Octopus team

25/10/2023 13:16 174 lượt truy cập

THIÊN KIM TOÀN NĂNG BÁ KHÍ NGÚT TRỜI
CHƯƠNG 62

Báo cáo

Cô đỡ lấy ấm trà, lại đem ấm trà để lên bàn, toàn bộ quá trình không quá 20 giây.  

Nhìn chỉ như trong nháy mắt ngắn ngủi, chỉ có Sầm Thiếu Khanh là người luyện võ mới biết được, trong chớp nhoáng đó có bao nhiêu khó khăn.  

Mà lại trong ấm trà còn có nước nóng mới pha.  

Cô không những không bị bỏng mà còn không để một giọt trà nào đổ ra ngoài.  

Toàn bộ quá trình tao nhã như nước chảy mây trôi.  

Người không có công phu có thể làm được sao?  

"Cảm ơn." Diệp Chước hơi cụp mắt, thoải mái đối mắt với Sầm Thiếu Khanh, bốn mắt chạm nhau, trong chớp mắt, sóng gợn nổi lên bốn phía.  

Diệp Chước trí nhớ rất tốt.  

Nhìn đôi mắt này, cô đã nhớ liền, đây là người đàn ông cô nhìn thấy ở yến tiệc Mục gia đêm hôm đó.  

Lại nghĩ tới lới nói hành động của Mục Hữu Dung mới nãy, đột nhiên cô hiểu ra, Mục Hữu Dung là diễn cho hắn xem.  

Người đàn ông này nhìn như thiên kiêu chi tử, thân thế bất phàm.  

Mục Hữu Dung dã tâm không nhỏ.  

Sầm Thiếu Khanh sửng sốt một chút.  

Anh thành danh lúc còn trẻ, trên người lại có khí tức nguy hiểm, những năm gần đây bởi vì lễ Phật và ăn chay nên khí tức tiêu tán rất nhiều nhưng vẫn rất ít người có thể nhìn thẳng vào mắt anh quá 3 giây.  

Ngay cả đối tác kinh doanh khi nói chuyện cũng cố tình tránh ánh mắt của anh. 

Anh chưa bao giờ nghĩ rằng hôm nay sẽ gặp phải một ngoại lệ. 

Mà đối phương vẫn chỉ là cô bé mười mấy tuổi.  

"Chước Chước!" Đúng lúc này, Bạch Na Na đột nhiên chạy tới. 

"Làm sao vậy?" Diệp Chước dời ánh mắt, nghiêng đầu nhìn lại.  

Bạch Na Na đưa điện thoại di động cho cô: "Chước Chước điện thoại của cô reo !"  

"A, cảm ơn." Diệp Chước nhận điện thoại, đi đến chỗ an tĩnh nghe điện thoại.  

Nhìn bóng lưng của cô.  

Sầm Thiếu Khanh bưng chén trà lên hớp một miếng, con ngươi thâm thúy như mực, tay phải vuốt ve tràng hạt màu đỏ.  

"Ngũ ca, anh sẽ không coi trọng Diệp Chước chứ?" Lê Thiên Đông bận tâm hỏi.  

Sầm Thiếu Khanh không nói chuyện, màu đèn ấm áp nổi bật hình dáng lạnh lẽo cứng rắn của anh, lại lộ phần thần bí.  

"Ngũ ca! Diệp Chước đang dục cầm cố túng! Anh ngàn vạn không được để ý cô ta!" Sợ Sầm Thiếu Khanh mắc lừa, Lê Thiên Đông vô cùng cấp bách.  

Sầm Thiếu Khanh là con trai độc nhất Sầm gia, thủ đoạn tàn nhẫn, lại đứng ở vị trí cao nhất, phụ nữ muốn đánh chủ ý lên anh thực tế là rất nhiều.  

Không phải ai cũng đơn thuần lương thiện giống Mục Hữu Dung, thờ ơ với một người như Sầm Thiếu Khanh.  

