Octopus team

05/04/2024 20:41 274 lượt truy cập

THIÊN KIM TOÀN NĂNG BÁ KHÍ NGÚT TRỜI
Chương 101

Báo cáo

Trong không khí lập tức yên tĩnh.

Chu Chính nhìn ba cuốn sổ để trên bàn, thật lâu mới phản ứng được.

Hắn không ngờ một cô gái trông trẻ như vậy. 

Thế mà có đầy đủ ba chứng chỉ.

Điều này thật phi thường.

Phải biết, hắn mất ba năm mới thi chứng chỉ bác sĩ.

Cô bé này bao nhiêu tuổi?

Những này chứng chỉ không phải là giả chứ?

Chu Chính cầm một bản chứng chỉ lên, cẩn thận xem xét.

Diệp Chước.

Nữ.

Mười chín tuổi.

Là một bác sĩ có 12 năm kinh nghiệm làm nghề, Chu Chính đương nhiên biết những chứng chỉ này không phải là giả.

Những chứng chỉ này đều là thật!

Vậy cô thực sự có khả năng chữa khỏi bệnh ung thư phổi?

Diệp Chước tiếp tục nói: "Bác sĩ Chu, ngài yên tâm, tôi không nói đùa, tôi có thể cam đoan, tôi tuyệt đối có thể chữa khỏi cho bạn học của mình! Ba bản chứng chỉ này đủ để chứng minh tôi không nói dối."

Chu Chính vẫn còn chút do dự.

Đây là một mạng người.

Vạn nhất sau khi bệnh viện phối hợp xong, xảy ra vấn đề gì thì ai đến gánh hậu quả?

Những năm gần đây, nháo chuyện sự cố y tế còn thiếu sao?

Đúng lúc này, Triệu Phinh Đình từ bên ngoài đi tới: "Bác sĩ Chu, nếu ngài sợ tôi xảy ra chuyện sẽ gây phiền toái cho bệnh viện, tôi có thể viết đơn miễn trách nhiệm. Tôi cam đoan, bất kể hậu quả có ra sao, cũng không liên quan gì đến bệnh viện!" 

Ba Triệu gật gật đầu: "Con gái tôi nói đúng. Nếu sợ lời một đứa trẻ nói không có hiệu lực, thì cả nhà chúng ta có thể viết đơn miễn trách nhiệm cho bệnh viện." 

Có đơn miễn trách, bệnh viện cũng không cần lo lắng đến vấn đề sau này.

Chu Chính quay đầu nhìn Diệp Chước: “Muốn bệnh viện chúng tôi phối hợp thế nào?” 

Diệp Chước nói: “Xin hãy cho tôi ba bác sĩ chuyên khoa ung thư, đồng thời được quyền sử dụng phòng phẫu thuật vô trùng.”

Chu Chính do dự một lát, nói tiếp: "Cái này tôi muốn xin chỉ thị của viện trưởng."

Diệp Chước khẽ gật đầu: "Vậy phiền ngài, chúng tôi chờ tin tốt của ngài."

Chu Chính gật đầu.

Lúc viện trưởng nghe được chuyện này, cảm giác có chút mơ hồ.

Chữa khỏi bệnh ung thư?

Giới y học dày công nghiên cứu suốt nhiều năm nhưng vẫn chưa tìm ra được phương pháp nào hữu hiệu. 

Một cô bé nói có thể chữa khỏi thì có thể chữa khỏi sao?

Nghe cái này, tựa như mơ mộng hão huyền.

Chu Chính bình tĩnh phân tích: "Viện trưởng, người nhà bệnh nhân nói sẵn sàng viết cho chúng ta một tờ miễn trừ trách nhiệm, dù sao chúng ta cũng chỉ cần gọi mấy bác sĩ đến cho cô ấy sử dụng, cho dù có xảy ra chuyện gì, bọn họ cũng sẽ không truy cứu trách nhiệm"

"Ngài thử nghĩ một chút, một cô bé mười chín tuổi, nếu quả thật một chút bản lĩnh cũng không có, thì sao lấy được ba loại chứng chỉ: bác sĩ, dược sư và bác sĩ Trung y đây?"

