Octopus team

21/01/2024 15:02 587 lượt truy cập

THIÊN KIM TOÀN NĂNG BÁ KHÍ NGÚT TRỜI
CHƯƠNG 92

Báo cáo

"Nhất định có thể lắp lại được, bằng không cháu tháo nó ra làm cái gì?" Diệp Chước nhẹ nhàng nói, tiếp tục động tác trong tay. 

Cô hơi cụp mắt xuống, đầu ngón tay trắng nõn vòng quanh những linh kiện lạnh lẽo cứng rắn, tạo thành một khung cảnh tuyệt đẹp. 

Diệp Sâm đột nhiên phát hiện, nếu cháu gái hắn nghiêm túc thì sẽ như vậy.  

"Chước Chước trưa nay chúng ta ăn gì?" Diệp Sâm hỏi tiếp. 

Diệp Chước suy nghĩ một chút: "Gọi giao hàng đi, cháu muốn ăn mì lạnh."  

"Được, vậy trưa nay ăn mì lạnh! Cậu đi đặt, ăn xong chúng ta nghỉ ngơi một lát, sau đó đến công ty."  

"Vâng."  

Diệp Sâm đi tới phòng khách, đặt hàng xong, lại đi mua sắm trên mạng, chuẩn bị mua một robot quét rác.  

Mặc dù Diệp Chước nói vậy, nhưng Diệp Sâm không tin, cô thật có thể đem đống phế phẩm kia lắp lại thành robot quét rác được!  

Để tránh Diệp Chước lại làm hỏng con robot mới mua, Diệp Sâm dự định lần này sẽ mua một chiếc có chất lượng tốt hơn và không dễ tháo dỡ. 

Vừa chọn xong, ngoài cửa có tiếng gõ cửa.  

Diệp Sâm đi qua mở cửa.  

Là anh trai giao hàng: "Xin chào, xin hỏi là Diệp tiên sinh sao?"  

"Là tôi." Diệp Sâm gật gật đầu.  

Anh trai giao hàng đưa hàng trên tay giao cho Diệp Sâm: "Đây là hàng anh đặt."  

"Cảm ơn." Diệp Sâm nhận hàng, đóng cửa lại, đem đồ ăn bày trên bàn ăn.  

Hai phần mì lạnh, một con gà rán, còn có một phần lạc rang. 

"Chước Chước ra ăn cơm."  

"Đến đây." Diệp Chước lên tiếng, nhưng cô không ra ngay, cho đến 10 phút sau, cô mới chậm rãi từ trong phòng đi ra. 

"Chước Chước, cháu muốn uống nước chanh hay coca?"  

Diệp Sâm một cái ngẩng đầu, trực tiếp sửng sốt, dọa đến cà lăm: "Đây, đây là cái gì?"  

Chỉ thấy phía sau Diệp Chước có một thứ kỳ lạ hình trụ cao khoảng nửa mét có chút khó coi, trên đầu phát ra ánh sáng xanh lam, còn phát ra âm thanh biu-biu nhẹ. 

"Ta không phải cái gì nha! Ta là người máy quét rác Tiểu Bạch Bạch! Rất vui có thể vì ngài phục vụ!" Thứ đó phát ra thanh âm như máy móc.  

Thế mà lại còn nói chuyện!  

Diệp Sâm bị giật mình.  

Tiểu Bạch Bạch nói tiếp: "Chủ nhân, xin hỏi ngài có gì cần Tiểu Bạch Bạch hỗ trợ không?"  

Kinh hãi xong, Diệp Sâm cứ vậy nhìn Tiểu Bạch Bạch, có chút không dám không tin cái thứ xấu xí này là người máy!  

Nói tiếp: "Trong bếp quá bẩn, ngươi đi dọn đi."  

"Được." Tiểu Bạch Bạch thu được lệnh, đi về phía phòng bếp. 

Nhìn Tiểu Bạch Bạch, Diệp Sâm lại nhìn Diệp Chước, không thể tưởng tượng nổi mà nói: "Chước Chước, nó làm sao biết phòng bếp nhà chúng ta ở đâu?"  

Diệp Chước nhấp một hớp Coca: "Lúc cháu viết lập trình đã đem bố cục nhà chúng ta viết vào."  

Viết lập trình?  

Viết luôn bố cục căn nhà? 

"A?" Diệp Sâm có chút nghe không hiểu.  

Đúng lúc này, Tiểu Bạch Bạch từ trong phòng bếp đi tới: "Báo cáo chủ nhân, phòng bếp đã quét dọn xong, rác đã đổ vào thùng rác, xin hỏi còn có chỗ nào cần quét dọn không?" 

Mẹ kiếp! Đã dọn xong rồi?  

Diệp Sâm kinh ngạc nói: "Còn biết đổ rác? Cao cấp vậy!"  

Tiểu Bạch Bạch ngạo kiều mà nói: "Đúng vậy chủ nhân! Người ta chính là cao cấp như vậy! Người ta là người máy quét rác thông minh nhất vũ trụ!"  

Người máy quét rác thông minh nhất vũ trụ?  

Diệp Sâm nhíu nhíu mày, cái vẻ ngạo kiều này, ngữ khí tự luyến này, sao thấy quen vậy nhỉ?  

"Còn có thể nghe hiểu ta nói chuyện!" Diệp Sâm ngẩng đầu nhìn Diệp Chước: "Chước Chước, người máy này cháu mua chỗ nào vậy?"  

Diệp Chước thần sắc vẫn như cũ: "Nó là người máy trong nhà chúng ta cải tảo lại đấy, không phải cậu vừa nhìn thấy nó sao?" 

Cái gì? Diệp Sâm tưởng mình lãng tai nghe nhầm.  

"Cái nhà chúng ta từng dùng sao?" Diệp Sâm có chút không dám tin nói: "Cháu xác định?"  

Người máy trước đó cũng là Diệp Sâm mua.  

3000 tệ.  

Mặc dù cũng thông minh nhưng nó chỉ có chức năng cảm biến và chức năng làm sạch lặp đi lặp lại, không thể nói, không thể tự đổ rác và không thể hiểu được tiếng người. 

"Vâng ạ." Diệp Chước gật gật đầu: "Chính là cái cậu mua." 

Diệp Sâm khó tin đến trước mặt Tiểu Bạch Bạch nhìn từ trên xuống dưới.  

Rõ ràng đây không phải cái lúc trước hắn mua.  

“Cái ở nhà hình như cũng không lớn như vậy a?" Diệp Sâm nói. 