"Anh đừng cho rằng Diệp Chước không tệ, cô ta đang dụ dỗ anh đấy."  

Sầm Thiếu Khanh nhàn nhạt nói: "Tôi theo chủ nghĩa không kết hôn."  

Nếu anh giống những người đàn ông khác thì Diệp Chước chắc chắn là một đối tượng phù hợp 

Đáng tiếc.  

Mục tiêu cuộc đời anh chưa bao giờ là kết hôn và sinh con. 

Mà lại, mục tiêu cuộc sống của Diệp Chước cũng chưa chắc là kết hôn sinh con.  

Chỉ là tuổi còn nhỏ, nếu như lớn một chút, làm tri kỷ cũng không sao. 

Lúc này Sầm Ngũ gia còn không biết, trong đời anh chưa bao giờ có tri kỷ là nữ.  

Lê Thiên Đông sắp khóc đến nơi.  

Sầm Thiếu Khanh bình thường rất thông minh, sao mà đến trò vặt của Diệp Chước cũng nhìn không thấu vậy!  

Mục Hữu Dung hiền lành như vậy, bị Sầm Thiếu Khanh nói là đang diễn trò.  

Mà người diễn trò thật sự, Sầm Thiếu Khanh lại không phân biệt được.  

Thật sự là một đời thông minh, hồ đồ nhất thời!  

Lê Thiên Đông thở dài.  

Không lâu sau, nồi lẩu chay cũng lên.  

Một nồi đầy ắp, bề ngoài trông không khác gì những món lẩu chay khác. 

Thấy thế, Sầm Thiếu Khanh liền không muốn ăn, với lại anh vốn không phải người tham luyến miếng ăn gì.  

Lê Thiên Đông dùng đũa gắp cho Sầm Thiếu Khanh một ít rau xanh, thịt viên không biết tên: "Ngũ ca, nếm thử đi, em cam đoan hương vị nhất định khiến anh hài lòng."  

Thấy Lê Thiên Đông như vậy, Sầm Thiếu Khanh cầm đũa nếm thử, vừa vào miệng, đáy mắt vốn bình thản lại có ánh sáng hiện lên.  

Rau xanh cảm giác rất ngon.  

Giòn giòn, mang theo vị tươi của nấm.  

Sầm Thiếu Khanh lại nếm thịt viên, khi cắn một miếng, nước cốt tràn ra khoang miệng, răng môi lưu hương, chua chua cay cay, đặc biệt ngon miệng. 

Sầm Thiếu Khanh đã nếm qua vô số yến tiệc quốc gia, nhưng trong nháy mắt bị cái mùi vị này chinh phục!  

Trách không được Lê Thiên Đông khen không dứt miệng. "Thế nào, Ngũ ca mùi vị không tệ chứ?"  

Sầm Thiếu Khanh khẽ gật đầu: "Quả thật không tệ."  

Lê Thiên Đông biết tính tình của Sầm Thiếu Khanh, để anh khen một câu thì rất khó khăn.  

Lúc ăn cơm, Mục Hữu Dung rất chú trọng hình tượng, không chỉ có biểu hiện ưu nhã hào phóng, mà còn cứng rắn ăn hai bát cơm.  

Cô ta sợ ăn ít, Sầm Thiếu Khanh sẽ cảm thấy cô ta ra vẻ.  

Dù sao, bây giờ có rất nhiều cô gái vì giảm béo, nên chỉ ăn một chút xíu.  

Cô ta muốn để Sầm Thiếu Khanh biết, cô ta không chỉ ăn chay, mà còn khác biệt với những cô gái khác!  

Làm sao mà Sầm Thiếu Khanh từ đầu tới cuối cũng không nhìn cô ta vậy, ngược lại Lê Thiên Đông lại cảm thán, Mục tiểu thư không giống những người khác.  

