Khi bà Ngần sắp nhảy vọt vào bên trong thì một bóng đen xông đến chắn ngay trước mặt bà. Một bàn tay vuốt sắc phóng ra hướng về phía ngực bà Ngần toan cắm xuống.
CHÁT….
Kịp thời phản ứng, ngay lập tức bà Ngần đưa tay chặn đứng cánh tay kia lại ghì chặt. Dưới ánh trăng, một người đàn bà ygầy còm, đầu tóc bù xù đang giằng co với bà Ngần. Thân hình người đàn bà kia có gần như tương đồng với dáng vẻ bà Ngần bây giờ, hai đôi tay dài khẳng khiu nhưng cứng như sắt thép đang ghì chặt lấy nhau.
Khi lão Cấn có thể nhìn rõ dáng người vừa xuất hiện, chợt lão hú lên kinh hãi. Người đàn và đó.. lão có thể nhận ra, đó chính là người đàn bà chết đói ngày đó lão chôn phía sau gánh hát nhằm lấp liếm vụ mất xác của bà Ngần. Thật không hiểu nổi, có lẽ số lão phải đen đủi lắm mới có thể xảy ra chuyện dở khóc dở cười này. Bốc bừa một cái xác đem về cũng có thể hoá thành quỷ.
Con quỷ đang chiến đấu với bà Ngần là được lão Bôn luyện ra. Vốn dĩ chỉ định đi ngang qua vùng này, không ngờ khi đến đây lão ta vô tình phát hiện ra người phụ nữ này, trên người bà ta ngập tràn oán khí. Không biết là do vì những uất hận trước khi chết, hay là do được chôn ở đúng nơi âm khí nặng, lại nói nơi này bà Ngần thường xuyên lui tới nên cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Tất cả mọi yếu tố đã khiến cho xác người phụ nữ dần dần biến đổi.
Tất nhiên, sự biến đổi này chưa đủ để khiến người phụ nữ kia đội mồ sống dậy. Lão Bôn đã đào xác người phụ nữ kia lên, sau đó tẩm bổ, luyện hoá biến bà ta thành một con quỷ nhập tràng. Vốn lão tưởng đây đã là tạo hoá của lão, nhưng không ngờ lúc sắp rời đi lão lại có thể phát hiện ra bà Ngần. So với một con quỷ được luyện ra từ tà thuật thì bà Ngần- quỷ nhập tràng tích đủ oán , do đất trời hình thành mạnh hơn rất nhiều. Nếu có thể khống chế được bà Ngần, chắc chắn pháp lực của lão sẽ tăng lên không ít. Đúng vậy… chỉ cần bắt được bà Ngần, lão sẽ trở thành kẻ mạnh nhất.
Đến lúc đó lão Bôn có thể mặc sức làm việc ác mà không ai có thể cản được.
Vậy là lão Bôn quyết định tạm thời ở lại nơi này, ngày đêm âm thầm theo dõi bà Ngần.
“Quả nhiên là mạnh, thậm chí đã có cả thần trí. Hahaha… ta trúng mánh lớn rồi.”
Quan sát bà Ngần một thời gian, khi còn đang đau đầu suy nghĩ làm sao để tóm gọn được bà Ngần thì thêm một lần nữa ông trời như tạo điều kiện cho lão ta. Trong đêm hai mẹ con bà Ngần gặp nhau đã bị lão Bôn nhìn thấy.
Sau khi gặp được nhau Liễu không còn muốn phải rời xa mẹ nữa. Người và quỷ vốn là không thể ở cạnh nhau.. như vậy chỉ còn một cách duy nhất…
Khi biết được ý định của con gái, bà Ngần khó khăn biểu lộ rằng bà không đồng ý. Mạng sống vốn quý giá, phải tu bao nhiêu kiếp mới có thể đầu thai làm người. Nếu không phải là bị bức đến đường cùng thì hà tất phải tự huỷ hoại bản thân.
Đối với Liễu, nếu như sống mà không thể được ở bên cạnh người thân yêu, không cảm thấy hạnh phúc thì sống liệu có ý nghĩa gì. Thấy mẹ ngăn cản, Liễu khóc:
“ Ước muốn duy nhất của con lúc này là có thể được ở bên mẹ, được cùng mẹ chu du khắp thế gian. Sống hay chết thì có gì quan trọng? Làm quỷ thì có gì không tốt. Có mẹ, đối với con chính là niềm hạnh phúc lớn nhất.”
Cảm động trước tình yêu của con gái, bà Ngần cuối cùng cũng chấp nhận. Liễu nói đúng, làm quỷ có gì không tốt, không phải nhìn mặt ai để sống, không cần phải lo toan những nhu cầu cuộc sống hằng ngày. Hai mẹ con sẽ trốn đến một nơi thật xa, tránh đến một nơi không có bất cứ ai, cuộc sống như vậy thật tốt biết bao.
Comment