Octopus team

13/11/2023 11:56 266 lượt truy cập

THIÊN KIM TOÀN NĂNG BÁ KHÍ NGÚT TRỜI
CHƯƠNG 73

Báo cáo

Nói không chừng, Hi Tháp Lạp • YC căn bản cũng không dám đến.  

Lớn lên xấu này, còn gian lận này, đến không phải là mất mặt sao? 

Sở dĩ cô ấy ra tuyên bố đó có lẽ chỉ là một kế hoãn binh, một giải pháp tạm thời. 

Bất quá cô ấy có tới hay không, cũng không liên quan hệ gì tới hắn.  

Mục đích cuối cùng của hắn chỉ là để Sầm Thiếu Khanh nhìn thấy một Mục Hữu Dung khác. 
 
Để Sầm Thiếu Khanh biết, Mục Hữu Dung là một nửa hoàn hảo dành cho anh ấy! 
 
Dù là ăn chay hay chơi cờ tướng, Mục Hữu Dung và Sầm Thiếu Khanh đều có điểm chung. 
 
Nói không chừng trên bàn cờ, Sầm Thiếu Khanh còn không phải là đối thủ của Mục Hữu Dung, dù sao, Mục Hữu Dung là cấp tông sư, từng tham gia qua thi đấu, thu được chứng chỉ cấp quốc gia! 

Vì vậy, đối thủ thực sự của Sầm Thiếu Khanh hoàn toàn không phải là Hi Tháp Lạp gian lận kia, mà là Mục Hữu Dung.  

Nghĩ tới Sầm Thiếu Khanh sắp bị vả mặt, nhận ra Mục Hữu Dung cũng tốt, khóe miệng Lê Thiên Đông cong lên một nụ cười nhàn nhạt. 
 
Đến lúc đó hiện trường vả mặt khẳng định rất đặc sắc!  

Lê Thiên Đông đã không kịp chờ muốn được thấy một màn đó.  

"Cậu cười cái gì?” Sầm Thiếu Khanh chuyển mắt nhìn Lê Thiên Đông, trong ánh mắt sâu thẳm có một chút uy áp.  

Lê Thiên Đông lập tức thu hồi nụ cười: "Ngũ ca, anh sắp được gặp Hi Tháp Lạp rồi, đây không phải chuyện đáng mừng sao? Đúng rồi, bên Bắc đô đã chuẩn bị xong, chúng ta chỉ cần đến đó trước một ngày, tức là khởi hành vào sáng thứ Tư. " 

Sầm Thiếu Khanh khẽ gật đầu, lập tức gọi vào đường dây nội bộ báo thư ký sắp xếp lại lịch trình. 

******** 

Một bên khác.  

Thời gian đếm ngược đến bữa tiệc của Diệu Âm bắt đầu, Lâm Sa Sa cũng rất hưng phấn.  

Những ngày này, cô đang chọn lễ phục để mặc trong bữa tiệc. 
 
Chọn xong lễ phục, Lâm Sa Sa đi tới Diệp gia, chuẩn bị cùng Diệp Chước thương lượng một chút.  

"Chước Chước, em thấy hai bộ chị chọn có đẹp không? " 
 
Diệp Chước cười nói: "Chị Sa Sa, lễ phục cho bữa tiệc em đã chuẩn bị sẵn, đây là của chị, chị có thể mặc thử xem có vừa không.” 

Nói xong, Diệp Chước đưa cho Lâm Sa Sa một bộ lễ phục màu be.  

Lâm Sa Sa nhận lễ phục, kinh ngạc nói: "Chước Chước, sao em biết chị thích màu be nhất?" " 
 
"Bởi vì quần áo của chị hầu hết đều là màu be, nên em nghĩ chị nhất định thích màu be. Đi thử đi." 
 
"Chước Chước em thật sự quá chu đáo."  

Biết Diệp Chước lâu như vậy, Lâm Sa Sa vẫn không biết Diệp Chước thích màu gì.   

Lâm Sa Sa cầm lễ phục đi tới phòng vệ sinh.  

Trên nhãn lễ phục có thêu chữ Z hoa. 
 
Đây chắc là tên nhà thiết kế. 

Váy màu be chất lụa, bên ngoài điểm xuyết trân châu màu trắng, chất vải rất mỏng, ôm sát cơ thể, giúp tôn lên đường nét cơ thể đẹp hơn. Mặc vào có cảm giác ấm áp, giống như ở bên cạnh bật điều hòa vậy. 

Lâm Sa Sa tò mò cầm mép váy nhìn một chút, nhưng cảm giác vải không khác gì vải bình thường, 
 
Chẳng lẽ là ảo giác?  

Nhưng hiện tại cô cảm thấy rất ấm áp. 
 
"Chước Chước, lễ phục này làm bằng chất liệu gì vậy? Mặc vào thật ấm áp!" Lâm Sa Sa từ phòng vệ sinh ra, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi.  

Diệp Chước nói: "Bộ lễ phục này có tác dụng điều tiết nhiệt độ." 

"Mẹ kiếp! Thật hay giả?" Cho tới nay, loại quần áo điều chỉnh nhiệt độ này chỉ tồn tại trong tưởng tượng.  

Lâm Sa Sa chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày mình có thể mặc được loại quần áo này trong thực tế!  

Điều này quá ảo tưởng!  

Lâm Sa Sa thậm chí còn cho rằng mình đang ở trong mơ! 
 
Diệp Chước gật gật đầu: "Nếu không tin, chị mở cửa sổ ra hóng gió một chút là biết?"  

Lâm Sa Sa không tin liền đi tới bên cửa sổ, mở cửa ra.  

Gió lạnh từ ngoài cửa sổ thổi vào. 
 
Nhưng Lâm Sa Sa lại không cảm thấy lạnh một chút nào!  

Trời ạ!  

Bộ lễ phục này thật sự có điều tiết nhiệt độ.  

Đây cũng quá lợi hại.  

"Chước Chước, em mua bộ này ở đâu thế?” Lâm Sa Sa hỏi. 

Diệp Chước mỉm cười: "Nói ra có thể chị không tin, nhưng là em phát minh ra, cho nên không cần mua." 
 
Lâm Sa Sa cười nói: "Chước Chước em bốc phét!"  

Mặc dù Diệp Chước rất lợi hại, nhưng cô mới mười tám tuổi.  

Cô làm sao có thể phát minh ra thứ nghịch thiên như thế được?  

Chắc chắn là đang nói đùa. 
 
Diệp Chước cũng không giải thích.  

