Octopus team

04/04/2024 20:48 343 lượt truy cập

THIÊN KIM TOÀN NĂNG BÁ KHÍ NGÚT TRỜI
CHƯƠNG 100

Báo cáo

Lời vừa nói ra, trong phòng nháy mắt tĩnh lặng.

Ung thư phổi? Giai đoạn cuối?

Không có khả năng!

Triệu Phinh Đình làm sao lại bị ung thư phổi được?

Tất cả mọi người đều cho là mình nghe nhầm.

Ba Triệu đem mẩu thuốc lá trên tay nhấn vào gạt tàn, cười nói: "Đường Giai đừng nói giỡn! Đùa như này không buồn cười chút nào."

"Đúng thế đúng thế!" Triệu Anh Tuấn cũng nói.

"Không có! Con không nói giỡn" Đường Giai nghẹn ngào lên tiếng, con mắt lại đỏ: "Phinh Đình thật bị ung thư phổi......"

Triệu Phinh Đình cũng nhịn không được đỏ cả vành mắt.

Choang——

Mẹ Triệu đang rót nước, nghe thấy lời này, cốc nước trong tay rơi xuống đất.

Vỡ tan tành.

"Đường, Đường Giai, con đang nói cái gì?"

Đường Giai che miệng, nghẹn ngào khóc rống.

"Phinh Đình? Thật sao?" Mẹ Triệu chạy đến bên cạnh Triệu Phinh Đình.

Triệu Phinh Đình cố nén nước mắt, gật gật đầu.

"Con! Con nói cho mẹ biết, đây không phải sự thật!" Mẹ Triệu ôm Triệu Phinh Đình khóc lớn: "Không phải sự thật! Con gái của mẹ còn nhỏ như vậy sao có thể mắc bệnh này? Người bị phải là mẹ mới đúng......"

Bà đã hơn năm mươi tuổi.

Bà chết cũng không quan trọng.

Nhưng Triệu Phinh Đình mới mười chín tuổi.

Vừa thi lên đại học.

Nhân sinh vừa mới bắt đầu.

Làm sao lại bị bệnh được?

Giờ khắc này, mẹ Triệu hận không thể dùng mạng của mình  đổi lấy Triệu Phinh Đình khỏe mạnh.

Nghĩ đến hành động mấy ngày nay của mình đối với Triệu Phinh Đình, mẹ Triệu hối hận không thôi, hận không thể tát chết chính mình.

Đều là lỗi của bà.

Là bà không tốt

Bà làm mẹ không đủ quan tâm Triệu Phinh Đình.

Khó trách Triệu Phinh Đình đột nhiên đem tất cả tích góp lấy ra mua quà cho cả nhà.

Khó trách......

Bà không có quan tâm Triệu Phinh Đình thì thôi đi, thế mà còn để cô đi làm thêm.

Ba Triệu trong nháy mắt giống như già đi mười tuổi, hai tay run rẩy đi đến trước mặt Triệu Phinh Đình, tận lực nhịn xuống giọng nghẹn ngào: "Phinh Đình! Con à! Con muốn mạng của ba mẹ sao?"

Nói xong câu đó, ba Triệu cuối cùng không thể khống chế nổi tâm tình của mình.

Che mặt khóc lớn.

Năm mươi mấy tuổi, lần đầu tiên cúi đầu khóc như đứa trẻ.

Không khí trong phòng ngột ngạt lại bức bách.

Để người ta rất khó chịu.

Triệu Anh Tuấn nhéo mũi, cố khống chế cảm xúc, ba mẹ và vợ đã đau lòng khóc rống lên, lúc này, hắn nhất định phải đứng lên, bằng không, cái nhà này liền xong!

"Ba mẹ, Đường Giai, mọi người đừng khóc nữa, khóc không giải quyết được vấn đề. Chuyện cần làm bây giờ là đi bệnh viện, tiền bạc không cần lo, con và Đường Giai còn có hơn một trăm vạn tiền tiết kiệm, bây giờ y học phát triển như thế, Phinh Đình nhất định có thể khỏi!"

"Đúng! Đúng!" Mẹ Triệu giống như bắt được cọng cỏ cứu mạng: "Đi bệnh viện! Nhanh đi bệnh viện, mẹ và ba con cũng còn hơn 60 vạn tiền tiết kiệm, nhất định có thể chữa khỏi Phinh Đình!"

Triệu Phinh Đình lắc đầu: "Trị không khỏi, ba, mẹ, anh, chị dâu, mọi người đừng phí tiền, thay vì để con chịu đau trong bệnh viện, thì để con ở bên mọi người trong giai đoạn cuối đời còn hơn.”

"Có thể chữa khỏi! Em có thể khỏi !" Đường Giai nói: "Phinh Đình, trước đây chị có một đồng nghiệp, bị ung thư vú, đã năm năm rồi không phải vẫn sống tốt sao? Chỉ cần em giữ tâm trạng vui vẻ và phối hợp điều trị thì sẽ có sẽ hy vọng chữa khỏi căn bệnh này! Tiền bạc là thứ bên ngoài thân, người mới vô giá! Em đừng từ bỏ bản thân thế này!”

Ba mẹ Triệu nhìn về phía Đường Giai.

Nói không cảm động là giả.

Không ngờ Đường Giai bình thường trông rất thích so đo, nhưng lúc mấu chốt vậy mà vẫn biết đại thể.

"Vô dụng! Thật sự vô dụng!" Triệu Phinh Đình mắt đỏ vành mắt nói: "Ung thư phổi là loại ung thư có tỉ lệ tử vong cao nhất, căn bản là không có thuốc nào cứu! Ba, mẹ, anh, chị dâu! Con xin mọi người! Làm ơn đừng tốn sức tốn của vào một kẻ sắp chết như con có được không? Ai rồi cũng sẽ chết, con chỉ đi trước vài bước thôi, đừng buồn, cứ nghĩ là con ra ngoài du ngoạn đi."

"Sẽ không! Phinh Đình con không được nói lung tung! Con sẽ không chết! Mẹ không để con chết! Đi bệnh viện! Chúng ta bây giờ đi bệnh viện!"

"Con không đi!" Triệu Phinh Đình thái độ kiên quyết.

Cô không thể đi.

Loại bệnh này, đi bệnh viện chính là đi đốt tiền.

"Phinh Đình, đừng nháo nữa! Mau đi bệnh viện!" Triệu Anh Tuấn cầm chìa khóa xe, dắt Triệu Phinh Đình đi ra ngoài.

Triệu Phinh Đình khóc nói: “Anh, em không đi! Bệnh này trị không khỏi, anh và chị dâu tiết kiệm nhiều năm như vậy, mới đủ tiền đặt cọc tiền nhà! Em không thể ích kỉ được!"

"Phinh Đình!"

"Em không đi! Anh! Anh đừng nói nữa! Em quyết không đi!" Nói đến đây, Triệu Phinh Đình ngẩng đầu nhìn Triệu Anh Tuấn, ngữ điệu mềm mỏng chút: "Anh, đừng ép em, để em trong ba tháng này có thể sống vui vẻ được không?”