Diệp Chước xé một cái đùi gà: "Vâng, cái trước thấp quá, không có cảm giác tồn tại, nên cháu đã xử lý thùng sơn và tấm sắt không cần dùng." 

Nhìn thấy nhãn hiệu nước sơn sau lưng Tiểu Bạch Bạch, Diệp Sâm lúc này mới tin, Diệp Chước không nói đùa.  

Đây quả thật là Diệp Chước lắp ráp.  

Dùng loại cấp thấp nhất, cải tạo thành một người máy cao cấp nhất.  

Cháu gái hắn quá lợi hại!  

Diệp Sâm nhìn chằm chằm Tiểu Bạch Bạch trái xem phải ngó. 

Cảm ứng được Diệp Sâm nhìn nó, Tiểu Bạch Bạch lui về sau khoảng nửa mét: "Chủ nhân, người ta biết người ta đẹp nhất thiên hạ, nhưng ngài nhìn chằm chằm vào người ta như vậy, người ta sẽ xấu hổ!"  

Đẹp nhất thiên hạ?  

Diệp Sâm: "......"  

Cuối cùng hắn cũng hiểu vì sao trông Tiểu Bạch Bạch quen quen, vì hắn thấy bóng dáng của Diệp Chước trong Tiểu Bạch Bạch. 

Đều tự luyến như nhau.  

Cơm nước xong xuôi, hai người xuất phát đi công ty.  

"Hai vị chủ nhân đi thong thả, trên đường chú ý an toàn, Tiểu Bạch Bạch ở nhà chờ các người trở về." Tiểu Bạch Bạch tiễn hai người đến cửa.  

"Gặp lại sau." Diệp Sâm vẫy tay với Tiểu Bạch Bạch.  

"Tạm biệt." Tiểu Bạch Bạch đóng cửa lại.  

Nhìn cửa bị đóng lại, Diệp Sâm một mặt khiếp sợ nói: "Người máy này cũng quá thông minh! Chước Chước, cháu cải tạo thế nào vậy?"  

"Rất đơn giản a! Đầu tiên là viết chương trình, thiết lập chương trình, sau đó đặt lệnh thực hiện, lệnh điều khiển, lệnh lưu trữ và một số lệnh khác..." 

Nếu không phải thiết bị quá đơn sơ, cô sẽ lắp ráp ra một người máy quét rác thông minh hơn 

Tiểu Bạch Bạch hiện tại không thể so sánh được với robot mà cô đã phát triển trước đây! 

Diệp Chước nói rất đơn giản, nhưng Diệp Sâm lại nghe lại mơ hồ: "Cháu gái! Cháu thật lợi hại!"  

Thật lâu, Diệp Sâm mới nói được một câu như vậy.  

"Tàm tạm thôi ạ, dùng tạm cái này trước." Lúc nào rảnh, có thể cải tiến trang bị, nghiên cứu tỉ mỉ. 

Diệp Sâm: "......"  

Tàm tạm?  

Robot quét nhà thông minh như vậy lại bị Diệp Chước gọi là tàm tạm? 

Thế giới đại lão hắn không hiểu!  

Hai người vừa nói, thang máy đã đến tầng hầm gara.  

Diệp Sâm lấy chìa khóa mở xe, mở cửa ghế lái. 

Diệp Chước cảm thấy ngứa ngáy sau một thời gian dài không chạm vào ô tô. 

Đáng tiếc, cô bây giờ còn chưa thi bằng lái, đành phải ngồi vào ghế lái phụ.  

Chờ thi đại học xong, cô nhất định phải đi thi bằng lái.  

Kỹ thuật lái xe của Diệp Sâm rất tốt.  

Rất nhanh đã đến tổng bộ công ty.  

Diệp Chước đi theo sau Diệp Sâm.  

Vừa vào công ty, đã gây nên một cuộc bàn tán.  

"Đcm! Kia là con gái Diệp tổng sao? Thật xinh đẹp! Có chút giống Diệp tổng!"  

"Ngốc à! Diệp tổng ngay cả bạn gái cũng không có, đào đâu ra con gái?"  

"Đúng nha......"  

"Vậy thì là ai vậy?"  

Cho đến lúc, cô gái đi theo phía sau gọi một tiếng cậu.  

Đám người như bừng tỉnh đại ngộ!  

Thì ra là cháu gái Diệp tổng.  

Trách không được xinh đẹp như vậy.  

Diệp Chước một đường đi theo Diệp Sâm tới văn phòng lầu ba, nơi thư ký đang sắp xếp tài liệu cho cuộc họp buổi chiều. 

Diệp Sâm giới thiệu Diệp Chước với thư ký: "Tiểu Hồ, đây là cháu gái tôi Diệp Chước, buổi chiều con bé sẽ cùng chúng ta đi bàn việc hợp tác với người phụ trách công ty TOAEON. Cô đi mang phương án trù hoạch đến cho Chước Chước xem đi." 

Tiểu Hồ ngẩn ra.  

Diệp Chước mới bao tuổi? Mới mười tám phải không?  

Cô có thể xem hiểu phương án trù hoạch không?  

Tiểu Hồ hoài nghi Diệp Sâm đang chơi mình......  

Thấy Tiểu Hồ ngẩn người, Diệp Sâm mở miệng lần nữa: "Tiểu Hồ, cô ngẩn cái gì vậy? Nhanh đi lấy phương án đi!"  

"A được Diệp tổng!" Tiểu Hồ lúc này mới kịp phản ứng. 

Không đầy một lát, Tiểu Hồ cầm phương án tới: "Diệp Tiểu thư."  

"Cảm ơn." Diệp Chước hai tay nhận lấy sau đó đọc nhanh như gió một lần, rồi đưa lại cho Tiểu Hồ: "Tôi xem hiểu rồi."  

Tiểu Hồ sững sờ. Cái này, cái này là xem hiểu rồi?  

Cô ấy có nhìn rõ những gì được viết trên kế hoạch không? 

Diệp Sâm nói tiếp: "Chước Chước, cháu cảm thấy phương án này còn có chỗ nào có vấn đề không?"  

Diệp Chước khẽ lắc đầu: "Trên cơ bản là không có vấn đề gì." 

"Vậy là tốt rồi."  

Tiểu Hồ sốc đến ngây người.  

Cô cảm thấy Diệp Sâm có chút ngốc.  

Diệp Chước là một đứa trẻ, có thể hiểu cái gì!  

Thật sự là một cái dám hỏi, một cái dám tin!  

