Kahochan

20/12/2023 13:17 830 lượt truy cập

Novel - Raga
Vol 1 - P3: Từ trong trứng nước - Chương 19 (1)

Báo cáo

Giống như Fei, ở một mức độ nào đó, Ling Shinru sẽ tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình. Nếu tiếp tục đi theo con đường mà cậu ta đã chọn khi vào UNHRDO, cậu ta có thể đã sống một cuộc sống khác, nhưng sau khi rời khỏi đó và quay trở lại nhà Linga, sớm hay muộn, một ngày nào đó cậu ta sẽ phải giúp đỡ công việc kinh doanh của gia đình. Yuri liếc nhìn Xiaoqun.

"Còn Xiaoqun?"

"Cháu? Chà, chuyện đó sẽ được vạch ra khi cháu tốt nghiệp ra trường, nhưng có lẽ cháu sẽ làm việc ở đâu đó có liên quan đến nhà Linga. Nhưng có lẽ sẽ không động đến công việc kinh doanh của gia đình."

Có vẻ như Ling Tangyun không muốn giao cho con gái mình những công việc có thể nguy hiểm. Yuri nhẹ thở dài khi nghe tin ít nhất một trong những đứa trẻ anh yêu quý đã nằm trong ranh giới an toàn.

Không, thực ra cô bé sẽ không nguy hiểm đến thế.

Mặc dù có nhiều vấn đề về đạo đức nhưng đó chắc chắn đó chỉ là công việc kinh doanh. Đó không phải là một băng nhóm sử dụng thân thể như một nguồn của cải, và ít nhất không có chuyện người bị hại.

“Có lẽ chú út sẽ làm tốt.”

Xiaoqun lẩm bẩm, như thể biết Yuri đang nghĩ gì.

Cô bé cũng đang đưa ánh mắt về phía Yuuri đang nhìn. Khi trò chuyện ngọt ngào với một cô gái mặc đồ trắng, Ling Shinru luôn nở những nụ cười và nói ra những lời lôi cuốn với những người xung quanh, thu hút họ một cách tự nhiên, và chỉ bằng ánh mắt và nụ cười, Ling Shinru đã gợi ra được thiện chí của mọi người và bầu không khí của nơi này. Đang mỉm cười, nhưng ở một mức độ nhất định thôi. Anh thờ ơ nhìn nó.

“Cháu thích chú út, nhưng đôi khi chú ấy có thể đáng sợ. Luôn mỉm cười ngọt ngào và đối xử tốt với mọi người, với cả cháu và người khác, nhưng đôi khi cháu có cảm giác như từ xa chú ấy đang xem thường mình. Đã luôn như vậy từ khi cháu còn nhỏ.”

“Cháu đoán nên nói chú ấy cảm thấy cần như một người trưởng thành để hòa nhập, mặc dù mọi người chơi cùng nhau rất vui,” cô nói. Xiaoqun nhẹ thở dài, nhún vai. “Cũng tốt,” cô bé kết luận.

Yuri nhìn Ling Shinru trong im lặng. Anh tin con gái thường nhạy cảm hơn con trai. Mặc dù hai anh em luôn đi chơi cùng nhau nhưng Fei chỉ mỉm cười và hỏi lại: “Chú út à? Tốt cả,” đó là tất cả những gì cậu ấy nói.

Ling Shinru cúi xuống lắng nghe cô gái mặc áo choàng trắng đứng cạnh mình nói, anh tự hỏi họ đang nói gì thú vị đến vậy. Sau đó, cậu ta nhanh chóng bật cười và thì thầm điều gì đó với cô gái. Nhìn hai người là một cặp tình nhân đầy tình cảm, những người khác bắt đầu nhìn họ với ánh mắt thắc mắc: 'Họ thực sự có thể hẹn hò được không?'

"......"

Có lẽ đó là những gì anh nghĩ khi lần đầu tiên nhìn thấy cô gái này, nhưng cô bé trông giống hệt Jeong Tae-ui. Đặc biệt khi cười, khóe mắt rũ xuống, đôi mắt cong lên và miệng tạo thành một đường cong, khiến nét mặt rất giống. Mặc dù không ai khác biết, nhưng Yuri dường như biết ngay tại sao Ling Shinru lại đột nhiên tiếp cận người phụ nữ này, người không phải đặc biệt xinh đẹp cũng như sự xuất hiện không nổi bật một cách hào nhoáng.

