Mỗi lần Đào nói ra suy nghĩ của mình với Hiền thì đều bị ả gạt đi. Ả tiêm nhiễm vào đầu Đào suy nghĩ rằng mẹ con Liễu xứng đáng bị đối xử như vậy. Ở đời nếu mình không hại người thì sẽ bị người hại. Hiền cố tình đẩy Đào vào vai kẻ phản diện có quyền lực, còn bản thân thì ung dung hưởng lợi phía sau. Từng kí ức cùa Đào với bà Ngần bắt đầu hiện lên trong tâm trí nó:
“ Trời.. cái con bé này, ăn từ từ thôi. Đói lắm hả? Này… ăn luôn phần của tao đi.. tao không đói.”
“ Không phải như vậy.. con phải hát bằng cái tâm của mình. Dùng trái tim mình mà cảm nhận.”
“ Đào này, ta hi vọng sau này con sẽ không bị cuốn vào những cuộc tranh đấu. Đừng vì những tham vọng mà đánh mất bản thân. Đôi khi… bình yên mới là thứ quý giá nhất.”
Từng câu nói, từng cử chỉ yêu thương mà bà Ngần dành cho Đào được nó lần lượt nhớ lại. Nó cũng nhớ ra tất cả những chuyện xấu xa nó đã làm. Tiếng gào của bà Ngần đã hoàn toàn thức tỉnh được nó. Bố mẹ Đào mất khi nó vừa tròn 5 tuổi, sống với họ hàng được vài năm thì nó được chị gái nó đón đi. Vốn thiếu thốn tình cảm, Đào luôn có cảm giác không an toàn, sợ bị bỏ rơi. Thế nên nó luôn làm tất cả những gì mà Hiền yêu cầu vì nó sợ… nếu nó không nghe lời thì Hiền sẽ không còn yêu thương nó nữa.
Vậy mà… mãi cho đến lúc sắp chết nó mới nhận ra… người chị mà nó luôn yêu thương thực ra chỉ coi nó như một quân cờ. Người duy nhất thương nó thật lòng.. lại bị nó ép đến phải tự tử.
Đào nhớ ra ánh mắt của Hiền lúc nó bị khênh đi, nhớ đến bát thuốc mà Hiền đã cho nó uống. Nó nhớ ra rồi… người mà nó hận nhất, người thực sự huỷ hoại cuộc đời nó không phải là Liễu… mà chính là Hiền - chị ruột của nó.
Oán khí bùng lên, Đào hoàn toàn thoát khỏi khống chế của lão Bôn. Pháp trận bị phá, lão Bôn ngay lập tức bị cắn trả, phun ra một búng máu lớn. Hai lần liên tiếp bị trọng thương khiến lão trở nên yếu ớt, lão không thể tiếp tục khống chế được con quỷ nô ngoài cửa nữa.
Cảm giác cấm chế được nới lỏng, bỗng người đàn bà hoá quỷ kia nhanh chóng lùi lại, không muốn tiếp tục chiến đấu với bà Ngần nữa. Toàn thần con quỷ đã đầy những vết rách sâu đến tận xương. Nó vốn không phải là đối thủ của bà Ngần. Mặc dù chưa có thần trí, nhưng bản năng của nó đang thúc dục nó quay sang cắn trả lại lão Bôn. Khống chế ma quỷ chính là vậy, nếu không đủ năng lực để khống chế nó thì ngay lập tức sẽ bị nó giết chết.
” NGOAZZZ..”
Nữ quỷ hú lên một tiếng dài sau đó quay phắt lại nhìn chằm chằm vào lão Bôn. Trước ánh mắt sợ hãi đầu tuyệt vọng của lão, nó phóng đến dùng năm móng vuốt sắc nhọn đâm thẳng vào ngực lão ta, trái tim được nó móc ra đưa lên miệng nhai nhồm nhoàm. Mọi chuyện diễn ra quá chóng vánh khiến không ai kịp phản ứng lại. Lão Bôn chỉ kịp nấc lên một cái rồi đổ gục xuống, chết không nhắm mắt. Có lẽ lão ta không bao giờ có thể ngờ tới rằng mình lại bị giết do bởi chính sản phẩm của mình tạo ra.
Sau khi giết chết lão thầy tà, nữ quỷ kia hoàn toàn được tự do. Đôi mắt nó toát lên vẻ điên cuồng tham lam nhìn xung quanh. Cuối cùng nó nhìn về phía bà Ngần rồi gầm lên một tiếng thách thức rồi phóng vọt ra ngoài mất hút vào trong đêm đen.
Comment