Octopus team

28/02/2024 21:12 407 lượt truy cập

THIÊN KIM TOÀN NĂNG BÁ KHÍ NGÚT TRỜI
CHƯƠNG 97

Báo cáo

Trạng nguyên khoa văn? Lâm Trạch lại là trạng nguyên khoa văn!

Không riêng gì Lâm lão phu nhân sửng sốt.

Ngay cả Phùng Thiến Hoa và Phùng Tiêm Tiêm bên cạnh cũng sửng sốt, sắc mặt trở nên trắng bệch không thôi.

Lâm Trạch làm thế nào là trạng nguyên khoa văn được?

Không phải thành tích của hắn là trung bình sao?

Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra?

Vừa rồi Phùng Thiến Hoa còn vì Phùng Tiêm Tiêm thi đứng thứ ba toàn thành phố mà dương dương tự đắc, nhưng đảo mắt Lâm Trạch đã là trạng nguyên khoa văn!

So với trạng nguyên khoa văn, thứ ba toàn thành phố tính là gì?

Lâm lão phu nhân thật lâu mới phản ứng được, một phát bắt được tay quản gia: "Ông không nghe lầm? A Trạch thật sự là trạng nguyên khoa văn?"

Quản gia kích động gật đầu: "Phải! Là thật! Lão phu nhân, tiểu thiếu gia thật sự là trạng nguyên khoa văn! Tổng điểm 749 điểm!"

"Tốt! Thật sự quá tốt! A Trạch đã làm vẻ vang cho Lâm gia chúng ta!" Lâm lão phu nhân mắt đỏ hoe vì phấn khích: "Nhanh! Đi mời người của đài truyền hình vào đi!"

Lâm lão phu nhân vốn không thích bên truyền thông.

Lâm gia là đại gia tộc hiển hách ở Bắc đô, trong mắt người ngoài là một tồn tại thần bí và hào hoa, nhiều chương trình tạp kỹ muốn phỏng vấn Lâm lão phu nhân nhưng bà đều từ chối!

Nhưng hiện tại không giống, lúc này là Lâm Trạch thi đậu trạng nguyên khoa văn!

Tứ cửu thành ( 49 thành ) nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, Lâm Trạch có thể ở giữa nhiều người như vậy mà trổ hết tài năng, đủ để chứng minh thực lực của Lâm Trạch.

Mà trong đám con cháu, không ai có thể thi đậu trạng nguyên khoa văn cả.

Lâm Trạch không hổ là cháu trai tự tay bà nuôi lớn.

Không lên tiếng thì thôi, một khi hót lên thì kinh người.

Lần này Lâm Trạch thi đậu trạng nguyên khoa văn, Lâm lão phu nhân cũng vô cùng tự hào.

Quản gia nhanh chóng chạy ra bên ngoài mời phóng viên vào.

Lâm lão phu nhân phân phó những người giúp việc : "Mau chuẩn bị đồ ăn nhẹ và trái cây! Ngoài ra, hãy chuẩn bị một số phong bì đỏ. Không biết có bao nhiêu người. Hãy nhớ chuẩn bị thêm phong bì đỏ! Nhân tiện, các ngươi lát tan làm sớm đi, mọi người đi tìm quản gia nhận phong bao đỏ!"

“Cảm ơn lão phu nhân." Đám người hầu bận tíu tít, Lâm gia tưng bừng vui vẻ.

Lâm lão phu nhân quay đầu nhìn về phía Lâm Trạch, từ ái nói: "A Trạch! Lần này cháu đã mang lại vinh quang cho Lâm gia chúng ta!"

Phùng Thiến Hoa lập tức phản ứng lại, cười nói: "Chúc mừng A Trạch! Đây là trạng nguyên khoa văn đấy! Bình thường ta chỉ nhìn thấy con người ta trên TV, nhưng lần này cuối cùng ta cũng nhìn thấy con mình trên TV! ”

Lâm Trạch nhìn về phía Phùng Thiến Hoa, ngữ điệu lạnh lùng: "Dì Phùng thật đúng là không khách khí, tôi lên tivi thì có liên quan gì đến con dì? Nếu dì muốn con dì xuất hiện trên TV, dì có thể để Phùng Tiêm Tiêm học lại thêm một năm nữa, tôi có thể dạy kèm cho cô ta."

Lâm Trạch đem những lời mà mẹ con Phùng Thiến Hoa vừa nói với hắn, nguyên vẹn trả lại cho bà ta.

Phùng Thiến Hoa bị nghẹn họng, sắc mặt có chút xấu hổ.

Nếu là ngày thường, Lâm lão phu nhân khẳng định sẽ răn dạy Lâm Trạch vài câu.

Nhưng bây giờ, cái mụ già đáng chết này lại không rên một tiếng, tựa như không nghe thấy!

Mụ già đáng chết! Mình đối tốt với bà ta như vậy!

Nhưng bà ta lại đối mình như thế.

Lúc này Phùng Thiến Hoa cũng chỉ có thể cắn răng nuốt cục tức, mỉm cười nói: "Tiêm Tiêm không có thiên phú thi đỗ trạng nguyên khoa văn, coi như học lại, chỉ sợ cũng không lợi hại như A Trạch cháu!"

Lâm lão phu nhân cười nói tiếp: "Tiêm Tiêm cũng rất không tệ! Một cô gái mà đứng thứ ba thành phố! Thiên kim trong giời hào môn chúng ta mấy ai được như Tiêm Tiêm?"

Phùng Thiến Hoa ngoài cười nhưng trong không cười.

Cái kia cũng chỉ là rất không tệ mà thôi.

Lúc này, trong mắt Lâm lão phu nhân, dù Phùng Tiêm Tiêm có biểu hiện tốt đến đâu, cũng không bằng Lâm Trạch, người thi đậu trạng nguyên khoa văn.

Nghĩ đến đây, ánh mắt Phùng Thiến Hoa trầm xuống mấy phần.

Hôm nay tới vốn là đến xem trò cười của Lâm Trạch.

Chưa từng nghĩ! Trộm gà bất thành còn mất nắm gạo.

Ngược lại còn làm áo cưới mới cho Lâm Trạch.

Chuyện gì đang xảy ra vậy? Phùng Thiến Hoa vô cùng hối hận!

Mắt thấy phóng viên sắp vào.

Lâm lão phu nhân nghiêng đầu nhìn Phùng Thiến Hoa, có chút khẩn trương mà hỏi: "Thiến Hoa, nhìn xem tóc của ta có lộn xộn không, ta có cần thay quần áo không? Cứ như vậy lên máy quay được không?"

Phùng Thiến Hoa điềm nhiên như không có việc gì nở nụ cười, ngữ điệu ôn nhu mà nói: "Dì Lâm, dì bây giờ rất tốt, tóc không rối, quần áo rất hợp với dì! Lên TV như thế này thì sẽ là bà nội xinh đẹp nhất Hoa quốc!"

