Kahochan

13/03/2024 22:50 1.48 K lượt truy cập

Novel - Raga
Vol 2 - P4: Con đường tình yêu - Chương 28 (1)

Báo cáo

“Lúc còn nhỏ, hai người đã gặp nhau khi nào?”

“Mười hai——mười hai tuổi,… …”

Anh không thể nhớ chính xác. Đầu óc bắt đầu trở nên hỗn loạn và không thể suy nghĩ chính xác được.

Yuri, đang nhớ lại hồi đó, đã có phản ứng kịp thời và nắm lấy cánh tay của Ling Shinru, người đang giữ anh thật chặt. Cảm giác xa lạ này khiến anh cảm giác như cơ thể mình sắp gục xuống và cần phải bám vào thứ gì đó.

Nhưng vào lúc đó, cảm giác đang xâm chiếm cơ thể anh đã dừng lại.

“… … . Mười hai hay ba tuổi? Lần đầu tiên hai người gặp nhau à.”

“A, chỉ một lần thôi——“

Ngay cả khi những chuyển động mò mẫm bên trong cơ thể dừng lại, cảm giác nóng bỏng cũng không lắng xuống ngay được. Anh có thể thấy vùng háng mình bắt đầu sưng lên, nơi cảm thấy tê liệt.

Lúc này, ngón tay bên trong cơ thể anh đột nhiên rút ra ngoài. Ling Shinru đẩy Yuri ra một khoảng cách để có thể nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt anh, thở ra một hơi ngắn mà không nhận ra do cảm giác có một vật thể lạ đang cào vào cơ thể mình, và nhìn anh với vẻ cau mày kỳ lạ.

Cậu ta nhìn chằm chằm vào Yuri với đôi mắt dữ dội đến mức có thể nói đang trừng mắt, và thốt ra một cách gay gắt như thể điều đó thật vô lý.

“Đó không phải là mối tình đầu, đó chỉ là một người bạn thời thơ ấu thôi.”

“Tình yêu của đứa trẻ mười tuổi là loại tình yêu gì chứ? Đó không phải là mối tình đầu. Đó không phải là mối tình đầu của anh.”

Đối với Ling Shinru, người đang trừng mắt và lên tiếng một cách gay gắt, vào lúc này Yuri đủ sáng suốt để không nói tiếp, 'Nhưng lúc đó tôi đã 25 tuổi.'

“Hơn nữa, khuôn mặt khi còn nhỏ và khi lớn lên khác nhau như thế nào? Giống nhau thế nào? Bây giờ chắc hẳn đó là một khuôn mặt hoàn toàn khác.”

Ling Shinru thốt ra những lời quyết liệt và tặc lưỡi. Rồi chợt thở dài như cảm thấy bất lực và rũ vai xuống.

Yuri, người đủ tỉnh táo để không đáp lại, “Không, khuôn mặt đó có lẽ vẫn y như thế,” lặng lẽ giữ im lặng.

Ling Shinru quay lưng đi, kéo chăn rồi nằm xuống giường. Trong khi Yuri ngồi dậy nửa chừng và nhìn xuống cậu ta.

Thật ngại ngập. Từ lúc xảy ra tình trạng này cho đến lúc này bị gián đoạn đột ngột. Trong một lúc, anh không thể nghĩ ra phải làm gì trong tình huống này.

Sau đó, dần dần, khi khả năng suy nghĩ quay trở lại, anh nhớ lại cảm giác đáng ra phải cảm thấy.

Ngay cả khi cậu ta bực bội vì bị nói giống một ai đó, anh không biết cậu ta có thể tức tối đến mức đó không, nhưng rõ ràng là cơn giận đã vượt quá giới hạn.

Vậy thì trong tình huống cậu ta đang tức giận bây giờ này—.

"Anh đang giận à?"

Ngay khi những suy nghĩ đang được sắp xếp lại trong đầu tôi trước khi anh bắt đầu cảm nhận được cảm xúc, Ling Shinru đột nhiên quay lại, kéo chiếc chăn kéo lên tận cổ xuống.

Yuri đang suy nghĩ một lúc về việc có nên trả lời mình sắp nổi giận hay không, và ngay khi anh mở miệng, Ling Shinru đã đứng dậy và ngồi xuống đối mặt với Yuuri.

"Xin lỗi. Tôi nghĩ là mình đã hơi gay gắt. Xin lỗi."

Ngược lại với lúc trước, khuôn mặt tối tăm lại nhẹ nhàng xin thứ lỗi. Ling Shinru cụp mắt xuống và tự lẩm bẩm: “Tại sao mình lại làm vậy?” và ngậm miệng lại với vẻ mặt tối sầm.

Cậu liếc nhìn Yuri, người đang im lặng nhìn mình, sau đó trông có vẻ kiệt sức hơn một chút và hạ ánh mắt xuống. Khuôn mặt hơi cau lại trông như đang tự trách mình.

"Xin lỗi. … … Tôi làm vậy vì trong phút chốc cảm thấy bị xúc phạm. Lúc vừa tỉnh giấc, tâm trạng của tôi trở nên tồi tệ hơn nên… …. Trong mộng cũng không ổn.

