Octopus team

17/01/2024 15:30 586 lượt truy cập

THIÊN KIM TOÀN NĂNG BÁ KHÍ NGÚT TRỜI
CHƯƠNG 91

Báo cáo

Lâm lão phu nhân trước đó có một em gái.  

Nhỏ hơn bà hơn mười tuổi, lúc đầu cũng có một gia đình hạnh phúc.  

Đáng tiếc.  

Em gái bà hai mươi năm trước bất hạnh bị nghiện, sau đó, mang theo em rể cùng trầm luân, cuối cùng vì hút quá nhiều sinh ảo giác, cho thuê căn nhà mình ở, một gia đình tốt, cứ như vậy mà tán.  

Cửa nát nhà tan.  

Cho nên, Lâm lão phu nhân đời này hận nhất người hút ma túy!  

Cho dù người này là cháu trai bà yêu quý nhất cũng không được. 

Lâm Trạch đây là muốn hủy cái nhà này!  

Hủy bà nội là bà.  

Lâm lão phu nhân tức giận đến toàn thân run rẩy, mắt thấy sắp muốn ngất đi.  

Thấy thế, Phùng Thiến Hoa đi nhanh tới đỡ Lâm lão phu nhân, ôn nhu giải thích giúp Lâm Trạch: "Dì Lâm, dì đừng nóng giận, vạn nhất là hiểu lầm thì sao! A Trạch là đứa trẻ ngoan, lại nghe lời như vậy, hắn chắc chắn sẽ không làm loại chuyện đại nghịch bất đạo này!"  

Lúc này Phùng Thiến Hoa giải thích còn không bằng không giải thích.  

Bà ta càng nói giúp Lâm Trạch, thì càng chừng thực Lâm Trạch hút ma túy thật.  

Đây là đổ thêm dầu vào lửa, làm Lâm lão phu nhân tăng thêm nộ khí!  

"Thiến Hoa con đừng nói thay hắn nữa! Hắn là đại nghịch bất đạo! Ta nói mấy ngày nay làm sao thần thần bí bí! Hóa ra là trốn trong nhà làm chuyện không thể lộ ra ngoài!" Lâm lão phu nhân ôm ngực, kịch liệt ho khan.  

"Bà nội Lâm, đừng giận, là cháu không tốt, ta không nên lắm miệng......" Phùng Tiêm Tiêm giúp Lâm lão phu nhân thuận khí, một mặt áy náy.  

Phùng Thiến Hoa nhìn Phùng Tiêm Tiêm, đáy mắt hiện ra mấy phần hài lòng.  

Chớp mắt là qua.  

Con gái Phùng Thiến Hoa thật sự càng lúc càng giống bà ta, tương lai khẳng định làm nên chuyện.  

Lâm lão phu nhân quay đầu nhìn Phùng Tiêm Tiêm: "Cháu ngoan, cái này cũng không trách cháu! Là cái đứa hỗn trướng kia không tốt!"  

Thật sự là rồng sinh rồng phượng sinh phượng.  

Phùng Tiêm Tiêm là con gái Phùng Thiến Hoa, cho nên từ nhỏ đã hiểu chuyện.  

Lâm Trạch lại từ trong bụng tiện nhân Diệp Thư kia chui ra, coi như trong người chảy dòng máu Lâm gia, nhưng thực chất vẫn có loại thói hư tật xấu!  

Lâm lão phu nhân hiện tại chỉ tiếc, vì cái gì Phùng Tiêm Tiêm không phải con gái ruột Lâm Cẩm Thành.  

Phùng Thiến Hoa nói tiếp: "Dì Lâm, dì bình tĩnh một chút trước, làm rõ mọi chuyện, chúng ta cũng không tận mắt thấy A Trạch làm chuyện đó, cứ như vậy oan uổng thằng bé cũng không hay!"  

Thím Trương nói tiếp: "Thiến Hoa tiểu thư nói rất đúng! Nhưng mà, lão phu nhân, vừa rồi tôi thấy trong phòng tiểu thiếu gia giống như đang hút...... chúng ta lên xem một chút liền biết là thật hay giả......"  

"Đi!" Lâm lão phu nhân tức giận đứng lên.  

Mấy người đi tới phòng Lâm Trạch ở tầng ba.  

Cửa phòng mở nửa.  

Từ bên ngoài có thể nhìn thấy bóng dáng Lâm Trạch.  

Lâm Trạch đang đưa lưng về phía đám người, không thấy rõ hắn đang làm gì lắm, nhưng là có thể loáng thoáng thấy một túi bột màu trắng để trên bàn.  

Còn có mấy mảnh giấy.  

Đây không phải đang hút thuốc phiện thì đang làm gì?  

Thấy cảnh này, đáy mắt Lâm lão phu nhân đều là lửa giận. 

Đồ bất hiếu! Nghiệp chướng!  

Thật sự là vô pháp vô thiên!  

Phùng Thiến Hoa và Phùng Tiêm Tiêm liếc nhìn nhau, đều thấy vẻ đắc ý.  

Lần này Lâm Trạch có nói ngọt ngào thế nào đi chăng nữa, cũng không thể khiến Lâm lão phu nhân tha thứ được!  

Từ nay về sau, gia sản Lâm gia rốt cuộc đã không còn bất cứ quan hệ nào với Lâm Trạch.  

Đến lúc đó, Phùng Tiêm Tiêm danh chính ngôn thuận trở thành thiên kim đại tiểu thư duy nhất của Lâm gia, mà con trai Phùng Thiến Hoa sinh ra, sẽ thay thế Lâm Trạch làm người thừa kế!  

"Đồ hỗn trướng!" Lâm lão phu nhân không thể nhịn được nữa, một cước đá cửa.  

Lâm Trạch bên trong bị âm thanh đột nhiên vang lên giật mình, vội vàng giấu đồ trong tay vào ngăn kéo, hoảng sợ quay người lại: "Bà nội, sao bà lại đến đây?"  

"Cháu đang làm gì?" Lâm lão phu nhân căm tức nhìn Lâm Trạch, ánh mắt kia, như muốn ăn người.  

Lâm Trạch tránh đi ánh mắt của Lâm lão phu nhân, có chút chột dạ mà nói: "Không, không làm cái gì cả......"  