Nghe vậy, Lâm lão phu nhân nhẹ nhàng thở ra, cười đến không ngậm miệng được, sửa sang tóc mai: "Thiến Hoa, chỉ có con biết dỗ ta vui vẻ."

Không nói những cái khác, cái miệng Phùng Thiến Hoa thật đúng là không ai có thể sánh được.

Người già, không còn có thể lắng nghe bất cứ điều gì.

Ngoại trừ lời hay. ( ý đẹp hay không thì không biết)

Đúng lúc này, quản gia đưa phóng viên tới sảnh chính, Lâm lão phu nhân vội vàng ra đón.

Quản gia giới thiệu nói: "Đồng chí phóng viên, đây là bà nội của tiểu thiếu gia, còn đây là tiểu thiếu gia Lâm Trạch của chúng tôi!"

Phóng viên đem microphone đưa qua: "Xin chào, ngài là bà nội của trạng nguyên khoa văn phải không?"

Lâm lão phu nhân bị bốn chữ này ‘bà nội trạng nguyên khoa văn’ làm cho cười đến không thấy nổi mắt.

Trong đời bà có rất nhiều xưng hô, khi chưa kết hôn mọi người đều gọi bà là Trịnh tiểu thư, Trịnh tổng, sau khi lấy chồng, mọi người gọi bà là Lâm phu nhân, chủ mẫu Lâm gia, và bây giờ là Lâm lão phu nhân......

Đây là lần đầu được gọi là bà nội trạng nguyên khoa văn.

Trong giây lát, bà cảm thấy mặt mình như được chiếu sáng.

Vô cùng có mặt mũi!

Tục ngữ nói, vạn vật đều hạ đẳng, chỉ có đọc sách là thượng đẳng.

Lâm lão phu nhân cảm thấy đây hẳn là khoảnh khắc huy hoàng nhất trong cuộc đời bà.

"Là tôi." Lâm lão phu nhân gật gật đầu: "Tôi là bà nội Lâm Trạch."

Phóng viên nói tiếp: "Bà nội trạng nguyên khoa văn xin chào, xin hỏi ngài bình thường giáo dục Lâm Trạch thế nào ạ? Ngài có thể chia sẻ kinh nghiệm của mình với các phụ huynh trước TV được không?”

Lâm lão phu nhân tự hào mà nói: "A Trạch nhà chúng tôi từ nhỏ đã thông minh, mới ba tuổi đã có thể học thuộc lòng Kinh Tam tự và Luật đệ tử. Thật ra tôi cũng không quan tâm lắm, điều quan trọng nhất là đứa trẻ này phấn đấu và tự có sự thành công của mình! Nó rất thích học tập! Người ta nói một đứa con hiếu thảo xuất hiện dưới cây gậy. Thực tế, câu nói đó không đúng, không thể bạo lực trẻ con!”

Bà thật sự rất tự hào.

Lâm lão phu nhân cũng có vài người bạn thân, cháu trai của họ năm nay cũng thi đại học.

Khi chương trình được phát sóng, chắc chắn họ sẽ ghen tị với bà mất.

Phùng Tiêm Tiêm chỉ đứng đó nhìn, cảm thấy vô cùng khó chịu.

Rõ ràng một khắc trước, cô ta vẫn đang thu hút sự chú ý.

Nhưng một giây sau, cô ta liền biến thành một con vịt xấu xí, làm nền cho Lâm Trạch.

Phùng Tiêm Tiêm tức giận ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Trạch!

Lâm Trạch! Đều tại Lâm Trạch!

Nếu không phải vì Lâm Trạch, hiện tại cô ta sẽ là người được Lâm lão phu nhân khen ngợi, cũng sẽ là người được phóng viên phỏng vấn!

Người như Lâm Trạch, dựa vào cái gì mà vượt qua cô ta, trở thành người đứng đầu toàn thành phố chứ?

Mẹ Lâm Trạch là người thấp kém, hắn cũng là người thấp kém!

Thành tích học tập kém, trốn học, không tham gia các lớp đào tạo.

Bài tập về nhà được giáo viên giao không bao giờ hoàn thành đúng thời hạn.

Cô ta lại rất tích cực! Trước khi thi mấy đêm cô ta chưa được ngủ ngon, nhưng cô ta thi lại không bằng Lâm Trạch!

Không công bằng! Cái này không công bằng!

Phùng Tiêm Tiêm tức giận đến toàn thân phát run, nhưng cô ta vẫn cố gắng áp chế tâm tình của mình.

Sau khi phỏng vấn xong, Lâm lão phu nhân mời mọi người đi ăn, sau đó bảo người hầu đưa cho phóng viên những phong bao mà bà đã chuẩn bị trước, bà rất vui vẻ.

Phóng viên cùng đại ca quay phim còn có nhân viên công tác khác cũng rất vui vẻ.

Lần đầu tiên trong đời đi chạy tin tức nhận được phong bì đỏ.

Ban đầu họ lo lắng liệu một đại gia tộc như Lâm gia có từ chối cuộc phỏng vấn của họ hay không.

Không nghĩ tới người ta thay vì từ chối, còn nhiệt tình đến vậy.

Lâm lão phu nhân cười nói: "Mọi người không được khách sáo. Những trái cây này mới được vận chuyển từ Ba Lan sáng nay, bên ngoài không có sẵn đâu."

Trái lại nhân vật chính Lâm Trạch, vẫn luôn thần sắc không đổi.

Đã không phấn khởi vì là trạng nguyên khoa văn, cũng không tự hào khi được lên TV.

Nếu như có thể mà nói, hắn tình nguyện dùng cái danh hiệu trạng nguyên khoa văn này đổi thành mẹ hắn trở về.

Đáng tiếc, không được.

Lâm Trạch ánh mắt vượt qua ngoài cửa sổ, nhìn về phía phương xa.

Phóng viên nói tiếp: "Bà nội trạng nguyên khoa văn, con trai tôi năm sau sẽ thi đại học. Tôi chụp ảnh với bà được không? Tôi muốn lấy may!"

Đổi lại bình thường, Lâm lão phu nhân khẳng định không nguyện ý cùng người lạ chụp ảnh chung.

Nhưng hôm nay không giống, hôm nay bà không phải lão phu nhân Lâm gia.

Hôm nay bà là bà nội trạng nguyên khoa văn!

Cháu trai bà là trạng nguyên khoa văn Bắc đô!

Những người này muốn dính chút hào quang của trạng nguyên khoa văn, bà đương nhiên đồng ý.

"Được! Không thành vấn đề." Lâm lão phu nhân không chút do dự gật đầu.

Phóng viên như ý nguyện chụp chung với Lâm lão phu nhân, sau đó lấy ra một cuốn sổ mới toanh: "Bạn học Lâm Trạch, có thể viết vài lời động viên cho con trai tôi được không?"

Lâm Trạch gật gật đầu, cầm lấy cuốn sổ viết trên đó tôi một đoạn:

Bảo Kiếm Phong từ ma luyện ra, hương hoa mai từ lạnh lẽo tới.

