Kahochan

20/12/2023 13:16 1.13 K lượt truy cập

Novel - Raga
Vol 1 - P3: Từ trong trứng nước - Chương 20 (3)

Báo cáo

"Anh cũng vậy."

Ling Shinru, người đang nghiến răng một lúc, đột nhiên lẩm bẩm.

“Anh thích tôi mặc dù không biết gì nhiều về tôi. Tôi thì có gì tốt?”

“Anh không biết,” Ling Shinru nói, trút cơn tức giận không còn chỗ trút lên đầu Yuri. Và Yuri im lặng nhìn Ling Shinru, người trông như sắp gục ngã bất cứ lúc nào nhưng đang cố chịu đựng. Sau đó anh chậm rãi mở miệng.

“Cậu muốn mọi người thích điều gì ở mình?”

Yuri lặng lẽ hỏi.

Trong một khoảnh khắc, Ling Shinru dường như không nói nên lời và chỉ giương mắt nhìn Yuri.

Yuri, người không rời mắt khỏi Ling Shinru trong một lúc lâu, tiếp tục.

“Tôi thích cậu Ling Shinru, kể cả những phần đó. … … Nhưng điều chúng ta cần nói bây giờ là chuyện khác. Tôi không thích làm tổn thương cảm xúc của người khác vì điều gì đó không quan trọng hoặc ý thích bất chợt. Tôi thậm chí còn không nghĩ nó ổn.”

Trong khi Yuri lặng lẽ nói, Ling Shinru không hề hé răng, chỉ nhìn chằm chằm vào Yuri mà không hề chớp mắt.

“Chỉ vì tôi thích cậu không có nghĩa là tôi đã sai lầm.”

Yuri ngậm miệng sau khi đã nói ra hết.

Anh sẽ không chỉ trích những lỗi lầm của cậu ta và cũng sẽ không cảm thấy sai lầm khi hỗ trợ cậu ta.

Ling Shinru im lặng một lúc lâu, vẫn nhìn Yuri, rồi bỗng nhiên khóe miệng nhếch lên như thể có thứ gì đó đang khuấy động bên trong. Tuy nhiên, dù nhìn Yuri như thể sắp nổi giận, cuối cùng cậu ta không mở miệng và giữ im lặng.

“Đừng tức giận.”

Một giọng nói nhỏ thì thầm như thể sắp tắt.

“Đừng tức giận. Tôi đã sai rồi."

Anh tự hỏi từ khi nào nó lóe lên rực rỡ như vậy, nhưng ánh sáng trong đôi mắt đen tuyền lại tối tăm và tắt ngấm. Một giọng nói mờ mịt như đôi mắt đó vang lên. “Đừng tức giận như anh đã làm sai điều gì đó.”

Yuri ngơ ngác nhìn đối phương. Cậu ta hạ ánh mắt xuống một lúc rồi ngước nhìn Yuri và lẩm bẩm lần nữa. “Đừng giận.”

"Tôi đã sai. Thực sự chỉ là… … Tôi chỉ muốn nói chuyện một chút. Tôi biết làm như vậy sẽ dẫn đến xung đột giữa họ, nhưng tôi không cố ý nói chuyện với họ để khiến họ như vậy”.

Đúng là, ngay cả giọng nói lẩm bẩm cũng trở nên yếu ớt.

Yuri im lặng nhìn người bên cạnh. Trong lòng có chút xấu hổ. Không biết phải làm gì với cậu ta, người có vẻ mặt u ám như thể ánh sáng vụt tắt ngay lập tức.

Không tức giận. Cơn giận đã tan biến. Không sao nữa rồi.

Những lời đó đọng lại trên đầu lưỡi anh một lúc rồi biến mất. Bất cứ điều gì anh nói đều có vẻ không phù hợp.

Vì thế, Yuri lặng lẽ đưa tay ra về phía chàng trai đang im bặt và thậm chí không nói gì. Anh hạ tay xuống và nhẹ nhàng đặt tay lên đỉnh đầu bất động đó.

