Kahochan

16/04/2024 17:44 1.02 K lượt truy cập

Novel - Raga
Vol 2 - P5: The only water - Chương 32 (1)

Báo cáo

“Tôi không có ý định giữ lại người muốn rời đi nên tôi đoán mình sẽ phải tìm người khác trước khi hết hợp đồng. Cảm ơn vì đã báo trước cho tôi.”

Bàn tay cầm vô lăng của Yuri giật giật.

Giọng Ling Shinru tỏa ra một luồng khí lạnh lẽo như đóng băng bất cứ ai nghe thấy nó. Cậu ta chỉ cứ thế quay đầu về phía cửa sổ xe.

Và cậu ta không nói một lời nào với Yuri cho đến khi về đến nhà. Thậm chí còn không thèm liếc nhìn anh một cái.

'Đi bơi? Anh đi đi. Tôi sẽ đi bất cứ khi nào cảm thấy thích.'

Sau khi ngắn gọn buông ra những lời đó, khuôn mặt vô cảm của Ling Shinru quay lại cuốn sách của mình và không để ý đến anh nữa.

Vào những tối không có nhiều việc hoặc khi anh có một ngày nhàn nhã, buổi tối Yuri sẽ đi bơi, và trong những dịp như vậy, Ling Shinru cũng hầu như đi cùng anh kể từ khi cậu ta bắt đầu bơi trở lại.

Tuy nhiên, trong vài ngày trở lại đây, số lần anh đến bể bơi cùng Yuri có thể đếm được trên bàn tay. May mắn thay, hai người thường đi cùng nhau vào sáng sớm, nhưng dù có đi thì cũng chỉ bơi rồi về, gần như đang tập thể dục một cách máy móc, không nói một lời nào.

Sau khi im lặng nhìn cậu ta một lúc, anh nói “Được rồi” và rời khỏi nơi đó. Yuri, người đến bể bơi một mình, đã lặn ngụp vài lần và đang bơi qua lại. Thỉnh thoảng anh ngoi lên mặt nước để thở như cá voi một lúc, nhưng nhanh chóng quay trở lại dưới mặt nước.

Anh không có ý định bơi lâu. Dù sao Xiaoqun nói tối nay sẽ ghé qua mang đồ ăn theo yêu cầu của bà nội út, mẹ của Ling Shinru, nên anh dự định sẽ lên bờ sớm thôi.

… … Vậy thì, hôm nay không xuống nước có tốt hơn không nhỉ?

Không hiểu sao, dù ngâm mình trong nước rất lâu nhưng lòng anh cũng không thấy nhẹ nhõm hơn như bình thường. Bởi vì tâm trí anh không hề trống rỗng.

Không, không chỉ hôm nay. Đã lâu rồi, dù sáng nào anh cũng đến bể và ngâm mình trong nước nhưng mãi đến khi lên bờ, đầu óc anh vẫn chưa thấy hoàn toàn sảng khoái. Bản thân Yuri cũng biết lý do.

Yuri đã suy nghĩ về điều đó kể từ đó. Lần cuối cùng mình nhìn thấy khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của Ling Shinru là khi nào?

Bắt đầu từ tuần này, Ling Shinru bắt đầu ra ngoài để hoàn thành một số công việc. Chú út của cậu ta dường như đã quyết định nghỉ hưu nên cậu ta bắt đầu làm việc dưới quyền chú ba của mình.

Như Ling Tangyun đã nói, nó không khác nhiều so với làm việc cho một 'công ty bận rộn'. Điểm khác biệt duy nhất là đó là một công ty có 'hơi quá nhiều' đầu việc và những thứ khác xa với những việc hợp pháp hoặc các quy tắc đạo đức.

Công việc của Ling Shinru là đi cùng chú và quan sát những gì phải làm. Hàng đêm phải đọc, ghi nhớ, tìm hiểu những ghi chép của hàng chục năm qua mà chú mình đưa cho, ban ngày phải tiếp xúc với những người có thể bình thản vi phạm những quy tắc đạo đức cơ bản nhất của xã hội.

Tuy nhiên, mặc dù Ling Shinru chỉ đi cùng họ trong một thời gian ngắn nhưng đã thích nghi tốt một cách đáng kinh ngạc. Chào đón họ với vẻ mặt vui vẻ, tươi tắn và dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ mà chú mình giao phó mà không mất quá nhiều thời gian.

Cậu ta thậm chí còn không cần ép buộc bản thân. Nó không giống như việc cười trước mặt họ vào ban ngày và thấy phiền phức vào buổi tối. Cậu ta hòa nhập với họ một cách tự nhiên, như thể đang ở nơi mà lẽ ra mình phải ở. Đến mức những lo âu của Yuri, người luôn quan tâm dõi theo cậu ta, đều trở nên vô ích.

