Octopus team

13/11/2023 11:57 247 lượt truy cập

THIÊN KIM TOÀN NĂNG BÁ KHÍ NGÚT TRỜI
CHƯƠNG 75

Báo cáo

Dương lão gia là trụ cột Dương gia.  

Nếu Dương lão gia đi, các nhánh khác của Dương gia nhất định sẽ ra tay chèn ép.  

Đến lúc đó.  

Toàn bộ đại gia tộc Dương thị, đều sẽ hỗn loạn.  

Mặc dù Mục Hữu Dung trông khá trẻ nhưng cô ta nói trong tay mình có thuốc có thể chữa khỏi bệnh cho Dương lão gia, Dương Đại Niên thực sự không muốn bỏ lỡ cơ hội này. 

"Mục tiểu thư, thuốc của cô thật sự có thể chữa khỏi bệnh cho ba tôi sao?” Dương Đại Niên lo lắng hỏi.  

Mục Hữu Dung gật gật đầu: "Dương tiên sinh, ngoại trừ tôi ra, e rằng không ai có thể chữa khỏi cho Dương lão tiên sinh." 

Dương Đại Niên nói tiếp: "Vậy cô có thể cho tôi xem thuốc một chút không?"  

Mục Hữu Dung từ trong túi lấy ra một hộp gỗ nhỏ. 

Hộp gỗ nhỏ xem ra đã rất cũ.  

Mở hộp ra, chỉ thấy bên trong là một viên thuốc màu đen. 

Nhìn như viên socola đen.  

Dương Đại Niên nhíu mày: "Viên thuốc này thực sự có thể chữa khỏi bệnh cho ba tôi?" 
 
Mục Hữu Dung cười nói: "Đừng đánh giá thấp viên thuốc này. Nó là một loại thuốc thần kỳ. Tôi có thể đảm bảo rằng chỉ cần Dương lão gia uống viên thuốc này, ông ấy sẽ khỏi bệnh!" 
 
Hệ thống rất cường đại.  

Thuốc đổi từ hệ thống không thể mua ở bên ngoài. 

Uống thuốc này chắc chắn sẽ khỏi bệnh! 

Dương Đại Niên vẫn không thể tin được. 

Nếu đúng như vậy thì quá thần kỳ.  

Phải biết, bệnh của ba hắn, ngay cả giáo sư nước ngoài cũng bất lực.  

"Thuốc này có tác dụng phụ không?" Dương Đại Niên hỏi.  

Mục Hữu Dung sửng sốt một chút.  

Cô ta chỉ biết thuốc này có thể chữa khỏi cho Dương lão gia, cũng không biết nó có tác dụng phụ hay không. 

Nhưng lúc này, cho dù có tác dụng phụ thì cũng chỉ có thể nói là không có tác dụng phụ. 

Bằng không, Dương gia sao có thể tín nhiệm cô ta?  

Mà lại, Dương lão gia đã lớn tuổi như vậy, cho dù có tác dụng phụ cũng không ảnh hưởng gì nhiều. 

Mục Hữu Dung cười cười, nói tiếp: "Dương tiên sinh ngài yên tâm, thuốc này không có tác dụng phụ đối với cơ thể con người." 

Để khiến Dương Đại Niên tin tưởng mình, Mục Hữu Dung tiếp tục: "Dương tiên sinh, nói thật thì tôi là truyền nhân của Hoa Đà! Thuốc này được tổ tiên truyền từ đời này sang đời khác." 

Truyền nhân của Hoa Đà?  

Thần y Hoa Đà chỉ tồn trong sách giáo khoa lịch sử.  

Dương Đại Niên không bao giờ ngờ rằng một ngày nào đó ông ta sẽ được thấy truyền nhân của thần y Hoa Đà.  

Lời cô ta nói, có đáng tin không?  

Còn có, vô duyên vô cớ, Mục Hữu Dung sao lại chủ động tìm tới cửa, còn muốn đem thuốc tổ tiên truyền lại đưa cho Dương lão gia?  

Nhìn ra Dương Đại Niên đang nghi hoặc.  

Mục Hữu Dung nói tiếp: "Người không làm chuyện vô dụng, nếu ngài muốn hỏi tôi vì sao lại đưa thuốc gia truyền cho Dương lão gia, thì tôi sẽ nói cho ngài biết, tôi cần Dương gia giúp đỡ."  

Nói xong, Mục Hữu Dung lại bổ sung: "Đương nhiên, tôi sẽ không nhờ Dương gia giúp đỡ cho đến khi Dương lão gia hoàn toàn bình phục." 

Nói đến đây, Mục Hữu Dung dừng một chút, ngước nhìn Dương Đại Niên: "Cho nên, Dương tiên sinh, ngài không cần lo cho tôi lừa ngài, bởi vì lừa ngài sẽ không có tác dụng gì với tôi." 

Nghe vậy, Dương Đại Niên yên tâm không ít.  

Dù sao Mục Hữu Dung là có mưu đồ.  

Hắn sợ nhất là vô duyên vô cớ không mưu đồ.  

*********** 

Một bên khác.  

Dương lão gia nghe nói cô bé đang vui đùa trong tuyết cách đó không xa chính là người đã cứu người trên máy bay ngày hôm đó, trong mắt ông hiện lên một tia sáng khó tin. 
 
Ông thấy đứa trẻ này không khác gì những đứa trẻ bình thường, chúng đều có tính cách vui tươi, khi nhìn thấy tuyết đều rất phấn khích, chẳng lẽ cô bé thực sự có năng lực này sao? 
 
"Lão gia, lần trước tôi nghe cô bé kia nói trung y chú trọng duyên cứu, có lẽ hôm nay là do duyên phận mà chúng ta lại gặp được con bé ở đây. Hay là chúng ta mời con bé xem qua  ngài?" Tôn Phúc Niên thuyết phục. 

Dương lão gia đã không còn hy vọng gì cho cơ thể của mình. 
 
Nghe vậy, đáy mắt của ông thêm một tia chờ mong.  

"Đã như vậy, chúng ta qua đó thử." 
 
Thấy lão gia cuối cùng cũng đồng ý, Tôn Phúc Niên kích động đến không còn để ý tới bầu trời tuyết rơi dày đặc nữa, đỡ lấy cánh tay lão gia: "Đi thôi!" 

Hai người tới bên cạnh Diệp Chước.  

"Tiểu thần y!"  

Diệp Chước nắm một nắm tuyết, đang muốn ném Lâm Sa Sa, nghe vậy, cô nhanh chóng thả nắm tuyết xuống. 
 