Giống như trò đùa vậy!  

Thời gian đã hẹn với đối phương là ba giờ chiều, Diệp Sâm dẫn theo Diệp Chước và Tiểu Hồ, ba người khởi hành đến công ty TOAEON vào lúc hai giờ. 

TOAEON là công ty nước ngoài. 

Cắm rễ ở Hoa quốc rất nhiều năm.  

Trước đây hợp tác với TOAEON là một công ty chuyển phát nhanh quốc tế khác, nhưng gần đây công ty chuyển phát nhanh đó có quá nhiều thông tin tiêu cực, ảnh hưởng đến hình ảnh nên họ đang có ý định đổi sang một công ty khác. 

Sau khi nhóm Diệp Sâm đến nơi, họ phát hiện hôm nay không chỉ có công ty của họ đến bàn chuyện hợp tác! 

Hết thảy có gần ba mươi công ty!  

Trong đó còn có hai công ty chuyển phát nhanh niêm yết. 

Diệp Sâm nhìn mà chết lặng, trong lòng tràn đầy tự tin nhưng bây giờ lại có cảm giác như có ai dội một gáo nước lạnh 

Lạnh từ đầu đến chân.  

Ngay cả công ty niêm yết cũng ở đây, công ty nhỏ còn hy vọng gì? 

Trong mắt Tiểu Hồ đều là thất vọng.  

"Chúng ta trở về đi." Diệp Sâm tràn đầy thất vọng nói.  

"Tại sao phải đi?" Diệp Chước có chút nhíu mày.  

Ánh mắt Diệp Sâm nhìn qua mọi người: "Chúng ta không phải đối thủ của những người này." 

"Không thử làm sao biết chúng ta không phải đối thủ với bọn họ? Cậu, lâm trận bỏ chạy cũng không phải phong cách của cậu!" Diệp Chước nói tiếp.  

Tiểu Hồ đứng ra giải thích: "Diệp Tiểu thư, cô có chỗ không biết, những công ty này có quy mô lớn hơn chúng ta. Cô biết Phong Tốc chuyển phát nhanh chứ? Tập đoàn của họ đã được niêm yết vào năm ngoái! So với họ, chúng ta không có cơ hội thắng. 

Diệp Chước mỉm cười: "Quy mô lớn, danh tiếng cao, cũng không đại biểu bọn họ có năng lực nghiệp vụ tốt hơn chúng ta! Không có tập đoàn lớn nào mà không từ công ty nhỏ phát triển lên cả! Còn chưa thử mà cứ như vậy xác định chúng ta sẽ thua sao? Nếu như ngay cả chính chúng ta cũng không có lòng tin với bản thân, vậy thật sự không có khả năng thắng!"  

Tiểu Hồ cảm thấy Diệp Chước đang ảo tưởng.  

Đàm binh trên giấy.  

Cánh tay nào thắng được đùi?  

Tiếp tục ở đây cũng chỉ lãng phí thời gian.  

Diệp Sâm ngẩng đầu nhìn Diệp Chước "Chước Chước, ý của cháu là?"  

"Ý của cháu là, tuyệt đối không thể lâm trận lùi bước! Càng không thể xem thường chính mình!" Giọng nói của cô nhẹ nhàng nhưng lại mang ma lực có thể xoa dịu lòng người. 

"Được!" Diệp Sâm gật gật đầu: "Cậu nghe cháu!"  

"Diệp tổng?" Tiểu Hồ đều kinh ngạc.  

Diệp Sâm cũng quá dễ lừa!  

Cái loại ảo tưởng sức mạnh này cũng nghe......  

Diệp Sâm quay đầu nhìn Tiểu Hồ, trên mặt là vẻ chăm chú: "Nghe Chước Chước."  

Tiểu Hồ không nói nên lời, ‘ a ’ một tiếng.  

Đúng lúc này, có người tới cùng Diệp Sâm chào hỏi: "Lão Diệp!"  

"Từ tổng." Diệp Sâm khách khí nói.  

Vị Từ tổng này gọi là Từ Đại Đông, cũng kinh doanh công ty chuyển phát nhanh.  

Từ Đại Đông đưa cho Diệp Sâm một điếu thuốc, nói tiếp: "Lão Diệp cậu có hứng thú với thương vụ này hả?" 

Diệp Sâm cười nói: "Người chết vì tiền chim chết vì ăn, chúng ta ra đời, không phải là muốn càng bay càng cao sao?"  

"Nói cũng đúng." Từ Đại Đông nhả vòng khói: "Nhưng nhìn tình trạng hôm nay, những công ty nhỏ như chúng ta là không có hi vọng gì! Ở đây cũng phí giờ, không bằng về nhà sớm, phát triển cái khác! Tôi chuẩn bị về, cậu thì sao?"  

Trên thực tế không chỉ Từ Đại Đông chuẩn bị đi, có rất nhiều công ty nhỏ đã sớm rút lui.  

Diệp Sâm nói rõ sự thật: "Tôi định thử một chút."  

"Thử một chút?" Từ Đại Đông nghe tựa như một trò cười, trực tiếp cười phá lên, nói tiếp: "Tôi nói này, Lão Diệp! Nhìn những công ty phía trước đi, công ty nào mà không có năng lực hơn chúng ta đây? Trứng không thể chọi đá, tại sao cậu lại lãng phí thời gian ở đây? " 

Nghe vậy, Diệp Chước có chút ngước mắt: "Từ thúc thúc! Tự mình xem thường bản thân cũng thôi đi, hiện tại còn muốn cậu tôi xem thường cùng sao?"  

Từ Đại Đông sững sờ.  

Cô gái thật xinh đẹp!  

"Đây là?"  

Diệp Sâm cười cười xin lỗi: "Từ tổng xin lỗi, đây là cháu gái của tôi. Trẻ con nói năng không đàng hoàng. Từ tổng, đừng chấp nhặt với con bé.”  

Từ Đại Đông xua tay nói: “Tôi lớn như vậy, cần gì phải so đo với một cô bé? Cô bé, tuổi trẻ tự tin là điều tốt, nhưng không được tự tin một cách mù quáng, tự tin mù quáng là kiêu ngạo!” 

"Tự tin là điều kiện tiên quyết phải có của tư bản." Diệp Chước nhàn nhạt nói tiếp: "Ngài mang theo thành kiến nhìn người, coi như tôi khiêm tốn, ngài cũng sẽ cảm thấy tôi tự cao tự đại."  

Tiểu nha đầu miệng lưỡi thật lợi hại!  

