Kahochan

20/12/2023 13:17 999 lượt truy cập

Novel - Raga
Vol 1 - P3: Từ trong trứng nước - Chương 19 (3)

Báo cáo

“Tại sao cậu lại làm ầm lên chỉ vì một cuộc trò chuyện vậy?” Ling Shinru lạnh lùng nói, lông mày nhíu lại. Âm thanh đó hẳn đã vang xa hơn trong sự im lặng yên tĩnh, tiếng nức nở trở nên dồn dập hơn và người phụ nữ đang thút thít lại bắt đầu khóc to. Lòng tự trọng đã bị vỡ vụn, không thể hồi gắn lại được, sự tủi nhục khi bộc lộ lòng tham thấp kém mà không đạt được gì, và một chút thất vọng và chán nản đang rỉ ra từ tiếng khóc của cô ta.

Quay lưng về phía cô gái ở một khoảng cách xa, Qingmin trừng mắt nhìn Ling Shinru với khuôn mặt xanh lè. Quai hàm nghiến chặt đang giật giật. Cuối cùng, anh ta nghiến răng giận dữ, giọng nói run rẩy như quai hàm đang nghiến vào vậy.

“Đúng, tôi biết, không cần chú nói. Tôi đã nhìn thấy tất cả. Không biết tại sao cô ấy lại làm vậy, chú ngang nhiên dụ dỗ cô ấy nhưng cô ấy lập tức quay đi vì cho rằng điều đó không đúng mực. Chú có nghĩ rằng tôi đã không nhìn thấy à? ── Tôi không phải tên ngốc một mắt giả vờ mình ổn như chú đâu?!”

Một tiếng gầm lớn vang lên làm rung chuyển hành lang.

Ngay cả những tiếng thì thầm đây đó cũng biến mất như thể bị gột rửa đi mất, hoàn toàn im lặng.

Trong sự im lặng đáng lo ngại và kỳ lạ đó, vai Qingmin giật giật và anh ta trừng mắt nhìn Ling Shinru với khuôn mặt tái xanh. Hơi thở gấp gáp run run, như thể đang gặp khó khăn trong việc kiểm soát bản thân.

Đứng trước mặt anh ta, biểu cảm trên mặt Shinru đã biến mất, chỉ im lặng nhìn anh ta. Đôi mắt đen sâu thẳm, lạnh lùng nhìn thẳng. Cả hai mắt đều đang nhìn, nhưng như anh ta vừa nói, chỉ có một con mắt đang nhìn mình.

Cuối cùng, cậu ta lạnh lùng mở miệng.

“Trông cậu có vẻ rất tức giận nên tôi sẽ giả vờ như không nghe thấy điều đó. Tôi không nghĩ sẽ có chuyện gì tốt đẹp cho cả hai nếu chúng ta nói chuyện lâu, nên tôi chỉ có một điều lưu ý cho cậu. Đó không phải là việc của tôi dù cậu có tiếp tục hẹn hò với cô gái dễ dãi đã bỏ rơi cậu và chạy đến chỗ tôi chỉ sau vài lời nói vui vẻ hay không, nhưng cô ta sẽ không bao giờ trở thành thím của cậu. Cậu chạy đến chỗ tôi và bắt đầu gây chuyện vì cậu muốn thể hiện với người phụ nữ đã xúc phạm cậu như vậy, sẽ không thích hợp tí nào phải không?”

“──!!”

Đôi mắt của Qingmin trong chốc lát trợn trắng lên. Anh ta gầm lên và không thể thấy những gì phía trước nữa, lao về phía Ling Shinru để túm lấy cổ áo đối phương.

Tuy nhiên, ngay trước khi tay anh ta có thể tóm lấy cổ áo Ling Shinru, Yuri, người vừa bước sang một bên và chỉ nhìn họ, đã chen vào giữa họ, nắm lấy cổ tay và ngăn anh ta lại.

"Bình tĩnh lại. Ngay bây giờ."

"Bỏ ra! Tránh ra! Tên khốn đó—!!”

Trong khi giữ chặt Qingmin, người đang điên cuồng cố gắng hất cổ tay anh ra, Yuri nháy mắt với những người đàn ông đang lúng túng đứng gần đó. Ngay sau đó, họ lao tới tóm lấy Qingmin.