Cổ người kia dường như rụt lại. Tuy nhiên không hề di chuyển, Ling Shinru vẫn bình tĩnh trong khi Yuri từ từ vuốt ve đầu mình. Sau khi được vuốt ve một cách vụng về vài lần, đôi vai mảnh khảnh của cậu dần thẳng lại. Khuôn mặt vốn đã mất đi sáng rõ dần dần bình tĩnh lại.

Cuối cùng, anh đưa mắt xuống bàn tay của mình và nhìn vào mắt Ling Shinru, người cũng đang nhìn lại anh. Yuri do dự một lúc rồi gật đầu như thể không thấy nó. Đó là câu trả lời.

Chỉ khi đó Ling Shinru mới thôi nặng nề. Cậu ta lặng lẽ thở ra và cẩn thận kiểm tra từng góc cạnh trên nét mặt của Yuri.

“A… …, thật là……”

Cậu ta lẩm bẩm như một tiếng thở dài.

Cơ thể dường như đã mất hết năng lượng, nghiêng về phía Yuri. Cậu ta thì thầm nhẹ nhàng khi đặt trán mình lên vai Yuri.

“Tôi không thích khi người không hay tức giận lại nổi giận…”

Ling Shinru đã bất động trên vai Yuri một lúc, lẩm bẩm với chính mình: "Cảm thấy như đã tiêu tốn quá nhiều năng lượng", và khi Yuri đang vuốt ve đầu cậu ta, nhìn lại tay mình đang giơ lên một lúc rồi hạ tay xuống. Đột nhiên trán cậu ta chuyển động. Yuri cứng người, nhìn đối phương nhẹ nhàng dụi trán vào vai mình.

Có vẻ như một chú mèo con đang tỏ ra đáng yêu. Tuy nhiên, nếu bảo là mèo con thì cậu ta quá lớn nên trông giống một con sư tử mảnh dẻ hơn.

Mái tóc mềm mại mơn man vào gáy, nhiệt độ cơ thể chạm vào anh ấm áp, và mùi hương thoang thoảng mỗi khi người đó cử động đầu. Những điều đó kết hợp với nhau và ập đến với anh rõ ràng và sống động.

“........”

Anh nhất thời sửng sốt.

Có lẽ khuôn mặt lạnh nhạt của anh đã tiết lộ điều đó. Mặc dù có lẽ Ling Shinru không nhìn thấy khi cậu ta dụi trán vào vai mình nhưng Yuri nhận ra mắt mình đang chớp liên tục do xấu hổ.

Tuy nhiên, có vẻ như Ling Shinru đã cảm nhận ra dấu hiệu đột ngột đó.

Cậu bối rối ngẩng đầu lên, mắt mở to nhìn Yuri.

"......."

"......."

Trong chưa đầy một hoặc hai giây, dường như cậu ta đã đọc hiểu được khuôn mặt thẳng thừng của Yuri.

Khoảnh khắc tiếp theo.

Thật bất ngờ.

Vẻ bối rối và không kiểu cách nhất thời hiện lên trên mặt của Ling Shinru.

Anh tưởng cậu ta sẽ cười khúc khích tinh nghịch, hỏi tại sao anh lại như thế, hoặc giả vờ không quan tâm và phớt lờ anh, nhưng không ngờ cậu ta lại làm ra bộ mặt như vậy. Vẻ mặt xấu hổ và khiêm nhường của Ling Shinru.

Thật bất ngờ khi thấy Yuri đang vô thức nhìn thẳng vào mặt mình.

"… … Anh đang nhìn gì đó? … … Tại sao anh lại ngại ngùng như vậy?”

Ling Shinru đột nhiên cau mày và di chuyển cơ thể đang nghiêng về phía Yuri ra xa. Thậm chí còn quay đầu đi.

Tự nhủ có lẽ cậu ta không thích việc thể hiện khía cạnh luộm thuộm của mình với người khác, dù chỉ trong giây lát, Yuri lặng lẽ lắc đầu và nói: "Không có gì."

