Kahochan

20/12/2023 13:18 785 lượt truy cập

Novel - Raga
Vol 1 - P3: Từ trong trứng nước - Chương 17 (2)

Báo cáo

“Không chỉ mắt mà nhìn chung tôi cảm thấy mệt mỏi hơn trước. Tôi không biết thị lực bị giảm đi một nửa lại có thể khiến bản thân căng thẳng đến thế.”

Ling Shinru thở dài. Yuri nhẹ nhàng vuốt ve đôi mắt của cậu.

Khi mới mất đi một nửa thị lực, việc đi lại và va vào đồ vật là việc bình thường. Trong một hoặc hai ngày đầu tiên, có những lúc cậu ta phải dừng lại một chút khi đi bộ như thể cơ thể hơi mất thăng bằng.

Bây giờ cậu đã hoàn toàn quen với việc sống với chỉ một mắt nên cũng không khác gì những người khác, nhưng có một điều vẫn không thay đổi. Đến khi trời về khuya, cậu càng mệt mỏi hơn những người khác.

“Anh Gable cũng mệt à?”

Khi Ling Shinru đột nhiên hỏi, Yuri dừng tay lại một chút, nhưng nhanh chóng nhận ra cậu ta đang nói gì và lập tức lắc đầu, nhẹ nhàng xoa xoa lần nữa.

"Không sao đâu."

"Có phải vậy không? Cảm giác thật dễ chịu. Đắp khăn ấm lên mắt và thư giãn. Anh khéo léo hơn tôi tưởng. Có lẽ anh ấy sẽ làm tốt hơn anh Gable.”

“Anh Gable làm tâm trạng người ta vui vẻ nhưng đôi lúc lại cảm thấy hơi vụng về.” Yuri nhìn xuống Ling Shinru đang thì thầm, và dừng tay lại.

“Cậu có muốn tự mình làm không?”

Anh chỉ hỏi mà không có ý gì khác, nhưng vào lúc đó, Ling Shinru mím môi. Anh cảm thấy mắt cậu ta đang trợn ngược dưới chiếc khăn.

"Không. Tôi xin lỗi. Hãy tiếp tục đi."

Yuri lặng lẽ mỉm cười khi nhìn xuống Ling Shinru, người đang nằm ngửa như một đứa trẻ ngoan với hai tay chắp lại. Và sau đó lại bắt đầu nhẹ nhàng xoa bóp mắt cậu ta. Chiếc khăn dần dần lạnh đi. Đôi vai vốn đang nằm thẳng của Ling Shinru lại bắt đầu cảm thấy rũ xuống. Thật tốt… … , một tiếng thở dài tự nói với chính mình thoát ra.

Yuri lặng lẽ nói trong khi nhúng chiếc khăn ấm vào chậu nước nóng, cảm thấy hơi buồn ngủ vì giọng nói dễ chịu đó.

“Nếu buồn ngủ thì ngủ đi.”

Ngay khi chiếc khăn rời khỏi, Ling Shinru mở mắt ra và nhìn Yuri. Bên mắt đen trong suốt, bên mắt mờ không nhìn thấy được, nhìn chăm chú vào Yuri rồi lại nhắm lại dưới tấm khăn che mắt.

"Chắc vậy. Vậy thì cứ như vậy một lát đi.”

Giọng nói lẩm bẩm trầm thấp đã nhỏ đi một nửa.

Yuri không nói thêm gì nữa, chỉ nhìn đôi môi đang mím lại, cũng không nói thêm gì nữa.

Chỉ có hơi thở yên tĩnh, bình yên phát ra từ từ và đều đặn.

* * *

Nhà chính của Linga nằm ở ngoại ô, cách trung tâm thành phố một chút. Dù chỉ cách nhau tối đa vài chục phút đi ô tô nhưng đây là một ngôi làng yên tĩnh, tĩnh lặng, cách xa sự ồn ào, náo nhiệt của thành phố.