Lâm Sa Sa nói tiếp: "Đúng rồi Chước Chước, bộ này giá bao nhiêu thế? Chị chuyển khoản cho em. " 
 
"Không cần chuyển tiền đâu." Diệp Chước âm thanh rõ ràng nói: "Chị Sa Sa, em nhớ hình như sắp tới sinh nhật chị, cái váy này xem như quà sinh nhật em tặng chị."  

"Không được!" Lâm Sa Sa vội vàng từ chối: "Cái này quá đắt! Chị không thể nhận nó! " 

Đây là một chiếc váy có thể điều chỉnh nhiệt độ đấy. 

Hơn vạn chưa chắc mua được?  

Mặc dù hơn vạn là đắt, nhưng mua một chiếc váy có thể điều chỉnh nhiệt độ cũng thực sự đáng giá! 
 
Vì vậy, dù có tốn mấy vạn, Lâm Sa Sa cũng cảm thấy rất đáng.  

Loại công nghệ cao này không thể mua được bằng tiền. 
 
Diệp Chước nói: "Chị Sa Sa, chị có nhớ chị đã tặng em một chiếc vòng cổ vào ngày sinh nhật của em không, chẳng lẽ em cũng phải trả tiền cho chị sao?"  

Vừa nói, Diệp Chước từ trên cổ móc ra một chiếc vòng cổ cỏ bốn lá.  

Chiếc vòng cổ bằng bạc khiến làn da trắng ngần của cô trông trong trẻo như tuyết. 

Lâm Sa Sa không ngờ Diệp Chước vẫn luôn đeo sợi dây chuyền cô tặng, trong lòng đột nhiên ấm áp.  

"Dây chuyền chị tặng em chẳng có giá trị gì cả, làm sao có thể so sánh được với cái váy này!"  
 
Diệp Chước kéo tay Lâm Sa Sa: "Nhưng trong lòng em, sợi dây chuyền này là vô giá, nó tưởng trưng cho tình bạn của chúng ta, giống như váy em tặng chị. Nếu chị coi em là bạn thì đừng đòi trả tiền nữa, nếu không em sẽ giận cho coi.” 

Diệp Chước đã nói đến mức này, nếu còn từ chối thì không ổn lắm.  

Lâm Sa Sa nói tiếp: "Vậy chị nhận, cám ơn em Chước Chước." 

"Không khách khí." Diệp Chước nói tiếp: "Bữa tiệc diễn ra vào đêm ngày 18, em dự định đến Bắc đô sớm một ngày. Sau khi bữa tiệc kết thúc, em sẽ ở lại vài ngày. Chị Sa Sa, chị có thời gian không?” 

Nghe vậy, Lâm Sa Sa hai mắt tỏa sáng: "Có có, vừa hay chị cũng chưa đến Bắc đô bao giờ."  

Lâm Sa Sa đã nghỉ việc vì phá thai, hiện tại cô vẫn chưa đi làm. 

Có đầy đủ thời gian để chơi mấy ngày.  

Nói xong, Lâm Sa Sa nói tiếp: "Chước Chước em không lên lớp sao?" 

18 tháng 1 còn chưa nghỉ đông, Diệp Chước mới học năm ba cao trung, Lâm Sa Sa sợ sẽ ảnh hưởng đến việc học của cô. 

Diệp Chước lắc đầu: "Em đã nói với giáo viên chủ nhiệm rồi, chỉ cần về tham gia kỳ thi cuối kỳ là được."  

Diệp Chước đã hứa với Tưởng Văn Huy rằng cô sẽ lọt vào top 10 của kỳ thi cuối kỳ nên Tưởng Văn Huy mới chấp thuận cho nghỉ nhiều ngày như vậy. 

"Vậy là tốt rồi." Lâm Sa Sa gật gật đầu.  

Bởi vì Diệp Chước lần đầu tiên đi ra ngoài nên Diệp Thư lo lắng đến nỗi đêm hôm trước ngủ không ngon. 

Diệp Sâm cũng lo giống vậy: "Chước Chước, nếu không cậu đi cùng với cháu?"  

Vân kinh cách Bắc đô mấy ngàn cây số, nếu không đi cùng Diệp Chước hắn sẽ không yên lòng.  

"Đúng đúng đúng, để cậu đi cùng với con đi." Diệp Thư ở một bên gật đầu phụ họa.  

Diệp Chước lắc đầu: "Cậu, với thân thủ của cháu cậu còn lo sao? Bây giờ công ty của cậu vừa mới đi vào quỹ đạo, đang là thời kỳ phát triển quan trọng. Nếu lúc này cậu không nắm được tình hình công ty thì không biết sẽ thua lỗ bao nhiêu đâu!"  

Đúng như Diệp Chước nghĩ, Diệp Sâm rất có tài kinh doanh. 

Chỉ trong hơn hai tháng, công ty vốn đang trên bờ vực phá sản đã được vực dậy. 

Hiện tại, hoạt động kinh doanh của công ty chuyển phát nhanh Thịnh Đông sắp mở rộng sang thành phố tiếp theo. 

Diệp Sâm nói: "Việc kinh doanh quan trọng, nhưng không quan trọng bằng cháu! Cậu phải đi cùng cháu!"  

Mặc dù thân thủ của Diệp Chước rất tốt nhưng dù sao cô cũng chỉ là một đứa trẻ mười tám tuổi, lỡ như bị lừa thì sao?  

"Cậu, cậu không cần lo lắng, cháu đi cùng với chị Sa Sa."  

"Sa Sa cũng đi?" Diệp Thư hỏi.  

Diệp Chước khẽ gật đầu.  

Nghe thấy Lâm Sa Sa cũng đi cùng, Diệp Thư thấy nhẹ nhõm hơn.  

Vài năm này Lâm Sa Sa hay một mình đi du lịch xa và có kinh nghiệm xã hội phong phú. 

Có Lâm Sa Sa đi cùng thì không cần lo lắng. 

"Cho nên, mẹ, cậu, hai người cứ yên tâm đi, con sẽ không có việc gì đâu."  

Sáng hôm sau, Diệp Sâm chở Diệp Chước và Lâm Sa Sa ra sân bay. 

Lo lắng hai cô gái ở bên ngoài sẽ bị người ta lừa, Diệp Sâm lại giải thích rất nhiều điều cho bọn họ cả trong lẫn ngoài. 

"Hai đứa ở khách sạn nhớ khóa cửa, không được mở cửa cho người lạ. Chước Chước, khi đến nơi nhớ gọi cho cậu."  

Diệp Chước gật đầu: "Cậu, cháu biết rồi, sao như ông già vậy, câu này đã lặp lại mười lần rồi!"  

"Cháu đây là ghét bỏ cậu dông dài sao?" Diệp Sâm gõ đầu Diệp Chước.  

Diệp Chước bị gõ cho bối rối.  

