Octopus team

21/11/2023 09:29 218 lượt truy cập

THIÊN KIM TOÀN NĂNG BÁ KHÍ NGÚT TRỜI
CHƯƠNG 79

Báo cáo

Lâm Trạch nắm điện thoại thật chặt, trong đầu vẫn quanh quẩn câu nói của Lý Văn.  

Trên mặt nhìn không ra là buồn hay vui.  

Thấy bên kia vẫn không trả lời, Lý Văn hơi nghi hoặc mà nói: "Alo? Trạch ca, anh đang nghe không?"  

"......" Bên kia vẫn không có tiếng đáp lại.  

"Trạch ca?"  

Ngay khi Lý Văn tưởng điện thoại mình hỏng thì cuối cùng cũng nghe được tiếng của Lâm Trạch: "Cậu xác định là ở Vân kinh?"  

Khả năng ngay cả Lâm Trạch cũng không nghĩ tới, lúc hắn nói câu này, giọng nói đang phát run.  

Mười tám năm.  

Lần đầu tiên hắn được nghe tin tức liên quan tới mẹ ruột.  

Đối với Lâm Trạch mà nói.  

Không có món quà tết nào tốt hơn thế này. 

"Đúng vậy Trạch ca." Lý Văn nói tiếp: "Triệu ca tìm được địa chỉ xưởng, xác định là sản xuất ở Vân kinh."  

"Lý Văn."  

"Ơi."  

Lâm Trạch ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, khóe miệng chậm rãi nở nụ cười: "Chúc mừng năm mới."  

"Chúc mừng năm mới Trạch ca." Lý Văn nói tiếp: "Trạch ca, rạng sáng anh muốn đốt pháo hoa không?"  

"Được."  

Cúp điện thoại, Lâm Trạch đi tới phòng ăn.  

Lâm lão phu nhân ngẩng đầu nhìn Lâm Trạch: "Điện thoại của ai?"  

"Bạn học." Lâm Trạch trả lời.  

"Là cái đứa Nhị Cẩu kia?"  

Lâm Trạch không trả lời.  

Lâm lão phu nhân coi là Lâm Trạch ngầm thừa nhận: "Ta đã nói với cháu bao nhiêu lần rồi, cháu và Nhị Cẩu không cùng đẳng cấp! Vì sao lại không nghe chứ?"  

"Mẹ, A Trạch có bạn bè của mình, mẹ đừng can thiệp." Lâm Cẩm Thành nhàn nhạt mở miệng.  

"Làm sao?" Lâm lão phu nhân liếc mắt Lâm Cẩm Thành: "Ta bây giờ ngay cả quyền quản cháu trai mình cũng không có rồi?"  

"Con không có ý đó." Lâm Cẩm Thành nói tiếp: "Chỉ là A Trạch đã lớn rồi, thằng bé biết mình nên làm bạn với ai, ai không nên chơi."  

"Nếu ta mặc kệ, bỏ mặc A Trạch học tập theo con sao?" Lâm lão phu nhân nén tức giận: "Hôm nay là ba mươi tết, ta không muốn cãi nhau với con."  

Nói xong, Lâm lão phu nhân nhìn về phía Lâm Trạch: "A Trạch, ta để Thiến Hoa tới nhà chúng ta ăn cơm đoàn viên, cháu thấy thế nào?"  

Trong nhà có ba người.  

Chỉ cần Lâm Trạch đồng ý để Phùng Thiến Hoa tới, Lâm Cẩm Thành sẽ không thể nói gì.  

"Bà nội, cháu không thích dì Phùng." Lâm Trạch ngồi xuống: "Cháu không muốn dì ấy làm mẹ cháu, cũng không thích dì ta tới nhà chúng ta ăn tết."  

Đây là lần đầu Lâm Trạch ở trước mặt Lâm Cẩm Thành, trước mặt Lâm lão phu nhân nói ra ý nghĩ của mình.  

"Bang!" Lâm lão phu nhân vỗ bàn đứng dậy, cơn tức giận cố nén trong nháy mắt bộc phát: "Ba con hai người, một hai muốn ta tức chết phải không?"  

Tết rồi, Lâm lão phu nhân vốn không muốn tức giận.  

Nhưng bà nhịn không được.  

Phùng Thiến Hoa tốt như vậy, so với tiện nhân Diệp Thư kia ưu tú gấp ngàn lần, gấp vạn lần, sao lại không xứng với Lâm Cẩm Thành chứ?  

"Khụ khụ khụ......" Sau khi tức giận, Lâm lão phu nhân che ngực kịch liệt ho. 

"Lão phu nhân, ngài không có sao chứ?" Thím Trương nhanh chóng tới thuận khí cho Lâm lão phu nhân.  

"Cẩm Thành, tiểu thiếu gia, thân thể lão phu nhân vốn đã không tốt, tết rồi hai người còn khiến lão phu nhân tức giận?" Thím Trương thở dài, nói tiếp: "Mặc dù tôi chỉ là người hầu Lâm gia, nhưng có một câu, tôi nhất định phải nói, Thiến Hoa tiểu thư vì cái nhà này, vì lão phu nhân trả giá quá nhiều, nếu không phải Thiến Hoa tiểu thư ngày ngày đưa canh cho lão phu nhân, thì lão phu nhân có thể như bây giờ sao? Con cái ruột thịt cũng không tri kỷ được như thế, nhưng Thiến Hoa tiểu thư lại làm được! Đá lạnh vẫn có thể làm nóng được, huống chi tâm người?"  

Lời này đang chỉ trích Lâm Cẩm Thành và Lâm Trạch không có tâm.  

Phùng Thiến Hoa những năm này vì Lâm gia làm nhiều như vậy, chỉ cần là người có mắt đều sẽ nhìn thấy.  

Thế mà hai ba con này lại không nhìn thấy.  