Linga, được cho là đã địa chủ hàng trăm năm, đã trải qua một cuộc cách mạng văn hóa, phần lớn đất đai bị tịch thu và nhiều người đã chết, khiến tài sản của gia đình sụt giảm đáng kể. Nếu không nó sẽ được xây dựng nên một tảng đá vững chắc hơn bao giờ hết.

Ngay cả bây giờ, kể từ khi về đại lục, những người mang họ Linga đều được hưởng đặc quyền tương đương với hoàng tộc thời xưa, đặc biệt là hậu duệ trực hệ.

Lúc đầu, mỗi khi Ling Shinru đi ngang qua, mọi người sẽ lùi lại một bước và hơi cúi đầu. Trong một số trường hợp, có người thậm chí còn cúi người gập cả thắt lưng. Yuri nhớ lại vẻ ngạc nhiên trên khuôn mặt nghiêm túc của mình, nhưng giờ đã quen với điều đó. Trên thực tế, Linga có tầm ảnh hưởng lớn không chỉ ở Trung Quốc mà còn ở bất cứ nơi nào có người Hoa nên việc họ được đối xử như những vị vua ở quê nhà là điều không có gì lạ. Bây giờ, những từ như trưởng lão, lão gia, phu nhân, chủ nhân có vẻ đã trở nên quen thuộc.

Và trong lúc đó,Yuri.

Anh tự hỏi một người hầu thân cận phục vụ nhà vua có cảm thấy như vậy không.

“Tiểu chủ nhân, hôm nay tâm tình của cậu ấy tựa hồ không được tốt lắm. Có chuyện gì đã xảy ra à? Chắc là cậu ấy thấy không khỏe phải không?”

"Cô đó. Hôm nay vừa trở về từ trung tâm phục hồi chức năng. Cô thì có cảm thấy tốt không? … … Không phải nói ở đó hơi khác hay gì đó tương tự sao?”

“Cô thậm chí không thể phân biệt được sự khác biệt giữa bệnh viện và trung tâm phục hồi chức năng? Đã đến bệnh viện vào tuần trước rồi. Cô không nghe nói không có cải thiện gì lớn nhưng vẫn có khả năng sao?”

Yuri cười khúc khích khi nghe các cô gái trẻ nói chuyện ồn ào. Không có ai nào nhận ra nụ cười trên khuôn mặt thờ ơ của anh, nhưng trong số những đứa trẻ, thậm chí có một người còn trách cứ: 'Này, chắc chú Yuri giận vì cô làm ồn quá.' Nhưng Yuri chỉ nhìn họ. Thật dễ thương.

Hầu hết người trẻ tuổi dưới 20 là con cái của những nhân viên đã làm việc lâu năm tại Linga. Trên thực tế, ở những nơi có thể nhìn thấy người lớn tuổi nhà Linga, những người trẻ không thể thở bình thường và đều ngậm miệng như thể đã chết, nhưng bây giờ đều đang trò chuyện như thế này. Anh đã thấy và nghĩ thật dễ thương.

Nếu tình yêu thời tuổi trẻ của anh đơm hoa kết trái, có lẽ anh đã có một cô con gái cỡ bằng những đứa trẻ này… … , Nghĩ đến đó, anh đoán mình cũng đã già rồi. Thực ra anh đã ngoài 30 rồi nên dù có đi đâu cũng không thể được coi còn trẻ được. Không chỉ tuổi tác, mà cảm giác nhìn những cô gái xanh mơn mởn này phần nào cũng giống với cảm giác nhìn cháu gái mình.

