Kahochan

07/04/2024 15:36 1.15 K lượt truy cập

Novel - Raga
Vol 2 - P5: The only water - Chương 31 (1)

Báo cáo

“Bây giờ đã trưởng thành hơn rất nhiều và cháu đã học được một vài điều nhỏ và giờ cháu có thể thấy rõ hơn. Cháu tự hỏi mình có thể đặt loại người nào dưới quyền mình và có thể sử dụng khả năng của anh ta một cách hiệu quả nhất hay không. Đó là vấn đề rất quan trọng đối với lãnh đạo. … Vì vậy, cháu cũng hơi mơ hồ… nhưng cháu vẫn nghĩ như thế. Sẽ rất vui nếu được làm việc với chú Yuri.”

"Cảm ơn. Nhưng có rất nhiều người làm tốt công việc của họ hơn tôi. Trong số cấp dưới của cha cậu, có vô số người khác có khả năng như tôi.”

"Đúng rồi. Chú Yuri không phải toàn năng mà.”

Fei cười tinh nghịch và để mình nổi trên mặt nước, láu lỉnh dùng đầu dụi dụi vào eo Yuri. “Cậu nâng người khác lên hết mức có thể và sau đó ngay lập tức thả xuống à?” Yuri nói, dùng ngón tay vẩy nước lên mặt Fei.

“Không, không phải vậy,” Yuri nói, nhìn Fei lắc lư trong nước và nhẹ nhàng chạm đầu vào eo mình, nhớ ra cậu ấy vẫn là một đứa trẻ tinh nghịch và có một sức hút bí mật ngay cả khi còn nhỏ, và Yuri cười.

“Cháu nghĩ người như chú sẽ hỗ trợ rất mạnh mẽ không chỉ về mặt công việc mà còn hơn thế nữa về tinh thần nữa. Dù mình có phạm sai lầm thì cũng không sao vì mình có người này. Hmm… … `Nếu có thể nói, cháu  cảm thấy mình giống như một người vợ không làm gì cả?’”

“Đúng vậy, những gì cháu làm được chắc chắn không phải là điều gì nổi bật so với thế giới bên ngoài,” Fei thì thầm, siết chặt ngón tay đang bắn nước của anh. Cậu ta càu nhàu: “Nếu nước vào mắt sẽ đau lắm”.

“Dù sao thì… … , cháu chỉ đang nghĩ vậy thôi. Đây là sao, đột nhiên có người nói chú út của mình thuê đã chú? Nếu biết chú sẽ đồng ý sang Trung Quốc ở thì cháu đã đề nghị ký hợp đồng trước rồi. Sheesh.”

Fei, người đang cằn nhằn đùa giỡn, ngậm miệng lại và ngửa đầu ra sau một chút. Nhìn lên anh trong tư thế lộn ngược, nhìn thẳng vào mắt với anh. Yuri cũng bình tĩnh nhìn xuống. Đột nhiên, bàn tay Fei đang nắm ngón tay của Yuri trở nên mạnh hơn.

“Khi nào hợp đồng với chú út sẽ kết thúc? Chú có muốn làm việc cho cháu khi hợp đồng của chú kết thúc không?”

Cậu ấy nói nó như đùa, nhưng nó không phải là một trò đùa. Yuri nhanh chóng nhận ra.

Nghĩ mà xem, Fei không còn là đứa trẻ tinh nghịch như ký ức còn sót lại trong tiềm thức của Yuri nữa. Đã đến lúc cậu ấy nên sở hữu một phần việc kinh doanh của riêng mình trong gia tộc và cũng là lúc cậu ấy bắt đầu muốn nhiều thứ hơn.

Nhưng, cậu ấy vẫn còn trẻ. Nó quá rõ ràng. Mặc dù lớn hơn Ling Shinru vài tuổi nhưng cậu ấy thực sự trông giống một đứa trẻ hơn, và Yuri cười lớn. Và khoảnh khắc anh mở miệng trả lời người đang lặng lẽ chờ đợi.

“Nó chưa kết thúc đâu.”

Một giọng nói ngắn và lạnh lùng vang lên từ phía sau anh.

Anh có thể nghe thấy tiếng bước chân xuyên qua những cây hoa trà.

