Kahochan

20/12/2023 13:17 840 lượt truy cập

Novel - Raga
Vol 1 - P3: Từ trong trứng nước - Chương 19 (2)

Báo cáo

Ling Shinru, nhìn xuống họ, nghiêng đầu.

“Không sai đâu… … Cháu ngồi lên gối của chú chỉ vì nó thoải mái à?”

"Dạ? Gối?"

“Ý là, mỗi đêm chú đều nằm ngửa để anh Gable xoa mắt cho mình.”

Khi Ling Shinru dùng cằm chỉ vào mông của Xiaoqun, cô bé có vẻ ngạc nhiên và nói: “Ôi trời, chú đã làm vậy à?” và sau đó bắt đầu rên lên.

“Nhưng cũng không thể nằm ở đây được.”

“… … Không, chú không thích người khác dùng gối của mình. Vậy nên, sao cháu không đứng dậy đi.”

“........”

Xiaoqun ngậm miệng lại và chỉ nhìn chằm chằm vào Ling Shinru. Cái miệng run rẩy của cô bé được dùng để thay thế cho câu 'Không thích'.

Và kẹp ở giữa, Yuri đột nhiên trở thành một cái đệm hoặc gối, có thể nhìn thấy những dòng chữ chảy trên trán Ling Shinru, người lúc đó đang mỉm cười. Cậu ta thực sự ghét cặp anh em kém may mắn này.

“… … Xiaoqun, tôi khát rồi. Có thể lấy cho tôi thứ gì đó để uống không?”

Yuri lên tiếng nhờ, và Xiaoqun nói, "Ôi trời, chú đang nhờ một cô gái chạy việc vặt cho mình đó."

Cô bé mím môi, nhưng sẵn sàng đứng dậy và đi về phía phòng. Và Yuri cũng đứng dậy ngay tại chỗ.

Ling Shinru chậm rãi tiếp cận và đứng cạnh anh.

"Tại sao anh lại ở một nơi khó thấy như vậy?"

“Tôi không thích những nơi đông người.”

“À, à…. Tuy nhiên, nó vẫn ở phía bên phải của tôi. Anh biết tôi không thể nhìn thấy từ phía này."

Ling Shinru vô thức chạm vào gần mắt trái của mình. Yuri hơi dừng lại và gật đầu đồng ý. Đột nhiên, một hình ảnh cũ lóe lên trong mắt và nghiêm khắc bảo anh đừng đứng bên phải hiện lên trong đầu. "Đã quá lâu rồi," anh nói, và cười một mình. Thời gian trôi qua, dường như trái tim cứng cỏi đã trở nên mềm yếu một chút. Có lẽ Ling Shinru cũng nhớ lại mình trong quá khứ và liếc nhìn Yuri với vẻ hơi xấu hổ. Cậu ta bực bội hỏi làm thế nào mà mình lại nhận ra nụ cười qua khuôn mặt thờ ơ của anh.

"Anh đang nghĩ gì vậy?"

"Không có gì cả."

Yuri lịch sự đáp trả, biết rằng nếu mình nói đang nghĩ về chuyện xưa thì chắc chắn cậu ta sẽ trợn mắt với vẻ mặt càng xấu hổ và giận dỗi hơn. Biết mình bị lừa và không còn cách nào khác, Ling Shinru lặng lẽ ngậm miệng.

“Nhưng, cô gái đó……”

Yuri bắt đầu nói nhưng rồi lại im lặng.

Bây giờ anh thấy cô gái mặc bộ đồ trắng mà Ling Shinru bỏ lại đã đi đến góc hành lang bên kia và đang khóc. Một hai người hình như là bạn dường như đang ở bên cạnh an ủi anh nhưng cô vẫn lắc đầu.

Ling Shinru nhìn theo ánh mắt của Yuri rồi quay đầu về phía anh, hơi nhướng mày.

“Mới nãy còn vui vẻ mà, sao lại khóc rồi? Vừa có chuyện gì à?”

Ling Shinru, người nói nửa vời như thể chuyện đó chẳng liên quan gì đến mình hay bất kỳ hành động nào của mình, im lặng một lúc và nhìn cô gái. Cậu ta nhìn với đôi mắt không cảm xúc khi cô gái thút thít và lắc vai, rồi thở dài và nghiêng đầu.

“Lúc đến, tôi đã chú ý đến cô ta ngay lập tức nên đã tiến tới chào hỏi, nhưng dường như không nhận thấy điều gì khác biệt khi chúng tôi nói chuyện.”

