Octopus team

21/02/2024 19:38 379 lượt truy cập

THIÊN KIM TOÀN NĂNG BÁ KHÍ NGÚT TRỜI
CHƯƠNG 94

Báo cáo

 

Diệp Chước không phải là người thích được chú ý. 

Mục Hữu Dung cắn chặt không thả, để cô trở thành mục tiêu chỉ trích của dư luận nên cô sẽ vui vẻ chơi với Mục Hữu Dung! 

Để cô ta biết cái gì mới là lợi hại thật sự! 

Nét chữ non nớt của Mục Hữu Dung, Diệp Chước không để vào mắt. 

Nghe vậy, Mục Hữu Dung sững sờ. 

Cô ta không ngờ Diệp Chước lại đột nhiên đồng ý. 

Diệp Chước đây là vùng vẫy giãy chết à? 

Dù sao thì Diệp Chước lớn lên ở Mục gia, nhận được sự giáo dục tốt nhất nhưng lại trở thành một phế vật nổi danh. 

Mà cô ta, sống ở tầng dưới hầm khu ổ chuột, nhưng vẫn ưu tú như cũ! 

Bỏ xa Diệp Chước mấy con phố! 

Nghĩ đến đây, Mục Hữu Dung cong khóe môi, trong lòng thoải mái. 

Từ Kiều Kiều cười nhìn Diệp Chước, đáy mắt trào phúng: "Vân kinh ai không biết thanh danh của Diệp đại tiểu thư, đã không có bản lĩnh thì Diệp đại tiểu thư đừng nên miễn cưỡng bản thân, làm lãng phí thời gian của mọi người." 

Quả thực chính là mất mặt xấu hổ! 

Một phế vật cầm bút cũng không vững, mà đòi so thư pháp với Mục Hữu Dung. 

Không biết tự lượng sức mình! 

"Tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật, Từ tiểu thư xuất thân danh môn, sao ngay cả đạo lý đơn giản như vậy cũng không hiểu?" Diệp Chước có chút ngước mắt nhìn Lê Thiên Đông: "Phiền Lê tiên sinh chuẩn bị giúp tôi một cái bút lông nữa." 

Lê Thiên Đông gật gật đầu, lập tức để người đi chuẩn bị. 

Rất nhanh, người hầu liền cầm bút lông đi tới. 

Diệp Chước nhận bút lông, đi tới trước bàn, hai tay hai bút lông, hơi nghiêng thân, bắt đầu chấm mực. 

Một sợi tóc rủ xuống, tăng thêm mấy phần đẹp linh động. 

Thấy động tác này của Diệp Chước, đám người hơi kinh ngạc. 

"Mẹ nó! Cô ta muốn làm gì?" 

"Tả hữu khai cung? Hai tay đồng thời viết chữ?" 

"Nếu thật sự là tả hữu khai cung, vậy cũng quá lợi hại rồi!" 

"Làm màu thôi! Khẳng định vậy! Cô ta là đang trì hoãn thời gian mà thôi!" 

Diệp Chước là người không nhận hết mặt chữ sao có thể tả hữu khai cung. 

Đừng nói Diệp Chước, đại sư thư pháp nổi tiếng, cũng vô pháp tả hữu khai cung được. 

Mục Hữu Dung nhìn Diệp Chước, đáy mắt đắc ý. 

Giống như những người khác, cô ta không tin Diệp Chước  có thể tả hữu khai cung. 

Ngược lại cô ta muốn nhìn xem kết cục của Diệp Chước  sẽ như thế nào. 

Bất quá, thanh danh Diệp Chước đã đủ nát rồi, đoán chừng cô cũng không quan tâm nó nát một chút. 

Bàn đạp chính là bàn đạp, mặc kệ cố gắng thế nào, cũng chỉ có thể trở thành bàn đạp. 

Không chỉ Mục Hữu Dung và Từ Kiều Kiều, ở đây những người khác cũng đang chờ xem trò cười của Diệp Chước. 

Thậm chí có người còn mở điện thoại ra, chuẩn bị đăng sự xấu hổ của Diệp Chước lên vòng bạn bè. 

Cũng là lúc này, Diệp Chước chấm xong mực, nâng người lên, trái phải hai tay đồng thời nâng bút, ngòi bút nhấn trên giấy. 

Động tác nước chảy mây trôi. 

Xa xa nhìn lại, còn có mấy phần võ học phiêu dật. 

Rất nhanh, giấy hai bên trái phải xuất hiện hai hàng chữ: giấu xảo tại vụng, dùng hối mà minh - ngụ thanh tại trọc, lấy khuất vì duỗi. 

Đặt bút thành gió, bút mực nằng ngang, cường tráng mạnh mẽ! 

Chữ hai bên trái phải, đều có phong cách riêng. 

Một cú khiến người ta sốc toàn tập. 

Có khí thôn sơn hà chi thế! 

Chữ này, phải là đại sư mấy chục năm công luyện mới có được, huống chi, cô là hai bên cùng viết. 

Chữ của Mục Hữu Dung vốn vẫn có thể nhìn được, nhưng so sánh với chữ này thì chữ cô ta viết như chữ học sinh tiểu học viết. 

Căn bản cũng không so sánh được! 

Ván này, Diệp Chước thắng rất đẹp! 

Giờ khắc này, cả phòng đều lặng thinh. 

Chẳng ai ngờ được, Diệp Chước lại có bản lĩnh này. 

Ngay cả đại sư thư pháp cũng không làm được chuyện này, cô lại làm được! 

Đây thực sự là phế vật sao? 

Đám người sắc mặt khác nhau. 

Những người vốn muốn xem trò cười của Diệp Chước, đều trợn tròn mắt. 

Cái này, quá lợi hại đi! 

Mục Hữu Dung trên lưng toát ra từng tầng mồ hôi lạnh. 

Diệp Chước là có chuyện gì vậy? 

Rõ ràng cô là phế vật không biết chữ mà, như thế nào lại viết thư pháp đẹp mắt như vậy? 

"Ba ba ba!" Xung quanh vang lên tiếng vỗ tay chói tai. 

Tiếng vỗ tay lúc này mãnh liệt bao nhiêu, sắc mặt Mục Hữu Dung khó coi bấy nhiêu. 

Cô ta là đại tiểu thư Mục gia danh chính ngôn thuận, nhưng hôm nay bị bại bởi một thiên kim giả tu hú chiếm tổ chim khách. 