Kiếp trước cô là lão đại khoa học kỹ thuật, chưa bao giờ cô bị đối xử như trẻ con, cũng chưa từng được gõ đầu như thế này... 

Một lúc sau, cô đã đến sân bay. 

Diệp Sâm lại dặn lại những gì hắn vừa nói. 

Lần này Diệp Chước không có ghét bỏ Diệp Sâm dông dài nữa.  

Ngồi lên máy bay.  

Lâm Sa Sa cười nói: "Chước Chước, chị không ngờ cậu của em lại đáng yêu như vậy."  

"Trước kia cậu không đối với Mục Hữu Dung như vậy sao?" Diệp Chước vấn đáp.  

"Không nha." Lâm Sa Sa lắc đầu.  

Trước đây Mục Hữu Dung không thích Diệp Sâm là shiper, cô ta thậm chí còn không nói với Diệp Sâm một lời.  

Cô ta cũng thích mỉa mai châm chọc, không coi Diệp Sâm là trưởng bối chút nào cả. 

Mục Hữu Dung ghét bỏ Diệp Sâm như thế, Diệp Sâm cũng tự nhiên không thích Mục Hữu Dung.  

Vì vậy Lâm Sa Sa luôn cho rằng Diệp Sâm là một người rất nghiêm túc. 

Không ngờ Diệp Sâm lại đáng yêu như thế.  

Bay từ Vân kinh đến Bắc đô cần 4 tiếng.  

Cho nên, sau khi máy bay cất cánh, Diệp Chước đeo bịt mắt bắt đầu chợp mắt. 

Đêm qua phát trực tiếp đến hơn 3 giờ sáng, vừa kịp lúc để chợp mắt một chút. 

Ngay sau đó, tiếng khóc chói tai của một đứa bé vang lên trong không khí. 

"Oa oa oa …..."  

Tất cả hành khách trên máy bay đều bừng tỉnh và nhìn về phía phát ra âm thanh. 

Đó là một cặp vợ chồng trẻ. 

Người chồng đang bế con dỗ dành. 

Người vợ đỏ mặt nói: "Xin lỗi mọi người, bé nó đang ăn bị nghẹn. Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi." 

Lúc này, tiếng khóc của đứa trẻ đột nhiên im bặt. 
 
Người chồng nói: "Thư Hương nhìn xem, con bị làm sao vậy! Sao mặt nó xanh quá!" 

Sở Thư Hương cúi đầu xem xét, bị dọa sợ đến khóc nức nở: "Bảo Bảo, Bảo Bảo con sao vậy?"  

Đứa trẻ mặt tím xanh, bờ môi mím chặt, tựa như sẽ tắt thở.  

"Mau đưa đứa bé cho tôi." Lúc này, một âm thanh trong trẻo vang lên.  

Sở Thư Hương ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy đối phương là một cô gái ước chừng mười bảy mười tám tuổi.  

Dáng dấp rất xinh đẹp.  

Dùng khuynh quốc khuynh thành để hình dung cũng không sai.  

"C-cô muốn làm gì?" Sở Thư Hương đề phòng nhìn Diệp Chước.  

Diệp Chước cười nhạt một tiếng: "Tôi biết chút thuật Kỳ Hoàng, mau đưa đứa trẻ cho tôi, nếu không nó sẽ chết." 

Nghe vậy, không chỉ đôi vợ chồng trẻ sửng sốt. 

Mà cả những hành khách khác trên máy bay cũng choáng váng. 

Một cô gái trẻ như vậy, lại nói mình biết trung y.  

Đây không phải là nói đùa sao?  

Trung y là quốc túy tổ tiên để lại, trong đó có rất nhiều điều huyền diệu, một người bình thường phải nghiên cứu hơn mười, hai mươi năm mới dám hành nghề, từ xưa đến nay, người biết trung y đều lớn tuổi.  

Có mấy người trẻ tuổi dám nói mình biết trung y.  

Cho nên, lời của Diệp Chước không khác gì một câu nói đùa. 

Đôi vợ chồng trẻ cũng không dám tin tưởng Diệp Chước. 

Lúc này, sắc mặt đứa trẻ từ xanh chuyển sang trắng với tốc độ mắt thường có thể thấy được, thân thể cũng mềm nhũn, người chồng bật khóc, không nghĩ được nhiều nữa, vội vàng giao đứa trẻ cho Diệp Chước.  

"Xin hãy cứu con tôi!" 

"Kiến Bang! Anh điên rồi!" Sở Thư Hương không thể tin được nhìn Chu Kiến Bang. 

Sau đó, giật lại đứa bé từ tay Diệp Chước: “Trả con lại cho tôi!” 

Chu Kiến Bang ôm chặt Sở Thư Hương: "Thư Hương, em đừng kích động, để vị tiểu thư này thử một chút đi!"  

Đứa trẻ sắp mất mạng rồi!  

Trong hoàn cảnh này, chỉ có thể thử mọi thứ trong tuyệt vọng.  

Còn tốt hơn là nhìn con mình chết! 

Sở Thư Hương liều mạng giãy dụa: "Chu Kiến Bang, anh thả tôi ra! Cô ta sẽ hại chết con chúng ta!"    

Là một người mẹ, Sở Thư Hương không thể chịu nổi khi nhìn thấy Chu Kiến Bang giao máu thịt của mình cho một cô bé chưa trưởng thành.  

Chu Kiến Bang nhìn Diệp Chước:  "Cầu xin cô đấy, cô gái!" 

Diệp Chước khẽ gật đầu, ôm đứa bé, ngồi xổm xuống, đặt đứa bé lên đầu gối. 

Đầu tiên Diệp Chước ấn mấy huyệt lớn trên người đứa trẻ, sau đó vỗ nhẹ vào lưng đứa trẻ. 

Sau một loạt hành động, đứa trẻ không những không thuyên giảm mà còn trở nên nghiêm trọng hơn. 

Đứa bé nằm bất động trên đầu gối của Diệp Chước, như thể đã chết. 

Thấy cảnh này!  

Hành khách trên máy bay đều hít vào một ngụm khí lạnh.  

Cô bé gan thật lớn!  

Đây chính là một mạng người!  

"Tôi biết mà cô bé này chắc chắn không biết trung y!"  

"Thật sự là hồ nháo!"  

"Tôi không biết người lớn trong nhà cô bé này đã dạy cô bé như thế nào! Thật ngu dốt!"  

"Đáng thương cho đứa bé, hình như mới hai tuổi......"  

Nghe đám người nói chuyện, Sở Thư Hương mất khống chế: "Chu Kiến Bang, anh hại chết con gái của tôi, tôi liều mạng với anh!"  

"Bảo Bảo!"  