Có lẽ vì không thường xuyên bắt gặp người nước ngoài ở vùng ngoại ô hơi xa trung tâm thành phố này nên ban đầu họ chỉ liếc nhìn từ xa và thì thầm về anh, nhưng ngay khi Yuri đến thăm nhà chính, họ đã bám lấy và bắt đầu trò chuyện với anh. Đã khá lâu kể từ khi nó bắt đầu. Điều đáng ngạc nhiên là anh, một người nước ngoài có thể giao tiếp dễ dàng bằng tiếng Trung, và hơn hết, anh có vẻ hấp dẫn khi là cộng sự thân thiết của cậu chủ trẻ tuổi đẹp trai, người họ thậm chí không thể nói chuyện và chỉ lén nhìn từ xa và ngưỡng mộ cậu ta.

Ngay cả bây giờ, trong khi Ling Shinru được cha gọi đến và cư xử như một đứa con ngoan, thì Yuri, đang thong thả bước đi một mình trong sân, đã bị họ tóm lấy trước khi anh kịp đi được mười bước và phải lắng nghe họ trò chuyện.

Thỉnh thoảng, một nhân viên đi ngang qua sẽ mắng các cô bé: 'Tại sao lại bắt nạt người lớn khi vây quanh khiến cậu ấy không thể nghỉ ngơi!', nhưng Yuri đã chú ý đến, xua tay nói không sao và lên tiếng bảo vệ khi họ ngậm miệng im lặng. Sau đó, bọn trẻ đột nhiên trở nên tràn đầy sinh lực và nói: ‘Kìa! Chúng cháu đã làm gì đâu?’ và lại bắt đầu cao giọng nói chuyện.

Wow, cậu chịu trận vì thích những đứa trẻ này à, nhân viên sẽ tặc lưỡi khi đi ngang qua, nhưng thực tế, họ chỉ nói chuyện một chiều về Yuri, nhưng anh không ghét điều đó. Thật dễ thương khi thấy các cô gái trẻ tán chuyện, và có quá nhiều điều bổ ích có thể học được từ những câu chuyện họ nói mà không thể bỏ qua. Điều đáng ngạc nhiên là có những trường hợp trẻ con biết nhiều hơn người lớn.

“Bây giờ nghĩ lại, tôi thấy ông Sa (ko rõ tên) đã đến sớm hơn. Ừm, đang trơ trẽn nịnh bợ cậu chủ nhỏ, nịnh nọt rằng mỗi lần nhìn thấy, cậu ấy dường như càng tươi sáng hơn phải không? Dù vậy, vẫn có những lúc ông ta thì thầm với vợ rằng cậu ta chỉ là con của vợ lẽ”.

“Ông ta ghen tị vì con trai mình xấu xí. Ugh, tôi ghét cả gia đình đó. Tôi nghe dì Baek nói và có vẻ như lão gia đã biết hết. Đó là một thỏa thuận ngầm là dù biết thì chỉ cần ngồi lại và xem họ thôi.”

"Thật sao? Đúng thật, ngay cả khi đuổi Trưởng lão Jong-suk ra khỏi nhà vài năm trước, ông ấy thậm chí còn kể lại tất cả những điều mình đã làm bí mật cách đây chục năm.”

“Ừ, vậy ra đó là lúc dì Jong bị đâm chọc và ngay lập tức…”

Thật tốt khi trẻ em biết nhiều hơn người lớn, nhưng đôi khi điều đó có thể thực sự xấu hổ vì chúng không thể phân biệt được điều gì chúng có thể và không thể nói trước mặt người khác và ai là người chúng có thể và không thể buôn chuyện cùng.

Yuri cũng thích Ling Shinru, và có lẽ anh thích cậu ta một cách nghiêm túc hơn ngưỡng mộ mơ hồ của những cô gái. Có những lúc ngay cả khuyết điểm của cậu ta cũng không được coi là khuyết điểm nên có thể nói là anh có chút vấn đề rồi.

Nhưng bất chấp điều này, Yuri không cho rằng Ling Shinru là người hoàn hảo và có thể nhìn thấy rõ khuyết điểm của cậu ta. Không, thực ra cậu ta có vẻ là một người có nhiều khuyết điểm hơn những người khác. Là một người vừa có điểm mạnh và điểm yếu nghiêm trọng.

