Octopus team

21/02/2024 12:41 365 lượt truy cập

THIÊN KIM TOÀN NĂNG BÁ KHÍ NGÚT TRỜI
CHƯƠNG 93

Báo cáo

Lê Thiên Đông càng nghĩ càng hưng phấn.

Không ngờ Sầm Thiếu Khanh trên mặt lạnh như băng, không thèm quan tâm Mục Hữu Dung, kỳ thật trong lòng vẫn là rất xem trọng Mục Hữu Dung, bằng không lần này lấy tính cách của anh, tuyệt đối sẽ không tham gia tiệc rượu!

Cho nên, Sầm Thiếu Khanh nhất định là vì Mục Hữu Dung mới quyết định đi!

Rời tập đoàn Sầm thị, Lê Thiên Đông liền tự mình đi mời Mục Hữu Dung tham gia tiệc rượu.

Mục Hữu Dung đã rất vui mừng sau khi nhận được lời mời của Lê Thiên Đông.

Lê Thiên Đông tổ chức tiệc rượu, khẳng định không thiếu được Sầm Ngũ gia.

Lần này cô ta phải lấy lại toàn bộ thể diện đã mất ở bữa tiệc kỷ niệm lần trước.

Dù sao, Vân kinh cũng là thiên hạ của cô ta!

Cô ta sẽ khiến Sầm Ngũ gia yêu cô ta điên cuồng, không cưới cô không được!

Mục Hữu Dung nhìn mình trong gương, khóe miệng cong lên có chút quyết tâm.

Liên hệ với Mục Hữu Dung xong, Lê Thiên Đông lại liên hệ với Diệp Chước.

Hắn không có wechat của Diệp Chước, nên chỉ có thể liên hệ với cô trên trang web công nghệ quốc tế: [ Đại thần có ở đây không? ]

[ Có việc? ]  Diệp Chước vừa vặn online làm nhiệm vụ.

[ Tôi có một bữa tiệc rượu tư nhân muốn mời đại thần tham gia!]

Diệp Chước do dự một chút, tiệc rượu cái gì, cô không có hứng thú lắm.

Lê Thiên Đông thấy Diệp Chước vẫn không trả lời, liền xuất ra đòn sát thủ, [ Đại thần, tôi có mời đại sư điểm tâm ngọt ba sao Michelin đến làm tại chỗ! ] 

Tại bữa tiệc kỷ niệm lần trước, Lê Thiên Đông phát hiện Diệp Chước rất thích ăn điểm tâm, hôm đó cô một mình ăn hết mười mấy cái bánh!

Thấy thế Lê Thiên Đông trợn mắt há mồm.

Phải biết, con gái thích trưng diện, vì giữ dáng, đồ ngọt tránh còn không kịp.

Ngoại trừ những đứa không biết ra, thì có lẽ chỉ có Diệp Chước dám ăn như vậy.

Quả nhiên, khi thấy câu nói này, Diệp Chước vốn có chút do dự, lập tức trả lời: [ Đem thời gian địa điểm gửi cho tôi. ]

Đại sư điểm tâm ngọt ba sao Michelin.

Khẳng định rất không tệ!

Diệp Chước híp mắt, phảng phất đã thấy socola mousse, kem, bánh hạnh nhân đang vẫy gọi mình.

Thấy Diệp Chước trả lời, Lê Thiên Đông nhẹ nhàng thở phào, vội gửi thời gian địa điểm.

Tiệc rượu được tổ chức tại một khách sạn hội viên ở Vân kinh, thời gian là sáu giờ tối thứ bảy.

Ngày mai là thứ tư, Diệp Chước còn phải đi học.

Gần thi đại học, không khí trong lớp càng ngày càng khẩn trương, trên bàn mỗi người đều chất cao tư liệu ôn tập, trong đó dễ thấy nhất chính là 《 Đề mô phỏng thi đại học ba năm và năm năm  》.

Phía sau trên bảng đen viết thi đại học đếm ngược.

38 ngày.

Bởi vì thi đại học đang ngày càng đến gần nên các bài viết bình chọn trên diễn đàn ngày càng nhiều.

Trước mắt người ủng hộ Mục Hữu Dung đã vượt qua 3000.

Mà ủng hộ Diệp Chước chỉ có hơn 1000 người.

Tất cả mọi người đều không tin Diệp Chước có thể thi được thành tích xuất sắc.

[ Diệp Chước nếu thi đại học có thể vượt qua Mục Hữu Dung, tôi trực tiếp ăn điện thoại! ] 

[ Ăn điện thoại tính là gì? Thi đại học không thể gian lận, tôi nghĩ tổng điểm của cô ta thậm chí còn không đến 100! Nếu cô ta có thể vượt qua Mục Hữu Dung, tôi trực tiếp đớp cứt! ] 

[ Diệp thần rất đỉnh! Diệp thần của chúng tôi không đạo văn, cô ấy thậm chí còn không thèm đạo văn! ] 

[ Tôi vừa ở phòng làm việc của thầy Tiền nhìn thấy kết quả trước đó của Diệp Chước, tổng điểm của sáu môn chỉ được 52 điểm! Những người trong lớp thường đều là fan cuồng đã bị Diệp Chước tẩy não hoàn toàn rồi. ] 

[ Ai mà không có quá khứ? Diệp thần của chúng tôi cố gắng không được sao? ] 

[ Tổng 52 điểm, có thể nỗ lực để trở thành người đứng đầu lớp không? Nếu chăm chỉ đơn giản như vậy thì ở trường chúng ta đã không có học sinh hư! Đạo thì đạo thôi, còn không dám thừa nhận, chó đạo văn sẽ chết cả nhà, kẻ giúp chó đạo văn cũng sẽ chết! ] 

"Chước Chước, cậu xem những người này có phải có vấn đề gì không! Không thể bình tĩnh chút sao? Hắn mới đạo văn! Cả nhà hắn đều đạo văn! Đồ chanh tinh vô sỉ!" Triệu Phinh Đình tắt điện thoại, một mặt tức giận bất bình.

"Tớ sẽ chụp ảnh màn hình tất cả những người nói livestream ăn cứt ăn điện thoại. Khi có kết quả thi đại học, tớ sẽ để bọn hắn đi đớp cứt thật!" Triệu Phinh Đình vừa nói, vừa screenshots, toàn bộ lưu vào trong điện thoại.

