Kahochan

05/03/2024 23:21 1.4 K lượt truy cập

Novel - Raga
Vol 2 - P4: Con đường tình yêu - Chương 27 (1)

Báo cáo

Thở ra nhẹ nhàng, Yuri xoa xoa thái dương nặng trĩu của mình.

Anh đã có một giấc mơ.

Đó không phải là một giấc mơ tệ. Nhưng nó cũng không phải là một giấc mơ tốt đẹp. Đó là một giấc mơ khiến anh đỏ mặt và khó có thể nói với người khác.

Yuri cúi đầu và nhìn chằm chằm vào háng của chính mình. Phần thân dưới lộ ra sau khi đã giải quyết lặng lẽ xìu xuống, nhưng vừa rồi nó vẫn đứng đó làm lớp vải quần hơi phồng lên.

… … Cũng có còn trẻ tuổi gì nữa đâu.

Yuri tặc lưỡi và dùng đầu ngón tay đụng vào thân dưới mình. Vật thể lúm nhúm một lớp lông mỏng vẫn im lặng lặng lẽ ngay cả khi đầu ngón tay anh chạm vào.

Thật rắc rối mà.

Có vẻ như ngày nay, mọi người đã trở nên nhạy cảm hơn nhiều với thuật ngữ tiếng lóng có nghĩa là 'giây phút được khai sáng'. Anh tự hỏi mình có trở nên bồn chồn mà không hề nhận ra hay không, nhưng sau khi nghĩ lại một lúc, dường như cũng không nhiều hơn như thường lệ.

Chỉ thỉnh thoảng thôi. Đôi khi, chỉ cần chạm nhẹ, các dây thần kinh nhạy cảm sẽ giật giật như những chiếc xúc tu co lại của một con ốc sên.

'A… … . Tốt thôi.'

Giống như bây giờ, chỉ nghĩ đến giọng nói bên tai như thế này, tay anh lại giật giật rồi co lại lúc nào không hay.

Đây là phần mà anh cảm thấy đặc biệt nhạy cảm.

Mặc dù trước đây Ling Shinru cũng như vậy nhưng cậu ta sẽ chạm vào Yuri mà không chút do dự. Dù không đụng chạm vào quá nhiều. Trong khi nói chuyện, cậu ta thản nhiên vỗ lưng hoặc quàng tay qua vai, thậm chí gác mắt cá chân lên đùi Yuri trong khi đọc sách và tập trung vào cuốn sách như thể không hề nhận thức được điều đó. Chính là nó. Những hành động đó quá bình thường và tầm thường đến mức cảm thấy khá kỳ lạ khi anh bận tâm đến chúng.

Mình chỉ là chuyện một đêm thôi. … … Mặc dù nó hơi kéo dài và dai dẳng.

Yuri thở hắt ra một hơi dài. Cổ họng dường như càng bỏng rát hơn nên anh đứng dậy đi vào bếp. Quay lại với một chai nước và đổ đầy cốc.

Ngày hôm nay cũng như vậy.

Như thường lệ, vào buổi tối, Ling Shinru bảo mắt mỏi và nằm xuống đùi Yuri. Sau đó, Yuri che mắt bằng một chiếc khăn ướt và bắt đầu dụi nó như thường lệ.

Khăn nóng. Hơi nước bốc lên. Một hơi thở dễ chịu tuôn ra-

Giữa tất cả những điều này, Yuri, người đang cảm thấy hơi thấp thỏm do gần đây cảm thấy mình trở nên nhạy cảm hơn, từ từ thả lỏng vòng tay trên vai người kia. Tim anh dường như cũng chùng xuống.

Tuy nhiên, sự yên tĩnh nhất thời chẳng có tác dụng gì, và vai của Ling Shinru lại bắt đầu căng lên khi uể oải lẩm bẩm với chính mình.

“À, đúng rồi,” Ling Shinru đang lẩm bẩm và thở ra sung sướng thì bất ngờ nắm lấy bàn tay đang xoa mắt mình của Yuri. Trước khi nhận ra, tay anh đã ngừng di chuyển khi bàn tay cậu ta nắm lấy mu bàn tay mình.

“Tôi nghĩ nó đúng là đã đến từ đây.”

Ling Shinru lẩm bẩm điều gì đó khó hiểu, kéo bàn tay che mắt mình xuống một chút và đặt mũi mình vào lòng bàn tay của Yuri. Sau một lúc, cậu ta lẩm bẩm, ‘Đúng như dự đoán, tôi đã đúng.’

“Nó có mùi thoang thoảng. Rất yếu... … . Nó thậm chí còn không phải mùi như xà phòng... … Tôi không nghĩ là mùi đó. Mùi gì nhỉ... …”

Ling Shinru thì thầm, “Đó là mùi trước đây tôi đã từng ngửi thấy ở đâu đó,” và dụi nhẹ mũi mình vào tay Yuri.