Thím Trương làm ở Lâm gia gần hai mươi năm, vẫn luôn đi theo Lâm lão phu nhân, có Lâm lão phu nhân làm chỗ dựa, trong lời nói cũng không sợ đắc tội cha con Lâm Cẩm Thành. 

Mà lời Thím Trương nói, cũng là lời trong tâm Lâm lão phu nhân.  

Phùng Thiến Hoa tốt như vậy, những năm qua, trả giá nhiều như vậy.  

Nhưng hai ba con này lại làm như không thấy!  

Quả thực không có lương tâm!  

Bây giờ người ngoài như thím Trương cũng biết vì Phùng Thiến Hoa bênh vực kẻ yếu.  

"Mẹ, mẹ đừng nóng giận." Lâm Cẩm Thành ngẩng đầu nhìn Lâm lão phu nhân: "Chuyện khác con có thể đáp ứng mẹ, nhưng chuyện này không được, trước đó không lâu con đã nói qua với mẹ, con và Thiến Hoa không có khả năng!"  

Thấy thái độ ba mình như vậy, Lâm Trạch thở phào nhẹ nhõm. 

Nếu ba hắn mềm yếu.  

Hắn sợ là bà nội sẽ để cho Phùng Thiến Hoa gả vào Lâm gia vào ngày mai luôn.  

Lâm lão phu nhân tức giận không thôi, tráng miệng cũng không ăn, để Thím Trương đỡ về phòng nghỉ ngơi.  

Lâm Cẩm Thành phân phó người hầu đi nấu thuốc.  

Về đến phòng. Thím Trương an ủi Lâm lão phu nhân: "Lão phu nhân, tết rồi, ngài cũng đừng tức giận quá, Thiến Hoa tiểu thư tốt như vậy, cô ấy sớm muộn gì cũng sẽ khiến Cẩm Thành và tiểu thiếu gia cảm động."  

Lâm lão phu nhân ngồi ở trên ghế sofa: "Ta già rồi nói không được nữa......"  

"Kỳ thật, Cẩm Thành trước kia rất nghe lời ngài." Thím Trương nói.  

Nghe vậy, Lâm lão phu nhân rơi vào trầm tư.  

Lâm Cẩm Thành bắt đầu phản nghịch là lúc nào nhỉ?  

Trước mười tám tuổi, Lâm Cẩm Thành rất nghe lời bà.  

Đại khái là sau khi quen Diệp Thư, Lâm Cẩm Thành như biến thành người khác.  

Đối đầu vời bà khắp nơi.....  

Diệp Thư! Đều tại Diệp Thư!  

Diệp Thư, con đàn bà dâm loàn kia, đúng là sao chổi của Lâm gia!  

Nếu không phải Diệp Thư, bà và Lâm Cẩm Thành làm sao có tình trạng như hôm nay.  

"Gia môn bất hạnh! Thật là gia môn bất hạnh!" Lâm lão phu nhân thống khổ nện vào ngực.  

Thím Trương nói tiếp: "Lão phu nhân, ngài tuyệt đối không được nghĩ như vậy, Thiến Hoa tiểu thư hiền lương thục đức, đợi cô ấy gả vào sau đó có tiểu thiếu gia với Cẩm Thành thì khẳng định sẽ hòa hoãn hơn nhiều. Ý tôi là, cái nhà này thiếu chính là thiếu nữ chủ nhân."  

Lâm lão phu nhân gật gật đầu: "Bà nói rất đúng."  

Xem ra bà phải nghĩ cách, sớm để Phùng Thiến Hoa gả tới.  

*********  

Một bên khác.  

Phùng gia.  

Phùng gia là đại gia tộc, Phùng Thiến Hoa có bốn người anh trai.  

Trước mắt, bốn người anh sống cùng ba mẹ.  

Lại thêm mẹ con Phùng Thiến Hoa và đám con cháu, trong nhà có tất cả hơn ba mươi người, cũng may biệt thự Phùng gia là năm tầng, nếu không, thật không đủ ở.  

Phùng Thiến Hoa là con gái gả ra ngoài, còn mang theo đứa con, nếu không phải vì Lâm gia, chỉ sợ đã bị đuổi ra ngoài từ lâu.  

Xem như có Lâm gia làm chỗ dựa, thì mấy người chị dâu vẫn coi thường bà ta.  

Ví như hiện tại.  

Chị dâu ba, Đinh Tuyết Mẫn cười nói: "Thiến Hoa, cô và Lâm Cẩm Thành bên nhau đã nhiều năm như vậy, tết luôn rồi, cô lại thêm một tuổi, hắn không nói gì với cô sao? Mấy chị dâu cô cũng muốn uống rượu mừng của cô!"  

Chị dâu hai Trình Phượng Đàn nói tiếp: "Tuyết Mẫn nói rất đúng, Thiến Hoa à, cô cũng là người trưởng thành, không thể kéo dài thêm nữa. Nếu kéo dài nữa, cô sẽ già đi! Nếu Lâm Cẩm Thành thực sự không có ý đó, thì ông chủ Thẩm mà lần trước tôi nói với cô cũng khá tốt!"  

Ông chủ Thẩm là ai?   

Ông chủ Thẩm là nhà giàu mới nổi ở Bắc đô.  

Chẳng những mù chữ, tướng mạo xấu xí, còn có sở thích đặc biệt, năm người vợ đã ly hôn với hắn, bởi vì không thể chịu nhục, còn có người từ lầu mười một nhảy xuống, đến nay vẫn nằm bất tỉnh trong bệnh viện.  

Phùng Thiến Hoa nhịn cơn giận trong lòng xuống, ngẩng đầu: "Cảm ơn hai chị quan tâm, em và Cẩm Thành vẫn rất tốt, sở dĩ không lĩnh chứng, là bận tâm đến cảm nhận của hai đứa trẻ. Đúng rồi, làm phiền hai chị nói với ba mẹ một chút, tối nay em không ở nhà ăn cơm."  

