Octopus team

13/11/2023 11:56 357 lượt truy cập

THIÊN KIM TOÀN NĂNG BÁ KHÍ NGÚT TRỜI
CHƯƠNG 74

Báo cáo

Không khí im lặng.  

Ánh mắt mọi người hướng về phía lối vào. 

Mọi người đều rất tò mò Hi Tháp Lạp trông như thế nào. 

Đến cùng có phải là Thịnh Đường công chúa thứ hai hay không.  

Nhưng vì ngược sáng nên mọi người không thể nhìn rõ khuôn mặt của cô mà chỉ có thể nhìn thấy một thân hình cao gầy. 

Mục Hữu Dung chỉ thấy bóng người càng ngày càng gần mình. 

Đây là Hi Tháp Lạp? 

Làm sao cô ta cảm giác Hi Tháp Lạp này có chút quen?  

Chẳng lẽ là ảo giác?  

Hẳn là ảo giác đi?  

Cô ta làm sao lại quen biết một tôm tép gian lận chứ?  

Trong mắt Mục Hữu Dung hiện lên một tia mỉa mai. 

Hi Tháp Lạp này thực sự không biết xấu hổ. 

Cô thực sự có can đảm để xuất hiện tại bữa tiệc. 

Chẳng lẽ cô không biết mình là chó gian lận và một người xấu xí sao? 

Tuy nhiên, ở thời điểm cô sẽ thành phông nền thôi. 

Người cao quý như cô ta, khi bên cạnh bại liễu mới càng thêm cao quý.  

Khóe miệng Mục Hữu Dung cong lên ngày càng rõ ràng. 

"Kịch- kịch- kịch."  

Tiếng giày cao gót vang lên nhịp nhàng. 

Khi bóng người càng ngày càng gần, những đường nét khuôn mặt dần dần hiện lên ra. 

Cô mặc một chiếc váy lệch vai màu đỏ. 

Lộ ra bờ vai trắng nõn cùng xương quai xanh tinh xảo.  

Màu đỏ rực vốn là một màu vô cùng lộng lẫy, nhưng khi khoác lên người cô lại như thể sinh ra là dành riêng cho cô. 

Từng bước, từng bước, mỗi bước đi như đang đi vào tâm trí mọi người. 

Như Hồng Mai trong tuyết.  

Đẹp vô cùng.  

Cực diễm lệ.  

Ống kính bắt lấy từng khoảnh khắc, camera thu cận cảnh khuôn mặt của cô, phóng to trên màn hình chiếu.  

Đây là một khuôn mặt khuynh đảo chúng sinh, coi như phóng đại mấy chục lần, cũng không tìm thấy một khuyết điểm, 360 độ không góc chết.  

Ngay cả Mục Hữu Dung, người vừa mới được khen, cũng hóa vô hình.  

Nhìn thấy gương mặt này.  

Sầm Thiếu Khanh đang ngồi  khép hờ đôi mắt đột nhiên mở mắt ra, khóe miệng hơi cong lên. 

Thì ra là cô ấy thật. 

Sầm Thiếu Khanh xoay tràng hạt, đôi mắt sâu thẳm như mực, khó đoán được đang suy nghĩ gì. 

Lê Thiên Đông thì ngây người.  

Ngơ ngác nhìn Diệp Chước.  

Vẻ mặt đầy vẻ khó tin. 

Thậm chí còn lau mắt nhiều lần vì sợ mình đã nhìn nhầm.  

Hắn căn bản là không nghĩ Diệp Chước và Hi Tháp Lạp là cùng một người.  

Lê Thiên Đông ban đầu cho rằng Hi Tháp Lạp là một người xấu xí vô liêm sỉ và là một chó gian lận.  

Không ngờ Hi Tháp Lạp là Diệp Chước.  

Diệp Chước cũng quá lợi hại rồi!  

Có thể một bên quậy tung giới khoa học kỹ thuật, một bên chinh phục giới livestream.  

Cô còn có bao nhiêu mặt nữa đây?  

Lê Thiên Đông nuốt mấy cái nước miếng, trong lòng không rõ là cảm giác gì.  

Mục Hữu Dung thấy gương mặt kia.  

Đồng tử dần giãn. 

Cô ta không có nhìn lầm sao?  

Kia là Diệp Chước?  

Diệp Chước là Hi Tháp Lạp?  

Hi Tháp Lạp thế mà là Diệp Chước!  

Nhưng Diệp Chước biết chơi cờ tướng lúc nào vậy?  

Khoảng thời gian này Diệp Chước sao lại biến hóa lớn như thế?  

Chẳng lẽ?  

Diệp Chước cũng trùng sinh?  

Mục Hữu Dung đột nhiên có cái ý nghĩ đáng sợ đó.  

Nhưng kiếp trước Diệp Chước chỉ là phế vật mà thôi, coi như trùng sinh, cô cũng không có khả năng thoát thai hoán cốt, chẳng lẽ, Diệp Chước cũng có hệ thống?  

Làm sao bây giờ?  

Nếu như Diệp Chước cũng có hệ thống, cô ta phải làm sao để thắng Diệp Chước đây?  

Cô ta làm sao chiếm được trái tim của Sầm Ngũ gia?  

Tiểu tiện nhân!  

Diệp Chước chính là một con khốn!  

Cô đến để tranh giành Sầm Ngũ gia với cô ta.  

Vô sỉ!  

Hai tay đặt bên thắt lưng của Mục Hữu Dung nắm chặt thành nắm đấm, trên trán toát ra một tầng mồ hôi. 

Đúng lúc này, âm thanh của hệ thống vang lên: [ Túc chủ không cần phải gấp, tôi đã bố trí cho cô kỹ năng cờ tướng đỉnh cấp, cho dù đối thủ là cao thủ cờ tướng cấp cao, cô cũng không cần phải sợ! Hơn nữa vừa mới quét qua, trên người Diệp Chước không có hệ thống! Cho nên, không cần lo lắng, Diệp Chước căn bản không phải đối thủ của cô. ]  

Nghe vậy, Mục Hữu Dung thở phào nhẹ nhõm. 

Trên mặt khôi phục lại thần sắc ung dung không vội.  

Không có hệ thống thì tốt.  

Coi như Diệp Chước xinh đẹp thì thế nào?  

Xinh đẹp, cũng không thể tẩy trắng chuyện gian lận! 

Ngược lại tại thời điểm, cô ta có thể dùng thực lực nghiền ép Diệp Chước.  

Mà lúc này.  

Bình luận đã nổ.  

