Lão Cấn trở về tâm trạng đã không tốt, nghe thấy Đào léo nhéo bên tai thì bắt đầu phát bực. Đã vậy Đào dai như đỉa bám theo khiến lão càng thêm thấy phiền. Lão Cấn hất tay Đào ra gắt lên.
“ Chuyện đàn bà đấu đá nhau tìm tao làm gì. Suốt ngày léo nhéo, cút ra kia cho tao nhờ.”
Lão hất tay Đào ra, vốn tnó đang dựa lên người lão Cấn, bị lão hất ra ythì mất đà bổ nhào xuống đất. Đám con Hồng đang bĩu môi gần đó thấy Đào bị ngã chỏng chơ thì cười ré lên.
“ Haha nhìn con Đào kìa, nhìn nó tao ngại dùm luôn á.”
Đào sững người, chưa bao giờ nó bị lão Cấn cư xử thô bạo như vậy. Mắt ngấn nước, Đào ngước lên nhìn lão Cấn đầy tủi thân, nhưng đáp lại lão ta chỉ nhìn nó bằng ánh mắt thờ ơ. Vốn tưởng là có thể lợi dụng lão Cấn dằn mặt mấy kẻ sáng nay, không ngờ lại tự úp phân lên mặt mình. Đào tức đến nghiến răng, tay nắm chặt thành nắm đấm. Bỗng cổ tay phải của nó nhói lên một cái. Cơn đau nhói lan từ cổ tay phải chạy thẳng vào tim, cổ tay nó xuất hiện một đường đen mờ lan kéo dài thêm đên cánh tay rồi từ từ lặn mất. Đào ôm lấy ngực trái gục xuống, cơ mặt co lại vì đau đớn. Thấy Đào như vậy, mọi người xunh quanh ai cũng cười khẩy nghĩ nó đang diễn cho lão Cấn xem.
“ Xì… làm trò con bò. Trông diễn cũng giống ra phết. “
Lão Cấn bỏ mặc nó chẳng thèm quan tâm bước vào trong, những người xung quanh thì mặc sức chỉ trỏ cười đùa như đang xem xiếc khỉ. Mãi đến khi Hiền chạy ra đỡ lấy Đào hoảng hốt:
“ Đào… em thế nào rồi?”
Đào đã đau đến ngất đi, nhưng ai cũng nghĩ nó đang giả vờ. Hiền dìu em gái vào trong, bước qua đám con Xuân, Hồng liền bị nó chế diễu:
“ Chồi ôi… anh Cấn đi xa rồi chị ơi, kêu Đào đứng lên tự đi chứ dìu làm chi cho nặng nè.”
Hiền cắn chặt răng… nhục… quá nhục rồi. Trước giờ Hiền luôn là một trong những người được yêu quý, tôn trọng nhất nhì gánh hát. Từ khi đưa thành công Đào một bước hoá thiên nga, được lão Cấn chống lưng, chị em ả lại sống càng thêm thoải mái. Sáng nay bị Liễu vạch mặt cũng thôi bỏ đi, đến tối nay Đào lại bị lão Cấn chán ghét ngay trước mặt mọi người. Cảm giác bị cả gánh hát tẩy chay, ghét bỏ khiến Hiền tức tối.
“Tất cả là từ con Liễu mà ra..”
Hiền nghĩ thầm. Nếu biết trước thì đêm hôm đó Hiền đã để tên Lâm sẹo đánh chết Liễu luôn. Tên Lâm sẹo mê Hiền lắm, vì hắn luôn nghĩ chỉ có ả ta là luôn thật lòng quan tâm đến hắn, chỉ cần Hiền nói một câu thì đêm đó Liễu chắc chắn là bị hiê* đến chết. Nhưng ả ta lại muốn Liễu phải bị bắt lại, ở lại gánh hát từ từ bị chị em ả giày vò, làm nhục. Thật không ngờ lại tạo cho Liễu cơ hội cắn ngược lại chị em ả. Dù sao trước đó Liễu tính cách nóng nảy, đơn thuần luôn bị Hiền xoay như chong chóng. Sự thay đổi của Liễu quá nhanh khiến Hiền trở tay không kịp.
Về phần lão Cấn, lão không vừa lòng với Đào chỉ là một phần. Tính Đào quá hống hách lại thích cậy quyền, khiến những người khác trong đoàn cảm thấy bất mãn. Rất nhiều lần lão đã khuyên Đào nên tem tém lại, tuổi trẻ nên có suy nghĩ chưa chín chắn lão có thể hiểu nhưng Đào nên thay đổi. Đào chỉ dạ thưa được vài hôm rồi đâu lại vào đó.
Comment