Nói rồi Phùng Thiến Hoa đứng dậy muốn đi.  

Trình Phượng Đàn nghi ngờ nói: "Tết rồi cô muốn đi đâu?" 

Đinh Tuyết Mẫn cũng rất tò mò.  

Phùng Thiến Hoa cười nói: "Tối nay em cùng Tiêm Tiêm qua bên Cẩm Thành ăn tết."  

Đến Lâm gia ăn tết, là Lâm lão phu nhân đã sớm nói qua.  

Nghe vậy, người trong phòng đều sững sờ.  

Nhiều năm như vậy.  

Đây là lần đầu Phùng Thiến Hoa đi Lâm gia ăn tết.  

Chẳng lẽ, thật muốn tu thành chính quả rồi?  

"Thật hay giả vậy?" Trình Phượng Đàn có chút hoài nghi. 

Người khác có thể không biết.  

Nhưng Trình Phượng Đàn lại biết rất rõ.  

Nhiều năm qua Lâm Cẩm Thành không hề coi trọng Phùng Thiến Hoa.  

Cho tới nay, tất cả là mong muốn đơn phương của Phùng Thiến Hoa và Lâm lão phu nhân.  

Bằng không, Trình Phượng Đàn cũng sẽ không giới thiệu ông chủ Thẩm cho Phùng Thiến Hoa.  

"Xem lời chị nói này, em sẽ lấy chuyện như vậy lừa chị sao?" Phùng Thiến Hoa giấu đao trong nụ cười. 

Người nhà này, đều khẩu phật tâm xà.  

Đã hi vọng bà ta gả cho Lâm Cẩm Thành, giúp Phùng gia đến đỉnh phong mới.  

Lại sợ bà ta đến Lâm gia, ngồi lên vị trí chủ mẫu Lâm gia.  

Lại muốn ngựa chạy, nhưng không muốn ngựa ăn cỏ.  

Thật nực cười.  

Trình Phượng Đàn bĩu môi, ngoài cười nhưng trong không cười: "Người tính không bằng trời tính, có mấy lời vẫn đừng nên nói quá sớm."  

"Lời này rất đúng, chỉ sợ có người lấy giỏ trúc múc nước mà thành công dã tràng, kết quả là, giao mười tám năm thanh xuân cho sai người!" Đinh Tuyết Mẫn châm chọc nói tiếp. 

Sắc mặt Phùng Thiến Hoa có chút kỳ quái.  

Cười lạnh trong lòng.  

Chờ đấy!  

Ngày bà ta lên làm chủ mẫu Lâm gia, thì sẽ khiến tất cả những người này phải hối hận về hành vi hôm nay! 

Đúng lúc này, Phùng lão phu nhân từ trên lầu đi xuống.  

Nghe hai cô con dâu châm chọc khiêu khích Phùng Thiến Hoa, bà ta cũng không mở miệng ngăn cản, ngẩng đầu nhìn Phùng Thiến Hoa: "Chị dâu con nói không sai, phụ nữ có mấy cái mười tám năm có thể lãng phí! Ta thấy ông chủ Thẩm không tệ, hắn sẽ không bạc đãi con cùng Tiêm Tiêm."  

Nói xong, Phùng lão phu nhân nói tiếp: "Ông chủ Thẩm mặc dù không đẹp lắm, nhưng hắn có tài có thế, ta nghe nói, quan chức cấp cao mới bổ nhiệm là họ hàng nhà hắn!"  

Nói đến đây, Phùng lão phu nhân dừng một chút, sau đó nói: "Tuyệt đối không được vì một tên đàn ông trong lòng không có con mà chậm trễ chính mình, ta là mẹ con, sẽ không bao giờ hại con!"  

Nghe vậy, Phùng Thiến Hoa có mấy phần trào phúng.  

Mẹ bà ta, từ trước đến nay rất khôn khéo.  

Cho dù sắp nhập thổ, vẫn không quên bắc cầu cho bốn đứa con trai của mình.  

Nếu Phùng Thiến Hoa gả cho ông chủ Thẩm, ai được lợi nhất? 

Đương nhiên là Phùng gia!  

Thật sự cho rằng bà ta dễ lừa vậy sao!  

Vì gả cho Lâm Cẩm Thành, Phùng Thiến Hoa đã chờ ròng rã mười tám năm.  

Sao có thể nói từ bỏ là từ bỏ được!  

So với Lâm Cẩm Thành thì ông chủ Thẩm là cái thá gì?  

Ngay cả đầu ngón tay Lâm Cẩm Thành hắn cũng không sánh nổi.  

Phùng Thiến Hoa nói: "Mẹ, con biết mẹ sẽ không hại con, nhưng con và ông chủ Thẩm không có tình cảm, sau này mẹ cũng không cần nhắc lại, đúng rồi, mẹ nhìn thấy Tiêm Tiêm không?"  

"Mẹ, mẹ tìm con sao?" Phùng Tiêm Tiêm cùng mấy đứa cháu  từ bên ngoài đi vào.  

Phùng Thiến Hoa gật đầu: "Tối hôm nay chúng ta đi Lâm gia ăn tết, con nhanh đi chuẩn bị một chút."  

"Thật sao?" Phùng Tiêm Tiêm hai mắt tỏa sáng.  

Có thể nhìn thấy Phùng Thiến Hoa và Lâm Cẩm Thành tu thành chính quả, Phùng Tiêm Tiêm cũng rất vui mừng.  

So với làm biểu tiểu thư Phùng gia.  

Cô ta càng muốn làm đại tiểu thư danh chính ngôn thuận của Lâm gia hơn.  

Lâm gia cùng Sầm gia là bạn lâu năm.  

Đến lúc đó, cô ta có thể quen Sầm Ngũ gia, trở thành Sầm phu nhân.  

"Ừ! Con nhanh đi thay đồ đi."  