Sầm Thiếu Khanh ăn tám phần no bụng, liền để đũa xuống, "Tôi về trước đây."  

Lê Thiên Đông cũng đi theo.  

Sầm Thiếu Khanh nói: "Cậu không cần đi theo tôi."  

Vừa hay Lê Thiên Đông cũng chưa ăn no: "Vậy Ngũ ca, anh đi đường cẩn thận."  

Sầm Thiếu Khanh gật đầu.  

Khi Sầm Thiếu Khanh đi ngang qua, Mục Hữu Dung mới nhìn rõ khuôn mặt đáng kinh ngạc đó. 

Nó khiến người ta theo không kịp.  

"Thịch thịch thịch--" Mục Hữu Dung cảm giác trái tim không còn là của mình nữa.  

Còn nhiều thời gian.  

Cô ta nhất định sẽ khiến Sầm Ngũ gia quỳ dưới váy của cô ta, không phải cô ta thì không được!  

Hơn nữa, cô ta muốn để Sầm Ngũ gia thể nghiệm cảm giác truy vợ hỏa táng tràng!  

**********  

Ban đêm trở lại nhà, Diệp Chước tắm rửa một cái, liền đi phát trực tiếp chơi game.  

Cô hôm nay phát trực tiếp không chơi vương giả, mà là chơi cờ tướng.  

Cờ tướng là tinh hoa của Hoa Hạ!  

Vô luận là quá khứ hay hiện tại, Diệp Chước đều vô cùng thích.  

Có chút ngoài ý muốn là, phòng live hôm nay lại có hơn mười người xem.  

[ Hả! Chủ phòng thế mà là người chơi cấp 7! ] 

Dưới tình huống bình thường, không phải kỳ thủ chuyên nghiệp rất khó có thể chơi tới cấp 7.  

Nhất là, đối phương còn là con gái.  

[ Tiểu tỷ tỷ không phải tìm người đánh thay chứ? ]  

Diệp Chước liếc bình luận: "Chỉ là cấp 7 mà thôi, cần đánh thay sao?"  

[ Dm! Giọng nói của chị gái thật dễ nghe. ]  

[ Chị gái lộ mặt đi! ]  

Diệp Chước: "Có kỹ thuật không cần dựa vào nhan sắc để kiếm cơm."  

[ Chị gái đừng khoe khoang nha! ]  

Diệp Chước một bên trả lời bình luận, một bên thao tác chuột và bàn phím.  

Ngữ điệu mặc dù hững hờ, nhưng  tốc độ đánh cờ lại không chậm, cơ hồ đối phương vừa đánh, cô liền đánh luôn không cần suy nghĩ.  

Ngón tay thon dài như ngọc đối lập với bàn phím đen lạnh lẽo, tạo thành một hình ảnh cực đẹp.  

Hắc bạch phân minh.  

Tình hình ván cờ càng ngày càng kịch liệt.  

Hai bên dường như lâm vào cục diện bế tắc, từng bước đuổi sát nhau, ai cũng không buông tha ai.  

Rất hiển nhiên, đối phương cũng là cao thủ!  

[ Chủ phòng cố lên! Cẩn thận không là mất Kinh Châu! ]  

Diệp Chước hững hờ trả lời: "Để cho hắn ăn đi, trong vòng ba bước tôi chiếu tướng!"  

[ Chủ phòng lập tức sẽ bị mất tướng! ] 

[ Chủ phòng khoác lác! ] 

"Tôi chưa từng khoác lác!"  

Đúng lúc này, một ván cờ kết thúc, màn hình hiện thị: [ Chiếu tướng! Quân đen thắng! ]  

Diệp Chước đánh quân đen.  

[ Mẹ kiếp! Chủ phòng 666666! ]  

[ Chiêu di hoa tiếp mộc của chủ phòng rất lợi hại! ]  

[ Người sử dụng: Tử Kim Chùy 1225 tặng một xe thể thao! ]  

[ Người sử dụng: A Lôi tặng một chi Xuyên Vân tiễn! ]  

[ Người sử dụng: Hướng Huy 1985...... ]  

Diệp Chước chơi hai ván, phòng live từ một người xem đến trăm người xem.  