Diệp Chước thần sắc nhàn nhạt, phảng phất như nhân vật chính không phải cô: "Thanh giả tự thanh, dù sao cũng gần thi đại học rồi, đến lúc đó những lời đồn đãi này tự nhiên sẽ tự đổ!"

Nói xong, Diệp Chước rút điện thoại của Triệu Phinh Đình, thuận thế đặt đề ôn thi lên bàn Triệu Phinh Đình: "Có thời gian xem điện thoại không bằng làm nhiều đề một chút, Phinh Đình, cậu có còn muốn vào cùng trường với tớ nữa không vậy?"

Triệu Phinh Đình ô một tiếng: "Đại Chước Chước, thi đậu đại học Bắc đô là không thể nào, tớ có thể thi đậu sư phạm Bắc đô là cũng không tệ!"

Đại học sư phạm mặc dù không có lợi hại như đại học Bắc đô.

Nhưng cũng là một trường trọng điểm.

Thành tích của Triệu Phinh Đình ở mức trung bình, mặc dù trong khoảng thời gian này đã tiến bộ rất nhiều nhờ sự giúp đỡ của Diệp Chước, nhưng để vào được trường sư phạm vẫn có chút khó khăn.

"Làm nhiều đề thì cậu sẽ có thể thi đậu." Diệp Chước từ trên bàn lấy ra một cuốn sổ tay đưa cho Triệu Phinh Đình: “Nhân tiện thì đây là những điểm kiến thức tớ đã tổng hợp lại, đồng thời cũng bổ sung thêm một số chỗ, cậu xem đi sẽ giúp được cậu đấy."

Những thứ Diệp Chước đưa cho hữu ích gấp trăm lần so với tài liệu ôn tập, bởi vậy điểm số của Triệu Phinh Đình mới tăng lên.

"Chước Chước, tớ quá yêu cậu!" Triệu Phinh Đình kích động ôm Diệp Chước.

Thời gian rất nhanh, đã đến thứ bảy.

Năm giờ rưỡi, Diệp Chước xuất phát.

Cô ăn mặc rất đơn giản, một chiếc váy màu lục.

Màu lục rất kén chọn người mặc, màu da hơi trầm một chút, đều không chọn màu này.

Diệp Chước da trắng nõn, đường nét tinh tế, khi cô mặc màu lục này, giống như màu này sinh ra là dành riêng cho cô vậy, rõ ràng là rất đơn giản nhưng lại mang đến cảm giác hàng hiệu.

Trong chốc lát, để vạn vật thiên địa đều mất đi màu sắc.

Diệp Chước vừa đi ra cửa.

Một chiếc Maybach dáng thấp đột nhiên dừng lại bên đường.

Cửa sổ xe hạ xuống.

Lộ ra gương mặt ôn nhuận như ngọc: "Diệp Chước."

"Tống Thì Ngộ?" Diệp Chước có chút nhíu mày.

Tống Thì Ngộ nhẹ nhàng gật đầu: "Cô đi đâu vậy?"

“Khách sạn quốc tế Venus.”Diệp Chước nói.

Tống Thì Ngộ nói tiếp: "Vừa hay tôi qua bên đó có việc, tiện đường chở cô đi."

“Có phiền lắm không?” Diệp Chước có chút ngại.

“Chỉ là một cái đạp ga thôi.”

Nói đến đây, Diệp Chước không có từ chối: “Vậy thì cảm ơn.”

Nói xong, mở cửa xe ngồi vào.

Trong xe thoang thoảng mùi bạc hà thoang thoảng.

Rất tươi mát, dễ ngửi.

Nhưng Diệp Chước không thích môi trường kín lắm, liền hạ kính xe xuống nửa chừng, sau đó hỏi: “Gần đây bà Tống thế nào rồi?”

Tống Thì Ngộ nói: "Sau khi uống thuốc của cô, trạng thái tinh thần đã khá hơn một chút, còn nói muốn tìm một cơ hội cảm ơn cô cho đàng hoàng."

Diệp Chước cười nói: "Bà Tống quá khách khí rồi."

Tống Thì Ngộ mắt nhìn phía trước, một tay giữ vô lăng, một cái tay khác lấy ra một cái hộp nhỏ xinh đẹp: "Trong này có một ít kẹo, có muốn thử một chút không?"

"Cảm ơn." Diệp Chước đưa tay lấy một viên kẹo sữa bạch thỏ.

Không đầy một lát, xe đã đến khách sạn quốc tế Venus.

Tống Thì Ngộ xuống xe mở cửa xe cho cô.

Diệp Chước lần nữa nói cảm ơn.

Tống Thì Ngộ cứ nhìn Diệp Chước, ánh hoàng hôn chiếu lên trên mặt hắn một vầng sáng: "Từ khi lên xe cô vẫn luôn nói cảm ơn, giữa bạn bè không cần phải lễ tiết như vậy."

Diệp Chước mỉm cười: "Được, vậy anh lái xe cẩn thận, có thời gian mời anh ăn cơm."

"Ừ." Tống Thì Ngộ khẽ gật đầu.

Nhìn từ đằng xa, hai người có chút thân mật.

Một cao quý mỹ lệ, khí chất như lan.

Một ấm lương như ngọc, khí vũ bất phàm.

Đứng cạnh nhau như thế này, hai người đã thu hút vô số sự chú ý của mọi người.

Cảnh tượng này cũng dừng lại trong mắt người đàn ông trên chiếc xe hơi sang trọng cách đó không xa.

Người đàn ông một tay cầm tràng hạt, tay còn lại đặt trên vô lăng, mặc một trường sam, ngũ quan rõ nét như được bao phủ bởi một lớp băng mỏng không thể xuyên thủng.

Để người ta không rét mà run.

Giây lát, anh từ trong túi móc ra một điếu thuốc, mùi thuốc lá nghẹt thở tràn ngập khắp miệng, khi làn khói trước mặt tan đi, chiếc Maybach trước mặt cũng đã biến mất.

Chỉ còn lại một thân váy lục đứng ở nơi đó.