Chiếc mũi, đôi môi chạm vào làn da, hơi thở uể oải, tất cả những thứ đó làm lòng bàn tay anh nhột nhột. Yuri rùng mình mà không hề nhận ra. Mặc dù nó không rõ ràng lắm nhưng không đời nào Ling Shinru có thể nhận ra chuyển động khe khẽ của bàn tay anh.

Dưới chiếc khăn mặt, đối phương dường như đã mở mắt. Cậu ta, với cái mũi vẫn vùi trong bàn tay mình, gần như che khuất cả tầm nhìn, đột nhiên mỉm cười. Nụ cười ngọt ngào và không chút do dự, như muốn cho Yuri biết mình đã để ý thấy.

Ling Shinru, người đang cười như thể hơi phiền muộn, nhẹ giọng: “Nó đúng là thật,” giơ tay còn lại lên và gỡ chiếc khăn ra khỏi mắt mình. Đôi mắt đen bên dưới đang nhìn lên Yuri.

Ling Shinru ngước nhìn lên Yuri, người không thể tránh ánh mắt của đối phương như thể một người đang phạm tội, và nhẹ mỉm cười.

Thực sự, không còn cách nào khác, như người ta vẫn nói.

“Khi tôi nói nó có mùi, tôi không có ý xấu đâu.”

“… … , Mùi?”

“Đúng. Mùi này quen quen, hình như tôi đã từng ngửi thấy ở đâu đó rồi… … , tôi không nhớ nữa. Vì thế tôi hơi buồn bực. Đã từng ngửi thấy nó ở đâu nhỉ… …”

Lần này, Yuri đưa mũi mình lại gần tay Ling Shinru hơn. Lần này cũng vậy, một hơi thở cười toe toét truyền đến dưới bàn tay của Yuri, khiến anh bất giác nao núng.

‘Có ngứa không?’

Cậu ta hỏi, giả vờ như không biết, mặc dù biết rõ ràng không phải vì ngứa. Mỗi lần cậu ta thì thầm, môi lại chuyển động như muốn chạm vào lòng bàn tay, và mỗi lần như vậy, Yuri đều cố gắng tự phân tâm chính mình khỏi bàn tay đang run run của mình.

Anh không thể làm được đâu, hình như cậu ta đang cười anh như vậy.

Ling Shinru đưa tay ra. Và nhẹ nhàng ôm lấy má Yuri như thể đang vuốt ve nó. Cậu ta từ từ vuốt má Yuri, người đang không chớp mắt nhìn xuống Ling Shinru. Gò má rồi gáy. Rồi cậu ta cười như thể bản thân thực sự đang rất phóng khoáng.

Anh thường cảm nhận được sự phóng khoáng kiêu ngạo của người đàn ông này trong thời gian qua.

Nếu Yuri tinh tế giữ im lặng, thì người này lại không, chẳng hạn như quàng tay qua vai Yuri và kể một câu chuyện kỳ lạ, hay ngẫu nhiên ngọ nguậy chân trên đùi Yuri khi đọc sách, sẽ không mất nhiều thời gian để cậu ta nhận ra mình luôn thoải mái như vậy và nở nụ cười. Cậu ta sẽ mỉm cười và làm ra những cử chỉ dịu dàng, thân mật hơn.

Mỗi lần điều đó xảy ra, cảm xúc mà Yuri cảm thấy gần như là xấu hổ. Anh cảm thấy không biết phải đối phó với một người như thế này như thế nào.

Tuy nhiên, điều rõ ràng là cảm xúc của con người kiêu ngạo như thế này không hề khó chịu, được sờ vào cũng có cảm giác rất dễ chịu.

Anh đoán là nó cũng tốt thôi.

Yuri, người đang uống nước như uống rượu, thở dài, “Hmm.”

Anh không có lý do gì để đẩy đi sự đụng chạm đó. Không ở trong một mối quan hệ sâu đậm gì nên không có lý do gì để đưa đẩy cả, và ngay từ đầu, Yuri không phải là kiểu người sẽ làm điều đó.

Thích ứng với một tình huống nhất định là cách tốt nhất trừ khi nó sai lầm hoặc gây khó chịu.

Mặc dù bây giờ anh đang có những giấc mơ đáng xấu hổ, nhưng anh đoán là sẽ ổn thôi, anh tự lắc đầu với chính mình.

Chính lúc đó.

Cửa phòng ngủ mở ra không một tiếng động.

Yuri, người đang mải suy nghĩ, sau vài giây mới nhận ra Ling Shinru đã bước ra khỏi phòng và đang đứng lúng túng về phía mình.

"… … A."

