Gánh hát Hoà Yên lúc này chính thức được chia làm hai phe. Một bên là Đào quen tác oai tác quái trước giờ, cậy được lão Cấn yêu chiều mà giở đủ trò làm khó những người phía Liễu. Tất nhiên bên cạnh nó còn có một chị Hiền luôn tỏ vẻ tốt bụng. Hai chị em kẻ đấm người xoa cũng doạ được kha khá kẻ đi theo.
Một bên là phần lớn mọi người trong đoàn. Tuy không gióng trống khua chiêng nhưng đều ngầm ủng hộ Liễu, bà Ngần khi còn sống đã giúp đỡ mọi người rất nhiều, thêm vào đó Liễu trước giờ sống cũng tốt tính. Hơn nữa ở Liễu luôn có một sức hút kì lạ khiến mọi người lúc nào cũng muốn ủng hộ Liễu hết mình.
Lão Cấn nhìn ra nhưng chỉ biết ôm đầu mặc kệ. Mặc cho Đào léo nhéo bên tai hằng đêm nhưng lão cũng không tiện xen vào. Cũng không hẳn là không tiện, mà lão ta đang bận suy nghĩ làm sao để nối lại tình xưa với Liễu… haizzz.. không hiểu sao dạo này càng nhìn Liễu thì lão ta lại càng mê mẩn không dứt ra được.
Không chỉ lão mà tất cả những người từng tiếp xúc với Liễu đều có cảm giác như vậy. Hằng đêm trong căn phòng nhỏ của Liễu thường phát ra những tiếng rì rầm, một bóng người thoắt ẩn thoắt hiện thỉnh thoảng lướt qua khung cửa sổ phòng Liễu rồi dừng lại đôi chút. Liễu khoác trên mình bộ lụa mỏng đang ngồi khoanh chân tĩnh toạ. Dưới ánh trăng khuân mặt cô hiện lên đầy kiều diễm động lòng người.
“ Ngoazzz…”
Một tiếng hú nhẹ từ bên ngoài truyền tới, Liễu mở bừng mắt ra. Trong đôi mắt loé lên màu hồng nhạt rồi từ từ biến mất. Liễu lúc này mới từ từ đứng dậy, miệng khẽ mỉm cười:
“ Đi săn thôi nào!”
“Sống một cuộc đời tạm bợ, sống mà bị chà đạp tôn nghiêm, sống mà không làm chủ được vận mệnh cuộc đời thì chi bằng… không sống. Mình không hối hận với quyết định của mình.”
Liễu ngửa mặt lên trời nói khẽ, tay khẽ chạm
Vào bên ngực trái, trái tim bên trong đã không còn nhịp đập. Rốt cuộc đêm hôm đó đã xảy ra chuyện gì? Liễu bây giờ là gì chính cô cũng không biết nữa.
Sau bao nhiêu ngày lục tung khắp vùng này không thể tìm được bất cứ kẻ đáng nghi nào, mặc cho thống đốc nổi cơn thịnh nộ thì hắn cũng phải chấp nhận một điều rằng có lẽ hung thủ giết chết Sự đã trốn khỏi đây. Dần dần những tên lãnh binh bắt đầu lơ là cảnh giác, hàng đêm đều có một vài kẻ rủ nhau trốn đi nhậu, sau đó say xỉn tìm một góc nào đó lăn ra ngủ, đến sáng giao ca thì về nhà.
Giữa đêm khuya, một tên lãnh binh say khướt đi xiêu vẹo trong đêm. Hắn tên Khương, là một tên cặn bã của làng, trước kia thì ăn cướp ăn trộm, sau này thì đầu quân cho Pháp chèn ép người dân trong vùng. Hôm nay cũng như mọi lần, sau khi lượn vài vòng lấy lệ, hắn liền cùng đám chiến hữu đập cửa một quán cơm nhỏ bên gốc cây đa, quát tháo chủ quán mang rượu, mang mồi đến cho bọn chúng nhậu. Chủ quán là đôi vợ chồng già, hai người chỉ biết khúm núm dạ thưa, lén lau nước mắt rồi lê cái thân già đi phục vụ bọn chúng. Nếu không phục vụ cho tốt thì thời gian sau này chắc chắn sẽ bị bọn chúng liên tục kiếm chuyện, thậm chí sẽ bị vu cho cái tội danh nào đó mà bị đánh chết. Quán cơm nghèo thì nào có món gì ngon, một đĩa lạc, một đĩa rau luộc, một bình rượu nhỏ được đem lên. Thấy vậy khương liền tiến đến xách tai ông già quát tháo:
“ Chúng mày đùa tao đấy à? Thịt đâu, cá đâu? Đây là mang cho chó, cho lợn ăn đúng không?”
Comment