Ling Shinru không phải là người cố tình hết sức để che giấu hoàn toàn khuyết điểm của mình, và như Ling Shinru đã nói, mắt người khác không hề có lỗ, nhất định sẽ nhìn thấy điểm mạnh và điểm yếu của người khác khi ở gần, nhưng những cô bé này. Có vẻ như chỉ nhìn thấy điểm mạnh. Anh tự nhủ, đây là lý do tại sao việc lý tưởng hóa một người lại đáng sợ đến vậy - trong trường hợp này, nó gần giống như thần tượng hóa.

Trong khi họ đang nói chuyện, Yuri, vẫn im lặng dù thỉnh thoảng trộn lẫn vào những câu ngắn, vì vậy một trong những cô bé liếc nhìn Yuri, có lẽ đang nghĩ đến điều gì đó không tốt lắm.

“Chú biết tiểu chủ nhân đang bí mật gặp ai đó phải không?”

Hửm? Yuri chỉ chớp mắt. Sau đó, mắt họ ngay lập tức sáng lên và bị ám ảnh bởi chủ đề mới mẻ và thú vị này.

“Tôi sẽ không thể chấp nhận một cô gái từ một gia đình bình thường được.”

“Có lẽ đó là lý do tại sao hai người bí mật gặp nhau mà không nói với lão gia và phu nhân. Trên thực tế, sao có thể có một thiếu gia tuyệt vời như vậy lại lẻ bóng được?”

"Nhưng tại sao? Vài tháng trước, khi cậu ấy đang gặp chuyện khó khăn và thậm chí không chịu ra khỏi phòng, có tin đồn rằng cậu ấy thất tình. Có lẽ đó là lý do?”

Họ đang thương cảm và nói: “Tiểu chủ nhân tội nghiệp của chúng ta”, dường như mối tình bí mật và đau đớn giữa một hoàng tử và một cô gái bình dân đã được kể lại chân thực.

"Huh? Yuri, chú biết không? Thế nào? Chú phải biết vì hai người luôn đi cùng nhau mà.”

“Cháu sẽ không nói với ai đâu. Chúng cháu sẽ giữ bí mật chuyện này, chỉ giữa chúng ta thôi, hứa mà! Huh?"

Trong số các cô gái lao vào anh như linh cẩu bất ngờ tìm thấy con mồi, Yuri nhìn lên bầu trời đầy bối rối. Dù quyết tâm sống chân thật nhất có thể nhưng anh cũng là kiểu người có thể bình tĩnh nói dối nếu buộc phải làm vậy. Và anh thậm chí còn không có tâm trạng để nói với họ mọi chuyện.

Tuy nhiên, lý do khiến anh nhất thời không nói nên lời là vì ngay cả bản thân Yuri cũng không thể quyết định giữa ‘có’ và ‘không’, câu trả lời nào là đúng.

"Hiểu rồi? Chú không thể trả lời tức là nó thực sự tồn tại a?”

"Thật sao? Ugh──, là loại người nào vậy?"

Những cô bé nửa khóc than nửa mong đợi tụ lại và nếu họ chỉ tiến thêm 10 cm nữa thì chắc chắn Yuri đã bị chôn dưới đám người.

“Tại sao lại tò mò về điều đó?”

Một giọng nói phát ra từ phía sau anh.

Những giọng nói đan vào nhau như một đàn chim sẻ đột nhiên dừng lại. Ngay cả Yuri, người không phạm lỗi gì, cũng vô cùng nao núng. Qua khe hở khi những cô bé đang lưỡng lự lùi xa khỏi Yuri, anh nhìn thấy Ling Shinru với nụ cười dịu dàng trên môi. Cậu ta, đã ở đó được một lúc, đang đứng cách đó chỉ vài bước và tiến lại gần bằng những bước chân chậm rãi nhưng nhẹ nhàng.

(Còn tiếp)

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập

Bình luận

Nội dung liên quan