Kahochan

29/02/2024 22:26 1.53 K lượt truy cập

Novel - Raga
Vol 2 - P4: Con đường tình yêu - Chương 26 (3)

Báo cáo

Yuri liếc nhìn Ling Shinru, người đã nhảy ra khỏi bể bơi và đi ra ngoài.

Đó thực sự là một điều tốt.

Nếu có chuyện gì xảy ra và thái độ của cậu ta thay đổi, có lẽ Yuri sẽ không biết phải phản ứng thế nào. Lúc anh mới ngoài ba mươi thôi mà có người bảo anh đã ngoài 40 rồi, anh đã xấu hổ mất mấy ngày chỉ vì một tai nạn nhỏ nhặt mà buồn cười này.

“Tuy nhiên, tôi mừng vì nó dường như không phải là vấn đề lớn. Tôi đã theo dõi thật kỹ để có thể giúp anh nếu anh đuối nước do vẫn chưa khỏe hẳn.”

Ling Shinru cười tinh nghịch. Ngay cả Yuri, người cảm thấy lạ khi nghe đến 'đuối nước', cũng bật cười.

Đột nhiên, đôi mắt của Ling Shinru dường như tập trung vào môi của Yuri. Ling Shinru, người vô tình nhìn Yuri đang tò mò nhìn về phía mình, nghiêng đầu và nói, "Thật là một phép lạ."

"Anh Gable, anh rất thích nước nhưng đã bao giờ anh gặp phải chuyện gì đo nguy hiểm khi bơi chưa? Tôi thì ít nhất đã suýt chết đuối một lần.”

"Không… …, tôi không nghĩ là có. … … Chưa từng.”

Yuri suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu. Khi còn nhỏ, có nhiều lần anh ngâm trong nước lâu đến mức cha mẹ hoặc người khác hoảng sợ và cố gắng kéo anh ra. Nhưng không có sự nguy hiểm nào từ nước, ít nhất là không xa xôi mà anh có thể nhớ được.

“Tôi cảm thấy mình luôn thoải mái.”

Sau khi kiểm tra lại trí nhớ của mình, Yuri lắc đầu nói, Ling Shinru cau mày và mỉm cười.

"Anh Gable, tôi nghĩ đã nghe thấy anh nói điều kỳ lạ đó vài lần rồi.”

“Không đâu.”

Yuri lắc đầu.

Không có nhiều người biết nhiều việc về bản thân anh. Trên thế giới này có rất nhiều người tập thể dục hàng ngày nên việc anh đi bơi hàng ngày cũng không có gì lạ cả.

Ling Shinru, người đang ngồi trên bờ sau khi xuống rồi lại lên và nhìn xuống Yuri với vẻ thích thú, đột nhiên ngả người ra sau. Cậu ta ngã ngược vào bể, lộn ngược và nhảy lên trước mặt Yuri. Sau đó cậu ta từ từ di chuyển về phía thành bể. Dần dần, thời điểm họ thường lên bờ đang đến gần. Yuri nhìn đồng hồ và làm theo.

“Tôi đoán mình đã ghen tị với anh. Có lẽ đó là lý do khiến anh trông càng đáng ghét hơn.”

Ling Shinru, người đang bơi chầm chậm với đầu nhô lên khỏi mặt nước, buột miệng nói. Yuri, người đang theo sau, tò mò nhìn đối phương.

Ling Shinru, người không nhìn Yuri mà cứ đi về phía trước, như thể đang chìm đắm trong suy nghĩ, nói với giọng bình tĩnh.

“Trước đây anh đã nói điều này với tôi rồi. Khi chìm trong nước, những suy nghĩ nặng nề sẽ tan biến như muối tan ra trong nước.”

Yuri nhìn Ling Shinru, rồi dừng lại một lúc rồi gật đầu. Anh nhớ đã từng nói thế.