Chào tạm biệt Tống Thì Ngộ xong, Diệp Chước chuẩn bị đi vào trong, sau lưng lại truyền đến một đạo thanh âm ôn nhu: "Diệp Chước."

Diệp Chước hơi ngoái nhìn, thấy Mục Hữu Dung trong bộ váy dạ hội màu đỏ.

Tục ngữ nói đưa tay không đánh người mặt tươi cười, Diệp Chước cười nhạt một tiếng: "Mục tiểu thư."

Mục Hữu Dung vốn cho là mình nhìn lầm.

Không ngờ người này là Diệp Chước thật.

Lê Thiên Đông cũng mời Diệp Chước.

Bất quá như vậy cũng tốt.

Tối nay, cô ta sẽ để Diệp Chước biết, thiên kim giả nên có dáng vẻ của thiên kim giả.

Một thiên kim giả tu hú chiếm tổ chim khách, cũng muốn tranh với cô ta?

Thật sự không biết lượng sức mình!

"Chúng ta đi vào chung đi?" Mục Hữu Dung nói.

"Được." Diệp Chước khẽ gật đầu.

Hai người sóng vai đi vào khách sạn.

Vốn dĩ Mục Hữu Dung mặc màu đỏ đã rất hợp.

Lại đứng bên cạnh Diệp Chước.

Cả hai vừa bước vào cửa khách sạn đã thu hút sự chú ý của mọi người.

“Người đứng cạnh Mục đại tiểu thư là ai vậy?”

"Thật xinh đẹp!"

"Vóc người đẹp, làn da trắng, mặt cũng đẹp, trời ạ, làm sao lại đẹp vậy?"

"Trước kia cảm thấy Mục tiểu thư rất đẹp, hiện tại xem ra ...!"

"Cái này gọi là không so sánh không tổn thương."

Những lời này lọt vào tai Mục Hữu Dung, cô ta nhăn mày.

Những người này mù sao?

Thế mà cho rằng Diệp Chước đẹp!

Rõ ràng cô ta mới là Phượng Hoàng, Diệp Chước tính là thứ gì?

Lúc này, một cô gái nhỏ nhắn đi về phía này, tò mò nói: "Chị Mục, chị đến rồi. Đúng rồi, cô gái xinh đẹp bên cạnh chị là ai vậy?"

Người này là Từ Kiều Kiều.

Là thiên kim Từ gia, hai nhà Mục Từ có chút giao tình, bởi vậy, Mục Hữu Dung có quan hệ cũng không tệ lắm với Từ Kiều Kiều.

Mục Hữu Dung rất quen thân nắm tay Từ Kiều Kiều, cười nói: "Kiều Kiều, đây là Diệp Chước! Chẳng lẽ em không biết sao?"

Diệp Chước?

Từ Kiều Kiều ngẩn ra, sau đó che miệng không thể tin được: "Ý chị là Mục Chước?"   

Mục Hữu Dung mỉm cười gật đầu: “Ừ.”   

Chết tiệt!

Từ Kiều Kiều biểu lộ như bị sét đánh.

Từ Kiều Kiều cực kỳ hiểu rõ Diệp Chước.

Mỗi ngày đều ăn mặc kỳ quái, trang điểm như quỷ, mù chữ, nói cô là bao cỏ, còn làm bẩn từ bao cỏ.

Mặc dù trước đây mối quan hệ giữa Từ gia và Mục gia khá tốt.  

Nhưng Từ Kiều Kiều lại không thích Diệp Chước chút nào.

Thật không ngờ, Diệp Chước lại thay đổi như thế.

Không chỉ Từ Kiều Kiều kinh ngạc đến ngây người.

Những người khác cũng không khác gì.

Khi Diệp Chước vẫn là Mục Chước, cô là đối tượng giải trí của mọi người.

“Tôi còn tưởng là thiên kim nhà nào, hóa ra là thiên kim giả phế vật mà ai cũng biết!"

"Không phải cô ấy bị Mục gia đuổi đi rồi sao? Làm sao còn có thể đến dự tiệc của Lê thiếu được?"

"Chỉ bằng cô ta, đương nhiên không có tư cách tham gia tiệc của Lê thiếu, khẳng định là theo chân Mục tiểu thư đến, Mục tiểu thư cũng thật thiện tâm, đổi lại là tôi, tôi mới không mang phế vật kia tới!"

Đám người châm chọc khiêu khích như đao.

Nhưng Diệp Chước lại không thèm để ý chút nào.

Mặt mặt mày vẫn như cũ, bình tĩnh như không.

Mục Hữu Dung có chút câu môi, đáy mắt ngạo nghễ.

Đúng lúc này, một người đàn ông trung niên với mái tóc vàng đôi mắt xanh bước về phía này.   

"Chết tiệt! EnBott tiên sinh của TOAEON cũng tới!”

Công ty TOAEON đã có uy tín trên trường quốc tế.   

Ngoài ra, TOAEON còn sản xuất hàng xa xỉ cao cấp, phó chủ tịch Enbott thường xuyên xuất hiện trên các tờ báo tài chính khiến ông trở thành doanh nhân nổi tiếng.

"Quả nhiên là mặt mũi Lê thiếu lớn, ngay cả EnBott cũng mời được."

Mục Hữu Dung ưỡn ngực, người khác cùng EnBott không quen, nhưng cô ta đã gặp EnBott vài lần.

Trước đây cô ta từng gửi bản vẽ thiết kế trang sức cho công ty TOAEON.   

Vì vậy, không cần nghĩ cũng biết chắc hẳn EnBott  tiên sinh tới chào hỏi cô ta, thuận tiện quyết định chuyện bản thiết kế.

Khi đó cô ta sẽ là nhà thiết kế trang sức của TOAEON!

Mắt thấy EnBott cách mình càng gần, Mục Hữu Dung chủ động vươn tay với EnBott: "Xin chào......"

Thấy vậy đám người nhao nhao kinh ngạc.

Không ngờ, EnBott lại đến tìm Mục Hữu Dung.

Thiên kim thật chính là thiên kim thật.

Bỏ xa thiên kim giả bao nhiêu con phố.

Nhưng tại lúc này, EnBott lại như không thấy Mục Hữu Dung, trực tiếp vượt qua cô ta, đi đến trước mặt Diệp Chước: "Diệp tiểu thư, không ngờ có thể gặp cô ở đây."