Tuy mọi người xung quanh đang nói xấu cô, coi cô như kẻ sát nhân, nhưng trên mặt Diệp Chước vẫn bình tĩnh tiếp tục vỗ nhẹ vào lưng đứa trẻ. 

Cô hơi cụp mắt xuống, hàng mi dài che đi cảm xúc dưới mắt. 

"Ọe --"  

Lúc này, đứa trẻ đột nhiên nôn ra một cục máu. 

"Oa oa oa......"  

Đứa trẻ vốn đã sắp chết lại bắt đầu khóc lớn. 
 
Tiếng khóc này rõ ràng còn mạnh mẽ hơn tiếng khóc vừa rồi. 

Đồng thời, làn da cũng dần được cải thiện. 

Thấy thế, tất cả mọi người đều kinh ngạc!  

Nếu không tận mắt nhìn thấy, ai có thể tin được một cô bé lại có thể làm được điều này. 

Trời ạ!  

Thật sự quá lợi hại.  

Bọn họ trước đó còn hoài nghi, nói cô bé này sẽ hại chết đứa bé.  

Cô không có hại chết đứa nhỏ mà còn cứu nó một mạng!  

"Bảo Bảo! Bảo Bảo!"  

"Cảm ơn cô, cảm ơn cô!" 

Hai vợ chồng kích động muốn quỳ xuống. 

Cùng lúc đó, trong cabin cũng vang lên tiếng vỗ tay như sấm.  

Nhiệt huyết sôi trào.  

"Chỉ là chuyện nhỏ thôi, không cần phải làm thế đâu.” Diệp Chước đỡ hai vợ chồng đứng dậy, sau đó nói: “Nếu tôi đoán không lầm thì đứa trẻ này sinh thiếu tháng, phải không?”   

Sở Thư Hương vội vàng gật đầu: "Cô nói không sai, Bảo Bảo là trẻ sinh non, mang thai được bảy tháng rưỡi, cơ quan của nó kém hơn nhiều so với trẻ sơ sinh cùng tuổi." 

Diệp Chước nói tiếp: "Khó trách, đứa trẻ tốt nhất đừng ăn những sản phẩm liên quan đến hải sản, bình thường chú ý giữ ấm."  

"Cám ơn cô! Cám ơn cô! Ân nhân cô tên gì? Nhà ở đâu? Chờ đến Bắc đô, chúng tôi sẽ cảm tạ cô thật tốt!"  

Sở Thư Hương hối hận chết đi được, vừa rồi còn không tin, còn lo cô sẽ hại chết bảo con mình 

Có đôi khi tuổi tác không đồng đẳng với thực lực!  

Cô gái này tuy còn nhỏ nhưng năng lực của cô không hề nhỏ chút nào. 

Nếu hôm nay không có cô ấy, hậu quả sẽ khó mà tưởng tượng nổi. 

Hơn nữa, dù cứu được đứa bé nhưng cô ấy cũng không hề kiêu ngạo, vẫn luôn như vậy, không kiêu ngạo cũng không nóng nảy. 

Càng không tức giận vì bị tất cả mọi người trên máy bay hiểu lầm. 

Sự độ lượng này, khí chất này.  

Đừng nói một cô bé, sợ là rất nhiều người trưởng thành cũng không thể có được.  

"Không cần cảm ơn, trung y cứu tại duyên, có thể trời xui đất khiến để tôi cứu đứa nhỏ này một mạng, là tôi và đứa trẻ hữu duyên." Diệp Chước nói.  

Chu Kiến Bang: "Ân nhân, có thể cho tôi biết họ của cô không? Cô đã cứu mạng con chúng tôi. Nếu ngay cả họ của ân nhân chúng tôi cũng không biết, sau này ba người nhà chúng tôi làm sao yên tâm được?" 

"Tôi họ Diệp." Diệp Chước nhàn nhạt nói.  

Nói xong câu đó, Diệp Chước quay về chỗ ngồi của mình.  

Chu Kiến Bang và Sở Thư Hương ôm con, nhìn bóng lưng của Diệp Chước, trong lòng ghi tạc họ của cô.  

Nhìn thấy Diệp Chước trở về, Lâm Sa Sa rất phấn khích: "Chước Chước, vừa rồi em thật đẹp trai!" 

Lúc mới bắt đầu, Lâm Sa Sa bị hù chết.  

Cô còn tưởng Diệp Chước gặp rắc rối rồi.  

Không ngờ Diệp Chước lại đảo ngược tình thế!  

Thật sự quá ngầu!  

Diệp Chước hơi nhướng mày nói: “Ai bảo em đẹp như vậy chứ?” 

Một màn này, đều bị một lão nhân gia tóc hoa râm nhìn thấy. 

Người đó nhìn Diệp Chước, đáy mắt sáng lên, sau đó đến khoang hạng nhất.  

Khoang hạng nhất chỉ có bốn chỗ ngồi, rất rộng rãi. 

Có một ông lão ngồi ở ghế trong của hàng bên phải, ông trông rất kém, đang dựa vào lưng ghế để thư giãn. 

“Lão gia tử.” 

Nghe vậy, ông lão chậm rãi mở hai mắt ra: "Phúc Niên, làm sao vậy?"  

Tôn Phúc Niên hạ giọng, kể cho ông nghe chuyện vừa xảy ra ở khoang phổ thông. 

Sau đó nói: "Lão gia tử, tôi thấy y thuật của cô bé kia rất tốt, nếu không mời cô bé đến xem cho ông."  

Ông lão xua tay nói: "Tôi biết rõ cơ thể của mình."  

Bệnh của ông là bệnh hết thuốc chữa, căn bản không có thuốc nào cứu được, ông lão đã từ bỏ mọi hi vọng.  

Nghe vậy, Tôn Phúc Niên thở dài: "Thật không thử một chút sao?"  

Bệnh tình của ông lão rất kỳ lạ, khi phát bệnh thì đau đớn vô cùng, cơn đau này sợ là một thanh niên cũng không chịu nổi.  

"Không cần." Lão gia tử cười ha hả nói: "Phúc Niên, tôi đã già như vậy rồi, ai rồi cũng phải chết thôi."

Tuy rằng nói như vậy. 

Nhưng ai lại không muốn sống chứ? 

Đặc biệt là ông vẫn còn một tâm nguyện rất quan trọng chưa hoàn thành.  

Trong không khí chỉ có tiếng thở dài thất vọng. 

Rất nhanh.  

Máy bay đã đến sân bay Bắc đô.  

Tôn Phúc Niên đỡ lão gia xuống máy bay.  

"Dương lão gia." Đúng lúc này, phía sau truyền đến một giọng nam trầm. 

Dương lão gia ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy người tới là một người khoảng ba mươi tuổi, nét mặt lạnh lùng, tuấn dật phi phàm, tuy tuổi không lớn nhưng khí chất bễ nghễ thiên hạ không thể khinh thường!  