Hơn nữa, còn là phế vật ai ai cũng biết. 

Với cái này, ngày sau cô ta làm sao có được chỗ đứng ở Vân kinh? 

Sầm Thiếu Khanh đứng cách đó không xa, ánh mắt vượt qua đám người, khóa chặt hai hàng chữ kia, đôi mắt nhẹ híp mắt.  

"Giấu xảo tại vụng, dùng hối mà minh - ngụ thanh tại trọc, lấy khuất vì duỗi." 

Hai câu này có ý là: Làm người thà giả vụng về hơn là tỏ ra thông minh, thà khiêm tốn hơn là tỏ vẻ tài năng, thà hiền hòa hơn kiêu ngạo, thà lùi một bước hơn là hung hăng tiến lên. 

Giây lát, Sầm Thiếu Khanh cười khẽ một tiếng. 

Hai câu này, không phải nói bản nhân Diệp Chước đấy chứ? 

Vậy ra, những năm gần đây, cô luôn giả dốt. 

"Đại thần, cô đỉnh thật!" Lê Thiên Đông đi đến trước mặt Diệp Chước, từ đáy lòng tán thưởng. 

Diệp Chước ngữ điệu nhàn nhạt: "Lâu rồi không luyện thư pháp, có chút không quen tay.” 

Câu này không phải đang khoác lác. 

Ở thế giới kia, ngay cả đại lão giớithư pháp cũng phải gọi Diệp Chước một tiếng cô nãi nãi! 

Sau khi đến đây, đây là lần đầu cô cầm bút lông. 

Diệp Chước thuận miệng nói một câu nói, lại làm cho Lê Thiên Đông khiếp sợ không thôi. 

Có chút không quen tay có thể viết tốt như vậy. 

Vậy nếu nghiêm túc viết thì những đại sư giới thư pháp kia, chẳng phải là phải về hưu hết sao? 

"Đại thần, cô quá khiêm tốn" Lê Thiên Đông nói tiếp: "Đúng rồi, đại sư làm điểm tâm ngọt Michelin, làm phù hợp khẩu vị của cô không?" 

Diệp Chước gật gật đầu: "Vị rất ngon." 

Nghe vậy, sắc mặt Mục Hữu Dung càng thêm khó coi. 

Lê Thiên Đông vừa mới gọi Diệp Chước cái gì? 

Đại thần? Diệp Chước cũng xứng sao? 

Lê Thiên Đông rõ ràng coi cô ta là hồng nhan tri kỷ, sao có thể đi lấy lòng Diệp Chước được? 

Vô sỉ! Diệp Chước quá vô liêm sỉ. 

Mục Hữu Dung đột nhiên nghĩ đến bữa tiệc kỷ niệm ba năm của Diệu Âm năm ngoái. 

Khi đó, Diệp Chước cũng như ngày hôm nay, cướp đi hào quang vốn thuộc về cô ta. 

Một cảm giác sợ hãi không rõ, lan ra toàn thân Mục Hữu Dung. 

Đúng lúc này, một người đàn ông mặc vest, đi giày da bước tới nói: “Ba tôi rất thích thư pháp, tôi muốn mua hai bộ thư pháp này, không biết Diệp tiểu thư có bán không?” 

Lời vừa nói ra, mọi người đều không thể tưởng tượng nổi nhìn Diệp Chước. 

Bởi vì người vừa tới không phải là quyền quý bình thường. 

Mà là cổ vận gia tộc lớn nhất Vân kinh, Bạch gia. 

Người này trưởng tử Bạch gia Bạch Hoài Cẩn, tuổi trẻ mà đã đạt được thành tựu to lớn trong chốn quan trường. 

Quan thương kết hợp, làm địa vị Bạch gia ở Vân kinh, lên như diều gặp gió, nhảy lên thành hào môn đứng đầu Vân kinh. 

Có ai ngờ, tác phẩm của Diệp Chước lại được Bạch Hoài Cẩn coi trọng! 

Tục ngữ nói, trong triều có người dễ làm việc. 

Bao nhiêu người muốn mượn tiệc rượu tối nay kết giao với Bạch Hoài Cẩn, đáng tiếc vẫn không tìm được cơ hội. 

Cuối cùng là Diệp Chước tiện nghi. 

Diệp Chước cười nhạt một tiếng: "Quân tử thành nhân chi mỹ, hai bộ chữ mà thôi, vị tiên sinh này nếu thích thì tặng cho ngài vậy." 

"Cảm ơn Diệp tiểu thư tặng chữ. Tôi họ Bạch, đây là danh thiếp của tôi, nếu ngày sau có tôi có thể giúp gì được cho Diệp tiểu thư, thì cô cứ liên hệ với tôi! Tôi nhất định dốc hết toàn lực!" Nói xong, Bạch Hoài Cẩn hai tay đưa danh thiếp. 

"Vậy tôi cũng không khách khí với Bạch tiên sinh." Diệp Chước nhận danh thiếp. 

Thấy thế, Mục Hữu Dung càng khó chịu hơn, cứ nhìn Diệp Chước với ánh mắt ăn tươi nuốt sống. 

Hai tay nắm thành quyền, vì dùng sức quá độ, móng tay bấm sâu vào da thịt, cô ta hoàn toàn không biết. 

Nếu như không có Diệp Chước, vậy tặng chữ cho Bạch Hoài Cẩn chính là cô ta. 

Được đám người tán thưởng cũng là cô ta! 

Là Diệp Chước cướp đi tất cả của cô ta. 

Không được! Cô ta nhất định không thể để Diệp Chước cái leo lên đầu cô được! 

Cô ta mới là Phượng Hoàng thật sự! 

Diệp Chước tính là gì? 

Chỉ xứng làm bước đệm cho cô ta. 

Thấy sắc mặt Mục Hữu Dung không đúng, Lê Thiên Đông quan tâm nói: "Hữu Dung cô không sao chứ?" 

"Không sao." Mục Hữu Dung cố gắng mỉm cười, tận lực giả vờ như chuyện gì cũng không có. 

Lê Thiên Đông nói tiếp: "Nếu cô thấy không thoải mái, có thể đến phòng nghỉ nghỉ ngơi một chút." 

"Cám ơn Lê đại ca, tôi không có việc gì thật." 

Sau khi cuộn chữ lại đưa cho Bạch Hoài Cẩn, Diệp Chước quay lại chỗ của mình, tiếp tục ăn tráng miệng. 

Cô ăn rất thỏa mãn. 