Không phải là chết thôi sao?

Là người rồi sẽ chết một lần.

Không có gì đáng sợ chứ.

Triệu Anh Tuấn vẫn luôn chịu đựng không khóc, ở thời điểm này nước mắt trào dâng, hắn nghiêng đầu lau nước mắt trên mặt.

"Phinh Đình! Mẹ cầu xin con! Mẹ quỳ xuống xin con có được không?" Mẹ Triệu trực tiếp quỳ dưới chân Triệu Phinh Đình: "Con đi bệnh viện có được không? Chúng ta nghe bác sĩ, chúng ta phối hợp điều trị!"

"Mẹ!" Triệu Phinh Đình khóc ào lên tiếng, cũng quỳ trên đất.

"Nếu mẹ con quỳ còn chưa đủ, ba cũng quỳ gối xin con! Con à! Con còn trẻ như vậy, cuộc đời của con vừa mới bắt đầu, con không thể có chuyện gì được! Chỉ cần có một tia hi vọng, chúng ta cũng không thể bỏ qua!"

Trước sự sống và cái chết, ba Triệu cũng không quan tâm nữa, cũng cùng quỳ gối.

Làm ba làm mẹ, bọn họ không thể trơ mắt nhìn con gái mình đi chết.

Dù có trị khỏi hay không.

Cho dù kết quả thế nào, bọn họ cũng không thể từ bỏ Triệu Phinh Đình.

Không thể!

"Ba! Đừng có như vậy? Con xin hai người đấy! Hai người mau đứng dậy đi! Trong lòng chúng ta đều biết bệnh này không chữa được, tại sao phải phí thời gian, phí tiền tài chứ? Đến lúc đó người không còn, tiền cũng không có, mọi người cần gì phải vậy chứ?"

Triệu Anh Tuấn kéo Đường Giai cũng quỳ xuống: "Phinh Đình, ba mẹ đều lớn tuổi rồi, em nhẫn tâm nhìn bọn họ vì em mà như vậy sao? Anh và chị dâu cũng cầu xin em, phối hợp trị liệu đi!"

Một nhà cứ như vậy quỳ trên mặt đất.

Đáy mắt Triệu Phinh Đình mang theo nước mắt, trong lòng bi thương vạn phần.

Vì cái gì mà căn bệnh này quấn lấy cô chứ?

Cô chết cũng chết thôi.

Nhưng bây giờ, liên lụy người nhà cùng thương tâm.

"Con đồng ý! Con đồng ý với mọi người! Ba, mẹ, anh, chị dâu, mọi người mau dậy đi!"

"Thật sao?" Mẹ Triệu vui đến phát khóc.

Triệu Phinh Đình gật gật đầu.

"Được! Được!" Mẹ Triệu mừng quýnh kéo Triệu Phinh Đình lên: "Phinh Đình con yên tâm, chúng ta nhất định có thể trị hết! Nhất định có thể!"

"Mẹ nói đúng! Em gái, em nhất định sẽ tốt."

Triệu Phinh Đình cuối cùng cũng đồng ý thỏa hiệp đến bệnh viện chữa trị, mọi người đều rất vui vẻ. 

Mẹ Triệu vội vàng thu dọn quần áo.

Bệnh của Triệu Phinh Đình, khẳng định là phải nằm viện.

Chuẩn bị đồ xong, một nhà xuất phát đi bệnh viện tốt nhất thành phố Vân kinh.

Sau một loạt kiểm tra, mẹ Triệu và Đường Giai bồi Triệu Phinh Đình.

Ba Triệu và Triệu Anh Tuấn ở bên trong nói chuyện cùng bác sĩ.

"Bác sĩ, con gái tôi còn có hi vọng chữa khỏi không?"

Bác sĩ nhìn báo cáo kiểm tra, biểu lộ phi thường nghiêm túc: "Tế bào ung thư đã di căn, phổi bị nhiễm trùng nghiêm trọng......"

Triệu Anh Tuấn vội vàng nói: "Vậy có thể giải phẫu không?"

"Trước tiên tiến hành phẫu thuật và xạ trị! Người nhà bệnh nhân cũng nên chuẩn bị tinh thần. Phổi là cơ quan hô hấp quan trọng nhất trong cơ thể con người, và ung thư phổi cũng là loại ung thư nguy hiểm nhất! Đánh giá từ tình hình hiện tại, bệnh nhân nhiều nhất còn có ba tháng.” 

Làm trị liệu phóng xạ cũng chỉ là tìm kiếm an ủi tâm lý mà thôi.

Cũng không thể không làm gì, trơ mắt nhìn người ta đi chết.

Đây cũng chính là lý do khiến nhiều người ta tốn tiền, tiền bạc cho việc điều trị sau khi mắc bệnh ung thư.

Chính tai nghe bác sĩ tuyên án, ba Triệu và Triệu Anh Tuấn nhịn không được, khóc ra tiếng.

Ba Triệu nắm chặt tay bác sĩ, quỳ xuống van xin: "Bác sĩ! Tôi van xin ngài! Mau cứu con gái tôi! Con gái tôi năm nay mới mười chín tuổi! Con bé mới thi đậu đại học! Cuộc đời nó mới bắt đầu! Nếu không ngài đem phổi của tôi chuyển sang cho con gái tôi! Tôi đã năm lăm rồi, chết cũng không sao, nhưng con gái tôi không thể chết! Con bé không thể chết! Tôi cầu xin ngài! Mau cứu con gái tôi đi! Chỉ cần ngài có thể cứu con gái tôi, ngài để tôi làm cái gì tôi đều nguyện ý!"

Nguyện vọng trước kia của ba Triệu là mua xổ số trúng thưởng.

Tốt nhất là có thể kiếm năm ngàn vạn.

Nhưng bây giờ, ông chỉ hi vọng ông có được một cô con gái khỏe mạnh.

Ông không tiếc bất cứ giá nào để đổi lấy con gái mạnh khỏe.

Cho đến hiện tại, ông mới hiểu cái gì gọi là tài sản lớn nhất của cuộc đời chính là sức khỏe. 

Bác sĩ nhanh chóng kéo ba Triệu lên: "Ông mau đứng dậy đi, chức trách của bác sĩ chúng tôi là chữa bệnh và cứu người. Đừng lo, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để cứu bệnh nhân! Nhưng ông cũng biết giới y học hiện tại vẫn chưa có phương pháp đánh bại ung thư và chữa khỏi hoàn toàn. Một khi mắc phải căn bệnh này, chúng tôi chỉ có thể cố gắng hết sức! Còn lại chỉ có thể tuân theo số mệnh."

Làm hết sức, nghe số mệnh.

Làm bác sĩ, cũng không muốn nhìn một cô gái còn trẻ như vậy bị ung thư mà đi.

Nhưng cũng không có cách nào.

Hiện nay, đừng nói là Hoa Quốc, ngay cả P quốc, một nước có nền y học tiên tiến cũng không thể chữa khỏi bệnh ung thư. 

Ba Triệu từ dưới đất đứng lên, mặt mũi tràn đầy bi thương.

