Kahochan

10/04/2024 21:19 1.05 K lượt truy cập

Novel - Raga
Vol 2 - P5: The only water - Chương 31 (2)

Báo cáo

Yuri liếc nhìn gương chiếu hậu một lần nữa. Thấy một khuôn mặt lạnh lùng vẫn quay đầu nhìn ra cửa sổ.

Có lẽ cuộc trò chuyện với người lớn ở nhà đã kết thúc không mấy tốt đẹp.

“Cuộc nói chuyện tốt đẹp cả chứ? Nó kết thúc nhanh hơn tôi nghĩ.” Cuối cùng, Yuri phá vỡ sự im lặng và lên tiếng trước. Nếu cậu ta không muốn trả lời, Yuri sẽ hỏi một câu mà cậu ta có thể bỏ qua và anh sẽ tập trung lái xe. Anh cảm thấy có ánh mắt nhìn về phía mặt của mình.

“Hôm nay anh cả tôi không muốn nói nhiều nên bảo hãy đợi đến tuần sau xem tình trạng của chú tôi có khá hơn không, sau đó chúng tôi sẽ bàn lại. May mắn, không có gì nhiều để nói cả.”

Vậy sao? Yuri không nói gì thêm.

Yuri nhớ trước đó Ling Tangyun đã rời đi sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với mình với khuôn mặt tươi cười như in vào mặt.

Mặc dù ông ấy đang mỉm cười nhưng đã vạch ra ranh giới rõ ràng rằng, ‘Chính là nó đây.’ Có vẻ như ông ấy không hoàn toàn phớt lờ lời thỉnh cầu của Yuri, dù chỉ gián tiếp thôi. Dù bây giờ chỉ là một khoảnh khắc thôi.

"Tôi nghe nói anh đã nói điều gì đó vô nghĩa với anh cả của tôi."

Vào lúc đó, Ling Shinru đang im lặng, đột nhiên lên tiếng. Sau đó, Yuri hơi quay đầu lại và liếc nhìn Ling Shinru.

“Tôi xin lỗi. … … Cậu thấy khó chịu à?”

Yuri ngượng ngùng cúi đầu. Ling Shinru nhìn Yuri đang xin lỗi, im lặng một lúc rồi quay đi.

“Anh có vẻ là người cần phải hối hận hơn chứ.”

Yuri bối rối nhìn cậu ta, nhưng Ling Shinru không nói gì trong một lúc. Sau đó, tựa hồ đột nhiên cảm thấy có chút kích động, cậu ta trầm giọng chặc lưỡi, tiếp tục nói.

“Anh ấy nói không dễ để gặp được một người quan tâm đến tôi như vậy dù anh không phải là người nhà, nên anh ấy bảo tôi hãy đối xử tốt với anh. … … Anh trai tôi cũng là người cơ hội.’’

Sau cậu ta lẩm bẩm với chính mình: “Hãy nhìn xem anh ấy bỏ mặc thằng con trai mình kìa,” nó nhỏ đến mức anh gần như không thể nghe thấy. Yuri nhìn thẳng về phía trước trong im lặng.

Cả những lời hối tiếc hay suy nghĩ không hài lòng của Ling Shinru đều không đúng. Cậu ta không phải là người cho phép người khác can thiệp vào chuyện của gia đình mình, dù họ có thân thiết đến đâu. Vì vậy, có lẽ, nếu điều tương tự xảy ra lần nữa, anh sẽ thấy rõ hơn sự không hài lòng mà không hề hối tiếc. Cậu ta cũng không phải là loại người đưa ra lời cảnh cáo hai ba lần.

“Đừng bàn luận về việc nhà tôi nữa. Dù anh cả của tôi có tốt đến đâu, một khi anh vượt quá, anh ấy sẽ trở thành một kẻ khốn nạn đấy.”

Có lẽ Ling Shinru cũng có suy nghĩ tương tự và yếu ớt cảnh báo anh. Yuri ngay lập tức trả lời: "Tôi xin lỗi."

“Và tôi tưởng anh biết, nhưng ngoài chuyện gia đình, cá nhân tôi cũng vậy. Tôi không thích những người không liên quan quan tâm đến công việc của tôi.”

Yuri ngậm miệng lại. “Một lần nữa, tôi xin lỗi,” anh nói.

Anh biết điều này sẽ xảy ra. Không phải là anh không biết tính cách của Ling Shinru. Anh đã biết ngay từ lần đầu chúng tôi gặp nhau cậu ta không thích người khác can thiệp vào việc của mình.

