Kahochan

20/12/2023 13:18 823 lượt truy cập

Novel - Raga
Vol 1 - P3: Từ trong trứng nước - Chương 18 (1)

Báo cáo

“Người cậu trao đổi thông tin liên lạc ở quán bar hôm nọ không liên lạc với cậu phải không?”

Quán bar? Ling Shinru, tỏ vẻ khó hiểu, dường như ngay lập tức nhớ lại và lẩm bẩm, "À!" Chỉ khi đó cậu mới bắt đầu hiểu được phản ứng tinh tế của Yuri từng tí một.

Ling Shinru thỉnh thoảng ra ngoài vào ban đêm, mặc dù không thường xuyên lắm. Vì trong hợp đồng ký với Ling Shinru không yêu cầu anh làm cận vệ nên Yuri không nhất thiết phải đi cùng trong những dịp như vậy, nhưng hầu hết anh sẽ đi cùng cậu ta. Khi đi chơi đêm, cậu ta không đến những nơi tối tăm, khả nghi mà đến những quán rượu có nhạc nhẹ và uống rượu, hoặc hiếm hoi cậu ta sẽ đến câu lạc bộ và thưởng thức âm nhạc.

Cách đây không lâu, nửa đêm cậu ta đột nhiên đến một quán bar trong con hẻm cách dinh thự không xa, nói: “Tôi muốn ăn xiên nướng.” Và khi họ đang ngồi đó, đối mặt nhau, ăn thịt xiên và uống một cốc bia, Yuri chợt nhận ra Ling Shinru đang dán mắt vào một chỗ. Nói chính xác thì không cố định ở một nơi mà cố định trên một người và đi theo anh ta đến bất cứ nơi nào người ta di chuyển.

Bằng biểu hiện của Ling Shinru, Ling Shinru chắc chắn đã nhận thấy Yuri đang nhìn người phục vụ có vẻ là nhân viên bán thời gian đó, sau đó Ling Shinru quay đầu lại và mỉm cười với Yuri.

‘Không phải đôi mắt của anh ta trông hơi giống Tae Yi sao?’

'… … , vậy sao?'

Sau khi anh nghe cậu ta chỉ ra thì có vẻ hơi giống thật. Mặc dù khuôn mặt người châu Á không có đặc biệt đến mức có thể phân biệt rõ ràng nhưng Yuri không lưu tâm đủ để nhận ra khi đối với anh tất cả khuôn mặt người châu Á đều giống nhau. Ngay cả từ góc độ đó, chắc chắn có sự tương đồng trong đôi mắt và một số chỗ khác. Điều gì đó giống như đôi mắt hơi cụp xuống, có cảm giác như đang cười ngay cả khi không cười.

“Có vẻ như vậy,” Yuri gật đầu, và Ling Shinru có vẻ vui, “Đúng không?” Cậu ta hỏi lại rồi đột nhiên giơ tay gọi người phục vụ. Bất kể có hay không, Yuri, đã ngạc nhiên một chút, không ngờ cậu ta đột nhiên gọi họ như vậy, Ling Shinru gọi người phục vụ với nụ cười rạng rỡ và tiếp tục trò chuyện sau khi gọi một cốc bia khác.

Hôm nay có rất nhiều người, chắc hẳn anh cũng mệt mỏi vì làm việc nhiều. Nhưng tôi thường xuyên đến đây và có cảm giác như đây là lần đầu tiên tôi gặp anh. Sau khi bắt chuyện khéo léo và nhanh chóng tiếp tục cuộc trò chuyện thân thiện, Ling Shinru thậm chí còn trao đổi số điện thoại với người phục vụ đó. Tuy rằng anh ta có vẻ có chút ngại ngần nhưng lại cười ngượng ngùng, cậu ta nhẹ nhàng vẫy tay với người phục vụ đang hướng vào bếp, thể hiện một cảm xúc không thể giải thích được.

‘… …. Nhìn cậu ta quen tay thật đấy.'

'Thật vậy sao? Đây là lần đầu tiên tôi làm điều gì đó như thế này.'

Câu trả lời cậu ta đưa ra trong khi mỉm cười ngây thơ dường như không phải là một lời nói dối. Quả thực, ngay cả khi đây là lần đầu tiên cậu ta làm bất cứ điều gì, cậu ta đã có thể chứng minh rằng mình giỏi mọi thứ hơn những người khác. Ở trong lòng Yuri lắc đầu.