Khi anh ta hét lên và chửi bới ầm ĩ, một số người đàn ông đã lao tới ngăn cản và đưa anh ta ra khỏi hành lang. Còn người phụ nữ mặc đồ trắng đang ngồi khóc nức nở trong góc, nhìn theo bạn bè anh ta chạy ra ngoài.

Trong hành lang, bầu không khí vẫn còn thiếu tự nhiên khi mọi người nhìn nhau với vẻ mặt ngượng ngùng trong giây lát. Trong số đó, chỉ có Ling Shinru lạnh lùng nhưng không khó chịu và chỉ lộ ra một chút bực bội, bình tĩnh bước đến bàn và cầm một ly nước lên.

Sau khi hắng giọng nhẹ nhàng, cậu ta giao tiếp bằng mắt với nhiều người và lên tiếng một cách hợp cách. Bầu không khí khó chịu trong hành lang dần dần lắng xuống, mọi người bắt đầu lúng túng nói chuyện, mỗi lần một hai từ, như không có chuyện gì xảy ra. Không biết sau ngày hôm nay có bao nhiêu người sẽ bàn tán về chuyện này, nhưng hiện tại, bầu không khí nơi này đã trở lại như trước.

Trên đường từ bàn trở về, Yuri phải dừng lại rất lâu vì không khí đông cứng, lúc này anh mới nhận lấy cốc nước mà Xiaoqun mang đến.

“Dù thích chú út, nhưng… …, dù không nghĩ chú ấy là người xấu… … Hôm nay có vẻ chú ấy là một người xấu rồi.”

“Cháu nghĩ anh Qingmin đã phản ứng thái quá một chút,” Xiaoqun lặng lẽ nói ở bên cạnh anh. Yuri nhìn cô bé một lúc rồi lại quay đầu đi và không nói gì. Vào lúc đó, Ling Shinru, người đã tìm lại được nụ cười thường ngày khi trò chuyện với mọi người, đột nhiên nhìn về hướng này. Ánh mắt chạm vào Yuri.

Ling Shinru nhìn Yuri, người đang im lặng nhìn mình một lúc, và từ từ xóa nụ cười trên mặt. Câu ta nghiêng đầu và nhìn chằm chằm vào Yuri như thể đang cố kiểm tra điều gì đó.

Cậu ta xin người bên cạnh thứ lỗi rồi đi về phía anh. Yuri nhìn cậu ta với vẻ mặt thờ ơ thường ngày. Chẳng mấy chốc, Ling Shinru đã đứng trước mặt Yuri và lại nhìn chăm chú. Yuri cũng đối mặt với cậu ta mà không có bất kỳ dấu hiệu nào.

"Anh có đang giận không?"

"......."

"Anh đang bực tôi à?"

"......."

Ling Shinru đọc câu trả lời từ Yuri, người không trả lời và thoạt nhìn cau mày.

“Tại sao anh Gable lại giận tôi?”

"Tôi không tức giận. Tôi chỉ không nghĩ điều đó là đúng thôi.”

“Đó chính là tức giận. Chuyện gì vậy?"

Ling Shinru cau mày và lắng nghe như thể không hiểu.

Yuri đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình. Luồng suy nghĩ đó diễn ra khá lâu, nhưng Ling Shinru, đứng trước mặt anh, bình tĩnh chờ đợi câu trả lời, thậm chí với vẻ mặt không hài lòng.

Cuối cùng, Yuri cũng nghĩ xong nhưng lắc đầu.

“Điều này không hợp lý.”

Khi Yuri ngẩng đầu phủ nhận hoàn toàn, Ling Shinru mỉm cười và nhìn anh với đôi mắt cau có. Mặc dù có Xiaoqun đang bên cạnh quan sát, cậu ta hơi nhún vai và nhìn anh bằng ánh mắt gay gắt, nhưng Yuri vẫn bình tĩnh nhìn vào mắt đối phương.

"Cậu Ling Shinru. Tôi nhìn sự việc từ quan điểm của người ở giữa, nhưng bất cứ khi nào có thể, tôi cố gắng hiểu nó từ quan điểm của cậu. … … Không, nó diễn ra một cách tự nhiên mà không cần nỗ lực gì. Dù sao đi nữa, tôi quan tâm đến cậu nhiều hơn họ. Nhưng ngay cả như vậy, điều này cũng không đúng. Bởi vì cậu đã đoán được điều đó trước cả khi nói chuyện với anh ta.”