Tuy nhiên, tim Yuri vẫn nhói lên khi người này thoải mái bảo anh là 'người không liên quan' và mỉm cười cay đắng. Anh thậm chí còn do dự một lúc không thẻ nhếch môi một lúc trước khi nụ cười đó cũng biến mất.

Anh không nói gì trong một lúc. Bên tai chỉ có tiếng động cơ ô tô chạy trên con đường tối và tiếng gió thổi từ điều hòa.

Rồi bỗng nhiên.

“Nhưng cảm ơn anh vì đã quan tâm cho tôi.”

Yuri quay đầu lại trước những lời vừa được thốt ra một cách ngẫu nhiên. Thấy Ling Shinru đang hướng tầm nhìn vào ô cửa kính phía cậu ta. Ở trong đó, ánh mắt của anh bắt gặp Ling Shinru, phản chiếu như một tấm gương trên cửa sổ ô tô.

Yuri mỉm cười mà không hề nhận ra. Đuôi mắt anh hơi cong lên trên khuôn mặt gần như vô, nhưng ngay cả qua cửa sổ bên hông, Ling Shinru có lẽ cũng nhận ra. Cậu ta nhướn mày.

Yuri đáp lại bằng một cái gật đầu nhẹ.

Cho đến bây giờ.

Đây chính là nó.

Nếu Ling Shinru chấp nhận điều gì thì sẽ không còn chỗ để anh nói những gì mình muốn nói nữa.

Vậy thì bây giờ còn lại cái gì?

Nếu cậu ta sắp bắt đầu bận rộn, ngay cả khi Yuri có thể giải quyết công việc trong một thời gian ngắn, thì đó cũng không phải là điều anh có thể đảm nhận trong lâu dài được. Họ phải tìm một người có kinh nghiệm hơn Yuri, người đã quen với mảng kinh doanh hơn.

Mặc dù rất tiếc cho James nhưng có lẽ sẽ không thể mang anh ấy đi được, anh nên nhờ anh ấy tìm ai đó. Nếu anh bảo, 'Tôi cần một người như anh', anh ấy chắc chắn sẽ không đồng tình lẩm bẩm, 'Câu này nghe có vẻ không giống một lời khen'.

Trong khi nghĩ về điều đó, Yuri lắc đầu.

Lại nữa. Phần này không phải là điều anh đã nghĩ đến.

Trừ khi Ling Shinru trực tiếp hỏi, việc chọn người là của Ling Shinru. Hơn nữa, cho dù Yuri không tìm thì cũng có thể kiếm được người có năng lực từ nhà Linga. Không có gì phải thấp thỏm cả.

Yuri phải lo việc riêng của mình nữa. Không cần phải lo lắng quá.

Sẽ không lâu nữa anh sẽ hoàn thành hợp đồng và quay trở về nhà, nhưng cũng không biết phải làm gì sau đó.

Ngay cả bây giờ, thư có lẽ vẫn đang chất đống trong hộp thư của anh ở Berlin. Hannah, người thỉnh thoảng đến thăm Yuri và trông coi ngôi nhà khi anh đi vắng, chắc chắn đã coi sóc nó rất kỹ và để thư trên bàn.

Yuri im lặng thở dài. Ngoảng đi ngoảng lại, thời gian đã trôi qua như thế này đây.

Anh đã có khoảng thời gian tuyệt vời khi ở cùng Ling Shinru. Đôi khi những điều bất ngờ xảy ra và anh cảm thấy ngại ngần, nhưng chỉ cần nhìn người này thôi cũng thấy vui rồi. Vì vậy, những khoảng thời gian đó không thể tốt đẹp hơn được.

Anh hy vọng đôi lúc hai người họ có thể giữ liên lạc ngay cả sau khi anh về nhà.

Mối quan hệ giữa con người với nhau không thể được duy trì chỉ bằng nỗ lực từ một phía, vì vậy anh không biết mình sẽ có thể giữ liên lạc lâu dài với kiểu người này không. Bởi vì vấn đề không nằm trong tay một người.

Nếu là người này, ngay cả khi anh đột nhiên gọi cho cậu ta sau mười, hai mươi năm không liên lạc, cậu ta vẫn thản nhiên mỉm cười và hỏi: 'Dạo này thế nào?’ Có vẻ như anh sẽ bình tĩnh chào hỏi và nói: “Tôi đã rất mong anh đó.” Mặc dù luôn mỉm cười ngọt ngào nhưng ở một số thời điểm, cậu ta lại là một người có thể vừa lạnh lùng vừa cáu kỉnh.

Sau đó thỉnh thoảng anh có thể liên lạc với cậu ta. Vào ngày đầu năm mới, vào ngày sinh nhật, dịp Giáng sinh. Bất cứ khi nào có một cái cớ như thế.