Khi miếng tráng miệng đưa vào miệng, cô hơi nheo mắt lại, đôi mắt phượng đỏ rực tinh xảo híp lại thành hình lưỡi liềm tuyệt đẹp. 

Một màn này rơi vào mắt Sầm Thiếu Khanh cách đó không xa. 

Ngón tay vân vê tràng hạt ngừng tạm, cơ hồ là vô thức bước qua đó. 

“Chữ viết rất tốt.” Một giọng nói trầm từ tính đột nhiên vang lên bên tai. 

Diệp Chước hơi ngước mắt lên, nhìn thấy một thân hình cao ráo, đôi môi mím lại, nét mặt góc cạnh lạnh lùng ẩn trong ánh sáng pha lê, khác hẳn với những người đàn ông mặc vest thắt cà vạt trong bữa tiệc. 

Anh mặc một bộ trường sam trắng trơn, có thêu hoa văn tinh xảo ở cổ tay áo, trên tay cầm một chuỗi hạt màu đỏ bóng loáng, nổi bật đôi bàn tay thon dài trắng tinh. 

Người này trông thanh lãnh như thể có thể cưỡi gió quay về bất cứ lúc nào. 

Là Sầm Thiếu Khanh. 

"Cảm ơn đã khen." Diệp Chước cầm lấy một miếng điểm tâm tinh xảo đưa tới trước mặt anh: "Món Baklava này ngon lắm, anh có muốn ăn thử không?" 

Sầm Thiếu Khanh đưa tay nhận, nếm thử một miếng, thần sắc chưa biến. 

Ngọt, toàn bộ xoang mũi đều là vị ngọt. 

Cũng không biết làm thế nào mà cô lại ăn uống vui vẻ như vậy. 

"Hương vị thế nào?" Diệp Chước hỏi. 

"Ừ, rất ngon." Sầm Thiếu Khanh khẽ gật đầu. 

Diệp Chước tiếp đó lại đề cử cho Sầm Thiếu Khanh: "Không tệ đúng không! Bánh công chúa cũng rất ngon! Anh có muốn thử không?" 

Trong lòng Sầm Thiếu Khanh rất kháng cự những món ngọt này, nhưng tay vẫn rất thành thật nhận lấy. 

Phàm là thứ Diệp Chước đưa, Sầm Thiếu Khanh tất cả đều không từ chối.  

Từng cái đều ăn hết, một chút cũng không lãng phí. 

Thấy Sầm Thiếu Khanh cũng thích ăn đồ ngọt như thế, Diệp Chước có một loại cảm giác rượu gặp tri kỷ ngàn chén thiếu: "Món tráng miệng ngon nhất tôi từng ăn là ở Aki......" 

Nói đến đây, Diệp Chước mới phản ứng được, nơi này đã không phải là thế giới kia nữa, lập tức sửa: "Là ở một địa phương rất xa rất xa." 

"Có cơ hội cùng đi thử một chút không?" Sầm Thiếu Khanh đếm tràng hạt, thần sắc không thay đổi. 

Diệp Chước cắn một miếng bánh mousse thật lớn, nói: “Nếu có cơ hội, chúng ta có thể cùng nhau thử.” 

Đáng tiếc, cô không biết liệu mình có thể quay trở lại thế giới trước hay không. 

"Vậy định thế đi." 

"Ừ." Diệp Chước khẽ gật đầu, lại lấy đồ ngọt cho Sầm Thiếu Khanh. 

Lê Thiên Đông thấy cảnh này, mắt trực tiếp trợn tròn. 

Đưa tay dụi dụi con mắt. 

Nhưng, cảnh trước mắt vẫn không biến hóa, người đang ăn đồ ngọt kia, thật sự là Sầm Thiếu Khanh! 

Mà hắn nhớ không nhầm thì Sầm Thiếu Khanh chẳng những ăn chay, mà còn không thích ăn ngọt. 

Lê Thiên Đông biết Sầm Thiếu Khanh lâu như vậy, thậm chí bánh sinh nhật Sầm Thiếu Khanh cũng chưa từng ăn! 

Nhưng hôm nay, Sầm Thiếu Khanh lại ăn đồ ngọt. 

Chẳng lẽ Sầm Thiếu Khanh hắn quen trước đây là giả? 

Mục Hữu Dung cũng thấy màn này. 

Khó chịu nhíu mày, Diệp Chước dựa vào cái gì? 

Dựa vào cái gì mà ở gần Sầm Ngũ gia như vậy? 

Đứng bên cạnh Sầm Ngũ gia, phải là cô ta mới đúng! 

"Lê đại ca, Diệp Chước hình như rất quen với Ngũ Gia?" Mục Hữu Dung vô (cố ) tình mở miệng. 

Sợ Mục Hữu Dung hiểu lầm, Lê Thiên Đông vội giải thích nói: "Hữu Dung cô đừng hiểu lầm, trước đó tôi hỏi qua Ngũ ca rồi, anh ấy đối với đại thần không có tình yêu nam nữ! Bọn họ chỉ là quan hệ bạn bè bình thường." 

Không có tình yêu nam nữ? 

Mục Hữu Dung híp mắt, đáy mắt hiện ra một vòng ánh sáng nhạt. 

Đang êm đẹp, Lê Thiên Đông tại sao phải giải thích cái này? 

Chẳng lẽ...... Sầm Ngũ gia đã yêu cô ta rồi? 

Sầm Ngũ gia sợ cô sẽ hiểu lầm, cho nên mới để Lê Thiên Đông đi giải thích. 

Dù sao, Lê Thiên Đông và Sầm Ngũ gia là anh em tốt, giữa hắn và Sầm Ngũ gia không có bí mật. 

Cho nên! Sầm Ngũ gia khẳng định là yêu cô ta rồi. 

Dường như mọi chuyện đang đi hướng cô ta mong muốn, Sầm Ngũ gia đã để ý đến cô ta trong bữa tiệc nhận thân hôm đó. 

Bằng không, Lê Thiên Đông sẽ không vô duyên vô cớ giải thích những này? 

Nếu Sầm Ngũ gia không thèm để ý cô ta, Lê Thiên Đông cần gì phải vẽ thêm chuyện? 

Ngẫm lại cũng đúng! 

Loại người hạ đẳng giống như Diệp Chước, làm sao có thể lọt vào mắt Sầm Ngũ gia? 