Yuri quay đầu lại. Fei đang nằm bồng bềnh, bình yên trên mặt nước cũng đứng dậy.

Cậu ta đã ở đó bao lâu rồi? Ling Shinru, với bàn tay thản nhiên nhét vào chiếc quần đùi rộng thùng thình, chậm rãi tiến đến và đứng trước hồ bơi. Ánh mắt nhìn xuống hai người đang ngâm mình trong bể có phần lạnh lẽo.

“Đã nói chuyện xong chưa? Cậu có về luôn không?”

Anh tưởng hôm nay cậu ta sẽ về muộn một chút vì đi nói chuyện công việc với người lớn, lại về sớm hơn dự kiến.

Yuri nhìn về phía chiếc đồng hồ mình để cạnh bể bơi rồi bước ra khỏi bể. Đi qua Ling Shinru, anh bước tránh ra và quấn một chiếc khăn tắm để ngăn nước trên người bắn vào người kia.

“Chú đã về rồi à?” Yuri ném chiếc khăn cho Fei đang buồn bã nhìn anh. Fei dùng khăn lau đầu nhưng không ra khỏi bể. Rồi vui vẻ quay sang bắt chuyện với Ling Shinru.

“Này, cháu và chú Yuri lâu rồi mới có thời gian vui vẻ, sao chú lại đến đây vậy, chú út à? Nhìn tâm trạng của cha và các chú, có vẻ như họ sẽ giữ chặt chú út và không để chú đi trong một lúc lâu cơ”.

Tuy nhiên, không có câu trả lời cho câu hỏi đó kèm theo một nụ cười thân thiện. Thay vào đó, cậu ta chỉ liếc nhìn lại với ánh mắt lạnh lùng không chút biểu cảm.

Trong giây lát, nụ cười trên khuôn mặt Fei biến mất. Sau đó, Yuri mới nhận ra tâm trạng của Ling Shinru không được tốt cho lắm, anh ngừng lau người trong giây lát.

Có chuyện gì đã xảy ra à? Trong khi nói chuyện cùng cha và các anh trai. Dù im lặng nhưng cậu ta có vẻ khá khó chịu. Rất hiếm khi, thật đáng sợ.

“Shinr..”

Tuy nhiên, trước khi Yuri có thể gọi tên, Ling Shinru, người đang im lặng nhìn xuống Fei, đã lên tiếng trước.

“Có mắt nhìn người cũng tốt, nhưng hãy đi nhìn chỗ khác đi. Cháu có thể cho đi bao nhiêu vật phẩm tùy thích và thay thế chúng, nhưng tài năng thì không thể thay thế được. Và nếu chưa biết thì tôi cực kỳ ghét kẻ đến sau cướp đi người bên cạnh mình”.

Tiếng nghiến răng yếu ớt phát ra từ Ling Shinru khi nói những lời cuối cùng. Đồng thời, Yuri nhớ lại những hồi ức cũ qua lời nói của người kia.

Kẻ đến sau cướp mất người bên cạnh.

Riegrow đã mang đi Jeong Tae-ui, người ban đầu được cho là của Ling Shinru.

Đó cũng là kỉ niệm in sâu vào trái tim cậu ta như một cái gai nhỏ không chịu rời đi. Dù thời gian có trôi qua, vết sẹo thành hình và không còn đau nữa thì đó vẫn chỉ là một cái gai nhỏ vẫn còn bên trong.

Những hồi ức không bao giờ biến mất và khắc sâu trong đáy lòng không bị lãng quên và sẽ sống lại mỗi khi dù chỉ một cơ hội nhỏ xuất hiện.

Ngay cả khi bản thân nghĩ mình đã trở nên bình tĩnh, ngay cả khi bây giờ có thể bình thản nhìn người kia.

Yuri ngậm miệng lại. À, đúng rồi. Chẳng lẽ vì thế mà người này tức giận lạnh như băng, không còn một ý cười rồi sao?

Tim anh khẽ rung lên. Sức nặng vừa được thả xuống lại đè nặng lên ngực.

Khi Yuri đặt chiếc khăn xuống, mở miệng định nói điều gì đó, Fei đang đứng trong nước và đối mặt với Ling Shinru với nụ cười đã bị xóa mất, làm một khuôn mặt kỳ lạ rồi nói.

