Kahochan

24/02/2024 22:59 1.6 K lượt truy cập

Novel - Raga
Vol 2 - P4: Con đường tình yêu - Chương 26 (1)

Báo cáo

Khi nằm xuống nước và từ từ hít vào một hoặc hai hơi thở, các bong bóng khí nổi lên và nhảy múa thành một vòng tròn lấp lánh. Các bong bóng phồng lên lớn hơn khi chúng đến gần bề mặt hơn và cuối cùng vỡ ra khi chúng tiếp xúc với bề mặt. Và những gì còn lại ở đó là những gợn sóng rung chuyển nhẹ nhàng.

Yuri thích những điều nhỏ nhặt như thế.

Yuri thở ra từng ngụm không khí trong phổi và nhìn những bong bóng đang nhảy múa. Cứ như vậy, anh phun ra một hơi cuối cùng còn sót lại trong phổi, chỉ khi nhìn thấy bọt khí nổi lên trên mặt nước, anh mới chậm rãi dừng lại.

Yuri nâng cơ thể mình lên.

...A. Muốn ra biển quá.

Vào mùa lạnh chỉ có thể ở bể bơi trong nhà, anh luôn nhớ biển vô cùng. Thứ nước nặng, mát, có vị mặn khi một hoặc hai giọt thấm vào môi.

Từ mùa đông đến mùa xuân, nếu không đi đến vùng biển phía nam xa xôi thì không thể xuống biển được. Không thể xuống nước vào mùa đông vì thời tiết bên ngoài quá lạnh, còn vào mùa xuân lại cũng không thể vì nhiệt độ dưới nước lạnh hơn mùa đông.

Vì thế, vào cuối mùa xuân, anh không thể chịu nổi nữa nên đã bay đến Nam Thái Bình Dương, và vào những lúc quá bận rộn với công việc và thậm chí không có thời gian rảnh, đôi khi anh đã thử thêm muối vào nước và uống nó. (Thấy Yuri như vậy, James đưa cho anh một tấm danh thiếp từ một bác sĩ tâm lý nổi tiếng với vẻ mặt rất nghiêm túc.)

‘Không ai sống trên một hòn đảo nhiệt đới được bao quanh bởi những rạn san hô xinh đẹp sẽ thuê mình sao… ?’

Có một lần, đến lúc gia hạn hợp đồng với T&R, Yuri, người đang nhìn chằm chằm vào hợp đồng, thở dài và lẩm bẩm, còn James thì liếc nhìn anh với đôi mắt trắng dã và lạnh lùng nói.

‘Ồ, chưa biết được đâu. Có những người trên khắp thế giới thầm muốn biết những điều mà người khác không biết, nên sẽ không có gì đáng ngạc nhiên nếu một trong những người đó là một gã giàu có sở hữu một hòn đảo tư nhân ở Nam Thái Bình Dương. Cho dù gã đó có thuê cậu hay không, và ngay cả khi thật sự ký hợp đồng với cậu, liệu ông ta có để nhân viên của mình bơi vòng quanh hòn đảo của bản thân và vui chơi hay không lại là một câu hỏi hoàn toàn khác đấy.'

'James. Thấy anh châm chọc người khác, cuộc sống dạo này chắc phải buồn phiền lắm.'

‘Chỉ biết nói những điều vô nghĩa! Hãy ngừng nói linh tinh và đặt bút ký vào hợp đồng đi!’

James la hét ầm ĩ, còn trong khi đó, Kyle đang chạy quanh và làm náo loạn về việc bị lừa tại một nhà đấu giá sách cũ thì James lại quát đòi giao ra cuốn sách anh đã giành được nhờ số tiền bỏ ra rất hậu hĩnh.

Anh đang ở trong một tâm trạng rất tồi tệ. Yuri đặt bút ký mà không nói bất cứ gì nữa, và James đóng dấu vào đó, hoàn thành việc gia hạn hợp đồng thêm một năm nữa.

‘Nếu một người như vậy xuất hiện muốn thuê tôi, hy vọng anh sẽ giới thiệu cho tôi. Nếu là người như vậy, tôi sẽ ký hợp đồng trọn đời.’

‘Thay vào đó, hãy tìm một cuốn sách quý giá còn một bản duy nhất trên thế giới, dù cậu ở đâu thì hãy yêu cầu Kyle đổi nó lấy một hòn đảo. Như vậy sẽ nhanh hơn.”

Đáp lại câu trả lời lạnh lùng của James, Yuri gật đầu thật mạnh, đáp lại: “Tôi hiểu rồi.”