Diệp Chước mỉm cười: "EnBott tiên sinh, tôi cũng không nghĩ tới có thể thấy ngài ở đây."

Mục Hữu Dung bên cạnh tay bị đông cứng giữa không trung, không rút cũng không được mà rút cũng không xong, rất xấu hổ.   

Cô ta không ngờ EnBott lại đến tìm Diệp Chước.

Bọn họ biết nhau thế nào?

Chuyện này rốt cuộc là như thế nào đây?

Mục Hữu Dung mặt đều trắng.

Những người khác cũng sửng sốt!

Ai mà ngờ, Diệp Chước lại quen biết EnBott.

Vừa rồi còn chế giễu Diệp Chước là bao cỏ, bây giờ đột nhiên cảm thấy mặt có chút đau.

Bao cỏ có thể quen biết EnBott?

"Chị Mục, chúng ta đi qua kia uống một ly đi?" Vào lúc này, Từ Kiều Kiều đi đến bên cạnh Mục Hữu Dung, nắm tay Mục Hữu Dung.

Có Từ Kiều Kiều giải vây, Mục Hữu Dung hòa hoãn mấy phần.

"Chị Mục, phế vật kia làm sao quen được EnBott vậy?" Từ Kiều Kiều hỏi tiếp.

Mục Hữu Dung nói tiếp: "Ba chị cùng EnBott tiên sinh rất quen......"

Từ Kiều Kiều khẽ nhíu mày, lập tức nghe hiểu Mục Hữu Dung nói bóng gió: "Nói như vậy, EnBott tiên sinh là nể mặt chú Mục, mới đi chào hỏi Diệp Chước! Nhưng đối với chị như vậy cũng không công bằng! Rõ ràng chị mới là đại tiểu thư Mục gia thật sự! Diệp Chước dựa vào cái gì lấy thân phận của chị rêu rao khắp nơi!"

Diệp Chước thật sự là quá không biết xấu hổ!

Mục Hữu Dung vội giải thích nói: "Kiều Kiều, chị không có ý này, em đừng hiểu lầm! Kỳ thật Diệp Chước là cô gái rất hiền lành......"

Từ Kiều Kiều hừ lạnh một tiếng: "Chị Mục! Chị mới là người lương thiện! Nếu cô ta hiền lành, thì đã không làm chuyện tu hú chiếm tổ chim khách! Chờ đi, em đi giúp chị giáo huấn cô ta!"

"Kiều Kiều! Đừng như vậy!" Mục Hữu Dung nhanh chóng giữ chặt ống tay áo Từ Kiều Kiều.

Từ Kiều Kiều nói: "Chị Mục, em biết chị đi đường gặp kiến cũng không nỡ giẫm, nhưng em không giống vậy, em thẳng tính, không nhìn được người tốt chịu ủy khuất nhất! Chị yên tâm! Em nhất định giúp chị trút giận!"

Nói rồi, Từ Kiều Kiều cầm ly rượu trên bàn lên, quay người đi về hướng Diệp Chước.

Diệp Chước đang nói chuyện cùng EnBott tiên sinh.

"Diệp tiểu thư, tối qua tôi đã nhận được bản thiết kế cô gửi cho tôi! Thiết kế rất tuyệt! Phù hợp với hình ảnh doanh nghiệp của chúng tôi! Tôi tin rằng một khi ra mắt sản phẩm, cầu sẽ vượt quá cung.”

Diệp Chước nâng ly lên: "Cảm ơn ngài đã khen."

EnBott cũng nâng ly rượu lên.

"Huỵtttt!"

Nhưng vào lúc này, đột nhiên có người đi tới, trực tiếp đâm vào người Diệp Chước.

Dù cho Diệp Chước thân thủ nhanh nhẹn, nhưng vẫn bị vẩy một chút rượu vang.

"Cô đi đường không nhìn đường sao?" Diệp Chước có chút nhíu mày, coi như cô là kẻ ngốc, cũng nhìn ra, Từ Kiều Kiều chính là cố ý.

Cũng may thân thủ cô tốt.

Đổi lại người khác thì bây giờ khẳng định đã ngâm trong rượu.

EnBott bị giật nảy mình: "Không có sao chứ?"

Diệp Chước khẽ lắc đầu, biểu thị mình không có việc gì.

Từ Kiều Kiều âm dương quái khí nói: "Xin lỗi nha, tôi không thấy rõ."

"Không thấy rõ?" Diệp Chước chau mày: "Không thấy rõ, sao  cô không đụng vào bàn phục vụ vậy?"

Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều hướng bên này nhìn qua.

Bị nhiều người nhìn như vậy.

Con mắt Từ Kiều Kiều lập tức đỏ, đáng thương nói: "Diệp tiểu thư, xin lỗi, tôi không thấy rõ thật."

Mục Hữu Dung từ bên cạnh đi tới, cười hòa giải: "Diệp Chước, ai cũng có lúc sai lầm, Kiều Kiều đã giải thích với em rồi, cần gì phải đúng lý không tha người chứ?"

Nghe vậy, mọi người đều tán đồng gật đầu.

Cảm thấy Mục Hữu Dung nói có lý.

Thiên kim thật chính là thiên kim thật!

Có khí độ!

Nghe đám người ca ngợi, Mục Hữu Dung trong lòng thoải mái, cuối cùng đem mặt mũi chậm rãi tìm về.

Sắc mặt Diệp Chước không thay đổi, cầm ly rượu trên bàn giội lên người Mục Hữu Dung.

Ai cũng không ngờ Diệp Chước lại có động tác này!

Bất thình lình một màn, Mục Hữu Dung sửng sốt!

Cô ta chỉ cảm thấy trước ngực mình sền sệt một mảnh.

Không cần nghĩ cũng biết, cô ta bây giờ, khẳng định cực chật vật.

"Cô làm gì vậy!" Từ Kiều Kiều lớn tiếng chất vấn.

Diệp Chước có chút nhún vai: "A xin lỗi nhé, tay trượt, tôi không phải cố ý, Mục tiểu thư không nên tức giận!"

"Cái gì gọi là tay trượt! Rõ ràng là cô cố ý!" Từ Kiều Kiều giận không kềm được.