“Nếu nghĩ theo hướng đó thì cháu là người đầu tiên gặp chú Yuri. Nếu đúng như chú nói, đã sai lầm thì đương nhiên bây giờ không đến lượt cháu phải không?”

Fei, người nói như đang chết lặng, quay sang nhìn Yuri.

“Nhưng chú đã ký hợp đồng trọn đời chưa? Tại sao hợp đồng không kết thúc?”

Yuri nhìn Ling Shinru với đôi mắt mở to đầy bối rối.

Ling Shinru, người có vẻ như không nói nên lời trong giây lát, ngậm miệng lại và lạnh lẽo trừng mắt nhìn Fei, dường như đã nhận ra ánh mắt đó, liền đột nhiên quay lại nhìn Yuri. Vì lý do nào đó, Yuri rùng mình khi cơn giận của người kia dường như đang quay trở lại, nhưng anh do dự một lúc mà không biểu hiện ra bên ngoài, rồi mở miệng như đang ngại ngần.

“Tôi nhớ đó không phải là… … , đó là một bản hợp đồng theo năm. Bởi vì tôi không ký hợp đồng trọn đời.”

Với Yuri, người đang lẩm bẩm, “Chắc cũng phải ba năm nhỉ.”

Không có câu trả lời nào được trả lại. Ling Shinru, người đã im lặng nhìn chằm chằm vào Yuri một lúc lâu bằng đôi mắt sắc bén của mình, chỉ nói ngắn gọn bằng giọng lạnh lùng như đôi mắt của bản thân cậu ta.

“Mặc quần áo vào trước đi.”

"Sao cơ?"

"Quần áo. Đừng cởi bỏ tất cả như thế.”

Yuri bối rối nhìn Ling Shinru một lúc, người nói một cách lạnh lùng như đang hỏi tại sao mình lại làm thế, nhưng sau đó vẫn gật đầu. Chà, sau khi công việc của Ling Shinru hoàn tất, cậu ta phải về nhà.

“Nếu không cởi quần áo ở hồ bơi thì sao mặc đồ bơi được à?!” Fei càu nhàu như đang đối phó với kẻ đang trêu chọc mình bằng cách cố tìm ra những điều sai trái, nhưng Yuri quấn cơ thể đang nhanh chóng lạnh đi trong không khí lạnh lẽo của mình bằng một chiếc khăn tắm và đi vào phòng thay đồ.

 

Yuri liếc nhìn Ling Shinru qua gương chiếu hậu. Cậu ta đang nhìn ra ngoài cửa sổ tối và tâm trạng không tốt. Kể từ lúc đó, cậu ta luôn như vậy.

Khi anh đến nhà chính của nhà Linga, Ling Shinru vẫn vui vẻ. Tuy nhiên, mặt cậu ta đã vô cảm kể từ thời điểm chúng tôi gặp lại nhau. Hình như đang buồn bực gì đó.

Tệ hơn nữa, sau khi Yuri tắm nhanh rồi bước ra, cũng như lúc bước vào phòng tắm, Ling Shinru và Fei vẫn ở đứng một mình trong bên hồ bơi, còn Fei thì nửa đùa nửa thật, nhăn mặt nức nở.

“Chú út bảo cháu không được đi tắm, và nếu xuống hồ bơi vào lúc nửa đêm, cháu sẽ chết đuối mất.”

Cậu ta càu nhàu trong khi mách lẻo, nhưng Ling Shinru thậm chí còn không chớp mắt mặc dù đang bị chỉ trích ngay trước mặt. Cậu ta chỉ lạnh lùng nói với Yuri, người vừa bước ra khỏi phòng tắm, 'Vậy hãy quay về đi.'

Và thậm chí sau đó, cậu ta ngậm chặt miệng, thỉnh thoảng chỉ thốt ra một hoặc hai từ.

Yuri liếc nhìn gương chiếu hậu một lần nữa. Thấy một khuôn mặt lạnh lùng vẫn quay đầu nhìn ra cửa sổ.

Có lẽ cuộc trò chuyện với người lớn ở nhà đã kết thúc không mấy hay ho.

(Còn tiếp)

Chậc, chưa chính thức gì mà đã ghen với cháu trai mình rồi.

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập

Bình luận

Nội dung liên quan