Vừa nói một cách thờ ơ, ánh mắt của Ling Shinru trở nên lạnh lùng khi nhìn cô gái.

Bởi vì cậu ta đã nhận ra cô gái ấy không phải là người mình mong đợi. Không, có lẽ ngay từ đầu cậu ta đã biết điều đó, nhưng vẫn tiếp cận cô gái. Có lẽ cậu ta đã không có kỳ vọng gì cả. Chỉ vì tò mò mà làm vậy thôi.

Và bây giờ sự tò mò đã được thỏa mãn, và tâm trạng căng thẳng trong thời gian ngắn đã bị dập tắt.

Cùng lúc đó, trái tim thủy tinh cũng đi ra ngoài. Như thể một phần không khí vốn chứa bên trong đang thoát ra ngoài.

“Trông không được tốt cho lắm.”

Yuri lẩm bẩm một mình.

Ling Shinru, người thờ ơ đang thản nhiên nhìn quanh hành lang, đột nhiên ngưng lại. Ánh mắt của Ling Shinru, từ từ chuyển sang nhìn Yuri, thật kỳ lạ. Có vẻ bối rối, tò mò và thậm chí có chút xấu hổ, như thể cậu ta đã nghe thấy điều gì đó kỳ quái.

"Sao cơ? Tôi xin lỗi, tôi không nghe rõ lắm.”

Ling Shinru mỉm cười và hỏi lại, nhưng Yuri không nói gì. Sau đó, Ling Shinru, người đang nhìn Yuri với nụ cười trên môi, cau mày. Nhưng vẫn hỏi với nụ cười trên môi.

"Tại sao anh lại thế? Trông giống như đang tức giận. Anh đang giận à?"

Thay vì trả lời, Yuri chỉ im lặng nhìn Ling Shinru. Nhìn vào đôi mắt trũng sâu lặng lẽ đó, nụ cười trên mặt Ling Shinru dần dần biến mất.

"Tại sao…."

Tuy nhiên, ngay khi Ling Shinru chuẩn bị mở miệng lần nữa thì có tiếng bước chân thô bạo tiến đến gần họ.

Người đó vượt qua đám đông và đi thẳng về phía họ mà không rời mắt khỏi Ling Shinru. Anh ta tiến đến Ling Shinru với đôi mắt hung dữ lóe lên như thể có thể phun lửa bất cứ lúc nào và chỉ dừng lại khi ở đứng cách họ một cánh tay. Người đàn ông nhìn chằm chằm vào Ling Shinru một cách đầy đe dọa với vẻ mặt gần như không thể kiềm chế được sự tức giận của mình. Ling Shinru chỉ liếc nhìn với vẻ mặt ngây thơ. Cậu ta vừa lên tiếng trước vừa mỉm cười thản nhiên.

“Qingmin, tại sao nhân vật chính của ngày hôm nay lại đến góc này? Nghĩ lại thì, trước đó đã không chào hỏi được cho tử tế phải không? Chúc mừng sinh nhật."

“──Vâng, cảm ơn chú. Vừa rồi tôi vừa tới nơi thì người yêu đã bị giật ngay trước mặt mà không thèm nhìn lại mình, nên bây giờ tôi rất vinh dự được chú chúc mừng. Tôi sẽ làm cái quái gì với nó đây?!”

Một giọng nói hung hãn với viền màu xanh sáng phát ra. Giọng nói gay gắt đến mức khiến người ở xa một chút cũng phải quay đầu lại. Ling Shinru im lặng nhìn người đàn ông một lúc, nhưng không tỏ ra dấu hiệu gì đặc biệt. Chỉ mỉm cười như đang bối rối và nhẹ nhàng gọi: “Qingmin,”.

“Tôi không biết cô ta là người yêu của cậu. Khi tôi bảo cô ta có vẻ thân thiết với cậu, cô ta chỉ trả lời hai người quen biết đã lâu. Nếu cô ta trả lời như vậy thì ai sẽ cho rằng hai người là người yêu?”

Khuôn mặt của người đàn ông tên Qingmin cứng đờ. Anh ta tự đâm thẳng vào mặt mình khi đối mặt với điều chắc hẳn cứ lẩn quẩn trong tâm trí mình.

“Ngoài ra không còn ý nào khác. Tôi vui vẻ khi nói chuyện với cô ta vì cô ta có vẻ giống một người tôi biết. Chúng tôi chỉ trao đổi vài lời thôi. Tôi không nghĩ cậu nên chạy đến chỗ tôi với vẻ mặt tức giận như vậy.”