Phùng Thiến Hoa tiến lên một bước, ôn nhu mở miệng: "A Trạch, biết sai mà sửa là đứa trẻ ngoan, vừa mới chúng ta ở bên ngoài đều thấy cháu làm gì! Hãy thừa nhận đi! Xin lỗi bà cháu tử tế. Cháu là con trai duy nhất của ba cháu. Chỉ cần cháu chân thành ăn năn, bà cháu sẽ tha thứ cho cháu!" 

Phùng Thiến Hoa đặc biệt cường điệu câu ‘ cháu là con trai duy nhất của ba cháu ’.  

Bà ta đây là nói cho Lâm lão phu nhân nghe.  

Bởi vì Lâm Trạch là con trai duy nhất của Lâm Cẩm Thành, là người thừa kế Lâm gia, cho nên Lâm Trạch mới không được phạm một chút sai lầm.  

Huống chi còn là nghiện ngập.  

Một khi đụng tới, liền không có khả năng từ bỏ, điều này tương đương với việc cả người hướng tới sự diệt vong. 

Mà một kẻ nghiện cũng không có tư cách làm con cháu Lâm gia!  

Câu này không phải đang giúp Lâm Trạch, mà là một câu trực tiếp hủy Lâm Trạch luôn!  

Lâm Trạch ngẩng đầu nhìn về phía Phùng Thiến Hoa: "Dì Phùng, dì đang nói cái gì cháu nghe không hiểu! Cháu không có làm gì sai, tại sao phải xin lỗi bà nội? Xin hỏi dì rắp tâm gì vậy?"  

Nói xong, Lâm Trạch nói tiếp: "Cháu biết dì vẫn luôn muốn gả cho ba cháu, bởi vì cháu không đồng ý nên dì hận cháu, trước mặt bà nội châm ngòi ly gián! Trăm phương ngàn kế đều muốn đem cháu đuổi ra khỏi nhà! Dì làm thì trời đang nhìn, dì không sợ gặp báo ứng sao?"  

Lâm Trạch dùng lời nói cay độc nói. 

Ngay trước mặt Lâm lão phu nhân nói, vạch trần bộ mặt đáng ghê tởm nhất của Phùng Thiến Hoa.  

Nhưng Phùng Thiến Hoa lại một chút cũng không hoảng hốt, khóe miệng đắc ý cong lên.  

Đến lúc nào rồi, Lâm Trạch còn vùng vẫy giãy chết.  

Hắn như này sẽ chỉ làm Lâm lão phu nhân càng thêm chán ghét hắn mà thôi!  

Mắt Phùng Thiến Hoa liền đỏ, ủy khuất nói: "A Trạch, cháu hiểu lầm dì rồi! Dì thừa nhận dì thích ba cháu, đó là vì chúng ta đã từng có hôn ước! Những năm gần đây, dì chưa hề vọng tưởng có thể gả cho ba cháu, dì chỉ hi vọng có thể bồi bên cạnh là được......"  

Lâm Trạch thần sắc vẫn như cũ: "Đừng giả bộ, dì cho rằng ta không biết trong lòng dì nghĩ gì sao?"  

Phùng Thiến Hoa sắc mặt tái nhợt giải thích: "Dì không có, A Trạch, cháu thật sự hiểu lầm rồi......"  

"Anh Trạch! Anh quá đáng quá rồi! Mẹ em có ý nói thay anh, nhưng anh lại vu oan cho bà ấy!" Phùng Tiêm Tiêm đứng ra, lớn tiếng nói: "Em nghĩ anh hút ma túy đến hỏng rồi! Bây giờ còn không phân biệt được tốt xấu!"  

"Chỉ bằng cô cũng muốn làm em gái tôi? Kiếp sau đi!"  

Phùng Tiêm Tiêm cố nén nước mắt, ra vẻ kiên cường nhìn Lâm lão phu nhân: "Bà nội Lâm......"  

Thấy hai mẹ con Phùng Thiến Hoa ủy khuất như vậy.  

Lâm lão phu nhân đau lòng không thôi, trực tiếp nâng tay tát Lâm Trạch: "Đồ khốn nạn! Chính ngươi đáng thất vọng! Còn muốn trách người khác! Cút khỏi đây. Từ giờ trở đi, ngươi không còn nữa cháu trai ta nữa!" 

Lâm Trạch cứ đứng đó, trên mặt sưng lên một dấu tay.  

Rất đau, nhưng đau trên mặt, không đau bằng trong lòng. 

Thấy thế, mẹ con Phùng Thiến Hoa và Phùng Tiêm Tiêm đắc ý.  

Quá tốt! Lâm lão phu nhân rốt cục cũng đem Lâm Trạch đuổi đi.  

Bọn họ cuối cùng cũng đợi được ngày này.  

Lâm Trạch nhìn Lâm lão phu nhân: "Bà nội, cháu không có hút ma túy."  

"Sự thật bày ở trước mắt, ngươi còn muốn chống chế?" Lâm lão phu nhân giận không kềm được.  

"Bà không tin cháu?" Lâm Trạch nhìn Lâm lão phu nhân trong mắt rất thất vọng.  

Lâm lão phu nhân chưa từng thấy Lâm Trạch như vậy.  

Rất lạ lẫm, bà đông cứng lại.  

Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu bà động thủ đánh Lâm Trạch. 

Lâm Trạch khi còn bé là đứa trẻ rất đáng yêu.  

Điều đầu tiên những đứa trẻ khác nói là ba hoặc mẹ. 

Chỉ có Lâm Trạch là gọi bà nội.  

Lại thêm hắn hiểu chuyện, cho nên trong số rất nhiều đứa cháu trai, Lâm lão phu nhân thích Lâm Trạch nhất. 

Nhưng bây giờ, Lâm Trạch để bà thất vọng.  

Hút ma túy! Hắn thế mà hút ma túy!  

Lâm lão phu nhân cái gì cũng có thể khoan dung, duy chỉ có  ma túy thì không.  

"Ngươi cút cho ta!" Lâm lão phu nhân chỉ vào ngoài cửa nói. 

"Tiểu thiếu gia, đây là lò nướng cậu bảo tôi mang tới......" Đúng lúc này, quản gia bê một cái lò nướng đi vào, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, hắn cứng đờ tại chỗ. 

Lâm Trạch nhìn Lâm lão phu nhân, cũng không giải thích, cầm ba lô lên trên bàn xoay người rời đi.  

"Tiểu thiếu gia!" Quản gia nóng nảy hô to.  