Điều đó đúng, ít nhất là đối với Yuri. Ngày xưa và cả bây giờ đều vậy.

Kể cả bây giờ, khi ngâm mình trong nước như thế này, cảm giác nặng nề, bực bội trong lồng ngực dường như đã nhẹ đi đôi chút. Nhưng thật không may, khi nhìn người đàn ông này, anh có cảm giác như sức nặng đang dần quay trở lại và lại chồng chất lên nhau.

“Khi nghe thấy điều đó, tôi rất ghen tị. Nhiều đến mức có thứ gì đó trào lên trong lồng ngực. Tức giận, nóng nảy.”

Có phải đó là ghen tị không? Yuri nhớ lại ngày mình nghe thấy Ling Shinru cười hài hước nói những lời đó.

Đó là một thời gian khó khăn đối với cậu ta. Có lẽ đó là khoảng thời gian đau đớn và chán nản nhất trong cuộc đời người này.

Những lời nói của Yuri hẳn đã khiến cậu ta ghen tị đến mức nào khi cậu ta ngồi đó, không thể lẩn tránh hay tìm cách nào khác.

"Đúng rồi. Vì tôi biết mình không như vậy. Toàn thân anh Gable hòa tan trong nước, còn của tôi thì không. Không biết nó có trở nên nặng hơn như bông không.”

Mỗi người có một cách khác nhau để giải tỏa áp lức đang tích tụ trong lòng, và cũng giống như Yuri tìm thấy sự bình yên khi chìm trong nước, những người khác cũng sẽ tìm thấy sự bình yên theo cách riêng của họ. Chưa hết.

“Nhưng từ đó trở đi, tôi bắt đầu cảm thấy ganh tị với anh, dù biết không nên như vậy. Là tại nước mới đúng."

Sau khi đến mép hồ bơi, Ling Shinru dựa vào thành bể và quay lại. Yuri từ từ tiến lại phía sau cậu ta và dừng lại. Ling Shinru dùng lòng bàn tay múc nước lên, nhìn dòng nước nhỏ giọt và khẽ thở dài.

“Đúng như dự đoán, nó không thực sự làm tôi thoải mái, chỉ vận động thôi cũng khiến tôi sảng khoái nhưng không sao cả.

… … Đầu óc con người còn thật nông cạn, nên lúc khó khăn tôi đã rất muốn có thứ đó, nhưng bây giờ nó không khó chịu đến thế, tôi cũng không thấy ghen tị nữa.”

“… … . Thật tốt là nó không còn khó chịu nữa.”

"Tôi biết chứ. Gần đây tôi không phiền lòng như vậy nữa và cảm thấy khá ổn.”

“Có chuyện gì tốt đã xảy ra à?”

Yuri nhẹ nhàng đảo mắt và hỏi. Vì anh hầu như luôn ở bên cạnh nên không thể nào anh không biết có chuyện gì vui vẻ xảy ra với người này hay không được, nhưng dù sao đi nữa, anh rất vui vì tâm trí của Ling Shinru có vẻ đã ổn định.

Ling Shinru lẩm bẩm, "Rất tốt." Cậu ta nhìn lên, xoa cằm một lúc, như thể cuối cùng cũng đang nghĩ đến một chủ đề mình chưa thực sự nghiêm túc ngẫm lại cho đến bây giờ, rồi cậu ta nhún vai.

"Ừm… … Không có gì đặc biệt cả. Mắt tôi vẫn thế, không có gì đặc biệt thú vị xảy ra, cuộc sống của tôi mỗi ngày đều giống như nhau, và những người tôi gặp đều giống nhau... … . Vậy, tại sao nhỉ? Cảm thấy tốt hơn à?"

Khi cậu ta suy nghĩ về điều đó, anh thấy Ling Shinru nghiêng đầu. Yuri nhìn đối phương và mỉm cười bình thản. Cũng tốt đấy, anh nghĩ.