Diệp Chước trịch thượng nhìn Từ Kiều Kiều, ánh mắt lấp lánh nói: “Ai cũng có lúc mắc sai lầm, hiện tại tôi đã xin lỗi cô ấy rồi. Từ tiểu thư, Mục tiểu thư, các cô cần gì phải đúng lý không tha người chứ?"

Cô đem nguyên vẹn lời Mục Hữu Dung vừa nói, nói lại cho hai người.

Từ Kiều Kiều đứng tại chỗ, trên mặt lúc đỏ lúc trắng.

Cô ta căn bản không có nghĩ đến Diệp Chước sẽ phản ngược lại!

Càng không có ngờ, Diệp Chước lại miệng lưỡi trơn tru vậy.

Đây thực sự là Diệp Chước mà cô ta đã biết trước đây không?

Mục Hữu Dung ngẩng đầu nhìn Diệp Chước, đáy mắt là sự khuất nhục: "Diệp Chước, tôi coi cô như em gái, cô không cảm thấy như vậy có chút quá đáng sao?"

Diệp Chước khoanh tay trước ngực: "Rốt cuộc là tôi quá đáng hay là cô quá đáng? Mục tiểu thư, cha mẹ cô chưa bao giờ dạy cô, đừng bảo người khác phải tử tế khi mình không phải chịu khổ. Vậy thì tôi phải dạy thay rồi!”

Nói xong, Diệp Chước thấp mắt nhìn Mục Hữu Dung, tiếp tục mở miệng: "Thời tiết càng ngày càng nóng, Mục tiểu thư nhớ uống ít trà xanh, uống nhiều nước sôi."

Những người khác ở một bên lúc này cũng phản ứng lại.

"Tại sao tôi cảm thấy Diệp Chước nói rất có lý!"

"Không phải một mình ngươi!"

"Xem ra Mục Hữu Dung không đơn giản như bề ngoài!"

"Đột nhiên phát hiện Diệp Chước rất đáng yêu."

Nghe tới lời của mọi người.

Mục Hữu Dung tức giận tái mặt.

Nhưng cô ta vẫn phải kìm nén cơn tức giận trong lòng!

Khốn nạn!

Diệp Chước con tiện nhân này!

Sao dám?

Diệp Chước nói với EnBott tiên sinh một tiếng, liền đi toilet, chuẩn bị xử lý vết rượu trên váy một chút.

Mới vừa đi tới cửa phòng rửa tay, liền bị một cô gái trẻ tuổi ngăn lại: "Xin hỏi là Diệp tiểu thư phải không?"

"Là tôi." Diệp Chước khẽ gật đầu.

Cô gái trẻ tuổi đưa ra một túi đồ đóng gói tinh xảo: "Diệp tiểu thư, tôi tên Anna! Đây là lễ phục mà Ngũ gia đặc biệt nhờ tôi chuẩn bị cho cô."

"Sầm Thiếu Khanh?" Diệp Chước nhíu mày.

"Phải." Anna gật gật đầu.

Diệp Chước nhận cái túi: "Vậy tôi không khách khí, thay tôi cảm ơn anh ấy."

"Được."

Diệp Chước đi đến phòng vệ sinh thay quần áo.

Lúc đi ra, Anna vẫn đứng ở cửa: "Diệp tiểu thư, chỉ cần đưa cho tôi chiếc váy cô đã thay, tôi sẽ nhờ người lau sạch cho cô."

Diệp Chước cầm túi: "Không cần phiền vậy, tôi mang về tự giặt là được. À Ngũ ca ở đâu? Cô dẫn tôi đi gặp anh ấy một chút."

Mặc đồ của người ta, dù sao cũng nên chính miệng nói câu cảm ơn.

"Cô cùng tôi đi bên này." Anna dẫn Diệp Chước tới khu hội viên cao cấp của khách sạn.

Khác hẳn với tầng một ồn ào.

Dưới chân trải thảm, yên tĩnh đến mức không nghe thấy âm thanh nào.

Sau khi rẽ vào một góc, cô liền thấy Sầm Thiếu Khanh đang đứng chỗ lan can tầng ba, từ góc nhìn của anh, có thể nhìn thấy mọi chuyện đang diễn ra trong phòng tiệc ở tầng một.

Anh cứ đứng ở đó, hai tay chống lên lan can.

Quan sát lầu một.

Khuôn mặt thanh tú của anh không có biểu cảm gì, nhưng giống như một vị thần thống trị vạn vật, mọi thứ đều bị anh điều khiển.

"Cám ơn đồ của anh." Diệp Chước trực tiếp đi đến bên cạnh anh.

Nghe vậy, Sầm Thiếu Khanh có chút ngoái nhìn.

Liền nhìn thấy Diệp Chước đã thay quần áo xong đứng bên cạnh mình.

Lễ phục trắng trễ vai, thiết kế trễ vai để lộ xương quai xanh xinh đẹp.

Thiết kế ôm sát eo khiến vòng eo vốn đã thon lại càng thon hơn.

Để người nhìn nhịn không được muốn đưa tay đo một phen.

Chiếc váy được điểm xuyết bằng những viên kim cương tinh xảo, dưới ánh đèn, những viên kim cương này phát ra ánh sáng chói lóa.

Nếu là bình thường, với nhiều kim cương trang trí như vậy, hầu hết mọi người đều không thể áp được, dù sao kim cương chói sáng đến mức có thể dễ dàng lấy đi hào quang của người mặc.

Nhưng cô lại lóa mắt hơn kim cương!

Ngược lại kim cương ảm đạm vô quang.

Bộ váy này hợp với cô hơn Sầm Thiếu Khanh nghĩ.

"Một chiếc váy mà thôi, không cần khách khí." Sầm Thiếu Khanh ngữ điệu nhàn nhạt.

Chuyện vừa rồi anh từ phía trên chứng kiến toàn bộ.

Vốn tưởng Diệp Chước sẽ là người ăn thua thiệt.

Dù sao, dư luận đè chết người!

Nhưng ai ngờ được cô chẳng những không chịu thiệt, còn để Mục Hữu Dung thua thiệt ngầm.

Phong cách xử lý không giống cô gái mười chín tuổi.