Từ Đại Đông quay đầu nhìn về phía Diệp Chước: "Vậy ý của cháu là, cậu cháu có thể cầm được hợp đồng?"  

"Năm mươi phần trăm khả năng." Diệp Chước trả lời.  

Từ Đại Đông đáy mắt trào phúng: "Chờ 50% khả năng này của cháu, còn không bằng đi mua tờ vé số, nói không chừng có thể trúng giải đặc biệt!" 

Công ty Diệp Sâm điều hành còn nhỏ hơn công ty của hắn.  

Coi như dùng đầu ngón chân ngẫm, cũng biết TOAEON sẽ không lựa chọn bọn họ.  

TOAEON lại không phải kẻ ngu!  

Diệp Chước có chút chau mày: "Thực tiễn là tiêu chuẩn duy nhất để kiểm nghiệm chân lý. Nói thêm nữa cũng phí lời, Từ thúc thúc chỉ cần chờ xem thôi." 

Từ Đại Đông bất đắc dĩ lắc đầu.  

Tiểu cô nương xác thực xinh đẹp, đáng tiếc, không có não.  

Trách không được có câu bình hoa di động.  

Từ Đại Đông cũng không muốn nói nhiều, quay đầu nhìn về phía Diệp Sâm, dùng giọng giễu cợt nói: "Lão Diệp, vậy tôi chúc cậu thuận lợi lấy được hợp đồng, đến lúc đó nhớ mời tôi ăn cơm."  

Diệp Sâm nghe được hàm ý trong lời này, cười nói: "Dễ nói."  

Ngay cả Tiểu Hồ ở bên cạnh cũng có chút mờ mịt. 

Thời gian từng giây từng phút trôi qua.  

Chẳng mấy chốc đã là ba giờ. 

TOAEON cho mỗi công ty năm phút.  

Nếu muốn được hợp tác, phải tận dụng tối đa năm phút này phát huy đến cực hạn.  

Không thể lãng phí một giây nào.  

Bọn Diệp Sâm xếp ở vị trí thứ hai mươi.  

Diệp Chước cầm phương án: "Cậu, lát cháu phụ trách nói với họ. Bây giờ cậu có thể nói ngắn gọn cho cháu biết lợi thế của chúng ta." 

Diệp Sâm gật gật đầu, nói với Diệp Chước về chuyên môn của ngành chuyển phát nhanh. 

Tiểu Hồ ở một bên nghe mà bồn chồn.  

Nghe nói nhân viên công ty TOAEON đều nói được tiếng Anh, Diệp Chước, một đứa trẻ, có được không vậy? 

Đừng để bị đuổi ra ngoài trước khi bạn mở miệng nha! 

Cũng là Diệp Sâm tâm lớn! Vẫn để cô làm ẩu.  

"Mời công ty Chuyển phát nhanh Thịnh Đông tiến vào."  

Đúng lúc này, trợ lý của Công ty TOAEON mở cửa phòng họp. 

Diệp Sâm nói tiếng Anh không giỏi lắm nhưng anh vẫn có thể sử dụng những cách diễn đạt đơn giản hàng ngày. 

"Chước Chước, chúng ta vào đi."  

Diệp Chước ngoái nhìn Diệp Sâm: "Cậu, cậu không cần khẩn trương."  

"Ừ." Diệp Sâm cố giả bộ trấn định gật đầu.  

Tiểu Hồ đi theo phía sau hai người.  

Ba người sau khi đi vào, cửa phòng họp bị đóng lại.  

Trước bàn hội nghị hình bầu dục, một người đàn ông trung niên với mái tóc vàng và đôi mắt xanh đang ngồi, trông có vẻ hiền lành nhưng thực chất, đôi mắt lại ánh lên sự khôn ngoan. 

Dạng người này, khó thu phục nhất.  

Trợ lý chủ động giới thiệu: "Xin chào Diệp tổng, đây là Enbott tiên sinh, phó chủ tịch TOAEON của chúng tôi."  

"Xin chào EnBott tiên sinh! Tôi là Diệp Sâm, người phụ trách công ty chuyển phát nhanh Thịnh Đông, đây là cháu gái tôi Diệp Chước, tiếp theo, cô ấy sẽ thay tôi thảo luận các vấn đề hợp tác với ngài." Diệp Sâm kết thúc câu nói này trong khi nín thở. 

Hắn đã luyện tập câu này trước gương mấy ngày trước, may là hắn không phạm sai lầm nào. 

EnBott nhìn về phía trợ lý bên cạnh.  

Trợ lý lập tức hiểu ý, nói tiếp: "Bắt đầu đi."  

Diệp Chước đứng dậy khỏi ghế, cắm USB đã chuẩn bị trước vào máy tính, kết nối với màn hình lớn phía sau, bắt đầu nói về phương án. 

Giọng của cô rất êm tai.  

Là giọng Luân Đôn tiêu chuẩn.  

EnBott vốn có vẻ không có hứng thú, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Diệp Chước, nheo mắt lại. 

EnBott đã xem xét các đề xuất từ hàng chục công ty. 

Nhưng không có cái nào có thể để hắn hứng thú, tất cả đều giống nhau, liên miên bất tận.  

Nhưng trong kế hoạch của Diệp Chước, hắn lại nhìn thấy một điều khác. 

Các công ty khác tập trung vào tương lai, nhưng Diệp Chước tập trung vào lợi nhuận. 

Thương nhân coi trọng nhất cái gì? Lợi ích!  

Mà lại, Diệp Chước không chỉ nói về lợi ích mà còn phân tích hợp lý tình hình tương lai của công ty Thịnh Đông.  

Diệp Sâm và Tiểu Hồ sững sờ khi nhìn Diệp Chước đứng đó nói chuyện. 

Tiểu Hồ vốn còn lo lắng Diệp Chước có thể nói tiếng Anh không.  

Không ngờ, Diệp Chước chẳng những tiếng Anh nói rất đỉnh, kiến thức chuyên nghiệp càng lợi hại hơn.  

Khí chất này! Cái ăn nói này!  

Nào giống một cô bé!  

Tiểu Hồ bị chấn nhiếp thật.  

Trước đó còn có chút không tin Diệp Chước.  

Hiện tại hận không thể quỳ trên đất gọi ba ba!  

"Công ty Thịnh Đông của các cô chỉ là một công ty nhỏ ít được biết đến, công ty Phong Tốc và công ty Minh Đức đều lớn hơn!" Ông Enbot đột nhiên lên tiếng: "Cô có lý do gì để tôi chọn công ty của cô?" 