Sầm Ngũ gia sở dĩ đi tìm Diệp Chước nói chuyện, đoán chừng cũng là muốn gây sự chú ý của cô ta, dù sao Diệp Chước đã từng là tu hú chiếm tổ chim khách, thay thế vị trí của cô ta! 

Nghĩ như vậy, Mục Hữu Dung cảm thấy những ủy khuất trước đó mình phải chịu chẳng là gì cả. 

Dù sao Sầm Ngũ gia cũng yêu cô ta. 

Một khi gả cho Sầm Ngũ gia, toàn Hoa quốc, còn có ai dám xem thường cô ta? 

Mục Hữu Dung mỉm cười, cố ý nói: "Tôi chỉ là lắm miệng hỏi một câu, bất quá, tôi thấy Ngũ Gia và Diệp Chước cũng xứng đôi." 

Cô ta là cố ý nói như vậy. 

Cô ta phải cho Sầm Thiếu Khanh thông qua Lê Thiên Đông biết cô ta khác với những con điếm khác. 

Chỉ bằng cách làm ngược lại, Sầm Thiếu Khanh mới không thể thoát khỏi cô ta! 

Lê Thiên Đông nói: "Bọn họ thoạt nhìn thì xứng đôi thật, nhưng tôi cảm thấy đại thần ở cùng Ngũ ca có chút không thích hợp, đại thần lợi hại như vậy, Ngũ ca cũng lợi hại như vậy, Ngũ ca thích hợp với cô gái như chim non nép vào người hơn, tỉ như Hữu Dung cô vậy." 

Diệp Chước và Sầm Thiếu Khanh là hai thế lực ngang nhau. 

Hai cường giả ở cùng một chỗ, căn bản không thích hợp. 

Hai người bọn họ ai cũng không kém hơn ai, nếu như miễn cưỡng ở cùng một chỗ, ngày sau khẳng định sẽ có mâu thuẫn! 

Quan trọng là, Sầm Thiếu Khanh ăn chay. 

Mà Diệp Chước ăn mặn không kị. 

Sầm Thiếu Khanh làm sao lại chịu đựng người bên gối ăn mặn chứ? 

Cho nên, vẫn là Mục Hữu Dung thích hợp với Sầm Thiếu Khanh hơn. 

Mục Hữu Dung có chút xấu hổ cười cười: "Tôi như vậy, nào có thể xứng với Ngũ Gia?" 

Lê Thiên Đông sững sờ. 

Mục Hữu Dung là vì cảm giác mình không xứng với Sầm Thiếu Khanh, mới chủ động từ hôn sao? 

Vậy cô ấy cũng quá thiện lương rồi! 

Lê Thiên Đông nói tiếp: "Hữu Dung cô rất tốt, tuyệt đối không được xem thường bản thân." 

"Thật sao?" Mục Hữu Dung ngẩng đầu nhìn Lê Thiên Đông. 

Lê Thiên Đông rất chân thành gật đầu: "Cô là cô gái tốt bụng và lương thiện nhất trong số những cô gái mà tôi biết. Ngũ ca cũng như cô, mấy năm nay đều nhất quyết ăn chay, cô và anh ấy là một đôi hoàn hảo. Chỉ là Ngũ anh đôi khi tính tình bướng bỉnh, khó nhìn ra bản chất." 

Nếu Sầm Thiếu Khanh nhìn rõ mọi việc, thì đã không hiểu lầm Mục Hữu Dung sâu như vậy. 

Hiện tại Sầm Thiếu Khanh đã hiểu lầm Mục Hữu Dung, vậy hắn không thể để Mục Hữu Dung cũng hiểu lầm Sầm Thiếu Khanh được. 

Thân là anh em thân nhất của Sầm Thiếu Khanh, Lê Thiên Đông không thể trơ mắt nhìn Sầm Thiếu Khanh bỏ lỡ Mục Hữu Dung. 

Hiểu lầm gì thì cũng sẽ có ngày được tháo bỏ. 

Nếu vì hiểu lầm, mà bỏ lỡ cả đời, vậy quá uổng phí. 

"Lê đại ca, cám ơn anh đã xem trọng tôi như thế." 

Có lời này của Lê Thiên Đông, Mục Hữu Dung trong lòng an tâm không ít. 

Sầm Ngũ gia là người nào chứ? 

Anh thanh tâm quả dục cả đời. 

Một khi yêu ai, thì sẽ dốc hết tất cả, nguyện ý vì người đó trả giá! 

Từ lời của Lê Thiên Đông, không khó để phân tích ra Sầm Ngũ gia sở dĩ không tới tìm cô ta thổ lộ, có thể là vì anh vẫn chưa biết phải đối mặt với chuyện này như thế nào. 

Bởi vì ở đời trước Mục Hữu Dung biết, cho đến cô ta chết đi, Sầm Ngũ gia trong truyền thuyết cũng chưa thành gia. 

Ngay từ đầu anh đã muốn ở một mình suốt quãng đời còn lại, nhưng đột nhiên lại gặp được người mà mình muốn gắn bó suốt quãng đời còn lại, nên anh không biết làm sao. 

Mục Hữu Dung tin, không được bao lâu nữa, Sầm Ngũ gia nhất định sẽ chủ động tới tìm mình! 

Mục Hữu Dung càng nghĩ càng kích động, tim đập nhanh hơn. 

Sau khi kết thúc, Sầm Thiếu Khanh đề nghị đưa Diệp Chước trở về. 

Diệp Chước cũng không từ chối: "Vậy làm phiền anh rồi." 

"Tiện đường mà." Sầm Thiếu Khanh nói. 

Ngồi lên xe, Diệp Chước nói: "Ngũ ca, bộ lễ phục này nhất định có giá trị không nhỏ nhỉ? Anh gửi tài khoản cho tôi, tôi tiền chuyển cho anh." 

Cô không muốn nợ Sầm Thiếu Khanh ân tình. 

Sầm Thiếu Khanh một tay nắm tràng hạt, một tay cầm tay lái: "Một bộ váy mà thôi, cô không cần để trong lòng." 

"Nếu anh không cho tôi số tài khoản, vậy chuyển tiền tới công ty của anh đi." Diệp Chước nói. 

Sầm Thiếu Khanh trước đây chưa bao giờ đưa bất cứ thứ gì cho người khác giới. 

Đây là lần đầu lại còn bị người cự tuyệt. 

