Sau khi xác nhận không vấn đề, hơn chục người của quân khởi nghĩa tiến đến. Kéo lũ lãnh binh vào một góc khuất sau đó lột đồ bọn chúng ra. Mặc đồ của bọn chúng xong xuôi, mọi người gật đầu với nhau chuẩn bị thực hiện Bước tiếp theo.
“ Bọn chúng thường tập trung đánh bài tây ở trước cửa kho đựng vũ khí. Cần phải tiếp cận chúng mà không để bị nghi ngờ, sau đó bất ngờ đánh úp…”
Một lúc sau, khi đám quân Pháp đang đánh bài đến giai đoạn hăng máu thì cửa bật mở, hơn chục tên lãnh binh quần áo nhem nhuốc, mặt mũi bẩn thỉu chạy vào. Sống cùng nhau đã một thời gian, tuy ít nói chuyện cùng nhưng nhìn chung bọn chúng cũng quen thuộc từng gương mặt của nhau. Tuy nhiên do chỉ dùng đèn dầu ánh sáng chỉ le lói, cộng thêm mặt mũi đám lãnh binh trước mặt bẩn thỉu nhếch nhác nên nhất thời chúng không phát hiện ra những người truóc mặt không phải là đám lãnh binh trước đó. Hai tên lãnh binh phía trước còn khiêng theo một chiếc bao to trông có vẻ khá nặng
Sùng để ý thấy súng trang bị cho bọn chúng được gác chung vào một góc cách bọn chúng chỉ 1m. Vì vậy cần phải nhanh chóng khống chế được tất cả bọn chúng trước khi chúng có thể kịp phản ứng lấy được vũ khí.
“ Sếp… bọn em tìm được đồ tốt rồi.”
Vừa nói Vĩnh vừa khoa tay múa chân biểu đạt cho bọn Pháp dễ hiểu. Trước giờ đám lãnh binh đều khúm núm trước mặt mấy tên lính Pháp, nên nhất thời bọn chúng chủ quan không nghĩ ra ngay là đám lãnh binh trước mặt này dám dở trò gì. Nghe thấy Vĩnh khoe là đồ tốt, trên mặt tên nào cũng tỏ vẻ tham lam. Chẳng cần quan tâm là cái gì, cứ là đồ tốt là được. Có lẽ lại là món đặc sản gì đấy, công nhận ở cái đất nước nhỏ bé này mà nhiều món ngon thật sự.
“ Cầm lên đây xem..”
Tên Pháp bập bẹ nói sau ngoắc tay ra hiệu cho 2 tên lãnh binh khênh chiếc bao lớn tiến đến gần rồi mở ra.
Khệ nệ khiêng chiếc bao đến gần, trước ánh mắt đầy tò mò của đám lính Pháp đang ung dung ngồi quanh bàn, Sùng lanh lẹ móc ra một con dao nhỏ rồi rạch ngay chính giữa cái bao. Ngay lập tức cả hai hất cái bao về phía đám lính Pháp. Một đám bột trắng bốc lên ụp thẳng lên đầu tất cả những tên lính Pháp ngồi đây. Thứ đồ tốt là Vĩnh nói chính là vôi bột. Đám
Lính Pháp nhất thời không kịp phản ứng, tên nào tên đó dính bột trắng xoá, bột bay vào mắt, vào mũi, vào mồm chúng khiến chúng không thể nhìn thấy gì nữa.
Ngay lập tức những người phía sau phóng đến chỗ gác vũ khí của lính rồi chộp lấy. Thứ vũ khí nguy hiểm này chính là mấu chốt để bọn thực dân có thể huênh hoang đến giờ. Vốn nghĩ sẽ là một cuộc chiến sẵn sàng sẽ có người hi sinh, nhưng thật không ngờ nó lại thành công dễ dàng như chơi đồ hàng thế này. Rất nhanh đám lính Pháp đã bị khống chế trói chặt lại…mặt tên nào tên đấy như một thằng hề, đến bây giờ chúng mới hiểu ra…
Nhưng quân khởi nghĩa lại không thể ngờ tới, một tên người Pháp trước đó vì quá buồn đi tiểu nên đã bỏ ra ngoài. Hắn đã chứng kiến tất cả, lúc này đã chạy ra khỏi đây được một quãng dài…
Hắn muốn chạy về báo cho thống đốc biết.. kho vũ khí đã thất thủ rồi.
Vừa chạy tên này vừa thở phào vì thấy may mắn, hắn đinh ninh mình đã thoát được một mạng. Hắn ta không phát hiện ra trên cành cây cao đang có 2 cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào mình.
Cơn ác mộng của hắn sắp bắt đầu rồi.
Comment