"Quản gia đừng gọi hắn nữa! Để hắn cút!" Lâm lão phu nhân nói tiếp: "Cái này đồ hỗn trướng, hiện tại gan lớn, ngay cả ma túy cũng dám đụng! Về sau Lâm gia chúng ta không có đứa cháu bất hiếu này!"  

Quản gia đem lò nướng để dưới đất: "Lão phu nhân! Ngài oan uổng tiểu thiếu gia rồi, hắn không phải loại người như vậy!" 

Phùng Tiêm Tiêm đi qua mở ngăn kéo ra: "Ông quản gia, lần này không trách bà nội Lâm được, là anh Trạch quá đáng! Bột ma túy còn giấu trong ngăn kéo, ông đừng giải vây cho anh ấy nữa!"  

Trong ngăn kéo có mấy gói bột màu trắng. 

Hai túi nhỏ, ba túi lớn.  

Phùng Thiến Hoa kinh ngạc nhìn một màn này, bà ta không nghĩ tới, Lâm Trạch mua nhiều như vậy!  

Gan cũng quá lớn!  

Lâm lão phu nhân cũng tức giận đến phát run.  

Nhiều túi bột như vậy, hắn đã hút được bao lâu rồi?  

Bất hiếu mà!  

Nhìn những vật này, cảm giác tội lỗi còn sót lại trong lòng Lâm lão phu nhân cũng biến mất.  

Hiện tại đuổi Lâm Trạch đi, còn hơn để Lâm Trạch gây họa cho Lâm gia sau này.  

Chỉ cần có bà ở đấy!  

Ai cũng đừng nghĩ gây tai họa cho Lâm gia!  

Quản gia sốt ruột không thôi, vội vàng giải thích nói: "Lão phu nhân, ngài thật sự hiểu lầm tiểu thiếu gia rồi! Đây hoàn toàn không phải là bột ma túy! Thứ trong túi nhỏ này là đường bột, còn đây là bột mì! Còn kẹo cao su là để nâng cao tinh thần! Không phải là sắp đến đại thọ 80 tuổi của ngài sao? Vì vậy tiểu thiếu gia mấy ngày nay đang nghiên cứu làm bánh sinh nhật. Cậu ấy nói rằng ngài đã khổ cực để nuôi nấng cậu ấy nên cậu ấy phải hiếu thảo với ngài! Trong thọ yến, muốn đưa bánh tự mình làm cho ngài! Nếu không, cậu ấy còn nhờ tôi bí mật mua lò nướng làm gì?" 

"Vì cho ngài một bất ngờ, mấy ngày nay, cậu ấy vẫn luôn vụng trộm nghiên cứu làm bánh trong phòng! Để làm bánh, cậu ấy còn không kịp làm bài tập. Đêm nào cũng bận đến nửa đêm và cần nhai kẹo cao su để tỉnh táo!"  

"Tiểu thiếu gia làm vậy đều vì ngài! Ngài sao lại cho rằng tiểu thiếu gia đang hút ma túy chứ!"  

"Lão phu nhân, ngài quá hồ đồ!"  

Nghe vậy, Lâm lão phu nhân ngây người, mặt tái nhợt.  

Sao, sao có thể như vậy?  

Chẳng lẽ bà hiểu lầm Lâm Trạch sao?  

"Lão phu nhân nếu ngài không tin, ngài có thể nhìn xem, đây rốt cuộc có phải là bột ma túy hay không" Quản gia cầm lấy một túi đưa tới trước mặt Lâm lão phu nhân.  

Lâm lão phu nhân tay run run nhận cái túi, dùng tay chấm một chút rồi nếm thử.  

Ngọt.  

Là vị ngọt. 

Là đường bột.  

Thật sự là đường bột.  

Hóa ra đứa nhỏ này thực sự muốn tổ chức sinh nhật cho bà. 

Làm sao bây giờ?  

Phải làm sao đây?  

Lâm lão phu nhân nháy mắt liền hoảng, trong lòng hối hận không thôi.  

Tất cả là lỗi của bà! 

Bà oan uổng thằng bé!  

Làm sao đây?  

Lâm lão phu nhân sắp khóc, hận không thể một tay tát chết bản thân.  

Vừa rồi sao bà có thể đánh nó được! 

Còn nói những lời tổn thương như vậy. 

Lâm Trạch hiếu thảo như vậy, lại bị bà đối xử tệ bạc, thằng bé nhất định rất khó chịu. 

Lâm lão phu nhân lúc ấy có bao nhiêu phẫn nộ, hiện tại có bao nhiêu hối hận.  

Bà không nên không phân tốt xấu đã đánh người!  

"Quản gia!" Lâm lão phu nhân một phát bắt tay quản gia, run rẩy nói: "Mau đuổi theo A Trạch! Nhanh đi! A Trạch tính tình giống Cẩm Thành, đặc biệt xúc động! Nhưng ngàn vạn không thể để cho nó xảy ra chuyện gì!"  

Nếu như Lâm Trạch bởi vậy mà xảy ra chuyện.  

Cho dù bà có chết, cũng sẽ không an tâm!  

"Được lão phu nhân, tôi đi liền!"  

Lâm lão phu nhân nhìn bóng lưng quản gia, sốt ruột lau nước mắt.  

Bên cạnh Phùng Thiến Hoa và Phùng Tiêm Tiêm hoang mang. 

Bọn họ vốn cho rằng lần này có thể triệt để đuổi Lâm Trạch ra khỏi Lâm gia.  

Lại không ngờ bị Lâm Trạch chơi một vố!  

Tốt! Rất tốt!  

Phùng Thiến Hoa tức giận tái mặt, nhưng bà ta phải nhịn xuống. 

Lâm Trạch không hổ là con của tiện nhân Diệp Thư kia! 

Phùng Thiến Hoa đưa tay đẩy Phùng Tiêm Tiêm.  

Phùng Tiêm Tiêm lập tức hiểu ý, đỏ mắt đi đến trước mặt Lâm lão phu nhân: "Bà nội Lâm thật xin lỗi, đều là cháu không tốt, cháu không biết anh Trạch làm bánh sinh nhật cho bà...... xin lỗi...... Bà mắng cháu đi......"  

Lâm lão phu nhân thở dài, rưng rưng nói: "Đây chủ yếu là lỗi của ta! Đó là do ta không hỏi rõ ràng, ta có lỗi với A Trạch! Có lỗi với Cẩm Thành......"  