Sầm Thiếu Khanh bất đắc dĩ ấn huyệt Thái Dương,  mắt nhìn Diệp Chước bên cạnh: "Trang web chính thức của công ty con tập đoàn chúng tôi gần đây bị hacker ác ý tấn công. Nếu muốn cảm ơn thì sao không giúp tôi xem một chút?" 

"Được, không thành vấn đề." Diệp Chước nói tiếp: "Sau khi trở về, gửi tài khoản trang web cho tôi." 

"Được." 

Sau khi về nhà, Diệp Chước vừa tắm rửa xong, thì nhận được số tài khoản và mật khẩu từ Sầm Thiếu Khanh. 

Đăng nhập xong, Diệp Chước mới phát hiện, đây là mật khẩu tài khoản chính của công ty. 

Diệp Chước có chút nhíu mày, anh tin tưởng cô vậy sao? 

Sầm Thiếu Khanh trông không phải loại người không biết nặng nhẹ. 

Diệp Chước dùng khăn lau tóc trong khi gõ bàn phím. 

Vô số chữ cái tiếng Anh tuôn ra từ đầu ngón tay cô và xuất hiện trên màn hình máy tính. 

Từng dòng từng dòng nhìn mà hoa mắt. 

Sau hai lần trao đổi ngắn gọn. 

Diệp Chước phát hiện, đối phương không phải một người, mà là một đội năm người. 

Mà phối hợp rất ăn ý. Cũng may tường lửa tập đoàn Sầm thị tương đối cao cấp. 

Ngoài ra, đội ngũ quan hệ công chúng cũng rất mạnh, nếu không, dưới sự tấn công như vậy, đã không trụ được đến ngày hôm nay! 

10 phút sau, Diệp Chước đóng lại máy tính, gửi tin tức cho Sầm Thiếu Khanh 

[ Vấn đề hacker đã được giải quyết, tường lửa cũng được tăng cường, nếu có thắc mắc thì liên hệ với tôi. ] 

[ Cảm ơn. ] 

[ Khách khí. ] 

Sầm Thiếu Khanh không nhanh không chậm soạn chữ gửi đi. 

[ Thời gian không còn sớm, nghỉ ngơi đi, ngủ ngon. ] 

Ngủ ngon? 

Diệp Chước nhìn thời gian ở góc trên bên trái điện thoại. 

Mới mười rưỡi. 

Diệp Chước có chút nhíu mày, chẳng lẽ người có tuổi, đều ngủ sớm như vậy? 

[ Ngủ ngon người già. ] 

Người già? 

Nhìn thấy tin nhắn Diệp Chước gửi tới, Sầm Thiếu Khanh có chút cau mày? 

Chẳng lẽ trông anh ấy rất già sao? 

Sầm Thiếu Khanh cau mày đi tới phòng vệ sinh. 

Bắt đầu rửa mặt, từ trước anh rất có kỷ luật tự giác. 

Đi ngủ đúng 11 giờ mỗi tối, Bảy giờ sáng rời giường, mười năm như một ngày. 

Cho tới bây giờ không ai có thể phá vỡ đồng hồ sinh học, thời gian làm việc nghỉ ngơi của anh. 

******** 

Một góc nào đó của thành phố. 

Trong một căn phòng kín, có năm chiếc máy tính, bốn nam một nữ đang điều khiển các máy tính. 

Đúng lúc này, máy tính đang chạy bỗng xuất hiện màn hình xanh! 

"Lão đại! Máy tính của tôi bị hack rồi!" 

"Máy tính tôi cũng bị hack!" 

"Mẹ kiếp! Của tôi cũng bị hack!" " 

"......" 

Người đàn ông có hình xăm trên cánh tay đang bắt chéo chân sau khi nghe thấy, hắn lập tức mất bình tĩnh, tức giận nói: "Xảy ra chuyện gì vậy? Không phải các ngươi đều tự nhận mình là cao thủ hàng đầu sao?" 

Trong đó một thanh niên hơi béo đứng lên nói: “Vốn là chúng tôi định phá tường lửa của đối phương, nhưng bọn họ hình như là đổi người…” 

"Đây là lý do các ngươi bị hack?" Tên xăm mình giận không kiềm được. 

Thân là hacker chuyên nghiệp, lại bị đối phương hack, nếu tin này bị truyền ra ngoài sẽ như thế nào? 

Trong phòng im bặt. 

Giây sau, tên xăm mình nói tiếp: "Không phải anh nói gần đây W của tập đoàn Sầm thị, đã ra nước ngoài nghỉ dưỡng sao? Ngoài W, còn ai có thể là đối thủ của anh?” 

Họ cố tình lợi dụng W đi nghỉ dưỡng mới xuống tay. 

Không ngờ lại bị chơi. 

"Chúng tôi đã đấu với W vài lần trước đây. Phong cách của người này không giống W lắm." 

"Xác thực không giống! W mặc dù rất lợi hại, nhưng năm người chúng tôi liên thủ thì hắn cũng không thể hack máy tính của chúng tôi được." 

"Tôi thấy các ngươi là năm tên phế vật thì có!" Tên xăm mình tức giận tía mặt, lập tức cho người đưa tới máy tính mới. 

Năm người chuẩn bị tái chiến. 

Nhưng lần này, họ thậm chí còn không thể đăng nhập vào tài khoản của mình. 

"Lão đại, tài khoản của tôi đã bị khoá rồi." 

"Của tôi cũng vậy!" 

Tên xăm mình nhăn mày, lúc này mới anh cảm thấy có gì đó không ổn, hắn nhanh chóng bật máy tính lên thì phát hiện tài khoản của mình cũng bị khoá, khủng khiếp nhất là, ngày mở khoá là một trăm năm sau! 

"Con mẹ nó! Lần này đâm phải gai rồi!" Tên xăm mình ném mẩu thuốc lá trong tay đi. 

Vừa rồi hắn không có tham gia công kích. 

Chuyện này chỉ nói lên một vấn đề. 

Đối phương thuận theo IP thăm dò địa chỉ của bọn hắn, đem một ổ bưng luôn! 

Người rốt cuộc là ai? 

Giới hacker lúc nào nhân vật như thế? 

********* 

Hôm nay là ngày Diệp Thư công tác trở về. 

Vừa ăn xong bữa sáng, Diệp Sâm liền lái xe đi sân bay đón Diệp Thư. 

Diệp Chước hôm nay phải đi học, không thể đi theo đón Diệp Thư: "Cậu, trên đường lái xe chậm một chút." 

"Cậu, trên đường lái xe chậm một chút." Tiểu Bạch Bạch đi theo bép xép. 

