Mẹ kiếp! Đang sốt ruột còn gặp lão điên, Hiền nóng mắt toan tốc váy lên chửi. Nhưng lời tiếp theo của lão thầy bùa này lại khiến Hiền đứng hình sững sờ:
“ Có phải em gái cô đang mắc một căn bệnh lạ, toàn thân thối rữa nhanh chóng, bốc mùi như xác chết đúng không?”
“ Lão… lão là ai? Lão theo dõi tôi đúng không?”
Hiền chột dạ, ả sợ đã có người nghi ngờ về Đào nên đã cho người theo dõi ả. Bí mật đã bị bại lộ, phải làm sao đây.
Hiền sợ đến mức mặt trắng bệch. Nếu chuyện này thật sự lộ ra, không chừng ngay hôm nay Đào sẽ bị đem đi thiêu chết. Đào chết thì Hiền cũng không thể tránh khỏi liên luỵ. Dám che dấu người mắc bệnh truyền nhiễm, chỉ nghĩ thôi cũng khiến Hiền cảm thấy sợ hãi. Thấy biểu cảm của Liễu, lão thầy bùa cười cười giới thiệu:
“ Yên tâm đi, lão cố tình chờ cô ở đây là muốn giúp cô. Ta tên là Bôn, một thầy bùa lang thang. Ta với cô cũng được coi là có duyên, đoán ra được hoàn cảnh của cô nên mới tới đây giúp đỡ.”
Hiền nghe lão nói vậy thì giật mình, trên đời này thật sự có chuyện tốt từ trên trời rơi xuống vậy sao. Nhưng bây giờ Hiền cũng không còn lựa chọn nào, nếu lão muốn hại chị em ả thì cũng không cần thiết phải bày ra rắc rối đến như vậy.
“Có lẽ thật sự là ông trời vẫn còn thương chị em mình… “
Nghĩ vậy, Hiền lập tức quỳ sụp xuống khóc lóc mặc kệ những ánh mắt soi mói của những người qua đường.
“ Thầy là cao nhân, những gì thầy nói đều đúng hết cả. Số chị em con khổ quá thầy ơi. Cầu xin thầy cứu lấy em con…”
Hiền quỳ xuống dập đầu dưới chân của thầy Bôn, đôi mắt lão ta đảo lên một vòng nhìn Hiền sau đó lắc đầu tiếc nuối:
“ Ta rất tiếc… nhưng em gái cô không thể cứu được nữa. Ta đã nói chị em cô bị quỷ quấn lấy rồi. Em gái cô đã trúng độc thi của nó quá nặng… không thể sống được quá 3 ngày nữa.”
Hiền ngơ ngác.. Đào bị trúng độc thi? Chợt Hiền nhớ đến ngày hôm đó Đào trở nên kích động nói Liễu nắm lấy cổ tay nó mới khiến nó thành ra như vậy. Lúc đầu Hiền nghĩ vì Đào quá suy sụp mới thành ra suy nghĩ lung tung. Nhưng kết hợp với lời của lão thầy bùa, chẳng lẽ….
“ Cầu xin thầy, xin thầy thương thì thương cho trót, cứu lấy chị em con…”
Hiền hốt hoảng quỳ lạy liên tục. Nếu Đào chết đi chẳng phải người tiếp theo sẽ chính là ả hay sao.
“ Cô yên tâm, ta đã nói ta tới đây vì có duyên với cô. Mặc dù không thể cứu được em gái cô, nhưng ta có thể giúp cô diệt được con quỷ đang bám trên người cô, thậm chí có thể giúp cô giành được tất cả những thứ cô mong muốn.”
Hiền nghe thấy vậy thì mừng rỡ, tuy nhiên ả vẫn có chút băn khoăn:
“ Con… Con không có tiền đâu ạ.”
Lão thầy Bôn nghe Hiền nói vậy thì cười phá lên nói:
“ Yên tâm đi, ta không lấy của cô dù chỉ một đồng. Chỉ cần cô phối hợp với ta, chắc chắn ta sẽ thành toàn mọi mong muốn của cô.”
Hiền sau khi nghe lão ta khẳng định chắc nịch như vậy mới có thể yên tâm. Ả ta sợ tên thầy trước mặt này là một tên lừa đảo, vô tình biết được bí mật của ả nên tiếp cận để lừa tiền. Nhưng lão lại khẳng định không lấy dù chỉ một đồng, hứa sẽ giúp không công.
“Quý nhân, đây chắc chắn là quý nhân của mình rồi.” Hiền sung sướng nghĩ thầm trong lòng.
“ Nếu những gì thầy nói là thật, con nguyện làm theo tất cả những gì mà thầy yêu cầu.”
Lão Bôn nghe Hiền nói vậy thì gật gù hài lòng. Nói tiếp:
“ Ta nói… em gái cô sớm muộn cũng sẽ chết không thể nghi ngờ. Chi bằng… để con bé chết sớm hơn một chút, đây cũng là để giải thoát cho con bé khỏi đau khổ trần gian… cũng là giúp cho kế hoạch của chúng ta bớt đi một cản trở không cần thiết.”
Hiền nghe lão Bôn nói vậy thì vội lắc đầu nguầy nguậy, nỉ non:
“ Không được thầy ơi, dẫu sao nó cũng là em gái con, để nó ra đi như vậy con không nỡ…”
Comment