Kahochan

28/03/2024 23:48 976 lượt truy cập

Novel - Raga
Vol 2 - P4: Con đường tình yêu - Chương 29 (3)

Báo cáo

“Tôi không thể làm điều đó đâu. Không thể nào tôi chỉ nhìn vào thứ mê hoặc mình được.”

“Đó không phải là con đường tôi sẽ đi,” cậu nói thẳng thừng như vậy.

Ling Shinru cũng biết rằng có sự khác biệt lớn giữa mình và Yuri như giữa một con báo và một ngọn cỏ. Họ thậm chí sẽ không liên quan trừ khi có chuyện gì đó đặc biệt xảy ra. Vì vậy, khi cậu ta chỉ lắc đầu trước những lời của Yuri, cậu ta không thể thích một người như Yuri được.

"Tuy nhiên," Một lúc sau, Ling Shinru hơi cau mày, nhưng vẫn bình tĩnh nói tiếp.

“Tôi không ghét cách của anh Gable. Cũng tốt thôi. Bởi vì anh ấy giống anh Gable.” Cuối lời còn có tiếng cười xen lẫn vào. Không, cậu ta thực sự đã cười. Cậu ta dường như đang có tâm trạng vui vẻ và cười lớn mãi một lúc.

Yuri nhìn xuống Ling Shinru và sau đó cũng bật cười. Anh không biết người này đang nghĩ gì, nhưng nếu điều đó khiến trái tim cậu ta nhẹ nhàng hơn thì thật tốt quá.

Yuri dường như cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn và thở ra một dài thanh thản.

“Hãy nâng cao vai anh lên một chút nữa.” Ling Shinru, người đã điều chỉnh tư thế của Yuri bằng cách điều chỉnh người anh cho phù hợp với mình, ngồi lại thoải mái và duỗi người một lúc lâu, như thể lần này cậu ta đang cố chợt mắt. Và tựa đầu vào vai Yuri.

Đột nhiên, Ling Shinru ngừng mọi chuyển động, ngồi yên một lúc rồi nghiêng đầu.

“À, lại là cái này đây, mùi này đây,” cậu lẩm bẩm, xoay người sang một bên và dụi mũi vào lồng ngực Yuri. Rồi hít một hơi thật sâu.

Ling Shinru xác nhận những gì mình đã biết trước đó, nói: "Anh không xức nước hoa." Vùi mặt vào ngực Yuri và không cử động.

“… … Cậu còn ngửi thấy nó nữa không?”

“Hmm.., Cái gì nhỉ? Nó chắc chắn quen thuộc. Đừng thấy ngại ngùng. Tôi đã nói với anh không phải mùi hôi mà. … … Có thể giống cái gì nhỉ, tôi cảm thấy khoan khoái và ấm áp….”

Ling Shinru uể oải hạ giọng và đột nhiên ngậm miệng lại.

Cậu nhẹ nhàng dụi má mình vào ngực Yuri, hít một hơi thật sâu rồi thoải mái nhắm mắt lại như sắp chìm vào giấc ngủ.

"… … A. … … Nó có mùi như nước vậy.”

Một giọng nói thì thầm khe khẽ.

“Chắc là nó đấy.”

Bằng một giọng thì thầm trầm, gần như rất khẽ, cậu vùi mặt vào ngực Yuri. Bàn tay đang nắm lấy cánh tay của Yuri dần dần gia tăng thêm sức mạnh.

Yuri nhìn xuống Ling Shinru đang chết cứng tại chỗ mà không ngẩng đầu lên, vùi mặt vào cánh tay mình. Ling Shinru đang ôm Yuri, nắm chặt lấy cánh tay anh như sợ sẽ bỏ lỡ mùi hương thoang thoảng, mơ hồ đó dù chỉ một khoảnh khắc.

… … Mùi nước.

Yuri lặng lẽ nghiêng đầu và đưa mũi lại gần thân thể chính mình, nhưng đúng như dự đoán, mũi anh không thể ngửi được mùi đặc biệt nào cả. Đó là một mùi mà Yuri không thể xác định được, mặc dù trước đó người ta đã nói rằng Ling Shinru có một mùi quen thuộc.