"Con xong liền." Phùng Tiêm Tiêm chạy nhanh về phòng. 

Phùng lão phu nhân như có điều suy nghĩ nhìn Phùng Thiến Hoa, sau đó nói: "Chỗ mẹ còn có một bình bách hoa mật, là lần trước Xảo Nhi từ trên núi mang về cho mẹ, con lát mang qua cho Lâm lão phu nhân."  

Phùng Thiến Hoa cong khóe môi: "Vậy con thay dì Lâm cảm ơn mẹ."  

Phùng lão phu nhân sai người hầu đi lấy bách hoa mật.  

Một lát sau, Phùng Tiêm Tiêm đã thay xong quần áo đi ra.  

Cũng là lúc này, Phùng Thiến Hoa có người gọi điện.  

Nhận điện thoại, sắc mặt Phùng Thiến Hoa rõ ràng thay đổi, nhưng rất nhanh lại khôi phục tự nhiên, cười cúp điện thoại, vẫy gọi Phùng Tiêm Tiêm: "Tiêm Tiêm, bà nội Lâm gọi điện thoại tới giục, chúng ta mau đi thôi!"  

"Vâng." Phùng Tiêm Tiêm gật gật đầu.  

Phùng Thiến Hoa chào Phùng lão phu nhân, cũng không để ý  những người khác trong phòng, trực tiếp dẫn Phùng Tiêm Tiêm đi.  

"Hứ! Đắc ý cái gì!" Trình Phượng Đàn hừ lạnh một tiếng.  

Đinh Tuyết Mẫn cũng không thích cô em chồng chướng mắt này: "Đúng vậy! Ai mà không biết Lâm Cẩm Thành chướng mắt nó chứ!"  

"Hai đứa im miệng cho ta!" Phùng lão phu nhân trầm giọng nói: "Đợi nó đến Lâm gia thì các ngươi không thiếu lợi ích! Còn không biết giả bộ một chút? Thiện cẩn!"  

Nháy mắt không khí liền yên tĩnh.  

Trình Phượng Đàn cùng Đinh Tuyết Mẫn hai người nhìn nhau, ai cũng không dám nói nhiều.  

Sau khi rời ra khỏi biệt thự Phùng gia, Phùng Thiến Hoa liền sầm mặt.  

Bắt taxi trực tuyến và rời khỏi khu biệt thự. 

Phùng Tiêm Tiêm hiếu kì mà nói: "Mẹ, không phải bà Lâm phái xe tới đón chúng ta sao?"  

Phùng Thiến Hoa xụ mặt không nói chuyện.  

Phùng Tiêm Tiêm thấy sắc mặt Phùng Thiến Hoa như thế, lập tức ngồi thẳng không dám ho he.  

Không dám nói nhiều thêm một câu.  

Phùng Thiến Hoa đối với Phùng Tiêm Tiêm rất nghiêm.  

Đứng có tướng đứng, có ngồi dáng ngồi.  

Cầm kỳ thư họa mọi thứ phải tinh thông.  

Phùng Tiêm Tiêm cơ hồ không có tuổi thơ, bởi vì tuổi thơ của cô ta đều ở các lớp đào tạo khác nhau.  

Dù đã lớn, Phùng Thiến Hoa vẫn nghiêm khắc với Phùng Tiêm Tiêm như cũ.  

Mỗi lần thi phải đứng thứ nhất.  

Nếu không được, chờ Phùng Tiêm Tiêm chính là bạo lực lạnh* và hình phạt thể xác.  

(* Bạo lực lạnh là hình thức bạo lực về mặt tinh thần bằng cách giữ im lặng, dừng mọi giao tiếp bằng mọi hình thức với đối phương. Hành vi thờ ơ, tránh giao tiếp như một cách trừng phạt dành cho đối tác: không những không giao tiếp bằng lời nói mà cả văn bản, tin nhắn cũng không được trả lời. 

Khác với sự im lặng để hai bên có thời gian suy nghĩ thấu đáo và quay lại giải quyết vấn đề, trong bạo lực lạnh thì người đó chọn cách “lơ” đi theo hướng một chiều. Điều này để lại những hậu quả đáng kể về tâm lý, tình cảm cho người nhận. Người bị bỏ lại trong im lặng có thể cảm giác đau đớn, không công bằng, dẫn đến mất kết nối trong mối quan hệ đó.) 

Cũng may Phùng Tiêm Tiêm cũng không chịu thua kém, cho tới bây giờ chưa từng để Phùng Thiến Hoa thất vọng.  

Không đầy một lát, xe đã tới đích.  

Đây là một khách sạn.  

Phùng Tiêm Tiêm lại sững sờ.  

Không phải nói tới Lâm gia sao?  

Phùng Tiêm Tiêm nhìn Phùng Thiến Hoa: "Mẹ, chúng ta có phải đến nhầm rồi không?"  

Phùng Thiến Hoa nói tiếp: "Bà nội Lâm hôm nay có việc, chúng ta không đi nhà bà ấy ăn tết nữa."  

"A!" Trong lòng Phùng Tiêm Tiêm đặc biệt thất vọng, nhưng là cũng không có hỏi nhiều.  

********  

Vân kinh.  

Năm nay Diệp gia rất náo nhiệt, TV phòng khách đang phát hình chương trình tết.  

Diệp Sâm cùng Diệp Chước đang bận dán câu đối và giấy hoa. 

Đúng lúc này, tiếng Diệp Thư từ trong phòng bếp truyền ra: "Chước Chước, trong nhà hết dấm rồi, con ra siêu thị mua một chai về đi."  

"Vâng." Diệp Chước thả câu đối trong tay, lên tiếng: "Con đi liền."  

Mang theo điện thoại, tiện tay lấy áo khoác khoác lên người, Diệp Chước vội vàng ra cửa.  

Siêu thị ngay bên kia đường.  

Bởi vì Diệp Thư đang chờ để dùng dấm, cho nên Diệp Chước  chạy một mạch.  