Ngay cả trong một quán bar bình thường như thế này, cậu ta vẫn có thể lấy được số điện từ người đàn ông khác. Anh nhớ mình đã nhìn Ling Shinru, người đang mỉm cười vui vẻ, với cảm giác hơi nặng nề và nửa ngưỡng mộ.

"Không có liên lạc. Tôi đã nói chuyện qua điện thoại một vài lần nhưng chẳng thực sự thú vị chút nào.”

Ling Shinru giơ tay lên với giọng chán nản. Sau đó cười lớn vì thấy nó buồn cười.

"Cái gì. Vậy khi tôi hỏi anh có phải đang nghĩ tôi bí mật hẹn hò với ai đó không, đó là lý do anh không trả lời à?"

Ling Shinru đang cười một cách hoài nghi, “Ồ, thật đấy à,” ngậm miệng lại với một nụ cười trên môi.

“Hơn nữa, dù có hẹn hò với ai thì tôi cũng không giữ bí mật đây. Không phạm tội gì cả, vậy tại sao lại phải hẹn hò bí mật? Tôi sẽ tự hào mang họ về nhà và để mọi người gặp họ.”

Nói xong cậu ta liền ngậm miệng lại. Chìm đắm trong suy nghĩ, nhìn lên bầu trời nơi mặt trời bắt đầu lặn một lúc rồi liếc nhìn Yuri. Dường như đang suy nghĩ thêm một chút về việc có nên nói hay không, rồi thở dài và mở miệng.

“Sẽ tốt hơn nếu tôi không nói với anh Gable à? Chỉ cần anh không cố tình tìm hiểu về tôi, tôi có đủ tự tin để che giấu điều đó hết mức có thể.”

Ling Shinru nói với giọng bình thường nhưng hướng mắt thẳng vào Yuri. Và Yuri nhanh chóng nhận ra cậu ta đang nói về điều gì. Có lẽ cậu ta nói điều này vì quan tâm đến Yuri. Không, chắc chắn câu ta để tâm đến cảm xúc của Yuri theo cách riêng của mình. Mặc dù không nói thẳng ra hay thể hiện ra ngoài nhưng cả hai đều biết rằng Yuri luôn im lặng dõi theo Ling Shinru.

Tuy nhiên, lý do họ không nói về chuyện đó là vì nó không ảnh hưởng gì đến mối quan hệ hiện tại của họ. Và có lẽ là trong tương lai, miễn là không có chuyện gì xảy ra.

Yuri cúi đầu suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu.

“Tôi nghĩ tốt hơn là không nên làm vậy.”

Nếu có người yêu thì đương nhiên cậu sẽ làm vậy nhưng đó cũng không phải là điều cậu nên giấu giếm.

Ling Shinru gật đầu đồng ý, như thể đã mong đợi một câu trả lời như vậy.

“Tôi không cố ý làm tổn thương cảm xúc của anh Gable, nhưng tôi cũng không định không yên lòng hay làm bất cứ điều gì mình không muốn vì sự quan tâm này với anh Gable.”

Ling Shinru cởi giày và ngồi xuống sàn. Dù đang hẹn hò với người yêu... … , cậu lẩm bẩm, như thể đang nhớ lại một tình huống trong đầu mà chưa bao giờ nghiêm túc nghĩ đến cho đến lúc đó. Tuy nhiên, như thể nó không thực sự xuất hiện trong suy nghĩ, cậu ta lắc đầu và nhìn Yuri. Tuy nhẹ nhàng nhưng lại có vẻ nghiêm túc.

"Ví dụ. Không có gì sai khi đôi khi ngủ với một người thích mình chỉ để thư giãn. Chỉ cần chúng ta giữ một ranh giới ở giữa là được phải không? Nhưng——tôi thực sự không cảm thấy như vậy.”

Ling Shinru nhún vai. Những gì cậu ta nói vừa là ẩn dụ, vừa là lời nhắc cho Yuri.