Tuy nhiên, sau đó, chuyện như vậy đã không xảy ra, và không thể nào một người ngoài cuộc như Yuri có thể kiếm được cuốn sách mà ngay cả Kyle, cũng không thể tìm ra được. Cứ đến mỗi mùa xuân, Yuri lại nhớ biển.

Dù bây giờ mùa đông lạnh lẽo đã qua nhưng anh vẫn phải chờ thêm một thời gian nữa mới được xuống biển. Nhưng trên hết, hiện tại, anh đang bị ràng buộc bởi một bản hợp đồng khác và không thể di chuyển theo ý muốn.

Yuri nổi lên mặt nước theo những bong bóng khí nổi lên phía trên và hít một hơi thật sâu. Rất đáng tiếc, ngâm mình dưới nước đến lúc hết hơi thì thôi, anh lại phải nổi lên để hô hấp lấy dưỡng khí.

Nhưng ngay cả lúc ở trong bể bơi trong nhà, anh cũng cảm thấy dễ chịu hơn. Khi anh cảm thấy chán nản, điều tốt nhất nên làm là ngừng nghĩ về những thứ xa hoa như bãi biển nhiệt đới và chỉ ngâm mình trong bể bơi trong nhà gần đó.

“Thật giỏi, 2 phút 30 giây.”

Trước mặt Yuri, người đang lau nước đọng trên lông mi và đang thấm vào mắt, một giọng nói ngưỡng mộ vang lên. Khi đang vuốt tóc khỏi trán, anh thấy Ling Shinru đang ngồi trên lan can, hai chân khua khoắng trong nước.

“Anh có thể lặn dưới nước được bao lâu?”

"À. Chỉ được hơn 3 phút một chút thôi, nhưng tôi không chắc có thể lâu hơn thế. Không thể theo dõi thời gian khi ở dưới nước.”

Nhưng có lẽ lâu hơn thế sẽ hơi khó, Ling Shinru dường như đã nghe thấy Yuri nói thêm, “3 phút.” Cậu ta nhướng mày.

"Thật không thể tin được. Khi nín thở trong một phút, mắt tôi sẽ tối sầm lại. Tôi sẽ không bao giờ có thể chịu đựng được quá 3 phút. … … Tôi không biết lúc đó đã trôi qua bao lâu rồi.”

Yuri tò mò nhìn cậu ta khi đối phương đang nhìn vào không trung như thể đang hồi tưởng về một kỷ niệm đã qua. Sau khi nhận ra ánh mắt của Yuri, Ling Shinru nhún vai một cách thờ ơ.

“Tôi nghĩ trước đây mình đã nói điều đó rồi. Tôi suýt chết đuối ở biển một lần.”

“… … À, vâng……”

Yuri vô thức trợn to mắt nhìn cậu ta rồi quay đi. Nếu đã có thể chuẩn bị từ trước, anh có thể giữ bộ mặt không thay đổi trong hầu hết mọi tình huống, nhưng lại ứng biến kém trước một đòn tấn công không báo trước như thế này.

“Tôi bị dòng nước cuốn trôi và không thể kiểm soát được cơ thể.

Không thể cử động thân thể, không thể thở và vì muốn sống nên tôi đã rất sợ.

Tuy nhiên, tôi vẫn tỉnh táo trong một thời gian khá dài và cảm thấy đau đớn, nhưng tôi không biết thời gian thực sự đã trôi qua bao lâu.''

Đối với Ling Shinru, người đang lẩm bẩm rằng cảm giác như nó kéo dài hàng chục phút, Yuri chỉ tự nhủ, 'Cậu cũng có thể chịu đựng được trong ba phút.'

“Nhưng mà, … … Không phải lúc đó cậu nói có người đã cứu cậu sao? Không phải cậu Ling Shinru nói người kia đã ở bên cạnh lúc cậu đang lịm đi sao?”

Yuri im lặng một lúc rồi lặng lẽ hỏi. Ling Shinru gật đầu và nói: “Đúng vậy.” Tuy nhiên, khi cậu ta gật đầu, giữa hai lông mày lại xuất hiện một nếp nhăn, như thể đang nhớ lại một kỷ niệm khó chịu.

“Vậy thì cậu không cảm thấy bớt sợ hãi hơn, rằng mình sẽ không chết ngay cả khi bất tỉnh đi như thế sao?”

“Tôi không có cảm giác như mình sắp chết. Như anh Gable đã nói, tôi nghĩ mình sẽ sống sót ngay cả khi lịm đi như thế này. Tuy nhiên…"

Một tia khó chịu lóe lên trong mắt Ling Shinru, cùng với sự tức giận.