Mặc dù chỉ có hơn ba trăm người xem, nhưng nhờ kỹ năng chơi cờ của mình, Diệp Chước thu được hơn hai trăm fan hâm mộ, và ba trăm tệ.  

[ Chủ phòng chơi lại một ván nữa! ]  

Diệp Chước nhìn thời gian: "Không chơi nữa, nên đi ngủ rồi,  mọi người cũng đi ngủ sớm một chút."  

Nói xong câu đó, Diệp Chước liền tắt live.  

Một bên khác.  

[ Chiếu tướng! Quân đen thắng! ]  

Nhìn hàng chữ này trên màn hình máy tính, Sầm Thiếu Khanh nhíu chặt lông mày, cầm bật lửa bên cạnh bật lên.  

"Tách!"  

Trong không khí lóe lên một ngọn lửa màu u lam, khuôn mặt vốn thanh lãnh, lúc này môi mỏng nhếch lên, sắc xanh của ngọn lửa chiếu xuống, càng lộ thêm phần lạnh lùng.  

 Anh bình thường ngoài tụng kinh niệm Phật, còn thích chơi cờ tướng.  

Dù ngoài đời hay trên mạng, anh chưa từng gặp đối thủ. 

Hôm nay là lần đầu gặp, mà còn thua đối phương hai ván liên tiếp.  

Sầm Thiếu Khanh bình thường quen bày mưu tính kế, quen mọi thứ nắm trong tầm khống chế của mình, đột nhiên thua bởi một người xa lạ, gặp kỳ phùng địch thủ, điều này làm anh khó chịu.  

Sầm Thiếu Khanh châm một điếu thuốc, môi ngậm thuốc, một tay vân vê tràng hạt, một tay cầm chuột, mở thông tin của đối phương.  

Tên: Hi Tháp Lạp •YC.  

 Không rõ vì sao Sầm Thiếu Khanh nhớ tới Nữu Cổ Lộc •YC.  

Chẳng lẽ cùng một người? 

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
14/04/2024 20:34
0
08/04/2024 18:01
95
05/04/2024 20:41
159
04/04/2024 20:48
196
01/04/2024 13:06
247
24/03/2024 12:42
298
28/02/2024 21:12
366
23/02/2024 22:06
360
22/02/2024 14:54
336
21/02/2024 19:38
344
21/02/2024 12:41
324
21/01/2024 15:02
542
17/01/2024 15:30
535
17/01/2024 14:44
423
17/01/2024 13:28
368
17/01/2024 10:02
335
21/12/2023 18:57
460
21/12/2023 18:12
233
21/12/2023 16:02
236
05/12/2023 13:39
348
05/12/2023 13:38
240
04/12/2023 16:46
365
01/12/2023 23:33
254
21/11/2023 09:30
332
21/11/2023 09:29
188
21/11/2023 09:29
182
21/11/2023 09:28
187
13/11/2023 11:57
264
13/11/2023 11:57
222
13/11/2023 11:56
341
13/11/2023 11:56
246
13/11/2023 11:50
279
13/11/2023 11:54
302
13/11/2023 11:46
268
30/10/2023 20:06
220
29/10/2023 20:46
222
28/10/2023 14:22
214
27/10/2023 13:10
160
27/10/2023 13:04
150
26/10/2023 12:54
164
26/10/2023 12:53
154
25/10/2023 13:16
164
25/10/2023 13:15
158
02/11/2023 21:37
261
24/10/2023 12:53
144
23/10/2023 12:36
129
23/10/2023 12:35
92
22/10/2023 13:06
114
22/10/2023 13:05
96
21/10/2023 13:22
113

Bình luận

Nội dung liên quan