao giờ phụ em. Nếu anh làm trái lời hứa thì…”
Bà Ngần vội vàng lấy tay chặn lại, ngăn không cho lão nói ra câu thề độc. Dựa vào vai người yêu, bà Ngần thỏ thẻ:
“ Em tin anh mà. Em nguyện hi sinh tất cả vì anh. Nhưng…”
Nói đến đây chợt vai bà run nhẹ, đầu cúi xuống khiến lão Cấn không nhìn rõ mặt bà lúc này:
“ Nếu dám hại con gái em thì phải chết…”
Bỗng bà Ngần ngẩng phắt đầu lên, đối diện thẳng với tầm mắt của lão Cấn. Khuân mặt bà nứt toác, mục rữa đầy giòi bọ. Đôi mắt đỏ như máu nhìn lão chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống. Quần áo trên người bà từ khi nào đã rách nát, loang lổ đâu đâu cũng toàn là máu. Hai hàm răng của bà trở nên sắc nhọn, lưỡi thè ra dài như lưỡi rắn liếm quanh mặt lão. Một cảm giác tanh hôi nhớp nháp từ chiếc lưỡi đưa đến khiến lão muốn nôn, nhưng cổ họng lão đã bị bàn tay với nắm móng tay sắc nhọn, đen kịt tóm chặt lấy. Đầu móng tay ghim sâu vào da thịt khiến cổ lão ứa máu. Lão cảm thấy đau đớn đến nghẹn thở, đưa tay lên muốn gỡ tay bà Ngần ra, nhưnh năm ngón tay cứng như thép dù lão dùng hết sức cũng không thể khiến nó buông lỏng dù chỉ 1 chút.
Bà Ngần ghé sát lại thì thầm vào tai lão Cấn, từ miệng bà bốc ra một mùi hôi thối như mùi chuột chết đang kì phân huỷ:
“ Những gì anh nợ tôi… sớm muộn tôi cũng sẽ đòi lại bằng hết. Chính anh là kẻ đã huỷ hoại cuộc đời tôi… là anh đã khiến tôi trở nên khốn khổ… là anh đã khiến tôi phải chết… là anhhhhh…”
Trong đầu lão ngập tràn tiếng thét ai oán của bà Ngần, đầu lão như muốn nổ tung ra, cổ càng ngày càng bị thít chặt, lão sắp… toi rồi.
Khi đang chỉ còn thoi thóp thì chợt cổ lão được buông lỏng ra, tiếng thét cũng từ từ biến mất. Lão hổn hển hít lấy hít để, hoảng sợ nhìn ngó xunh quanh. Vẫn là khung cảnh thơ mộng quen thuộc của năm xưa, nhưng bà Ngần đã biến mất không còn bên cạnh lão nữa. Lão thở phào rồi từ từ lịm đi..
Sáng hôm sau, lão Cấn giật mình tỉnh dậy thấy mình đang nằm trên giường, bên cạnh là Liễu đang chống cằm nhìn lão. Hình như Liễu lại đẹp hơn đêm qua một chút. Đôi môi hồng thấy lão tỉnh lại thì nở nụ cười ngọt ngào.
Lão nhớ lại chuyện đáng sợ tối qua, khi đang leo dốc cùng Liễu thì hình như lão ngủ quên đi, trong mơ lão gặp lại bà Ngần với bộ dạng rất đáng sợ. Lão như như in lời cảnh cáo của bà. Nuốt nước bọt lén nhìn Liễu, lão thầm nghĩ có lẽ đêm qua vì dạo này suy nghĩ quá nhiều mà nằm mơ. Nhưng giấc mơ đó quá chân thực, cảm giác cổ vẫn còn cảm giác đau rát…
“ Đêm qua anh ngủ quên à?” Lão Cấn quay qua hỏi Liễu.
Liễu nhẹ gật đầu, dịu dàng đứng lên mặc áo cho lão.
“ Haizzz.. đợt này nhiều chuyện xảy ra nên anh có chút mệt mỏi. Dịp khác bù lại cho em nghe.”
Lão Cấn vuốt má Liễu yêu chiều, có lẽ lão không nhận ra hình như bản thân trông phờ phạc đi không ít.
Kéo lê thân thể mệt mỏi bưỡ ra khỏi cửa thì thằng Sùng lắp lại hớt hải chạy đến, miệng lắp bắp:
“ Ông…ông ơi… có… có chuyện rồi.”
Comment