Diệp Chước mỉm cười, không nhanh không chậm mà nói: "Bởi vì tôi tin tưởng EnBott tiên sinh không phải một người chỉ chú ý bề ngoài, nếu như ngài cảm thấy Phong Tốc và Minh Đức đáng để hợp tác, vậy thì sẽ không có buổi đấu thầu hôm nay."  

Nói xong, Diệp Chước nói tiếp: "Hơn nữa, tất cả các công ty lớn đều từ công ty nhỏ mà đi lên, giống như công ty của ngài. Trong thời điểm khó khăn nhất, công ty của ngài từng chỉ có sáu nhân viên, chỉ trong mười hai năm, công ty của ngài đã phát triển thành một trong số ít doanh nghiệp lớn, điều này cho thấy quy mô không bằng thực lực! Công ty của ngài coi trọng thực lực và nhất định sẽ để cơ hội cho những người có chuẩn bị!" Diệp Chước nói lời này nói thật hay.  

Cũng nói thẳng lòng EnBott.  

Hắn không ngờ một cô gái phương đông trông trẻ như vậy lại có thể tài giỏi đến vậy!  

"Xin lỗi, tôi biết điều này có chút bất lịch sự, nhưng tôi vẫn muốn hỏi, cô tên là gì?" EnBott tiên sinh không hề để ý đến Diệp Chước khi thấy cô trẻ như vậy. 

Tự nhiên cũng không có chú ý tên của cô.  

"Tôi tên Diệp Chước."  

EnBott tiên sinh đứng lên đi đến trước mặt Diệp Chước, đưa tay về phía cô và nói bằng tiếng Hoa lưu loát: "Xin chào, Diệp tiểu thư rất vui được gặp cô." 

Không ngờ EnBott tiên sinh lại đột nhiên nói Hoa ngữ, Diệp Sâm và Tiểu Hồ đều sững sờ.  

Đôi mắt tràn ngập ánh sáng đáng kinh ngạc! 

Diệp Chước bình tĩnh bắt tay EnBott: "Có thể biết ngài là vinh hạnh của tôi."  

EnBott quay đầu nhìn về phía trợ lý: "Ra ngoài nói cho bọn họ, chúng ta đã tìm được đối tác, bảo bọn họ không cần phải xếp hàng nữa."  

Trợ lý gật gật đầu: "Vâng ạ."  

Người trợ lý bước ra và nói lại, các công ty vốn đang yên tĩnh xếp hàng lập tức bùng nổ 

TOAEON hợp tác với công ty nào? 

Phải biết, công ty Phong Tốc và công ty Minh Đức mạnh nhất còn chưa ra sân đâu!  

Trên thực tế, Phong Tốc và Minh Đức cũng sốc!  

Vừa rồi, bọn họ còn tưởng là đối thủ cạnh tranh của nhau. 

Không ngờ tới, còn chưa bắt đầu, đã thua!  

Nơi này ngoài bọn họ ra, còn công ty nào mạnh hơn sao? 

Kỳ quái!  

Bởi vì toàn bộ quá trình EnBott tiên sinh đều nói Hoa ngữ, nghe vậy, Diệp Sâm và Tiểu Hồ nhìn nhau, đều không thể tưởng tượng nổi!  

Ai cũng không ngờ, Diệp Chước thế mà thật sự lấy được hợp tác.  

Quá đỉnh!  

Diệp Sâm thậm chí còn nhéo mạnh vào đùi mình.  

Ríttt—— Thật đau nha! Không phải mơ, là thật!  

Đàm phán hợp tác xong, đã là chạng vạng sáu giờ tối.  

EnBott tiên sinh rất tán thưởng Diệp Chước, thậm chí còn muốn đào Diệp Chước đến TOAEON, khi biết Diệp Chước vẫn là học sinh cao trung, thì kinh ngạc đến ngây người, hướng  duỗi ra ngón tay cái với Diệp Chước: "Hoa quốc thật sự là nhân tài đông đúc!"  

Trước kia, EnBott luôn có thành kiến với Hoa quốc.  

Cho rằng Hoa quốc không có người nào có đặc biệt giỏi, và cũng không mạnh bằng nước P về mọi mặt, chỉ sau khi gặp Diệp Chước, hắn mới hoàn toàn hiểu được nội tình của đại quốc này! 

Loại nội tình của đất nước vĩ đại này sẽ không bao giờ biến mất dù có trải qua bao nhiêu khói lửa chiến hỏa!  

Đáng để kính sợ!  

Cho đến khi mang theo hợp đồng bước ra khỏi TOAEON, Diệp Sâm vẫn cảm thấy không chân thực.  

Bọn họ thế mà thật sự hợp tác với TOAEON!  

Mà lúc này, tin tức chuyển phát nhanh Thịnh Đông đạt được hợp tác với TOAEON cũng được lan truyền 

Ai cũng không nghĩ tới, TOAEON lại một công ty nhỏ chọn không tiếng tăm gì như thế.  

Khi biết tin, Từ Đại Đông đang nói chuyện với bạn mình lập tức sửng sốt. 

"Nói xem TOAEON đã ký hợp đồng với công ty nào? Phong Tốc hay là Minh Đức?"  

"Đều không phải!" Bằng hữu lắc đầu: "Nói đến, công ty này ông cũng biết! Đó là Diệp Sâm từ chuyển phát nhanh Thịnh Đông!" 

Bịch —— Tàn thuốc trên ngón tay của Từ Đại Đông rơi thẳng xuống bàn, không thể tin được nhìn bạn mình: "Không nhầm chứ?" 

"Yên tâm không có lầm! Em gái tôi làm việc ở văn phòng cấp cao của Phong Tốc, chính miệng nó nói còn giả được sao?"  

Từ Đại Đông chỉ cảm thấy đầu đau rút.  

Bởi vì mấy giờ trước hắn còn cười nhạo Diệp Chước mộng mơ hão huyền.  

Không nghĩ tới, đã bị vả mặt!  

Từ Đại Đông đứng dậy đi ra cửa. 

"Này! Đi đâu đấy?"  

Từ Đại Đông cũng không quay đầu lại mà nói: "Đi tìm Diệp Sâm!"  

Trừ khi trực tiếp hỏi rõ sự việc, không hắn vẫn không tin. 

Hắn thực sự không hiểu làm thế nào TOAEON có thể hợp tác với Thịnh Đông được?  

Khẳng định là nhầm!  