Diệp Chước hai tay chống len lan can, cũng nhìn lầu một: "Phong cảnh ở đây rất đẹp, anh thật giỏi tìm địa điểm. "

"Ngũ ca! Hóa ra anh ở chỗ này thật? Tại sao anh không xuống xem Mục......" Lê Thiên Đông thở hồng hộc chạy tới.

Nhìn thấy Diệp Chước đứng bên cạnh Sầm Thiếu Khanh, hắn sửng sốt trong giây lát: "Đại, đại thần?"

"Lê tiên sinh." Diệp Chước khẽ gật đầu.

Thật sự là Diệp Chước!

Lê Thiên Đông mặt mũi tràn đầy kinh ngạc.

Diệp Chước làm sao lại ở một chỗ với Sầm Thiếu Khanh?

Mà lại......

Lê Thiên Đông thần sắc phi thường phức tạp.

Nhìn ra, Lê Thiên Đông và Sầm Thiếu Khanh có lời muốn nói, Diệp Chước không ở đó lâu, nói tiếp: "Ngũ ca, vậy tôi xuống tầng trước."

Nghe vậy. Sầm Thiếu Khanh khẽ gật đầu.

Lê Thiên Đông sốc đến ngẩn người.

Hắn mới nghe cái gì?

Hắn nghe Diệp Chước gọi Sầm Thiếu Khanh là Ngũ ca!

Phải biết, ngoài hắn ra, không ai có thể gọi Sầm Thiếu Khanh như vậy.

Người ngoài đều phải cung kính gọi một tiếng Ngũ Gia.

Mà hắn có được sự tin tưởng của Sầm Thiếu Khanh vì hắn đã vô tình cứu mạng Sầm Thiếu Khanh khi ở vùng bị chiến tranh tàn phá ở Trung Đông tám năm trước.

Nhưng Diệp Chước mới quen biết Sầm Thiếu Khanh được mấy ngày?

Hơn nữa, trong mắt Lê Thiên Đông, Sầm Thiếu Khanh chưa bao giờ là người thích nhân tài.

Coi như Diệp Chước trong giới khoa học kỹ thuật có tài năng, anh cũng sẽ không đối xử đặc biệt với cô như thế.

Còn bộ váy Diệp Chước đang mặc nữa.

"Ngũ ca, bộ váy đại thần đang mặc là bộ chúng ta mang từ Bắc đô tới phải không?" Lê Thiên Đông hỏi.

"Ừ."

Nghe vậy, Lê Thiên Đông kinh hoàng!

Là thật!

Lê Thiên Đông nuốt yết hầu một cái, hỏi ra nghi ngờ trong lòng: "Ngũ ca, anh, anh có phải thích đại thần rồi không?"

Bộ váy Diệp Chước mặc vừa rồi không chỉ là mang từ Bắc đô tới đâu!

Nó được chị hai của Sầm Thiếu Khanh, Sầm Nguyệt Nha tự tay thiết kế cho em dâu tương lai.

Chỉ là lễ phục đính kim cương, cũng tốn mấy ngàn vạn.

Dùng vải nhập khẩu từ L quốc.

Sở dĩ đem nó đến Vân kinh đến, là chuẩn bị để cho Mục Hữu Dung mặc trong lễ đính hôn.

Không ngờ là, hai người này vì hiểu lầm mà giải trừ hôn ước.

Nhưng hôm nay, lại là Diệp Chước mặc.

Chẳng lẽ là hắn hiểu lầm rồi?

Tối nay Sầm Thiếu Khanh căn bản không phải vì Mục Hữu Dung đến, mà vì Diệp Chước mới tới?

Lê Thiên Đông cảm giác mình có chút mộng.

Sầm Thiếu Khanh sao có thể thích Diệp Chước được?

Mặc dù Diệp Chước rất lợi hại, nhưng nếu Sầm Thiếu Khanh thích Diệp Chước, Mục Hữu Dung phải làm sao?

Diệp Chước không cần dựa vào nam nhân cũng có thể sống rất tốt.

Nhưng Mục Hữu Dung không như vậy.

Mục Hữu Dung cần Sầm Thiếu Khanh.

"Cậu nghĩ nhiều rồi, tôi đối với Diệp Chước chỉ có tán thưởng." Sầm Thiếu Khanh vê tràng hạt.

"Tán thưởng?" Lê Thiên Đông nhíu nhíu mày: "Ngũ ca, nếu chỉ là tán thưởng, thì sẽ để cho cô ấy mặc lễ phục chị Nguyệt Nha tự tay thiết kế sao? Đây là chị Nguyệt Nha thiết kế cho Ngũ tẩu tương lai."

Sầm Thiếu Khanh chuyển mắt nhìn Lê Thiên Đông: "Chỉ là một bộ lễ phục, mặc thì mặc thôi, sao mà lắm thắc mắc thế? Lại nói, tôi không sẽ lấy vợ, cậu lại càng không có Ngũ tẩu."

"Ngũ ca, anh thật sự không thích đại thần?" Lê Thiên Đông hỏi.

"Không thích." Sầm Thiếu Khanh lắc đầu.

Lê Thiên Đông nói tiếp: "Anh đã không thích đại thần, vậy cân nhắc Mục tiểu thư đi! Mục tiểu thư dù sao cũng từng là vị hôn thê của anh! Cô ấy người tốt, tâm thiện!"

Sầm Thiếu Khanh có chút chuyển mắt, cứ nhìn Lê Thiên Đông: "Cô ta tốt như vậy, không bằng cậu lấy đi! Tôi tới làm mai cho các cậu."

Lê Thiên Đông ngẩn ra, có chút xấu hổ mà nói: "Em nơi nào xứng với Mục tiểu thư!"

Lê Thiên Đông là cảm thấy mình không xứng thật.

Sầm Thiếu Khanh môi mỏng khẽ mở: "Hai người các ngươi, một là kẻ ăn chơi ngu dốt, một là trà xanh mưu mô, quả thực là một cặp trời sinh mà."

Từ trà xanh này, Sầm Thiếu Khanh mới học được từ Diệp Chước.

Cũng coi là học để mà dùng.