Cậu còn biết cô ta đã có người yêu.

Cô gái đã trao cho cậu một cái nhìn cực kỳ khao khát, và cậu tự hỏi cô ta sẽ phản ứng thế nào nếu mình nói chuyện với cô ta.

Và khi nói chuyện trực tiếp, mặc dù cô ta trông rất giống người quen của cậu, nhưng cuối cùng cậu cũng nhận ra cảm nhận của bản thân về cô ta.

Ling Shinru hẳn đã biết tất cả. Ngay cả khi không để tâm đến tất cả những điều đó và suy nghĩ một cách rõ ràng, cậu ta vẫn có thể tính toán nó ngay cả khi anh ta bất tỉnh, và vẫn tiếp cận cô gái đó.

Chỉ là nhất thời tò mò thôi.

Chỉ một lần nói chuyện đã thỏa mãn cơn khát dù nó không phải do cô gái này gây ra cho cậu.

“Họ đã làm gì phật ý cậu sao?”

Ling Shinru không nói gì. Chỉ nhìn chằm chằm vào Yuri. Bình tĩnh lại như thể chưa bao giờ tưởng tượng ra một tình huống như vậy---có lẽ với vẻ mặt như bực bội với Yuri vì đã bộc lộ cảm xúc thật, điều mà bản thân anh cũng không hề nhận thức được, ngay trước mặt mình.

“Anh Gable không phải người có thể chỉ trích tôi. Những người duy nhất có thể là họ. ──Anh có nghĩ cái này lạc đề rồi không?”

Một câu trả lời lạnh lùng được thốt ra.

Nhưng sau khi nói những lời đó, Ling Shinru lạnh lùng nhìn Yuri và quay lại. Nhìn theo bóng lưng đối phương bước vào đám đông mà không hề ngoảnh lại, Yuri thở dài thầm lặng.

“......, ......Chú Yuri. Mặc dù thích chú út nhưng cháu vẫn đứng về phía chú Yuri ”.

Nhìn thấy Xiaoqun thì thầm và nắm chặt tay một cách dễ thương, “Cố lên,” Yuri chuyển ánh mắt u ám khỏi Ling Shinru và thờ ơ lẩm bẩm.

“Tôi nghĩ mình sẽ gặp bất lợi nếu cãi nhau ở đây.”

Nghe những lời đó xen lẫn tiếng ý cười, Xiaoqun bật cười thành tiếng.

“Chú đang nói về cái gì vậy? Cháu chỉ nhận được 100 mỗi ngày!”

“Tiền lương hàng ngày à? Có cần giúp không đấy? Vậy thì hai chúng ta có thể được hai trăm đó”.

Xiaoqun vừa dứt lời, một giọng nói đột nhiên cắt ngang.

Nhìn thấy một người thò đầu vào giữa, một tay cầm bánh mì, một tay cầm chân vịt, nhai đến nỗi đôi má phồng lên, Xiaoqun vui vẻ hét lên: “Anh!”

"Anh vừa đến à? Anh bảo sẽ đến muộn, nhưng lại đến sớm hơn dự kiến nhỉ?”

“Vừa trốn về đó. Nếu còn ở đó, chắc sẽ phải thức cả đêm mất. Chú có muốn nếm một chút món này không?”

Fei, người có vẻ như vừa trở về và thậm chí còn chưa thay bộ đồ cứng ngắc, đột nhiên đưa miếng chân vịt của mình cho Yuri. Nhưng trước khi Yuri có thể nói bất cứ điều gì, cậu ấy đã thốt lên, 'Ồ, đúng rồi, chú Yuri không thích thịt cho lắm' và tự mình gặm nó luôn.

“Nhưng sao bầu không khí lại như thế này? Còn Qingmin đâu? Anh phải chúc anh ta sinh nhật vui vẻ nữa.”

Fei, nhìn xung quanh và nháy mắt chào mọi người mỗi khi họ chạm mắt, dường như đã nhận thấy điều gì đó kỳ lạ mặc dù bầu không khí dường như đã trở lại bình thường nên cậu ấy hướng đôi mắt tròn xoe về phía Xiaoqun và hỏi. Xiaoqun chỉ mím môi và nhún vai.

(Hết chương 19)

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập

Bình luận

Nội dung liên quan