Tôi đang có tâm trạng tồi tệ vì đã mơ thấy tất cả những người mình không muốn gặp đều chạy tới. Sau đó tôi đột nhiên tỉnh dậy và tôi đoán cảm xúc mình hơi bất ổn. … … Xin lỗi anh. Đừng giận. Tôi xin lỗi."

Cậu ta ngồi trước mặt Yuri với vẻ mặt nghiêm túc và nói một tràng rất lâu, nên Yuri thậm chí còn không có thời gian để bảo mình bực mình. Hơn nữa, ngay cả trước khi anh có thể nói mình hơi giận, và thậm chí trước khi anh có thể nhớ mình đã cảm thấy tức giận như thế nào, khi lần đầu tiên nhìn thấy Ling Shinru cúi đầu và xin lỗi với vẻ mặt chán nản, cơn bực dọc vốn định nổi lên lại lắng xuống.

“Tôi không có ý lên giọng. --Tôi xin lỗi."

Yuri, người đang nhìn xuống Ling Shinru, người đang cúi đầu thật sâu và nhẹ lẩm bẩm, chớp mắt một lúc rồi thở ra một hơi nhẹ.

"… … Vâng."

Yuri gật đầu trả lời ngắn gọn chỉ một từ.

Anh không có ý định tức giận lâu với người đã ngoan ngoãn xin lỗi trước. Anh dường như phải chịu trách nhiệm ở một mức độ nào đó và không cảm thấy bực tức đến thế.

Chỉ sau khi nghe câu trả lời của anh, Ling Shinru mới ngẩng đầu lên và nhìn Yuri, và một nụ cười từ từ xuất hiện trên khuôn mặt thận trọng đó. “Tôi xin lỗi,” cậu ta nói lại, và Yuri lắc đầu ngắn gọn, nói, “Được rồi.”

Tuy nhiên, Ling Shinru, người đang nhìn Yuri với vẻ hối lỗi, nhanh chóng thở ra nhẹ nhàng và nằm xuống lần nữa. Cậu quay sang một bên và vỗ nhẹ vào giường như bảo Yuri nằm xuống đi.

Lần này Yuri rất muốn quay về phòng nhưng lại do dự do cảm thấy nếu quay lại bây giờ sẽ có vẻ như cậu ta sẽ lại bực mình, mặc dù đã nói là sẽ không giận. Trong khi đó, Ling Shinru lại vỗ xuống giường và Yuri nằm lại xuống.

Một sự im lặng lặng lẽ bao trùm giữa hai người không hé răng nằm cạnh nhau.

Yuri lắng nghe tiếng thở của Ling Shinru, người đang nằm cách đó một sải tay, và bắt đầu đếm lại các họa tiết trên trần nhà.

Ngay cả khi anh đếm đến năm mươi, một trăm rồi hai trăm, sự hiện diện của người bên cạnh vẫn không hề mờ nhạt đi, nên có vẻ như Ling Shinru lại rất khó ngủ.

Nghĩ rằng nếu cứ như thế này thêm một chút nữa thì sẽ đến giờ anh hay dậy và đi bơi mỗi ngày, Yuri thở dài và co người lại.

"Lạnh à?"

Ling Shinru quay lại và hỏi. Trước khi Yuri kịp nói không, cậu ta đã kéo chăn đắp cho anh và hào phóng kéo nó về phía anh.

“Không, không sao đâu. Trời không lạnh và có rất nhiều chăn.”

“Tôi đang tự hỏi trời có lạnh đến mức anh không thể ngủ được không.”

Ling Shinru vừa nói vừa kéo chăn lên đến cổ và đắp lại cho ngay ngắn, nhưng điều đó là không thể. Anh chưa bao giờ cảm thấy lạnh khi ở trong biệt thự được sưởi ấm tốt và cho phép mình mặc áo sơ mi ngắn tay ngay cả giữa mùa đông.

“Không, điều đó không có nghĩa là tôi không thể ngủ được. Chỉ là tôi vừa tỉnh sau khi đã ngủ được giấc.”

Yuri lắc đầu. Dù sao đi nữa, trước đó cơn buồn ngủ đã biến mất rồi. Đầu óc anh rất tỉnh táo và không hề buồn ngủ.

Ling Shinru ngơ ngẩn nhìn Yuri. Cậu ta dường như đang nghiêng người về phía Yuri. Khoảng cách từ khoảng một sải tay giảm xuống còn gần một nửa.

“Anh không định đi ngủ à?”

"Có lẽ vậy."

"Vậy thì,"

Đột nhiên giọng người kia trở nên trầm thấp hơn. Ling Shinru nghiêng đầu và ghé sát môi vào tai Yuri, thì thầm nhẹ nhàng như thể đang muốn nói điều gì đó.

“Tôi có thể hoàn thành việc đang làm trước đó được không?”

(Còn tiếp)

Để cho đỡ hóng thì nhà post lên đoạn sau nhé, dù hơi ngắn.

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập

Bình luận

Nội dung liên quan