Kahochan

13/04/2024 14:40 994 lượt truy cập

Novel - Raga
Vol 2 - P5: The only water - Chương 31 (3)

Báo cáo

“Không sao cả. Lần tới khi gia hạn hợp đồng, có thể thay đổi phần đó thành trọn đời.”

"Sao cơ?"

''?"

Tuy nhiên, ngay khi cậu ta vừa dứt lời, Yuri hỏi lại với vẻ ngơ ngác, và Ling Shinru bối rối nhìn anh, như đang hỏi sao thế. Yuri nghiêng đầu nhìn Ling Shinru, tự hỏi mình có hiểu nhầm điều gì không. Rồi anh chậm rãi nói.

“Tôi không ký hợp đồng trọn đời.”

Luôn luôn như vậy. Có thể gia hạn hợp đồng thêm vài năm, thậm chí hàng chục năm và làm việc chung lâu dài, gần như là hợp đồng trọn đời. Trên thực tế, anh đã làm việc ở T&R được gần 10 năm nhưng bản thân hợp đồng không dài đến thế. Từ trước đến nay, hợp đồng chỉ được ký với thời hạn lâu nhất trong 2, 3 năm và chỉ khi nào hợp đồng tất yếu phải dài hơn do nội dung hợp đồng.

Ling Shinru nhìn Yuri, người đang nói một cách bình tĩnh, với biểu cảm lạ lùng. Rồi đến một lúc nào đó, cậu ta cau mày.

"Tại sao? Tất nhiên, các điều kiện sẽ tốt hơn những nơi khác. Nếu có ý kiến về tiền thù lao, anh có thể thêm điều kiện là khoản thanh toán có thể thay đổi hàng năm để phù hợp với mức lương thưởng của thị trường.”

“Không, vấn đề không phải là lương hay điều kiện. Bất chấp những điều đó, tôi không ký hợp đồng trọn đời.”

Yuri lại lắc đầu. Lần này, Ling Shinru im lặng lâu hơn một chút.

Sau khi chăm chú nhìn vào Yuri một lúc, cậu ta chỉ hỏi, "Tại sao?"

Yuri thực sự thấy câu hỏi này thật kỳ lạ. Anh không hiểu tại sao đối phương lại hỏi một câu hỏi hiển nhiên như vậy nên nghiêng đầu một chút nhưng vẫn mở miệng.

“Bởi vì tôi không biết mình sẽ là như thế nào trong tương lai. Sẽ muốn đi đâu và muốn làm gì? Bởi vì tôi muốn ra đi bất cứ khi nào trái tim mình muốn và bất cứ nơi nào mình muốn đi.”

Ling Shinru không nói gì.

Mọi biểu cảm biến mất khỏi khuôn mặt đối phương.

Như thể cậu ta đã nghe thấy điều gì đó thậm chí còn không nghĩ tới. Không, không nên nghe mới đúng. Có vẻ như cậu ta đã nghe được hết.

Có lúc, Yuri nghiêng đầu để xem liệu mình có trình bày sai điều gì không. Anh lập tức xua tay, cho rằng có thể đã có hiểu lầm.

“Không, nhưng tất nhiên điều đó không có nghĩa là tôi sẽ ra đi trước khi hợp đồng kết thúc. Điều tôi đang nói là vào cuối thời hạn hợp đồng——

"Anh muốn đi?"

Lên tiếng cắt ngang lời của Yuri, Ling Shinru, người vẫn im lặng cho đến lúc đó, đột nhiên lên tiếng. Giọng nói trầm thấp có phần lạnh lẽo. Yuri suy nghĩ một hồi rồi nghiêng đầu và nói, "Được rồi."

“Hiện tại, tôi chưa có nơi nào muốn qua làm việc lâu dài nên tôi chưa thực sự nghĩ đến chuyện đó. … … Nhưng cá nhân tôi nghĩ tốt hơn hết là không nên gia hạn hợp đồng ”.

