6h tối, sân đình đã vây chật kín người. Bọn Thực dân bắt trói những kẻ muốn trốn chạy xếp thành một hàng giữa sân đình. Bọn chúng muốn xử công khai tại đây để răn đe những kẻ đang ngấp nghé ý định muốn rút chân ra khỏi thuyền. Cũng là lời đe doạ tới người dân và kẻ dở trò kia, rằnh bọn chúng đủ thực lực để giết hết tất cả những người có ý định đối địch với chúng.
Những kẻ bị áp giải ra đây đều là những tên trước đó vì ham sống, ham tiền. Bây giờ thành ra thế này kẻ nào trông cũng phờ phạc. Có kẻ sợ đến đái ra quần, tiếng khóc lóc van xin vang khắp cả sân đình. Đáp lại lời van xin của bọn chúng chỉ là tiếng những con quạ kêu lên não nề, từ khi nơi này trở thành nơi hành quyết thì đây đã là nơi ở lí tưởng của đám quạ. Người nhà của những kẻ này cũng có mặt, nhưng chỉ dám âm thầm đứng len lỏi giữa đám đông lén lau nước mắt. Sau những lời hùng hồn công bố tội danh của những kẻ bị trói, tiếng lên đạn như một âm thanh báo hiệu tử thần đã đến…
“ Pằng….pằng…pằng…”
Kết thúc này đối với kẻ trên vẫn quá nhẹ nhàng. Tiếng khóc thưa thớt của người nhà những kẻ này xen lẫn với tiếng vỗ cánh của đám quạ đen đang bay ào ra từ những ngon cây, tiếng súng khiến bọn chúng giật mình hoảng sợ. Hơn chục cái xác được kéo lê về phía mảnh đất phía sau đình, nơi đã có một chiếc hố to được đào sẵn. Từng thi thể được ném chồng lên nhau rồi lấp đất lại. Không áo quan, không được tổ chức tang lễ… những kẻ kia từng như con chó bám theo chân bọn Pháp để cầu vinh, thì khi chết cũng như một con chó vậy, mạng sống rẻ rúm chỉ xứng được lấp đất chôn đi…
Chen lẫn trong đám đông, một vài người đang thì thầm bí mật với nhau. Một người đàn ông trung niên khoác lên vai người thanh niên buổi sáng:
“ Này, bọn chúng đã bắt đầu thấp thỏm đuổi chó đánh mèo rồi. Đây chính là cơ hội để chúng ta vùng lên đánh đuổi đám chó má đó ra khỏi vùng này.”
Người thanh niên gật đầu suy tư:
“ Cháu biết, nhưng cũng cần thời gian để xác nhận vài thứ. Tránh trường hợp bọn chúng chỉ giả vờ hoảng loạn khiến chúng ta mắc bẫy. “
Chúng ta cần phải lợi dụng thật tốt thời điểm này để làm lung lay đám này từ bên trong. Chú nói với anh em bí mật tung tin rằng chỉ cần những kẻ trót theo giặc kia cung cấp thông tin có giá trị, quân khởi nghĩa sẽ tha mà không giết. Đợi thời cơ chín muồi, sẽ là lúc chúng ta lãnh đạo nhân dân vùng lên.”
Người đàn ông trung niên gật đầu. Trên khuân mặt ai cũng đầy kẻ kiên trung, mắt sáng ngời tin tưởng về một tương lai tươi sáng hơn.
Có lẽ chiêu “ rung cây doạ khỉ” của đám thực dân có tác dụng, hay chỉ là tạm cho chúng nghỉ giữa giờ mà đêm hôm đó thực sự không có một vụ án mạng nào nữa xảy ra. Thế nhưng gánh hát Hoà Yên lại đang rục rịch lên một đợt biến to đến từ vị trí của Đào.
Từ sau khi uống xong bát thuốc của Hiền đưa cho, Đào cảm giác trong người vô cùng khó chịu. Cảm giác ngứa ngáy lan toàn thân như có hàng trăm, hàng ngàn con bọ đang di chuyển dưới lớp da của nó vậy. Mùi hôi thối bốc lên như nặng mùi hơn, cảm giác còn có mùi khăm khắm, tanh tanh của máu. Cả đêm Đào không ngừng oằn người lên vì ngứa, có những lúc trên thân thể nó như có thứ gì đó trồi lên trên da như muốn xé rách da thịt của nó để chui ra. Thứ chất dịch màu vàng trên cơ thể nó đã chuyển sang màu huyết bầm, bám lại như keo ghim chặt cơ thể Đào lên chiếc giường hôi hám. Cả đêm Đào phải vật vã trong khốn khổ, cổ họng đôi khi phát ra tiếng thút thít cùng câu gọi chị đầy yếu ớt:
“ Chị Hiền ơi… em không muốn chết…”
Comment