"Khi thời gian trôi qua, những gian khổ cũng qua đi mà mình không biết.” Khi Yuri nói vậy, Ling Shinru không hoàn toàn bị thuyết phục, nhưng dường như không có câu trả lời cụ thể nào khác trong đầu, cứ thế gật đầu: "Tôi cũng không biết nữa." Sau đó, một ý nghĩ chợt nảy ra trong đầu và cậu ta nhìn Yuri với ý cười trong mắt.

"Anh Gable, anh đã bao giờ đau lòng vì thích một người đến mức này chưa? Hay kỷ niệm về mối tình đầu. … … Có lẽ là do anh trông rất bình thản nên tôi không thể tưởng tượng được đã có chuyện gì xảy ra.”

Bên cạnh Ling Shinru, người đang cười nhẹ như thể chỉ tưởng tượng ra điều đó thôi cũng đã rất kỳ lạ và hài hước rồi, những ký ức của Yuri đột nhiên hiện lên trong đầu anh khi mối tình đầu của mình được nhắc đến.

Có chứ. Thứ hiện lên trong đầu và khiến anh mất cảnh giác là ký ức lần đầu nhìn thấy một ai đó khiến anh không thể rời mắt đi được. … … Vào một ngày vẫn còn là cơn ác mộng trong ký ức của Ling Shinru, bông hoa nở trong nước ấy.

Vào lúc đó, một nhận thức đáng xấu hổ chợt ập đến.

Phải chăng mối tình đầu của anh chính là chàng trai đó? Lúc này, bên cạnh người đó, mặt anh lại lạ nhạt khi thấy mình xấu hổ và không thể nói nên một lời nào.

Yuri liếc nhìn Ling Shinru. Trong một lúc, Ling Shinru cũng không trả lời câu hỏi nhẹ nhàng của anh và không rời mắt khỏi Yuri với nụ cười dần biến mất trong chớp mắt.

"Có. Mối tình đầu.. Tôi cô đơn và đơn phương mất trí và đánh mất chính mình.”

“Tôi không còn ký ức nào khó khăn đến thế.” Yuri trả lời rõ ràng và chậm rãi. Nói đến đây anh lại nghĩ: “À, có lẽ đó thực sự là mối tình đầu của tôi”. Kể cả sau đó, đó vẫn là kỷ niệm anh không bao giờ quên và thỉnh thoảng lại bất ngờ hiện về. Ngay cả rất lâu sau đó khi gặp lại người đó, anh cũng nhanh chóng nhớ lại và nhận ra.

“Tôi hiểu rồi, phải rồi,” Ling Shinru im lặng nhìn Yuri, người chỉ sau đó mới tỉnh lại. Cậu ta có một khuôn mặt rất lạ. Cậu ta bảo đã nghe thấy điều gì đó rất bất ngờ.

Cuối cùng, cậu ta há cái miệng đã im lặng một lúc và lẩm bẩm, "Tôi hiểu rồi," và không nói gì nữa trong một lúc lâu.

Sau đó, vào một thời điểm nhất định, Ling Shinru nhếch mép cười. Sau khi suy nghĩ về điều đó, anh nghĩ cậu ta đã đi đến kết luận rằng việc đó không liên quan gì đến mình. Nụ cười rạng rỡ hơn bình thường và đối phương tinh nghịch đưa tay chạm vào chân Yuri.

“Với khuôn mặt không giống nhau, anh đã trải qua tất cả những giai đoạn phải trải qua trong cuộc đời. … … Người kia là người như thế nào? Có xinh đẹp hơn tôi không?"

"… … Cũng tương tự."

"Tương tự? Cũng đẹp như tôi à?”

“Vâng,… … Có vẻ cũng gần như nhau.”

Có cảm giác như cậu ta đang bị anh lừa một cách tinh vi. Nghĩ lại thì có vẻ như anh đang nói dối dù đó không phải là lời nói dối.