Diệp Chước khí chất mạnh mẽ, đối mặt với khán giả và nhiều ống kính, nhưng cô không hề lộ ra chút sợ hãi nào trên sân khấu. 

Vẫn bình thản như ngày thường. 

Từng bước sinh phong.  

Cho dù cách một màn hình, cũng làm cho người ta sinh ra sợ hãi.  

[ Aaaaaaaaaaaa! Đây là Diệp Tử của tôi sao? Thật xinh đẹp a! Tôi khóc đây...... ]  

[ Diệp Tử thật sự quá xinh đẹp! ]  

[ Mẹ kiếp! Diệp Tử tuyệt quá! ] 

[ Chết tiệt! Khuôn mặt của người này thực sự quá tuyệt, hầu hết mọi người sẽ chết trước camera phân giải cao như vậy. ] 

[ Yêu yêu! Nhảy tường thôi! ] 

[ Mmn! Cái nhan sắc này, đôi chân này, tôi có thể liếm cả đời cũng được! ]  

[ Đăng ký Diệp Tử! ]  

[ Diệp Tử của tôi đẹp quá! ] 

[ Coi như xinh đẹp thì thế nào? Xinh đẹp không đại biểu cô ta không gian lận! Cũng không biết mấy tên fan cuồng kích động cái gì! ]  

[ Chờ Diệp Tử đi vả mặt. ]  

[ Nhanh PK! ]  

[ Ai vả mặt ai còn chưa biết đâu, chó gian lận! ]  

Người dẫn chương trình trên sân khấu cứ như vậy nhìn Diệp Chước.  

Thần sắc đờ đẫn.  

Cô đã làm việc được sáu năm, gặp vô số hotgirl và nghệ sĩ nhưng chưa từng thấy ai xinh đẹp như vậy. 

Hơn nữa, cô ấy không chỉ xinh đẹp mà còn có khí chất đáng kinh ngạc. 

Dù một nữ giới như cô nhìn thấy, cũng tràn ngập cảm xúc. 

[ Ha ha ha, chị chủ trì đã say mê tại Diệp Tử thịnh thế mỹ nhan rồi! ]  

[ Thật hâm mộ người chủ trì a, có thể thấy Diệp Tử của chúng ta ở khoảng cách gần như vậy...] 

[ Chị gái đã thành công bị Diệp Tử uốn cong. ]  

Thật lâu, người chủ trì từ trong nhan sắc của Diệp Chước mới tỉnh táo lại, chỉ dẫn Diệp Chước đi kí tên, sau đó mang Diệp Chước tới bên cạnh Mục Hữu Dung: "Tôi giới thiệu với cô, đây là người được yêu thích nhất năm nay MY Dung. Cô còn nhớ mình gửi lời PK cho cô ấy không?"  

Diệp Chước khẽ gật đầu: "Đương nhiên nhớ."  

Người chủ trì nói tiếp: "Không biết hôm nay, có thể may mắn nhìn thấy hai vị PK không? Tôi thấy khán giả cũng rất mong đợi."  

"Tôi không có vấn đề." Diệp Chước hơi ngước mắt: “Không biết MY Dung tiểu thư có thuận tiện hay không?"  

"Tôi cũng không có vấn đề." Mục Hữu Dung mỉm cười thân thiện với  Diệp Chước.  

Con khốn kiếp! 

Cô ta lát sẽ để cô chết như thế nào cũng không biết!  

Dám cùng cô ta PK!  

Thật không tự lượng sức mình.  

"Vậy hai vị mời tới bên này." Người chủ trì làm động tác ‘xin mời’ rồi dẫn hai người đến bàn cờ. 

Hai người ngồi xếp bằng trên đệm, trước mặt là bàn cờ. 

Sau khi chọn quân xong, Mục Hữu Dung là quân đỏ.  

Dựa theo quy củ, quân đỏ đi trước.  

Mục Hữu Dung nói: "Tôi tiếp xúc cờ tướng tương đối sớm, vẫn là để Hi Tháp Lạp đi trước đi."  

Đều nói tiên hạ thủ vi cường.  

Trên bàn cờ cũng giống vậy, người đi trước sẽ chiếm ưu thế  hơn.  

"Cảm ơn" Diệp Chước mỉm cười, không khách khí mà nói: "Tâm ý thì nhận, nhưng tôi chưa từng cần người khác nhường."  

[ Chậc chậc chậc! Khẩu khí thật lớn! Còn không cần nhường! Đây là thái độ nói chuyện với tiền bối sao? ]  

[ Chó gian lận! ]  

[ Diệp Tử quá soái! ]  

[ Diệp Tử chúng tôi yêu cô! ]  

[ Diệp Tử chúng tôi vốn là không cần nhường, nào giống ai đó giỏi nhất là giả vờ! Ai không biết người đánh trước có ưu thế hơn, nếu Diệp Tử thật sự đánh trước, sau khi thắng, những kẻ vô liêm sỉ nhất định sẽ nói cô ta nhường Diệp Tử! Điều này cho thấy ai đó là một con khốn vô liêm sỉ và đầy mưu mô! ] 

[ Lầu trên phân tích rất đúng! Diệp Tử không cần nhường! Con mụ mưu mô không biết xấu hổ. ] 

[ Dung Dung cố lên! Nghiền ép chó gian lận! ]  

[ Chó gian lận chết cả nhà đi! ]  

Nghe vậy, Mục Hữu Dung nói: "Đã như vậy, tôi cũng không khách khí. Nếu cô thua thì đừng khóc nhè chơi xấu nha."  

Trong trận chiến này, cô ta sẽ khiến Diệp Chước gian lận để Diệp Chước vĩnh viễn không thời gian xoay sở!  

Người sóng vai cùng Sầm Ngũ gia chỉ có thể là cô ta.  

Diệp Chước tính là thứ gì?  

Một kẻ gian lận mà thôi.  

Diệp Chước khẽ nhướng mắt: "Tôi cũng có lời giống vậy muốn tặng cho cô, thua thì thua. Trận đấu hôm nay công bằng công chính. Đừng lúc nào cũng viện cớ nát như vậy! Hơn nữa, nếu tôi thắng, chuyện gian lận trước đây, tôi mong được nghe lời xin lỗi từ MY Dung tiểu thư."  

Nghe vậy, sắc mặt người chủ trì cực kỳ phấn khích.  

Thắng Mục Hữu Dung?  

Hi Tháp Lạp này cũng đủ tự tin đấy!  

Cô thực sự cho rằng chỉ vì mình có khuôn mặt xinh đẹp nên có thể thắng Mục Hữu Dung về kỹ năng chơi cờ sao? 