Chưa từng nghĩ, ở góc rẽ phía trước, sẽ đâm đầu vào người đi đường.  

Chai dấm thủy tinh trong tay tuột ra vỡ nát.  

Mùi giấm ngay lập tức tràn ngập không khí. 

"Thực xin lỗi, anh không sao chứ?" Diệp Chước vội vàng xin lỗi. 

 "Không sao." Người đàn ông vỗ nhẹ lớp bụi trên chiếc áo gió màu đen. 

Giọng nói này, có chút quen.  

Diệp Chước ngẩng đầu nhìn lên.  

Là Tống Thì Ngộ.  

"Tống tiên sinh?"  

Tống Thì Ngộ cũng không ngờ người đụng vào mình là Diệp Chước: "Diệp tiểu thư, xin lỗi làm đổ dấm của cô."  

"Không sao, cũng không thể trách anh được, là tôi không nhìn đường, tôi đi mua chai khác là được."  

Diệp Chước cũng không có lập tức quay lại mua dấm, mà ngồi xổm xuống, nhặt mảnh vỡ trên đất lên, ném vào thùng rác, để tránh người đi đường giẫm phải.  

Tống Thì Ngộ cũng ngồi xuống, giúp Diệp Chước nhặt.  

Hai bàn tay xinh đẹp bất ngờ cùng nhặt một mảnh vỡ. 

Đầu ngón tay chạm đầu ngón tay.  

Như có dòng điện nhỏ chảy qua.  

Cả hai đều sửng sốt.  

Diệp Chước cũng không xấu hổ, trực tiếp buông tay, nhặt mảnh khác lên.  

Trên mặt Tống Thì Ngộ không có biểu cảm gì đặc biệt.  

Tựa như, chuyện chưa từng phát sinh vậy.  

Nhặt xong tất cả mảnh vỡ, Diệp Chước lần nữa tới siêu thị mua dấm.  

Lúc trả tiền bị Tống Thì Ngộ trả tiền trước.  

"Tống tiên sinh, anh khách khí rồi, tôi tự mình trả là được." 

Tống Thì Ngộ cười nhạt một tiếng: "Một chai dấm mà thôi, Diệp tiểu thư không cần khách sáo."  

"Vậy tôi không khách khí nữa." Diệp Chước giơ dấm trong tay lên, chỉ về một hướng nói: "Nhà tôi ở đằng kia, Tống tiên sinh có thời gian thì tới chơi, hôm nay là ba mươi tết, tôi không thể mời anh vào uống trà được rồi."  

"Được." Tống Thì Ngộ khẽ gật đầu.  

"Vậy tôi về trước đây, mẹ tôi vẫn đang chờ dấm về xào rau." 

"Diệp tiểu thư đi thong thả." Nói xong, Tống Thì Ngộ như nhớ ra cái gì đó, chỉ vào cánh tay Diệp Chước nói: "Đồ của cô hình như bị dấm đổ lên rồi, tôi có khăn tay, cô có muốn lau không?" 

"Không cần đâu." Diệp Chước không quá để ý nói: "Về nhà đổi bộ khác là được, Tống tiên sinh gặp lại sau."  

"Gặp lại sau." Tống Thì Ngộ vẫy tạm biệt.  

Chờ Diệp Chước quay người rời đi, hắn có vẻ thất vọng.  

Chớp mắt là qua.  

Đúng lúc này, một chiếc xe sang dừng ở ven đường, lái xe mở cửa xe đi tới cung kính cúi đầu với Tống Thì Ngộ: "Ông chủ."  

Tống Thì Ngộ nghiêng người vào xe, ánh nắng mùa đông chiếu trên mặt hắn một tầng lãnh sắc: "Về thôi."  

Xe rất nhanh liền về tới trang viên Tống gia.  

Xe dừng lại, trợ lý đi tới mở cửa xe.  

"Tra một chút về Diệp Chước và Mục Hữu Dung, toàn bộ tư liệu lát đưa đến thư phòng tôi."  

"Được." Trợ lý gật gật đầu.  

"Còn có ảnh chụp." Tống Thì Ngộ lại bổ sung một câu: "Ảnh mùa hè, tốt nhất là ảnh toàn thân."  

Trợ lý lại gật đầu.  

Diệp Chước sau khi về nhà thì tắm rửa một cái.  

Trên cánh tay bị xối dấm.  

Mùi chua chít chít.  

Có chút khó ngửi.  

Tắm rửa xong từ phòng vệ sinh đi ra, Diệp Chước đi sấy tóc. 

Tay áo xắn lên cùi chỏ.  

Da của cô rất trắng, cổ tay rất nhỏ, một tay cũng có thể nắm hết, gần khuỷu tay có một vết cắn. 

Mặc dù đã rất nhạt.  

Nhưng bởi vì da cô trắng, cho nên nổi bật lên hết sức rõ ràng. 

"Chước Chước, chuyện gì đây?" Diệp Sâm thấy vết cắn  trên cánh tay Diệp Chước.  

"Lúc còn rất nhỏ đã có, hình như bị bạn chơi cùng cắn."  

Liên quan tới vết cắn này, Diệp Chước cũng thấy kỳ quái.  

Bởi vì kiếp trước, khuỷu tay cô cũng có một vết cắn giống như đúc với cái này.  

Không ngờ trên người nguyên chủ cũng có.  

Chẳng lẽ là trùng hợp?  

Diệp Sâm nhíu nhíu mày: "Cắn? Con nhà ai mà không nghe lời thế, có đau không?"  

Diệp Chước cười nói: "Lúc ấy có đau một chút, hiện tại đã không sao rồi."  

Đảo mắt đã đến đêm.  

Một nhà ba người ngồi cùng một chỗ ăn cơm tất niên.  

Trên TV chiếu chương trình tết.  

Tối hôm nay Diệp Thư làm rất nhiều đồ ăn, có lẩu, có các loại gà vịt thịt cá.  