Rất nhanh, Từ Đại Đông đã tới công ty của Diệp Sâm.  

Lễ tân biết Từ Đại Đông, cho nên trực tiếp để hắn đi vào.  

Từ Đại Đông một đường đi tới văn phòng Diệp Sâm.  

Diệp Sâm nhìn thấy Từ Đại Đông đổ mồ hôi đầm đìa, sửng sốt nói: "Sao Từ tổng lại tới đây? Có chuyện gì gấp à?" 

Từ Đại Đông cười nói: "Lão Diệp, tôi nghe nói cậu hợp tác với TOAEON rồi! Thật sự chúc mừng!"  

Diệp Sâm để Tiểu Hồ rót chén nước cho Từ Đại Đông: "Từ tổng tin tức nhanh nha!"  

Nghe vậy, Từ Đại Đông sửng sốt.  

Trên mặt không nói rõ được là thần sắc gì.  

Lúc đầu hắn nghĩ đây là nhầm lẫn, nói ra câu nói này để Diệp Sâm khó xử.  

Không ngờ..... không nghĩ tới hợp tác được thật.  

Đơn hàng của TOAEON có giá trị ít nhất là 7 con số! 

Nếu như có thể hợp tác lâu dài, vậy sẽ là một số khoản tiền lớn.  

Nói không đỏ mắt, là giả!  

Từ Đại Đông hiện tại chỉ hối hận, vì cái gì không cùng Diệp Sâm kiên trì.  

Nếu lúc ấy hắn không từ bỏ, nói không chừng đơn hàng này là của hắn!  

Haizzz! Hiện tại nói gì cũng vô dụng.  

"Vậy chúc mừng cậu!" Từ Đại Đông thật lâu mới phản ứng được, nói một câu như vậy.  

"Cảm ơn, buổi tối mời ngài ăn cơm." Diệp Sâm nói.  

Từ Đại Đông nói tiếp: "Ăn cơm thì không cần, tôi chỉ là hiếu kì chút, các cậu làm thế nào mà được chọn vậy?"  

Diệp Sâm quả là một người tài giỏi! 

Nhưng lấy năng lực của hắn, để được TOAEON chọn để hợp tác thì có chút khó.  

Diệp Sâm cười: "Ngài cũng biết, tôi chỉ có thể nói được vài câu tiếng Anh đơn giản. Việc hợp tác này chủ yếu được thảo luận giữa cháu gái của tôi và EnBott tiên sinh nói."  

"Cháu gái cậu?" Từ Đại Đông càng thêm không thể tưởng tượng nổi.  

Diệp Sâm gật gật đầu.  

Từ Đại Đông không tin nói tiếp: “Cháu gái cậu, là cô bé đó, nó trưởng thành chưa?"  

"Nó đã 19 rồi!" Có cháu gái lợi hại như vậy, thân là cậu, Diệp Sâm cũng rất tự hào.  

Từ Đại Đông cứ nhìn Diệp Sâm.  

Đã? Chẳng lẽ không phải nên dùng ‘ mới ’ thì hợp lý hơn sao? 

Cô bé đó mới 19 tuổi! Một cô bé 19 tuổi, lại giỏi như vậy!  

Kỳ thật lúc ấy Từ Đại Đông nói chuyện cùng Diệp Chước, hắn đã ý thức được Diệp Chước không đơn giản, cô bé bình thường không có năng lực phản ứng và tài hùng biện như cô! 

Nhưng hắn không ngờ, Diệp Chước lại có thể lấy được hợp tác.  

Thật là hậu sinh khả úy!  

Lúc này, Từ Đại Đông triệt để bội phục!  

Nói xong, Diệp Sâm nói tiếp: "Từ tổng, con gái của ông chắc cũng bằng tuổi cháu gái tôi phải không?"  

Con gái Từ Đại Đông quả thực cũng bằng tuổi Diệp Chước, nhưng thực lực thì không bằng, nghĩ đến con gái cả ngày xin tiền mình, Từ Đại Đông lặng lẽ rơi giọt nước mắt buồn bã. 

Người với người là không thể so sánh.  

********** 

Một bên khác.  

Bắc đô.  

Mãi cho đến tối cơm nước xong xuôi, Lâm lão phu nhân mới nhớ tới Phùng Thiến Hoa, tranh thủ thời gian nói với thím Trương: "Thiến Hoa và Tiêm Tiêm lúc này chắc đang còn tìm A Trạch! Bà mau gọi điện cho nó, nói đã tìm được A Trạch, để nó không cần lo lắng!"  

"Được lão phu nhân." Mặc dù ngoài miệng không nói gì, nhưng trong lòng thím Trương lại rất tức giận.  

Cảm thấy không đáng thay cho Phùng Thiến Hoa.  

Cái quái gì vậy! Phùng Thiến Hoa đối xử với Lâm lão phu nhân tốt như vậy, hỏi han ân cần, mỗi ngày đều nấu canh cho, nhưng bà đến bây giờ mới nhớ tới Phùng Thiến Hoa! 

Quả thực quá không có lương tâm!  

Cúp điện thoại xong, thím Trương sắc mặt rất khó nhìn đi tới: "Không được rồi lão phu nhân......"  

Thấy vậy, Lâm lão phu nhân cũng bị giật nảy mình: "Làm sao rồi? Có phải là Thiến Hoa xảy ra chuyện rồi?"  

Thím Trương lắc đầu: "Thiến Hoa tiểu thư không có việc gì......"  

Nghe tới Phùng Thiến Hoa không có việc gì, Lâm lão phu nhân thở phào: "Thiến Hoa không có việc gì thì tốt."  

Thím Trương nói tiếp: "Người có chuyện là Tiêm Tiêm, Thiến Hoa tiểu thư ở trong điện thoại nói, nói Tiêm Tiêm, Tiêm Tiêm vì đi tìm tiểu thiếu gia, không cẩn thận bị xe đụng!"  

Bị xe đụng rồi?  

Nghe vậy, Lâm lão phu nhân quá sợ hãi, lập tức từ trên ghế đứng lên: "Đã xảy ra chuyện gì?"  

Thím Trương nói tiếp: "Cụ thể xảy ra chuyện gì, tôi cũng không rõ lắm, Thiến Hoa tiểu thư nói Tiêm Tiêm còn đang  cấp cứu! Sợ ngài lo lắng, còn đặc biệt dặn tôi đừng nói cho ngài! Nhưng nếu tôi không nói cho ngài biết chuyện này, lương tâm của tôi sẽ bất an! Suy cho cùng, Tiêm Tiêm gặp tai nạn là do đi tìm tiểu thiếu gia......"  