Nghĩ như vậy, trong lòng nhẹ nhõm hơn một chút, Yuri khẽ thở dài. Chính lúc đó.

"Tuy nhiên."

Có nên bật radio không nhỉ? Ngay khi anh vừa giơ tay lên, Ling Shinru bắt đầu lên tiếng. Yuri, người đã dừng tay trước nút nhấn, rút tay lại và lặng lẽ đợi Ling Shinru nói tiếp.

Vừa thốt ra hai từ kia, trong một lúc Ling Shinru lại không tiếp tục nói gì.

Cậu ta có chút do dự ngậm miệng lại, chỉ mở miệng khi Yuri nghĩ cậu ta sẽ không nói gì cả. Chậm rãi, có chút miễn cưỡng.

“Có vẻ như anh và Fei có quan hệ rất tốt.”

"Fei? À, tôi đã biết cậu ấy từ lâu rồi.”

Không biết từ đâu, cậu ta lại đang nói về Fei. Chắc hẳn muốn nói điều gì đó khác. Yuri nghiêng đầu. Nhưng nó không quan trọng. Nếu đó là điều anh không thực sự muốn nhắc đến thì không nhất thiết muốn phải nghe theo. Vì thế, Yuri cười nhẹ và ngoan ngoãn tiếp tục chủ đề của Ling Shinru.

“Tôi biết cậu ấy đã lâu, nhưng xét về số ngày chúng tôi gặp nhau thì cũng không dài lắm, nhưng tôi đã gặp từ khi cậu ấy còn là một đứa trẻ như thế này nên luôn cảm thấy như mình hiểu mọi thứ của cậu ấy từ trong ra ngoài. Tất cả đều thật dễ để gắn bó với nhau. Hồi nhỏ cậu ấy rất ham chơi và lớn lên vẫn như vậy.”

Thậm chí, thái độ gắt gỏng cười đùa, trêu chọc những người dường như không chấp nhận lời nói đùa vẫn còn đó. Yuri mỉm cười, nhớ lại đôi khi cậu ấy nói đùa với Ling Shinru, người vẫn thờ ơ.

Trong nháy mắt, mắt của Ling Shinru hơi nheo lại. “Ừ,” tiếng lẩm bẩm nghe có vẻ đắn đo. Mắt cậu ta lại càng híp lại hơn nữa.

“Tuy nhiên, thật tốt khi được làm bạn bè.”

Giọng nói chậm rãi có vẻ sắc bén, có lẽ do tâm trạng, nhưng ngay sau đó Ling Shinru đã nhẹ nâng giọng lên hơn như đang phàn nàn.

“Anh có thực sự cần phải làm xấu mặt tôi trong tình huống đó không? Chỉ cần làm lại hợp đồng. Có thể viết lại nó như một hợp đồng trọn đời. Vấn đề là gì? Anh đang nói với từng người một rằng đó không phải là hợp đồng trọn đời và đó chỉ là hợp đồng một năm.”

Yuri vẫn bất động. Ling Shinru, phản chiếu trong gương chiếu hậu, vẫn đang nhìn ra ngoài cửa sổ xe.

Anh không biết tấm kính đó có còn phản chiếu trên cửa kính ô tô đó không.

“…”

Mặc dù nói với giọng nhẹ nhàng nhưng dường như cậu ta cũng thực sự bị tổn thương vì điều đó. Người thanh niên kiêu ngạo này thậm chí còn cảm thấy mất mặt sao?

Nhưng vào lúc này, Ling Shinru dường như ngay lập tức hối hận về những gì mình vừa nói. Cậu ta có thể đã cho rằng mình đã bộc lộ những cảm xúc trẻ con khi nói ra điều đó mà không có lý do. Cậu ta dùng ngón tay gãi đầu, tặc lưỡi và liếc nhìn Yuri. Dường như cũng nhận ra cơn tức giận của mình là vô lý. Cậu ta vẫy tay như không có việc gì.

“Không sao cả. Lần tới khi gia hạn hợp đồng, có thể thay đổi phần đó thành trọn đời.”

"Sao cơ?"

''?"

Tuy nhiên, ngay khi cậu ta vừa dứt lời, Yuri hỏi lại với vẻ ngơ ngác, và Ling Shinru bối rối nhìn anh, như đang hỏi sao thế. Yuri nghiêng đầu nhìn Ling Shinru, tự hỏi mình có hiểu nhầm điều gì không. Rồi anh chậm rãi nói.

“Tôi không ký hợp đồng trọn đời.”

(Còn tiếp)

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập

Bình luận

Nội dung liên quan