Mặc dù Lâm lão phu nhân cũng không chỉ ra rõ chuyện này là do Phùng Tiêm Tiêm mà ra. 

Nhưng việc hôm nay thực sự bắt đầu từ Phùng Tiêm Tiêm. 

Nếu không phải nói Phùng Tiêm Tiêm ra, Lâm lão phu nhân tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ oan ức Lâm Trạch.  

Lại nhớ tới những lời Lâm Trạch nói, Lâm lão phu nhân chỉ cảm thấy rối bời.  

Thím Trương vội đứng ra nói: "Lão phu nhân, kỳ thật việc này nên trách tôi! Lúc ấy tôi đi ngang qua phòng tiểu thiếu gia trông thấy những vật này, tôi cũng không biết đây là bột mì! Xin lỗi ngài!"  

Kỳ thật, việc này có thể oán ai?  

Còn không phải oán Lâm lão phu nhân sao!  

Ai bảo bà nghe gió thành mưa, ngay cả cháu ruột mình cũng không tin.  

Chính bà không tín nhiệm Lâm Trạch, còn trông cậy vào người ngoài tin sao?  

Lời này của thím Trương có một ý khác, Lâm lão phu nhân muốn tìm vấn đề thì phải trên người mình trước.  

Chuyện này cùng kẻ nào cũng không có quan hệ.  

Phùng Thiến Hoa nhìn ra Lâm lão phu nhân do dự, kéo tay Phùng Tiêm Tiêm nói: "Dì Lâm, cháu biết dì thích Tiêm Tiêm, nhưng việc hôm nay là Tiêm Tiêm không đúng, nó không nên nói linh tinh trước mặt dì, để dì hiểu lầm A Trạch, cháu sẽ mang theo Tiêm Tiêm đi tìm A Trạch, dì yên tâm, chúng  cháu nhất định sẽ tìm A Trạch trở về!"  

Nói xong, Phùng Thiến Hoa dẫn theo Phùng Tiêm Tiêm quay người rời đi.  

Phùng Thiến Hoa vốn cho rằng Lâm lão phu nhân sẽ ngăn cản.  

Thế nhưng lại không có.  

Từ đầu tới đuôi, Lâm lão phu nhân chưa hề nói một chữ ‘không’.  

Hiện tại xem ra, trong lòng bà già này mẹ con bà ta vẫn không quan trọng bằng Lâm Trạch. 

Phùng Thiến Hoa cười lạnh.  

Hóa ra, những năm tháng cống hiến của bà ta, trong lòng Lâm lão phu nhân, thậm chí không bằng một đứa nhóc. 

Buồn cười! Thật sự buồn cười!  

Hai mẹ con đi tới bên ngoài.  

Phùng Tiêm Tiêm chau mày: "Mẹ, chúng ta ra ngoài đi tìm thật sao?"  

"Không tìm thì còn có thể thế nào?"  

"Nhưng Bắc đô lớn như thế, chúng ta đi tìm chỗ nào?"  

Phùng Thiến Hoa mở cửa xe: "Lên xe trước lại nói."  

Mẹ con hai người lên xe.  

Phùng Thiến Hoa nói: "Tiêm Tiêm, hôm nay lão bà kia đối với chúng ta có ý kiến, để giải trừ khúc mắc của bà ta, chúng ta chỉ có thể đi tìm Lâm Trạch! Cho dù không tìm được, cũng phải đi tìm! " 

Bà ta khổ đợi Lâm Cẩm Thành nhiều năm như vậy, quyết không thể vì Lâm Trạch mà bị hủy được.  

Bà ta nhất định phải ngồi lên vị trí chủ mẫu Lâm gia!  

Phùng Tiêm Tiêm gật gật đầu.  

Sau khi mẹ con Phùng Thiến Hoa đi, Lâm lão phu nhân cũng vội vàng xuống lầu, gọi điện thoại cho quản gia, hỏi thăm tin tức của Lâm Trạch.  

"Lão phu nhân, chúng tôi còn chưa tìm được tiểu thiếu gia, nhưng ngài yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ tìm được cậu ấy!" 

Không nóng vội?  

Sao có thể không nóng vội được?  

Lâm Trạch là con trai duy nhất của Lâm Cẩm Thành.  

Mà lại, đứa nhỏ này lại hiếu thảo như thế!  

Lòng Lâm lão phu nhân đau thắt mỗi khi nghĩ mình vừa hiểu lầm một đứa ngoan như vậy. 

Thậm chí không thể thở được! 

"A Trạch! Cháu mau trở về đi! Là bà nội không tốt! Bà nội có lỗi với cháu!" Lâm lão phu nhân khóc lớn.  

********** 

Một bên khác.  

Lâm Trạch một tay xách balo đi đến đường phố đông người. 

Hắn cũng không biết mình đang đi đâu.  

Hắn lúc này, cô độc không ai giúp.  

Giống một cô nhi không nhà để về.  

"Meo."  

Chẳng biết từ lúc nào, một con mèo trông bẩn thỉu đã đi theo Lâm Trạch. 

Lâm Trạch quay đầu nhìn nó, trên mặt có một tia tự giễu: "Mày cũng không ai muốn sao?"  

"Meo."  

"Tao cũng không ai muốn."  

"Meo."  

"Mày tên gì?"  

"Meo."  

Lâm Trạch cúi xuống, bế con mèo lên và xoa đầu nó: "Vậy từ giờ về sau tao sẽ gọi mày là Miêu ca nhé?"  

"Meo."  

"Mày có mẹ không?"  

Lần này Miêu ca không tiếp tục kêu, cái đầu nhỏ ủi ủi trong ngực Lâm Trạch.  

Khóe miệng Lâm Trạch giơ lên một nụ cười khổ: "Mày không phải từ tảng đá chui ra, cũng có mẹ đúng không?" 

"Meo."  

"Tao cũng có mẹ." Lâm Trạch ôm mèo, đi không mục đích: “Nhưng bà ấy đi rồi, tao nhớ bà ấy lắm.” 

Rất nhớ, nhớ nhiều lắm.  

Nếu hôm nay hắn có mẹ. 

Liệu bà nội có đối xử với hắn như vậy không? 

Lâm Trạch bắt đầu kế hoạch, nhưng lại không nghĩ tới kết quả.  

Khi Lâm lão phu nhân tát hắn, cả người hắn choáng váng. 

Hắn không nghĩ rằng Lâm lão phu nhân sẽ trực tiếp tát hắn. 