Nghe vậy, Lê Thiên Đông gấp đến độ không được, vội vì Mục Hữu Dung giải thích: "Ngũ ca! Anh hiểu lầm Mục tiểu thư thật rồi! Mục tiểu thư không phải như tưởng tượng của anh đâu, cô ấy rất tốt bụng! Còn giúp rất nhiều người, thậm chí ngay cả con gián cũng không dám đánh!"

Hắn không rõ, vì cái gì Sầm Thiếu Khanh lại có thành kiến với Mục Hữu Dung sâu như vậy.

Sầm Thiếu Khanh bình thường rất thông minh mà.

Sao cứ lúc này là hồ đồ vậy?

Sầm Thiếu Khanh lười nhác nghe Lê Thiên Đông nói nhảm, quay người đi xuống dưới lầu.

Lê Thiên Đông bất đắc dĩ thở dài.

Bỏ lỡ cô gái như Mục Hữu Dung, Sầm Thiếu Khanh chắc chắn sẽ có ngày phải hối hận.

Đến lúc đó, hối hận cũng vô dụng.

Cho dù Sầm Thiếu Khanh có thích Mục Hữu Dung, nhưng theo tính tình của Mục Hữu Dung, chưa chắc đã thích Sầm Thiếu Khanh.

Dù sao, Mục Hữu Dung không phải loại gái ham tiền bám lấy người quyền quý.

Lê Thiên Đông không muốn để Sầm Thiếu Khanh hối hận.

Lầu một, Diệp Chước bắt đầu nhấm nháp đồ ngọt, một hơi ăn sạch tầm mười cái, đại sư làm món tráng miệng Michelin kinh hãi: "Tiểu thư, cô không sợ mập sao?"

Diệp Chước có chút ngước mắt, cười nói: "Ngài làm đồ ngọt  ngon như vậy, mập hơn một chút thì có sao đâu?”

Không có thợ làm bánh ngọt nào lại không thích người khác khen tay nghề của mình.

Nghe vậy, trên mặt đại sư đều là tiếu dung: "Cô thích ăn như thế, tôi sẽ cho cô xem tuyệt chiêu sở trường của tôi ‘món tráng miệng Mont-blanc!’"

Món tráng miệng này thường là phiên bản giới hạn ở nhà hàng Michelin.

Mỗi ngày chỉ làm ba phần.

Số lượng hẹn trước đã xếp tới sang năm.

Diệp Chước hai mắt tỏa sáng: "Được! Tôi rất chờ mong!"

Đại sư bắt đầu làm món tráng miệng ngay tại chỗ, Diệp Chước trò chuyện với hắn trong khi chờ món tráng miệng.

Thông qua cuộc nói chuyện, Diệp Chước biết được, hoá ra đại sư họ Ngô, là Hoa kiều.

Một lát sau, món tráng miệng huyền thoại Mont-blanc đã sẵn sàng.

Ngô đại sư đưa nó đến trước mặt Diệp Chước: "Cô nếm thử đi."

Ngoại hình tinh xảo, xem ra ăn rất ngon!

Diệp Chước cầm lấy thìa, nếm thử một miếng, vừa vào ngọt lịm, vị êm dịu của socola lập tức lan ra đầu lưỡi, ngọt nhưng không ngán: "Thật ngon! Quá ngon đi! Ngô đại sư, tay nghề của ngài thật tuyệt!"

Ngô đại sư được khen rất cao hứng.

Sầm Thiếu Khanh mới từ trên lầu đi xuống, liền thấy Diệp Chước ngồi ở chỗ đó ăn đồ ngọt.

Mà lại, còn vừa ăn vừa cùng đại sư đồ ngọt nói chuyện phiếm.

Trò chuyện còn rất còn vui vẻ.

Trong ấn tượng, cô dường như có thể trò chuyện với bất cứ ai.

Đầu tiên là Sầm lão phu nhân có bạn lâu dài.

Sau đó là Chu Tương, thân như chị em.

Hiện tại đến một đại sư đồ ngọt cũng trò chuyện vui như thế.

Nếu là người khác chưa chắc đã làm được.

Dù sao lúc Sầm lão phu nhân quen biết cô, thì chỉ là một bà ăn mày.

Sầm Thiếu Khanh cứ vậy đứng ở đó, trong tay cầm tràng hạt, cấm dục mang theo ba phần lạnh lùng, quanh thân còn tản ra cỗ khí tức bá giả.

Điều này khiến mọi người quay lại nhìn nhau và đoán xem đây là ai.

Mục Hữu Dung ngay lập tức phát hiện Sầm Thiếu Khanh.

Mà cô phát hiện Sầm Thiếu Khanh đang  nhìn về hướng cô ta bên này.

Sầm Thiếu Khanh đang nhìn cô ta!

Ý thức được điểm này, Mục Hữu Dung mừng như điên, kích động đến tim đập bịch bịch nhảy không ngừng.

Cô ta còn nghĩ, nếu Sầm Thiếu Khanh chủ động tới tìm cô ta nói chuyện, cô ta có nên cự tuyệt không?

Phải! Mục Hữu Dung phải cự tuyệt!

Dù sao, người như Sầm Thiếu Khanh thì sẽ có một đám vây quanh muốn quyến rũ anh ta!

Mà cô ta cùng đám kia không giống nhau.

Cô ta phải là người đầu tiên cự tuyệt Sầm Thiếu Khanh!

Chỉ có như vậy, mới có thể hấp dẫn ánh mắt của Sầm Thiếu Khanh.

Để Sầm Thiếu Khanh không phải cô ta không được!

Đời này kiếp này chỉ yêu một mình cô ta.

"Hữu Dung, cô đến lúc nào vậy? Sao cũng không để người nói với tôi một tiếng?" Trong không khí vang lên một giọng nam dễ nghe.

Mục Hữu Dung nhìn lại, thì ra là Lê Thiên Đông, ôn nhu nói: "Những người đến dự tiệc hôm nay đều cao quý hơn tôi, nên tôi nghĩ vẫn là không nên quấy rầy Lê đại ca!"

Mục Hữu Dung cũng quá khéo hiểu lòng người đi!

Lê Thiên Đông ở trong lòng cảm thán.

Đáng tiếc, Sầm Thiếu Khanh lại không nhìn thấy.

