Kahochan

25/03/2024 21:26 1.12 K lượt truy cập

Novel - Raga
Vol 2 - P4: Con đường tình yêu - Chương 29 (2)

Báo cáo

“Khi tôi nghe tin hắn ta đang sống thoải mái, tôi thực sự cảm thấy buồn nôn. Sẽ thật tốt nếu hắn ta chết ở đâu đó.”

Những lời cậu ta nói thản nhiên tràn đầy sự chân thành.

Yuri nghĩ sẽ có rất nhiều người trên thế giới sẽ vui sướng nếu Riegrow chết, nhưng anh không có cảm xúc gì tiêu cực với Riegrow, cũng rất đồng tình với những lời của Ling Shinru và giữ im lặng.

Ling Shinru nghĩ đến Riegrow và lại khó chịu, cau mày một lúc và không nói gì. Yuri lặng lẽ khởi động xe mà không đưa ra bất kỳ lời an ủi hay đồng ý mơ hồ nào. Liếc thấy Ling Shinru đẩy ghế ô tô ra sau, có vẻ như cậu ta sẽ không yêu cầu rời đi ngay đâu.

Yuri điều chỉnh tư thế của mình bằng cách hơi ngả ghế về phía sau, nhưng sau đó cảm thấy một sức nặng đè lên vai mình nên đã dừng lại.

Ling Shinru, với nửa lưng quay lại và vai tựa vào ghế, đang dựa vào Yuri. Ling Shinru tựa đầu lên vai Yuri, đặt trọng lượng của mình lên vai anh như thể coi đó là tựa lưng. Cậu ta xoay người từng chút một, cuối cùng như tìm được một tư thế thoải mái, dừng động tác lại và thoải mái thở hắt ra.

Yuri, người ngay lập tức trở thành chỗ dựa, không thể cử động và chỉ mở to mắt nhìn Ling Shinru, nhưng người kia không có dấu hiệu sẽ sớm rời đi, vì vậy anh nhanh chóng bỏ cuộc và tự dựa vào ghế.  Mặc dù phần vai hơi nặng nhưng anh không quá khó chịu.

"Anh Gable, anh thích tôi đến vậy à?”

Ling Shinru, người đang nhắm mắt như sắp ngủ, đột nhiên hỏi. Yuri, người đã nhắm mắt được một lúc, choàng mở chúng ra. Sau đó anh nhìn xuống Ling Shinru đang tựa đầu vào vai mình.

“… … . Ừ, đúng thế.”

Yuri trả lời thành thật. Anh đã nói điều đó vài lần trước đây.

Dù không nói bằng lời nhưng anh cũng đã truyền tải điều đó đến đối phương qua ánh mắt và cử chỉ. Không thể nào Ling Shinru không thể nhìn thấy chúng được.

“Anh không buồn vì tôi thích Tae-Hyung sao?”

Điều Ling Shinru nói tiếp theo là điều anh chưa bao giờ nghĩ tới. Rất hiếm khi cậu ta nhắc đến chủ đề về Jeong Tae-ui trước theo cách này.

Yuri im lặng, rồi lắc đầu, "Không."

“Tôi hiểu rồi,” Ling Shinru lẩm bẩm.

Không có lời nào quay lại trong một thời gian. Cậu ta im lặng một lúc lâu, như thể đang chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân hoặc như đã thiếp đi.

Rồi một lúc nào đó, cậu ta mở miệng như đang nói với chính mình.

“Thật vui và hạnh phúc khi được ở bên nhau. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy anh ấy, tôi có thể thấy rõ anh ấy đang nhìn mình đầy mê đắm. Tôi tưởng đó chỉ là một trong những kẻ phàm tục bình thường thôi, nhưng tôi thấy thật lạ lùng khi một người như vậy lại là em trai của một thiên tài nổi tiếng nên tôi đã để ý. … … Nhưng, anh ấy thực sự rất tốt. Đến mức tôi ước mình có thể giữ đối phương bên mình.”

“Dù có khác biệt nhỏ về quan điểm nhưng Taeyi cũng thích tôi, tôi cũng thích Taeyi, hình như không có vấn đề gì,” Ling Shinru có vẻ vừa cười vừa nói.

“Đây là lần đầu tiên tôi có cảm giác như vậy. Tôi muốn có ai đó ở bên cạnh, chơi cùng họ, nói chuyện với họ, ngủ cùng họ, v.v. Trước đây tôi chưa bao giờ cảm thấy như vậy. … … Thế nên, tôi nghĩ, việc thích một người là như thế này đây.”

Giọng của Ling Shinru rất rõ ràng. Tiếng cười yếu ớt biến mất khỏi giọng nói. Cậu ta không nói gì, như đang suy nghĩ gì đó, một lúc sau mới lên tiếng.

"Anh Gable đã từng nói với tôi. Tôi chỉ căm ghét Riegrow thôi. … … Khi tôi đưa Taeyi đến Johannesburg, anh ấy cũng nói điều tương tự. Tôi muốn Hyung chỉ vì tôi ghét hắn ta.”

Yuri im lặng nhìn xuống Ling Shinru. Không thể thấy mặt đối phương vì cậu ta đang tựa đầu vào vai mình và quay lưng lại, nhưng anh vẫn cúi đầu nhìn đối phương và lặng lẽ lắng nghe.