Mục Hữu Dung là cấp tông sư!  

No. 1 toàn mạng!  

Cô là người mới bị tố gian lận, làm sao có thể so sánh với Mục Hữu Dung?  

Mục Hữu Dung gật đầu: "Được! Nếu cô thua, tôi hy vọng cô có thể chủ động thừa nhận sai lầm của mình và không bao giờ gian lận nữa! Chỉ cần cô cư xử tốt, cửa của Diệu Âm chúng tôi sẽ luôn mở rộng chào đón cô."  

[ Không chỉ chủ động nhận lỗi mà còn phải xin lỗi Dung Dung!] 

[ A a a! Dung Dung thật tuyệt! ]  

[ Dung Dung sao phải như thế với chó gian lận chứ! ]  

[ Dung Dung của chúng ta là No. 1! Một số người mới vô liêm sỉ, nếu thua cũng đừng khóc sướt mướt giả vờ đáng thương như bạch liên hoa. ] 
 
[ Ngồi đợi Dung Dung giáo bạch liên hoa làm người! ]  

[ Cảnh vả mặt quy mô lớn sắp bắt đầu, a a a, màn hình đã ghi hình rồi, chờ Dung Dung nghiền nát người mới! ]  

[ Ngồi đợi chó gian lận sám hối xin lỗi! ]  

[ Thật kích động! ~]  

Sau khi hai bên chuẩn bị xong, ván cờ bắt đầu. 

Mục Hữu Dung có hệ thống giúp đỡ, rất thận trọng đi nước cờ đầu tiên.  

Diệp Chước cũng không cân nhắc, trực tiếp theo sát phía sau. 

Mục Hữu Dung khí thế hung hãn.  

Không đến ba phút, đã ăn năm quân của Diệp Chước.  

Mà Diệp Chước bên này, chưa ăn được quân nào, đang ở thế bất lợi.  

Mục Hữu Dung cười nhìn Diệp Chước: "Thắng bại đã định, tôi cảm thấy không cần thiết phải đánh tiếp nữa? Đánh nữa cũng chỉ lãng phí thời gian mà thôi."  

Diệp Chước chậm rãi đánh xuống một quân: "Còn chưa đi đến cuối, cô gấp như vậy làm cái gì?"  

Mục Hữu Dung cong môi: "Nếu cô không từ bỏ, vậy tôi cùng cô chơi đến cùng, nhưng dù đi đến cuối cùng thì cũng không thay đổi được kết quả đâu! Là người, ai cũng có lúc phạm sai lầm. Dù trước đây cô đã gian lận nhưng kỹ năng chơi cờ của cô vẫn tốt. Tôi chơi cờ tướng đã nhiều năm, cô không cần để ý thắng thua như thế."  

Cô ta có kỹ năng chơi cờ đỉnh cao do hệ thống ban cho. 

Diệp Chước có cái gì?  

Coi như cô có khác trước đây, thì cô cũng không thể đánh bại cô ta!  

[ Ha ha ha! Dung Dung thật lợi hại! ]  

[ Chó gian lận thật không biết xấu hổ! Còn vùng vẫy giãy chết!]  

[ Dung Dung ngưu B! ] 

[ Chó gian lận chỉ biết lãng phí thời gian, không biết thời gian của Dung Dung rất quý giá sao? ] 
 
[ Thua chính là thua, lãng phí thời gian thì làm được gì?] 

Khán đài.  

Lê Thiên Đông chỉ nhìn chằm chằm vào ván cờ trên màn hình lớn, ngạc nhiên nói: "Mục tiểu thư thật lợi hại! Đại thần sắp thua rồi. Chết tiệt! Chẳng lẽ đại thần thật sự gian lận trong lần phát trực tiếp trước đó sao?"  

Đang nói, lại thấy Mục Hữu Dung ăn một quân nữa.  

Nếu Diệp Chước thực sự lợi hại như vậy thì cô sẽ không gặp bất lợi trong trận PK này. 

Nhưng bây giờ.  

Diệp Chước nào chỉ bất lợi, mà sắp bị đánh bại không còn manh giáp.  

Đối mặt với Mục Hữu Dung cường thế, cô không có khả năng phản công.  

Chuyện này chỉ có thể nói rõ một vấn đề.  

Diệp Chước thật sự gian lận.  

Nếu không gian lận, sẽ không có chuyện cô có thể đánh bại Mục Hữu Dung dễ dàng như vậy trong buổi phát trực tiếp vừa qua. 
 
"Thật sự không ngờ đại thần sẽ gian lận......" Lê Thiên Đông không cách nào giải thích được cảm giác của mình. 

Nói thật.  

Hành vi của Diệp Chước khiến hắn hơi thất vọng.  

Mặc dù việc muốn giành chiến thắng là điều bình thường nhưng gian lận thì không. 
 
Nếu ai cũng giống Diệp Chước vậy thì giới cờ tướng chẳng phải sẽ loạn sao?  

"Cô ấy không gian lận." Bên cạnh truyền tới thanh âm trầm thấp: "Còn có, cô ấy sẽ không thua."  

Nghe vậy, Lê Thiên Đông chuyển mắt nhìn Sầm Thiếu Khanh. 

Chỉ thấy, Sầm Thiếu Khanh chăm chú nhìn màn hình lớn, đáy mắt có ý cười bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy.  

Cách đánh của cô vẫn trước sau như một.  

Nhìn thì có vẻ vô tổ chức nhưng thực chất mỗi bước đi đều ẩn chứa một cái bẫy. 
 
Hơi không cẩn thận, thì sẽ rơi vào bẫy của cô.  

Mục Hữu Dung nhìn như chiếm thế thượng phong, hưng thật ra đã từng bước đi vào bẫy của cô.  

Thấy Sầm Thiếu Khanh như vậy.  

Lê Thiên Đông bất đắc dĩ thở dài.  

Hắn cảm thấy Sầm Thiếu Khanh như điên rồi.  

Rõ ràng Diệp Chước sẽ thua.  

Nhưng anh vẫn tin Diệp Chước sẽ thắng......  

Có phải là từ lúc gặp Diệp Chước anh đã tự mang bộ lọc rồi không?  

Mặc dù Diệp Chước là đại lão khoa học kỹ thuật, phi thường lợi hại, nhưng gian lận chính là gian lận, Sầm Thiếu Khanh tại sao phải né tránh sự thật?  

Chẳng lẽ không chấp nhận nổi việc Diệp Chước gian lận? 

Tại thời điểm này. 
 
Một giọng nói vang lên trong không khí. 

"Chiếu tướng! Tiền bối, đã nhường." Nói xong, Diệp Chước đặt xe trước mặt tướng.  