Thật lâu.

Hai ba con mới từ phòng làm việc của bác sĩ đi ra.

Mẹ Triệu ngay lập tức đứng lên: "Ba nó, bác sĩ nói thế nào?"

Ba Triệu cười nói: "Không sao, không sao, bác sĩ nói tình hình của Phinh Đình nhà chúng ta cũng không tệ, chỉ cần phối hợp trị liệu, thì nhất định sẽ tốt!"

Mắt mẹ Triệu sáng lên: "Thật sao?"

Ba Triệu nói: "Tôi sẽ đem chuyện như vậy đùa với bà sao?"

Nói xong, ba Triệu vừa cười nhìn Triệu Phinh Đình nói: "Phinh Đình, không cho con nói những lời ủ rũ, ngoan ngoãn phối hợp với bác sĩ chữa trị là được."

Triệu Phinh Đình rất rõ tình huống của mình, nhưng vì để tránh cho ba mẹ lo lắng, cô vẫn gật đầu.

Triệu Anh Tuấn nói: "Vậy con đi xử lý thủ tục nằm viện trước."

"Đi đi." Ba Triệu gật gật đầu.

Đường Giai đuổi theo Triệu Anh Tuấn: "Em đi chung với anh."

"Đi thôi." Triệu Anh Tuấn nắm tay của vợ.

Hai người cùng nhau đi tới một lầu.

Bước vào thang máy, nụ cười trên khuôn mặt Triệu Anh Tuấn lập tức tắt ngấm.

Đường Giai khẽ nhíu mày, thấp giọng hỏi: "Có phải là tình huống của Phinh Đình không tốt lắm không?"

Triệu Anh Tuấn nắm chặt tay Đường Giai.

Đường Giai thở dài, nắm tay Tri Triệu Anh Tuấn: "Đừng lo lắng, em ấy phúc lớn mạng lớn, nhất định có thể vượt qua khó khăn này.” 

Đi ra thang máy, Triệu Anh Tuấn hít sâu một hơi, nói bằng giọng gần như nức nở: "Bác sĩ nói, Phinh Đình chỉ còn lại ba tháng."

Mặc dù biết ung thư như bệnh hết thuốc chữa.

Nhưng Đường Giai vẫn bị giật mình.

Ba tháng?

Cô không tưởng tượng được, ba tháng sau, Triệu Phinh Đình hoạt bát, sẽ biến mất trong cuộc đời cô.

"Làm sao chuyện này có thể xảy ra được? Ba không phải nói tình trạng không đến nỗi tệ sao?"

Triệu Anh Tuấn lắc đầu: "Hiện tại chỉ có thể thử làm trị liệu phóng xạ một chút."

"Không có chuyện gì! Khẳng định sẽ không có chuyện gì!" Đường Giai nói tiếp: "Anh đi nói với bác sĩ, chúng ta  dùng thuốc tốt nhất, thiết bị tốt nhất! Em ấy nhất định có thể tốt lên!"

Triệu Anh Tuấn ôm Đường Giai: "Đường Giai, cảm ơn em."

Hắn rất may mắn cưới được người vợ tốt như Đường Giai.

Đổi lại là người khác, nhất định sẽ không hiểu lí lẽ, thiện lương như Đường Giai.

"Cảm ơn cái gì! Chẳng lẽ em gái anh lại không phải em gái em sao?" Chung sống lâu như vậy, trong lòng Đường Giai, Triệu Phinh Đình chính là em gái ruột của cô.

Cô cũng giống ba mẹ Triệu, chỉ cần có thể cứu được Triệu Phinh Đình, để cô làm cái gì cô đều đồng ý.

Làm xong thủ tục nằm viện, Triệu Phinh Đình vào ở phòng bệnh.

Trong phòng bệnh có năm giường ngủ, ở đây toàn bộ đều là bệnh nhân ung thư phổi.

Nhưng Triệu Phinh Đình là trẻ tuổi nhất.

Nhìn thấy Triệu Phinh Đình mặc đồng phục bệnh nhân đi vào, bốn bệnh nhân khác đều rất kinh ngạc.

Sau khi thu xếp nhập viện.

Mẹ Triệu nói: "Anh Tuấn con và Đường Giai về trước đi, ở đây có mẹ và ba con là được."

Triệu Phinh Đình gật gật đầu: "Đúng vậy, anh chị về trước đi, nhiều người ở đây cũng không có tác dụng gì, ở đây thậm chí còn không có chiếc ghế thừa nào, mau về đi."

Đường Giai gật gật đầu: "Vậy chúng con về nhà trước, làm chút đồ ăn đưa tới."

Triệu Anh Tuấn vốn không muốn trở về, nghe vợ nói như vậy, cũng đi theo cùng trở về.

Sau khi Triệu Anh Tuấn và Đường Giai đi, người phụ nữ trung niên ở giường bệnh bên phải Triệu Phinh Đình tò mò hỏi mẹ Triệu: "Vừa rồi là con dâu cô phải không?" 

Mẹ Triệu gật gật đầu: "Ừ."

"Đây là con gái cô?" Phụ nữ trung niên hỏi tiếp.

"Đúng thế."

Phụ nữ trung niên nhìn về phía Triệu Phinh Đình, đáy mắt hiện vẻ đáng tiếc, bà vốn cho mình rất đáng thương rồi. 

Mới năm mươi lăm tuổi đã bị ung thư.

Cô bé này, xem ra mới mười tám mười chín tuổi.

Hazzzzi!

Phụ nữ trung niên nói tiếp: "Em gái, yên tâm. Ung thư tuy khó chữa nhưng y học hiện đại rất tân tiến, chỉ cần phối hợp điều trị, nhất định sẽ khỏi!"

"Ừ, nhất định vậy." Mẹ Triệu gật gật đầu.

Ba Triệu nhìn Triệu Phinh Đình: "Con có món gì đặc biệt muốn ăn không? Ba mua cho con."

Triệu Phinh Đình lắc đầu.

"Vậy để ba mua cho con một ít trái cây! Ba nhớ con thích nhất măng cụt."

"Tôi đi chung với ông." Mẹ Triệu đứng lên.

Ba Triệu gật gật đầu.

Triệu Phinh Đình ngồi trên giường bệnh, nhìn bóng lưng ba mẹ rời đi, khó chịu muốn khóc.

Nhưng lại không thể khóc.

Cô phải biểu hiện vui vẻ một chút.

Nếu như cô khó chịu.

Vậy ba mẹ và người nhà nhất định sẽ khó chịu gấp trăm ngàn lần so với cô.

Ba mẹ Triệu đi ra bên ngoài cửa.

Mẹ Triệu lúc này mới hỏi: "Lão Triệu, nói cho tôi biết tình hình thực sự của Phinh Đình đi?” Những lời ba Triệu vừa nói quá dễ dàng, bà luôn cảm thấy có gì đó không đúng. 

Ba Triệu lắc đầu, thật lâu, ông mới nghẹn ngào lên tiếng: "Bác sĩ nói Phinh Đình...... Phinh Đình nhiều nhất chỉ còn ba tháng."