Nhưng dù thế nào đi nữa, anh cũng không thể nói mối tình đầu của mình chính là cậu ta, người đã rơi xuống biển rồi bất tỉnh, và anh cũng không thể nhanh chóng cứu cậu ta được vì đã mải nhìn cậu ta chằm chằm một cách mê mẩn.

Trước mặt Yuri, người đang chìm trong suy nghĩ của riêng mình với trái tim nặng trĩu, Ling Shinru, người đang lẩm bẩm nghi ngờ, ‘Người đó trông giống tôi à?’ đột nhiên ngậm miệng lại. Khuôn mặt vô cảm nhìn chằm chằm vào Yuri.

“Anh thích tôi vì tôi trông giống mối tình đầu của anh à?”

Cái miệng hơi mỉm cười đã lạnh đi một cách tinh tế. Đôi mắt nhìn vào Yuri cũng lạnh lùng.

Yuri quay lại đối mặt với đối phương và chớp chớp mắt. Đó là bởi vì anh cảm thấy khó trả lời được ngay sau khi nghe được điều gì đó anh không ngờ tới, điều mà anh không còn chưa nghĩ đến.

“… … Tôi không nghĩ vậy. Có lẽ thế."

Mặc dù 'Có lẽ thế' được thêm vào ở cuối, nhưng giọng nói trầm trầm của Yuri vẫn kiên quyết. Thích chỉ vì họ trông giống nhau, anh chưa bao giờ nghĩ như vậy về ai cả. Họ giống nhau nên chẳng có ai giống họ từ khuôn mặt, tính cách, cử chỉ, cách nói chuyện, v.v..

Đôi mắt nhìn Yuri của Ling Shinru dường như dịu đi đôi chút. Tuy nhiên, nụ cười nhạt hơn trước, cậu ta quay đi và bảo anh: "Đi thôi."

Có lẽ đối phương không hài lòng, Yuri im lặng đi theo, nhìn từ phía sau, nhưng đi được vài bước, cậu ta lại quay lại hỏi: “Khi cử động, cơ thể anh không còn chỗ nào khó chịu gì nữa phải không?” và khuôn mặt tươi cười bất chợt lại giống như thường lệ.

 

 

Đột nhiên, mắt Yuri mở to choàng tỉnh dậy, nhìn lên trần nhà tối đen một lúc rồi đứng dậy đi vào phòng tắm.

Chỉ mới ngủ được vài giờ, và bằng giác quan của mình, anh có thể nhận ra trời vẫn chưa sáng, ngay cả khi không nhìn đồng hồ.

Sau khi ra khỏi phòng tắm, anh nhìn cửa phòng Ling Shinru một lúc rồi theo thói quen bước tới đó và đứng trước cửa lắng nghe. Không có dấu hiệu của bất cứ chuyện gì bên trong. Có vẻ như người kia đang ngủ ngon. Chà, đã lâu rồi Ling Shinru mới có thể ngủ ngon vào ban đêm mà không cần dùng thuốc.

Yuri lặng lẽ rời đi. Thay vì về lại phòng, anh ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách, vì có vẻ như anh sẽ không thể ngủ lại ngay được. Nhìn thấy cốc nước đang uống dở trên bàn, anh liền cầm lên, liếm môi. Trước khi kịp nhận ra, anh đã uống hết nửa số nước còn lại, có lẽ vì đang khát.

Thở ra nhẹ nhàng, Yuri xoa xoa thái dương nặng trĩu của mình.

Anh đã có một giấc mơ.

Đó không phải là một giấc mơ quá tệ. Nhưng nó cũng không phải là một giấc mơ tốt đẹp. Đó là một giấc mơ khiến anh đỏ mặt và khó có thể nói với người khác.

(Hết chương 26)

Yuri, anh đang mơ gì vậy, cho em mơ với!

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập

Bình luận

Nội dung liên quan