‘Sao anh lại nhìn tôi như thế? Ngay từ đầu anh đã biết tôi là loại người như thế này rồi mà.'

Dự đoán của người chú ba là ngay từ ngày đầu tiên, ông đã chỉ cho Ling Shinru phần phía sau của một cơ sở kinh doanh, nơi bạo lực khủng khiếp được diễn ra một cách bình thản, như đang định ném đứa cháu trai non nớt với một mắt bị thương của mình rơi vào trạng thái bối rối bằng cách đầu nhúng nó vào nước sôi. Sau khi xuất sắc phản bội đứa cháu mình, ông ta theo dõi quá trình đối chọi với đôi mắt bình tĩnh và lạnh lùng.

Ling Shinru đặt câu hỏi, ‘Giới hạn nào có thể vượt qua mà không gặp vấn đề gì?’ Đây là những gì Ling Shinru đã nói với Yuri khi anh rời công ty vào tối hôm đó và trở về biệt thự.

“Đừng nhìn tôi như thế nữa.”

Mặc dù chưa từng đảm nhận công việc quản lý tại UNHRDO nhưng Ling Shinru vẫn lao vào công việc mà không hề chần chừ, như đây ngay từ đầu là điểm mạnh của mình. Mặc dù khối lượng công việc đôi khi khiến Ling Shinru choáng ngợp nhưng ít nhất nó không làm tinh thần cậu ta căng thẳng.

Thế là được rồi. Yuri bị thuyết phục và cứ làm việc dưới quyền Ling Shinru.

Và trong suốt thời gian này, Yuri chưa bao giờ thấy Ling Shinru cười, ngoài nụ cười cậu ta đeo trên mặt ở trước mặt của chú mình và những người liên quan đến công việc ban ngày.

Đó không phải là vấn đề công việc.

Ling Shinru rõ ràng đã nhầm lẫn về Yuri. Không cần phải chỉ ra khi nào nó bắt đầu. Chuyện bắt đầu từ ngày hôm đó, cái đêm cậu trở về từ nhà chính.

Yuri, người đang chậm rãi lặn dưới làn nước, nổi lên như một con cá voi cần oxy. Khi anh đột nhiên từ bên dưới nhô lên và hít vào một hơi dài, người đang ngồi trên ghế gần hồ bơi uống nước, chắc hẳn không biết đã có người ở dưới đó lâu như vậy, đã ho sặc sụa và suýt nữa sặc nước bọt.

Yuri đưa ra ánh mắt xin lỗi và nhàn nhã bơi.

Chắc chắn có người muốn xuống hồ bơi vào buổi tối. Không nhiều đến thế, có lẽ nhiều nhất là khoảng ba chục người, nhưng Yuri, người đã quen với việc để mình chìm trong nước vào lúc bình minh khi không có ai xung quanh, cảm thấy thậm chí 30 cũng có vẻ là nhiều.

Có nên dừng lại và quay về chưa nhỉ?

Đã lâu rồi anh mới bơi, nhưng anh không thực sự thích thú khi ngâm mình trong nước, mặc dù ở một nơi đông đúc như vậy có thể hơi xa hoa.

Đó là lúc Yuri liếc về phía đồng hồ trên tường, tự hỏi có nên bơi một vòng nữa hay cứ lên bờ như thế này.

Lúc đó, anh bắt gặp Ling Shinru từ phòng thay đồ đi ra. Sau khi Yuri rời đi, dường như cậu ta đã nảy ra ý định đi bơi muộn.

Ling Shinru tìm thấy Yuri sau khi nhìn xung quanh một lúc lâu, và khi bắt gặp Yuri đang nhìn lại mình, theo phản xạ, cậu cau mày. Yuri, người vừa giơ tay lên thay vì nói xin chào, lại từ từ hạ tay xuống.

Ling Shinru nhìn đi chỗ khác và nhảy xuống bể mà không hề để ý đến Yuri. Và cậu ta bắt đầu bơi dọc theo chiều dài bể như bao người khác đến tập thể dục. Dường như không có ý định đáp lời hay nói chuyện với Yuri.

Yuri im lặng nhìn đối phương nhanh chóng bơi xa hơn, rồi anh từ bỏ ý định ra ngoài và lại chìm xuống nước. Tuy là nơi sâu nhất nhưng cũng không sâu lắm nên anh lặn xuống sát đáy. Như bắt chước một con cá biển sâu đang bơi nhàn nhã dưới vực sâu, không bị quấy rầy bởi bất cứ điều gì, bất kỳ lo lắng, ý nghĩ hay cảm xúc nào.

