“ Haizzzz… mệnh cô với nó vốn khắc nhau, để nó sống thêm ngày nào thì sẽ khhắc lấy mệnh cô không khá lên được.”
Vừa nói lão vừa bấm ngón tay như tính toán gì đó, lại lắc đầu thở dài. Hiền nghe thấy vậy thì ngơ ngác, thấy có vẻ cũng hợp lí. Trước đó vốn muốn đưa Đào vào để thế chỗ, nhưng khi chị em vừa gặp nhau thì lập tức Hiền bị con Liễu thế chỗ ngay. Tên thầy trước mắt cao tay như vậy, chắc chắn bói không sai. Ngay lập tức Hiền cùi gằm mặt vân vê tà áo như đang suy nghĩ, một lúc sau mới nhỏ giọng nói:
“ Dạ… con nghe thầy.”
Nghe Hiền thấy vậy lão Bôn tỏ ra hài lòng. Đưa cho Hiền một gói bột sau đó ngoắc cô lại nói nhỏ gì đó. Hiền nhanh chóng gật đầu rồi bước nhanh ra khỏi khu chợ để trở về.
Khi Hiền trở về trời cũng đã xế chiều, vội vàng bước vào phòng thì một mùi hôi thối xộc lên khiến Hiền không chịu được bụp miệng nôn thốc nôn tháo. Thấy cửa mở, Đào co rúm lại hoảng sợ, cố gắng nghiêng đầu nhìn ra ngoài, thấy là Hiền thì mới bình tĩnh lại.
“ Đào… chị tìm được thuốc cho em rồi.”
Vội vàng đóng cửa lại, bê một nồi xông ngải cứu to tướng đặt ở trong phòng. Mặc dù đến bây giờ thì mùi ngải cứu cũng không thể át đi được cái mùi hôi thối từ người Đào phát ra, nhưng thôi có còn hơn không. Cũng may phòng Đào trước đó được lão Cấn ưu ái một mình ở trong căn phòng to nhất, hơn nữa lại ở một góc tách biệt hẳn với những căn phòng khác. Cũng là lão tính toán để tiện bề đêm đến có nhớ nhung thì mò qua cho dễ. Thường ngày nếu không có việc gì thì hiếm ai đi qua đây. Chỉ có lão Cấn là thường xuyên ghé tới, nhưng đợt này lão cũng bận thành ra cũng khá an toàn.
“ Đào nghe Hiền nói vậy thì yếu ớt lộ ra nét cười.
“ Chị… mau cứu em. Em sợ lắm… huhu”
Đào như người bị liệt không thể nhúc nhích, chỉ có thể mở miệng nói nhỏ, hai hàng nước mắt lăn dài trên má nó.
“ Nào, uống thuốc đi em.”
Hiền bưng đến trước mặt Đào một bát thuốc nghi ngút khói. Đào há mồm để Hiền đút thuốc, khi thuốc vừa được đổ vào miệng lập tức Đào rùng mình. Bát thuốc có một mùi tanh nồng khó ngửi, thậm chí còn kinh hơn cả mùi hôi thối đang toát ra trên người của nó.
“ Ụa…”
Đào không kiềm được mà nôn thốc nôn tháo, một chất dịch đen xì trào ra từ khoé miệng của nó.
“ Đào, em nhất định phải uống hết bát thuốc này. Chị cực khổ lắm mới có thể tìm được thuốc tốt cho em. Ngoan nghe chị, uống xong bát thuốc này chắc chắn em sẽ khỏi bệnh.”
“ khỏi bệnh, nhất định em phải khỏi bệnh.”
Mắt Đào hằn lên tia máu. Nó còn trẻ, quãng đời sau này còn dài, Đào không thể cứ vậy mà gục ngã được. Gật nhẹ đầu, từng muỗng từng muỗn thuốc được nó cố gắng nuốt trọn.
Sau khi cho Đào uống thuốc xong, Hiền dặn em nghỉ ngơi rồi bước ra khỏi phòng. Trên mặt Hiền đầy vẻ phức tạp, nhưng đau thương thì ít mà cảm thấy nhẹ nhõm thì nhiều hơn.
Comment