Luyện chữ Lâm Trạch cũng đã luyện qua.

Có lực có độ, có cách viết riêng, cực kì đẹp đẽ.

Phóng viên hai tay nhận sổ, không khỏi nhìn Lâm Trạch kỹ hơn.

Lâm Trạch không hổ là trạng nguyên khoa văn.

Với khoản chữ này, sợ là người tốt nghiệp ngành văn học ra, cũng không sánh nổi.

"Cám ơn cậu Lâm Trạch, con trai tôi cũng rất chăm chỉ học, nếu nó biết câu nói này là do trạng nguyên khoa văn năm nay viết cho nó, nó nhất định sẽ rất vui vẻ!"

"Không khách khí, chúc con trai chú sang năm thi đại học có tên trên bảng vàng."

Phóng viên nói cảm ơn.

Sau cuộc phỏng vấn, phóng viên rời khỏi Lâm gia.

Lâm lão phu nhân lấy điện thoại ra, muốn đem tin Lâm Trạch thi đậu trạng nguyên khoa văn, thông báo cho người thân trong nhà.

"Bà nội, cháu lên phòng nghỉ ngơi trước."

Lâm lão phu nhân từ ái nói: "Đi đi, lát ăn cơm, bà để Tiểu Triệu mang thức ăn đến phòng cháu."

Lâm Trạch gật gật đầu.

Phùng Thiến Hoa nói: "Dì Lâm, vậy cháu cũng không quấy rầy dì nữa, cháu với Tiêm Tiêm về trước."

Lâm lão phu nhân nói tiếp: "Chờ một chút, Tiêm Tiêm a, bà nội trước đó đáp ứng với cháu, chỉ cần cháu thi tốt, thì sẽ cho cháu một cái ngạc nhiên, cháu nói đi muốn cái gì? Bà nội để người mua về cho cháu."

Phùng Tiêm Tiêm cố gắng tươi cười: "Cảm ơn bà nội, không cần đâu, vừa rồi cháu chỉ nói đùa thôi."

Phùng Tiêm Tiêm vốn chỉ muốn khoe khoang trước mặt Lâm Trạch rằng cô ta đã đạt điểm cao trong kỳ thi, ai biết được Lâm Trạch sẽ đậu trạng nguyên khoa văn?

Cái này khác gì tự rước nhục cơ chứ?

Phùng Tiêm Tiêm hiện không có mặt mũi muốn cái gì nữa!

"Sao có thể nói đùa được! Bà nội đã đáp ứng cháu thì nhất định sẽ làm được!" Lâm lão phu nhân vẻ mặt thành thật mà nói: "Nói đi, cháu muốn cái gì?"

Phùng Thiến Hoa cười nói: "Dì Lâm, dì cũng không cần khách khí như vậy, đứa nhỏ này cái gì cũng không thiếu, nó chỉ là muốn dì vui vẻ thôi!"

Lâm lão phu nhân nói: "A Trạch thi đậu trạng nguyên khoa văn, Tiêm Tiêm cũng được thứ ba toàn thành phố, hôm nay rất vui, Tiêm Tiêm muốn cái gì, ta đều mua cho nó."

Sắc mặt Phùng Thiến Hoa trong giây lát trở nên khó coi.

Được đấy, Phùng Tiêm Tiêm chỉ là dính chút ánh sáng của Lâm Trạch thôi sao?

Đây coi là gì! Không được!

Bà ta nhất định phải nghĩ cách sinh con cho Lâm Cẩm Thành.

Đứa con bà ta sinh, nhất định ưu tú hơn ngàn lần so con tiện nhân Diệp Thư kia sinh!

"Dì Lâm, thật sự không cần đâu!" Phùng Thiến Hoa cười nói: "A Trạch thi đậu trạng nguyên khoa văn, dì nên khen nó mới đúng!"

Câu nói này như nói đến trong tâm Lâm lão phu nhân: "Đúng đúng! Ta đang nghĩ, nên chuẩn bị cái gì cho A Trạch đây! Đứa nhỏ này cái gì cũng không thiếu, cũng không biết hắn muốn cái gì......" 

Nói xong lời cuối cùng, Lâm lão phu nhân tràn ngập lo lắng.

Nghe vậy, sắc mặt Phùng Thiến Hoa lại biến đổi, bà ta liền biết, cái mụ già đáng chết này căn bản là không nghĩ đến nên chuẩn bị quà cho Phùng Tiêm Tiêm.

Trong lúc nhất thời, Phùng Thiến Hoa thậm chí còn chất vấn về sự kiên trì nhiều năm của mình.

Sự kiên trì của bà ta thật sự có ý nghĩa sao?

Bà ta đối với Lâm lão phu nhân tốt như vậy.

Kết quả bà ta đạt được cái gì?

Cái mụ già này, luôn miệng nói xem bà ta như con dâu, nhưng có thật sự nghĩ như vậy sao?

Trong lòng Lâm lão phu nhân từ đầu đến cuối cũng chỉ có Lâm Trạch.

Ruột thịt vẫn là ruột thịt.

Nghĩ đến đây, trong mắt Phùng Thiến Hoa hiện ra mấy phần châm chọc, chớp mắt là qua: "Dì Lâm, vậy chúng cháu đi về trước."

Lâm lão phu nhân cười nói: "Ta để lái xe đưa hai đứa về."

"Không cần làm phiền dì Lâm, cháu lái xe tới."

Lâm lão phu nhân dặn dò: "Vậy trên đường đi chậm một chút."

"Cháu biết." Lâm lão phu nhân tiễn Phùng Thiến Hoa đến ngoài cửa.

Phùng Thiến Hoa cùng Phùng Tiêm Tiêm lên xe.

Trong xe rất yên tĩnh.

Phùng Thiến Hoa hôm nay bị mất mặt đến mức Phùng Tiêm Tiêm thậm chí không dám nói một lời, sợ lửa cháy đổ thêm dầu.

Cho đến khi trở lại Phùng gia, Phùng Thiến Hoa cũng không nói một câu.

Phùng Tiêm Tiêm phi thường sợ hãi.

Trở lại nhà, Phùng Tiêm Tiêm chủ động rót chén trà cho Phùng Thiến Hoa: "Mẹ, uống  trà."

"Ba ——" Phùng Thiến Hoa trực tiếp vung chén trà Phùng Tiêm Tiêm đưa tới.

Tất cả trà nóng đều đổ lên tay Phùng Tiêm Tiêm.

Da thịt trắng nõn nóng đỏ bừng.

"Mẹ, con xin lỗi, con sai rồi!" Phùng Tiêm Tiêm sợ đến mức quỳ xuống đất.

Phùng Thiến Hoa không nói chuyện, đáy mắt tràn đầy giận dữ.

Phùng Tiêm Tiêm là đứa con gái bà ta tự hào nhất.

Từ khi ba tuổi bà ta đã đưa Phùng Tiêm Tiêm học các lớp đào tạo, chính là vì muốn bồi dưỡng Phùng Tiêm Tiêm, để khi trưởng thành được biết đến là tài nữ.