"Cái gì?" Sắc mặt mẹ Triệu lập tức tái nhợt, bà che miệng thút thít.

Ba tháng.

Chỉ còn lại ba tháng......

Ba Triệu cũng đỏ mắt theo: "Được rồi đừng khóc, nếu con bé nhìn thấy, nhất định sẽ cảm thấy khó chịu. Trên đời này kỳ tích nhiều như vậy, nếu như Phinh Đình xạ trị khỏi thì sao?” 

Mẹ Triệu khóc đến không kiềm chế, dựa lưng vào tường, chậm rãi trượt xuống sàn nhà.

Bà bây giờ chỉ hận tại sao người bị bệnh không phải là bà.

Vì cái gì?

"Lão Triệu!" Mẹ Triệu ôm lấy ba Triệu.

Ba Triệu trong lòng cũng không dễ chịu.

Ông cũng không biết làm thế nào để an ủi vợ.

Hai vợ chồng ôm nhau, khóc thật lâu.

Một màn này cũng không khiến những người khác chú ý.

Nơi này là nơi nào?

Là bệnh viện.

Ở bệnh viện có nhiều nhất là chuyện sinh tử biệt ly.

Bệnh ma vô tình.

Thấy nhiều, thì cũng chết lặng.

Phải mất một thời gian.

Cảm xúc ba mẹ Triệu mới dần dần ổn định lại.

Mẹ Triệu nhịn đau nói: "Đã đến nước này rồi, chúng ta không thể để con bé ra đi trong tiếc nuối, nhất định phải nói rõ ràng với nó chuyện xảy ra năm đó."

"Ừ." Ba Triệu thở dài, gật gật đầu: "Chờ bọn Anh Tuấn đến, chúng ta cùng nhau thương lượng một chút."

Chuyện này không phải chuyện nhỏ.

"Được."

Lúc chạng vạng tối.

Triệu Anh Tuấn cùng Đường Giai mang theo ăn tới.

Ba mẹ Triệu thừa dịp Triệu Phinh Đình ngủ, gọi hai vợ chồng ra.

"Ba mẹ, có việc gì muốn nói với bọn con sao?"

Ba Triệu gật gật đầu: "Là liên quan tới Phinh Đình, tình huống của Phinh Đình các con cũng biết, bác sĩ nói phải chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Ba đã bàn bạc với mẹ, dù thế nào đi nữa, chúng ta cũng không thể để Phinh Đình có bất kỳ hối tiếc nào."

Đường Giai nghe được hàm ý trong lời nói này, hơi cau mày: "Ba, ý của ba là nói cho Phinh Đình biết thân thế thực sự của con bé?"

Kỳ thật Triệu Phinh Đình cũng không phải do ba mẹ Triệu sinh.

Cô vừa ra đời, đã bị ba mẹ ruột vứt bỏ.

Vừa vặn vợ chồng Triệu gia vẫn luôn muốn có con gái, liền nhận nuôi Triệu Phinh Đình.

Những năm qua, vẫn luôn xem cô như con gái thân sinh.

"Ừ." Ba Triệu gật gật đầu.

Ba Triệu nói tiếp: "Ba tính mời ba mẹ ruột của Phinh Đình đến gặp con bé, mọi người ngồi lại với nhau giải thích rõ ràng chuyện này."

Cũng không thể để con bé đến nhân gian một chuyến, mà ngay cả mình là ai cũng không biết.

Triệu Anh Tuấn lo lắng nói: “Nhưng bọn họ có đến không?”

Mẹ Triệu thở dài: “Lòng người là bằng xương bằng thịt, con cái cũng như vậy, làm cha mẹ nhất định sẽ tới.” 

"Phinh Đình?!"

Đúng lúc này, Đường Giai kinh hô một tiếng.

Ai cũng không ngờ, Triệu Phinh Đình lại đột nhiên xuất hiện ở đây.

Cảm xúc của Triệu Phinh Đình không sụp đổ như trong tưởng tượng.

Trái lại, cô rất bình tĩnh.

Bình tĩnh đến mức không hề cau mày mà chỉ nở một nụ cười: "Ba mẹ, con đã nghe thấy hết rồi. Đừng đi tìm họ nữa. Vì năm đó họ đã bỏ rơi con một cách tàn nhẫn như vậy nên họ không liên quan gì đến con cả. Chỉ có ba mẹ mới là ba mẹ ruột của con. " 

Kỳ thật khi còn rất nhỏ, Triệu Phinh Đình đã nghe thấy một số tin đồn.

Lúc đó cô không để ý.

Không ngờ, thế mà là thật.

Cô mới trải qua một lần đại kiếp trong đời, chút gió này đã không tính là gì.

"Phinh Đình!" Mẹ Triệu chạy tới, ôm chặt lấy Triệu Phinh Đình.

"Mẹ, con không sao, mẹ đừng khóc." Triệu Phinh Đình vỗ nhẹ sau lưng mẹ Triệu.

Triệu Phinh Đình nói tiếp: "Bọn họ là chú Vương và dì Lam phải không?"

Mẹ Triệu gật đầu.

"Trách không được." Triệu Phinh Đình mỉn cười.

Trách không được muốn ném cô đi.

Triệu Phinh Đình đang nói tới chú Vương và dì Lam, trước kia ở cùng một khu với nhà cô.

Về sau không biết vì nguyên nhân gì, bọn họ đột nhiên chuyển đi.

Chú Vương tên đầy đủ là Vương Đại Tài.

Dì Lam gọi Lam Nguyệt Ngân.

Hai vợ chồng nhà này rất trọng nam khinh nữ.

Bọn họ sinh tất cả bốn đứa con gái một đứa con trai.

Con gái cả và con gái thứ hai trước mắt đã kết hôn thành gia.

Con gái ba và con gái bốn bị tặng cho người ta.

Đứa nhỏ nhất là Vương Bảo Bảo, nhỏ hơn cô một tuổi, đúng như tên gọi, Vương Bảo Bảo từ nhỏ đã được ôm trong lòng bàn tay, điều này trái ngược hoàn toàn với bốn chị em trước cậu ta. 

Triệu Phinh Đình trước kia vẫn không tin trên thế giới này có người ngay cả con gái ruột của mình cũng ném.

Bây giờ tin rồi.

Mẹ Triệu nói tiếp: "Phinh Đình, chú Vương dì Lam năm đó cũng là có nỗi khổ tâm, con yên tâm, bọn họ nhất định sẽ sang đây thăm con"

Triệu Phinh Đình nói: "Mẹ, con không cần họ đến gặp con, thật sự không cần! Mọi người cũng đừng quá buồn, bệnh của con con biết rõ ràng, nếu con đi thật, thì đừng khóc, coi như chưa bao giờ nuôi đứa con gái này đi."

Nghe lời như vậy, mẹ Triệu đau lòng không thôi, nghiêm mặt nói: "Con lại nói mò gì đấy! Con sẽ khỏi! Con khẳng định sẽ khỏi! Nghe mẹ, chịu khó uống thuốc, phối hợp trị liệu!"