Lúc này, hai bên trái phải tướng của Mục Hữu Dung đã có sĩ nên chỉ có thể tiến về phía trước chứ không thể sang hai bên. 
 
Cho nên, Mục Hữu Dung chỉ có một con đường.  

Bị Diệp Chước chiếu tướng!  

"F*ch!" Lê Thiên Đông cảm giác như bị một cái tát thật mạnh vả vào mặt. 
 
Mục Hữu Dung thua?  

Mục Hữu Dung sao lại thua được?  

Đây là chuyện gì?  

Rõ ràng quân bên Diệp Chước đã bị ăn hết, chỉ còn lại một quân xe có thể qua sông, mà Mục Hữu Dung bên kia, còn có hai pháo, hai xe, hai mã......  

Điều này thật khó tin! 

Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn sẽ không bao giờ tin đó là sự thật. 

Cái này gọi là gì?  

Cường thế nghịch tập?  

"Cậu có biết cái này gọi là gì không?" Sầm Thiếu Khanh thanh âm nghe có chút nhạt: "Cái này gọi là ếch ngồi đáy giếng không thấy Thái Sơn. Cờ tướng không phải thắng bằng cách bắt được nhiều quân, mà là về chiến lược và trí tuệ." 

Kỹ năng đánh cờ của Mục Hữu Dung so với Diệp Chước thì rất rõ ràng là không cùng đẳng cấp.  

Cách đánh của Mục Hữu Dung như máy đánh, không biết nhìn tình hình, chỉ lo ăn quân, căn bản không ý thức được, đối phương sớm đã xâm nhập vào nội bộ của cô ta.  

Từng chút từng chút đánh tan quân tâm.  

[ Diệp Tử ngưu B! Tôi thấy nhiệt huyết sôi trào! ] 

[ F*ch! Tôi kích động quá! ] 

[ Yêu chết Diệp Tử! ] 

[ Kích động qúaaaaaa!!!! ] 

[ Tôi cũng muốn học cờ tướng! Tôi muốn học hỏi Diệp Tử! ] 

[ Ai vừa mới đắc ý đấy nhỉ! Bây giờ lại bị Diệp Tử của chúng tôi vả mặt rồi? ] 

[ Con khốn chỉ là thứ rác rưởi trước mặt Diệp Tử! Đồ khốn kiếp! ] 

[ Còn những người vừa nói Diệp Tử của chúng tôi chắc chắn sẽ thua đâu rồi? Ra đây! Tại sao bây giờ không nói gì nữa? ] 

Không biết là ai đăng lên trên bình luận: "Tôi là Diệp V587! Thịnh thế mỹ nhan!” 

Sau đó toàn màn hình tràn ngập câu nói này.  

[ Chết tiệt! Khủng bố quá đấy? Đăng nhiều như vậy ảnh hưởng tôi thưởng thức vẻ đẹp của Diệp Tử! ] 

[ Là một fan của Diệp Tử, tôi thực sự rất vui khi thấy cô ấy từ một người mới lên xu hướng tìm kiếm, bị buộc tội gian lận, và sau đó là đòn phản công hoàn hảo của cô ấy, dùng sức mạnh nghiền nát MY Dung! Tôi cũng rất may mắn vì chưa hề từ bỏ việc thích Diệp Tử! Diệp Tử xứng đáng! ] 

[ Tôi cũng đã theo Diệp Tử đến tận bây giờ, khi Diệp Tử bị nghi ngờ cũng là khoảng thời gian u ám nhất đối với Diệp Fan chúng ta, may mắn thay, chúng ta đã không bỏ cuộc! ] 
 
[ Tôi là Dung Fan, từ hôm nay trở đi sẽ chuyển fan. ] 

[ Diệp Tử để tôi biết trên đời này có ánh sáng cũng có bóng tối, khi chúng ta đối mặt với sự nghi ngờ, đừng buồn cũng đừng nản. Hãy nhớ rằng nước có thể dâng cao! ] 

[ Khóc! ] 

[ Chưa bao giờ một chủ phòng, có thể khiến tôi nhiệt huyết như thế! ] 

Sắc mặt Mục Hữu Dung lập tức tái nhợt. 

Mắt thấy kết cục đã không thê thay đổi, trên sống lưng cô ta toát mồ hôi lạnh.  

Chuyện này là thế nào? 
 
Cô ta sao lại thua chứ?  

Cô ta có hệ thống giúp, còn có kỹ năng chơi cờ đỉnh cấp, Diệp Chước có cái gì?  

Diệp Chước dựa vào cái gì để thắng cô ta?  

"Hệ thống! Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Vì sao Diệp Chước có thể thắng tôi được? Không phải ngươi nói không có ai là đối thủ của tôi sao?" 

Hệ thống rối loạn.  

Nó luôn bất khả chiến bại. 

Đây là lần đầu tiên bị đánh bại! 

[ Hệ thống buộc phải lên cấp! Thu hồi kỹ năng chơi cờ đỉnh cấp 1 của túc chủ! Thu hồi kỹ năng làm đẹp cấp 5! Thu hồi kỹ năng thu hút sự chú ý của quần chúng! ]  

Nghe hệ thống lạnh lùng nói. 

Mục Hữu Dung như sụp đổ.  

Xong rồi!  

Cái gì cũng hết rồi!  

Tất cả kỹ năng đều không có.  

Bây giờ cô ta phải làm gì đây?  

Diệp Chước! Con đĩ Diệp Chước!  

"MY Dung tiểu thư, hiện tại cô nên hoành thành chuyện đã hứa rồi?" Diệp Chước nhìn Mục Hữu Dung, trong mắt không có biểu cảm gì, nhưng Mục Hữu Dung lại nhìn thấy sự mỉa mai trong đó.  

Tiện nhân!  

Nó nghĩ mình thắng, nên muốn làm gì thì làm sao?  

Mục Hữu Dung cụp đôi mắt đầy xấu hổ xuống. 
 
Lúc này khu bình luận náo lên.  

[ Tại sao tôi cảm giác MY Dung không còn đẹp như trước?] 

[ Bạn không một mình đâu trên lầu ạ, tôi cảm thấy cô ấy như đột nhiên thiếu thứ gì đó! Cảm giác không thể tả được. ] 

[ Tôi cũng cảm thấy cô ấy dường như đột nhiên trở nên xấu xí! Ngồi với Diệp Tử giống như một tấm nền vậy...] 

[ Chuyện gì vậy? Rõ ràng MY Dung vừa mới hào quang vạn trượng, sao đột nhiên liền biến thành dạng này rồi? Nếu không tận mắt nhìn thấy, tôi sẽ nghĩ đây là người khác ...] 