Không nghĩ tới! 

Không ngờ Phùng Tiêm Tiêm làm cho bà ta quá thất vọng.

Bà ta đã bỏ ra rất nhiều tiền để bồi dưỡng Phùng Tiêm Tiêm, nhưng Phùng Tiêm Tiêm thậm chí còn không bằng một tên khốn sinh ra từ một tiện nữ.

Ngay cả Lâm Trạch cũng có thể thi đậu trạng nguyên khoa văn.

Phùng Tiêm Tiêm lại thi đứng thứ ba!

Thật sự là vô cùng nhục nhã!

"Con biết con sai ở đâu không?" Thật lâu, Phùng Thiến Hoa mới cúi đầu nhìn Phùng Tiêm Tiêm.

"Sai lầm của con là không chăm chỉ học tập! Đáng lẽ con không nên thua Lâm Trạch." Cô có thể thua bất cứ ai, nhưng không thể thua Lâm Trạch.

Đây là tiêu chuẩn mà mẹ đã đặt ra cho cô ta từ khi còn nhỏ.

So với Lâm Trạch giỏi hơn, so Lâm Trạch ưu tú hơn.

Mà bản thân cô ta cũng không chịu thua kém, vô luận học cái gì cũng nhanh.

Đạt giải piano cấp 9, giành giải cờ vây cấp 10.

Còn từng tham gia giải thi đấu thư pháp, được giải nhì.

Cũng giành được giải thưởng về tranh sơn dầu.

Nói cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, cũng không khoa trương chút nào.

Quan trọng là, thành tích học tập của Phùng Tiêm Tiêm vẫn tốt.

Lần nào cũng đứng nhất lớp, bằng không, lần này cũng không thể thi đừng thứ ba toàn thành phố.

Khi biết Phùng Tiêm Tiêm đứng thứ ba toàn thành phố, Phùng Thiến Hoa cũng rất vui vẻ, dù sao Bắc đô năm nay có hơn sáu vạn thì sinh thi đại học.

Phùng Tiêm Tiêm có thể đứng thứ ba, đã là không dễ gì!

Nhưng bây giờ, Lâm Trạch lại đứng nhất.

Trước cái đứng nhất, thì cái đứng thứ ba tính là cái gì?

Đứng thứ ba chỉ có thể dệt hoa trên gấm làm vật nền!

Con do bà ta sinh vốn nên ưu tú nhất!

Nhưng bây giờ vì cái gì mà ngay cả một kẻ do tiện nhân sinh cũng không sánh bằng.

Phùng Thiến Hoa năm đó bại bởi Diệp Thư.

Bà ta tuyệt đối không cho phép con gái mình bại bởi con của Diệp Thư.

"Vì sao! Vì sao con không thể cho mẹ mặt mũi chứ!" Phùng Thiến Hoa dùng sức lắc bả vai Phùng Tiêm Tiêm.

"Mẹ, xin lỗi....." Phùng Tiêm Tiêm khóc nói: "Con cố hết sức rồi! Con thật sự cố hết sức rồi!"

"Ngậm miệng!" Phùng Thiến Hoa cắt ngang lời Phùng Tiêm Tiêm nói: "Con đã không cố gắng hết sức! Nếu con đã cố hết sức mình, sao con có thể không bằng tên khốn Lâm Trạch! Làm sao con gái Phùng Thiến Hoa ta, lại không bằng với tên khốn đó chứ!”

Phùng Tiêm Tiêm bị dọa đến một câu cũng không dám nói.

Ngay cả khóc cũng không dám phát ra một chút thanh âm.

Cô ta không thể chọc giận mẹ được nữa.

Bầu không khí căng thẳng và ngột ngạt.

Thật lâu, Phùng Thiến Hoa khuỵu gối, trực tiếp quỳ xuống đất, ôm Phùng Tiêm Tiêm và nói: "Tiêm Tiêm, xin lỗi con! Mẹ không cố ý làm tổn thương con! Mẹ không thể thua con khốn Diệp Thư đó! Con cũng không thể thua Lâm Trạch! Ghi nhớ rằng, con phải luôn ưu tú hơn hắn, và không bao giờ để thua hắn! "

Phùng Tiêm Tiêm gật gật đầu: "Mẹ yên tâm, về sau con sẽ làm bà nội Lâm vui vẻ, Phùng Tiêm Tiêm một ngày nào đó sẽ trở thành Lâm Tiêm Tiêm!"

Nghe được câu này, nụ cười cuối cùng cũng xuất hiện trên môi Phùng Thiến Hoa.

"Đúng! Đây mới là con gái ngoan của mẹ!" Phùng Thiến Hoa phảng phất nhìn thấy hi vọng, nói tiếp: "Lâm gia không có con gái, một khi mẹ gả đi, con chính là cháu gái duy nhất của Lâm gia, đến lúc đó mẹ cho con thêm một em trai, vậy thì Lâm Trạch không còn là vấn đề nữa!"

Phùng Tiêm Tiêm ngẩng đầu nhìn ngọn đèn trên bàn: "Mẹ! Cho nên trạng nguyên khoa văn của một kỳ thi đại học không là gì cả, con mặc dù không thi đậu trạng nguyên, nhưng trong giời hào môn này, cũng không có con gái nhà nào có thể so sánh được với con, con vẫn có thể gả cho Sầm Ngũ gia! Ngày mẹ trở thành mẹ vợ Sầm Ngũ gia, bọn hắn đều phải nhìn sắc mặt mẹ mà làm việc!"

Nói xong, Phùng Tiêm Tiêm lại nói: "Mẹ yên tâm, về sau con sẽ giúp mẹ nấu canh bồi bổ, mỗi ngày đúng giờ đưa qua cho bà nội Lâm, con tin một ngày nào đó, bà nội Lâm sẽ thấy tâm ý của chúng ta!"

Nghe tới ba chữ ‘canh bồi bổ’ này, ánh mắt Phùng Thiến Hoa lại kiên định mấy phần.

Chỉ cần canh bồi bổ còn ở đây, Lâm lão phu nhân không thể sống thiếu bà ta.

Tương lai Phùng Tiêm Tiêm gả cho Sầm Thiếu Khanh.

Bà ta thành chủ mẫu Lâm gia, vậy Bắc đô này, chính là thiên hạ của bà ta!

Nghĩ đến đây, Phùng Thiến Hoa híp mắt.

*********

Tình hình của Lâm Cẩm Thành trong khoảng thời gian này không được tốt lắm.

Những ngày này đều hồi phục sức khỏe trong viện điều dưỡng.

Biết tin Lâm Trạch thi đậu trạng nguyên khoa văn, Lâm Cẩm Thành lập tức nhổ kim tiêm trên tay, không để ý bác sĩ ngăn cản, trở về Lâm gia.

"Mẹ!"

Nghe được giọng nói của Lâm Cẩm Thành, Lâm lão phu nhân quá mừng, lập tức ra ngoài đón: "Cẩm Thành về rồi!"