"Hai vị, xin hỏi là đang gọi tôi sao?"  

Tôn Phúc Niên gật gật đầu: "Phải! Tiểu thần y, cô họ Diệp đúng không?"  

"Tôi họ Diệp, thần y thì không dám nhận." Diệp Chước nói tiếp: "Xin hỏi ngài có chuyện gì không?"  

Tôn Phúc Niên nói tiếp: "Tôi họ Tôn, đây là lão gia nhà chúng tôi, trước đó chúng tôi ở trên máy bay đã thấy tiểu thần y. Một năm trước, lão gia nhà chúng tôi đã được chẩn đoán mắc bệnh không trị được. Tiểu thần y y thuật cao minh có thể xem cho lão gia của tôi một chút không?" 

Đúng lúc này, Lâm Sa Sa cách đó không xa chạy tới: "Chước Chước làm sao vậy?" 

Diệp Chước giải thích tình hình một cách ngắn gọn cho Lâm Sa Sa, sau đó cô nói: "Phiền ngài đưa tay ra để tôi bắt mạch."  

Lâm Sa Sa biết Diệp Chước biết y thuật, cũng không hỏi nhiều, đứng một bên yên lặng chờ Diệp Chước.  

Dương lão gia vươn tay ra.  

Diệp Chước nhẹ nhàng đặt tay lên cổ tay Dương lão gia, chăm chú nghe mạch. 

Lát sau, Diệp Chước mới buông tay ra.  

Tôn Phúc Niên vội vàng hỏi: "Tiểu thần y thế nào rồi?"  

Diệp Chước nói: "Bệnh của ông ấy uống thuốc thì không thể khỏi, cần phải châm cứu. Nếu hai người tin tôi, có thể để lại địa chỉ cho tôi. Ngày mai tôi sẽ tới châm cứu.” 
 
Mặc dù lần này tới Bắc đô rất vội, nhưng nếu bỏ thời gian chữa bệnh cho Dương lão gia thì cũng không có thời gian đi chơi. 

Nhưng cô dù sao cũng là bác sĩ.  

Thân là thầy thuốc, cũng không thể thấy chết không cứu. 

Nghe vậy, Tôn Phúc Niên cùng Dương lão gia liếc mắt nhìn nhau, hai người đều từ đáy mắt đối phương nhìn thấy hi vọng.  

Tôn Phúc Niên hốc mắt đều đỏ, như nghẹn ở cổ họng.  

Rõ ràng có rất nhiều lời muốn nói, nhưng lại không thốt được một câu.  

"Nói như vậy, bệnh của ta có thể trị khỏi?" Dương lão gia cố gắng để cho mình trấn định lại.  

Diệp Chước khẽ gật đầu: "Có thể nói như vậy."  

Bệnh của Dương lão gia tuy là bệnh bất trị, nhưng ở trong tay Diệp Chước thật sự không phải vấn đề gì lớn. 

Theo cô, những bệnh có thể chữa khỏi không được coi là bệnh hiểm nghèo. 

Dương lão gia cố gắng sức bình tĩnh lại: "Tiểu thần y, cháu có mấy phần chắc chắn."  

Mặc dù Diệp Chước chỉ mười mấy tuổi.  

Nhưng lại cho người ta cảm giác ổn trọng hơn cả người trưởng thành.  

Tự nhiên làm lòng người an tâm.  

Đều nói núi không cao, nhưng có tiên ở.  

Y thuật cùng kiến thức cũng giống như vậy.  

Tuổi tác lớn nhỏ cũng không thể quyết định năng lực.  

Có người sống cả một đời, còn không bằng một đứa bé. 

Dương lão gia cũng không biết mình có chuyện gì, rõ ràng mới thấy qua Diệp Chước một lần, nhưng lại tin tưởng như thế.  

Diệp Chước nhẹ nhàng nói: "Ừmmm! 70%."  

Giọng điệu tuy rất nhẹ nhàng nhưng lại rất thuyết phục. 
 
Dương lão gia bệnh lâu như vậy, đây là lần đầu tiên ông thấy có hy vọng. 

Mùa đông qua đi, vạn vật hồi sinh, hoa xuân nở rộ. 
 
Dương lão gia nói tiếp: "Tiểu thần y, cháu ở đâu? Mai lúc nào rảnh, ta cho người tới đón cháu."  

Diệp Chước báo địa chỉ của mình cùng điện thoại.  

Tôn Phúc Niên vội lấy điện thoại ra lưu lại.  

"Tiểu thần y, chín rưỡi sáng mai chúng tôi phái tài xế đến đón cháu, vậy có ổn không?" 

Diệp Chước nhẹ gật đầu: "Được ạ."  

Nói xong, Diệp Chước nói tiếp: "Đúng rồi, lần này cháu tới đây có việc gấp, không có gì chuẩn bị cả, ngài chuẩn bị một bộ dụng cụ châm cứu giúp cháu." 
 
Diệp Chước lần này đến Bắc đô là để tham gia tiệc kỷ niệm của Diệu Âm, không ngờ lại gặp Dương lão gia nên đương nhiên không chuẩn bị gì cả. 
 
Tôn Phúc Niên hỏi: "Xin hỏi tiểu thần y có yêu cầu gì về dụng cụ châm cứu không?"  

"Châm bạc bình thường là được." Diệp Chước trả lời.  

Tôn Phúc Niên gật đầu: "Được."  

Dương lão gia vốn còn muốn mời Diệp Chước và Lâm Sa Sa ăn cơm, nhưng Diệp Chước từ chối.  

Dương lão gia trở lại trang viên, Mục Hữu Dung còn chưa đi: "Trong nhà có khách sao?"  

Biết được bệnh của mình có hi vọng chữa khỏi, Dương lão gia tâm tình không tệ, cười nhìn người hầu bên cạnh.  

Nhìn thấy Dương lão gia, Dương Đại Niên nhanh chóng ra đón: "Ba! Ba về rồi."  

Dương lão gia vỗ vỗ tuyết trên người, nghi ngờ nói: "Con chờ ta?"  

"Không phải con chờ ba, là có một vị quý nhân đang chờ ba." 

Dương Đại Niên dẫn Dương lão gia đi vào trong phòng khách: "Ba, vị này là truyền nhân của thần y Hoa Đà, Mục tiểu thư!" 

Hoa Đà thần y?  

Dương lão gia nhẹ nhàng nhíu mày.  

Trong khoảng thời gian ông bị bệnh, nhiều bác sĩ nổi tiếng đã tới tự đề cử mình.  