Nếu Ling Shinru nghiêm túc tham gia vào công việc kinh doanh của gia tộc, sẽ tốt hơn nếu một người hiểu rõ hơn về mảng kinh doanh ở bên cạnh cậu ta hơn là để Yuri hỗ trợ. Ít nhất ai đó không phải là Yuri.

Anh nghĩ Ling Shinru có lẽ cũng đã nghĩ đến điều đó, và Yuri đã thẳng thắn bày tỏ ý định của mình rằng sẽ không có vấn đề gì nếu cậu ta kết thúc hợp đồng với mình sau một khoảng thời gian ngắn nữa.

Tuy nhiên, có lẽ Ling Shinru đã không nghĩ về điều đó, Yuri nghĩ nghĩ, nhìn biểu cảm trên mặt Ling Shinru dường như đã biến mất hết.

"Cậu Ling Shinru có người có thể giúp cậu làm việc hiệu quả và phù hợp hơn tôi.”

“Ý nghĩ đó không tự nhiên xuất hiện trong đầu anh.”

Yuri cố gắng nói thêm nhưng bị Ling Shinru cắt ngang giữa chừng.

Đó là một giọng nói nhỏ nhẹ. Nhưng chẳng hề có chút ấm áp nào cả.

“Tôi nghĩ anh đã nghĩ về điều đó từ lâu rồi, anh Gable. Không phải vậy sao?”

Giọng nói trầm thấp như đang tra hỏi tôi. Yuri khẽ cau mày.

“Vâng… … Ngay cả khi không thể biết trước tương lai xa, chúng ta vẫn thường nghĩ trước về tương lai gần.”

“Vậy thì anh Gable đã có ý định quay trở về nhà sau khi hoàn thành hợp đồng này. Từ khi nào vậy?"

Yuri ngậm miệng lại. Câu chuyện đã đi về một hướng kỳ quái.

Anh không nhất thiết có ý định quay trở lại sau khi hoàn thành hợp đồng này. Chỉ nghĩ đơn giản rằng nếu mọi chuyện diễn ra theo lẽ tự nhiên thì sẽ tốt hơn nếu Ling Shinru ký hợp đồng với người phù hợp hơn mình, nên cậu ta sẽ không gia hạn hợp đồng. Anh có thể gia hạn hợp đồng hoặc không, nhưng cậu ta không cần gia hạn hợp đồng nếu có thể ký với người phù hợp hơn. Bởi vì đối với cậu ta, điều đó sẽ là một sự lãng phí.

Yuri im lặng nhìn đối phương, vẫn chìm đắm trong suy nghĩ, tự hỏi nên bắt đầu bàn về chuyện này từ đâu và như thế nào. Và khi Ling Shinru nhìn Yuri vẫn im lặng và không mở miệng, khuôn mặt cậu ta dần trở nên lạnh lùng hơn.

“Sẽ tốt hơn nếu tìm một người có thể giúp đỡ cậu Ling Shinru phù hợp hơn tôi.”

Cuối cùng, sau khi suy ngẫm một lúc, Yuri nói câu đó. Đó có lẽ là điều dễ hiểu nhất đối với cậu ta.

Ling Shinru rời mắt khỏi Yuri, cúi đầu im lặng một lúc, như đang chìm trong suy nghĩ, nhưng rồi lại ngẩng đầu lên, khuôn mặt lạnh lùng vẫn nguyên vẹn.

"Tôi không hiểu."

Cậu ta rõ ràng đáp lời, như không hiểu được, và trừng mắt nhìn Yuri.

“Tôi đã làm gì sai trong thời gian hợp đồng? Anh không thích công việc của mình à?”

"Không phải như vậy. Đúng hơn là công việc quá thoải mái so với số tiền mà tôi nhận được. Không phải như vậy. Dù sao đi nữa, giải pháp đó trong tình huống này là hợp lý.”

Yuri lắc đầu, trong đầu nghĩ thật ngạc nhiên khi Ling Shinru chưa bao giờ nghĩ đến điều đó cho đến tận bây giờ.