Lâm Cẩm Thành bước nhanh qua: "A Trạch đâu?"

"Đang nghỉ ngơi trên lầu."

Lâm Cẩm Thành muốn lên lầu xem một chút.

Lâm lão phu nhân giữ chặt tay của hắn: "A Trạch đã mệt mỏi để chuẩn bị cho kỳ thi, con đừng quấy rầy nó."

Lâm Trạch đứng nhất trong kỳ thi! Trong sáu vạn thì sinh trổ hết tài năng.

Có thể thấy Lâm Trạch cố gắng bao nhiêu.

Lâm Cẩm Thành gật gật đầu.

Lâm lão phu nhân nói tiếp: "Sao con lại ra khỏi viện điều dưỡng? Thân thể đã bình phục rồi? Không có vấn đề gì sao?"

"Không có vấn đề gì lớn." Lâm Cẩm Thành trả lời.

“Lần này A Trạch là trạng nguyên khoa văn, ta dự định để lão đại, lão nhị, lão tam, lão tứ trở về chúc mừng A Trạch. Sau nhiều năm như vậy,  Lâm gia của chúng ta cuối cùng cũng có trạng nguyên!"

Lâm Cẩm Thành khẽ gật đầu: "Chuyện này để con sắp xếp."

Lâm lão phu nhân lắc đầu: "Sức khỏe con không tốt, bình thường đều bận rộn công việc ở công ty, chuyện nhỏ như vậy để ta thu xếp."

"Cũng được." Lâm Cẩm Thành trên mặt không có gì quá nhiều thần sắc.

Mặc dù hắn và Lâm lão phu nhân là mẹ con, nhưng mối quan hệ giữa họ đã không còn như xưa, đối mặt với Lâm lão phu nhân, hắn không còn gì để nói, đứng dậy nói: “Con về phòng trước."

“Được, bác sĩ Tô lát nữa sẽ tới, con nghỉ ngơi thật tốt.”

Lâm lão phu nhân nhìn bóng lưng Lâm Cẩm Thành, đáy mắt không nói nên lời.

Bà biết, Lâm Cẩm Thành còn hận bà.

Mười chín năm, sau sự việc đó, hắn không bao giờ nói với bà một lời quan tâm nào nữa.

Nhưng chuyện xảy ra giữa hắn và Diệp Thư, có thể trách bà được sao?

Nếu như bà không có kịp thời ngăn cản, thì Lâm Cẩm Thành đã sớm cưới Diệp Thư vào cửa.

Vậy chẳng phải đổi nón xanh rồi sao.

Còn thay người khác nuôi con.

Giấy không thể gói được lửa.

Đến lúc đó bị truyền ra, chẳng phải cả Bắc đô sẽ cười nhạo Lâm gia sao?

Haizzzzz! Lâm lão phu nhân thở dài.

Nói tới nói lui đều do tiện nhân Diệp Thư kia.

Nếu không phải nó chặn ngang một cước, câu dẫn Lâm Cẩm Thành thì Lâm gia sẽ giống như bây giờ sao.

Lâm Cẩm Thành không có vợ, Lâm Trạch không có mẹ.

Nếu mẹ Lâm Trạch là Phùng Thiến Hoa, vậy hắn khẳng định còn ưu tú hiện tại.

Nghĩ đến Diệp Thư, đáy mắt Lâm lão phu nhân toàn là hận ý.

Hận không thể để Diệp Thư ngay lập tức đi chết!

Lâm Cẩm Thành đi tới phòng ngủ trên lầu.

Phòng ngủ của hắn rất sạch sẽ.

Mặc dù không ở đã lâu nhưng người giúp việc hàng tháng đều thay ga trải giường nên trông không giống không có người ở.

Lâm Cẩm Thành nằm trên giường, mắt nhìn lên trần nhà ngẩn người.

Đột nhiên, hắn nhìn thấy khuôn mặt của một người phụ nữ đang mỉm cười với mình.

Người này là ai?

Lâm Cẩm Thành nhìn một chút, con mắt bỗng nhiên đỏ lên, rồi thốt ra: "A Thư......"

A Thư? A Thư là ai?

Lâm Cẩm Thành đột nhiên cảm giác mình lại quên cái gì, vội vàng lấy điện thoại di động gọi: "Thư ký Trương, A Thư là ai?"

Giọng của thư ký Trương vang lên từ đầu bên kia điện thoại: "Lâm tổng, ngài lại quên những chuyện kia rồi? Phu nhân tên đầy đủ là Diệp Thư, trong phòng ngài có một ngăn bí mật trong két sắt. Trong ngăn đó có một bức ảnh, người trong ảnh là phu nhân,vợ ngài, ngoài ra còn có một bức thư gửi cho phu nhân do đích thân ngài viết."

Cúp điện thoại xong sau, Lâm Cẩm Thành vội vàng mở két sắt, theo lời thư ký Trương nói, tìm trong két thấy một bức ảnh và một lá thư.

Cánh cửa ký ức dần mở ra.

Lâm Cẩm Thành lâm vào hồi ức.

Lâm Trạch ở phòng bên cạnh.

Lâm Trạch đang ngồi ở trước máy tính, mười ngón không ngừng nhấn bàn phím.

Không khí tràn ngập những âm thanh lốp bốp.

Sau khi hoàn thành, hắn lưu tài liệu.

Gửi tài liệu cho một người trong danh sách có tên [Giám đốc Vương].

Sau khi gửi tài liệu, Lâm Trạch tìm thấy Diệp Sâm trong danh sách bạn bè, sau đó gửi tin nhắn cho Diệp Sâm: [ Chú Diệp, kết quả thi đại học của cháu có rồi.]

Diệp Sâm có thể đang bận, cũng không trả lời.

Lâm Trạch gửi tiếp: [ Chú Diệp, chú ở Vân kinh thế nào? ] 

[ Đúng rồi, cháu thi đậu trạng nguyên khoa văn Bắc đô năm nay đấy. ] 

[ Chú nói xem, mẹ cháu nếu biết tin này, bà ấy có vui không?]

Thi đậu trạng nguyên khoa văn, người đầu tiên Lâm Trạch muốn chia sẻ là mẹ.

Đáng tiếc, mẹ hắn là ai hắn cũng không biết.

Lâm Trạch nhìn màn hình điện thoại, khóe miệng hiện lên nụ cười bất đắc dĩ.

Diệp Sâm bên kia đang bận chiêu đãi nhân viên bữa tối.

Tổng bộ có tất cả hơn năm trăm người.

Phải gọi điện thoại trước cho tiệm lẩu chuẩn bị kỹ càng.

Sau khi giải quyết xong việc ở công ty, Diệp Sâm mở điện thoại, chuẩn bị báo tin vui cho Bạch Vi.

Lúc này hắn mới nhìn thấy tin nhắn Lâm Trạch gửi tới.

Bấm xem tin nhắn, Diệp Sâm thở dài.

Đúng là đứa trẻ đáng thương.