Triệu Phinh Đình cười gật gật đầu: "Ừm! Con sẽ ngoan ngoãn nghe lời."

Một nhà đưa Triệu Phinh Đình về phòng bệnh.

Mặc dù Triệu Phinh Đình đã nói rõ cô không muốn gặp ba mẹ ruột của mình.

Nhưng ba mẹ Triệu vẫn không hề từ bỏ ý nghĩ muốn mời Vương Đại Tài cùng Lam Nguyệt Ngân đến bệnh viện.

Cuộc đời của Triệu Phinh Đình có thể sẽ kết thúc sau ba tháng nữa. 

Làm ba làm mẹ, họ phải nghĩ cách giải khúc mắc, không thể để con mình mang theo tiếc nuối mà đi.

Một bên khác.

Vương gia.

Vương Đại Tài và Lam Nguyệt Ngân ngồi trong phòng khách ăn cơm.

Bỗng nhiên, Lam Nguyệt Ngân nói: "Đại Tài, thành tích thi đại học có rồi, tôi nghe nói tứ nha đầu chúng ta thi  được hơn 580 điểm!"

"Thật sao?" Vương Đại Tài hỏi.

Lam Nguyệt Ngân gật đầu: "Cái này còn giả sao? Tôi chính tai nghe chị Lý nói! Chị Lý không phải làm cùng công ty với vợ của lão Triệu sao?"

Vương Đại Tài để đũa xuống: "Vậy tứ nha đầu thật không đơn giản! Năm trăm tám mươi điểm, vậy có thể vào một trường tốt rồi không?"

"Còn không phải sao, tôi nghe nói nó nộp đơn vào sư phạm Bắc đô rồi!"

"Đi Bắc đô học?" Vương Đại Tài sáng mắt lên: "Bắc đô là thủ đô! Nếu tứ nha đầu học ở trường có đối tượng là người Bắc đô, vậy con bé chẳng phải là phát đạt rồi!"

Người Bắc đô đều có tiền.

Tục ngữ nói, một người đắc đạo cả nhà thăng tiên.

Nghe vậy, con mắt Lam Nguyệt Ngân cũng sáng lên theo.

"Không được! Loại chuyện tốt này không thể tiện nghi nhà lão Triệu! Chúng ta mới là ba mẹ ruột của tứ nha đầu! Chúng ta được quyền nhận tứ nha đầu về! Đến lúc đó để nó giới thiệu cho Tiểu Bảo một cô vợ người Bắc đô, vậy Tiểu Bảo chúng ta không phải cũng thành người Bắc đô sao?"

Vương Đại Tài gật gật đầu: "Bà nói rất hợp lý! Tiểu Bảo vừa đẹp trai vừa học giỏi, nhất định sẽ tìm được một thiên kim đại tiểu thư Bắc đô!" 

Thực ra, Vương Bảo Bảo đã được bọn họ chiều chuộng rồi, nhưng bọn họ vẫn chưa nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề. 

Lam Nguyệt Ngân nhíu nhíu mày, nói tiếp: "Vạn nhất tứ nha đầu không nhận chúng ta thì làm sao?"

Lão tứ vừa ra đời liền bị người ta ôm đi, cùng bọn họ một chút tình cảm cũng không có, Lam Nguyệt Ngân có chút lo lắng.

Vương Đại Tài nói: "Sẽ không! Bất kể nói thế nào nó cũng là cốt nhục của chúng ta. Trẻ con mềm lòng, dễ lừa, đến lúc đó chúng ta sẽ tố khổ trước mặt con bé, nếu không được, chúng ta sẽ quỳ xuống nhận lỗi, nó nhất định sẽ tha thứ cho chúng ta!" 

Lam Nguyệt Ngân gật đầu, cười nói: "Ông nói đúng, vậy chuyện này cứ định như vậy đi! Ông nói xem con cái nhà ta sao lại có tiền đồ vậy chứ! Tiểu Bảo thi được 410 điểm, tứ nha đầu cũng thi được hơn 500 điểm!"

"Vương Đại Tài tôi là loại không có tiền đồ sao?"

Hai người đang thảo luận chuyện này.

Đột nhiên có tiếng gõ cửa.

"Ai vậy?"

Lam Nguyệt Ngân đi qua mở cửa.

Vừa mở cửa, họ đã nhìn thấy vợ chồng Triệu gia.

Lam Nguyệt Ngân lập tức cười rạng rỡ: "Đây không phải ông bà Triệu sao? Khách quý ít gặp khách quý ít gặp! Mau vào ngồi! Mau đến ngồi! Hai người đã ăn cơm chưa? Chưa ăn cơm thì cùng chúng tôi ăn luôn, nhà chúng tôi đang ăn cơm."

Mẹ Triệu nói: "Khách khí quá, chúng tôi ăn rồi."

"Vậy mau vào ngồi đi."

Bởi vì muốn nhận lại Triệu Phinh Đình, cho nên Lam Nguyệt Ngân đặc biệt nhiệt tình pha trà.

Mẹ Triệu nhận trà Lam Nguyệt Ngân đưa tới, nói tiếp: "Chị Lam, không cần khách khí như thế, kỳ thật hôm nay tới đây là muốn nói chút chuyện của Phinh Đình."

Lam Nguyệt Ngân cười nói: "Nghe nói tứ nha đầu nhà chúng tôi thi đại học thi được hơn 580 điểm, có thật không?"

"Là thật." Mẹ Triệu gật gật đầu.

Lam Nguyệt Ngân nói tiếp: "Tứ nha đầu thật là thông minh! Thật ra Tiểu Bảo cũng thi không tệ, thi được 410 điểm đấy! Điều này nói rõ, con cái nhà chúng tôi đều thông minh."

Bà đã nuôi con bé suốt mười chín năm, đương nhiên không vui khi người ngoài gọi con bé là tứ nha đầu nhà bọn họ.

Nhưng bây giờ không phải lúc so đo.

Mẹ Triệu cố nở một nụ cười khô khan rồi nói: “Chị Lam, gần đây Phinh Đình có một số vấn đề về sức khỏe và vẫn đang nằm viện. Mong chị và anh Vương có thể dành thời gian đến thăm và giải thích cho con bé biết chuyện gì đã xảy ra lúc đó."

Vương Đại Tài kinh ngạc mà nói: "Tứ nha đầu bệnh rồi? Có nghiêm trọng không?"

Mẹ Triệu thở dài: "Hai người đi xem một chút liền biết."

Vương Đại Tài lập tức đứng lên nói: "Việc này không nên chậm trễ, bây giờ đi luôn!" 

Đều nói thời điểm người ta bị bệnh cần nhất là người nhà quan tâm chăm sóc.

Triệu Phinh Đình hiện tại bệnh rồi, bọn họ vừa hay có thể nhân cơ hội này để nhận lại Triệu Phinh Đình.

"Bây giờ?" Mẹ Triệu cùng ba Triệu đều ngẩn ra.

