Kahochan

30/03/2024 13:34 1.1 K lượt truy cập

Novel - Raga
Vol 2 - P5: The only water - Chương 30 (1)

Báo cáo

Với một cú chạm, anh dùng ngón tay gõ lên mặt nước, tạo ra âm thanh.

Tiếng nước, cảm giác nước chạm vào ngón tay, nhiệt độ tưởng chừng như mát lạnh nhưng chẳng mấy chốc đã trở nên quen thuộc, mọi thứ đều quen thuộc và tim anh như thắt lại. Như mọi khi, Yuri vuốt ve mặt nước, buông bỏ những suy nghĩ phức tạp và nặng nề xuống nước.

Không có ai trong hồ bơi. Không có gì lạ cả. Khi Yuri ở nhà chính của gia tộc Linga, anh đã bơi ở đây hàng chục lần vào buổi sáng và buổi tối, nhưng chỉ sử dụng hồ bơi cùng với người khác một hoặc hai lần. Thậm chí chỉ cần đi ngang qua, anh có thể đếm trên đầu ngón tay số lần mình thấy ai đó sử dụng nơi này.

Yuri nghĩ người trong tộc Linga có vẻ không thích bơi cho lắm. Thực ra, nhớ lại những ký ức cách đây rất lâu, khi anh đi biển cùng Ling Tangyun và gia đình, ông ấy đã nói: 'Tôi cũng không biết đã bao lâu rồi mình chưa bơi nữa.'

Anh không thể hiểu tại sao người có cả hồ bơi riêng lại lâu như thế mới đi bơi, nhưng khi bước vào ngôi nhà này, anh thấy thực sự có rất ít người dùng hồ bơi.

… … Thực sự không thể hiểu nổi.

Bể bơi bán lộ thiên này có nhiệt độ nước trên 30 độ nên có thể sử dụng ngay cả trong mùa lạnh. Có cả mái hiên dài che phủ như một hồ bơi trong nhà và có vòi sen ngay bên cạnh, vì vậy ngay cả trong mùa đông, vẫn có thể bơi lội thoải mái miễn là chịu đựng được cái lạnh trong giây lát khi ra vào hồ bơi.

Tuy nhiên vẫn có rất ít người dùng.

Tại sao họ cần một hồ bơi với thiết bị tiện nghi như vậy nếu không ai sử dụng chứ?

Yuri thở dài, cảm thấy rất đáng tiếc vì họ đã lãng phí một hồ bơi tuyệt vời thế này.

Trời đã tối rồi. Thời gian đã hơn 8 giờ một chút.

Fei, người đã bất ngờ yêu cầu anh dạy cậu ấy cách bơi ếch và bảo sẽ ăn tối sớm và gặp anh ở hồ bơi, sắp đến giờ hẹn nhưng vẫn chưa có dấu hiệu nào của cậu ấy.

Sẽ mất vài giờ trước khi Ling Shinru quay lại. Mặc dù như thế là chưa đủ thời gian để dạy Fei bơi ếch nhưng để dạy tư thế cơ bản thì cũng đủ rồi.

Anh sẽ về đến nhà trước giờ ăn tối một chút.

Dù anh có đỗ xe lại và ngủ một lúc thì cũng chỉ mất vài chục phút và về đến nhà đúng giờ.

‘A, sảng khoái quá. Tôi đã ngủ rất ngon.’

Khi về đến nhà và bước xuống xe, Ling Shinru mỉm cười với vẻ mặt thực sự hài lòng. Nhìn cậu ta vươn vai và thở dài vui vẻ, có vẻ như đã có một giấc ngủ thật ngon dù chỉ có 120 phút.

Nhìn đến đó, cảm giác như mọi cảm giác nặng nề tích tụ cả ngày nay đã được trút bỏ, nên Yuri cũng bất ngời. ‘Thật tốt,’ anh nói.

Ling Shinru ngó Yuri và nói với nụ cười trên môi, 'Vâng, cảm ơn anh. Không phải vai của anh bị tê vì tôi sao?’ Cậu ta nghiêng đầu như thấy có lỗi, và mặc dù vai Yuri thực sự vẫn còn hơi tê nhưng anh lắc đầu. Thật vui khi được thấy Ling Shinru với khuôn mặt nhẹ nhàng như vậy.

Ling Shinru nhìn chằm chằm vào Yuri, người đang cười bình thản, đột nhiên mỉm cười với Yuri làm anh hơi lúng túng và ngượng ngùng xóa nụ cười khỏi khuôn mặt khi anh ấy đang chăm chú nhìn cậu ấy.

‘Đột nhiên tôi nảy ra một ý nghĩ, anh Gable, có lẽ kiếp trước anh là con trai thứ mười hai của Long Vương đó?’

'Sao cơ? Long Vương?'

‘Mùi nước…’

Ling Shinru mở miệng, nhưng như thể không nghĩ ra cái gì để nói, cậu đặt tay lên trán và suy nghĩ một lúc. Tuy nhiên, dù có nghĩ ra bao nhiêu điều đi chăng nữa thì cũng không phải mọi thứ đều ổn nên cuối cùng cậu ta vẫn im lặng.