Mặc dù xuất sinh phú quý, nhưng từ nhỏ đã không có mẹ.

[ A Trạch, chú tin mẹ cháu nếu biết chuyện này, khẳng định sẽ rất vui vẻ! Lúc trước bà ấy rời xa cháu, khẳng định là bất đắc dĩ có nỗi khổ tâm, vô luận ra sao cũng đừng từ bỏ việc tìm kiếm mẹ, chú tin rằng một ngày nào đó, hai mẹ con sẽ gặp nhau.]

[ Đúng rồi, cháu gái cháu cũng có kết quả rồi! Nó là trạng nguyên khoa tự nhiên Vân kinh đấy!] 

Lâm Trạch bên kia trả lời rất nhanh: [ Chúc mừng chú nha! Vậy đến lúc đó, chúng ta có thể gặp nhau ở Bắc đô.] 

[ Gặp ở Bắc đô! ] 

[ Hồng bao ]

Nhìn thấy Diệp Sâm gửi hồng bao tới, Lâm Trạch ngẩn ra.

Diệp Sâm gửi tin nhắn tiếp: [ Một hồng bao nhỏ, để ăn mừng cháu thi đậu trạng nguyên khoa văn, cháu gái chú thi đậu trạng nguyên khoa tự nhiên.] 

Lâm Trạch bấm nhận hồng bao - 66. 6 tệ.

Một con số rất có ngụ ý.

[ Cảm ơn Chú Diệp, lần sau đến Bắc đô, cháu mời chú ăn cơm.] 

[ Được. ] 

Sau đó Diệp Sâm lại báo tin vui cho Bạch Vi.

*********

Diệp Chước đến phòng ăn hỗ trợ.

Vừa bước vào phòng ăn, đã nhận được lời chúc mừng từ nhân viên: "Chúc mừng Chước Chước!"

"Chước Chước cô thật lợi hại! Thế mà thi đỗ trạng nguyên khoa tự nhiên!"

Diệp Chước một mặt mơ hồ nhìn đám người, bọn họ đang nói cái gì vậy?

Sao cô nghe không hiểu?

Trạng nguyên khoa tự nhiên?

Cô thi đậu trạng nguyên khoa tự nhiên rồi?

Điểm của cô không phải còn chưa ra sao?

Những thực khách đang ăn nghe vậy, tò mò ngẩng đầu lên: "Thì ra đây là tiểu trạng nguyên của Vân kinh của chúng ta!"

Không nhìn không biết, nhìn rồi thì giật mình.

Tiểu trạng nguyên này thật đúng là đủ xinh đẹp.

Rất nhanh, toàn bộ thực khách trong nhà hàng đều nhìn về phía Diệp Chước.

Đáy mắt đều là kinh diễm.

"Trước đây trạng nguyên của Vân kinh chúng ta đều từ các quận khác, không nghĩ tới năm nay lại có một tiểu trạng nguyên mang vinh quang cho thành phố của chúng ta!”

Tính ra, thành phố Vân kinh cũng bốn năm năm chưa có trạng nguyên.

Lần này cũng coi là mở mày mở mặt một lần.

Diệp Chước có chút mộng, nói cảm ơn xong, liền đi tới khu nghỉ ngơi trên lầu, bật máy tính lên, chuẩn bị tra điểm một chút.

Vừa bật máy tính lên, điện thoại liền kêu.

Là chủ nhiệm lớp Tưởng Văn Huy gọi tới.

"Là Diệp Chước phải không?"

"Là em, Tưởng lão sư."

"Diệp Chước em tra được điểm chưa?" Không đợi Diệp Chước trả lời, Tưởng Văn Huy nói tiếp: "Em thi được 749 điểm! Là trạng nguyên khoa tự nhiên của thành phố Vân kinh chúng ta! Vừa rồi có rất nhiều trường gọi đến hỏi thầy về nguyện vọng 1 của em! Còn có MIT ở nước ngoài......"

( tí thì dịch lộn thành RMIT)

Thực tế là Tưởng Văn Huy quá kích động.

Rất kích động.

Làm lão sư nhiều năm như vậy, hắn là lần đầu gặp loại cục diện này.

Nhiều trường danh tiếng đang tranh giành học sinh của hắn!

Mà hắn, cũng sẽ bị định giá là giáo viên ưu tú.

Thăng chức tăng lương!

Thì ra cô thật sự thi đậu trạng nguyên khoa tự nhiên......

Diệp Chước thần sắc như thường: "Cám ơn Tưởng lão sư, đại học nước ngoài em không có cất nhắc, em muốn vào đại học Bắc đô."

"Đại học Bắc đô? Em xác định rồi?" Tưởng Văn Huy hỏi.

"Vâng, rất chắc chắn ạ."

Tưởng Văn Huy gật gật đầu: "Vậy thì tốt, thầy biết rồi! Diệp Chước chúc mừng em! Cũng cảm ơn em!"

Diệp Chước cười nói: "Tưởng lão sư, là em nêm cảm ơn thầy mới đúng."

Cúp điện thoại xong, Diệp Thư từ dưới lầu đi lên.

Diệp Thư kích động ôm lấy Diệp Chước: "Chước Chước con thật sự quá tuyệt!"

Trạng nguyên khoa tự nhiên!

Trước đó, Diệp Thư nghĩ cũng không dám nghĩ.

"Thật là!" Diệp Chước một mặt ngạo kiều mà nói: "Con gái mẹ không tuyệt thì ai tuyệt?"

Đúng lúc này, Bạch Na Na thở hồng hộc chạy tới: "Bà chủ, dưới lầu có đài truyền hình tìm đến, nói muốn phỏng vấn Chước Chước!"

Đài truyền hình?!

Diệp Thư một mặt kinh ngạc nói: "Thật sao?"

"Phải!" Bạch Na Na gật gật đầu.

Diệp Thư vội vàng nói: "Vậy chúng ta nhanh xuống dưới."

Diệp Chước vốn không có hứng thú với cuộc phỏng vấn.

Nhưng thấy Diệp Thư kích động như vậy, cô cũng không từ chối, đi theo xuống lầu.

Đi xuống lầu mới biết được, không chỉ có phóng viên, quận trưởng và lãnh đạo phường cũng có mặt.

Thành phố Vân kinh đã nhiều năm chưa có trạng nguyên.

Đột nhiên có một trạng nguyên khoa tự nhiên.

Tất cả mọi người phấn khích đến mức từng người một bắt tay Diệp Chước và trao thưởng.

Camera bên cạnh đã ghi lại toàn bộ quá trình.

Đây không phải lần đầu tiên Diệp Chước xuất hiện trước ống kính nên cô không hề căng thẳng, mặt khác, Diệp Thư tựa hồ có chút khẩn trương, Diệp Chước lại nắm chặt tay bà.

Diệp Thư ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Chước.

Từ góc độ này, có thể nhìn thấy nụ cười tự tin trên khuôn mặt cô.

Đột nhiên, Diệp Thư không còn căng thẳng nữa, mỉm cười nhìn ống kính và trả lời từng câu hỏi của phóng viên.