Mùi nước.

Đó là mùi của một nơi mà tâm trí được thư giãn và ấm cúng.

Ling Shinru nhắm mắt lại và hít một hơi dài. Một giọng nói chậm rãi, khó nghe được phát ra từ môi.

"Anh đã đúng. Cảm giác như tôi đang tan chảy. Lòng nặng trĩu. Giống như muối. … … Được rồi. Đây chính là nó."

Cậu ta nói đứt quãng và từ ngữ không có trật tự thích hợp, và tự lẩm bẩm, 'Chính là nó.'

Ling Shinru không cử động trong một lúc lâu. Trông như đang ngủ.

Đối phương vùi trong vòng tay mình, Yuri cũng không cử động. Sợ chỉ cần cử động một chút thôi, cậu ta sẽ tỉnh dậy sau giấc ngủ êm đềm.

Nhưng có vẻ như anh ấy chưa hề ngủ quên.

Yuri, người bị đau lưng vì ngồi đó quá lâu, rất cẩn thận chỉ di chuyển một chút để duỗi thẳng lưng, sau đó cậu ta ngẩng đầu lên và hỏi.

"Anh có khó chịu không?"

“Ừ, một chút… … Vậy thôi. Anh có thể mong chờ nó sẽ lại xảy ra một lần nữa.”

Khi Yuri sửa lại tư thế và nói, Ling Shinru bật cười.

“Sẽ không thoải mái khi ở bất kỳ vị trí nào trong thời gian dài.”

“Ngay cả khi đó là tôi, tôi nghĩ cậu Ling Shinru, người đang ngồi ở ghế phụ và dựa vào mình sẽ khó chịu hơn.”

“Không khó chịu.”

Ling Shinru trả lời ngay lập tức. Khi Yuri nhìn đối phương, cậu ta bình tĩnh nhìn anh và mỉm cười. “Thật sự, nó không khó chịu chút nào,” cậu ta bình tĩnh nói.

Tuy nhiên, Ling Shinru cảm thấy có lỗi vì Yuri không thể di chuyển trong lúc lâu nên nghiêng đầu sang một bên ghế phụ và nhẹ nhàng tựa đầu vào vai anh.

"Bây giờ sẽ như thế này. … … Tôi đột nhiên cảm thấy thoải mái và thực sự buồn ngủ. Tôi sẽ ngủ một chút.”

"Cậu có muốn tôi đánh thức cậu dậy không?"

"Hmm… … , không. Cứ để tôi ngủ đi.”

Nói xong những lời cuối cùng đó, cậu không mở miệng ra nói lời nào nữa. Thay vào đó chỉ phát ra tiếng thở đều đều. Yuri cũng không nói gì thêm.

Chẳng bao lâu sau, sức nặng trên vai anh lại tăng thêm một chút. Anh đoán người này đã thực sự ngủ quên rồi.

Yuri nhìn xuống Ling Shinru và ngáp dài. Mí mắt cũng trở nên nặng trĩu. Yuri liếc nhìn đồng hồ và nhắm mắt lại. Không có gì ngọt ngào hơn một giấc ngủ ngắn.

Nhưng. Mùi nước ư.

Yuri lại nhấc cánh tay lên và lặng lẽ ngửi mùi hương của chính mình.

Anh vẫn không biết mình có mùi như thế nào, nhưng nếu nó giúp trái tim nặng nề của Ling Shinru thoải mái thì không sao cả.

Yuri tựa đầu vào lưng ghế. Cơn buồn ngủ chập chờn ập đến.

Cảm giác thật dễ chịu với sức nặng trên vai.

Yuri nghĩ rằng bên trong chiếc xe này, chứa đựng nhiệt độ cơ thể và tiếng thở của cậu ta khi người này dựa vào vai mình, giống như đang ở dưới nước, và anh thư giãn trong tâm trạng yên bình.

(Hết chương 29)

Không hiểu dựa vào nhau kiểu gì nhỉ? Ngồi ở hai ghế trước mà.

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập

Bình luận

Nội dung liên quan