Anh chưa kịp nghĩ ra cái gì thích hợp để nói thì có người từ tòa nhà chính bước ra và chào họ: 'Thiếu gia, ngài có ở lại đây không ạ?' Ling Shinru dường như đột nhiên mất đi sự phấn khích và hơi quay lại nhìn họ, nở nụ cười trên môi.

Khi được báo cha mình, Ling Huirong, đã đợi sẵn, Ling Shinru vẫy tay với Yuri, đi theo người hầu kia, chỉ nói: 'Hẹn gặp lại.' Yuri theo dõi phía sau, chỉ nhìn thấy cậu ta hoàn toàn khuất bóng.

Khi anh đến thăm nhà bố mẹ, anh cũng dành khoảng thời gian gần như tương tự ở đó. Cho đến khi Ling Shinru quay lại sau khi ăn tối xong và nói chuyện với gia đình, Yuri đang tận hưởng khoảng thời gian yên tĩnh một mình trong khu nhà phụ. Đôi khi thời gian đó kéo dài đến gần nửa đêm, và đôi khi Ling Shinru thò đầu qua cánh cửa và nói: “Chúng ta hãy quay về ngay bây giờ đi”, trước khi bầu trời chuyển sang màu đen, như thể chỉ vừa ăn bánh và uống trà vậy. Nhưng nhìn chung, cậu ta sẽ về khoảng chín hoặc mười hoặc khoảng giữa đó.

Hôm nay, như thường lệ, Yuri quay người đi vào khu nhà phụ nhưng lại bị kẹt giữa đường.

Như thể có đã ai báo tin họ đến, điện thoại đột nhiên reo lên. Người gọi là Fei.

『Chú Yuri, cháu nghe nói chú đã đến đây!』

Bình thường, khi có thời gian rảnh, cậu ấy sẽ trực tiếp đến khu nhà phụ để trò chuyện thay vì gọi điện cho Yuri, nhưng không hiểu sao lần này lại gọi điện và nguyên nhân cậu ta tìm anh rất đơn giản. Cậu ấy nhờ anh dạy bơi ếch cho mình.

Chẳng là cậu ấy đã tham gia câu lạc bộ bơi lội của công ty. Tháng sau có cuộc thi bơi, cậu ấy bị rút thăm vừa nội dung bơi ếch. Cậu ta thú nhận những cảm xúc đen tối của mình một cách rất vô tội, tuyên bô muốn gây ấn tượng với cô gái cậu ta đang thích trong câu lạc bộ.

『Ngay bây giờ cháu đang trên đường về nhà. Gần đến rồi. Cháu sẽ ăn nhanh rồi rời bàn, hẹn gặp lại chú ở hồ bơi cạnh thư viện.』

Yuri, người thậm chí còn không thể nói gì thì Fei đã nói thật nhanh: "Cháu sẽ đến đó sau 30 phút nữa", và cúp điện thoại thật mau như đang rất vội, "Nhưng tại sao lại là bơi ếch? Dù có làm tốt đến đâu, đó là một tư thế khó để có thể đẹp mắt được." Thằng bé này. Có vẻ như cậu ấy không biết bơi ếch là như thế nào nên anh cũng chỉ cúp máy, dù nghĩ sau này cậu ấy sẽ buồn khi nhìn thấy nó.

Dù thế nào đi nữa, dù bơi cách nào, Yuri vẫn cảm thấy việc bơi và chờ đợi trong bể bơi thú vị hơn nhiều so với việc đọc sách trong khu nhà phụ và đợi Ling Shinru. Sau khi ăn xong bữa ăn nhẹ, Yuri đi thẳng đến hồ bơi.

Yuri ngồi xuống chiếc ghế dài gần bể, dùng chân đá nhẹ mặt nước và nhìn về phía hàng rào gỗ ngay cạnh.

Đầu hè, hoa mẫu đơn nở rộ rất sặc sỡ và đẹp đẽ, nhưng bây giờ thay vì hoa mẫu đơn, những cây hoa trà được trồng như bức tường giữa bồn hoa và góc đường đã nở rộ.

Bơi trong làn nước ấm giữa thời tiết lạnh, ở một nơi có thể nhìn thấy những bông hoa mùa đông là một điều xa xỉ thực sự tuyệt vời.

Yuri, người đang vui vẻ nheo mắt ngắm hoa trà trong khi nhúng chân xuống bể, đột nhiên cảm thấy sự hiện diện của một người đi qua bức tường hoa trà và ngước lên.

Anh nhìn thấy Ling Tangyun, người đã về nhà muộn hôm nay, đang đi về phía tòa nhà chính được bao quanh bởi hai hoặc ba người hầu.

(Còn tiếp)

Sang phần 5 The only water rồi nha. Có nên để tựa đề bằng tiếng Anh không nhỉ? Bản gốc để tiếng Anh đó, dịch ra tiếng Việt nghe phèn quá!

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập

Bình luận

Nội dung liên quan