Bọn họ vạn vạn không ngờ tới, Lam Nguyệt Ngân và Vương Đại Tài thế mà quan tâm Triệu Phinh Đình như thế.

"Được, vậy bây giờ đi." Mẹ Triệu gật gật đầu.

Mấy người cũng không lề mề, lập tức đi tới bệnh viện.

Triệu Phinh Đình ở khoa ung bướu tại lầu sáu.

Vừa tới đến trước phòng bệnh, Lam Nguyệt Ngân liền dừng bước, đồng thời giữ chặt tay Vương Đại Tài: "Khoan đã vào! Chờ một chút!"

"Chị Lam, sao thế?" Mẹ Triệu chuẩn bị mở cửa, thấy thế, nghi ngờ quay đầu.

Lam Nguyệt Ngân ngẩng đầu nhìn cửa phòng bệnh: "Khoa ung bướu? Bà thành thật nói cho tôi biết, tứ nha đầu chết tiệt kia là bị bệnh gì rồi?"

Lam Nguyệt Ngân có họ hàng qua đời vì bệnh ung thư.

Nếu như nhớ không sai, lúc ấy bà ta đi thăm bệnh là khoa ung bướu .

Mẹ Triệu thở dài, không nói chuyện.

Ba Triệu đỏ hồng mắt nói: "Ung thư phổi, giai đoạn cuối."

"Cái gì?" Lam Nguyệt Ngân trừng to mắt, cứ như vậy nhìn vợ chồng Triệu gia: "Tôi nói mà làm sao mấy người đột nhiên lại dẫn bọn tôi đến bệnh viện chứ! Hóa ra là có chủ ý khác! Trên thế giới này làm sao lại có người không biết xấu hổ như mấy người vậy! Con gái mình mắc bệnh ung thư sắp chết rồi, còn muốn để hai vợ chồng chúng tôi trả tiền điều trị? Các người nghĩ đẹp nhỉ?"

Thật sự cho rằng Lam Nguyệt Ngân dễ lừa à?

Bà ta giống người sẽ trả viện phí cho một của nợ sao?

Còn khuya!

"Chị Lam! Chị nói cái gì vậy!" Mẹ Triệu không thể tưởng tượng nổi nhìn Lam Nguyệt Ngân: "Mặc dù Phinh Đình mắc bệnh ung thư, nhưng chúng tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc yêu cầu gia đình chị trả một xu!"

Lam Nguyệt Ngân hừ lạnh một tiếng: "Bà nói thật dễ nghe, nếu không muốn để chúng tôi xuất tiền, vậy bà đem chúng tôi đến đây làm gì? Bà đừng cho là tôi không biết bà có chủ ý gì! Tôi nhổ vào!"

Ba Triệu cố gắng kìm nén tức giận: "Phinh Đình dù sao cũng là huyết nhục của các người! Các người để tay lên ngực tự hỏi, các người đang nói tiếng người sao?"

Lam Nguyệt Ngân cũng không phải đồ đần.

Người đã mắc bệnh ung thư, thì không có bất kỳ giá trị lợi dụng nào, đương nhiên muốn phủi sạch quan hệ.

"Chúng ta không có huyết nhục như vậy! Hiện tại nó họ Triệu, vậy Triệu gia các người quản! Nó cùng chúng tôi không liên quan gì! Đừng hòng lôi kéo quan hệ! Đi thôi, lão Vương, về nhà thôi!"

"Chúng ta đi!" Vương Đại Tài cũng rất tức tối!

Lúc đầu nghĩ rằng về sau có thể hưởng phúc con gái.

Không ngờ nha đầu chết tiệt kia là con ma chết sớm!

Thật sự xúi quẩy!

"Chớ đi!" Ba Triệu kéo lại tay Vương Đại Tài, mang theo tiếng nức nở nói: "Đại Tài, tôi cầu anh đừng đi, con bé hiện tại thật sự rất cần các người!"

Ba Triệu đưa cho Triệu Phinh Đình hi vọng, lại để cho cô thất vọng.

Bệnh nhân ung thư cấm kỵ nhất về tâm trạng thất thường.

Kéttt ——

Đúng lúc này, cửa phòng bệnh bị người từ bên trong kéo ra.

Triệu Phinh Đình người mặc đồng phục bệnh nhân từ trong đi ra: "Ba! Để bọn họ đi! Chỉ có ba mẹ là ba mẹ ruột của con, con không biết họ! Để bọn họ cút đi!"

"Phinh Đình?" Ba Triệu quay đầu nhìn về phía Triệu Phinh Đình.

"Nhanh buông ra! Con gái mấy người sống hay chết, cũng không liên quan đến chúng tôi?" Vương Đại Tài thừa cơ hất tay ba Triệu, kéo Lam Nguyệt Ngân chạy xa, sợ người Triệu gia một giây sau liền quấn lấy mình.

Triệu Phinh Đình khóc nói: "Ba mẹ! Con không phải nói rồi sao, con không muốn gặp bọn họ? Con là con gái hai người! Là con gái của hai người mà! Không có quan hệ gì với bọn họ cả!"

Vừa rồi ở trong phòng bệnh cô đã nghe toàn bộ đối thoại.

Nếu như trước đây cô vẫn còn một phần trăm hy vọng vào ba mẹ ruột của mình thì bây giờ, cô đã hoàn toàn từ bỏ họ.

"Phinh Đình con đừng giận! Con là con gái ba mẹ, con mãi mãi là con gái ngoan của ba mẹ!" Mẹ Triệu đau lòng ôm Triệu Phinh Đình.

Ba Triệu lau nước mắt: "Được rồi, chúng ta mau vào đi thôi."

Triệu Phinh Đình nhìn ba mẹ: "Ba mẹ, con muốn ba mẹ hứa với con, về sau không được tiếp tục đi tìm bọn họ, bằng không, bệnh này con không trị nữa!"

Nghe vậy, ba mẹ Triệu giật nảy mình, vội vàng nói: "Được được! Phinh Đình, ba mẹ đáp ứng con, chúng ta sẽ không đi tìm bọn họ nữa."

Triệu Phinh Đình lúc này mới đi theo ba mẹ vào phòng bệnh.

Mới vừa vào phòng bệnh, Triệu Phinh Đình đã nhận được tin nhắn wechat.

Là An Lệ Tư gửi tới.

[ Phinh Đình, thứ bảy có rảnh không? Chúng ta hẹn Chước Chước đi Tân Hải chơi đi? Tớ nghe nói phong cảnh Tân Hải rất tốt! ]

Triệu Phinh Đình do dự trong chốc lát, rồi gửi tin nhắn: [ Xin lỗi Lệ Tư, có thể tớ không đi được.]

[ Lại lỡ hẹn? {đầu chó }{ gõ }]

[ Tớ bị bệnh, ung thư phổi giai đoạn cuối. ]

[??? ]

[ Đừng nói giỡn! ]

Một giây sau, An Lệ Tư gọi video tới.

Triệu Phinh Đình nhận video.

Nhìn thấy Triệu Phinh Đình thực sự đang mặc áo bệnh viện, An Lệ Tư khiếp sợ nói: "Phinh Đình, cậu nghiêm túc đấy à?"