“Anh có biết cảm giác khó chịu thế nào khi có người ở ngay bên cạnh nhìn tôi vùng vẫy dưới nước, chờ tôi bất tỉnh không?”

“… … Tôi không nhất thiết muốn đứng về phía nào, nhưng nếu tôi bào chữa cho người kia, tôi sẽ nói rằng khi cứu người chết đuối, nên tiếp cận hết sức thận trọng trừ khi cậu có đủ tự tin. Dù là một đứa trẻ nhỏ, nếu dùng hết sức bám víu vì sợ hãi, kéo một thanh niên khỏe mạnh xuống cùng mình như một con quỷ nước cũng không khó đâu.”

Yuri đang giả vờ trung lập và bí mật bào chữa cho mình của quá khứ, nhưng giọng của Ling Shinru lại đanh lại khi đáp lời, “Tôi biết điều đó.”

“Vấn đề là cái gì đó khác hơn thế. Anh có biết lúc đó hắn ta nhìn tôi như thế nào không? Hắn ta nhìn tôi bằng ánh mắt say sưa khi tôi dần ngất đi và quằn quại trong đau đớn. Ngay cả khi ý thức đang mờ dần, tôi vẫn có thể thấy rõ điều đó. Cho dù có quên hết mọi thứ thì tôi cũng không bao giờ quên được đôi mắt ấy.”

Ling Shinru khịt mũi lạnh lùng và tuôn ra một tràng. Còn Yuri thì giữ im lặng và đưa mắt nhìn đi nơi khác.

Bằng cách nào đó, màu sắc dường như đang rút cạn khỏi mặt anh. Anh nhớ lại bản thân mình lúc đó đã làm gì.

“Hắn ta là kẻ biến thái, tồi tệ nhất khi nhìn một đứa trẻ đang vật lộn trong đau đớn một cách say mê như vậy. Anh không bao giờ tưởng tượng được đâu. Có lẽ hắn ta là loại người thích thú bóp cổ người khác đến chết.”

Anh thực sự rất muốn bào chữa cho bản thân bằng cách nói không phải vậy, nhưng không thể mở miệng ra. Vì vậy, Yuri tránh nhìn vào mắt đối phương và nói, “Vậy à…” Chỉ lẩm bẩm với một giọng nhỏ đến không thể nghe được.

Khi nghĩ lại chuyện đó, Ling Shinru lại nổi giận và trừng mắt nhìn vào khoảng không với biểu cảm dữ tợn. Ánh mắt thật đáng sợ, như thể anh chàng ngày xưa đó đang lơ lửng trên không trung.

“Sau đó tôi ghét nó. Những đôi mắt nhìn tôi đầy mê đắm và nói rằng họ thích tôi.”

Yuri thực sự không có gì để nói nữa. Anh đã tổn thương cậu ta mà không hề hay biết. Dù có mười cái miệng cũng không có gì để nói.

Dù sao thì nó cũng có ích. Mong mỏi anh ấp ủ bấy lâu nay đã tan thành từng mảnh và văng ra tung tóe.

“Tôi thực sự ghét xuống nước. Thay vì việc suýt chết đuối, tôi ghét điều đó hơn vì ký ức đó khiến tôi run rẩy.”

Thậm chí, chính anh là người đã khiến người này phải rời xa biển yên bình và ấm cúng. Yuri không nói nên lời và nhìn đi chỗ khác. Đột nhiên, Ling Shinru nhìn Yuri bằng ánh mắt thoải mái, đã che giấu sự tức giận của mình.

“Nhưng nhờ có anh Gable mà tôi đã có thể bơi trở lại nên đó là điều tốt. Cảm ơn anh."

Chính Ling Shinru là người mỉm cười rạng rỡ, bày tỏ lòng biết ơn của mình với Yuri. “Không có gì đâu… …” Chỉ có Yuri mới biết câu trả lời đó không phải là sự khiêm tốn.

Anh nghĩ đó là một chủ đề rất nghiêm túc. Mặc dù Ling Shinru đang nhẹ nhàng nói về một chuyện trong quá khứ xa xôi, nhưng vì lý do nào đó, trái tim của Yuri lại nặng trĩu. Vì vậy, anh rời mắt khỏi cậu ta và lặn xuống nước.

(Còn tiếp)

Yuri chột dạ khi Shinru kể chuyện ngày xưa kìa. 

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập

Bình luận

Nội dung liên quan