Có vẻ như cô gái đó đã biết Ling Shinru và phải lòng cậu ta. Cho dù đó là tình cảm của cô bé với cậu ta hay với nhà Linga và Shinru, có vẻ như đó có thể thứ sau vì dường như đây là lần đầu tiên Ling Shinru nhìn thấy cô này ở đây. Tuy nhiên, má cô gái lại nóng bừng, đặc biệt là trước mặt Ling Shinru, người đã đến gần mình và hào phóng nở nụ cười ngọt ngào và rạng rỡ. Thậm chí không có thời gian để hạ nhiệt, cô gái cứ mỉm cười và đôi mắt lấp la lấp lánh.

Có lẽ cô gái chưa nói được vài lời thì Ling Shinru nhận ra cô này đã phải lòng mình. Cậu ta là một người nhạy cảm với những điều như vậy. Và cậu ta sẽ hào phóng trao những lời nói ngọt ngào, những cử chỉ dịu dàng như nước, bón thêm phân để giúp cho mầm cây đó đâm chồi và nở thành một bông hoa xinh đẹp. Cậu ta là một người đàn ông thực sự sẽ lợi dụng sự yêu thích của cô gái dành cho mình.

Có vẻ như cô bé thậm chí không thể nhìn thấy bất cứ điều gì khác xung quanh mình. Ví dụ như người đàn ông đã ở cùng Ling Shinru trước khi cô đến đó và vẫn đang nhìn họ bằng ánh mắt dữ dội.

“… … Trông không được tốt cho lắm.”

Yuri đột nhiên lẩm bẩm. Bên cạnh anh, Xiaoqun mở mắt ra nhìn lại, "Sao ạ?" Yuri nói không và lắc đầu.

“Tôi hơi mệt một chút. Không biết có nơi nào có thể ngồi xuống không.”

Yuri bước tới phía sau Xiaoqun. Không có chiếc ghế nào trong góc nơi họ đang đứng. Có một vài chỗ trống để ngồi trong hành lang nơi mọi người đang tụ tập, nhưng anh không muốn bị cuốn vào đám đông.

Yuri nhìn quanh một lúc và thấy một đường rãnh rộng rãi được khoét trên bức tường cạnh cây cột, và anh ngồi vào đó. Ban đầu, nó có vẻ giống như một nơi để những chiếc bình lớn hoặc những bức tượng trang trí, nhưng vì nó trống rỗng nên sẽ không ai nói gì nếu anh dùng nó làm ghế.

Xiaoqun đang mỉm cười tươi rói thấy Yuri như vậy, liền chạy tới ngồi lên đùi Yuri, tinh nghịch thì thầm: "Cháu là cô bé rất ngoan ngoãn, sẽ không ngồi trên bệ đá."

“… … . Là một cô gái được giáo dục tốt thì không nên ngồi trên đùi bất cứ người đàn ông nào.”

“Là chú cháu mà, là ai khác đâu cơ chứ? Cháu có nặng không?”

"Bạn trai đang ở đó đang nhìn theo rồi."

“Là chú mà, ai đâu chứ? Chú có thấy nặng lắm không?”

Yuri mỉm cười cay đắng với Xiaoqun, người đang ngây thơ trợn mắt. “Không,” anh nói và xoa đầu cô bé.

Người bạn trai gọn gàng và nhút nhát của Xiaoqun có vẻ lo lắng về điều này nhưng không đến gần mà chỉ liếc nhìn họ. Cứ như thể cậu ta cảm thấy bị đe dọa bởi một người đàn ông trông ngầu hơn mình rất nhiều. … … Đúng vậy, cậu ta trông giống như anh chàng tổ chức sinh nhật hôm nay, đang đứng đằng kia với vẻ mặt tức giận và bất lực đến tuyệt vọng.

Chính lúc đó.

Ling Shinru, người đang đứng cạnh cô gái mặc đồ trắng kể từ khi đến đây và tập trung toàn bộ sự chú ý vào cô này, đột nhiên có vẻ khát nước và cầm ly trên bàn lên. Và im lặng nhìn xuống cô gái một lúc khi cô chăm chú trò chuyện với mình, đôi mắt cô gái sáng lên ngây ngất như thể đang say. ‘… … ‘Em đã làm vậy à?’ Cậu ta trả lời cô gái, khóe miệng cong lên một góc, và một nụ cười có phần bớt nhiệt tình hơn trước, xuất hiện.

