Đến tên cầm đầu còn trở nên như vậy thì không cần nghĩ cũng biết những tên cấp dưới trong tình trạng như thế nào. Kẻ ra tay như xuất quỷ nhập thần, lúc đến lúc đi không một tiếng động. Dù đã cảnh giác hết sức nhưng vẫn bị giết một cách dễ dàng. Việc quân khởi nghĩa gửi lời nhắn tới những kẻ có ý định phản bội được chúng truyền tai nhau, để giữ được mạng sống, vô số thông tin nhanh chóng được chúng bí mật truyền ra ngoài. Tất nhiên bọn chúng chẳng dại kể ra với đồng bọn rằng mình vì sợ chết nên đã bán tin tức đi. Nếu như để thống đốc biết được, nói không chừng ngày mai xác chúng đã nằm vắt vẻo trong hố chôn tập thể rồi. Chính vì bọn chúng không tin tưởng lẫn nhau, nên thực tế việc bán tin tức sẽ có thể được sống hay không thì có trời mới biết.
“ Đại ca, tình hình ngoài kia đã loạn hết cả lên rồi. Tình báo mình nhận được từ bọn chúng cũng không ít. Kho vũ khí bọn chúng canh phòng đã thành công cài được người của chúng ta vào. Đây có lẽ sẽ là có hội tốt để đánh đuổi đám c.ho săn đó ra khỏi đây.”
“ Đúng vậy, dạo này ở trong này ăn chơi hoài cũng ngứa ngáy tay chân. Móc nối với anh em ở bên ngoài, sắp tới chúng ta chuẩn bị chơi lớn thôi”
Lười biếng ngồi dậy vươn vai vài cái, Sùng phấn khởi quay lại nói chuyện với một thanh niên khác chạc tuổi cậu ta. Vẻ mặt Sùng không còn hèn mọn nhút nhát như thường ngày vẫn lộ ra. Giọng nói cũng không còn lắp bắp nữa. Đôi mắt sáng, nét mặt nghiêm nghị, giọng nói đầy tự tin hào sảng. Cậu ta như trở thành một con người khác vậy, trông thật anh dũng, bất phàm.
Liễu lúc này đang ung dung ngồi trong phòng uống trà, thỉnh thoảng lại mỉm cười nhìn về phía khe tủ quần áo. Nghĩ đến lão Cấn mỗi đêm đều bị mẹ hình hành cho ra bã, cô không thể nhịn cười. Hằng đêm Liễu đều cùng bà Ngần ra ngoài vào khoảng 1h đêm… ăn chơi nhảy múa ngoài đó cho đến khi gà gáy mới trở về. Liễu cảm thấy cuộc sống như thế này cũng không tệ, được gần gũi với mẹ, lại có thể tự mình thực thi công lí. Nhưng có lẽ mẹ con Liễu không thể ngờ, hành động của họ hằng đêm đều bị một lão già gầy gò bí mật theo dõi:
“ Hà… một con quỷ nhập tràng, lại có thêm một con bán quỷ. Thú vị… thú vị… hahaha…”
Sau khi Đào chết, kẻ thù mà Liễu muốn trừng phạt còn lại chính là Hiền. Ả ta mới là kẻ mà Liễu hận nhất. Nhưng không hiểu sao mỗi lần đến gần Hiền, Liễu đều cảm thấy cơ thể không khoẻ, như có một áp lực vô hình nào đó đè nặng lên cô. Hiền cũng cố ý tránh mặt Liễu, khiến việc lại gần Hiền lại càng thêm khó khăn hơn. Nghĩ đến Hiền, Liễu không khỏi nhíu mày:
“ Chẳng lẽ nó đã phát hiện ra gì rồi.”
Liễu không biết rằng, mình và mẹ đang trở thành con mồi cho một kẻ ghê gớm tu luyện tà đạo. Một âm mưu đen tối đang nhắm đến mẹ con cô. Nếu như thật sự bị bắt, cô và mẹ cô sẽ mãi mãi trầm luân, trở thành công cụ cho hắn làm nhiều chuyện ác.
Comment