Triệu Phinh Đình cười gật gật đầu.

******

Diệp gia.

Diệp Chước đang ngồi ở trên đất nghiên cứu bảng mạch, điện thoại để trên bàn đột nhiên vang lên.

"Tiểu Bạch, giúp tôi lấy điện thoại."

"Chủ nhân, sau này phải gọi tôi là Tiểu Bạch Bạch.” Tiểu Bạch Bạch cầm điện thoại đi tới.

Diệp Chước dùng bả vai đỡ điện thoại, hai tay cầm lên hai sợi dây trên bảng mạch, kết nối cuộc gọi: "Alo."

"Chước Chước." Bên kia là An Lệ Tư.

"Lệ Tư, có chuyện gì sao?"

Giọng An Lệ Tư nghe rất tệ: "Chước Chước , không ổn rồi, Phinh Đình bị ung thư phổi hiện đang nằm viện. Cậu có rảnh không? Chúng ta cùng đi thăm cậu ấy nhé?" 

Ung thư phổi?

Ung thư phổi thì ung thư phổi thôi.

Làm giải phẫu, tiêm thuốc thì không phải không có chuyện gì sao?

Có gì phải sợ?

Diệp Chước có chút nhíu mày, đúng lúc này, cô đột nhiên nhớ tới, nơi này không phải là thế giới trước kia của mình.

Ở đây, một khi mắc ung thư, sẽ như tuyên án tử hình.

Bởi vì ung thư ở đây, không có thuốc chữa.

Nghĩ tới đây, Diệp Chước vội thả bảng mạch trong tay: "Phinh Đình bây giờ ở bệnh viện nào?"

“Bệnh viện nhân dân số 1 Vân Kinh.” An Lệ Tư trả lời.

Diệp Chước đứng lên: "Vậy chúng ta gặp nhau ở cổng bệnh viện nhé.”

“Được.”

Cúp điện thoại, Diệp Chước cởi găng tay trắng trên tay, vuốt mái tóc đen xõa xuống ra sau tai, rồi từ trong tủ lấy ra balô, kiểm tra mọi thứ trong đó đã đầy đủ chưa rồi bước ra ngoài.

Vừa đi vừa nói: "Hẹn tôi taxi trực tuyến, đến bệnh viện nhân dân số 1 của thành phố Vân Kinh."

Tiểu Bạch Bạch lập tức nói: "Được chủ nhân!"

Mười giây đồng hồ sau, Tiểu Bạch Bạch nói tiếp: "Chủ nhân, hẹn xe đã xong, là một chiếc xe màu đỏ đại chúng, biển số xe là: Vân A6235."

"Biết rồi." Đi tới cửa, Diệp Chước cầm mũ lưỡi trai đen treo trên tường đội lên đầu.

Vành mũ che mất đôi mắt của cô, chỉ để lại sống mũi cao, đôi môi đỏ và quai hàm thanh tú.

Cô vốn đã trắng.

Làn da giống như ngọc bích giờ đây trông càng nổi bật hơn với mũ lưỡi trai màu đen.

Hoàn mỹ!

Tiểu Bạch Bạch tiễn cô ra ngoài: "Chủ nhân thuận buồm xuôi gió, Tiểu Bạch Bạch thân yêu của ngài đợi ngài ở nhà."

Diệp Chước cũng không quay đầu lại vẫy tay với Tiểu Bạch Bạch.

Vừa ra ngoài cổng, đã thấy chiếc màu đỏ hẹn trước đó.

Diệp Chước mở cửa ghế sau, nghiêng thân ngồi vào.

Cô đội mũ, tài xế chỉ nhìn thấy chiếc cằm như ngọc, tuy không nhìn thấy mặt cô nhưng tài xế vẫn cảm thấy cô gái này không đơn giản.

Khí chất này, người bình thường có thể có sao?

Tài xế nổ máy, hỏi: "Cô gái, cô đến bệnh viện nhân dân số 1 phải không?"

"Đúng thế."

"Được rồi! Chúng ta lập tức xuất phát!"

Nơi này cách bệnh viện nhân dân số 1 của thành phố Vân kinh một chút.

Lúc Diệp Chước xuống xe, cô đã nhìn thấy An Lệ Tư đang đứng đó đợi mình, tay cầm hoa và giỏ trái cây.

Có thể là vì Diệp Chước đội mũ, An Lệ Tư không có nhận ra.

Mãi cho đến khi Diệp Chước  đi tới trước mặt gọi An Lệ Tư, An Lệ Tư mới phản ứng: "Chước Chước!"

Diệp Chước gật gật đầu: "Cậu biết Phinh Đình ở phòng nào không?"

"Biết, chúng ta mau đi đi."

Diệp Chước đuổi theo An Lệ Tư.

Một lúc sau, hai người đã đến phòng bệnh của Triệu Phinh Đình.

Diệp Chước gõ cửa.

Rất nhanh, cửa liền mở.

Người mở cửa chính là Triệu Phinh Đình.

"Chước Chước! Lệ Tư!"

An Lệ Tư con mắt đỏ ngầu: "Phinh Đình cậu không sao chứ?"

Triệu Phinh Đình cười lắc đầu: "Không có việc gì! Các cậu mau vào ngồi!"

Nhìn thấy Diệp Chước và An Lệ Tư, Triệu Phinh Đình cảm thấy dễ chịu hơn, ba mẹ Triệu cùng Triệu Anh Tuấn và Đường Giai đều ở trong phòng bệnh, Triệu Phinh Đình giới thiệu Diệp Chước và An Lệ Tư với người nhà.

"Ba mẹ, anh chị, đây là bạn học con Chước Chước, đây là Lệ Tư."

Diệp Chước và An Lệ Tư cũng lễ phép chào hỏi: "Chào chú dì! Chào anh chị!"

"Được, chào hai đứa." Mẹ Triệu đứng lên nói: "Cảm ơn hai đứa đã đến thăm Phinh Đình."

Diệp Chước và An Lệ Tư là những người bạn đầu tiên đến thăm sau khi biết chuyện. 

Bởi vậy, mọi người trong nhà đối với hai người cũng rất khách khí.

Đường Giai vội vàng rót nước cho hai người.

An Lệ Tư đặt đồ lên tủ đầu giường bệnh: “Phinh Đình là bạn thân của chúng cháu, chúng cháu đến thăm cậu ấy là đương nhiên.” 

Diệp Chước hai tay nhận nước Đường Giai đưa tới: "Cảm ơn chị."

"Không có gì." Cũng vào lúc này, Đường Giai mới nhìn rõ khuôn mặt ẩn dưới chiếc mũ.

Thật xinh đẹp!

Đường Giai ở trong lòng cảm thán một câu.

Diệp Chước uống một hớp, quay đầu nhìn Triệu Phinh Đình: "Phinh Đình, bệnh của cậu bác sĩ nói thế nào?"

Triệu Phinh Đình cười nói: "Ung thư phổi giai đoạn cuối, đã không có thuốc chữa, hiện tại chỉ có thể làm trị liệu phóng xạ."