Nhưng không có một ai có bản lĩnh thật sự!  

Đối với những danh y tự xưng này, Dương lão gia cũng không tin tưởng.  

Dương Đại Niên nói tiếp: "Ba, Mục tiểu thư mang thần dược tổ truyền tới, thuốc này nhất định có thể giúp ba khôi phục sức khỏe."  

Mộ Hữu Dung đúng lúc đứng dậy nói: “Xin chào, Dương lão gia, tôi họ Mục.” 

Sở dĩ vừa rồi cô ta không đứng dậy là cố ý tự cao tự đại.  

Cô ta dù sao cũng là truyền nhân của Hoa Đà, nếu như quá chủ động, chẳng phải trông rất thấp kém sao?  

Mục Hữu Dung sống hai đời, sớm đã không còn là cô bé không hiểu gì nữa. 
 
Dương lão gia tùy ý gật đầu, sau đó hướng Dương Đại Niên nói: "Ta đã tìm được thần y có thể chữa khỏi cho ta rồi, vị Mục tiểu thư này, con để cô ấy về đi."  

"Ba" Dương Đại Niên nhìn ra Dương lão gia không tín nhiệm: "Ba! Ba tin con, Mục tiểu thư thật sự là truyền nhân của Hoa Đà, thuốc của cô ấy có thể chữa cho ba!"  

Sau khi hiểu rõ, Dương Đại Niên cảm thấy cách nói chuyện và cử chỉ của Mục Hữu Dung không giống một thiếu niên. 

Cho nên, Dương Đại Niên phi thường tín nhiệm Mục Hữu Dung.  

Thần y Hoa Đà vốn cũng không phải là người bình thường, vậy truyền nhân của ông ấy, tự nhiên cũng không phải người bình thường.  

Mục Hữu Dung câu môi cười cười: "Tôi tuổi còn nhỏ, Dương lão gia không tín nhiệm cũng là bình thường. Nhưng có một điều tôi có thể cam đoan, tôi tuyệt đối là truyền nhân của Hoa Đà! Dương lão tiên sinh, tôi năm nay mới 18 tuổi, nói một câu không khiêm tốn thì ngài gặp qua ai 18 tuổi mà trấn định, kiềm chế như tôi chưa?"  

Nghe vậy, Dương lão tiên sinh ngẩng đầu nhìn Mục Hữu Dung.  

Nếu như hôm nay ông chưa gặp Diệp Chước thì khẳng định sẽ cho rằng, Mục Hữu Dung là một hậu bối ưu tú.  

Cũng như cô ta nói, không có mấy ai ở tuổi 18, có thể trấn định như vậy!  

Cô ta ăn nói cũng không giống đứa trẻ.  

Nhưng sau khi gặp được Diệp Chước, Dương lão gia không còn ngạc nhiên nữa. 

Bởi vì so với Diệp Chước, Mục Hữu Dung không có lòng khoan dung và quá kiêu ngạo.  

Hậu nhân của thần y Hoa Đà, sao kiêu ngạo tự mãn vậy? 

Dương lão gia nói: "Người trẻ tuổi tự tin là chuyện tốt, nhưng cô có biết không, quá tự tin sẽ thành tự phụ!"  

Lão già! Khẩu khí thật lớn!  

Nếu không phải vì để hệ thống thăng cấp, thật sự cho rằng cô ta nguyện ý cứu ông ta chắc?  

Ông ta không cảm kích thì thôi còn mở miệng vũ nhục cô ta! 

Không biết tốt xấu!  

Nhưng vì để hệ thống thăng cấp, Mục Hữu Dung cũng chỉ đành cắn răng nhịn xuống: "Dương lão gia, tôi nói câu không dễ nghe, mong ngài lượng thứ, bệnh của ngài, ngoại trừ thuốc của tôi ra, căn bản sẽ không có thuốc chữa!"  

Ý ngầm là, nếu như bỏ qua lần này.  

Chờ đợi Dương lão gia chính là một chữ.  

Chết.  

Ai mà không sợ chết?  

Nếu hôm nay Dương lão gia không gặp được Diệp Chước. 

Thì có lẽ sẽ tin Mục Hữu Dung một lần.  

Nhưng mà, ông đã gặp Diệp Chước.  

Diệp Chước trầm ổn và đáng tin hơn Mục Hữu Dung.   

Mà lại, Dương lão gia cũng không tin, một viên thuốc nho nhỏ có thể trị khỏi bệnh của ông.  

Nếu như một viên thuốc có thể giải quyết được, cũng không cần kéo tới hiện tại.  

"Mục tiểu thư, không phải ta không tin cô, mà là nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, Đại Niên, tiễn khách!"  

"Ba?" Dương Đại Niên khổ sở nhìn Dương lão gia.  

Dương lão gia khẽ nhíu mày: “Lời của ta bây giờ không còn tác dụng nữa phải không?” 

Mục Hữu Dung nhẹ nhàng cười một tiếng, đứng ra nói: "Dương lão tiên sinh không cần làm khó, tôi đi là được. Tấm lòng của thầy thuốc như cha như mẹ, viên thuốc này tôi để lại cho ngài, hi vọng ngài sớm ngày bình phục."  

Nói xong câu đó, Mục Hữu Dung xoay người rời đi.  

Nàng tự tin trăm phần trăm, Dương lão gia khẳng định sẽ uống thuốc của cô ta.  

Chỉ là một vấn đề thời gian mà thôi.  

Bởi vì ngoại trừ thuốc của cô ta, trên đời này không ai có thể chữa khỏi bệnh cho Dương lão gia.  

Khi một người cận kề cái chết, dù chỉ có một phần vạn cơ hội, thì cũng sẽ không bỏ qua.  

Cho nên, Dương lão gia khẳng định sẽ uống thuốc của cô ta. 

Chờ sau khi Dương lão gia khỏi hẳn, chắc chắn sẽ vì hành vi hôm nay mà hối hận.  

Cô ta chỉ cần đợi ngày Dương lão gia đích thân đến Vân kinh xin lỗi cô ta là xong! 

Khung cảnh tự vả mặt đó chắc sẽ đặc sắc lắm!  

Mục Hữu Dung cong khóe môi.  

Trang viên Dương gia.  

Nhìn hộp thuốc Mục Hữu Dung để lại, Dương lão gia khẽ cau mày nói: “Phúc Niên, ném đi.” 

Tôn Phúc Niên cầm hộp thuốc đem đi vứt: "Được lão gia." 