“Tôi nghĩ mình thích Hyung. Tôi vẫn nghĩ như vậy. Nhưng đúng là tôi đã kéo Hyung đến bên mình chỉ để nhìn vẻ mặt nhăn nhó của Riegrow. Tôi đã rất nghiêm túc khi nói sẽ đánh thuốc Hyung để đảm bảo rằng hắn ta không thể gặp lại tên đó.”

“Cái này...Nhưng đó không phải là điều anh ấy muốn, anh ấy đã nói vậy. Sau đó…”

"Anh thì muốn gì?"

Ling Shinru có vẻ hơi nghiêng đầu. Mặc dù cậu ta không quay đầu lại đủ để Yuri nhìn vào mắt mình nhưng rõ ràng cậu ta đang hỏi anh.

Nhưng Yuri không thể trả lời. Sẽ không ai có thể trả lời câu hỏi đó. Bản thân mình muốn gì ư?

Cái gì đó hạnh phúc. Cái gì đó buồn bã. Cái gì đó đau khổ. Vui sướng. Thù ghét. Đau đớn. Ai có thể vạch ra một ranh giới và nói rằng một số người trong số họ không bao giờ có thể có được cái mình yêu thích?

“Nếu tôi không có cảm giác muốn có đó thì tôi sẽ không thích ai cả. … … Vậy tôi là người không ai có thể thích được?” Một nụ cười cay đắng xuất hiện ở cuối lời nói của cậu ta. Tuy nhiên, biểu cảm cười như thế có vẻ méo mó. Biểu cảm anh không nhìn thấy chắc hẳn là như thế.

Thật buồn. Yuri hít một hơi thật sâu, cảm thấy trong lòng đau nhức nặng nề.

Đây là câu hỏi mà Ling Shinru hẳn đã suy nghĩ vô số lần, ngay cả sau khi cậu đã tự làm đau mình vô số lần, chịu đựng cơn đau thấu xương và rèn luyện bản thân hàng chục, hàng trăm lần để cuối cùng biến sự bất ổn thành sự ổn định vững chắc. Nếu đã sai thì cái nào đúng? Không thể chấp nhận điều gì là đúng sao? Vậy liệu một ngày nào đó cậu có phải chịu đau khổ như thế này nữa không?

“Không phải tất cả mọi người đều thích mọi thứ giống nhau.”

Yuri lặng lẽ mở miệng.

Anh không thể vạch ra ranh giới giữa cái gì đúng và cái gì sai. Sẽ không thể thống nhất về vấn đề này. Nhưng…

“Tôi vẫn không đồng tình với cách cậu Ling Shinru cố ép cậu Jeong Tae-ui. Tôi thậm chí không nghĩ điều đó có nghĩa là thực sự thích một người. … … Nhưng... Cảm giác thích không nhất thiết phải dự dội.”

Yuri đã ngẫm nghĩ rất kỹ và nói một cách dè dặt. Mọi người đều sẽ khác nhau, nhưng anh nghĩ vậy. Nếu tình cờ đi ngang qua nhau từ xa, anh sẽ hài lòng với điều đó, sẽ vui mừng khi biết người đó đang sống tốt, và sẽ vui vẻ nhớ đến người đó khi nhìn thấy những thứ mà người đó thích, và sẽ nghĩ đến người đó một cách trìu mến. Điều đó cũng tốt thôi.

Ling Shinru không nói gì. Vẫn dựa vào vai Yuri, quay lưng lại chỉ nghe anh nói rồi cười như bất lực.

“Anh có thực sự thích điều đó à?”

“Cảm giác như tôi đang nhai cỏ vậy,” Ling Shinru lẩm bẩm, có vẻ hơi bối rối. Yuri ngơ ngác nhìn Ling Shinru và nói nhỏ.

"Nhưng tôi thích cậu. Cứ như vậy."

Ling Shinru không thể nào nói với Yuri rằng cậu thích những thứ như vậy. Dù đó là một tình cảm thầm lặng và bền bỉ như cỏ dại.

Đột nhiên, Yuri muốn hôn lên vầng trán Ling Shinru đang tựa vào vai mình, nhưng anh không làm vậy mà chỉ nhìn không rời mắt khỏi đối phương. Có lẽ đây là sự khác biệt giữa mình và cậu ta, anh nghĩ.

“Thực sự, anh Gable có tính cách rất khác với tôi… … ”

Ling Shinru, người không nói gì một lúc, thở dài.

“Tôi không thể làm điều đó đâu. Không thể nào tôi chỉ nhìn vào thứ mê hoặc mình được.”

“Đó không phải là con đường tôi sẽ đi,” cậu nói thẳng thừng như vậy.

Ling Shinru cũng biết rằng có sự khác biệt lớn giữa mình và Yuri như giữa một con báo và một ngọn cỏ. Họ thậm chí sẽ không liên quan trừ khi có chuyện gì đó đặc biệt xảy ra. Vì vậy, khi cậu ta chỉ lắc đầu trước những lời của Yuri, cậu ta không thể thích một người như Yuri được.

(Còn tiếp)

Yuri có thể thỏa mãn với việc nhìn người mình yêu hạnh phúc dù không phải với chính mình, nhưng Shinru phải kéo người đó về phía mình.

Ôi, Yuri của đời tui đang ở đâu?

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập

Bình luận

Nội dung liên quan