Chỉ vì dăm ba câu của mẹ con Phùng Thiến Hoa.  

Khi đi ngang qua một cửa hàng nhỏ, Lâm Trạch mua một túi nhỏ thức ăn cho Miêu ca.  

Miêu ca xem ra cực đói, hai ba miếng liền ăn hết đồ ăn cho mèo.  

"Trạch ca." Đúng lúc này, có giọng nói của Lý Văn.  

"Lý Tử?"  

Lý Văn nhìn Lâm Trạch, kinh ngạc nói: "Trạch ca, mặt anh sao vậy?"  

Chỉ thấy, má phải Lâm Trạch sưng đỏ một mảng. 

Lâm Trạch liếm liếm răng hàm, ngữ điệu rất nhạt mà nói: "Bị bà nội đánh!"  

"Cái gì?" Lý Văn còn tưởng mình nghe nhầm.  

"Đúng vậy, cậu không nghe lầm."  

Cho đến khi nghe lại lần nữa, Lý Văn mới tin mình không nghe nhầm.  

"Thật, thật sự bị bà anh đánh?" Trong ấn tượng của Lý Văn, Lâm lão phu nhân rất sủng Lâm Trạch.  

Bình thường ngay cả một đầu ngón út đều không nỡ động. 

Thật không ngờ......  

Lâm Trạch nói tiếp: "Bà nội tôi còn đuổi tôi ra khỏi nhà." 

"Không thể nào?" Lý Văn triệt sốc.  

Lâm Trạch gật gật đầu: "Là thật."  

Lý Văn biết đây không phải nơi để nói chuyện, nói tiếp: "Trạch ca, anh đến nhà em trước đi! Nhị Cẩu và Hổ béo đều ở nhà em!" 

"Ừ." Lâm Trạch quay người bước theo Lý Văn.  

"Meo." Miêu ca ngồi dưới đất tội nghiệp gọi một tiếng.  

Lý Văn quay đầu: "Trạch ca, đây là mèo của anh?"  

Lâm Trạch lắc đầu: "Tôi sao lại nuôi mèo xấu như thế được?" 

"Không phải mèo anh, vậy chúng ta đi thôi!" Hai người quay người, tiếp tục đi lên phía trước.  

"Meo!" Miêu ca lập tức đuổi theo Lâm Trạch.  

"Trạch ca, thật sự không phải mèo anh à?" Lý Văn hồ nghi nói.  

"Không phải."  

Lý Văn gãi gãi đầu, một mặt khổ sở nói: "Nhưng nó vẫn luôn đi theo chúng ta."  

Lâm Trạch quay đầu nhìn về phía Miêu ca: "Đừng ở đi theo tao nữa! Coi như mày đi theo tao, tao cũng sẽ không cần mày!"  

"Meo meo!" Miêu ca chưa từ bỏ ý định, tiếp tục đi theo Lâm Trạch.  

Cho đến hai người lên xe, Miêu ca vẫn theo phía sau.  

Lâm Trạch tàn nhẫn đóng cửa xe lại, bị nhốt Miêu ca ở bên ngoài. 

Tiếng động cơ xe vang lên, Lâm Trạch ngồi tựa lưng vào ghế. 

"Mẹ nó! Con mèo đó sắp bay rồi!" Lý Văn kinh ngạc nói.  

Lâm Trạch nhìn lại, chỉ thấy Miêu ca đang dùng tốc độ nhanh nhất lao theo.  

"Dừng xe!" Lâm Trạch đột nhiên mở miệng.  

Lái xe nhanh chóng dừng xe, Lâm Trạch mở cửa đi ra ngoài.  

Giây sau khi Lâm Trạch trở lại xe, thì trong ngực có thêm một con mèo vô cùng bẩn.  

Lý Văn hiếu kỳ mà nói: "Trạch ca, anh muốn nuôi nó?"  

Lâm Trạch trên mặt vẫn như cũ không có gì biểu lộ: "Tôi mới không nuôi mèo xấu như thế, tôi chỉ muốn vứt nó đi nơi khác thôi! Đỡ để nó đi theo tôi!"  

"Ồ." Lý Văn gật gật đầu.  

Một lát sau, xe dừng ở cửa biệt thự Lý gia.  

Lâm Trạch là khách quen Lý gia, cũng quen thuộc Lý gia, ôm Miêu ca, cùng Lý Văn đi lên lầu.  

Nhị Cẩu và Hổ béo nhìn thấy hai người đi lên, hiếu kì mà nói: "Lý Tử, Trạch ca, sao anh lại đến nhanh vậy?"  

Lý Văn nói: "Hối nãy trên đường nhìn thấy Trạch ca."  

Hổ béo nhìn con mèo Lâm Trạch ôm trong ngực, tò mò hỏi: "Trạch ca, anh nuôi mèo khi nào vậy?"  

Lâm Trạch không có trả lời Hổ béo, đem mèo ném ra ban công, cảnh cáo nói: "Không cho phép chạy loạn! Bằng không, tối sẽ đem mày hầm canh mèo!"  

"Meo!"  

Lâm Trạch đóng cửa ban công, quay đầu nhìn Nhị Cẩu và Hổ béo: "Đây không phải mèo của tôi, là tôi muốn vứt nó ở đây." 

"Trạch ca! Anh muốn vứt một con mèo dễ thương như vậy à! Nếu không cần, anh có thể cho em!" Hổ béo kích động nói.  

Lâm Trạch đi tới: "Mèo này quá xấu, tốt nhất nên vứt nó đi."  

Cho đến khi Lâm Trạch đi tới, Hổ béo mới thấy mặt hắn, cũng không lo con mèo nữa: "Cmn! Trạch ca, mặt anh làm sao đấy?"  

Nghe vậy, Nhị Cẩu đang cho cá ăn ở một bên nhanh chóng chạy tới: "Trạch ca bị gì đây?"  

Hai người quen nhau lâu như vậy, đây là lần đầu tiên thấy Lâm Trạch bị thương. 

Hơn nữa, còn là trên mặt.  

Rất rõ ràng, đây là bị đánh.  

"Trạch ca, có người bắt nạt anh sao? Nói cho em biết, em sẽ giúp anh đối phó hắn!" Hổ béo vén ống tay áo lên, một mặt tức giận nói. 

"Còn có em nữa!" Nhị Cẩu cầm côn nhị khúc bên cạnh lên! 

Lâm Trạch cười nói: "Không có ai khi dễ tôi, đây là bà nội tôi đánh."  