Diệp Sâm giơ chén đứng lên: "Chị, Chước Chước, tết này là  tết đầu tiên Chước Chước trở về, cũng là tết đầu tiên chúng ta có cuộc sống mới, chúc cho cuộc sống của chúng ta sau này càng ngày càng hạnh phúc! Cạn ly!"  

"Cạn ly!" Diệp Thư và Diệp Chước cũng bưng chén đứng lên. 

Lúc này, pháo hoa đầy màu sắc phản chiếu bên ngoài cửa sổ. 

Âm thanh chói tai của pháo hoa tràn ngập không khí. 

Nhìn pháo hoa đang bắn ở ngoài cửa sổ, môi Diệp Chước nở nụ cười: "Mẹ, cậu, sau bữa tối chúng ta cũng đi đốt pháo hoa nhé?"  

"Được." Diệp Sâm gật đầu. 

Diệp Thư cười nói: "Hai cậu cháu đi đi, mẹ không đi đâu."  

Sáng mai là ngày đầu năm mới, Diệp Thư còn bận rộn rất nhiều việc.  

Nói xong, Diệp Thư lấy ra một hồng bao đưa cho Diệp Chước: "Chước Chước, đây là tiền mừng tuổi của con. Mẹ chúc con có tên trong bảng vàng của kỳ thi tuyển sinh đại học sắp tới!"  

“Cảm ơn mẹ." Diệp Chước ngây ra một lúc mới hai tay nhận hồng bao.  

"Của cậu nữa." Diệp Sâm cũng đút cho Diệp Chước một hồng bao: "Mẹ cháu đã chúc cháu có tên trong bảng vàng, vậy cậu chúc cháu tuổi mười tám, xinh đẹp như hoa!"  

"Cảm ơn cậu!" Diệp Chước không ngờ nhận được tiền lì xì lại vui đến thế. 

Cảm giác có người nhà thật tốt!  

Ăn xong cơm tất niên, Diệp Chước cùng Diệp Sâm ra ngoài bắn pháo hoa.  

Bên ngoài ồn ào huyên náo, cộng thêm tiếng pháo hoa, dường như đặc biệt náo nhiệt. 

Diệp Sâm cầm một cái pháo hoa: "Cháu gái, cháu dám đốt pháo hoa không?"  

"Có gì mà không dám chứ?" Diệp Chước mặt mày bình tĩnh: "Bom cháu cũng từng nổ rồi nhé."  

"Khoác lác!" Diệp Sâm không tin Diệp Chước nói.  

Diệp Chước cũng lười giải thích, nhận pháo hoa liền đốt nó.  

Biuuuuuuu—— Đoàng!  

Pháo hoa bắn lên và nổ vang trên trời.  

Toàn bộ quá trình, Diệp Chước mắt không chớp, tai không bịt. 

Bình tĩnh như đã quen.  

Quả thực không giống một cô bé chút nào.  

Diệp Sâm sửng sờ, cháu gái hắn có chút hổ báo!  

"Đốt luôn cái lớn đi." Diệp Sâm chỉ chỉ pháo hoa bên cạnh. 

"OK." Diệp Chước giơ tay 'OK', ngồi xuống đốt pháo.  

Pháo hoa này là Diệp Sâm đặc biệt mua.  

Nghe nói cái gì mà Thiên Nữ Tán Hoa, cực kì đẹp.  

Lửa được đốt, pháo liền bắn ra ngoài.  

Nhưng nửa ngày cũng không thấy pháo hoa.  

Diệp Sâm cau mày, chẳng lẽ người bán lừa hắn?  

Ngay khi Diệp Chước xoay người lại.  

Thì vô số pháo hoa từ phía sau cô nổ tung ra.  

Bùm! Bùm! Bùm!  

Trời đêm sáng rực màu pháo hoa, phác hoạ rõ ràng đường nét của Diệp Chước.  

Diệp Sâm nhanh chóng lấy điện thoại ra, chụp lại khoảnh khắc tuyệt mỹ này.  

Cháu gái quả thực quá đẹp rồi.  

Diệp Sâm đăng lên vòng bạn bè: [ Khoe khoang một chút, đây là cháu gái tôi. ] 

Cũng là lúc này, điện thoại của Diệp Chước kêu lên.  

Diệp Chước lấy điện thoại từ trong túi ra.  

Là tin nhắn wechat.  

Đầu tiên là của An Lệ Tư và Triệu Phinh Đình.  

Sau đó là của Lâm Sa Sa.  

Diệp Chước gửi đoạn video quay cảnh mình đốt pháo hoa cho ba người họ, sau đó gửi phong bao lì xì. 

Bởi vì cảm giác nhận được tiền lì xì rất tuyệt. 

Cho nên, Diệp Chước muốn truyền lại niềm vui này. 

Trả lời ba người xong, Diệp Chước lại nhận được một tin nhắn khác.  

[ Chúc mừng năm mới. ] 

Là Sầm Thiếu Khanh gửi tới.  

Đại khái thì đây là lần đầu tiên hai người gửi tin nhắn kể từ khi thêm wechat của nhau. 

Diệp Chước cũng gửi ‘chúc mừng năm mới’.  

Thuận tiện gửi một cái hồng bao, ghi chú [ Tiền mừng tuổi.] 

Đầu kia màn hình Sầm Thiếu Khanh ngẩn ra.  

Đã lớn như vậy.  

Ngoại trừ bố mẹ và người nhà ra thì đây là lần đầu có người cho anh tiền mừng tuổi.  

Mà thứ như tiền mừng tuổi này.  

Sau mười tám tuổi, anh đã không được nhận nữa.  

Ấn mở hồng bao.  

Tiền không nhiều.  

Chỉ có 88 tệ.  

Sầm Thiếu Khanh cũng gửi hồng bao: [ Có qua có lại. ] 

Diệp Chước mở hồng bao.  