"Xạ trị?" Diệp Chước có chút nhíu mày, đặt tay lên cổ tay Triệu Phinh Đình, nghe mạch đập, giây sau cô mới chậm rãi mở miệng: "Trước mắt tế bào ung thư đã bắt đầu di căn vào xương, xạ trị không có tác dụng gì, chỉ làm tăng cơn đau. Phinh Đình, tớ chắc chắn có thể chữa khỏi bệnh ung thư phổi của cậu, cậu có tin tớ không?"

Nghe vậy, Triệu Phinh Đình sửng sốt.

Những người khác đứng sang một bên cũng choáng váng.

Diệp Chước nói cô có thể trị hết bệnh ung thư phổi?

Cô mới bao nhiêu tuổi?

Mười tám phải không?

"Chước Chước?"

Diệp Chước nói tiếp: "Chỉ cần cậu nguyện ý tin tớ, tớ lập tức cùng bệnh viện thương lượng, sắp xếp phẫu thuật cho cậu."

Triệu Phinh Đình nhìn Diệp Chước, sau đó rất kiên định gật đầu: "Được! Tớ tin cậu!"

Mẹ Triệu nhịn không được mở miệng: "Cháu gái, cháu và Phinh Đình chúng ta là bạn học. Bây giờ con bé mắc phải loại bệnh này rất đáng thương, cháu đừng nói đùa!"

"Dì, cháu không nói đùa." Diệp Chước quay đầu nhìn về phía mẹ Triệu.

Trên thực tế, không chỉ là mẹ Triệu.

Những người khác trong phòng cũng cho rằng Diệp Chước đang nói chơi.

Triệu Phinh Đình vội vàng nói: "Mẹ! Chước Chước không nói đùa! Con tin cậu ấy, đúng rồi, cái bí phương giảm béo trước đó chính là cậu ấy nói cho con biết!"

Nói đến bí phương giảm béo, mẹ Triệu thần sắc biến đổi.

Phải biết, khi đó Triệu Phinh Đình rất mập.

Thử rất nhiều phương pháp cũng không thể thành công giảm béo.

Từ khi dùng một cái bí phương xong, liền thành công giảm hơn 80 cân!

Triệu Phinh Đình nói tiếp: "Ba, mẹ, anh, chị dâu, bệnh của con bệnh viện cũng không thể chữa khỏi. Chước Chước đã nói có cách, thì để cậu ấy thử đi! Dù sao bây giờ con cũng đã như vậy rồi, còn có thể tệ đến đâu được nữa? Hơn nữa, Chước Chước đã học Trung y và được cao nhân chỉ điểm nên con tin vào khả năng của cậu ấy!"

Đúng a!

Ung thư phổi giai đoạn cuối!

Thử một chút còn có thể nhìn thấy hi vọng, nếu không thử, ngay cả hi vọng cũng không thấy.

Ba Triệu đứng lên nói: "Phinh Đình, ba tin con, cũng tin bạn học của con."

Ba Triệu đã lên tiếng, những người khác cũng không nói thêm gì.

Diệp Chước nói tiếp: "Chú, bác sĩ điều trị cho Phinh Đình là ai? Chú có thể đưa cháu đến đó được không?"

"Có thể." Ba Triệu gật gật đầu.

Diệp Chước đi theo ba Triệu.

Đến trước cửa phòng làm việc của bác sĩ.

Bác sĩ điều trị tên là Chu Chính.

"Xin chào bác sĩ Chu, tôi họ Diệp." Diệp Chước trực tiếp nói rõ ý định của mình: "Tôi là truyền nhân Trung y cổ truyền, tôi đã nghiên cứu về bệnh ung thư từ lâu, tôi chắc chắn 100% sẽ chữa khỏi bệnh ung thư phổi của Phinh Đình, tôi hy vọng bệnh viện có thể phối hợp với tôi, đổi lại tôi có thể truyền đạt phương pháp chữa bệnh cho các bác sĩ của bệnh viện mà không giữ lại chút nào."

Chữa khỏi ung thư?

Nếu ung thư có thể chữa khỏi, vậy là tạo phúc của nhân loại!

Đáng tiếc!

Không có cách chữa khỏi ung thư.

"Cô bé, cô bao nhiêu tuổi? Cô có biết cô đang nói gì không? Chữa khỏi bệnh ung thư?" Ngay cả giám đốc bệnh viện của họ cũng không dám nói như vậy. Cô bé này quả thực rất dũng cảm! Sao dám khoác lác!

"Tôi thật sự có thể chữa khỏi ung thư."

Chu Chính cười nói: "Cái khác tôi không nói, nhưng cô có chứng chỉ bác sĩ, chứng chỉ dược sĩ và chứng chỉ bác sĩ Trung y không?"

Diệp Chước không nói gì, cúi đầu tìm gì đó trong balo.

Nhìn thấy cô như vậy, Chu Chính biết cô hối lỗi nên lục lọi túi để che đậy sự xấu hổ của mình, sau đó nói: “Ngay cả những giấy tờ cơ bản nhất này, cô cũng không có, lại đến nói với tôi cô có thể chữa khỏi bệnh ung thư?”

Câu nói này vừa nói xong, Diệp Chước lấy ra ba cuốn sổ, đặt lên bàn: "Đây là chứng chỉ bác sĩ, chứng chỉ dược sĩ và chứng chỉ bác sĩ Trung y của tôi." 

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
14/04/2024 20:34
0
08/04/2024 18:01
95
05/04/2024 20:41
159
04/04/2024 20:48
196
01/04/2024 13:06
247
24/03/2024 12:42
298
28/02/2024 21:12
366
23/02/2024 22:06
360
22/02/2024 14:54
336
21/02/2024 19:38
344
21/02/2024 12:41
324
21/01/2024 15:02
542
17/01/2024 15:30
535
17/01/2024 14:44
423
17/01/2024 13:28
368
17/01/2024 10:02
335
21/12/2023 18:57
460
21/12/2023 18:12
233
21/12/2023 16:02
236
05/12/2023 13:39
348
05/12/2023 13:38
240
04/12/2023 16:46
365
01/12/2023 23:33
254
21/11/2023 09:30
332
21/11/2023 09:29
188
21/11/2023 09:29
182
21/11/2023 09:28
187
13/11/2023 11:57
264
13/11/2023 11:57
222
13/11/2023 11:56
341
13/11/2023 11:56
246
13/11/2023 11:50
279
13/11/2023 11:54
302
13/11/2023 11:46
268
30/10/2023 20:06
220
29/10/2023 20:46
222
28/10/2023 14:22
214
27/10/2023 13:10
160
27/10/2023 13:04
150
26/10/2023 12:54
164
26/10/2023 12:53
154
25/10/2023 13:16
164
25/10/2023 13:15
158
02/11/2023 21:37
261
24/10/2023 12:53
144
23/10/2023 12:36
129
23/10/2023 12:35
92
22/10/2023 13:06
114
22/10/2023 13:05
96
21/10/2023 13:22
113

Bình luận

Nội dung liên quan