[ Tôi là Dung fan, trước kia thật sự rất thích MY Dung, cảm thấy cô là người ngay thẳng, không ngờ hôm nay lại làm tôi thất vọng vậy. ] 

[ Tôi là Dung fan, tôi xin lỗi Diệp Tử cùng Diệp fan. ] 

[ MY Dung có phải là không nhận thua? ] 

[ Bỗng nhiên phát hiện MY Dung quá xấu! Tôi trước kia mắt mù sao, sao lại hâm mộ một người như này? ] 

[ Nói thật, tôi trước kia cảm thấy MY Dung khá ấn tượng, nhưng hôm nay cô ấy thực sự làm tôi thất vọng, thua không chịu nhận, còn nhăn nhăn nhó nhó, kém xa YC! ] 

[ Thoát fan thoát fan! ] 

[ Tôi cũng là Dung fan, hôm nay tôi thoát fan. ] 

[ Tạm biệt! ] 

Không riêng gì khán giả trước màn hình cảm thấy Mục Hữu Dung biến dạng, ngay cả người ở hiện trường cũng cảm thấy như vậy.  

Cảm giác như một ngôi sao sáng mất đi ánh sáng rực rỡ của mình vậy. 
 
Ảm đạm vô cùng.  

Vừa rồi còn miễn cưỡng có thể so sánh với Diệp Chước, nhưng bây giờ... 
 
Lê Thiên Đông khẽ nhíu mày, đáy lòng rất kỳ quái, rõ ràng lúc trước hắn rất thưởng thức Mục Hữu Dung.  

Nhưng bây giờ, khi nhìn lại Mục Hữu Dung, thì không còn cảm giác kinh ngạc như lúc đầu nữa. 

Ánh mắt của mọi người như dao, từng dao chém vào Mục Hữu Dung.  

Mục Hữu Dung hận không có cái lỗ nào để chui xuống. 

Tại sao người xấu mặt lại là cô ta?  

Phải là Diệp Chước mới đúng!  

Nhưng bây giờ, cô ta chỉ có thể căng da đầu đứng lên, hướng Diệp Chước nói: "Thật xin lỗi, trước đó là tôi hiểu lầm cô, cô không có gian lận."  

Diệp Chước mỉm cười: "Tiền bối là người trong giới, cô hẳn phải biết tôi phải đối mặt với cái gì nếu bị gắn mác gian lận, đúng không? Tôi hi vọng lần sau gặp chuyện như này tiền bối có thể điều tra rõ ràng rồi hãy kết luận, và đừng nghe theo ý kiến của người khác ... " 

Mục Hữu Dung cắn chặt môi.  

Cô ta không cam lòng!  

Tối nay người thua phải là Diệp Chước!  

Đỗ Nhược nghe thế thì không chịu nổi nữa, cô cho rằng Diệp Chước được nước lấn tới.  

Không phải chỉ là hiểu lầm thôi sao? 

Diệp Chước có cần thiết cắn không thả vậy không?  

"Chỉ là hiểu lầm mà thôi, Dung Dung cũng đã xin lỗi cô rồi, YC tiểu thư, làm người vẫn cần tử tế."  

Diệp Chước có chút nghiêng đầu, đáy mắt nhuộm ba phần lạnh: "Tôi mới bị người ta đâm một đao, máu còn chưa lau sạch, cô lại khuyên tôi tử tế? Giám đốc Đỗ, cô chưa bị hành thì chớ khuyên người khác thiện."  

[ Aaaaaa! Diệp Tử ngầu quá! ] 

[ Diệp Tử hoàn toàn đúng. Vụ gian lận là do MY Dung gây ra, cũng là đoàn đội của MY Dung đã nói Diệp Tử rất xấu xí! Khi đó Diệp Tử phải đối mặt với nhiều công kích và vu khống như vậy, người khác có lẽ đã không thể kiên trì, cô chưa từng trải qua nỗi đau của Diệp Tử, sao lại khuyên Diệp Tử chúng tôi phải tử tế! Tôi nghĩ tên tổng giám đốc này cũng là một tên khốn đầy mưu mô! ] 

[ Không thể không nói, câu này rất hợp lý! Chuyển fan. ] 

[ Đây là bảo bối thần kỳ gì vậy! ] 

Đỗ Nhược tái nhợt.  

Cô ta vốn nghĩ, sau khi nói ra câu này, dư luận sẽ nghiêng về cô ta cùng Mục Hữu Dung.  

Không ngờ, Diệp Chước chỉ dùng một câu đã khiến mọi thứ sụp đổ!  

Tiệc tối vẫn tiếp tục.  

Nhưng là, nhân vật chính đã từ Mục Hữu Dung biến thành Diệp Chước.  

Mục Hữu Dung vốn là một tồn tại như sao trời, nhưng đột nhiên từ một con phượng hoàng cao quý trở thành một con gà rừng không ai quan tâm, khiến cô ta không thể thích nghi được. 

Dường như dù đứng ở đâu cô ta cũng có thể nhìn thấy ánh mắt giễu cợt của mọi người. 

Vốn tưởng tối nay Sầm Ngũ gia sẽ thấy cô ta tỏa sáng và yêu cô ta. 

Thật không ngờ cuối cùng mọi thứ đều bị Diệp Chước cướp đi.  

Chờ đấy!  

Cô ta nhất định sẽ trả thù cho nỗi nhục nhã này!  

Nhìn Diệp Chước bên kia, trong mắt Mục Hữu Dung hiện lên một tia tà ác. 

Diệp Chước đang trò chuyện với những cô gái khác ở đó. 

Vốn dĩ mọi người đều cho rằng Diệp Chước xinh đẹp như vậy, chơi cờ giỏi như vậy, nhất định cũng giống như Mục Hữu Dung, rất xa cách. 

Không nghĩ tới Diệp Chước lại hòa đồng như vậy. 

Mục Hữu Dung quả thực là không thể so sánh được với cô ấy. 

"Diệp Tử, bộ lễ phục này cô mua ở đâu thế? Đẹp quá! Là mẫu đặt làm à?” 

Diệp Chước nói: "Bộ lễ phục này của tôi không chỉ đẹp về kiểu dáng, mà còn có công dụng rất đặc biệt."  

"Công dụng gì vậy?"  

Diệp Chước nói tiếp: "Nó có thể điều chỉnh nhiệt độ."  

"Điều tiết nhiệt độ?" Đám người đều không tin lắm.  