“Về nhiều mặt, tôi là một người tham lam, nhưng có lẽ ở khía cạnh đó, bản chất của tôi khá đơn giản và tôi không thực sự cảm thấy muốn làm điều gì đó với người mình thậm chí không thích cho lắm. Vì vậy, nếu tôi ngủ với anh Gable, về phần tôi đó sẽ là ‘sự phục vụ’, nhưng tôi thực sự không thích phục vụ người khác.”

“Anh biết đấy, tôi hơi ích kỷ, anh Gable, vì vậy tôi thà mình sung sướng còn hơn,” Ling Shinru nói thêm, thở dài nhẹ. Sau khi nghe những lời đó, Yuri bật cười.

Những lời nói đó, không khác mấy so với việc xúc phạm thẳng vào mặt ai đó khi họ không cẩn thận hoặc thậm chí chỉ đi quá giới hạn một inch, thực sự nghe có vẻ sảng khoái. Anh đã thấy nhiều người không chút e dè, nhưng chắc chắn có rất ít người vượt qua được Ling Shinru khi mà cậu ta còn không quay lại nói chuyện thẳng với người trước mặt.

“Nếu chỉ lệch một inch thì đó là sự chế giễu, nhưng nó không thực sự giống lắm.”

Vì vậy, Yuri trở nên vui hơn và cố gắng lặp lại những gì Ling Shinru nói với mình. Trong một khoảnh khắc, Ling Shinru mở to mắt và làm một khuôn mặt lạ thường, không cười cũng không cau mày.

“… … Tôi không cười nhạo anh."

"Tôi biết."

Cho đến thời điểm này, cuộc trò chuyện đã thường xuyên diễn ra nhưng người nói thì ngược lại. Ling Shinru nhìn Yuri với vẻ mặt kỳ lạ, nhưng khi Yuri không ngừng cười lặng lẽ thì cuối cùng cậu cũng cười theo. Ôi, thật đấy, dù người ta có thành thật thì cũng vẫn bị mắng như thế này, cậu ta càu nhàu.

Yuri cười một lúc lâu trước khi bình tĩnh đáp lại.

"Cám ơn cậu đã xem xét tôi. Tôi thích cả việc cho và nhận, nhưng không thích ai làm tình nguyện cho mình trong khi đối phương cũng không thích thú. Vì vậy, dù cậu không nghĩ về điều đó thì cũng không sao cả.”

“Thật là,” Ling Shinru nói thêm, nhìn chằm chằm vào Yuri đang giữ im lặng, rồi cười lớn, nói đùa rằng: “Tôi sẽ làm sau nếu thấy thích” và Yuri đồng ý: “Cảm ơn cậu”.

Ling Shinru đang nhìn chằm chằm vào Yuri, như thể trái tim đã nhẹ nhõm hơn, rồi đột nhiên quay lại. Rồi cứ thế nằm xuống. Ling Shinru, nằm vuông góc bên cạnh Yuri, giữ nguyên tư thế đó một chút rồi từ từ nâng người lên và dùng đùi của Yuri làm gối.

“Dù sao thì, nếu anh nghe được điều gì thú vị, hãy cho tôi biết. Có vẻ như các cô gái trẻ nghe được rất nhiều chuyện lạ từ đâu đó.”

Cậu ta lẩm bẩm rằng việc kiểm soát sự bàn tán ra vào của cấp dưới là khó khăn nhất, và anh lẩm bẩm nếu kể cho cậu ta câu chuyện về 'tiểu chủ nhân có mối tình thầm kín, phải lòng một cô gái đến từ một gia đình thuộc tầng lớp bình dân', có lẽ cậu ta sẽ bật cười và thích thú, Yuri tự nhủ.

Vào lúc đó, như thể đã nghe được suy nghĩ đó, Ling Shinru đột nhiên ngẩng đầu lên và nhìn Yuri.

“Nếu có điều gì muốn nói, đừng giữ nó trong lòng và cứ nói ra.”

"Không có."

"Thực sự?"

"Không có gì cả."

Nhưng nếu anh nói điều gì đó như vậy, cậu ta sẽ cười và vui vẻ rồi hỏi ai đã lan truyền những điều vô nghĩa như vậy, vì vậy Yuri quyết định nói dối với vẻ mặt bình tĩnh ngay lập tức. 

(Còn tiếp)

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập

Bình luận

Nội dung liên quan