Kahochan

20/12/2023 19:31 1.14 K lượt truy cập

Novel - Raga
Vol 1 - P3 - Chương 21: Extra. Một góc nhìn khác (1)

Báo cáo

*Đây là một chương extra dưới góc nhìn của Shinru nhé. 

 

"Cảm ơn."

Vừa ngồi dậy, Ling Xinru lặng lẽ cúi đầu, lau mình bằng chiếc khăn ướt trên đĩa rồi mặc quần áo. Khi chạm vào chỗ vừa được đốt ngải cứu, cảm giác râm ran vẫn còn đọng lại. Cậu thờ ơ nhìn làn da của mình và bắt đầu cài cúc áo.

Ông già ngồi đối diện với Ling Xinru và im lặng chào đón. Mặc dù đã mấy tháng chữa trị nhưng vẫn không có chút tiến triển nào, mặc dù bản thân Ling Xinru không nói gì nhưng có vẻ cũng không lo âu. Ling Shinru không biết cha mẹ hoặc người thân mình có đang thúc giục ông già mà không hề hay biết hay không.

Bản thân Ling Shinru không hề bồn chồn gì.

Không có ý định lãng phí thời gian và chờ mong gì cả. Ở một mức độ nào đó, cậu đã từ bỏ rồi.

Còn có một người tế nhị hỏi cậu có muốn cấy ghép mắt của người hiến tặng không, nhưng trong lòng cậu cảm thấy khó chịu khi nghĩ đến bộ phận của người khác ghép vào cơ thể của mình nên cậu đã từ chối mà không cần nghĩ nhiều.

Cậu có thể sống chỉ với một mắt. Mặc dù nhiều bất tiện mà cậu chưa từng nghĩ tới khi còn đủ hai mắt, nhưng không có gì khó nhọc đến thế, ngoại trừ việc đến cuối ngày, cậu lại càng cảm thấy mệt mỏi hơn trước, có lẽ vì chỉ một mắt làm việc.

Hơn nữa, cũng đã mấy tháng rồi. Cậu đã thử mọi cách, ngoại trừ việc cấy ghép, nhưng tình trạng vẫn không cải thiện. Chỉ cần nghe về sự khác biệt giữa màu trắng kem hay trắng ngà đã khiến cậu bật cười.

Phục hồi chức năng, điều trị, thuốc men, mọi thứ đổ vào con mắt đó đều không đáng tin cậy và dường như là một cuộc chiến vô ích.

Tuy nhiên, cậu không nhất thiết phải từ chối những người liên tục hỏi về các phương pháp khác nhau, nói sẽ không cố gắng nữa. Không phải vì cậu còn nuôi hy vọng. Nếu việc có điều trị tiếp hay không quan trọng đến thế thì cậu nhất quyết không muốn bộc lộ nội tâm vặn vẹo của mình.

Sau khi mặc quần áo xong xuôi, Ling Shinru mở cửa.

Bình thường, Yuri sẽ thẳng lưng ngồi đó, nhưng giờ chỗ đó trống rỗng.

Anh ta đã ở đó khi Ling Shinru bắt đầu tiến hành điều trị. Nhìn Yuri trước khi cửa đóng, cậu có thể tưởng tượng ra cảnh anh ta ngồi thẳng lưng nhìn ra sân.

Tuy nhiên, trong lúc nhận điều trị, cậu nghe thấy anh ta đứng dậy và đề nghị: “Để tôi giúp”, như thể có ai đó đang mang hành lý nặng đi qua trước mặt. Dù bây giờ Yuri không biết đi đâu và không thấy quay trở lại.

Đã khá lâu kể từ khi anh ta đi đâu đó, nhưng vẫn chưa thấy đâu. Cậu không biết anh ta có đi làm chuyện bao đồng khác không nữa.

“Vậy tôi sẽ đứng dậy trước. Hẹn gặp lại vào tuần sau.”

Sau khi chào ông già, Ling Shinru đứng dậy và lập tức đi ra ngoài.

Trong giây lát, cậu cảm thấy bối rối không biết tìm người kia ở đâu trong ngôi nhà rộng lớn này. Mặt khác, cậu lại tự hỏi có cần thiết phải đi tìm hay không. Nếu chỉ đợi ở đó, một lúc nào đó anh ta sẽ quay lại.

Nhưng ngay cả khi ngầm nghĩ về điều đó, Ling Shinru vẫn nghĩ, “Dù sao thì mình cũng không có việc gì để làm nên đi dạo và ngắm nhìn xung quanh cũng không sao,” và bước đi.

*

Ngay cả trong ngôi nhà chính rộng rãi này, việc tìm kiếm Yuri không khó lắm.