Lâm lão phu nhân sao mà được Phùng Tiêm Tiêm sẽ xảy ra chuyện, nói tiếp: "Bây giờ họ ở bệnh viện nào?"  

"Hình như là bệnh viện thành phố." Thím Trương trả lời.  

Lâm lão phu nhân vội vàng nói: "Nhanh bảo với Tiểu Trịnh! Tôi muốn đi bệnh viện thành phố một chuyến!"  

Lâm Trạch đứng trên lầu hai, thấy hết mọi thứ ở dưới lầu. 

Mẹ con Phùng Thiến Hoa này diễn khổ nhục kế không tệ! 

Chỉ là, vô luận mẹ con họ diễn âm mưu gì, hắn cũng sẽ không để Phùng Thiến Hoa gả vào.  

Tuyệt đối không!  

Lâm lão phu nhân vội tới bênh viện thành phố.  

Phùng Tiêm Tiêm còn đang trong phòng cấp cứu.  

Phùng Thiến Hoa ngồi trên chiếc ghế nhựa màu xanh bên ngoài, vừa khóc vừa nói: "Tiêm Tiêm, con sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Nếu con có chuyện gì thì mẹ làm sao sống được?" 
 

"Thiến Hoa!" Lâm lão phu nhân đi nhanh qua đó.  

Nhìn thấy Lâm lão phu nhân, Phùng Thiến Hoa không thể tin được nói: "Dì Lâm! Tại sao dì lại ở đây! Cháu không phải không muốn......"  

Lâm lão phu nhân cắt lời Phùng Thiến Hoa nói, trách cứ nói: "Con đấy! Xảy ra chuyện lớn như vậy, còn muốn giấu giếm ta! Tiêm Tiêm không sao chứ?"  

Phùng Thiến Hoa quá thiện lương!  

Lâm lão phu nhân thở dài, đáy mắt đều là đau lòng.  

"Cháu là sợ dì lo lắng." Phùng Thiến Hoa khóc nói.  

Đúng lúc này, cửa phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ từ bên trong đi ra.  

Phùng Thiến Hoa nhanh chóng chạy đến: "Bác sĩ, con gái tôi thế nào rồi?"  

Lâm lão phu nhân nói tiếp: "Bác sĩ, nhà chúng tôi có tiền! Dù có tốn bao nhiêu tiền, xin ngài hãy chữa khỏi bệnh cho cháu gái tôi!" 

Bác sĩ tháo khẩu trang, cười nói: "May là đưa tới kịp thời, cho nên người bị thương hiện tại không có gì nguy hiểm."  

Phùng Thiến Hoa nói tiếp: "Con gái của tôi sắp thi đại học, sẽ ảnh hưởng không?"  

Bác sĩ do dự một chút, nói tiếp: "Chỉ cần tĩnh dưỡng thật tốt, thì sẽ không ảnh hưởng."  

"Bác sĩ! Cảm ơn ngài!" Phùng Thiến Hoa kích động cúi đầu với bác sĩ.  

Nghe nói Phùng Tiêm Tiêm không sao, Lâm lão phu nhân cũng thở phào.  

Bác sĩ nói tiếp: "Bệnh nhân đã được đẩy về phòng bệnh rồi, mau qua đó xem một chút đi."  

Phùng Thiến Hoa và Lâm lão phu nhân đi tới phòng bệnh. 

Phùng Tiêm Tiêm là bị thương ở đầu, trên đầu quấn một vòng băng gạc, xem ra rất suy yếu.  

"Tiêm Tiêm, cháu không sao chứ?" Lâm lão phu nhân đi qua nắm chặt tay Phùng Tiêm Tiêm.  

Phùng Tiêm Tiêm ra vẻ kiên cường lắc đầu: "Bà nội Lâm, thật xin lỗi! Cháu không tìm được anh Trạch, còn để bà thêm phiền, hại bà lo lắng! Đúng rồi, bà tìm được anh Trạch chưa?"  

"Tìm được rồi tìm được rồi!" Lâm lão phu nhân liên tục gật đầu: "Cháu yên tâm, A Trạch không sao rồi, cháu tĩnh dưỡng thật tốt là được."  

Phùng Tiêm Tiêm hít mũi một cái, khóc nói: "Bà nội Lâm thật xin lỗi, là cháu không tốt, cháu hại bà hiểu lầm anh Trạch! Cháu xin lỗi......" 

Thấy Phùng Tiêm Tiêm dạng này, Lâm lão phu nhân đau lòng nói: "Đứa ngốc này, đó không phải lỗi của cháu, là bà không làm rõ ràng! Bà biết, cháu chỉ có ý tốt nhưng cách làm sai mà thôi! Cháu yên tâm, bà không trách cháu!"  

"Cảm ơn bà!"  

"Không sao cả!"  

Phùng Thiến Hoa đứng bên cạnh lau nước mắt, khàn giọng nói: "Dì Lâm, lần này thật sự là Tiêm Tiêm làm sai, còn may tìm được A Trạch trở về, nếu không tìm được A Trạch, vậy hai mẹ con chúng cháu là tội nhân!"  

Lâm lão phu nhân đứng lên ôm Phùng Thiến Hoa: "Thiến Hoa, ta biết con và Tiêm Tiêm đều là vì muốn tốt cho A Trạch, cho nên ta trước giờ đều không có ý trách các con!"  

Phùng Thiến Hoa trong lòng cười lạnh mấy phần.  

Bà già này đạo đức giả quá! 

Nếu thực sự không trách chút nào, thì sẽ không đợi đến bây giờ mới nghĩ đến bà ta và Phùng Tiêm Tiêm.  

May mắn bà ta đã sớm nghĩ ra đối sách!  

Lâm lão phu nhân ở lại bệnh viện đến nửa đêm mới rời đi. 

Sau khi Lâm lão phu nhân rời đi, Phùng Tiêm Tiêm lo lắng nhìn Phùng Thiến Hoa: "Mẹ, chiêu trò của chúng ta có hiệu quả không?"  

Bởi vì chuyện mới trải qua, Phùng Tiêm Tiêm nhìn Phùng Thiến Hoa với vẻ sợ hãi.  

Phùng Thiến Hoa thật đáng sợ.  

Phùng Tiêm Tiêm gặp tai nạn xe không phải ngoài ý muốn.  

Mà là Phùng Thiến Hoa tự mình lái xe đụng.  