Diệp Chước khẽ gật đầu, bắt đầu giới thiệu chiếc váy có thể điều chỉnh nhiệt độ cho mọi người. 

Mọi người đều không thể tin được trên thế giới này lại có loại quần áo có thể điều chỉnh nhiệt độ nghịch thiên như vậy. 

Thấy không ai tin, Diệp Trác vén gấu váy lên, lộ ra bắp chân trắng nõn yêu kiều: “Chạm vào lớp vải này sẽ biết.”  

Đám người nửa tin nửa ngờ sờ vào gấu váy.  

Địa điểm tổ chức bữa tiệc là không gian bán lộ thiên.  

Vào tháng 12 ở Bắc đô, thời tiết đã rất lạnh. 

Hôm nay các cô gái đều mặc váy mỏng, lạnh cóng, nhưng từ váy của Diệp Chước lại truyền ra một luồng nhiệt đều đặn. 

Đặc biệt ấm áp. 

"Diệp Tử, tôi có thể chạm vào tay cô được không?” Một cô gái tóc dài cẩn thận nhìn Diệp Chước.  

"Có thể ." Diệp Chước gật đầu.  

Cô gái tóc dài nắm lấy tay Diệp Chước.  

Tay của cô rất ấm.  

So ra, quả thực như băng như lửa.  

Bọn họ đều mặc váy mỏng, đều sắp bị đông lạnh, nhưng tay Diệp Chước lại ấm áp như vậy, nhóm người lúc này mới tin lời Diệp Chước nói là thật. 

Lễ phục của cô thật sự có thể điều tiết nhiệt độ!  

Phát minh này đối với bọn họ là tin vui khi phải đi thảm đỏ thảm và xuất cảnh nhiều!  

"Diệp Tử bộ váy này cô mua ở đâu thế?" 

"Tôi muốn mua một cái!" 

"Tôi cũng muốn mua một cái." 

Diệp Chước nói: "Chúng ta thành lập một nhóm nhé? Sau này tôi sẽ gửi cho mọi người địa chỉ trang web của họ, nhưng đều phải đặt trước đấy." 

Lễ thảm đỏ kết thúc, Diệp Chước đi tới khán đài.  

Thấy Diệp Chước tới, Lâm Sa Sa kích động không thôi: "Chước Chước, vừa rồi em quá ngầu, quá soái quá xinh!"  

Lâm Sa Sa lúc đầu thật sự vì Diệp Chước mà đổ mồ hôi, nhưng không ngờ, Diệp Chước lại đảo ngược tình thế!  

Thắng đẹp như vậy!  

Trực tiếp đè bẹp Mục Hữu Dung!  

Nó khiến máu cô sôi lên thậm chí cô còn sinh ra hứng thú với cờ tướng nữa. 

"Chước Chước! Sao em lại lợi hại như vậy chứ!"  

Diệp Chước sờ sờ cái cằm, nghiêm túc nói: "Có lẽ là bởi vì em đẹp?" 

Lâm Sa Sa kích động nói: "Đúng đúng đúng! Chị đều nhìn thấy rồi, ở đây không có ai đẹp bằng em! Mục Hữu Dung không biết xảy ra chuyện gì, trước đây chị còn tưởng rằng cô ta nhìn cũng được, nhưng bây giờ nhìn lại, lại thấy cô ta trở nên xấu xí như vậy... …” 

Diệp Chước vốn chỉ muốn tự luyến một chút, nhưng Lâm Sa Sa lại ủng hộ như vậy. 

Bất quá Mục Hữu Dung cũng rất kỳ lạ.  

Nhất là khi đánh cờ với cô ta.  

Diệp Chước híp mắt, cô cảm giác Mục Hữu Dung có bug.  

Bằng không, làm sao một người vốn dĩ sáng sủa xinh đẹp như vậy lại có thể trở nên u ám được? 

"Chước Chước em đang suy nghĩ gì đấy?" Thấy Diệp Chước hồn ngoài không gian, Lâm Sa Sa dùng tay vẫy trước mắt. 

"Không có gì." Diệp Chước thu hồi suy nghĩ.  

Lâm Sa Sa nói tiếp: "Chị vừa mới thấy nam thần Vân thiếu cũng tới, thật muốn đi tìm anh ấy xin kí tên quá! Đáng tiếc ở đấy quá nhiều người, chị không dám đi......"  

"Vân thiếu? Vân thiếu nào?" Diệp Chước một mặt mơ hồ. 

"Chính là Vân Thâm đó! Em nhìn đi, anh ấy ngồi ở đằng kia!" Lâm Sa Sa chỉ vào người đàn ông ngồi ở hàng đầu tiên. 

Người đàn ông mặc âu phục.  

Nhìn rất quen mắt.  

Diệp Chước chợt nhớ tới bộ phim truyền hình nổi tiếng đang chiếu, nếu cô nhớ không lầm thì người này hẳn là nam chính trong phim. 

"Thích thì đi, không sao cả! Chị sợ cái gì? Anh ta lại không ăn thịt người." Diệp Chước tiếp tục nói. 

"Chị, chị sợ ......" Lâm Sa Sa chưa bao giờ tham dự một bữa tiệc cao cấp như vậy, đây là lần đầu tiên cô tham gia. 

Nhìn đâu cũng thấy những tên tuổi lớn chỉ có thể nhìn thấy trên TV hoặc trên báo chí, Lâm Sa Sa lại càng cảm thấy mình quá nhỏ bé.  

"Không sao đâu." Diệp Chước cười với cô: "Chị Sa Sa, chúng ta đều là con người, anh ta chỉ có địa vị nổi tiếng hơn thôi, chị không cần phải sợ." 

Nghe vậy, trong lòng đang bất an của Lâm Sa Sa chợt dịu đi rất nhiều, cô lấy hết can đảm đi tìm Vân Thâm xin chữ ký. 

Đúng như Diệp Chước nói.  

Minh tinh cũng là người bình thường.  

Vân Thâm rất hòa nhã, chẳng những ký tên cho cô, còn cùng cô chụp ảnh chung.  

Lâm Sa Sa rất vui vẻ, còn đăng lên vòng bạn bè để khoe.  

Ba giờ sau, tiệc tối chính thức kết thúc.  

Diệp Chước cùng Lâm Sa Sa đi ra bên ngoài, bởi vì lễ phục có điều tiết nhiệt độ, cho nên trên người hai người không khoác áo khoác cũng không thấy lạnh.  

“Xin chào, cô là YC tiểu thư phải không?” Đúng lúc này, một giọng nam dễ nghe vang lên từ phía sau. 