Đây có phải là con trai thứ năm của Sầm gia, được gọi là Sầm Ngũ gia?  

Mặc dù Dương lão gia chỉ gặp qua Sầm Thiếu Khanh một lần, nhưng người trẻ xuất sắc như vậy, Bắc đô không có hậu bối nào có thể so sánh được với anh.  

Cho nên, Dương lão gia lập tức liền nhận ra.  

"Sầm Ngũ gia." Dương lão gia dừng bước, ngẩng đầu nhìn lại. 

Sầm Thiếu Khanh vân vê tràng hạt: "Lão gia nói quá, ngài là trưởng bối, gọi tên là được rồi."  

Nghe vậy, Dương lão gia tử nhìn Sầm Thiếu Khanh nhiều hơn mấy phần tán thưởng: "Không cần khiêm tốn, cái này danh Sầm Ngũ gia này cậu gánh được."  

Sầm Thiếu Khanh tuổi nhỏ đã thành danh, mặc dù mới 30, nhưng Sầm gia hiện tại ở Hoa quốc là một tay che trời, thâm niên và uy tín rất cao. 

Cho nên, cũng gánh được câu ‘Sầm Ngũ gia’ của Dương lão gia.  

Hai người hàn huyên vài câu. 

Đợi Dương lão gia đi xa, Lê Thiên Đông đi đến bên cạnh Sầm Thiếu Khanh, thở dài nói: "Nghe nói lão gia chủ Dương gia bệnh nặng, không khỏi, không còn nhiều thời gian nữa. Trước đây em cứ tưởng đó chỉ là tin đồn, không ngờ lại là sự thật."  

Nói xong, Lê Thiên Đông nói tiếp: "Xem ra, Dương gia sắp biến rồi!"  

Tình trạng của Dương lão gia vô cùng tồi tệ.  

Ngay cả hắn, một người không hiểu gì về y học, cũng biết rằng ngày của ông đã không nhiều.  

Dương gia đứng đầu trong thập đại hào môn ở Bắc đô.  

Năm đó, Dương lão gia cũng là một nhân vật huyền thoại nhưng đáng tiếc người anh hùng này lại đi ở tuổi xế chiều.  

Bây giờ không biết có bao nhiêu người đang đợi Dương lão gia ngã xuống! 

Sầm Thiếu Khanh không trả lời, hạt tràng đỏ vòng quanh mu bàn tay trắng của, anh thờ ơ nhìn về đám người phía trước. 

Phía trước có hai cô gái trẻ đứng đó. 

Một người áo khoác mặc màu be đang nói chuyện với cô bé bên cạnh. 

Cô bé mặc một chiếc áo khoác màu xanh ngọc, không cài cúc, đôi chân dài tinh tế, trên đầu đội một chiếc mũ kaki kiểu Anh, hơi cúi đầu lắng nghe lời nói của người bạn đồng hành, vành mũ rộng che đi lông mày của cô, chỉ có thể nhìn thấy một phần cằm trắng. 

Mặc dù không thấy khuôn mặt của cô, nhưng khí chất quanh thân khiến cô khó có thể không bị chú ý. 

Những người đi bên cạnh cô đã vô tình trở thành phông nền của cô. 

Lê Thiên Đông nhìn chung quanh, kinh ngạc nói: "Đó không phải là đại thần sao? Ngũ ca, chúng ta đi chào hỏi đi!"  

Sầm Thiếu Khanh khẽ gật đầu, đi về phía trước. 

"Đại thần?"  

Nghe vậy, Diệp Chước hơi ngước mắt lên, lộ ra khuôn mặt trắng thuần. 

Cô rõ ràng đang hướng mặt lên trời, không trang điểm nhưng vẻ đẹp của cô ấy lại khiến người ta động tâm.  

"Đại thần, thật sự là cô!" Nhìn thấy thật sự là Diệp Chước, Lê Thiên Đông rất kích động.  

Diệp Chước mỉm cười, chủ động chào hỏi: "Lê tiên sinh, Sầm tiên sinh."  

Sầm Thiếu Khanh khẽ gật đầu: "Diệp tiểu thư."  

Lê Thiên Đông nói tiếp: "Đại thần, sao cô cũng tới Bắc đô rồi? Đúng rồi, vị này là?"  

Diệp Chước lời ít mà ý nhiều: "Đến Bắc đô có chút việc, đây là bạn tốt của tôi Lâm Sa Sa. Chị Sa Sa, đây là Sầm tiên sinh, đây là Lê tiên sinh."  

Một cái Lê Thiên Đông đã để Lâm Sa Sa kinh ngạc không thôi rồi.  

Huống chi, còn có một vị Phật sống như Sầm Thiếu Khanh đứng bên cạnh nữa, khí chất thống trị bẩm sinh của người đàn ông khiến không khí xung quanh trở nên ngột ngạt.  

Lâm Sa Sa khẩn trương đến lắp bắp: "X, xi, xin chào." 

Lại nhìn Diệp Chước, trên mặt vẫn bình tĩnh, không hề có một chút cảm xúc nào. 

Diệp Chước cũng quá lợi hại đi!  

Làm sao cô có thể giữ bình tĩnh như vậy trong hoàn cảnh này! 

Lâm Sa Sa trong lòng lại thêm một tầng ngưỡng mộ. 

Lê Thiên Đông nói tiếp: "Đại thần, cô lần đầu tiên tới Bắc đô phải không? Đi thôi, hôm nay tôi chủ trì, dẫn cô đi vui chơi! Thuận tiện để cô làm quen hoàn cảnh." 

"Cảm ơn, chúng tôi đã đặt khách sạn rồi, xin lỗi đã làm phiền hai người." Diệp Chước nhã nhặn từ chối.  

Sầm Thiếu Khanh nhàn nhạt nói: "Tài xế đón chúng tôi đang đến, nếu Diệp tiểu thư không phiền có thể đi cùng."  

Anh vừa dứt lời, một Lincoln phiên bản sang trọng đã dừng trước mặt mấy người. 

"Vậy chúng tôi cung kính không bằng tuân mệnh."  

Giao thông ở Bắc đô hay tắc nghẽn, bắt taxi rất khó, gọi xe trực tuyến cũng phải đặt trước.  

Đã có xe sẵn nên Diệp Chước cũng không từ chối. 

"Mời." Sầm Thiếu Khanh rất lịch sự mở cửa xe, tay còn lại cẩn thận che nóc xe lại. 

"Cảm ơn.” Diệp Chước cùng Lâm Sa Sa lên xe. 

Thấy thế, Lê Thiên Đông kinh ngạc đến ngây người.  