Phỏng vấn kết thúc, Diệp Thư hỏi: "Đồng chí, khi nào tôi có thể xem nó trên TV?”

Lần đầu trong đời lên tivi, Diệp Thư khó tránh khỏi có chút kích động.

Phóng viên nói: "Khoảng một tuần nữa, sáu giờ tối trên 《 tin tức mỗi ngày gặp 》 được phát sóng trên đài truyền hình Vân kinh của chúng tôi và được phát lại vào lúc 12 giờ trưa và 3 giờ chiều trong ngày."

"Được, cảm ơn."

Nhà bếp Diệp thị sinh ý vốn đã rất tốt, kể từ khi biết trạng nguyên thành phố Vân kinh là con gái của bà chủ Nhà bếp Diệp thị, rất nhiều người đã đến đây để hưởng vận may của nhà hàng.

Sức mạnh của Internet mạnh mẽ đến mức chỉ chưa đầy một ngày, Nhà bếp Diệp thị đã nổi tiếng ở Vân kinh.

Sau khi Diệp Chước kết thúc cuộc phỏng vấn, cô gọi điện báo cho Sầm lão phu nhân.

Sầm lão phu nhân nhận điện thoại Diệp Chước xong, kích động không thôi.

Nhanh chóng lên lầu tìm Chu Tương: "Tương Tương! Có đại hỉ!"

"Làm sao vậy mẹ?" Chu Tương đang đắp mặt nạ, nghe vậy, quay lại nhìn Sầm lão phu nhân.

Sầm lão phu nhân cười nói: "Đỗ rồi! Tương Tương! Cháu dâu ta đỗ rồi!"

"Đỗ cái gì rồi?" Chu Tương một mặt mơ hồ.

Sầm lão phu nhân bắt lấy tay Chu Tương: "Cháu dâu ta đỗ trạng nguyên! 749 điểm! Trạng nguyên thành phố Vân kinh!"

"Thật sao?"

Sầm lão phu nhân ngạo kiều mà nói: "Cháu dâu ta lợi hại như vậy, đương nhiên là thật!"

Chu Tương không đắp mặt nạ nữa, trực tiếp gỡ xuống: "Chước Chước có nói con bé muốn vào Đại học Bắc đô, nói như vậy, chúng ta có thể cùng Chước Chước trở lại Bắc đô rồi!"

Vân kinh, Chu Tương đã ngốc ở đây đủ rồi!

"Đương nhiên!" Sầm lão phu nhân gật gật đầu: "Chỉ là Thiếu Khanh cũng phải cố gắng nhiều hơn. Đại học Bắc đô có nhiều tiểu thịt tươi như vậy, trẻ hơn Thiếu Khanh, lãng mạn hơn Thiếu Khanh và giỏi tán gái hơn Thiếu Khanh. Vạn nhất bọn hắn đem cháu dâu ta bắt mất thì làm sao?"

So với bọn họ, Sầm Thiếu Khanh không có ưu điểm nào khác ngoài đẹp trai và giàu có.

Nhưng đẹp trai có ích gì? Đẹp trai có thể làm cơm ăn không?

Có tiền thì có ích gì? Ai nguyện ý mỗi ngày đối mặt với một khối băng?

Lớn tuổi! Không biết cười! Không biết làm con gái người ta vui vẻ. Không biết dỗ ngon dỗ ngọt.

Thậm chí ngay cả tay con gái cũng chưa sờ qua.

Trong mắt Sầm lão phu nhân, Sầm Thiếu Khanh đơn giản là đầy khuyết điểm.

"Ừ" Chu Tương đồng ý: "Mẹ nói có lý! Lát nữa con phải nói chuyện với Thiếu Khanh một chút."

Sầm lão phu nhân nói: "Việc này con đừng nhúng tay, ta có cách đối phó với tiểu tử thúi ấy."

Từ phòng Chu Tương ra, Sầm lão phu nhân vừa hay đụng phải Sầm Thiếu Khanh từ công ty trở về.

Trong tay cầm tràng hạt, trong miệng lẩm bẩm nói.

Sầm lão phu nhân đoàn chừng, anh hẳn là đang niệm kinh.

Một bà già như bà cũng không tin phật như anh, cũng không biết làm thế nào một người trẻ như anh lại có sở thích như vậy, Sầm lão phu nhân thực sự không thể hiểu được.

Sắc mặt Sầm lão phu nhân thay đổi, vui vẻ bước xuống lầu.

Miệng còn khẽ hát: "Lão bách tính chúng ta a, hôm nay thật cao hứng a......"

"Bà nội, chuyện gì mà vui như vậy?" Sầm Thiếu Khanh có chút nhíu mày.

"Diệp Tử không có nói cho anh biết sao?" Sầm lão phu nhân một mặt kinh ngạc nhìn Sầm Thiếu Khanh: "Diệp Tử thi đậu trạng nguyên thành phố rồi! Anh nói xem ta có thể không vui sao? Ta phải lập tức gọi điện cho Trạch Ngôn, để hắn nắm lấy cơ hội, nhân lúc Diệp Tử chưa khai giảng, mau đem Diệp Tử đuổi tới tay! Một khi Diệp Tử vào Đại học Bắc đô rồi, đứng trước nhiều tiểu thịt tươi ưu tú như vậy, con bé khẳng định phải chọn hoa mắt nha! Đến lúc đó Trạch Ngôn sẽ không có cơ hội nữa!"

Sầm lão phu nhân vừa nói, vừa đi xuống dưới lầu.

"Bà nội." Sầm Thiếu Khanh mở miệng gọi Sầm lão phu nhân lại.

"Anh có chuyện gì sao?" Sầm lão phu nhân ngẩng đầu nhìn về phía Sầm Thiếu Khanh.

Sầm Thiếu Khanh ngữ điệu nhàn nhạt: "Diệp Chước và Trạch Ngôn không hợp, bà đừng mối lung tung nữa."

"Có hợp hay không lại không phải anh định đoạt! Lo chuyện bao đồng!" Sầm lão phu nhân trừng mắt nhìn Sầm Thiếu Khanh.

Nói xong, bà xoay người đi xuống lầu dưới.

Sầm Thiếu Khanh có chút nhíu mày.

Về đến phòng, Sầm Thiếu Khanh gửi tin nhắn cho thư ký: [ Khoảng thời gian này chăm sóc Chu Trạch Ngôn một chút. ]

Chu Trạch Ngôn đã năm ba đại học.

Trước đó không lâu, hắn vào thực tập tại công ty con của tập đoàn Sầm thị.

Thư ký trước màn hình khẽ cau mày.

Nếu nhớ không lầm, Ngũ gia và Chu Trạch Nhan hẳn là có quan hệ họ hàng, tại sao Ngũ gia gần đây không có việc gì lại luôn thích chỉ trích Chu Trạch Ngôn?

Gửi xong tin nhắn này, Sầm Thiếu Khanh lập tức mở Diệu Âm ra.