"Có những giấy chứng nhận này, liền đại biểu cô ấy giống như chúng ta, đều chuyên nghiệp, cũng không phải hành nghề phi pháp, không cần phải lo lắng."

Viện trưởng nhíu nhíu mày.

Ông còn đang suy nghĩ.

Thân là một viện trưởng, ông phải cân nhắc chu toàn, hơi không cẩn thận thì là tai họa cho toàn bộ bệnh viện.

Chu Chính nói tiếp: "Hiện tại trên thế giới, chưa có ai có thể chữa khỏi bệnh ung thư, nếu cô ấy thật sự thành công, bệnh viện chúng ta sẽ là bệnh viện đầu tiên trên toàn cầu có thể chữa khỏi bệnh ung thư! Đến lúc đó, bệnh viện của chúng ta không phải là Bệnh viện Nhân dân số 1 của Vân kinh, mà là Bệnh viện Nhân dân số 1 của Hoa quốc! Diệp Chước nắm chắc có thể chữa khỏi ung thư, lại nguyện ý đem phương pháp chữa trị dạy lại cho chúng ta, xảy ra vấn đề còn không cho chúng ta phụ trách, đây quả thực là chuyện nhất cử lưỡng tiện!"

Một khi thành công, bệnh viện nhân dân số một Vân kinh sẽ nổi tiếng thế giới!

Chỉ sợ không ai có thể ngăn được sức hấp dẫn này.

Nghe đến đó, viện trưởng ngẩng đầu nhìn Chu Chính: "Cô bé họ Diệp kia bây giờ ở đâu? Dẫn tôi đi gặp một chút."

“Được." Chu Chính gật đầu: "Đi với tôi."

Chu Chính dẫn theo viện trưởng đi tới phòng bệnh của Triệu Phinh Đình.

"Diệp tiểu thư, đây là viện trưởng Châu của chúng tôi."

Nhìn thấy Diệp Chước, viện trưởng Châu kinh ngạc, lập tức hiểu, vì sao cô gái trẻ tuổi này lại nhẹ nhàng lấy được ba chứng chỉ.

Trên người cô có cỗ khí chất rất đặc biệt.

Cao quý, trang nhã.

Như thanh trúc giữa núi rừng kiêu hãnh đón gió tuyết, để người ta không tự chủ mà ngước đầu nhìn lên, xa tầm với.

Cho dù người như ông làm viện trưởng nhiều năm, đứng trước mặt cô, cũng cảm thấy chột dạ.

"Xin chào Diệp tiểu thư." Viện trưởng Châu nhanh chóng đưa tay về phía Diệp Chước.

Diệp Chước bắt tay với viện trưởng Châu: "Xin chào viện trưởng Châu."

Viện trưởng Châu nhìn người trong phòng bệnh: "Diệp tiểu thư, cô có thể dành chút thời gian nói chuyện được không?"

"Có thể." Diệp Chước khẽ gật đầu .

"Diệp tiểu thư mời." Viện trưởng Châu làm tư thế ‘mời ’.

Diệp Chước đi theo viện trưởng Châu ra ngoài.

Nhìn hai người rời đi.

Mẹ Triệu nhìn Triệu Phinh Đình: "Phinh Đình, nói vậy, bạn học con thật sự có thể chữa khỏi bệnh ung thư?"

Ngay cả viện trưởng cũng đích thân đến gặp Diệp Chước.

Điều này chứng tỏ Diệp Chước thực sự có năng lực.

Người bình thường, có thể để viện trưởng coi trọng như vậy sao?

Triệu Phinh Đình gật gật đầu: "Mẹ, con tin Chước Chước!"

An Lệ Tư nói: "Dì cứ yên tâm đi! Chước Chước không bao giờ làm chuyện mà cậu ấy không có nắm chắc."

Triệu Anh Tuấn vẫn cảm thấy không chắc chắn.

Thứ nhất vì Diệp Chước quá nhỏ tuổi.