Dương Đại Niên lập tức ngăn cản nói: "Ba! Đây là thuốc Hoa Đà thần y lưu lại, bao nhiêu người cầu còn không được, dù sao cũng là tâm ý của Mục tiểu thư, ba sao có thể nói ném liền ném chứ!"  

Dương lão gia khôn khéo một đời.  

Đáng tiếc trưởng tử không thông minh lắm, không chống đỡ được ngôi nhà này. 

Nếu không, khi Dương lão gia xảy ra chuyện, Dương gia cũng không đứng trước cảnh tan đàn xẻ nghé như này.  

Dương lão gia thờ ơ nhìn hắn: “Con muốn giết ta bằng cách uống loại thuốc này sao?” 

Thuốc mà Mục Hữu Dung mang đến không có nhãn hiệu nào khác ngoại trừ một chiếc hộp. 

"Nhưng, nhưng Mục tiểu thư nói cô ấy là hậu nhân của thần y Hoa Đà..." 

Dương lão gia giận dữ mắng mỏ một tiếng: "Ta nói ta là Ngọc Hoàng đại đế con tin không? Hơn bốn mươi tuổi rồi, mà không có não chút nào!"  

Người khác nói cái gì Dương Đại Niên liền tin cái đấy, nếu không phải Dương Đại Niên trông rất giống ông lúc còn trẻ, Dương lão gia cũng sẽ nghi ngờ, đứa con trai này có phải do ông sinh hay không!  

Bởi vì hai người ngoại trừ dáng vẻ có điểm giống ra thì chả giống cái gì nữa.  

Dương Đại Niên bị mắng đến toát mồ hôi lạnh, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tôn Phúc Niên lấy thuốc đi vứt. 

Đúng lúc này, Dương lão gia đột nhiên quay đầu: "Phúc Niên, khoan đã ném đi."  

Dù sao cũng là đồ của người khác, ném cũng không tốt lắm.  

Vạn nhất Mục Hữu Dung quay lại đòi ông, ông lấy gì trả?  

Đến lúc đó lại phải cãi nhau.  

Thấy vậy Dương Đại Niên nhẹ nhàng thở ra, ba đây là muốn uống thuốc Mục Hữu Dung đưa rồi?  

Ngay lúc Dương Đại Niên cho là Dương lão gia nguyện ý tin tưởng Mục Hữu Dung, Dương lão gia lại nói bổ sung: "Cất nó cẩn thận, đề phòng Mục tiểu thư đến lấy lại."  

Dương Đại Niên rất muốn vì Mục Hữu Dung nói mấy câu, nhưng lại không có lá gan đó.  

Rất nhanh liền đến ngày thứ hai.  

Xe của Dương gia đúng giờ chờ dưới lầu khách sạn.  

Diệp Chước đem áo khoác phủ thêm: "Chị Sa Sa, chị đi cùng em chứ? Dù sao một mình chị ở khách sạn cũng không có việc gì."  

Lâm Sa Sa nói: "Em đi trị bệnh cứu người, chị cái gì cũng không biết, có thêm phiền em không?"  

Diệp Chước cười nói: "Sao có thể chứ? Em không biết ai ở đó, có chị bên cạnh thì vừa vặn có thể cho em thêm can đảm."  

Lâm Sa Sa nghĩ nghĩ cũng đúng, Diệp Chước là một nữ sinh, nhỡ bị bắt nạt thì sao?  

Hai người dù sao cũng tốt hơn một người.  

"Đi." Lâm Sa Sa từ trên giường nhảy xuống: "Chị đi chung với em."  

Lâm Sa Sa nhảy xuống nhanh chóng mặc áo khoác, cùng Diệp Chước đi xuống dưới lầu.  

Vừa đi ra khách sạn, một thanh niên mặc vest lập tức đi tới: “Xin hỏi là Diệp thần y phải không?"  

Diệp Chước khẽ gật đầu: “Là tôi.” 

Chàng trai trẻ làm động tác ‘mời’: "Thần y mời tới bên này."  

Diệp Chước nắm tay Lâm Sa Sa, bước lên.  

Đây là một chiếc xe rất sang trọng. 

Trên mũi xe có một người tý hon màu vàng trên nền tuyết trắng trông rất bắt mắt.  

Má ơi! Chết tiệt!  

Rolls-Royce!  

Lâm Sa Sa nuốt nước miếng một cái.  

Kẻ có tiền ở Bắc đô cũng quá nhiều đi!  

Đi tới trang viên Cẩm Tú.  

Lâm Sa Sa trực tiếp sốc toàn tập.  

Trang viên và lâu đài cái gì đó, cô chỉ thấy ở trong tiểu thuyết mà thôi.  

Không ngờ hôm nay được ngồi Rolls-Royce, được vào trang viên trong truyền thuyết ......  

Cái này nếu nói ra, khẳng định không ai tin.  

Lâm Sa Sa lo lắng để ý sắc mặt của mình, cũng không dám nhìn đông ngó tây, chỉ sợ khiến Diệp Chước mất mặt.  

Một lát sau, đã đến bên trong trang viên. 

Dương lão gia đã sớm ngồi trong phòng khách chờ Diệp Chước.  

Vừa nghe tiếng ô tô ở ngoài, ông đã vội đứng lên: "Phúc Niên, chúng ta đi tiếp tiểu thần y."  

Tôn Phúc Niên đuổi theo sau.  

Đi tới cửa nhìn thì thấy quả nhiên là Diệp Chước đến.  

"Tiểu thần y, Lâm tiểu thư, nhanh vào bên trong." Dương lão gia nhanh chóng đón hai người vào.  

Có lẽ vì biết được bệnh của mình có hy vọng khỏi nên Dương lão gia đã có tinh thần hơn hôm qua rất nhiều. 

Lại phân phó người hầu lấy hoa quả ra, rồi cho người châm trà rót nước.  

Tôn Phúc Niên để người hầu lấy ra một hộp gỗ: "Tiểu thần y, đây là ngân châm cô bảo tôi chuẩn bị, cô xem cái này có được không."  

Diệp Chước đặt cốc trong tay xuống, mở hộp gỗ ra, nhìn một cái: "Dụng cụ rất tốt."  

"Ba, đây có phải là thần y mà ba nói có thể chữa khỏi cho ba không?" Lúc này, trong không khí vang lên giọng nói của Dương Đại Niên.  

Dương Đại Niên cho rằng ba mình thật sự tìm được thần y. 

Không nghĩ tới, thần y này là thiếu nữ mười mấy tuổi ......  