188 tệ.  

Nhiều hơn của cô 100 tệ.  

Diệp Chước nhàn nhạt câu môi, đều nói nhà tư bản keo kiệt nhưng Sầm Thiếu Khanh lại khác nha.  

[ Cảm ơn sếp. ( đầu chó ) ] 

[ Không cần khách sáo, Diệp tiểu thư đang làm gì vậy? ] 

[ Bắn pháo hoa. ( đầu chó ) ] 

Diệp Chước thuận tiện gửi video đi.  

Bên cô rất náo nhiệt.  

Sầm Thiếu Khanh nhìn chiếc bàn lạnh lẽo trước mặt rồi đi tới cửa sổ sát đất. 

Bắc đô cấm đốt pháo hoa.  

Đêm giao thừa rất yên tĩnh, dường như không khác gì thường ngày. 

Sầm Thiếu Khanh cầm điện thoại chụp một tấm hình gửi đi.  

[ Anh đang ở Bắc đô? ] 

[ Đúng vậy. Sáng mốt mới về. ] 

Vừa gửi tin này đi, Sầm Thiếu Khanh giật mình.  

Anh tại sao phải báo cho Diệp Chước biết?  

[ Đi đường bình an. ] 

[ Cảm ơn. ] 

Diệp Chước đốt xong pháo thì về nhà bắt đầu phát trực tiếp. 

Vừa lên sóng, đã nhận được PK của nhàn tản cư sĩ.  

Diệp Chước có chút nhíu mày.  

Nhàn tản cư sĩ thật không đơn giản, thua vô số lần, nhưng vẫn không bỏ cuộc. 

************ 

Một bên khác.  

Lâm Trạch cùng đám bạn học tới địa điểm bắn pháo hoa.  

Bốn trẻ ranh to xác.  

Mang không ít pháo hoa.  

"Trạch ca, chúc mừng năm mới!"  

"Chúc mừng năm mới."  

Bốn người đốt pháo hoa, ngồi một bên nói chuyện phiếm. 

"Trạch ca, hiện tại đã xác định được mẹ anh ở Vân kinh, anh định làm như thế nào?" Lý Văn hỏi.  

Nghe vậy, hai người khác đều quay đầu nhìn Lâm Trạch.  

"Đi tìm bà ấy."  

"Anh đi một mình à?" Nhị Cẩu hỏi.  

Lâm Trạch gật đầu.  

"Nhưng Vân kinh cách chúng ta mấy ngàn cây số đấy! Mà Vân kinh rộng lớn thế, cái gì cũng không biết, anh đi đâu tìm?"  

Biển người mênh mông, không khác gì mò kim đáy biển. 

Lâm Trạch nói tiếp: "Tôi điều tra rồi, Vân kinh là thành phố trực thuộc trung ương, phía dưới có 20 khu thì có 10 khu trung tâm, 3126 vạn nhân khẩu, trong đó có 1200 vạn người nơi khác. Tìm từng chút từng chút, nếu năm nay không tìm thấy, sang năm không tìm thấy, tôi có thể chờ đến năm sau, ba năm sau, đến khi tìm được mới thôi."  

Có lẽ không ai có thể hiểu được tâm lý của một đứa trẻ chưa bao giờ được thấy mẹ mình. 

Tóm lại, chưa tìm được mẹ, thì hắn vĩnh viễn sẽ không từ bỏ. 

Nghe vậy, ba người khác đều kinh ngạc nhìn Lâm Trạch.  

Lý Văn nói tiếp: "Nhưng nếu mẹ anh đã sớm lấy người khác, quên anh rồi thì sao?"  

Mười tám năm.  

Rất nhiều thứ sẽ thay đổi.  

Ai biết được, thời gian dài như vậy, sẽ xảy ra chuyện gì chứ. 

"Vậy tôi ở xa xa nhìn một chút, không quấy rầy bà ấy."  

Chỉ nhìn một chút.  

Không nói, không hỏi cái gì cả.  

"Nếu mẹ anh đã sớm rời Vân kinh thì sao?"  

Lâm Trạch sững lại.  

Rõ ràng, hắn không nghĩ tới vấn đề này.  

Thật lâu sau, Lâm Trạch mới nói: "Có lẽ đó là duyên số đi! Nhưng chưa đi Vân kinh thì tôi tuyệt không chấp nhận cái số đó!"  

"Trạch ca" Lý Văn vỗ vỗ Lâm Trạch bả vai: "Em tin tưởng anh nhất định có thể tìm được mẹ."  

"Em cũng tin!" Nhị Cẩu nói.  

"Còn em nữa!" Hổ béo nói tiếp: "Đúng rồi Trạch ca, em có họ hàng ở Vân kinh, có thể để cô ấy giúp anh nghe ngóng. A, anh có biết tin gì khác về mẹ không? Như hình dáng này hay đặc điểm đặc thù nào đấy?"  

Lâm Trạch lắc đầu.  

"Không sao" Hổ béo vỗ bả vai Lâm Trạch, an ủi: "Trạch ca, họ hàng em ở Vân kinh rất lợi hại, anh không biết cái gì, em cũng nhờ cô ấy lưu ý giúp anh."  

"Cám ơn cậu, Hổ béo."  

Hổ béo mặt mo đỏ ửng: "Cái này có gì đâu! Đều là anh em cả!" 

Lý Văn nói tiếp: "Anh tính khi nào đi Vân kinh?"  

"Mười lăm là khai giảng rồi, tôi định mùng tám bay."  

Lý Văn gật gật đầu.  

********  

Lúc đó.  

Mục gia.  

Trên bàn đoàn viên, Mục Đại Bình nhìn Mục Hữu Dung, nghi ngờ nói: "Hữu Dung, lần trước ba bảo con đi tìm Dương lão tiên sinh, con cũng không đi, đến bây giờ cũng không có động tĩnh, con nói xem, ông ấy có phải quên con rồi không?"  