Hắn là lần đầu thấy Sầm Thiếu Khanh quan tâm phụ nữ như vậy. 

Diệp Chước có lẽ là cô gái đầu tiên lên xe của Sầm Thiếu Khanh. 

Chẳng lẽ...... Sầm Thiếu Khanh có ý với Diệp Chước?  

Mặc dù hai người cũng xứng đôi.  

Nhưng nếu bọn họ ở bên nhau, thì Mục Hữu Dung phải làm sao?  

Mục Hữu Dung rất tốt bụng, ăn chay và còn có thể chơi cờ. 

Diệp Chước mặc dù cũng rất lợi hại, nhưng cô chỉ là lão đại khoa học kỹ thuật, không thể chơi cờ, không làm kinh doanh, không biết thiết kế lại không ăn chay... 

So với Mục Hữu Dung, Diệp Chước chỉ là dân công nghệ.  

Mà Mục Hữu Dung là toàn năng.  

Cho nên, trong mắt Lê Thiên Đông, Mục Hữu Dung là người xứng với Sầm Thiếu Khanh nhất! 

Ngồi vào trong xe. Lâm Sa Sa cảm giác cả người như đang nằm mơ.  

Lincoln phiên bản dài ......  

Trước đây cô chỉ nhìn thấy loại xe này trên TV, không ngờ hôm nay không chỉ nhìn thấy mà còn ngồi trong xe. 

Lâm Sa Sa căng thẳng siết chặt tay Diệp Chước, lòng bàn tay phủ một lớp mồ hôi ẩm ướt. 

"Diệp tiểu thư, cô ở khách sạn nào?” 

Đúng lúc này, trong xe xuất hiện một giọng nói trầm khàn. 

Diệp Chước khẽ liếc nhìn, nhìn thấy một khuôn mặt góc cạnh, từ góc độ của Diệp Chước chỉ có thể nhìn thấy quai hàm sắc bén của người đàn ông cùng yết hầu gợi cảm ẩn dưới cổ áo trắng. 
 
Có lẽ vì quanh năm bái Phật nên trên người anh thoang thoảng mùi đàn hương, xe đóng kín cửa, nên mùi đàn hương đặc biệt rõ ràng. 

“Chúng tôi đã đặt khách sạn New World Brilliant, số 1788, đường Bích Thành." 

"Được." Sầm Thiếu Khanh khẽ gật đầu rồi quay người bảo tài xế đi đến khách sạn New World Brilliant. 

Tài xế cũng có chút sửng sốt, ánh mắt không tự chủ hướng về phía gương chiếu hậu. 

Hắn làm ở Sầm gia mười hai năm.  

Đây là lần đầu tiên thấy Sầm Thiếu Khanh chủ động nói chuyện với người khác giới. 

Hơn nữa, không biết có phải là ảo giác không, nhưng hắn cảm thấy Sầm Thiếu Khanh đang muốn lấy lòng cô bé này. 

Một lúc sau, xe đã đến nơi. 

Sầm Thiếu Khanh xuống mở cửa xe.  

"Hôm nay cảm ơn Sầm tiên sinh." Diệp Chước chủ động nói cảm ơn.  

"Diệp tiểu thư quá khách khí."  

Diệp Chước nói tiếp: "Có thời gian sẽ mời anh ăn cơm."  

"Được."  

Diệp Chước sững sờ.  

Cô chỉ là thuận miệng nói, không ngờ Sầm Thiếu Khanh thế mà đáp ứng.  

Đường đường là Sầm Ngũ gia, còn thiếu người mời anh ăn cơm sao?  

Sầm Thiếu Khanh hơi nhíu mày.  

Rất nhiều người vắt óc tìm kế, để dính chút quan hệ với anh, cùng anh ăn trưa, tiểu nha đầu này lại rất qua loa với anh......  

Chẳng lẽ anh là hồng thủy mãnh thú hay gì?  

Lê Thiên Đông nói: "Đại thần muốn ở Bắc đô bao nhiêu ngày? Có thời gian chúng ta đi ăn một bữa?"  

Sầm Thiếu Khanh nhàn nhạt nói tiếp: "Vừa hay Diệp tiểu thư thiếu tôi một bữa cơm, không biết thứ bảy này Diệp tiểu thư còn ở Bắc đô không?"  

"Vậy tối thứ bảy đi?"  

Tại sao cô lại có cảm giác như mình đang tự bê đá vào chân vậy? 

“Quyết định vậy đi.” Sầm Thiếu Khanh mân mê tràng hạt: “Khi đến lúc đó nói trên wechat.” 

"Được." Diệp Chước khẽ gật đầu.  

Cô vốn không muốn tiếp xúc quá nhiều với Sầm Thiếu Khanh, nhưng bây giờ đâm lao phải theo lao.  

Đợi Sầm Thiếu Khanh và Lê Thiên Đông rời đi, Lâm Sa Sa hiếu kì nói: "Chước Chước, vị Sầm tiên sinh kia có phải là siêu cấp lợi hại không?"  

"Ừ."  

"Sao hai người quen nhau?" Lâm Sa Sa tiếp tục: "Chị nghĩ Sầm tiên sinh có vẻ hứng thú với em!"  

Hơn nữa, cô còn cảm thấy Diệp Chước và Sầm Thiếu Khanh rất xứng đôi! 

Nam soái nữ xinh, càng nhìn càng hút mắt.  

"Vị Sầm tiên sinh kia quanh năm ăn chay, theo chủ nghĩa không kết hôn." Diệp Chước bình tĩnh nói. 

"Dm! Có thật không? Thật đáng tiếc..." Người đàn ông ưu tú như vậy lại theo chủ nghĩa độc thân. 

Lê Thiên Đông và Sầm Thiếu Khanh trở lại xe: "Thật không ngờ lại gặp được đại thần ở Bắc đô. Ngũ ca, anh có cảm giác gì với đại thần vậy?” 

Sầm Thiếu Khanh không trả lời mà hỏi lại: "Đem tài khoản phát trực tiếp của Hi Tháp Lạp gửi cho tôi."  

Lê Thiên Đông khẽ nhíu mày: "Ngũ ca anh hoài nghi Hi Tháp Lạp và đại thần là một người?"  

Sầm Thiếu Khanh không nói chuyện.  

Lê Thiên Đông nói tiếp: "Bọn họ không thể là cùng một người! Em thấy đại thần mỗi ngày đều làm nhiệm vụ trên trang web, sao có thời gian phát trực tiếp được?"  

Hơn nữa, Hi Tháp Lạp gian lận đấy.  

Cô ta sao có thể là Diệp Chước!  

Căn bản không có khả năng. 

"Tôi nói" Sầm Thiếu Khanh liếc nhìn, trong mắt có chút không kiên nhẫn: “Gửi cho tôi tài khoản của Hi Tháp Lạp."  