"Biết rồi." Diệp Sâm vỗ vỗ Tiểu Bạch Bạch đầu. 

Chuyến bay của Diệp Thư đáp xuống lúc chín giờ sáng. 

Diệp Sâm vừa tới không lâu, liền thấy Diệp Thư kéo vali đi ra. 

"Chị!" Diệp Sâm kích động vẫy tay. 

"Diệp Sâm." Diệp Thư chạy qua: "Em tới khi nào vậy?" 

"Vừa tới." Diệp Sâm nhận vali trong tay Diệp Thư. 

Diệp Thư nói tiếp: "Chước Chước đi học rồi?" 

"Vâng." Diệp Sâm gật gật đầu, nói tiếp: "Chị, những ngày này bên chị thuận lợi không?" 

"Rất suôn sẻ!" Hai người vừa đi vừa trò chuyện. 

Sau một tiếng, đã về nhà, Diệp Sâm nhấn chuông cửa. 

Diệp Thư nghi ngờ nói: "Chước Chước không phải đi học rồi sao? Trong nhà có người à?" 

"Có." Diệp Sâm gật gật đầu. 

"Ai vậy?" Diệp Thư phi thường tò mò. 

Diệp Sâm thần bí cười một tiếng: "Thành viên mới." 

"Thành viên mới?" Kiểu nói này, Diệp Thư càng hiếu kỳ. 

"Ừ." Đúng lúc này, cửa mở. 

"Chủ nhân, hoan nghênh về nhà." 

Diệp Thư che miệng, kinh ngạc nói: "Đây là cái gì?" 

Tiểu Bạch Bạch ngẩng đầu: "Chủ nhân, người ta không phải là cái gì nha! Người ta là người máy cao cấp nhất toàn vũ trụ! Ngài có thể gọi là Tiểu Bạch Bạch!" 

"Nhà chúng ta mua người máy khi nào vậy?" Diệp Thư quay đầu nhìn Diệp Sâm. 

Diệp Sâm cười nói: "Không phải mua, là Chước Chước dùng máy quét rác cải tạo lại." 

"Chước Chước cải tạo?" Diệp Thư mặt mũi tràn đầy không dám tin. 

Người máy liên quan đến công nghệ cao và kỹ thuật lập trình. 

Diệp Chước chỉ là một học sinh cấp 3, mà lợi hại vậy sao? 

Diệp Sâm cười mà nói: "Chị, đừng nói chị không tin, nếu không phải tận mắt nhìn thấy em cũng không tin." 

Nói xong, Diệp Sâm nói tiếp: "Tiểu Bạch Bạch, hãy nói cho chị tôi biết, người tạo ra ngươi là ai." 

Tiểu Bạch Bạch ngẩng đầu nhỏ dễ thương lên: "Đương nhiên là đại Chước Chước đẹp nhất vũ trụ!" 

Diệp Thư lúc đầu không tin, nhưng khi nghe câu này, thì lập tức tin. 

Giọng điệu này, cái thần thái này. 

Quả thực giống Diệp Chước không sai được. 

Diệp Sâm nói tiếp: "Chị, trong nồi có cháo đậu xanh và bánh quẩy, nếu đói thì ăn một ít đi. Em phải đến công ty trước." 

"Được." Diệp Thư gật gật đầu, giục Diệp Sâm: "Nhanh đi đi." 

"Chủ nhân, tôi giúp ngài hâm cháo." Tiểu Bạch Bạch đột nhiên mở miệng. 

Diệp Thư kinh ngạc nói: "Ngươi cũng biết hâm cháo?" 

"Đương nhiên!" Tiểu Bạch Bạch ngạo kiều mà nói: "Người ta không chỉ biết hâm cháo, người ta còn biết quét dọn vệ sinh, đổ rác, người ta biết nhiều lắm!" 

"Vậy ngươi thật giỏi!" 

"Đó là đương nhiên! Người ta là người máy siêu cấp vô địch vũ trụ đấy!" 

Diệp Thư: "......" 

Diệp Sâm vội vàng tới công ty. 

Vừa đỗ xe xong, khi xuống xe rời đi, vì đang vội nên vô tình đụng phải một người. 

"Thật xin lỗi, không sao chứ?" Diệp Sâm nhanh chóng đỡ người đó dậy. 

Đối phương là một cô gái ăn mặc thời trang, vô cùng xinh đẹp, đường nét thanh tú, phủi bụi trên người, thông tình đạt lý mà nói: "Không sao, anh cũng không phải cố ý!" 

Sau khi xác nhận đối phương thật sự không sao, Diệp Sâm cũng không ở lại lâu, chạy đến công ty. 

Hắn còn có rất nhiều chuyện phải xử lý. 

Diệp Sâm rời đi, cô gái trẻ tuổi cũng rất nhanh rời đi. 

Buổi tối tan làm, Diệp Sâm đến cửa hàng tiện lợi mua mì ăn liền, lúc tính tiền ở quầy thanh toán, hắn sờ thấy trong túi không có tiền: "Tôi có thể thanh toán bằng điện thoại được không?" 

"Có thể tiên sinh." Thu ngân chỉ chỉ mã quét trên mặt bàn: "Quét cái này là được." 

Diệp Sâm lấy điện thoại ra, thật trùng hợp là điện thoại cũng hết pin. 

Khi hắn đang lúng túng thì một giọng nói dễ nghe vang lên: “Tính chung của vị này vào chỗ tôi đi.” 

"Được." Thu ngân gật gật đầu: "Tất cả hết 126 tệ." 

Cô gái trẻ tuổi đưa cho thu ngân hai trăm tệ. 

Diệp Sâm kinh ngạc nhìn cô ấy. 

Chỉ cảm thấy người này có chút quen mắt. 

Lát sau, hắn mới nhớ tới người này: "Cô, cô là người buổi sáng tôi không cẩn thận đụng phải sao?" 

Cô gái trẻ tuổi đầu tiên là sững sờ, sau đó mới phản ứng được: "Hoá ra là anh." 

Diệp Sâm cười nói: "Sáng nay thật sự xin lỗi! Cám ơn cô đã giúp tôi trả tiền." 

"Biển người mênh mông, gặp nhau cũng là một loại duyên phận, chuyện hồi sáng anh cũng đã xin lỗi rồi." Nói xong, cô ấy nói tiếp: "Mình vì mọi người, mọi người vì mình, tôi giúp anh kỳ thật cũng là đang giúp mình, ai cũng có lúc gặp khó khăn." 