Ling Shinru đưa mắt ra ngoài cửa sổ một lúc nhưng lại không nhìn gì cả, và chẳng bao lâu sau, lại quay lại Yuri. Khuôn mặt đã lấy lại vẻ bình thường như không có chuyện gì xảy ra.

“Chúng ta có nên dừng lại và đi lên không?”

Khi nói vậy, Ling Shinru hất cằm lên và mỉm cười ngọt ngào như mọi khi. Ling Shinru mở cửa xe với vẻ mặt thường ngày, không còn tức giận hay chán nản nữa.

Và khi Yuri ngắm khuôn mặt của Ling Shinru, anh nhận ra chuỗi cảm xúc gây ra bởi sự bất đồng xảy ra tối nay đã được giải quyết. Không còn những cảm xúc vướng mắc hay rối tung vào nhau nữa, tất cả trở lại như nó vốn là.

Yuri cười lớn. Dù không hiện rõ trên mặt nhưng anh lại mỉm cười điềm tĩnh, trái tim thì ấm áp. Anh nhanh chóng trả lời ngắn gọn: "Đúng" và bước ra khỏi xe.

"Nhưng mà."

Vừa bước vào thang máy, Ling Shinru đã kêu lên như thể chợt nhớ ra. Sau một thoáng do dự, cậu liếc nhìn Yuri, người đang lặng lẽ chờ đợi, rồi tiếp tục.

“Trước đó Fei đã nói gì đó về những điều không thể tả xiết cậu ấy đã làm khi ở nhà anh Gable?”

"Vâng."

Yuri lẩm bẩm một cách thờ ơ và cười. “Không phải vấn đề gì lớn,” anh nói. Đối với Ling Shinru, người nhìn Yuri bằng ánh mắt chán nản như thể đang thúc giục anh nói nốt, anh đã vui lòng tiết lộ bí mật của cháu trai mình, mặc dù máu của anh ấy không có tác dụng.

“Có thể là vụ máy tính tôi bị nhiễm vi-rút do cậu ấy vào các trang web người lớn hàng ngày? Hay là do lâu rồi cậu ấy chưa giặt quần áo và không có đồ lót để thay nên bắt đầu mặc đồ bơi của tôi? Có thể hơi xấu hổ khi nói với người khác, nhưng đó không phải là điều gì không thể miêu tả được.”

Yuri nhớ đến điều Fei đã nói, 'Chú không được nói với ai, đặc biệt là Xiaoqun. Nếu con bé đó phát hiện ra thì cả 6 tỉ người đều sẽ biết.” Nghĩ đến việc phải dọn lại nhà sau khi nó trở thành một mớ hỗn độn lớn, anh không cảm thấy quá tội lỗi.

Mặt có phần hơi sốc, Ling Shinru nhìn Yuri đang lẩm bẩm một mình, "Ít ra đó không phải là Xiaoqun."

“Anh vẫn đang sử dụng bộ đồ bơi đó à?”

“… … ? Đúng, tôi thấy không sao cả.”

Ngày nay, đồ bơi ngày càng chắc chắn và chất lượng hơn trước nhiều, chúng cũng không nhanh cũ đi nữa. Yuri kể cho đối phương nghe tình hình bộ đồ bơi của mình, nói rằng nó vẫn chưa bị giãn và tã ra, nhưng Ling Shinru có vẻ không thích điều đó cho lắm và nhìn Yuri như thể muốn nói gì đó.

Tuy nhiên, Ling Shinru không nói gì với Yuri đang tò mò nhìn mình. Cậu ta chỉ tặc lưỡi khi bước ra khỏi thang máy vừa đến và bước vào cánh cửa đang mở.

“Đột nhiên tôi cảm thấy hơi mệt. … …Mau vào trong xoa mắt cho tôi.”

(Hết chương 20)

Thông báo lại một chút là nhà không có lịch post cụ thể cho những bộ đang làm. Những phần trong cùng 1 chương thì sẽ cách nhau 1-2 ngày, còn giữa các chương sẽ cách nhau 4-5 ngày nhé. 

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập

Bình luận

Nội dung liên quan