Nên nói như nào ta?  

Một đứa trẻ thì biết gì về y thuật?  

Mục Hữu Dung chí ít còn là truyền nhân thần y Hoa Đà?  

Đứa nhỏ này thì sao?  

Ba hắn thật sự là càng già càng hồ đồ!  

Thần y chân chính không tin, đi tin một đứa bé.  

"Không được vô lễ!" Dương lão gia trầm giọng nói: "Nhanh xin lỗi tiểu thần y."  

Dương Đại Niên cảm thấy bệnh của Dương lão gia nặng rồi.  

Thế mà để hắn xin lỗi một đứa trẻ.  

Quả thực không thể tưởng tượng nổi!  

"Ba, ba xác định con bé này có thể chữa khỏi cho ba chứ? Vạn nhất xảy ra chuyện, ai sẽ chịu trách nhiệm?"  

Dương Đại Niên tự nhiên là nguyện ý tin tưởng thần y Hoa Đà hơn.  

"Câm miệng!" Nói xong, Dương lão gia quay đầu nhìn Diệp Chước, cười làm lành nói: "Cái đứa hỗn trướng này tiểu thần y không cần để tâm, ta đã chọn tin tưởng cháu, thì sẽ tin đến cùng! Tiểu thần y ta đã viết xong giấy miễn trách nhiệm, bất kỳ một cuộc giải phẫu nào cũng có rủi ro, nếu như trong quá trình châm cứu xảy ra vấn đề thì tiểu thần y cháu không có bất cứ liên quan nào."  

Thầy thuốc cần gì nhất?  

Cần nhất chính là tín nhiệm!  

Dương lão gia không muốn Diệp Chước có bất kỳ áp lực nào, hơn nữa ông đã già như vậy nên đã viết trước giấy miễn trách nhiệm.  

"Ba, ba quá hồ đồ!" Dương Đại Niên tức giận không thôi! 

Dương lão gia chỉ ra ngoài cửa, tức giận nói: "Cút!"  

Thấy Dương lão gia thật sự tức giận, Dương Đại Niên cũng không dám nói thêm cái gì, thở dài nói: "Ba, hi vọng ba sẽ không hối hận."  

Dương lão gia không thèm để ý Dương Đại Niên, quay đầu nhìn Diệp Chước: "Tiểu thần y, chúng ta lúc nào có thể bắt đầu trị liệu?"  

"Bây giờ luôn đi." Diệp Chước mặt mày vẫn như cũ.  

Cô vẫn luôn là vẻ mặt không có gì đó.  

Đối mặt với chất vấn của Dương Đại Niên, cô cũng không có gì phải sợ.  

"Được." Dương lão gia nói tiếp: "Tiểu thần y mời tới bên này."  

Dương lão gia sinh bệnh hơn một năm, trong nhà chuẩn bị phòng vô khuẩn chuyên để trị liệu.  

Diệp Chước đi theo Dương lão gia.  

Người ngoài không được vào phòng vô khuẩn, sợ Lâm Sa Sa nóng lòng chờ đợi bên ngoài, quản gia dẫn Lâm Sa Sa đến phòng tắm nắng ngắm hoa, xem phim.  

Lâm Sa Sa lại một lần nữa cảm nhận được sự xa xỉ của nhà giàu. 

Phòng vô khuẩn.  

Dương lão gia nằm trên giường bệnh, Diệp Chước lấy ngân châm ra: "Dương gia gia, cháu chuẩn bị châm đây, sẽ không quá đau, ngài không cần căng thẳng."  

"Được." Dương lão gia gật đầu.  

Châm thứ nhất ở huyệt Thái Dương.  

Diệp Chước cầm ngân châm, chậm rãi châm nhẹ vào mạch máu dưới da.  

Ánh sáng của tuyết mùa đông từ ngoài cửa sổ chiếu vào, chiếu lên chân mày nghiêm túc của Diệp Chước.  

Làn da đã trắng lại thêm trắng hơn.  

Dương lão gia chỉ cảm thấy huyệt Thái Dương truyền đến một trận nhói nhói, sau đó mí mắt càng ngày càng nặng, cuối cùng, ông cái gì cũng không cảm nhận được nữa.  

Chỉ chốc lát sau.  

Các huyệt vị lớn trên người Dương lão gia đã đầy ngân châm. 

Nhưng vẫn chưa đủ.  

Diệp Chước vẫn châm tiếp.  

Dưới ánh sáng rực rỡ, có thể thấy rõ ngân châm vốn có màu bạc giờ đang dần chuyển sang màu đen. 

Trên trán Diệp Chước cũng đã đổ một tầng mồ hôi mỏng. 

Thời gian từng giây từng phút trôi qua.  

Đợi Dương lão gia tỉnh lại lần nữa, đồng hồ treo tường đã chỉ 2 giờ chiều.  

Đã qua 5 tiếng rồi?  

Dương lão gia sững sờ.  

Đúng lúc này, Diệp Chước từ bên cạnh đi tới: "Ngài tỉnh rồi? Hiện tại cảm giác thế nào?"  

Dương lão gia từ trên giường ngồi dậy: "Ta cảm giác......"  

Ông thử hoạt động hạ gân cốt, cánh tay không đau, đầu cũng không choáng!  

Toàn thân trên dưới đều rất nhẹ nhõm.  

Loại cảm giác nhẹ nhõm này, từ sau khi bị bệnh, ông chưa từng cảm nhận được.  

"Tiểu, tiểu thần y, ta đây là khỏi rồi?" Dương lão gia không thể tưởng tượng nổi nhìn Diệp Chước.  

Diệp Chước mỉm cười: "Chỉ có thể coi là khỏi một nửa, nếu như muốn hoàn toàn khỏi hẳn, còn phải uống thuốc một thời gian, đây là đơn thuốc."  

Nói xong, Diệp Chước đem đơn thuốc mới viết xong đưa cho Dương lão gia.  

Dương lão gia hai tay nhận đơn thuốc, hơi sững sờ.  

Cô bé này không chỉ giỏi y thuật, chữ viết cũng tốt như vậy. 

Ngay cả ông, một lão già quanh năm luyện thư pháp, cũng cảm thấy không bằng. 

Tôn Phúc Niên còn chờ ở bên ngoài.  

Diệp Chước đi ra ngoài mở cửa.  

"Tiểu thần y! Lão gia thế nào rồi?"  

Diệp Chước mỉm cười: "Dương gia gia đã không có gì đáng ngại nữa."  