Đúng lúc này, một tên béo ôm trên tay một hộp gấm lộng lẫy đi tớ xum xoe: "Lê thiếu, đây là văn phòng tứ bảo (bút, mực, nghiên, giấy) tôi mua ở phòng đấu giá cách đây không lâu, nghe nói là do Tống đại sư để lại, tôi biết Lê lão tiền bối là người đọc sách nên nhất định có hứng thú với những thứ này. Tâm ý nho nhỏ này, xin Lê thiếu nhận cho."

Ánh mắt Lê Thiên Đông rơi vào trên hộp gấm, đầu óc lơ đãng.

Để trợ lý nhận đồ rồi quay đầu nhìn về phía Mục Hữu Dung: "Hữu Dung, tôi nghe nói thư pháp của cô rất tốt, tổ tiên còn từng xuất hiện đại sư thư pháp, không bằng cô đi thử một chút xem đồ Tống đại sư để lại như thế nào?"

Đây là muốn Mục Hữu Dung biểu diễn thư pháp trước mặt mọi người.

Đều nói nét chữ nết người.

Một con chữ, đại biểu cho tướng mạo và tĩnh dưỡng một người.

Vừa vặn Sầm Thiếu Khanh cũng rất thích thư pháp, nói không chừng, Sầm Thiếu Khanh có thể bị Mục Hữu Dung hấp dẫn.

Lời vừa nói ra, đám người hai mặt nhìn nhau, bắt đầu nhỏ giọng thảo luận.

Tất cả mọi người muốn nhìn một chút, chữ Mục Hữu Dung có đẹp không.

Mục Hữu Dung đương nhiên sẵn sàng biểu diễn thư pháp trước mặt mọi người.

Mặc dù hệ thống tạm thời chưa lên cấp 10 nhưng vẫn không có vấn đề gì khi sử dụng nó để thể hiện thư pháp.

Với hệ thống trong tay, cô ta là một bậc thầy về thư pháp.

"Vậy tôi bêu xấu vậy!" Lê Thiên Đông để người đem văn phòng tứ bảo bày ra.

Mục Hữu Dung đi tới, cầm bút lông lên, bắt đầu viết lên giấy đang treo.

Đám người nhìn không chớp mắt.

Mục Hữu Dung nhất cổ tác khí, viết hai hàng chữ lên giấy: hải nạp bách xuyên, hữu dung nãi đại!

Nét chữ lưu loát, tằm đầu đuôi én!

Cực kì đẹp đẽ!

"Viết không tệ!"

"Mục gia không hổ là gia tộc thư hương!"

Người xem chân thành khen ngợi.

Mục Hữu Dung khiêm tốn nói: "Viết không tốt lắm, để mọi người chê cười rồi!"

Từ Kiều Kiều đột nhiên nói: "Chị Mục có thể viết tốt như vậy, vậy thì Diệp tiểu thư lớn lên trong nhà Mục gia nhất định có thể viết tốt hơn, đúng chứ?”

Tiểu tiện nhân Diệp Chước kia, lại khiến cô ta tức như vậy!

Hiện tại, cô ta đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội này khiến Diệp Chước phải xấu mặt.

Mục Hữu Dung thuận theo nói: "Tôi đoán Diệp Chước cũng rất giỏi."

Từ Kiều Kiều nói: "Vậy không bằng mời Diệp tiểu thư lên so  tài với chị một chút, xem ai lợi hại hơn."

Lời vừa nói ra, ánh mắt mọi người đổ dồn về chỗ Diệp Chước.

Đột nhiên bị nhắc tên, Diệp Chước có chút nhíu mày.

Mỹ thực trước mắt, ai có tâm tư viết chữ chứ?

"Chữ viết của tôi không tốt, không bêu xấu đâu."

Nghe vậy, tất cả mọi người đều có một loại vẻ mặt, Diệp Chước vốn là phế vật, lại còn mù chữ, sao biết thư pháp?

Trách không được không dám lên so cùng Mục Hữu Dung!

Cho nên nói, thật chính là thật, giả mãi mãi cũng thành không thật!

Coi như hiện tại xinh đẹp, cũng không giỏi giang gì.

Mục Hữu Dung khéo hiểu lòng người thay Diệp Chước giải thích: "Tuy rằng Diệp Chước lớn lên trong nhà tôi, nhưng dù sao cô ấy cũng không phải huyết thống của Mục gia chúng tôi, chữ viết không đẹp cũng là điều dễ hiểu.”

Diệp Chước có chút nhíu mày, thả đồ ngọt trong tay ra: "Vì mọi người đều thích thú muốn thấy tôi bêu xấu, nên tôi sẽ không phá hỏng sự tao nhã của mọi người."

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
14/04/2024 20:34
0
08/04/2024 18:01
95
05/04/2024 20:41
159
04/04/2024 20:48
196
01/04/2024 13:06
247
24/03/2024 12:42
298
28/02/2024 21:12
366
23/02/2024 22:06
360
22/02/2024 14:54
336
21/02/2024 19:38
344
21/02/2024 12:41
324
21/01/2024 15:02
542
17/01/2024 15:30
535
17/01/2024 14:44
423
17/01/2024 13:28
368
17/01/2024 10:02
335
21/12/2023 18:57
460
21/12/2023 18:12
233
21/12/2023 16:02
236
05/12/2023 13:39
348
05/12/2023 13:38
240
04/12/2023 16:46
365
01/12/2023 23:33
254
21/11/2023 09:30
332
21/11/2023 09:29
188
21/11/2023 09:29
182
21/11/2023 09:28
187
13/11/2023 11:57
264
13/11/2023 11:57
222
13/11/2023 11:56
341
13/11/2023 11:56
246
13/11/2023 11:50
279
13/11/2023 11:54
302
13/11/2023 11:46
268
30/10/2023 20:06
220
29/10/2023 20:46
222
28/10/2023 14:22
214
27/10/2023 13:10
160
27/10/2023 13:04
150
26/10/2023 12:54
164
26/10/2023 12:53
154
25/10/2023 13:16
164
25/10/2023 13:15
158
02/11/2023 21:37
261
24/10/2023 12:53
144
23/10/2023 12:36
129
23/10/2023 12:35
92
22/10/2023 13:06
114
22/10/2023 13:05
96
21/10/2023 13:22
113

Bình luận

Nội dung liên quan