Ngữ điệu rất tỉnh, giống như đang đàm luận sáng nay ăn cái gì vậy.  

"A?" Hổ béo cùng Nhị Cẩu một mặt kinh ngạc.  

Lâm lão phu nhân đánh?  

Đây là có chuyện gì?  

Bọn hắn là anh em tốt.  

Lâm Trạch cũng không có giấu giếm.  

Đem sự tình nói một lần cho ba người.  

Nghe vậy, ba người đều giận đến không thôi!  

"Bà anh thật quá đáng!"  

"Có phải bà ấy lớn tuổi nên hồ đồ rồi không? Ngay cả cháu ruột mình cũng ra tay ác như thế!"  

"Trạch ca, anh không giải thích sao?"  

Lâm Trạch cười cười không nói chuyện.  

Bởi vì Lâm lão phu nhân không cho hắn cơ hội giải thích.  

Đúng lúc này, mẹ Lý Văn Sở Tố lấy ra một bình dầu hồng hoa: "A Trạch, cái này là dầu hồng hoa tiêu sưng rất tốt, cháu cầm bôi thử xem."  

"Cảm ơn dì." Lâm Trạch hai tay nhận dầu hồng hoa.  

Sở Tố thở dài, Lâm Trạch ngày thường rất nhu thuận hiểu chuyện, thành tích học tập cũng rất tốt, cũng không biết Lâm lão phu nhân là làm sao mà xuống tay được.  

Đứa trẻ này không có mẹ, cũng không có người che chở.  

Thật sự quá đáng thương!  

"Không cần khách khí." Sở Tố nói tiếp: "Ở đây cùng dì cũng như ở nhà mình, muốn ăn uống gì thì nói với dì."  

Hai mắt Lâm Trạch đột nhiên có chút đỏ.  

Cái mũi cũng có chút cay cay.  

Lúc Lâm lão phu nhân đánh hắn, hắn không khóc.  

Lâm lão phu nhân muốn đuổi hắn ra khỏi nhà, hắn cũng không khóc, nhưng bây giờ, hắn lại có chút nhịn không được. 

Nhìn Sở Tố, hắn lại nhớ mẹ của mình.  

Nếu như mẹ của hắn cũng ở đây.  

Thấy hắn dạng này, sẽ đau lòng không......  

"Dì, cháu có thể ôm dì một cái không?" Lâm Trạch nghẹn họng mở miệng.  

Sở Tố đưa tay ôm lấy Lâm Trạch: "Nhóc con, nhớ mẹ rồi phải không?"  

"Ừ." Lâm Trạch từ trong hốc mũi phát ra một âm tiết. 

Được Sở Tố ôm như thế, Lâm Trạch cảm giác như thật sự được mẹ ôm. 

Nếu hắn và Lý Văn là anh en ruột thì thật tốt.  

Như vậy hắn cũng có mẹ.  

Nghĩ đến đứa trẻ này từ nhỏ đã không có mẹ, hôm nay phải chịu bao bất công, Sở Tố hai mắt cũng đỏ hoe: “Sau này nếu nhớ mẹ thì cứ cùng Văn Văn đến nhà dì. Mấy đứa đều là anh em tốt, bằng tuổi nhau, không phiền thì cháu có thể coi dì như mẹ cháu.” 

Lâm Trạch cuối cùng là nhịn không được, khóc ra tiếng.  

Sở Tố vỗ nhẹ lưng Lâm Trạch.  

Ba người còn lại trong phòng cũng hồng mắt. 

Một lúc sau, Lâm Trạch mới buông Sở Tố, cúi đầu: "Cảm ơn dì." 

Sở Tố lau nước mắt, cười nói: "Không cần khách khí, mấy đứa nói chuyện đi, nếu cần cái gì, nói một tiếng với dì là được." 

Nói xong, Sở Tố quay người xuống lầu.  

Để không gian lại cho mấy đứa trẻ.  

"Trạch ca, bây giờ anh định làm thế nào a?" Lý Văn hỏi.  

Lâm Trạch quay đầu nhìn ngoài cửa sổ: "Tôi muốn đi Vân kinh."  

Dù sao lần này cũng đã triệt để trở mặt, hắn cũng không có gì có thể bận tâm. 

Hổ béo gấp gáp nói: "Vậy về sau anh còn trở lại không?"  

Lâm Trạch lắc đầu.  

Hắn không biết.  

Hắn hiện tại chỉ muốn tìm tới mẹ, chuyện khác, hắn chưa kịp nghĩ.  

Nhị Cẩu nói tiếp: "Trạch ca, sắp thi đại học rồi, vẫn nên chờ thi xong rồi lại đi Vân kinh, khoảng thời gian này anh có thể đến nhà em ở."  

Lý Văn nói: "Không cần đi nhà cậu, Trạch ca ở nhà tôi là được."  

Hổ béo nói: "Cũng có thể đi nhà em a!"  

Nhưng vào lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa.  

Lý Văn đi ra mở cửa.  

Người đến là Sở Tố.  

"Mẹ, có chuyện gì sao?"  

Sở Tố ngẩng đầu nhìn trong phòng, thấp giọng nói: "Quản gia nhà A Trạch tới rồi, ông ấy nói lão phu nhân đã biết mình hiểu lầm A Trạch, bây giờ bảo quản gia tới đón người về.” 

Nói xong, Sở Tố lại bổ sung: "Quản gia còn nói hiện tại lão phu nhân rất hối hận, lẽ ra không nên đánh A Trạch, cũng không nên tùy tiện đuổi hắn đi. Chỉ cần A Trạch bằng lòng về nhà, lão phu nhân sẽ xin lỗi A Trạch." 

Nghe vậy, Lý Văn gật đầu: "Được rồi mẹ, con biết rồi, con sẽ nói với Trạch ca."  

Sở Tố gật gật đầu: "Vậy mẹ xuống trước."  

Sau khi Sở Tố đi, Lý Văn vào phòng, đem lời Sở Tố nói, không sót một chữ nói cho Lâm Trạch nghe.  

Lâm Trạch ngồi ở trên ghế, laptop đặt trên đùi, một tay nhấn trên bàn phím, nghe vậy, vẻ mặt hắn bình tĩnh, trên mặt không có biểu tình gì đặc biệt. 

Sau đó, nhấn phím enter, nhấn lưu, đóng tài liệu. 