Anh ta ngay lập tức gây chú ý vì là người nước ngoài, vì vậy nếu hỏi thăm một vài người, có thể biết được họ đã nhìn thấy anh ta ở đâu đó chỉ vài phút trước.

Lần này, cậu phải hỏi nhiều người hơn những lần khác vì đang đứng cạnh bức tường đá cạnh một cửa phụ, nơi rất ít người ra vào. Tuy nhiên, sau khi nghe câu trả lời, cậu vội chạy tới xem trong lúc đó anh ta có di chuyển động không thì phát hiện người kia vẫn còn ở đó.

Ling Shinru thấy Yuri, người có thể được nhận diện từ tấm lưng đó, đang ngồi dưới gốc cây. Anh bước vài bước rồi chậm lại. Một bà già đang ngồi cạnh Yuri.

Nhìn thấy cổng lớn cạnh bức tường đá đã mở, có vẻ như họ đã mang theo hành lý gì đó vào đó. Có vẻ như chính Yuri là người đã gánh gánh nặng đó.

Ling Shinru lặng lẽ bước tới phía sau họ và nghiêng đầu.

Bà già ngồi cùng Yuri là một nhân viên đã làm việc tại nhà họ Ling từ trước khi Ling Shinru được sinh ra. Bà ấy sinh ra và lớn lên ở Seojang (?), và mặc dù đã chuyển đến đây từ lâu nhưng giọng địa phương của bà ấy vẫn còn xót lại nên sẽ khó hiểu nếu không quen nói chuyện với bà ấy. Ling Shinru là như vậy, và chỉ có thể nói duy nhất được tiếng phổ thông, và mặc dù tiếng Trung tiêu chuẩn rất dễ nghe đối với người nước ngoài nhưng không đời nào Yuri có thể hiểu được bà ấy.

Hơn nữa, bà lão không nói được tiếng phổ thông. Vì bà chỉ nói được thổ ngữ địa phương nên có những lúc thậm chí còn không thể xem TV. Ngay cả khi thỉnh thoảng cậu nhìn thấy bà, cũng phải có người khác ở bên cạnh để giúp phiên dịch.

Vì vậy, mặc dù không thể nào có một cuộc trò chuyện dễ hiểu giữa họ, nhưng Ling Shinru đã sớm chuẩn bị và gật đầu lia lịa. Đây không phải là lần đầu tiên chuyện như thế này xảy ra, ngay cả với ông già nóng nảy đó. Ngay cả với những người không thể hiểu những gì mình đang nói, kỳ lạ thay, Yuri vẫn nói như thể họ đang thật sự trò chuyện.

Như bây giờ.

“Vì vậy, phải đến khi tôi bước sang tuổi 50, cội nguồn đau khổ của tôi mới mất đi. Ông già đó, lúc nào tôi thấy ông ấy là đã chạy đi chơi mạt chược, mắc nợ rất nhiều, gây rắc rối với đủ thứ người và cuối cùng là mất. Young Tang, ông chết rất đẹp lòng tôi.”

“Ông ấy có dành ngày nào chơi mạt chược cho bà không?”

“Tôi lấy một ông già năm 18 tuổi, 40 năm chỉ để trả nợ nên vòng eo ngày càng to. Lúc còn là thiếu nữ, tôi nghe nhiều người khen xinh đẹp nhưng lại gặp nhầm người, trải qua rất nhiều đau khổ, nay chồng mất rồi, mình lại già đi rất nhiều”.

“Ngay cả sau khi kết hôn, ông ấy vẫn nghĩ bà xinh đẹp và chăm sóc bà cho đến khi về già.”

“Ông già nhà chúng tôi, trông hơi giống một người độc thân. Đôi mắt ấy thật dịu dàng. Vâng, rất nhiều phụ nữ đã bám theo. Ông già ơi, nhưng tôi không trở thành một mụ già. … … Vậy tôi nên làm gì? Lão già đó ngã xuống đường đột ngột qua đời, nhưng chao ôi, chết là may lắm, chết là may lắm rồi.”

"Có phải vậy không. Ông ấy đã qua đời rồi."

Ling Shinru dừng bước, khoanh tay và nhìn vào phía sau họ.

Chuyện chủ yếu là như thế này đây.

Nhìn từ xa, cả hai dường như đang nói chuyện phiếm nhưng khi đến gần và lắng nghe thì đó thực sự là một cảnh tượng đáng xem. Dù không hiểu đang nói gì nên đôi khi bắt được một hai từ quen thuộc, cậu cũng đoán được họ đang nói gì.

Đúng lúc không có việc gì vui vẻ.

Ling Shinru khịt mũi và tựa vào gò tường đá lưng chừng. Cậu muốn nghe và xem nó có làm mình cười không.