Yuri, người vừa nhìn họ, đã chạm mắt với Ling Shinru, người đang nhìn quanh hành lang.

"......."

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nụ cười biến mất khỏi môi Ling Shinru.

Chỉ đến lúc đó cậu mới nhận ra suốt thời gian qua Yuri đã nhìn theo mình.

Ling Shinru, người đang dán mắt vào Yuri, chỉ sau vài giây đã chuyển ánh mắt sang Xiaoqun đang ngồi trên đùi Yuri và nhìn chằm chằm vào đó. Khi ánh mắt họ gặp nhau, cô bé mỉm cười ấm áp và vẫy tay, nhưng nụ cười thường ngày của cậu ta không trở lại.

Ling Shinru quay lại nhìn cô gái mặc đồ trắng, nói ngắn gọn vài lời, rồi bắt đầu bước những bước dài về phía Yuri. Cô gái mặc đồ trắng đột nhiên bị bỏ lại phía sau, chớp mắt như thể không biết chuyện gì đang xảy ra, rồi xấu hổ bám lấy Ling Shinru.

Mặc dù khuôn mặt xen lẫn sự lo lắng, cô gái vẫn mỉm cười xinh đẹp và hỏi Ling Shinru đã nói gì. Ling Shinru im lặng nhìn xuống trong một lúc. Như thể đang kiểm tra lại từng ngóc ngách trên khuôn mặt cô gái để xem mình có bỏ sót điều gì không, ánh mắt lạnh lùng hơn trước rất nhiều.

Ngay sau đó, Ling Shinru nhẹ nhàng nhưng kiên quyết hất tay cô gái đang giữ viền quần áo của mình ra và nói vài lời. Và sau đó quay đi lần nữa. Lần này, cô gái thậm chí không thể đuổi theo Ling Shinru, người đang đi về phía Yuri, nên cô chỉ có thể đứng đó và bối rối nhìn chằm chằm.

Ling Shinru đi thẳng qua hành lang và dừng lại cách họ ba hoặc bốn bước. Cậu ta vẫn cười rạng rỡ như thường lệ, khiến anh tự hỏi lần cuối cùng nụ cười của cậu ta biến mất như thể vừa bị gột rửa mất là khi nào.

“Ở trong một góc như thế này. Vậy nên tôi vẫn chưa nhìn thấy. Anh đã ăn gì đó chưa?”

"Rồi."

“Không phải vừa nhặt cỏ và ăn chứ?”

Ling Shinru cười lớn và nói một cách tinh nghịch, sau đó mới đưa ánh mắt về phía Xiaoqun, người mở lời chào chú của mình: "Đã lâu không gặp chú rồi" và Ling Shinru, người đã im lặng một lúc, nhìn xuống cô bé đang cười, rồi nở nụ cười.

“Đúng vậy, Xiaoqun. Cháu đã trở nên xinh đẹp hơn rồi. Nhưng tại sao cô gái xinh đẹp lại ngồi ở đó?”

“Như thế này tiện mà. Ấm áp và êm ái.”

“Phải không?” Xiaoqun nhìn lại Yuri và tìm kiếm sự đồng tình. Yuri, người không cách nào biết được đùi mình  ấm áp và mềm mại thế nào, chỉ có thể lẩm bẩm, "Chà, tôi cũng không biết nữa."

Ling Shinru, người đang nhìn xuống họ, nghiêng đầu.

“Không sai đâu… … Cháu ngồi lên gối của chú chỉ vì nó thoải mái à?”

"Dạ? Gối?"

“Ý là, mỗi đêm chú đều nằm ngửa để anh Gable xoa mắt cho mình.”

Khi Ling Shinru dùng cằm chỉ vào mông của Xiaoqun, cô bé có vẻ ngạc nhiên và nói: “Ôi trời, chú đã làm vậy à?” và sau đó bắt đầu rên lên.

“Nhưng cũng không thể nằm ở đây được.”

“… … Không, chú không thích người khác dùng gối của mình. Vậy nên sao cháu không đứng dậy đi.”

“........”

(Còn tiếp)

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập

Bình luận

Nội dung liên quan