Ai cũng không biết, hắn rốt cuộc là có nghe hay không.  

"Trạch ca?"  

“Ừ." Lâm Trạch đóng máy tính.  

Lý Văn hỏi tiếp: "Trạch ca, anh định làm như thế nào?"  

"Trở về."  

"Trở về?" Lời vừa nói ra, Lý Văn, Hổ béo cùng Nhị Cẩu đều sửng sốt.  

Lâm Trạch gật gật đầu: "Đồ của Lâm gia không thể để người ngoài chiếm được! Nếu không quay về, chẳng phải rất vừa ý mẹ con Phùng Thiến Hoa sao?"  

Bọn họ ước gì hắn không quay về!  

Hắn nhất định phải bảo vệ Lâm gia cẩn thận, bảo vệ vị trí vốn thuộc về mẹ.  

Nhị Cẩu gật gật đầu: "Trạch ca nói đúng! Nên trở về! Không thể để đôi mẹ con kia đạt được!"  

Ba người tiễn Lâm Trạch xuống dưới lầu.  

Đi tới dưới lầu, mới phát hiện, Lâm lão phu nhân cũng tới. 

Thấy Lâm Trạch xuống, Lâm lão phu nhân kích động chạy tới ôm chặt Lâm Trạch, khóc nói: "A Trạch, thật xin lỗi! Bà nội đã đối xử tệ với cháu, là bà nội sai! Bà nội sẽ không bao giờ tái phạm nữa! Cháu có thể tha thứ cho bà được không?” 

Lâm lão phu nhân rất hối hận.  

Trước khi tìm được Lâm Trạch, bà sợ Lâm Trạch sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. 

Lúc này gặp được Lâm Trạch, bà cuối cùng cũng có thể buông bỏ tảng đá lớn trong lòng. 

Lâm Trạch không nói chuyện.  

Lâm lão phu nhân biết Lâm Trạch đang tức giận.  

Đứa trẻ đã chịu ủy khuất lớn như thế, việc tức giận là đúng. 

"A Trạch, xin lỗi cháu!" Lâm lão phu nhân tay run run sờ lên gương mặt sưng đỏ của Lâm Trạch: "Mặt cháu còn đau không?"  

"Không đau." Lâm Trạch lắc đầu.  

Thấy Lâm Trạch cũng chịu nói chuyện, Lâm lão phu nhân kích động: "A Trạch, cháu sẽ tha thứ cho bà nội chứ?"  

Lâm Trạch ửng đỏ hốc mắt nói: "Bà nội, cháu chưa bao giờ tức giận với bà. Cháu buồn, buồn vì bà thà tin tưởng người ngoài còn hơn đứa cháu do chính tay bà nuôi nấng. Trước đây cháu luôn cho rằng bà là người hiểu rõ cháu nhất trên đời! ” 

Nghe vậy, Lâm lão phu nhân trong lòng lại chua chát 

Lần này bà đã làm thằng bé quá tổn thương.  

Bà quá có lỗi 

"A Trạch! Thật xin lỗi! Thật xin lỗi!" Lâm lão phu nhân khóc ôm lấy Lâm Trạch: "Bà nội cam đoan với cháu, về sau không có chuyện này nữa!"  

"Bà nội, cháu cũng muốn nói xin lỗi bà" Lâm Trạch nói tiếp: "Lúc ấy cháu không nên xúc động bỏ đi như vậy, hại bà lo lắng lâu như vậy!"  

Lâm lão phu nhân thích nghe những lời nói có hoa không quả lời này.  

Mẹ con Phùng Thiến Hoa chính là dựa vậy, mới dỗ Lâm lão phu nhân không phân rõ phương hướng.  

Hắn nhất định sẽ làm cho mẹ con Phùng Thiến Hoa trước mặt Lâm lão phu nhân triệt để mất tín nhiệm!  

Lâm Trạch lặng lẽ nắm tay.  

Nghe vậy, Lâm lão phu nhân trong lòng liền càng áy náy. 

Bà hiểu lầm Lâm Trạch, nhưng Lâm Trạch chẳng những không trách bà, ngược lại còn xin lỗi bà.  

"Cháu ngoan! Thật xin lỗi cháu! Là bà nội có lỗi với cháu! A Trạch, cùng bà nội về nhà đi......"  

Lâm Trạch gật gật đầu.  

Nhìn thấy Lâm lão phu nhân tự mình xin lỗi Lâm Trạch, Lý Văn, Nhị Cẩu và Hổ béo đều nhẹ nhàng thở phào.  

Chí ít sau khi Lâm Trạch trở về, không bị khinh thường.  

Lâm lão phu nhân chào Sở Tố một tiếng, liền mang theo Lâm Trạch rời đi.  

Vừa lên xe, Lâm Trạch giống như đột nhiên nhớ ra cái gì đó: "Quản gia dừng xe."  

"Làm sao vậy?" Lâm lão phu nhân cũng có chút nghi hoặc. 

Lâm Trạch mở cửa xe đi ra ngoài, nhanh chóng chạy về phía biệt thự Lý gia.  

Lý Văn thấy hắn quay lại, hiếu kì mà nói: "Trạch ca, sao anh lại quay lại rồi?"  

"Lấy mèo." Lâm Trạch trả lời.  

Hổ béo nói: "Không phải anh nói anh không nuôi mèo sao?" 

"Lấy đi ném." Đang khi nói chuyện, Lâm Trạch đã ôm mèo vào.  

"Không phải chứ! Trạch ca, anh muốn ném đi cũng không cho em sao?" Hổ béo đặc biệt thích động vật nhỏ.  

"Cậu với nó ngũ hành tương khắc, nên ném đi thì hơn."  

Hổ béo: "....."  

Chờ Lâm Trạch lần nữa lên xe, trên tay thêm một con mèo. 

Nhìn thấy Lâm Trạch ôm con mèo bẩn thỉu, Lâm lão phu nhân nhíu mày, vừa định nói cái gì, nhưng lời đến khóe miệng, lại nuốt xuống.  

Được rồi! Thích thì để hắn nuôi.  

Hai bà cháu hôm nay mới hết mâu thuẫn, cũng không thể bởi vì một con mèo, lại thêm hiềm khích gì.  

Miêu ca rất ngoan.  

Ghé vào ngực Lâm Trạch, không nhúc nhích.  

Lát sau đã về đến Lâm gia.  

