Lần lượt những thế lực nhỏ trước kia qua lại với đám người Pháp đều được gửi thư triệu tập, trong đó có cả lão Cấn. Nhưng tất nhiên lão đâu có ngu mà tham gia vào. Giữ mạng còn khó, nói gì đến việc tự đâm đầu vào bùn. Những kẻ như lão Cấn vốn tham sống sợ chết, bấu víu vào chân địch chẳng qua là vì mong đổi lấy cuộc sống an nhàn mà thôi. Trước kia khi đám người Pháp cậy có vũ khí tối tân, giờ đây quân dân ta cũng có. Nhưng chúng ta còn có sự quyết tâm, tinh thần đoàn kết, ý chí kiên cường. Những thứ này phe địch không bao giờ có. Quân địch đã thất thế, ngày bọn chúng bị đuổi ra khỏi đây chỉ còn là thời gian mà thôi.
Ngoài kia tình hình căng thẳng là thế, phía trong gánh hát cũng đang ngầm nổ ra cuộc chiến cuối cùng. Liễu ngồi chống cằm nhìn ra cửa sổ, có lẽ cũng phải đến lúc kết thúc rồi.
“ Cộc…cộc…”
Ngoài kia vang lên tiếng gõ cửa, một giọng thanh niên chợt vang lên:
“ Liễu… tôi…tôi… vào được… được không?”
Tiếng Sùng lắp vang lên ngoài cửa. Bật cười trước cái kiểu nói lắp bắp của Sùng, liễu nhẹ nhàng tiến ra mở cửa, đôi mắt mang ý cười nói với anh:
“ Còn giả bộ…”
Sùng cười gượng gãi đầu. Từ sau khi quân địch dần thất thủ, quân khởi nghĩa cũng không cần phải ẩn nấp nữa. Họ hăng hái đứng ra lãnh đạo nhân dân đấu tranh vùng lên. Sùng cũng nằm trong số đó.
Liễu đã biết ngày Lâm Sẹo chết Sùng cũng có mặt, bà Ngần cũng không muốn làm hại anh. Những ngày qua Liễu luôn âm thầm bám theo bảo vệ Sùng, cô dần hiểu được toàn bộ con người của anh. Liễu cảm nhận được trong trái tim đã không còn nhịp đập của mình đang len lỏi một cảm xúc kì lạ. Cái chết của tên lính Pháp kia đã nói cho Sùng biết, bà Ngần vẫn luôn quan tâm, âm thầm giúp đỡ mọi người nơi đây. Cảm động trước điều đó, hơn nữa từ sâu trong tận trái tim, Sùng biết anh đã thầm yêu Liễu từ xưa. Cái tính cách ngoan cố, đanh đá của Liễu trong mắt Sùng luôn trở nên đáng yêu đến lạ. Anh muốn trở thành người có thể thay bà Ngần bảo vệ Liễu đến hết quãng đời còn lại. Nhưng anh không đủ can đảm để thổ lộ trái tim mình, vì anh còn sứ mệnh, vì anh thấy mình không xứng với cô.
Đêm nay quân khởi nghĩa đã quyết định đánh cuộc chiến cuối cùng. Ai cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần hi sinh trong trận đánh lớn này, Sùng cũng vậy. Có lẽ Sùng không biết Liễu đã trở thành bán quỷ, trong mắt anh Liễu vẫn là cô gái yếu đuối nhưng gai góc mà anh yêu.
“ Tối nay chúng tôi sẽ đánh vào phủ thống đốc, chẳng biết liệu có thể trở vễ nữa hay không.”
Sùng cười nói, gương mặt thản nhiên như cái chết chẳng là gì trong mắt anh. Quay sang nhìn Liễu, Sùng có chút ngại ngùng. Anh quyết định hôm nay sẽ thổ lộ với Liễu, vì anh sợ… anh sợ anh sẽ không có cơ hội nữa.
“ Anh.. anh rất thích em. Chuyện của mẹ em… anh rất lấy làm tiếc. Anh rất muốn thay thế bác để bảo vệ, lo lắng cho em. Nếu như sau đêm nay anh còn sống… xin em hãy cho anh cơ hội được chăm sóc em cả đời, được không?
Sùng xấu hổ lí nhí nói nhỏ, đứng trước người mà mình thầm yêu bấy lâu nay, anh như trở lại thành thằng Sùng lắp nhút nhát rụt rè. Liễu nhìn Sùng bật cười, trong lòng cô đột hiện có chút mất mát. Cô… đã không còn xứng với Sùng nữa rồi. Liệu Sùng khi biết sự thật… có còn dám yêu cô nữa không?
Comment