Vì có thể đến Lâm gia, bà ta thật sự cái gì cũng có thể làm ra! 

Phùng Thiến Hoa ngồi bên cạnh giường bệnh: "Yên tâm, lão bà kia đã bỏ xuống khúc mắc trong lòng rồi."  

Quen biết Lâm lão phu nhân nhiều năm như vậy. 

Không ai biết rõ Lâm lão phu nhân hơn Phùng Thiến Hoa.  

Bà ta sở dĩ không tiếc mạo hiểm, ra hạ sách này, cũng là bởi vì đủ hiểu rõ Lâm lão phu nhân.  

Nếu như hôm nay Phùng Tiêm Tiêm không có chuyện.  

Vậy chuyện này của Lâm Trạch, sẽ là một cục u trong lòng Lâm lão phu nhân.  

Sự thật chứng minh, Phùng Thiến Hoa đoán một chút cũng không sai.  

Biết được Phùng Tiêm Tiêm xảy ra tai nạn xe, Lâm lão phu nhân không chỉ có không trách Phùng Tiêm Tiêm, ngược lại cảm thấy có lỗi với Phùng Tiêm Tiêm, trở về Lâm gia, phân phó phòng bếp làm một đống đồ dinh dưỡng đưa đến bệnh viện cho Phùng Tiêm Tiêm.  

********* 

Bây giờ đã là tháng Tư rồi. 

Thời tiết dần dần ấm áp lên, Lê Thiên Đông đã lâu không xuất hiện trong giời kể từ khi đến Vân kinh, nên hắn nghĩ đến việc tổ chức một bữa tiệc rượu tại khách sạn hội viên cao cấp nhất ở Vân kinh. 

Đầu tiên, là tạo mối quan hệ. 

Thứ hai, Vân kinh là nơi tốt, các thiên kim danh viện đều có dung mạo không thua kém gì Bắc đô.  

Lê Thiên Đông nghĩ đến đầu tiên là Mục Hữu Dung.  

Hắn tổ chức tiệc rượu, tự nhiên không thể thiếu Mục Hữu Dung.  

Bây giờ Lê Thiên Đông, đã coi Mục Hữu Dung là hồng nhan tri kỷ của mình.  

Sau đó, Lê Thiên Đông lại nghĩ tới Diệp Chước.  

Diệp Chước là người hắn sùng bái nhất.  

Sẽ thật tuyệt nếu Diệp Chước có thể đến tham dự 

Mà, Diệp Chước và Mục Hữu Dung đã từng là chị em, mặc dù giữa hai người có chút hiểu lầm, nhưng những hiểu lầm như vậy sớm muộn cũng sẽ được giải quyết. 

Hai người bọn họ đều rất ưu tú, Lê Thiên Đông muốn tạo cơ hội cho họ hóa giải hiểu lầm, để họ có thể sớm hòa giải. 

Sau khi ấn định ngày mở tiệc và người muốn mời xong, Lê Thiên Đông đi tập đoàn Sầm thị tìm Sầm Thiếu Khanh.  

Nói về tiệc rượu, Sầm Thiếu Khanh là người không thích náo nhiệt, nghe vậy, liền từ chối: "Tôi không đi."  

"Không đi?" Lê Thiên Đông có chút thất vọng: "Ngũ ca, anh  là hòa thượng rồi đấy, chỗ này không đi chỗ kia cũng không đi, về sau không phải anh thật sự muốn xuất gia đấy chứ?" 

Sầm Thiếu Khanh không nói chuyện.  

Lê Thiên Đông nói tiếp: "Anh không đi thì thôi vậy, em đi hỏi Đại thần và Mục tiểu thư xem họ có đi không."  

Nghe vậy, Sầm Thiếu Khanh đột nhiên ngước mắt: "Thời gian địa điểm?"  

Lê Thiên Đông hoang mang: "Cái gì thời gian địa điểm?"  

"Thời gian, địa điểm bữa tiệc." Sầm Thiếu Khanh nói.  

Nghe vậy, Lê Thiên Đông kinh ngạc nhìn Sầm Thiếu Khanh: "Ngũ ca, anh muốn tham gia tiệc rượu?"  

Sầm Thiếu Khanh ngữ điệu nhàn nhạt: "Cậu nói cho tôi biết thời gian địa điểm trước."  

Lê Thiên Đông nói thời gian địa điểm.  

Sầm Thiếu Khanh khẽ gật đầu: "Tôi biết rồi."  

Lê Thiên Đông nhìn Sầm Thiếu Khanh, có chút hiếu kỳ, Sầm Thiếu Khanh vì sao lại đột nhiên đổi ý.  

Chẳng lẽ...... là bởi vì Mục Hữu Dung?  

Dù sao, hắn đang nói về Mục Hữu Dung, Sầm Thiếu Khanh mới đột nhiên quyết định muốn đi!  

Đúng! Khẳng định là như vậy! 

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
14/04/2024 20:34
0
08/04/2024 18:01
95
05/04/2024 20:41
159
04/04/2024 20:48
196
01/04/2024 13:06
247
24/03/2024 12:42
298
28/02/2024 21:12
366
23/02/2024 22:06
360
22/02/2024 14:54
336
21/02/2024 19:38
344
21/02/2024 12:41
324
21/01/2024 15:02
542
17/01/2024 15:30
535
17/01/2024 14:44
423
17/01/2024 13:28
368
17/01/2024 10:02
335
21/12/2023 18:57
460
21/12/2023 18:12
233
21/12/2023 16:02
236
05/12/2023 13:39
348
05/12/2023 13:38
240
04/12/2023 16:46
365
01/12/2023 23:33
254
21/11/2023 09:30
332
21/11/2023 09:29
188
21/11/2023 09:29
182
21/11/2023 09:28
187
13/11/2023 11:57
264
13/11/2023 11:57
222
13/11/2023 11:56
341
13/11/2023 11:56
246
13/11/2023 11:50
279
13/11/2023 11:54
302
13/11/2023 11:46
268
30/10/2023 20:06
220
29/10/2023 20:46
222
28/10/2023 14:22
214
27/10/2023 13:10
160
27/10/2023 13:04
150
26/10/2023 12:54
164
26/10/2023 12:53
154
25/10/2023 13:16
164
25/10/2023 13:15
158
02/11/2023 21:37
261
24/10/2023 12:53
144
23/10/2023 12:36
129
23/10/2023 12:35
92
22/10/2023 13:06
114
22/10/2023 13:05
96
21/10/2023 13:22
113

Bình luận

Nội dung liên quan