Diệp Chước hơi ngoái nhìn: "Xin hỏi anh là?"  

Người đàn ông cao khoảng 1,8 mét, dung mạo bắt mắt, khuôn mặt nam tính ấm áp tiêu chuẩn. 

Loại có thể khiến nhiều cô gái hét lên. 

"Tôi là Trịnh Tử Tuấn, cũng là người trên nền tảng Diệu Âm! Vừa rồi cô trên sân khấu rất xuất sắc. Chúng ta có thể thêm wechat làm quen được không?" Nói xong, Trịnh Tử Tuấn lo lắng nhìn Diệp Chước.  

Trước đây, người khác chủ động bắt chuyện với hắn, nhưng đây là lần đầu tiên hắn bắt chuyện với người khác. 

Không vì gì khác.  

Chỉ vì Diệp Chước quá xinh đẹp.  

Trịnh Tử Tuấn nổi tiếng từ khá sớm và gặp đủ loại mỹ nhân. 

Nhưng đây là lần đầu thấy dạng như Diệp Chước.  

Tuy người bị bắt chuyện là Diệp Chước nhưng Lâm Sa Sa lại rất hưng phấn. 

Trịnh Tử Tuấn là siêu cấp đại V!  

Hai người đứng ở ven đường, một người cực kỳ tuấn tú, một người có đường nét đẹp như tranh vẽ. 

Thật khó để không chú ý. 

Sầm Thiếu Khanh vừa ngồi vào xe đã thấy cảnh tượng này, tay đang vân vê tràng hạt đột nhiên dừng lại, ngước mắt nói với tài xế: "Dừng lại ở bên kia một chút."  

Tài xế Vương nhìn về phía trước. 

Đó không phải là cô bé ngày hôm qua sao? 

Nhìn sắc mặt Ngũ gia thì ...... ghen rồi?  

Không ngờ người tự nhận không kết hôn như Sầm Ngũ gia, cũng có một ngày như này.  

Lái xe mượn động tác gãi ngứa, để che miệng cười trộm.  

Diệp Chước và Trịnh Tử Tuấn thêm wechat xong thì một xe Maybach liền dừng ở trước mặt cô.  

Cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống, lộ ra một khuôn mặt lạnh lùng: "Diệp tiểu thư, cũng muộn rồi, tôi đưa các cô về?"  

Trịnh Tử Tuấn sững sờ, còn tưởng mình hoa mắt.  

Đây là Sầm Ngũ gia?  

"Sầm, Sầm Ngũ gia."  

Sầm Thiếu Khanh khẽ gật đầu, mở cửa xuống xe, rất phong độ mở cửa cho Diệp Chước và Lâm Sa Sa. 

Thời gian xác thực rất muộn.  

Diệp Chước cũng không từ chối, sau khi chào tạm biệt Trịnh Tử Tuấn, cùng Lâm Sa Sa ngồi ở ghế sau: "Phiền Sầm tiên sinh rồi."  

"Tiện đường mà thôi." Sầm Thiếu Khanh ngữ điệu nhàn nhạt.  

Tiện đường?  

Tài xế ngồi trước khóe miệng giật một cái.  

Nếu như hắn nhớ không lầm, thì khách sạn nơi Diệp Chước ở ngược đường với nơi Sầm Thiếu Khanh ở. 

Đi đi về về là 60 cây số.  

Đúng là tiện đường thật đấy!  

Trong xe rất yên tĩnh, gần như im lặng suốt chặng đường. 

Ước chừng nửa giờ sau, xe đến khách sạn.  

Sau khi xuống xe.  

Lâm Sa Sa thở lấy thở để: "Vừa rồi căng thẳng quá! Sầm tiên sinh đó như một khối băng, thật đáng sợ!" 

Diệp Chước có chút nhíu mày: "Có khoa trương vậy không?” 

Lâm Sa Sa gật đầu không ngừng: "Có! Rất có!"  

Mục Hữu Dung trở lại khách sạn, vốn định mở phòng phát trực tiếp để bán thảm, cố gắng lấy lại tất cả những gì cô ta mất tối nay, nhưng khi đăng nhập vào tài khoản của mình, Mục Hữu Dung rất ngạc nhiên khi phát hiện ra, fan đã rơi đi hơn phân nửa! 

Từ ba ngàn vạn, xuống còn một ngàn vạn!  

Mà bình luận video gần đây, đều đang thảo luận về ngoại hình của cô ta. 

Tất cả mọi người đều cảm thấy cô ta biến dạng!  

Cô ta từng rất xinh đẹp, mặc dù hệ thống đã giúp cô ấy làm đẹp rất nhiều nhưng không đến mức xấu? 

Mục Hữu Dung vội vàng tìm gương.  

Thứ xuất hiện trong gương là một khuôn mặt xám xịt. 

Ỉu xìu, giống như một người bị bỏ đói lâu ngày. 

Trông rất sa sút tinh thần.  

Không!  

Đây không phải cô ta!  

Đã quen nhìn vẻ đẹp của mình, Mục Hữu Dung căn bản không tin người trong gương là cô ta. 

Mục Hữu Dung đưa tay sờ lên má mình, run giọng hỏi: “Hệ thống, tôi lúc nào có thể biến trở về vậy?"  

[ Khi nào hệ thống thăng cấp lên cấp 10, cô mới có thể khôi phục lại hình dáng trước đây. ] 

Cấp 10? 

Mục Hữu Dung trực tiếp liền sửng sốt, lúc cô ta trùng sinh, hệ thống đã ở cấp 10, lâu như vậy hệ thống vẫn không có cách nào lên cấp 11...  

Hiện tại hệ thống bị ép xuống 1 cấp, mất bao nhiêu năm tháng mới có thể lên cấp?  

Cô ta không trở lại được, thì sau này cô ta sẽ phát trực tiếp như nào? 

Lấy cái gì để chinh phục Sầm Ngũ gia?  

[ Ký chủ đừng lo lắng, đang tìm cách thăng cấp nhanh chóng.] 

[ Có lẽ là do Diệp Chước đã đánh bại cô. ] 

Diệp Chước!  

Lại là Diệp Chước!  

Chờ đó!  

Cô ta nhất định sẽ cào mặt Diệp Chước, để cô trả giá bằng máu. 

********** 

Ngày thứ hai.  

Diệp Chước cùng Lâm Sa Sa đi dạo trên đường phố Bắc đô và đăng ký tham quan các địa điểm tham quan nổi tiếng trên mạng. 

Giữa trưa.  

Đã có những bông tuyết đang lơ lửng trên bầu trời xám xịt. 