Tôn Phúc Niên vô cùng kích động, lập tức chạy vào: "Lão gia!" 

Dương lão gia lệ nóng quanh tròng: "Phúc Niên, ta cảm nhận rõ thân thể của ta tốt hơn nhiều thật! Tiểu thần y nói, chỉ cần uống thuốc một thời gian thì có thể hoàn toàn khỏi hẳn." 

"Quá tốt! Quá tốt rồi!"  

Hai ông lão đã hơn 70 tuổi, ôm nhau khóc.  

Quản gia bên này đã sớm cho người chuẩn bị sẵn bữa cơm thịnh soạn.  

Bận rộn 5 tiếng, không uống giọt nước nào, Diệp Chước xác thực đói, cũng không từ chối: "Bạn của cháu đâu?"  

Quản gia nói: "Đã cho người đi mời Lâm tiểu thư, cô dùng cơm trước đi."  

"Được."  

Chỉ chốc lát sau, Lâm Sa Sa liền đến: "Chước Chước thế nào rồi?"  

Diệp Chước cười nói: "Rất thành công."  

Lâm Sa Sa kích động nói: "Em thật sự quá lợi hại!"  

Một lát sau, Dương lão gia và Tôn Phúc Niên cũng tới, còn chuẩn bị thù lao.  

Ngay cả Lâm Sa Sa cũng có.  

Diệp Chước cũng không từ chối: "Dương gia gia, thuốc nhất định phải đúng giờ uống, ngài bây giờ còn chưa hoàn toàn khôi phục, tuyệt đối không được buông lỏng cảnh giác." 

Dương lão gia gật gật đầu: "Được."  

Về tới khách sạn, Lâm Sa Sa mở lễ vật Dương lão gia chuẩn bị ra, kinh ngạc tròn mắt: "Đây, đây là vòng tay bản số lượng có hạn của BL Bảo Nguyệt!"  

BL Bảo Nguyệt là nhãn hiệu nổi tiếng xa xỉ.  

Cái vòng tay bản giới hạn này có giá bán sáu chữ số!  

Diệp Chước liếc một cái: "Hình như là vậy, chỗ này em còn có đồng hồ và dây chuyền."  

"Chết tiệt! Không thể nhận được! Cái này đắt quá!" Lâm Sa Sa đẩy chiếc vòng tay đến trước mặt Diệp Chước.  

Diệp Chước cười nói: "Chị Sa Sa, Dương gia gia đưa cho chị, chị cho em làm cái gì?"  

Lâm Sa Sa nói: "Đây là quà cảm ơn vì em chữa cho ông ấy! Chị không thể nhận! Trước đó ở trên mạng chị đã thấy qua cái vòng này, hơn 20 vạn đấy!"  

Sớm biết Dương gia chuẩn bị quà quý giá như vậy, Lâm Sa Sa  cũng sẽ không nhận.  

Dù sao, cô cái gì cũng không làm.  

Cô chẳng những không làm gì, ngược lại còn ăn thật nhiều ăn thật ngon.  

Diệp Chước nói tiếp: "Chị Sa Sa, nếu Dương gia gia đưa cho chị thì chị nhận đi. Bây giờ mà trả lại, người ta sẽ cho là chị không thích lễ vật họ tặng, ngược lại sẽ biến khéo thành vụng."  

"A?" Lâm Sa Sa hoàn toàn không nghĩ đến: "Còn như vậy sao? Nhưng chị không làm gì, cho dù không thể trả lại cho Dương lão gia, thì chị cũng không thể lấy được. Chước Chước, chủ nhân của chiếc vòng tay này chắc chắn là em." 

Diệp Chước hết sức chăm chú gật đầu, tiếp đó an ủi Lâm Sa Sa: "Chị Sa Sa, chị đi cùng em đến Dương gia giúp em tăng thêm dũng khí, đây chính là cái giúp lớn nhất rồi, nếu không phải có chị đi cùng, em không đi Dương gia một mình đâu." 

"Thật sao?" Lâm Sa Sa hỏi.  

"Thật." Diệp Chước gật gật đầu.  

Nói hết lời, Lâm Sa Sa mới nhận cái vòng tay.  

Hai người lại đi dạo chợ đêm gần đó.  

Mặc dù ban ngày trời có tuyết nhưng việc tham quan chợ đêm vào ngày tuyết rơi còn thú vị hơn. 

********* 

Một bên khác.  

Lâm gia.  

Phùng Thiến Hoa như thường lệ đến đưa canh cho Lâm lão phu nhân.  

Lão phu nhân uống xong canh thì đi nằm ngủ.  

Phùng Thiến Hoa xoay người ra khỏi phòng, phân phó người hầu quét dọn phòng nhẹ nhàng chút, không quấy rầy Lâm lão phu nhân nghỉ ngơi.  

Đám người hầu gật đầu cung kính. 

Phùng Thiến Hoa là ai?  

Trong suy nghĩ của người hầu của Lâm gia, Phùng Thiến Hoa chính là bà chủ tương lai của bọn họ, đương gia chủ mẫu!  

Mà Phùng Thiến Hoa cũng thể hiện phong thái như mình là bà chủ thật! 
 
Sai bảo người hầu rất thuận miệng, so với lúc ở Phùng gia còn khí phái hơn.  

"Thiến Hoa tiểu thư, mời uống trà." Thím Trương bưng tới một ly trà.  

Phùng Thiến Hoa cười nhận trà thím Trương đưa tới.  

Thím Trương thừa cơ nói nhỏ bên tai Phùng Thiến Hoa vài câu.  

Phùng Thiến Hoa biến sắc, để ly xuống liền đi ra ngoài cửa. 

Thím Trương lập tức đuổi theo.  

Hai người tới núi giả trong hậu hoa viên Lâm gia.  

Phùng Thiến Hoa cau mày nói: "Thím xác định, Lâm Trạch nói như thế?"  

Thím Trương chắc chắn: "Chính tai tôi nghe thấy."  

Phùng Thiến Hoa mày nhíu càng sâu hơn.  

Lâm Trạch đứa nhỏ này trời sinh là bạch nhãn lang.  

Lúc còn nhỏ, bà ta đau lòng đứa bé này không có mẹ, nên bớt  một ngụm sữa của Phùng Tiêm Tiêm đưa cho Lâm Trạch uống.  

Nhưng Lâm Trạch tình nguyện uống sữa bột, cũng không muốn uống một miếng!  

Qua nhiều năm như vậy, bà ta đối với Lâm Trạch như móc tim móc phổi, lấy lòng đủ thứ!  