Mục Đại Bình thậm chí còn chuẩn bị tiệc chúc mừng xong rồi. 

Hiện tại đợi Dương lão gia tới cửa cảm tạ là được.  

Khi đó con gái của ông ta là ân nhân cứu mạng của Dương lão gia, ông ta cũng có thể được nhờ.  

Vừa nhắc tới việc này, Mục Hữu Dung lại tức chết!  

Nếu không phải Diệp Chước chen ngang, cướp đi công lao vốn thuộc về cô ta, thì cô ta sẽ thành như bây giờ sao?  

Không thể livestream, không đánh được cờ tướng......  

Còn thành trò cười toàn mạng.  

"Dương lão tiên sinh sẽ không đến đâu." Mục Hữu Dung nói. 

"Sao?" Mục Đại Bình biến sắc.  

Mục Hữu Dung nói tiếp: "Ông ấy...... chuyện này không nói rõ được, ba đừng hỏi nữa!"  

Thấy Mục Hữu Dung như vậy, Mục Đại Bình cũng không tốt hỏi nhiều.  

Đứa con gái này của ông ta, trước nay nhiều tâm tư.  

Có thể là có sắp xếp khác?  

Ăn cơm xong, về đến phòng.  

Mục Hữu Dung nhận được rất nhiều lời chúc năm mới.  

Trong đó có Lâm Huyên và Lâm Tuyết.  

Chị em Lâm gia này thích trèo cao đạp thấp, trước kia khi cô ta đi theo Diệp Thư thì hai người bọn họ còn không liếc mắt nhìn, ngẫu nhiên nói với cô ta vài câu nhưng đều là giọng điệu trào phúng.  

Từ khi biết cô ta là đại tiểu thư Mục gia, bọn họ liền trở mặt ân cần vô cùng.  

Mở miệng là em gái, gọi rất thân mật.  

Mục Hữu Dung híp mắt, đột nhiên nghĩ đến Diệp Đại Phú và Diêu Thúy Phân.  

Nếu để hai người này biết, Diệp Thư bây giờ không chỉ mở nhà hàng ăn uống, cháu ngoại Diệp Chước là người nổi tiếng thì hai người này sẽ có phản ứng gì nhỉ.  

Diệp Chước không phải thích gây phiên phức cho cô ta sao? 

Thích đoạt đồ của cô ta sao?  

Vậy cô ta không chỉ để Diệp Chước gặp được tên rác rưởi Tống Thì Ngộ, còn phải đưa cho Diệp Chước mấy người họ hàng vô sỉ nữa chứ!  

Để Diệp Chước buồn nôn chết!  

Một khi bị đám họ hàng đó quấn lấy, Diệp Chước có ba đầu sáu tay, cũng phải bất lực.  

Nghĩ như vậy, Mục Hữu Dung liền cong môi, trả lời tin nhắn của Lâm Huyên.  

[ Chị họ, chúc mừng năm mới nha. ] 

Lâm Huyên không ngờ Mục Hữu Dung sẽ trả lời, còn gọi chị họ, đầu tiên là sửng sốt sau đó trả lời tin nhắn.  

Mục Hữu Dung lại gửi tin: [ Đã lâu không gặp, chị họ có thời gian ra ngồi với nhau một chút? ] 

Lâm Huyên: [ Được. ] 

Mục Hữu Dung: [ Chọn ngày không bằng  gặp ngày, chiều mai có rảnh không? ] 

Lâm Huyên: [ Có. ] 

Mùng một đầu năm.  

Sáng sớm, Diệp Sâm đã dậy chuẩn bị cơm nước xong xuôi thì đi chúc tết.  

Diệp Sâm lấy ra hai cái quần, đi tới hỏi Diệp Chước: "Cháu gái, cháu cảm thấy cậu mặc cái nào thì nhìn trẻ hơn? Là cái xanh đậm, hay cái đen nhạt?"  

Diệp Chước nhìn Diệp Sâm, rất chân thành cân nhắc hai giây: "Cậu muốn cháu nói thật sao?"  

Diệp Sâm gật gật đầu.  

Diệp Chước nói tiếp: "Cháu cảm thấy mặc tã giấy là trẻ nhất." 

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
14/04/2024 20:34
0
08/04/2024 18:01
95
05/04/2024 20:41
159
04/04/2024 20:48
196
01/04/2024 13:06
247
24/03/2024 12:42
298
28/02/2024 21:12
366
23/02/2024 22:06
360
22/02/2024 14:54
336
21/02/2024 19:38
344
21/02/2024 12:41
324
21/01/2024 15:02
542
17/01/2024 15:30
535
17/01/2024 14:44
423
17/01/2024 13:28
368
17/01/2024 10:02
335
21/12/2023 18:57
460
21/12/2023 18:12
233
21/12/2023 16:02
236
05/12/2023 13:39
348
05/12/2023 13:38
240
04/12/2023 16:46
365
01/12/2023 23:33
254
21/11/2023 09:30
332
21/11/2023 09:29
188
21/11/2023 09:29
182
21/11/2023 09:28
187
13/11/2023 11:57
264
13/11/2023 11:57
222
13/11/2023 11:56
341
13/11/2023 11:56
246
13/11/2023 11:50
279
13/11/2023 11:54
302
13/11/2023 11:46
268
30/10/2023 20:06
220
29/10/2023 20:46
222
28/10/2023 14:22
214
27/10/2023 13:10
160
27/10/2023 13:04
150
26/10/2023 12:54
164
26/10/2023 12:53
154
25/10/2023 13:16
164
25/10/2023 13:15
158
02/11/2023 21:37
261
24/10/2023 12:53
144
23/10/2023 12:36
129
23/10/2023 12:35
92
22/10/2023 13:06
114
22/10/2023 13:05
96
21/10/2023 13:22
113

Bình luận

Nội dung liên quan