"Cậu đang suy nghĩ quá nhiều rồi. Hơn nữa, tôi chỉ nói chuyện với một người không coi mình là người yêu của cậu, vì vậy sẽ không tốt đâu nếu cậu nổi giận với tôi," Ling Shinru nói với giọng điệu thể hiện rõ ý của mình, nhún nhẹ vai.

Qingmin trừng mắt nhìn Ling Shinru với ánh mắt đầy đe dọa. Trong khi cô gái thút thít, anh ta liếc nhanh về phía cô gái, nhìn theo ánh mắt của cô ta và thấy Ling Shinru đang tỏ ra bực tức với tình huống này. Có vẻ như thay vào đó anh ta đã quyết định tấn công Ling Shinru. Có lẽ điều đó nam tính hơn trong đầu anh ta.

“Đừng nói lung tung nữa, chú coi mọi người như những kẻ ngốc à? Chú nghĩ tôi không nghe thấy gì à? Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy, ánh mắt của chú đã ngay lập tức bị thu hút bởi cô ấy, và đã hỏi cô ấy có thể chia sẻ câu chuyện của mình không. Không có ý nghĩa nào khác ở đó à?! Ha, con chó đi ngang qua chắc đang cười rồi! Thành thật mà nói, chú biết cô ấy đã là người yêu của người khác, nhưng vì lọt vào mắt xanh của chú nên cứ muốn đâm đầu vào!”

Qingmin hét lên.

Hành lang đã trở nên yên tĩnh như bị dội nước, không có ai lớn tiếng nói chuyện cả. Mọi người đều im lặng nhìn về phía này hoặc nhỏ giọng thì thầm.

Trong sự im lặng như gai đó, vẻ mặt của Ling Shinru không hề thay đổi. Không, có thay đổi. Dẹp đi nụ cười trên mặt, cậu ta lộ vẻ khó chịu. Ưm… … , cậu ta thở dài và từ từ mở miệng.

"Có chuyện gì vậy. Tôi có chạm vào người phụ nữ đó không? Còn lôi kéo cô ta à? Tôi chỉ nói vài câu rồi đưa lại cho cậu. Tôi chắc chắn đã bảo cô ta ra chỗ người yêu của mình đi. Nhưng cô ta cứ không hiểu và bám lấy tôi nên tôi bảo cô ta hãy hiểu rõ vị trí của mình hơn và cho cô ta những lời khuyên tử tế. Khi có người trông đẹp trai hơn một chút xuất hiện, đã bỏ người yêu đi mà không hề ngoảnh lại. Tôi hỏi cô ta không quay lại do xấu hổ, nhưng tôi không dễ dãi như cậu nên cô ta đã khóc một chút và nói sẽ không sao nếu tôi nói lời xin lỗi. Tại sao cô ta không đến gặp cậu và xin lỗi? Trông như cô ta đang khóc kìa”.

“Tại sao cậu lại làm ầm lên chỉ vì một cuộc trò chuyện vậy?” Ling Shinru lạnh lùng nói, lông mày nhíu lại. Âm thanh đó hẳn đã vang xa hơn trong sự im lặng yên tĩnh, tiếng nức nở trở nên dồn dập hơn và người phụ nữ đang thút thít lại bắt đầu khóc to. Lòng tự trọng đã bị vỡ vụn, không thể hồi gắn lại được, sự tủi nhục khi bộc lộ lòng tham hèn hạ mà không đạt được gì, và một chút thất vọng và chán nản có thể nhận ra từ tiếng khóc của cô ta.

Quay lưng về phía cô gái ở một khoảng cách xa, Qingmin trừng mắt nhìn Ling Shinru với khuôn mặt xanh lè. Quai hàm nghiến chặt đang giật giật. Cuối cùng, anh ta nghiến răng giận dữ, giọng nói run rẩy như quai hàm đang nghiến vào vậy.

“Đúng, tôi biết, không cần chú nói. Tôi đã nhìn thấy tất cả. Không biết tại sao cô ấy lại làm vậy, chú ngang nhiên dụ dỗ cô ấy nhưng cô ấy lập tức quay đi vì cho rằng điều đó không đúng mực. Chú có nghĩ rằng tôi đã không nhìn thấy à? ── Tôi không phải là kẻ ngốc một mắt đang giả vờ mình ổn như chú đâu?!”

Một tiếng gầm lớn làm rung chuyển hành lang.

Ngay cả những tiếng thì thầm đây đó cũng biến mất như thể bị gột rửa đi mất, hoàn toàn im lặng.

(Còn tiếp)

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập

Bình luận

Nội dung liên quan