Thứ hai vì Diệp Chước và Triệu Phinh Đình là bạn học.

Còn là học sinh mới tốt nghiệp.

Thật sự có được không?

Trên đường về nhà, hắn cùng Đường Giai nói lên lo lắng trong lòng.

Đường Giai nói: "Anh Tuấn, em biết anh lo cho Phinh Đình, nhưng Phinh Đình đã mắc phải căn bệnh này rồi. Mặc dù chúng ta đều kiên trì chữa trị, nhưng trong lòng chúng ta đều biết rằng căn bệnh này rất khó chữa! Hiện tại có người nói bệnh có thể chữa khỏi, vậy chúng ta tin cô ấy một lần! Lỡ như Phinh Đình thật sự khỏi bệnh thì sao? Tin cô ấy một lần, ít nhất chúng ta cũng có thể thấy được một chút hy vọng. Nếu không tin cô ấy thì sẽ không còn hy vọng nào. Hơn nữa, em tin sẽ không ai lấy chuyện này ra để nói chơi. Nếu bạn học của Phinh Đình thực sự không có tự tin, cô ấy cũng sẽ không nói ra những lời như mơ như vậy! Bởi vì chẳng có lợi ích gì với cô ấy cả!"

Lừa người điều kiện tiên quyết là phải có lợi ích.

Nhưng điều này không hề mang lại lợi ích gì cho Diệp Chước.

Nếu không có lợi ích, sao phải gạt người chứ?

Cho nên Đường Giai rất tin tưởng Diệp Chước.

Đúng lúc này, Đường Giai như nhớ ra cái gì đó, nói tiếp: "Đúng rồi, cô bạn đó của Phinh Đình đó là trạng nguyên khoa tự nhiên trong kỳ thi đại học năm nay! Em nghe nói là đạt điểm rất cao 749 điểm!"

"Em nói Diệp Chước là trạng nguyên?" Triệu Anh Tuấn không dám tin hỏi.

Đường Giai gật đầu, lấy điện thoại ra: "Mấy ngày trước có phóng viên phỏng vấn cô ấy, trong điện thoại em còn tìm được! Còn nữa, Nhà bếp Diệp thị chính là do mẹ Diệp Chước mở, bây giờ mọi người đều nói đây là nhà hàng trạng nguyên, kể từ khi Diệp Chước đỗ trạng nguyên, việc kinh doanh của họ rất phát đạt!"

Nhìn tin tức trên trang điện thoại di động.

Triệu Anh Tuấn sửng sốt!

Trạng nguyên thi đại học!

Một trạng nguyên, sẽ không rảnh rỗi không có chuyện gì lại lấy tiền đồ của mình ra đùa.

Như này Triệu Anh Tuấn triệt để bị thuyết phục.

Phòng làm việc của viện trưởng.

Trò chuyện với Diệp Chước một lúc.

Chỉ mất chưa đầy ba mươi phút, viện trưởng Châu lúc đầu từ không tin đến bây giờ đã bị Diệp Chước thuyết phục.

Bởi vì hiểu biết của cô đối với virus và tế bào ung thư vượt xa người thường! Ngay cả các bác sĩ chuyên gia về ung thư cũng phải cúi đầu!

Đây là sự hiểu biết nhìn vào bản chất thông qua hiện tượng!

Viện trưởng Châu cho tới bây giờ cũng không biết, còn có người có thể đem tế bào ung thư phân tích kỹ lưỡng như thế.

"Thật sự là nghe vua nói một buổi hơn mười năm đọc sách!" Viện trưởng Châu đứng lên nói: "Diệp tiểu thư, tiếp theo cô có yêu cầu gì, bệnh viện chúng tôi sẽ dốc hết sức phối hợp với cô!"

"Cảm ơn ngài."

"Diệp tiểu thư, nên là chúng ta cảm ơn cô mới đúng." Viện trưởng Châu phi thường kích động.

Diệp Chước nói tiếp: "Còn quá sớm để nói cảm ơn. Chờ tôi thành công nghiên cứu được thuốc, hoàn thành giải phẫu, ngài nói cảm ơn cũng không muộn." 

