Nghĩ đến Liễu, lão không khỏi bồn chồn. Phần lớn khiến lão Cấn cảm thấy không hứng thú với Đào nữa là vì Liễu. Dạo gần đây trong đầu lão luôn nghĩ đến cô. Ở Liễu có một cảm giác vừa quyến rũ vừa huyền bí, khiến lão không thể ngừng suy nghĩ làm cách nào để Liễu có thể vui vẻ quay trở lại làm con mèo nhỏ của lão như xưa. Lão biết khoảng thời gian này Liễu bất mãn với lão không ít.
“ Mình sao thế nhỉ… đi có một ngày mà chỉ thấy nhớ mỗi em Liễu thôi.”
Chẳng biết thế nào lão Cấn lại hướng đến phòng Liễu, gõ cửa đứng chờ. Vài giây sau Liễu mở cửa bước ra nhìn lão. Liễu hôm nay mặc một bộ váy mỏng màu hồng phấn, từng đường cong ẩn hiện trong lớp vải mỏng càng làm cô tăng thêm vẻ quyến rũ.
“ Ờm… ta vào một chút được không?”
Liễu khẽ gật đầu, mở cửa cho lão Cấn bước vào phòng. Ngồi xuống bàn uống trà, lão Cấn mở lời:
“ Chuyện sáng nay giữa em và Đào ta đã nghe kể qua rồi. Cùng là người trong gánh hát với nhau, cái gì có thể bỏ qua thì nên bỏ qua cho nhau. Dĩ hoà vi quý được thì là cái tốt.”
Liễu ngồi xuống nhìn lão Cấn, trên mặt có vẻ hơi giận. Bỗng đôi mắt cô xuất hiện một tia hồng nhạt, lão Cấn lập tức cảm thấy đầu óc mình trống rỗng, những gì sắp muốn nói liền quên hết sạch.
“ Ý anh nói là em sai? “
Lão Cấn lúc này toàn thân nhũn ra, mồm ú ớ lắp bắp:
“ Không… là Đào sai… em muốn anh phạt nó như thế nào cũng được hết.”
Liễu mỉm cười : “ Vậy còn nghe được.”
Trong mắt lão Cấn lúc này đã ngập tràn hình bóng Liễu. Lão thấy thấy Liễu đang dắt lão bước lên giường rồi nằm xuống. Cứ như vậy lão như con lợn điên tự mình lăn lộn trên giường. Liễu lạnh lùng ngồi nhìn lão, một làn khói trắng thoát ra từ miệng lão Cấn được cô há mồm hút lấy. Dương khí của đàn ông mỗi khi hoan lạc thoát ra càng nhiều, càng đậm chính là thứ mà Liễu cần nhất. Chỉ cần có đủ dương khí, Liễu sẽ ngày càng trở nên xinh đẹp, cơ thể cũng sẽ được bảo trì nguyên vẹn. Như vậy thì thân thể sẽ không có khác biệt gì so với khi còn sống. Liễu sẽ hút khô tất cả những kẻ tàn ác trong vùng, khiến bọn chúng phải chết thật đau đớn.
Bỗng cánh cửa tủ quần áo “ Cạch” một tiếng mở ra, bà Ngần nhảy bật một cái đã đứng ngay cạnh giường nhìn lão Cấn đang mê mẩn đến chảy nước dãi tùm lum. Bà luôn trốn trong tủ quần áo của Liễu để tiện bề bên cạnh cô. Tuy ngoại hình vẫn đáng sợ nhưng đã không còn nhếch nhác như trước. Mái tóc bù xù được búi gọn sau đầu, quần áo cũng thay một bộ lành lặn. Bà tiến đến sát mặt lão Cấn, phả hơi lên mũi lão ta.
Đang hoan lạc bỗng lão Cấn giật mình ú ớ… tay chân giật đùng đùng như sốc thuốc phiện. Tiếng gào khóc phát ra đến cổ thì bị nghẹn lại… cơ mặt rúm ró lại vì sợ hãi. Lão ta đưa tay lên cổ tự bóp lấy cổ mình, mặt tím tái vì nghẹn thở.
Nhìn thấy lão bị giày vò như vậy, đôi mắt bà Ngần rực lên vẻ căm thù. Lão Cấn chính là người mà bà hận nhất. Bà rất muốn một ngày tự tay giết chết lão ta… nhưng tất nhiên không phải bây giờ.
Liễu đang ung dung rót trà, dù bây giờ bà Ngần có giết lão thật thì Liễu cũng sẽ không ngăn cản. Cảm thấy lão ta sắp tắt thở đến nơi bà Ngần mới thôi phà hơi lên mặt gã. Lão Cấn lúc này mới như nhặt được một mạng, thở dốc.
Lão ta mơ thấy mình như quay về thời còn trẻ, lúc này đang ngồi bên mép ruộng ngắm trăng. Bên cạnh là một người con gái nhỏ nhắn, mái tóc dài xoã tung trong gió thoang thoảng mùi hương bưởi quen thuộc:
“ Anh Cấn, nếu có một ngày có được sự nghiệp, liệu anh có bỏ rơi em không?”
Người con gái lên tiếng. Lão Cấn chợt sững người. Khung cảnh này, giọng nói này sao lão có thể quên. Năm đó, khi lão vẫn chỉ là một tên quê mùa nghèo kiết xác luôn ôm mộng tưởng làm nghiệp lớn, đã có lần bà Ngần từng hỏi lão một câu như vậy.
Lão nhớ rõ ràng bà Ngần đã chết cách đây nửa năm rồi.
“Đây chắc chắn chỉ là mơ… là mơ thôi.”
Comment