Thấy Diệp Chước chưa phát sóng trực tiếp, anh thoát ra, đặt lời nhắc phát sóng và bắt đầu xử lý văn kiện.

Mục gia.

Mục Hữu Dung lần này có hệ thống trợ giúp, thi đứng thứ năm toàn thành phố.

Mặc dù không đứng nhất.

Nhưng thành phố Vân kinh có tất cả gần 7 vạn thí sinh, Mục Hữu Dung có thể thi được thành tích này, đã là không tệ.

Mục Hữu Dung đối với thành tích của mình rất hài lòng.

Lập tức đăng bảng điểm lên nền tảng Diệu Âm.

Mọi người đều ngạc nhiên khi nhìn thấy bảng điểm của Mục Hữu Dung.

736 điểm! Đứng thứ năm.

[ Dung Dung thật lợi hại! Không giống con chó đạo văn nào đó! ] 

[ Thứ năm toàn thành phố! Rất lợi hại! Ha ha ha, không biết chó đạo văn thi được bao nhiêu điểm? ] 

[ Chó đạo văn không dám ra ngoài nữa rồi! ] 

[ Học bá! Ké tí khí vận của học bá! ] 

Bình luận đang cười nhạo Diệp Chước.

Còn có rất nhiều người chạy đến tài khoản của Diệp Chước, ác ý công kích cô.

Mục Hữu Dung nhìn một màn này, khóe miệng lộ ra đường cong đắc ý.

Diệp Chước cuối cùng cũng hiểu được cảm giác lúc đó của cô ta!

Đứng càng cao, rơi càng thảm.

Hơn nữa, lần này Diệp Chước không thể đứng dậy được nữa.

Bàn đạp chính là bàn đạp.

Nếu không phải những thuỷ quân này đến công kích, Diệp Chước cũng sớm quên chuyện này đi, nhanh chóng đăng ảnh chụp màn hình bảng điểm của mình để tuyên bố.

[ Các bảo bảo chúc mọi người buổi tối tốt lành! Đây là đáp trả của tôi về việc đạo văn cách đây một thời gian. {jpg} ]

Ngay khi bức ảnh này được tung ra, nền tảng Diêu Âm lập tức bùng nổ.

Tử Kim Chùy 1225: [ Chúc mừng Diệp Tử! Chúc mừng đậu trạng nguyên! Fan nhà bên, không phải mấy người trước đây xào nhân thiết học bá nào đó rồi cố ý bôi nhọ Diệp Tử của chúng tôi sao? Bây giờ mặt có đau không? ] 

Cẩu tử nha: [ Hi hiiiii! Diệp Tử thật sự quá lợi hại! Thứ năm tính cái trứng gì chứ! Diệp Tử chúng ta đệ nhất! ] 

[ Đcm! Mẹ kiếp! Trạng nguyên khoa tự nhiên Vân kinh! Hai điểm cộng kèm theo đều là 0! Cái này đỉnh vãi nhái! Học bá! Đây mới là học bá thật sự! Cho quỳ học bá! ] 

Ta yêu Diệp Tử: [ Tôi là Diệp thịnh thế mỹ nhan, V587! ]

Hôm nay cũng là một ngày yêu Diệp Tử 1314: [ vì Diệp Tử điên cuồng theo dõi! ] 

Vừa tuyên bố một phát, lập tức leo lên hot search.

Mục Hữu Dung nhìn thấy tuyên bố của Diệp Chước, nhưng không chấn kinh, cũng không sợ hãi.

Phản ứng đầu tiên của cô ta là ảnh chụp màn hình này là photoshop.

Làm sao một người như Diệp Chước có thể thi đậu trạng nguyên thành phố được?

Khẳng định là giả!

Cô ta dựa vào hệ thống mới đứng thứ năm, Diệp Chước dựa vào cái gì mà đứng nhất?

Chỉ bằng một Diệp Chước không biết mấy chữ cái, một bao cỏ sao?

Thế là, Mục Hữu Dung cố ý dẫn dắt thủy quân.

[ Từ góc độ chuyên nghiệp mà nhìn, bức ảnh này của Hi Tháp Lạp là giả! ] 

[ Khốn kiếp! Ra là giả à! Ta nói mà, trạng nguyên đâu có dễ  ăn như vậy? ] 

[ Mẹ nó gan cũng lớn đấy! Thế mà ngay cả kết quả thi đại học cũng dám làm giả! ] 

[ Vô tri thôi! Thật sự cho rằng người khác là đồ đần, tùy tiện đăng một bức ảnh PTS thì nói mình là trạng nguyên! ] 

[ Đây không phải vô tri, đây là vô não! ] 

Trong lúc nhất thời, tình hình nháy mắt xoay chuyển.

# Hi Tháp Lạp • YC Diệp Pts làm bộ # một lần nữa leo lên hot search.

Tài khoản Diệp Chước lần nữa bị vây công, tiếng mắng liên tục.

Lúc Diệp Chước đang muốn đưa ra một tuyên bố khác, tài khoản chính thức của Đại học Bắc đô đã đăng một video và tag cô.

Video này nhanh chóng trở thành tìm kiếm nóng.

Đại học Bắc đô V: [ Nghe nói có người nghi ngờ Diệp thần nhà chúng tôi Pts? Diệp thần cần Pts sao? @ Hi Tháp Lạp • YC Diệp ]

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
14/04/2024 20:34
0
08/04/2024 18:01
95
05/04/2024 20:41
159
04/04/2024 20:48
196
01/04/2024 13:06
247
24/03/2024 12:42
298
28/02/2024 21:12
366
23/02/2024 22:06
360
22/02/2024 14:54
336
21/02/2024 19:38
344
21/02/2024 12:41
324
21/01/2024 15:02
542
17/01/2024 15:30
535
17/01/2024 14:44
423
17/01/2024 13:28
368
17/01/2024 10:02
335
21/12/2023 18:57
460
21/12/2023 18:12
233
21/12/2023 16:02
236
05/12/2023 13:39
348
05/12/2023 13:38
240
04/12/2023 16:46
365
01/12/2023 23:33
254
21/11/2023 09:30
332
21/11/2023 09:29
188
21/11/2023 09:29
182
21/11/2023 09:28
187
13/11/2023 11:57
264
13/11/2023 11:57
222
13/11/2023 11:56
341
13/11/2023 11:56
246
13/11/2023 11:50
279
13/11/2023 11:54
302
13/11/2023 11:46
268
30/10/2023 20:06
220
29/10/2023 20:46
222
28/10/2023 14:22
214
27/10/2023 13:10
160
27/10/2023 13:04
150
26/10/2023 12:54
164
26/10/2023 12:53
154
25/10/2023 13:16
164
25/10/2023 13:15
158
02/11/2023 21:37
261
24/10/2023 12:53
144
23/10/2023 12:36
129
23/10/2023 12:35
92
22/10/2023 13:06
114
22/10/2023 13:05
96
21/10/2023 13:22
113

Bình luận

Nội dung liên quan