Nhưng Lâm Trạch lại nói, ai cũng có thể làm mẹ kế hắn, còn bà ta thì không được.  

Quả nhiên đúng với câu ‘con người khác nuôi như thế nào cũng không quen’. 

Bà ta đối tốt Lâm Trạch như vậy, nhưng kết quả là Lâm Trạch lại lấy oán trả ơn, cắn ngược lại một cái.  

Thật sự là một bạch nhãn lang!  

Thím Trương quay đầu nhìn chung quanh, nói tiếp: "Xem ra, cô muốn gả vào Lâm gia thì không thể đánh chủ ý lên người Lâm Trạch được."  

"Cái này không cần thím nói, tôi cũng biết."  

Trước kia Phùng Thiến Hoa xem Lâm Trạch như bàn đạp để bà ta vào Lâm gia, bây giờ cái bàn đạp này có ý nghĩ riêng, tự nhiên không thể dùng được.  

Thím Trương nói tiếp: "Cho nên, hi vọng duy nhất bây giờ chính là lão phu nhân, thừa dịp lão phu nhân bây giờ còn đang nắm quyền, nhanh chóng gả vào Lâm gia, cô cùng Cẩm Thành cũng còn trẻ, sớm sinh một tiểu tử mập mạp. Tiêm Tiêm đến Sầm gia, con của cô và Cẩm Thành sẽ kế thừa đại nghiệp Lâm gia, đến lúc đó, cô chính là người tôn quý nhất Bắc đô! Về phần Lâm Trạch, để hắn té ra chỗ khác đi!"  

Nghe vậy, Phùng Thiến Hoa cũng đồng tình.  

Thím Trương nói rất đúng.  

Lâm Trạch không đáng tin, bà ta hiện tại chỉ có thể dựa vào sự yêu thích của Lâm lão phu nhân, phải nhanh gả vào Lâm gia, sớm sinh một đứa con trai của bà ta và Lâm Cẩm Thành, đây mới là chuyện quan trọng nhất.  

Cùng Thím Trương nói một hồi thật lâu, thấy Lâm lão phu nhân sắp tỉnh, Phùng Thiến Hoa mới trở lại tiền sảnh.  

Mới vừa đi vào, liền nghe Lâm lão phu nhân tận tình khuyên bảo Lâm Trạch: "A Trạch, cháu nhìn đi Thiến Hoa hôm nay lại mang canh đến cho bà, thân thể này, nếu như không phải nó, bà đã chết sớm!"  

Lâm Trạch không nói một lời.  

"Thiến Hoa gả cho ba cháu có gì không tốt? Cháu vì cái gì mà không thể hiểu chuyện một chút vậy? Nếu cháu hiểu chuyện bằng một nửa Tiêm Tiêm thì nhà chúng ta cũng không loạn như bây giờ!"  

Trong mắt Lâm lão phu nhân, Phùng Tiêm Tiêm hiểu chuyện hơn Lâm Trạch nhiều.  

Chí ít Phùng Tiêm Tiêm chưa từng ngăn cản Phùng Thiến Hoa gả vào Lâm gia, nào giống Lâm Trạch!  

Phùng Thiến Hoa là cô gái tốt, nếu như có thể gả vào Lâm gia , Lâm gia khẳng định hạnh phúc.  

Lâm gia bây giờ nào giống một ngôi nhà?  

Rõ ràng là một căn phòng lạnh lẽo!  

Cái này đều do Diệp Thư!  

Lâm Trạch sở dĩ không hiểu chuyện như thế, đều bởi vì tính tình như Diệp Thư.  

Diệp Thư nếu là cô gái tốt thì năm đó liền sẽ không câu dẫn Lâm Cẩm Thành, chưa lập gia đình đã sinh con!  

Nghĩ đến chuyện này, Lâm lão phu nhân liền giận đến đau lòng.  

Lâm gia bọn họ vốn nên là một nhà hòa thuận, có mẹ hiền con hiếu.  

Diệp Thư chính là tiện nhân!  

Lâm Trạch chỉ nói: "Bà nội, cháu hẹn bạn học đi ăn khuya, sẽ không quấy rầy bà nghỉ ngơi nữa."  

Nói xong, Lâm Trạch xoay người rời đi.  

Vừa lúc đụng phải Phùng Thiến Hoa ở bên ngoài.  

"Dì Phùng." Lâm Trạch không lạnh không nhạt lên tiếng chào hỏi.  

Phùng Thiến Hoa vẫn như trước, nở nụ cười nói: "A Trạch, cháu đi đâu vậy? Dì đã làm món bánh phù dung mà cháu thích nhất, còn nóng đấy, cháu có muốn ăn một chút không?"  

Lâm Trạch không có trả lời bà ta, cũng không quay đầu mà đi.  

Thím Trương đi sau nói: "Mấy ngày gần đây tiểu thiếu gia tâm tình không tốt, Thiến Hoa tiểu thư cô không cần để ý, kỳ thật tiểu thiếu gia trong lòng vẫn là rất quan tâm cô."  

Phùng Thiến Hoa cười nói: "Tôi biết, A Trạch giống ba, mặt lạnh tim nóng! Đúng rồi thím Trương, bánh phù dung kia  thím nhớ để lại cho A Trạch."  

Nghe được lời này Lâm lão phu nhân trong lòng mười phần khó chịu.  

Nếu Lâm Trạch thật sự mặt lạnh tim nóng thì bỏ đi.  

Nhưng Lâm Trạch chính là không thích Phùng Thiến Hoa, thậm chí còn khẩu xuất cuồng ngôn.  

Thật sự uổng phí Phùng Thiến Hoa còn thích hắn như vậy! 

Có gì tốt đều cho Lâm Trạch đầu tiên.  

Hắn như vậy xứng với Phùng Thiến Hoa sao?  

Lâm lão phu nhân thở dài.  

Phùng Thiến Hoa cười đi tới: "Dì Lâm, dì than thở cái gì vậy?" 

Lâm lão phu nhân đáy mắt hiện ra mấy phần ưu sầu: "Ta đang lo về A Trạch, đứa nhỏ này càng ngày càng không hiểu chuyện, tương lai có đi sai đường không."  

Dù sao hắn cũng cùng dòng máu với Diệp Thư.  

Lại thêm lời nói hành động hôm nay, Lâm lão phu nhân rất lo.  

Phùng Thiến Hoa cười an ủi: "Dì Lâm, A Trạch là đứa bé hiểu chuyện, chỉ là không biết biểu đạt, dì không cần lo lắng." 