Lê Thiên Đông không dám nói nhiều, lập tức gửi cho Sầm Thiếu Khanh.  

Vào tài khoản của Hi Tháp Lạp.  

Sầm Thiếu Khanh khẽ nhíu mày: "Chuyện gian lận là sao?"  

Lê Thiên Đông đem toàn bộ sự tình nói ra: "Ngũ ca, có thể anh sẽ thất vọng, Hi Tháp Lạp không phải dựa vào thực lực thắng anh, mà là gian lận! Nhưng anh cũng đừng buồn, mặc dù Hi Tháp Lạp gian lận, nhưng Mục tiểu thư là chân tài thực học......"  

"Cô ấy không gian lận." Sầm Thiếu Khanh trực tiếp ngắt lời. 

Mặc dù Sầm Thiếu Khanh không xác định người đó có phải là Diệp Chước hay không. 

Nhưng chơi cờ với đối phương lâu như vậy.  

Từ phong cách chơi cờ của đối phương có thể thấy cô ấy không phải là loại người gian lận. 

Lê Thiên Đông thở dài, Sầm Thiếu Khanh bình thường rất tinh minh, làm sao lại đến thời khắc mấu chốt, thì không biết nhìn người vậy?  

"Ngũ ca, bây giờ em có nói thế nào, anh cũng sẽ không tin. Tối mai anh sẽ thấy rõ sự thật. Đến lúc đó, Hi Tháp Lạp nhất định sẽ không dám tới. Bất quá, anh có thể cùng Mục tiểu thư đánh cờ." 

"Cô ta xứng sao?"  

"Ngũ ca, anh đối với Mục tiểu thư thành kiến quá sâu." Lê Thiên Đông lại lần nữa thở dài.  

Đợi đến tối mai, Sầm Thiếu Khanh sẽ thấy rõ chân tướng sự thật. 

********* 

Ngày hôm sau. 

Bữa tiệc kỷ niệm ba năm của Diệu Âm rất hoành tráng, có vô số phóng viên túc trực ở đó để chụp ảnh, tất cả đều muốn nắm được những tin tức mới nhất. 

Mục Hữu Dung đến không sớm cũng không muộn.  

Với tư cách là nữ chủ phòng số một, cô ta đã ăn diện để tham dự ngày hôm nay. 

Mặc chiếc váy phiên bản giới hạn của Chanel có giá hàng trăm vạn. 

Trên đầu đội vương miện nạm kim cương, mái tóc dài xoăn xõa trên vai, bờ vai thấp thoáng ẩn hiện, khuôn mặt được trang điểm tinh xảo khiến tất cả các nữ khách mời khác đều phải lu mờ.  

Nhìn thấy ánh mắt ghen tị của mọi người xung quanh, Mục Hữu Dung hơi cong môi. 

Cô ta sinh ra là tồn tại rực rỡ nhất, những người dong chi tục phấn này làm sao có thể so sánh được với cô ta? 

"Hữu Dung."  

Nhìn thấy Mục Hữu Dung, Đỗ Nhược chạy tới.  

"Đỗ tỷ." Mục Hữu Dung nắm tay Đỗ Nhược. 

Đỗ Nhược nói tiếp: "Hữu Dung cô đến rồi, tôi đã đợi cô rất lâu rồi. Đi nào, Lê tổng ở đằng kia. Để tôi giới thiệu hai người với nhau."  

Với tư cách là giám đốc của Diệu Âm, Đỗ NhượcLê Thiên Đông cũng quen nhau. 

Nghe vậy, mặt Mục Hữu Dung hơi đỏ lên: "Tốt hơn đừng nên, tôi và Lê tổng cũng không quen nhau."  

"Làm quen một chút thì quen rồi" Đỗ Nhược nói tiếp: "Tôi vừa cùng Lê tổng nói về cô, Lê tổng cũng cảm thấy hứng thú với cô."  

Mục Hữu Dung ỡm ờ đi theo Đỗ Nhược.  

Lê Thiên Đông đứng ở đó.  

Ngồi trên ghế phía sau hắn là một người đàn ông, tay cầm tràng hạt, chân dài bắt chéo. 

Rõ ràng là rất tùy ý nhưng lại phát ra khí thế vô song. 

Ánh đèn lờ mờ. 

Nhìn không rõ mặt, nhưng Mục Hữu Dung lập tức nhận ra, người này chính là Sầm Thiếu Khanh. 

Cô ta biết Sầm Thiếu Khanh nhất định sẽ tới bữa tiệc này. 

Dường như. 

Một ngày không xa, Sầm Thiếu Khanh sẽ phải truy vợ hỏa táng tràng.  

Mục Hữu Dung ngẩng đầu ưỡn ngực, giữ trạng thái tốt nhất, đi theo Đỗ Nhược đến bên cạnh Lê Thiên Đông.  

"Lê tổng, đây là MY Dung mà tôi đã nói với anh, Mục tiểu thư." Đỗ Nhược chủ động giới thiệu. 

"Mục tiểu thư, nghe danh đã lâu." 

Mục Hữu Dung đưa tay ra: " Lê tổng quá lời rồi, tôi chỉ là một vô danh tiểu tốt. Tôi thua đã Hi Tháp Lạp, một người mới ở cùng nền tảng với chúng tôi cách đây không lâu."  

"Hi Tháp Lạp gian lận, không được tính là thắng."  

"Nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, tôi thua cũng rất bình thường." Mục Hữu Dung nói tiếp: "Hi Tháp Lạp hẹn tôi tối nay chơi cờ trên sân khấu, nói không chừng cô ấy lại thắng." 

Lê Thiên Đông cứ vậy nhìn Mục Hữu Dung, đáy mắt rất thưởng thức.  

Mục Hữu Dung tốt bụng hơn hắn tưởng tượng. 

Ngay cả bây giờ, cô vẫn lên tiếng cho kẻ gian lận kia.  

Loại cô gái lương thiện này, xã hội bây giờ quá hiếm thấy. 

Trong mắt Mục Hữu Dung hiện lên vẻ hài lòng, nhìn vẻ mặt của Thiên Đông, cô ta biết Thiên Đông đã bị cô ta mê hoặc. 

Đáng tiếc a.  

Lê Thiên Đông không thể so sánh được với Sầm Thiếu Khanh. 

Bàn đạp mãi mãi cũng chỉ có thể là bàn đạp.  

Lê Thiên Đông nói tiếp: "Mục tiểu thư quá khiêm tốn, Hi Tháp Lạp không dám lộ mặt, sao cô ta dám chơi cờ với cô trên sân khấu chứ?" 