Cậu ta im lặng đứng đó rồi cau mày hỏi Yuri, người giả vờ không phải mình đã lẩm bẩm những lời vô nghĩa.

“Tại sao anh không ngủ? Vẫn còn quá sớm để đi bơi. … … Anh không ngủ được à?"

Dường như cậu ta vẫn ngái ngủ, đặt câu hỏi với giọng trầm với đôi mắt nhăn nhó, chỉ hơi hé mở. Ngay cả khi đang dụi mí mắt, cơn buồn ngủ dường như vẫn không biến mất.

“Tôi sẽ ngủ lại ngày đây. Xin cậu hãy về phòng đi.”

Yuri lặng lẽ đáp lời người đàn ông đang nói với giọng ngái ngủ và nhìn con người mà mình đã nghĩ đến bấy lâu nay. Khi cậu ta ngủ say, hay lúc chớp mắt với đôi mắt khép hờ và cau mày nhìn vào Yuri, ngay cả khuôn mặt nhăn nhó cũng trông thật đáng yêu. Anh nghĩ mình không thể làm gì được cảm xúc của mình.

Ling Shinru nhìn Yuri với vẻ buồn ngủ.

“Sao thế, không ngủ được à? Vậy thì sang đây. Tôi sẽ ngủ cùng anh.”

Ling Shinru, người mặc dù đang buồn ngủ, vẫn bình tĩnh và hào phóng thì thầm, ra hiệu cho Yuri đến đây, ngáp dài và quay trở lại phòng ngủ. Và Yuri, người thực sự đã mất ngủ, vẫn ngồi đó ngay ngắn và chớp mắt.

Khi anh nghiêng đầu bối rối, một giọng nói vang lên từ trong phòng, cao giọng vẫn ngái ngủ, “Đang làm gì vậy? Anh không vào đây à.” Chỉ sau đó, Yuri mới ồ lên một tiếng, do dự chớp chớp mắt nhưng vẫn theo cậu ta vào phòng.

Phòng ngủ của Ling Shinru, nơi anh đã rất quen thuộc, chỉ có một chiếc giường lớn, một chiếc tủ đầu giường và một ngọn đèn nhỏ. Khi ngủ, cậu ta đặt bất cứ thứ gì lên lưng.

Cậu ta bảo không muốn cầu kỳ và loại bỏ mọi thứ, chỉ để chừa lại mấy thứ tối thiểu.

Ling Shinru đang nằm úp mặt trong chăn trên chiếc giường lớn rộng rãi lấp đầy không gian rộng rãi và trống vắng.

Như thể vừa nhìn xuống đã ngủ say, cậu ta nhắm mắt lại và không cử động. Chuyển động duy nhất là lồng ngực lên xuống chậm rãi, đều đặn.

Yuri, người đã nhìn xuống đối phương một lúc, đang nghĩ đến việc cứ thế lặng lẽ rời đi như thế này, thì ngay lúc đó Ling Shinru nhướn mày lên như thể thấy rất phiền, rồi lại nhắm mắt lại và lẩm bẩm.

"Anh đang làm gì thế? Đừng nằm xuống, hãy ngủ nhanh đi. Đúng là những người vốn đã ngủ rất ít.”

Tuy nhiên, sau khi đắn đo vài giây, mí mắt của cậu ta lại nhướn lên. Lần này, đôi mắt ngái ngủ bên dưới lóe lên giận dữ, Yuri bình tĩnh bò lên giường.

Ling Shinru nằm dài ra giữa giường, nhưng vì chiếc giường quá lớn nên Yuri có thể nằm nghiêng, cách cậu ta một khoảng xa.

Yuri, người đang nằm nghiêng như một khúc gỗ, chỉ đưa mắt liếc nhìn Ling Shinru. Anh nhớ có lần cậu ta kể mình rất khó ngủ yên khi có người khác bên cạnh, anh đã nghĩ chắc hẳn cậu ta đã ngủ say rồi. Yuri nhìn lên trần nhà, nghĩ tốt nhất nên nằm một lúc và lặng lẽ rời đi trước khi đối phương tỉnh dậy.

Ánh đèn trong phòng khách lọt vào qua khe hở trên cánh cửa mở ra khoảng một vài cm. Căn phòng tối om chỉ có một tia sáng duy nhất. Âm thanh của hơi thở đều đặn, chầm chậm có thể nghe thấy từ bên cạnh.

Giữa những điều này, đầu óc của Yuri dần dần thả lỏng.

Dù anh không có vẻ là sẽ ngủ được, nhưng vẫn cảm thấy hơi buồn ngủ, có lẽ vì cơ thể đã quá mệt mỏi.

(Còn tiếp)

Ui, Shinru mời Yuri ngủ chung giường cơ đấy!

Hôm nay post hơi muộn, do mai nhà bận rồi.

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập

Bình luận

Nội dung liên quan