Diệp Sâm kinh ngạc nhìn cô ấy. 

Cảm thấy cô gái này rất có giáo dưỡng. 

Nếu như ai có thể nghĩ giống cô ấy thì thế giới này đã tươi đẹp hơn rồi. 

Diệp Sâm nói tiếp: "Dù sao cũng muốn cám ơn cô, nếu không ngại, có thể thêm wechat không, chờ tôi về chuyển tiền cho cô." 

Diệp Sâm không chỉ mua mì tôm, còn có cà phê, đồ uống, đồ thể thao. 

Chung vào cũng phải bảy tám chục tệ. 

"Không cần." Cô gái trẻ tuổi nói tiếp: "Nếu anh thực sự muốn cảm ơn tôi, lần sau nếu được thì hãy giúp đỡ người cần giúp đỡ coi như trả nợ tôi đi." 

Diệp Sâm nói tiếp: "Tôi họ Diệp, làm việc ở chuyển phát nhanh Thịnh Đông. Cô yên tâm, tôi chắc chắn không có ý nào khác." 

Cô gái trẻ tuổi mỉm cười: "Diệp tiên sinh hiểu lầm rồi, tôi biết anh không có ý khác, lời tôi nói cũng rất nghiêm túc, lần sau anh gặp người cần giúp, nhớ đưa tay giúp một cái là được." 

Diệp Sâm vẫn có chút băn khoăn: "Đúng rồi, tôi có lái xe tới, nhà cô ở đâu, hay là tôi đưa cô về?" 

"Không cần." Cô gái trẻ tuổi nói tiếp: "Tôi tự mình về được." 

Nói xong, cô gái quay người rời đi. 

Diệp Sâm nhìn bóng lưng cô, không hiểu sao có hảo cảm với cô gái này. 

Xã hội bây giờ này, những người như cô gái này thực sự rất hiếm. 

*********** 

Sau khi tan học, Diệp Chước ngay lập tức đi tới Nhà bếp Diệp thị, quả nhiên thấy Diệp Thư đang bận rộn trong tiệm. 

Diệp Chước lặng lẽ đi qua, ôm lấy Diệp Thư: "Mẹ! Nhớ mẹ muốn chớt!" 

Những ngày này Diệp Thư ở bên ngoài vẫn luôn đi sớm về trễ. 

Buổi tối muốn gọi video về, lại sợ ảnh hưởng đến Diệp Chước nghỉ ngơi, dù sao Diệp Chước cũng gần thi đại học, hai mẹ con cũng chưa thấy nhau hơn 20 ngày rồi. 

Ôm Diệp Chước, Diệp Thư khẽ nhíu mày: "Chước Chước, con lại gầy rồi! Mấy ngày nay ăn uống không ngon sao? Không phải mẹ đã dặn cậu con mỗi ngày nấu canh chân lợn cho con sao?" 

Diệp Thư thấy Diệp Chước quá gầy, trước đó lúc ở nhà, mỗi tối đều nấu một bát canh bạch chỉ và chân lợn cho cô bồi bổ cơ thể. 

Diệp Chước cười nói: "Uống! Mỗi tối con đều uống, con gầy đâu mà gầy? Mẹ chắc chắn là xuất hiện ảo giác rồi!" 

Diệp Thư nhìn trái xem phải, ngước trên ngó dưới, vẫn cảm thấy Diệp Chước gầy. 

Quyết định tối nay về sớm một chút, làm chút đồ ăn ngon. 

******* 

Thời gian trôi qua rất nhanh. 

Nháy mắt, đã tới tháng sáu. 

Còn có tám ngày là thi đại học. 

Diệp Chước không có cảm giác gì, ngoại trừ việc các bạn xung quanh càng thêm căng thẳng. 

Nhất là An Lệ Tư và Triệu Phinh Đình. 

Để đạt điểm cao trong kỳ thi, tối nào hai người cũng phải làm đề thi làm đến nửa đêm, mấy ngày nay cả hai đều có đôi mắt thâm quầng. 

Giữa trưa tan học, Diệp Chước gọi Triệu Phinh Đình cùng đi ăn cơm, Triệu Phinh Đình khoát khoát tay: "Chước Chước cậu đi ăn đi, trong tủ tớ có một quả táo, nếu đói thì tớ ăn táo là được." 

Diệp Chước có chút nhíu mày: "Phinh Đình cậu đã hơn nửa tháng không ăn cơm ở căng tin rồi đó." 

Triệu Phinh Đình sững sờ, để bút xuống, ngẩng đầu nhìn Diệp Chước: "Đã lâu vậy sao?" 

"Người là sắt, cơm là thép không ăn một bữa đói đến hoảng, đi, cùng tớ đi ăn cơm, Lệ Tư còn ở bên ngoài chờ chúng ta đấy!" 

Triệu Phinh Đình nói: "Tớ không đói thật, các cậu đi ăn đi, thành tích của tờ còn kém hơn của Lệ Tư, nếu như lần này không thể đến Bắc đô cùng các cậu, tớ sẽ hối hận mất." 

Chỉ có cố gắng, mới không lưu lại tiếc nuối. 

Thấy thế, Diệp Chước bất đắc dĩ lắc đầu, đành phải tùy theo Triệu Phinh Đình. 

Sau khi Diệp Chước đi, Triệu Phinh Đình tiếp tục làm đề. 

Thấy có mình Diệp Chước đi ra, An Lệ Tư kinh ngạc nói: "Phinh Đình hôm nay lại không ăn cơm?" 

Diệp Chước gật gật đầu. 

An Lệ Tư bội phục mà nói: "Cậu ấy đúng là đủ liều thật!" 

Diệp Chước cười nói: "Cậu ấy muốn thi sư phạm Bắc đô, thi thử đầu tuần cậu ấy được 523 điểm, cách điểm đầu vào sư phạm Bắc đô 80 điểm, cho nên muốn cố một chút." 

An Lệ Tư gật gật đầu: "Hoá ra là vậy, xem ra tớ cũng phải cố gắng nhiều, ba chúng ta phấn đấu thi đậu trường mình mong muốn." 

"Nhất định có thể." Diệp Chước đối tương lai tràn ngập lòng tin. 

Biết Diệp Chước sắp thi đại học, cho nên Sầm lão phu nhân đặc biệt xin bùa bình an từ chùa đưa cho Diệp Chước. 