Thím Trương nói tiếp: "Lão phu nhân, muốn để tiểu thiếu gia hiểu chuyện một chút, không phải rất đơn giản sao? Ngài căn bản không cần phiền não!"  

"Như nào?" Lâm lão phu nhân ngẩng đầu nhìn Thím Trương. 

Thím Trương nói tiếp: "Thường nói, gặp nguy mới quý an! Bây giờ trong nhà chỉ có mình tiểu thiếu gia, được chiều chuộng thành thói, tiểu thiếu gia có chút không hiểu chuyện cũng bình thường! Nếu Thiến Hoa tiểu thư có thể sinh cho tiểu thiếu gia một cậu em trai, tiểu thiếu gia thành anh trai, sẽ thấy bị uy hiếp, tự nhiên sẽ hiểu chuyện! Ngài nói xem, đây có phải là nhất cử lưỡng tiện không?"  

Lâm lão phu nhân con mắt đều sáng lên.  

Phùng Thiến Hoa có chút xấu hổ mà nói: "Thím Trương, thím đang nói gì đấy! Dì Lâm, dì đừng nghe thím ấy nói lung tung." 

Lâm lão phu nhân cười nói: "Ta cảm thấy thím Trương nói rất đúng, Thiến Hoa, nếu cháu có thể cùng Cẩm Thành sinh một đứa bé, thì tốt biết bao!"  

Con trai của Phùng Thiến Hoa và Lâm Cẩm Thành, nhất định sẽ rất thông minh!  

Lâm lão phu nhân càng nghĩ càng kích động.  

***********  

Chợ đêm.  

Lâm Trạch cùng Lý Văn, Nhị Cẩu còn có Hổ Béo đang ngồi ăn Oden ở chiếc bàn tròn nhỏ. 

Đêm mùa đông cực kỳ lạnh. 

Nhấp một ngụm nước Oden với lớp dầu đỏ nổi xung quanh, cảm nhận các lỗ chân lông trên toàn cơ thể được mở ra, vô cùng ấm áp. 

"Trạch ca, Nhị Cẩu, Hổ Béo, chúng ta cụng một cái." Lý Văn nâng chén rượu trắng trên mặt bàn lên.  

Lâm Trạch cũng giơ ly lên, đem rượu trong một hơi uống sạch.  

Rượu rát vào cổ họng, có cảm giác nghẹn ngào khó tả. 

"Trạch ca tâm tình không tốt sao?"  

Lâm Trạch không nói chuyện.  

Lý Văn nói tiếp: "Chuyện giấy gói kẹo không có tiến triển, bà nội anh sẽ không để ba anh cưới nữ nhân kia về nhà, cho anh thêm một cô em gái thật chứ?"  

"Rất có thể." Lâm Trạch cầm chén rượu.  

Lâm lão phu nhân vô cùng thích Phùng Thiến Hoa, theo tình hình trước mắt, Phùng Thiến Hoa gả  vào chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.  

Nhị Cẩu cũng không biết làm sao an ủi người khác, không thể làm gì khác hơn nói: "Kỳ thật thêm một em gái cũng rất tốt." 

"Tôi không thích em gái." 

"Đừng nói như vậy" Nhị Cẩu nói tiếp: "Vạn nhất có một ngày Trạch ca anh biến thành muội khống thì sao?"  

"Cậu nghĩ nhiều quá đấy." Lâm Trạch đá văng ghế: "Tôi đi vệ sinh."  

Nhìn bóng lưng Lâm Trạch, Lý Văn đập Nhị Cẩu một cái: "Trạch ca hắn phiền nhất là con gái! Nhất là vọng tưởng hắn có em gái!"  

Bởi vì Phùng Tiêm Tiêm, Lâm Trạch từ nhỏ đối với hai chữ em gái này không có hảo cảm gì. 

Thậm chí ở trường hắn cũng không thích tiếp xúc với nữ sinh.  

Nhị Cẩu gãi  gãi đầu: "Vậy lần sau nói chuyện tôi sẽ chú ý." 

Phòng vệ sinh công cộng chợ đêm bên này.  

Lâm Trạch rửa tay xong đi ra không cẩn thận đụng phải một người, hắn vô ý thức muốn đỡ người kia, không ngờ người kia cũng là người luyện võ, thế mà đi trước hắn một bước, đỡ lấy tay của hắn: "Anh không sao chứ?"  

Giọng nói rất êm tai.  

Lâm Trạch ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy một gương mặt như tranh vẽ. 

------------ 

Lâm Trạch: "Muội khống? Muội khống là gì? Tôi sẽ không bao giờ trở thành muội khống!" 
 
…...... 

Không lâu sau. 

"Em gái tôi mới đến, không ai được phép ức hiếp em gái tôi!" 

"Em gái tôi là xinh đẹp nhất thế giới!" 

"Em gái tôi đánh rắm cũng có mùi thơm."

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
14/04/2024 20:34
0
08/04/2024 18:01
95
05/04/2024 20:41
159
04/04/2024 20:48
196
01/04/2024 13:06
247
24/03/2024 12:42
298
28/02/2024 21:12
366
23/02/2024 22:06
360
22/02/2024 14:54
336
21/02/2024 19:38
344
21/02/2024 12:41
324
21/01/2024 15:02
542
17/01/2024 15:30
535
17/01/2024 14:44
423
17/01/2024 13:28
368
17/01/2024 10:02
335
21/12/2023 18:57
460
21/12/2023 18:12
233
21/12/2023 16:02
236
05/12/2023 13:39
348
05/12/2023 13:38
240
04/12/2023 16:46
365
01/12/2023 23:33
254
21/11/2023 09:30
332
21/11/2023 09:29
188
21/11/2023 09:29
182
21/11/2023 09:28
187
13/11/2023 11:57
264
13/11/2023 11:57
222
13/11/2023 11:56
341
13/11/2023 11:56
246
13/11/2023 11:50
279
13/11/2023 11:54
302
13/11/2023 11:46
268
30/10/2023 20:06
220
29/10/2023 20:46
222
28/10/2023 14:22
214
27/10/2023 13:10
160
27/10/2023 13:04
150
26/10/2023 12:54
164
26/10/2023 12:53
154
25/10/2023 13:16
164
25/10/2023 13:15
158
02/11/2023 21:37
261
24/10/2023 12:53
144
23/10/2023 12:36
129
23/10/2023 12:35
92
22/10/2023 13:06
114
22/10/2023 13:05
96
21/10/2023 13:22
113

Bình luận

Nội dung liên quan