Bà lão than thở về hoàn cảnh của mình rất lâu. Dù Yuri có hiểu hay không thì có vẻ như bà ấy chỉ nhớ được việc bám lấy ai đó và nói chuyện với người đó. Vì bà ấy đã làm việc ở nhà họ Ling rất lâu rồi nên ở một mức độ nào đó, Ling Shinru cũng biết được hoàn cảnh của bà cụ.

Bà cụ là một bà già đã chịu đựng mọi khó khăn trong đời.

Giữa bà và chồng chênh lệch tuổi tác quá lớn, họ rời quê hương mình và đến đây bằng mọi cách. Vì chồng nghiện cờ bạc, nợ ngày càng chồng chất nên bà phải làm việc ngày đêm mà không có chút tiền nào trên tay. Kết quả là đầu óc cũng trở nên kiệt quệ như thân xác, ngày nào bà cũng có thói quen chửi bới chồng. Rồi chồng bà vốn nhu nhược, chần chừ lẻn ra ngoài, quay lại ổ cờ bạc và trải qua những ngày tháng lơ mơ như vậy.

Rồi một ngày nọ, không hề báo trước, ông chồng bị ngã khi đang đi trên đường và tử vong, có lẽ do vô tình đập đầu xuống. Giữa họ cũng không có con cái.

Đó là kết thúc cho họ. Chuyện đã hơn mười năm rồi.

“Người ta nói kiếp trước là kẻ thù, kiếp này sinh ra sẽ là vợ chồng, nhưng ông già đó thực sự không phải chỉ là kẻ thù mà. Ôi trời, bỏng rát… `Sẽ tốt hơn nếu tôi từ bỏ sớm hơn khi còn ở độ tuổi tốt hơn, và tôi có thể gặp một người mới và cứ thế sống. Vì duyên nợ đó, là cái gì chứ? Duyên nợ chết tiệt…”

Bà lão than thở một lúc, hình như đã hết chuyện để nói nên chỉ buông ra những lời chửi bới. Nhìn bức tường đá chìm dần dưới nắng vàng, bà mệt mỏi lẩm bẩm: “Kẻ thù, đáng nguyền rủa!”

Yuri, người đang ngồi cạnh bà già và im lặng nhìn bà, đột nhiên nói nhỏ.

“Tôi sẽ nhớ, thưa bà.”

Bà lão ngậm miệng lại, như thể đã hiểu những gì anh ta nói.

Anh ta không hiểu bà cụ nói gì. Bà già ấy cũng không thể nghe được những gì Yuri đang nói. trong giây lát, bà ấy không nói gì, đắm chìm trong những hồi ức quá khứ. Sau đó, nói thầm: ‘Ông chỉ khiến mọi người gặp nhiều rắc rối thôi. Ôi trời, người đáng chết đó…’ … ’ Bà chỉ lẩm bẩm.

Yuri nhẹ nhàng siết chặt tay bà lão. Bà lão vừa chửi ông chồng mình mà không biết ai đang nắm bàn tay nhăn nheo của mình, để nước mắt chảy dài trên khuôn mặt cũng nhăn nheo như bàn tay. “Thật là một tên khốn, thật là một tên khốn,” bà ấy cứ lẩm bẩm.

Ling Shinru nhìn họ trong im lặng rồi đứng dậy. Cậu định ngồi nhìn để xem một vở hài kịch, nhưng không tiếng cười nào phát ra.

Dù không thông cảm cho bà lão, cậu cứ nghĩ đó là cuộc đời ngu dại nhưng lại thấy chẳng dễ chịu chút nào. Một sức nặng nào đó, khác với sự khó chịu hay không hài lòng, đè lên ngực.

Chỉ sau khi suy nghĩ một lúc, cậu mới nhận ra rằng đó không phải là do bà lão đó mà là do Yuri.

Tại sao lại vậy?

Câu trả lời chỉ đến sau khi cậu suy nghĩ một lúc.

Yuri thực sự đang trò chuyện.

Đó có thể là một câu chuyện nực cười, nhưng rõ ràng anh ta đã nói chuyện với bà lão đó. Lắng nghe những lời bên ngoài và những gì ẩn bên trong.

── Tôi sẽ nhớ bà.

Cứ như vậy, anh ta đã nhìn thấu trái tim Ling Shinru kể từ lần đầu họ gặp nhau.

Khi anh ta nói chuyện với những người khác, đôi khi còn hiểu rõ tâm trí họ hơn cả chính họ.

*

(Còn tiếp)

Thật xin lỗi các ce, từ đầu nhà đã nhầm lẫn giữa Tập và Phần. Bộ Raga chỉ có 2 quyển, và được chia làm các phần khác nhau.

Bây giờ vẫn đang ở Vol 1, sau chương extra này sẽ sang Vol 2. 

Nhà rất xin lỗi về sự nhầm lẫn nữa.

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập

Bình luận

Nội dung liên quan