Chu Tương biết chuyện này, nói: "Mẹ, con cũng đi cùng mẹ! 

Con còn chưa tới trường học của Chước Chước bao giờ!" 

Sầm lão phu nhân gật gật đầu: "Vậy đi cùng luôn." 

Khi Sầm lão phu nhân và Chu Tương đến thì trường vừa tan học. 

Nhìn thấy rất nhiều học sinh trẻ tuổi đầy nghị lực bước ra khỏi cổng trường, Sầm lão phu nhân và Chu Tương đều nhớ lại thời đi học của mình. 

Nhoáng một cái đều đã nhiều năm như vậy. 

Nhìn một hồi, Sầm lão phu nhân đột nhiên hai mắt tỏa sáng: "Tương Tương mau nhìn! Kia là Diệp Tử!" 

Diệp Chước dung mạo xinh đẹp, cô mặc đồng phục như mọi người nhưng Sầm lão phu nhân một mắt liền nhận ra cô. 

"Là Diệp Tử!" Chu Tương gật gật đầu. 

Sầm lão phu nhân ngạo kiều mà nói: "Diệp Tử không hổ là cháu dâu ta tự mình chọn, hình tượng này, khí chất này, quả thực là hạc giữa bầy gà! Chậc chậc chậc!" 

Thật sự là tiện nghi cho đứa cháu trai ngu xuẩn kia của bà. 

Chu Tương vẫy gọi Diệp Chước: "Chước Chước! Bên này!" 

Mục Hữu Dung vừa rời khỏi trường liền nhìn thấy Sầm lão phu nhân và Chu Tương vẫy tay với cô ta. 

Mục Hữu Dung khẽ nhíu mày. 

Hai người kia phiền quá đây? 

Chẳng phải trước đây đã nói rõ rồi sao? 

Hôn ước cũng đã hủy! Còn đến tìm cô ta. 

Đúng là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga! Quá vô liêm sỉ! 

"Tôi nói mấy người còn chưa xong sao! Hôn ước đã hủy rồi! Còn muốn gì nữa?" Mục Hữu Dung không kiên nhẫn đi đến trước mặt Sầm lão phu nhân và Chu Tương. 

Chu Tương ngây ra một lúc: "Cô lầm rồi, chúng tôi không tới tìm cô!" 

Sầm lão phu nhân đẩy Chu Tương ra, hai tay chống nạnh nhìn Mục Hữu Dung, trực tiếp mắng lên: "Có bệnh à! Ai tìm ngươi! Ngươi không soi nước tiểu xem mình là dạng phân chim gì! Ngươi ngay cả một sợi tóc của cháu dâu tương lai của ta cũng không sánh nổi! Còn không đủ tư cách bê nước rửa chân cho cháu dâu ta! Cháu dâu ta ưu tú hơn ngươi gấp ngàn lần! Tốt hơn gấp vạn lần!" 

Từ khi trùng sinh trở về đến bây giờ, Mục Hữu Dung chưa bao giờ bị người ta chỉ mũi mắng như thế! 

Mục Hữu Dung tức giận đến toàn thân phát run! 

"Mụ già đáng chết! Bà lặp lại lần nữa!" 

Sầm lão phu nhân rất phách lối mà nói: "Lặp lại lần nữa thì làm sao! Ngươi chính là có bệnh! Chẳng những có bệnh còn tự luyến! Rõ ràng lớn lên giống trư bát giới, còn tưởng mình là thiên tiên! Thật sự là cười chết mất!" 

Mắt thấy sắc mặt Mục Hữu Dung càng ngày càng trắng, Sầm lão phu nhân đổ thêm dầu vào lửa: "Ngươi có bản lĩnh đánh ta đi! Ngươi dám đụng đến ta một chút, ta liền dám ăn vạ ngươi! Đến lúc đó bồi chết ngươi!" 

Mục Hữu Dung nhịn xuống lửa giận trong lòng. 

Nơi này là cửa sân trường, người đến người đi, nếu để cho người ta phát hiện cô ta động thủ đánh người già, vậy cô ta nhảy xuống hoàng hà cũng không rửa sạch. 

"Bà nội Sầm! Dì Tương!" Đúng lúc này, Diệp Chước từ bên trong chạy ra. 

Mục Hữu Dung nhìn Diệp Chước một chút, lại nhìn Sầm lão phu nhân và Chu Tương, đáy mắt lóe mỉa mai, thật sự là người tụ theo đoàn, vật phân theo bầy! 

Người thấp hèn chỉ xứng cùng người thấp hèn! 

Cô ta không cần thiết cùng loại người này lãng phí thời gian. 

Mục Hữu Dung xoay người rời đi. 

Sầm lão phu nhân hướng bóng lưng Mục Hữu Dung phỉ nhổ: "Phi! Cặn bã!" 

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
14/04/2024 20:34
0
08/04/2024 18:01
95
05/04/2024 20:41
159
04/04/2024 20:48
196
01/04/2024 13:06
247
24/03/2024 12:42
298
28/02/2024 21:12
366
23/02/2024 22:06
360
22/02/2024 14:54
336
21/02/2024 19:38
344
21/02/2024 12:41
324
21/01/2024 15:02
542
17/01/2024 15:30
535
17/01/2024 14:44
423
17/01/2024 13:28
368
17/01/2024 10:02
335
21/12/2023 18:57
460
21/12/2023 18:12
233
21/12/2023 16:02
236
05/12/2023 13:39
348
05/12/2023 13:38
240
04/12/2023 16:46
365
01/12/2023 23:33
254
21/11/2023 09:30
332
21/11/2023 09:29
188
21/11/2023 09:29
182
21/11/2023 09:28
187
13/11/2023 11:57
264
13/11/2023 11:57
222
13/11/2023 11:56
341
13/11/2023 11:56
246
13/11/2023 11:50
279
13/11/2023 11:54
302
13/11/2023 11:46
268
30/10/2023 20:06
220
29/10/2023 20:46
222
28/10/2023 14:22
214
27/10/2023 13:10
160
27/10/2023 13:04
150
26/10/2023 12:54
164
26/10/2023 12:53
154
25/10/2023 13:16
164
25/10/2023 13:15
158
02/11/2023 21:37
261
24/10/2023 12:53
144
23/10/2023 12:36
129
23/10/2023 12:35
92
22/10/2023 13:06
114
22/10/2023 13:05
96
21/10/2023 13:22
113

Bình luận

Nội dung liên quan