Lâm Trạch đem mèo đưa cho quản gia "Ông quản gia, phiền ông cho người tắm rửa cho nó giúp cháu, mua chút đồ dùng cho mèo, sau đó đưa đến phòng cháu nhé."  

"Được." Quản gia nhận mèo, hỏi một câu: "Tiểu thiếu gia, Cậu muốn nuôi nó sao?"  

Lâm Trạch khẽ nhíu mày, rất ghét bỏ nghiêng đầu sang chỗ khác: "Ai muốn nuôi mèo xấu như thế?"  

Quản gia: "......"  

Không nuôi mà tắm rửa cho nó, mua đồ cho nó, còn phải đưa lên phòng cậu để làm cái gì?  

Thím Trương nhìn thấy quản gia và Lâm lão phu nhân đem Lâm Trạch trở về, lập tức gọi cho Phùng Thiến Hoa, để chuẩn bị sẵn sàng.  

Lâm Trạch trở về phòng về sau, Lâm lão phu nhân tự mình đưa thuốc tiêu sưng tới.  

"Cảm ơn bà nội."  

Lâm lão phu nhân thấy Lâm Trạch không giận mình thật, cười nói: "Cái đứa nhỏ ngốc này, còn khách khí với bà nội!"  

Đứa nhỏ này không hổ là một tay bà nuôi lớn.  

Nói xong, Lâm lão phu nhân nói tiếp: "Bà nội hôm nay thật không phải cố ý, ta vừa nghe đến thứ kia, lập tức liền nghĩ đến cái chết của em gái bà....."  

"Bà nội, cháu biết." Lâm Trạch gật gật đầu: "Cháu hiểu mà." 

"Tốt tốt tốt, ngoan, không uổng công bình thường bà nội thương cháu." Lâm lão phu nhân vui mừng.  

Từ phòng Lâm Trạch đi ra, Lâm lão phu nhân để người hầm canh sâm đưa qua cho Lâm Trạch.  

Còn đặc biệt phân phó phòng bếp, làm nhiều điểm tâm bình thường Lâm Trạch thích ăn.  

********** 

Vân kinh.  

Cửa sổ trong phòng mở toang. 

Gió xuân thổi qua, khiến tấm rèm trắng bay trong gió, trên bệ cửa sổ trải một tấm thảm dày, trên thảm có một chiếc bàn nhỏ màu trắng, lúc này trên bàn bày một đống linh kiện.  

Diệp Chước ngồi xếp bằng trước bàn, hết sức chuyên chú loay hoay linh kiện trong tay.  

"Chước Chước!" Đúng lúc này, Diệp Sâm từ bên ngoài chạy vào. 

"Cậu, làm sao thế?" Diệp Chước có chút ngước mắt.  

Diệp Sâm nói tiếp: "Công ty có một hợp đồng xuyên quốc gia, buổi chiều sẽ đàm phán, đối phương là người nước ngoài. Chước Chước, bây giờ cháu có thể qua phiên dịch cho cậu được không?" 

Bởi vì dính đến cơ mật của công ty.  

Tìm phiên dịch Diệp Sâm không yên lòng, chính hắn cũng nửa vời.  

Lúc này, Diệp Sâm mới cảm nhận sâu sắc được, học tốt tiếng Anh quan trọng cỡ nào.  

"Buổi chiều mấy giờ?" Diệp Chước hỏi.  

"Ba rưỡi."  

Diệp Chước khẽ gật đầu: "Được."  

Nói xong, Diệp Chước nói tiếp: "Cậu, có phải đã đến lúc cậu học tiếng Anh thật tốt rồi không? Buổi chiều cháu có việc thì làm thế nào?" 

“Chước Chước, cháu nói đúng! Từ hôm nay trở đi cậu nhất định học tiếng Anh thật giỏi!" Ánh mắt Diệp Sâm rơi vào bàn của Diệp Chước, hiếu kì mà nói: "Chước Chước, kia là cái gì?" 

"Robot quét nhà của chúng ta, cậu không nhận ra sao?” Diệp Chước hơi nhướng mày. 

Robot quét dọn? 

Này có chỗ nào giống một robot quét nhà? 

Cái này thất linh bát lạc, so ngũ mã phanh thây còn thảm hơn. 

Nói là đống linh kiện bỏ đi còn tạm được. 

Diệp Sâm trừng to mắt: "Sao lại tháo dỡ như thế này?” 

Diệp Chước ngữ điệu nhàn nhạt: "Con robot này có nhiều lỗi và ít chức năng quá! Không biết làm gì ngoài quét sàn, cũng quét không sạch! Vì vậy, cháu tháo nó ra để cải tạo."  

"Bị tháo thành cái dạng này, còn có thể lắp lại được sao?" Diệp Sâm hoài nghi cháu gái hắn đang chém gió, nhưng không có chứng cứ.  

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
14/04/2024 20:34
0
08/04/2024 18:01
95
05/04/2024 20:41
159
04/04/2024 20:48
196
01/04/2024 13:06
247
24/03/2024 12:42
298
28/02/2024 21:12
366
23/02/2024 22:06
360
22/02/2024 14:54
336
21/02/2024 19:38
344
21/02/2024 12:41
324
21/01/2024 15:02
542
17/01/2024 15:30
535
17/01/2024 14:44
423
17/01/2024 13:28
368
17/01/2024 10:02
335
21/12/2023 18:57
460
21/12/2023 18:12
233
21/12/2023 16:02
236
05/12/2023 13:39
348
05/12/2023 13:38
240
04/12/2023 16:46
365
01/12/2023 23:33
254
21/11/2023 09:30
332
21/11/2023 09:29
188
21/11/2023 09:29
182
21/11/2023 09:28
187
13/11/2023 11:57
264
13/11/2023 11:57
222
13/11/2023 11:56
341
13/11/2023 11:56
246
13/11/2023 11:50
279
13/11/2023 11:54
302
13/11/2023 11:46
268
30/10/2023 20:06
220
29/10/2023 20:46
222
28/10/2023 14:22
214
27/10/2023 13:10
160
27/10/2023 13:04
150
26/10/2023 12:54
164
26/10/2023 12:53
154
25/10/2023 13:16
164
25/10/2023 13:15
158
02/11/2023 21:37
261
24/10/2023 12:53
144
23/10/2023 12:36
129
23/10/2023 12:35
92
22/10/2023 13:06
114
22/10/2023 13:05
96
21/10/2023 13:22
113

Bình luận

Nội dung liên quan