Đã gần đến giờ phát sóng trực tiếp, nhưng Hi Tháp Lạp vẫn chưa đến! 

Đây không phải là chột dạ rồi chứ?  

Mục Hữu Dung nói: "Có thể là trên đường đi bị trễ? Tôi không nghĩ Hi Tháp Lạp là loại người không thể lộ ra ngoài ánh sáng."  

Đúng lúc này, Đỗ Nhược nhìn đồng hồ tay một chút, nói tiếp: "Hữu Dung, chúng ta qua bên kia đi, đã đến lúc bước lên thảm đỏ rồi." 

Mục Hữu Dung gật gật đầu, tạm biệt Lê Thiên Đông.  

Tại đây có hơn 300 cô gái đang xếp hàng chờ bước trên thảm đỏ. 

Mục Hữu Dung vừa đến, đám người lập tức nghị luận ầm ĩ.  

Suy cho cùng, sự việc gian lận giữa Mục Hữu DungHi Tháp Lạp đã lớn như vậy, Hi Tháp Lạp thậm chí còn đích thân đưa ra tuyên bố rằng cô sẽ tham dự bữa tiệc và gửi lời mời PK tới Mục Hữu Dung. 

Thấy sắp bước vào thảm đỏ mà Hi Tháp Lạp vẫn chưa đến, có lẽ cô không dám đến phải không? 

Xấu xí, còn gian lận, đến cũng chỉ mất mặt.  

Không đến mới là sáng suốt.  

Trên nền tảng phát trực tiếp cũng rất đặc sắc.  

[ Hi Tháp Lạp có tới không? ]  

[ Chờ một cái tát trên thảm đỏ! ] 

[ Tôi quan sát hồi lâu, nhưng ở hiện trường không thấy có người nào bị nghi ngờ là Hi Tháp Lạp, nếu cô ta thực sự đến, có lẽ chỉ là một kẻ vô danh với vẻ ngoài khiêm tốn, thậm chí còn không bằng ngón út của Dung Dung . ] 

[ Ha ha ha! Chó  gian lận không dám tới ~]  

[ Tất cả hãy giải tán đi, con chó gian lận không đến, chúng ta sẽ không thể ăn được quả dưa này. 】 

Vào lúc này, lễ thảm đỏ chính thức bắt đầu. 

Người chủ trì đứng trên sân khấu, cầm micro trên tay: “Người đầu tiên bước vào là chủ phòng cưỡi cá lớn đi du lịch.” 

Diệu Âm cố tình sắp xếp Mục Hữu Dung và Diệp Chước vào cuối danh sách. 

Dù sao những người có lưu lượng cao là người cuối cùng. 

Đại khái là biết Diệp Chước không dám tới, cho nên, Diệp Chước xếp cuối cùng.  

“Tiếp theo, hãy mời nữ chủ phòng xuất sắc nhất năm của chúng ta, cô MY Dung, Dung tiểu thư!"  

Mục Hữu Dung hất mái tóc ra sau, chậm rãi về phía thảm đỏ. 

[Aaaaaaaa! Dung Dung thật đẹp! ]  

[ Dung nhan ép quần phương! ]  

[ Kế tiếp chính là chó gian lận kia? ]  

[ Yên tâm, không có chó gian lận, chó gian lận không dám tới!]  

Mục Hữu Dung bước lên sân khấu, ký tên lên tường quảng cáo, chụp ảnh rồi đứng trên sân khấu chờ Hi Tháp Lạp.  

Dù sao cô ta và Hi Tháp Lạp còn có một trận PK.  

Dù biết chắc chắn tên hề đó sẽ không dám tới nhưng cô ta vẫn phải làm việc nên làm. 

"Vị kế tiếp, chính là người tất cả chúng ta mong đợi nhất! Tên của cô ấy là: Hi Tháp Lạp • YC Diệp! Nghe nói Hi Tháp Lạp • YC Diệp, còn lời PK tới MY Dung, vì thế, chúng tôi đã đặc biệt vì hai người họ chuẩn bị bàn cờ. Cũng không biết chúng ta có thể có được vinh hạnh, nhìn thấy hai vị PK tại hiện trường không nữa!"  

"Bây giờ xin mời, Hi Tháp Lạp • YC Diệp!" Người chủ trì nói xong, thảm đỏ chìm trong im lặng. 

[ Tôi liền biết chó gian lận không dám tới. ]  

[ Đồ xấu xí đã chết! ]  

[ Buồn nôn! ]  

Chờ đợi mấy chục giây, phía bên kia thảm đỏ vẫn không có động tĩnh gì. 

Người chủ trì cầm micro nói: "Thật đáng tiếc! Chủ phòng mới của chúng ta Hi Tháp Lạp • YC Diệp tối nay vắng mặt rồi..."  

"Xin lỗi, tôi đến muộn." 

Một giọng nữ trong trẻo cắt ngang lời còn chưa nói hết của người chủ trì. 

Nghe vậy, mọi người đều nhìn về phía đầu bên kia của thảm đỏ. 
 
Chỉ nhìn thấy một bóng người ngược sáng đang đi lên thảm đỏ - - -

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
14/04/2024 20:34
0
08/04/2024 18:01
95
05/04/2024 20:41
159
04/04/2024 20:48
196
01/04/2024 13:06
247
24/03/2024 12:42
298
28/02/2024 21:12
366
23/02/2024 22:06
360
22/02/2024 14:54
336
21/02/2024 19:38
344
21/02/2024 12:41
324
21/01/2024 15:02
542
17/01/2024 15:30
535
17/01/2024 14:44
423
17/01/2024 13:28
368
17/01/2024 10:02
335
21/12/2023 18:57
460
21/12/2023 18:12
233
21/12/2023 16:02
236
05/12/2023 13:39
348
05/12/2023 13:38
240
04/12/2023 16:46
365
01/12/2023 23:33
254
21/11/2023 09:30
332
21/11/2023 09:29
188
21/11/2023 09:29
182
21/11/2023 09:28
187
13/11/2023 11:57
264
13/11/2023 11:57
222
13/11/2023 11:56
341
13/11/2023 11:56
246
13/11/2023 11:50
279
13/11/2023 11:54
302
13/11/2023 11:46
268
30/10/2023 20:06
220
29/10/2023 20:46
222
28/10/2023 14:22
214
27/10/2023 13:10
160
27/10/2023 13:04
150
26/10/2023 12:54
164
26/10/2023 12:53
154
25/10/2023 13:16
164
25/10/2023 13:15
158
02/11/2023 21:37
261
24/10/2023 12:53
144
23/10/2023 12:36
129
23/10/2023 12:35
92
22/10/2023 13:06
114
22/10/2023 13:05
96
21/10/2023 13:22
113

Bình luận

Nội dung liên quan