Diệp Chước kiếp trước sinh ra ở phương Nam, hiếm có cơ hội nhìn thấy tuyết. 

Vân kinh nằm ở một khu vực không phải nam cũng không phải bắc, tuy mùa đông rất lạnh nhưng gần mười năm nay không có tuyết. 

Khi nhìn thấy tuyết, cô ấy khá phấn khích. 

Lâm Sa Sa cũng thế, kéo Diệp Chước quay vòng trong tuyết. 

Trông rất giống hai chú mèo đang vui vẻ dưới tuyết. 
 
Khung cảnh nơi đây lọt vào tầm mắt của hai lão nhân gia hiền lành đứng dưới gốc cây cách đó không xa ngắm cảnh tuyết rơi. 

Dương lão gia cười nhìn Tôn Phúc Niên bên cạnh: "Hai người trẻ tuổi kia khẳng định chưa từng thấy tuyết, lúc nhìn thấy bọn họ, tựa như nhìn thấy chính mình khi còn nhỏ."  

Đáng tiếc, cuộc đời của ông đã kết thúc, một cảnh tuyết đẹp như vậy sẽ không bao giờ được nhìn thấy nữa.  

Nghĩ đến đây, đáy mắt Dương lão gia hiện lên vẻ cô đơn. 

Tôn Phúc Niên nheo mắt lại: “Đó không phải là cô bé hôm kia đã cứu người trên máy bay sao?” 
 
********** 

Một bên khác.  

Mục Hữu Dung ngồi xe đến trang viên Cẩm Tú nổi danh Bắc đô.  

Vừa xuống xe, liền bị bảo an của trang viên ngăn lại: “Có thẻ thông hành không?" 

Mục Hữu Dung mỉm cười: "Tôi là tới tìm Dương lão gia, phiền thông báo một chút."  

Dương gia là hào môn đứng đầu trong thập đại hào môn ở Bắc đô, trạch chính Dương gia ở trang viên này.  

"Chờ một chút" Bảo an trên dưới dò xét mắt Mục Hữu Dung: "Tôi gọi điện xác minh."  

Mục Hữu Dung nắm tay.  

Thật sự là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh.  

Đổi lại là trước kia, cô ta là người nổi tiếng của Diệu Âm, đi đến đâu cũng bị vây quanh?  

Bây giờ thì hay rồi!  

Mỹ nhan không còn, phong quang không còn, một bảo an nhỏ bé cũng dám chọc giận cô ta!  

Nhưng bây giờ, cô ta chỉ có thể nhịn xuống.  

Đợi khi cô ta Phượng Hoàng Niết Bàn nhất định sẽ khiến những người này phải trả giá đắt!  

Mục Hữu Dung nói tiếp: "Anh trai, xin anh nói cho Dương lão gia biết, tôi họ Mục. Tôi có một loại thuốc bách bệnh có thể chữa khỏi bệnh của ông ấy. Mời ông ấy gặp tôi! Nếu không, ông ấy nhất định sẽ hối hận!"  

Chữa khỏi cho Dương lão gia, là cách để nhanh chóng nâng cấp hệ thống. 

Mục Hữu Dung đã dùng sự nổi tiếng gần đây của mình với tư cách là một người phát trực tuyến để đổi lấy một viên thuốc. 
 
Chỉ cần uống viên thuốc này, Dương lão gia có thể nhanh chóng bình phục! 

Dương gia là hào môn đứng đầu ở Bắc đô, cứu được Dương lão gia, không chỉ nhanh chóng nâng cấp hệ thống mà còn tìm được chỗ dựa cho Mục gia! 

Có thuốc tiên trong tay, Mục Hữu Dung tràn đầy tự tin! 
 
Bảo an liếc nhìn Mục Hữu Dung, sau đó đi gọi điện thoại. 

Chỉ chốc lát sau, anh trai bảo an một lần nữa đi tới: "Cô đi vào đi."  

Trang viên Dương gia  được xây dựng rất khí phái!  

Mục Hữu Dung đứng trước tòa nhà lộng lẫy và trang nghiêm, khi nghĩ rằng nơi ở hiện tại của Sầm Ngũ gia còn sang trọng hơn nơi này nhiều, trên môi cô ta hiện lên một nụ cười kiêu hãnh. 

Chờ hệ thống thăng cấp thành công, chức năng mỹ nhan khôi phục  thì cô ta sẽ làm cho Sầm Ngũ gia quỳ dưới chân của cô ta.  

Đến lúc đó!  

Toàn bộ Bắc đô đều chính là thiên hạ của cô ta.  

Biết được trong tay Mục Hữu Dung có thuốc có thể trị khỏi bệnh cho Dương lão gia, người Dương gia rất coi trọng Mục Hữu Dung, con trai cả của Dương lão gia là Dương Đại Niên đích thân đón Mục Hữu Dung vào: "Mục tiểu thư, mời ngồi một lát. lão gia tử ra ngoài có chút việc, chắc sẽ quay lại sớm thôi." 

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
14/04/2024 20:34
0
08/04/2024 18:01
95
05/04/2024 20:41
159
04/04/2024 20:48
196
01/04/2024 13:06
247
24/03/2024 12:42
298
28/02/2024 21:12
366
23/02/2024 22:06
360
22/02/2024 14:54
336
21/02/2024 19:38
344
21/02/2024 12:41
324
21/01/2024 15:02
542
17/01/2024 15:30
535
17/01/2024 14:44
423
17/01/2024 13:28
368
17/01/2024 10:02
335
21/12/2023 18:57
460
21/12/2023 18:12
233
21/12/2023 16:02
236
05/12/2023 13:39
348
05/12/2023 13:38
240
04/12/2023 16:46
365
01/12/2023 23:33
254
21/11/2023 09:30
332
21/11/2023 09:29
188
21/11/2023 09:29
182
21/11/2023 09:28
187
13/11/2023 11:57
264
13/11/2023 11:57
222
13/11/2023 11:56
341
13/11/2023 11:56
246
13/11/2023 11:50
279
13/11/2023 11:54
302
13/11/2023 11:46
268
30/10/2023 20:06
220
29/10/2023 20:46
222
28/10/2023 14:22
214
27/10/2023 13:10
160
27/10/2023 13:04
150
26/10/2023 12:54
164
26/10/2023 12:53
154
25/10/2023 13:16
164
25/10/2023 13:15
158
02/11/2023 21:37
261
24/10/2023 12:53
144
23/10/2023 12:36
129
23/10/2023 12:35
92
22/10/2023 13:06
114
22/10/2023 13:05
96
21/10/2023 13:22
113

Bình luận

Nội dung liên quan