Mặc dù Yuri là một người điềm tĩnh và không bị ảnh hưởng nhiều bởi người khác nhưng tình huống này lại rất khó khăn với anh. Tình hình đã diễn ra được vài ngày và Ling Shinru đã cư xử lạnh nhạt, gần như phớt lờ anh.

Điều đó không có nghĩa là đối phương thậm chí không còn nói chuyện với anh. Dù thế nào đi nữa, ban ngày Ling Shinru đi cùng chú mình học việc, Yuri cũng đi cùng, nên hoàn toàn phớt lờ anh là không hợp lý. Nhưng cậu ta chỉ nói những điều tối thiểu, thật sự cần thiết và thậm chí còn không liếc nhìn anh.

Không, có lẽ cậu ta đã khá thường xuyên liếc nhìn anh. Đôi khi anh cảm thấy ánh mắt của đối phương đang nhìn mình và khi quay đầu lại, anh sẽ thấy Ling Shinru đang nhìn chằm chằm vào chiếc cốc của mình, nên lại quay đầu đi.

Lần cuối cùng họ thật sự nói chuyện là khi nào?

Trong nước Yuri nhắm mắt, lục lọi trong trí nhớ. Ngay cả suy nghĩ của anh cũng chậm lại khi ở trong nước, và chỉ sau khi suy nghĩ một lúc, anh mới nhớ ra.

Mình đã nhầm lẫn lời nói của cậu ta—Có chuyện gì đó đã xảy ra vài ngày trước, kèm theo những cảm xúc quá khắc nghiệt để diễn tả.

Lần gần đây nhất, đến tận đêm khuya, họ mới đi làm về.

Ngay khi trở về nhà như thường lệ, trong khi Ling Shinru đi vào phòng tắm, Yuri đang dọn dẹp ngôi nhà chưa được động tay tới nhiều, sắp xếp lại dữ liệu về các sự kiện trong ngày và hồ sơ mà Ling Shinru phải lưu giữ qua đêm và đặt chúng gọn gàng trên bàn.

Điện thoại reo, anh nhấc máy và đó là Ling Tangyun.

『Dạo này thế nào? Còn Shinru thì sao?』

“Bây giờ cậu ta đang ở trong phòng tắm. Nếu có việc gì, cần tôi nên gọi cậu ta không, hay tôi sẽ bảo cậu ta gọi lại sau nhé?’

Yuri đáp, nhìn về phía phòng tắm nơi tiếng nước vừa dừng lại. Có vẻ như bây giờ cậu ta đã gần xong. Chút nữa sẽ ra ngoài ngay thôi.

Tuy nhiên, có vẻ như Ling Tangyun đã gọi vì không vì việc gì đặc biệt. “Không, không phải vậy,” ông ấy bình tĩnh trả lời.

『Cách đây không lâu, chú ba đã đến gặp cha. Cuối cùng, hai chúng tôi cũng trao đổi vài lời, và sau đó, tôi bắt đầu nghĩ xem thằng bé đang thế nào rồi.』

Ông ấy bảo gọi để chào hỏi, và Ling Tangyun muộn màng hỏi thăm sức khỏe của Yuri: 'Tôi chắc rằng anh cũng ổn, phải không?'

Kể từ ngày đó, anh vẫn rất thân với Ling Tangyun mà không gặp gút mắc gì. Anh thậm chí không nghĩ rằng sẽ có vấn đề.

Một ngày sau khi lần gặp ở nhà chính, Yuri lập tức gọi điện và chính thức xin lỗi, Ling Tangyun đã cười lớn.

『Không, theo cách riêng của mình, tôi thấy thú vị khi nhìn thấy một khía cạnh mới của anh. Ừm, tôi đoán là anh đã rất ngại ngần đến mức gọi cho tôi và nói chuyện thế này, vì vậy hãy quên chuyện đó đi.』

Từ bây giờ anh không cần để tâm đến điều đó nữa. Anh chấp nhận lời xin lỗi của ông ấy và nói: “Người không phạm sai lầm và một mối quan hệ không phạm sai lầm cũng không hấp dẫn gì”. Không cần phải nói thêm gì về vấn đề đó nữa.

Kết luận ngắn gọn, Ling Tangyun không phải là kiểu người giữ mọi chuyện cho riêng mình cho đến sau này khi ông ấy trò chuyện cởi mở như vậy, và Yuri biết điều đó.

Theo cách đó, xích mích nhỏ với Ling Tangyun cũng đủ để gọi là xích mích, nhưng nó đã kết thúc một cách suôn sẻ.

Và đây là cuộc điện thoại đầu tiên của hai người kể từ đó.

(Còn tiếp)

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập

Bình luận

Nội dung liên quan