Ling Shinru ngơ ngác nhìn Yuri. Trừng lên với đôi mắt có thể nói là đang nhìn chằm chằm.

Và sau một khoảng lặng ngắn.

“Không phải rất tuyệt khi tôi—ở bên cạnh anh sao?”

Giọng nói thêm vào như đang xác nhận, đã bị dịu đi. Yuri lặng im trước câu hỏi ngạo mạn đó, biết rõ về mặt cảm xúc, Yuri ở bên yếu thế hơn bản thân.

Bên cạnh cậu ta. -- Rất tốt.

Thật đẹp đẽ, tươi sáng và đáng yêu. Vẫn như vậy. Ngay cả bây giờ, Yuri vẫn hạnh phúc khi được ở bên cạnh cậu ta và chưa bao giờ nghĩ đến việc rời xa cậu ta. Anh chỉ mong tất cả có thể giữ nguyên như vậy.

Nhưng ngoài điều đó ra.

“Điều đó thì liên quan gì đến cậu Ling Shinru?”

Yuri đưa ra một kết luận lạnh lùng. Là một kết luận tỉnh táo cho chính mình.

Anh cũng yêu quý chính là bản thân mình. Rời đi là một chuyện, nếu ra đi, nhưng chính anh sẽ rời đi. Dù kết quả anh sẽ cảm thấy nặng nề và chán nản.

Tuy nhiên, cậu ta cũng có quyền quyết định có gia hạn hợp đồng hay không mà sẵn sàng ban tặng như một ân huệ hào phóng và lựa chọn thời hạn gia hạn.

Người Ling Shinru dường như cứng lại và thậm chí không chớp mắt. Đôi mắt đen tuyền nhìn chằm chằm vào Yuri như đang xuyên thấu anh. Dường như cậu ta đang muốn xem có điều gì ẩn giấu bên trong mà mình không biết hay không.

Yuri, người đang im lặng nhìn Ling Shinru mà không rời mắt, thở dài ra một. Anh lẩm bẩm với giọng đứt quãng.

“Tôi không biết tại sao cậu lại tức giận. Tôi không thể nghĩ ra lý do gì khiến cậu Ling Shinru nổi giận cả.”

Bản thân anh đã làm tốt công việc phải không? Thậm chí còn không nhớ mình đã làm điều gì có thể coi là lớn lao, nhưng dù chỉ nói đùa nhưng trái tim vẫn cảm thấy nặng trĩu. Anh không biết tại sao cậu ta lại nổi giận, tại sao lại phải tức giận. Có lẽ đó là vì Yuri đang tự ý đưa ra những phỏng đoán và kết luận của riêng mình về những việc như có kết thúc hợp đồng hay ký hợp đồng với người mới hay không.

Ling Shinru không nói gì trong một lúc, như đang chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình. Đôi mắt trũng sâu nhìn vào Yuri như ánh mắt đã bị dán chặt vào anh. Đó là một ánh mắt nhợt nhạt, trừng mắt có thể là mô tả tốt nhất.

"Phải vậy không?"

Cuối cùng, Ling Shinru lên tiếng. Đối lập với đôi mắt đen rựa cháy, một giọng nói lạnh như băng vang lên.

“Tôi không có ý định giữ lại người muốn ra đi nên tôi đoán mình sẽ phải tìm người khác trước khi hết hợp đồng. Cảm ơn vì đã báo trước cho tôi.”

Bàn tay cầm vô lăng của Yuri giật giật.

Giọng Ling Shinru tỏa ra một luồng khí lạnh lẽo như đóng băng bất cứ ai nghe thấy nó. Cậu ta cứ thế quay đầu ra cửa sổ xe.

(Hết chương 31)

Shinru cứ dỗi, không nói thẳng Yuri đừng đi mà, cứ làm việc cho tôi đi!

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập

Bình luận

Nội dung liên quan