"Được." Viện trưởng Châu gật gật đầu.

Sau khi Diệp Chước rời đi, viện trưởng Châu lập tức triệu tập toàn bộ bác sĩ trong bệnh viện họp khẩn cấp.

Đồng thời thành lập tổ A, toàn lực phối hợp với công việc của Diệp Chước.

"Bác sĩ Tô, cô tới đảm nhiệm tổ trưởng tổ A đi, lát đến phòng C102 tìm Diệp tiểu thư, thời gian còn lại cứ nghe theo sắp xếp của cô ấy là được."

Vị bác sĩ Tô này gọi là Tô Tử San.

Là chuyên gia cấp một về ung thư du học trở về. 

Thành tích rất xuất sắc.

Tô Tử San đương nhiên không muốn nghe lời một cô bé, làm trợ lý cho một cô bé: "Viện trưởng Châu, tôi còn có mấy bệnh nhân trên tay, khoảng thời gian này tôi quá bận, ngài nên tìm người khác thì hơn!" 

Cô ta thấy viện trưởng Châu cũng hồ đồ rồi.

Thế mà tin loại chuyện hoang đường trên thế giới này có người có thể chữa khỏi ung thư.

Cô ta là sinh viên ưu tú vừa du học về, đã nhận được nhiều giải thưởng khác nhau nhưng vẫn chưa tìm ra được tế bào ung thư.

Tiểu nha đầu kia đã có giải thưởng gì chưa?

Để nhân tài như cô ta đi bưng trà rót nước cho một tiểu nha đầu, đây không phải là đang vũ nhục sao?

Viện trưởng Châu nói tiếp: "Nếu vậy, cô đem bệnh nhân trong tay giao cho bác sĩ Lưu đi."

Tô Tử San là con gái của bạn viện trưởng Châu.

Tô Tử San làm tổ trưởng tổ A, để Diệp Chước tùy ý sử dụng, nhưng thật ra là mở cửa sau cho Tô Tử San, những người khác không có cái phúc phận này.

Một khi Diệp Chước thành công.

Tô Tử San là phụ tá, Diệp Chước khẳng định sẽ truyền đạt phương án chữa trị cho Tô Tử San mà không giữ lại chút nào.

Là người thứ hai trên thế giới có thể chữa khỏi bệnh ung thư, địa vị của cô ta cũng sẽ tăng như thủy triều.

Tuy nhiên, Tô Tử San không biết những điều may mắn đó: "Không, tôi phải chịu trách nhiệm với bệnh nhân của mình. Tôi không tin tưởng người khác."

Viện trưởng Châu nói tiếp: "Bác sĩ Tô, đây cơ hội hiếm có đối với cô, tôi hi vọng cô có thể nghiêm túc cân nhắc."

Tô Tử San khinh thường nói: "Cảm ơn lòng tốt của viện trưởng Châu, nhưng ngài nên để cơ hội này cho người cần nó!"

Đã như vậy, viện trưởng Châu cũng không cưỡng cầu, nói tiếp: "Vậy các vị đang ngồi, có ai nguyện ý đi giết giặc tới đảm nhiệm chức tổ trưởng tổ A không?"

Lời vừa nói ra.

Toàn bộ phòng họp đều lặng thinh.

Không ai muốn nói chuyện.

Không ai tin trên đời này có người có thể chữa khỏi bệnh ung thư.

Để họ làm trợ lý cho một con nhỏ sao?

Đùa gì vậy?

"Viện trưởng Châu, để tôi làm.” Một nữ bác sĩ đeo kính, dáng vẻ mọt sách đứng dậy: “Tôi sẵn sàng làm tổ trưởng tổ A, hợp tác với công việc của Diệp tiểu thư.” 

Nữ bác sĩ này tên là Cố Đức Ninh, 26 tuổi, bình thường khiêm tốn, ngoài việc không có kinh nghiệm du học, cô còn giành được giải thưởng không kém gì Tô Tử San.

"Bác sĩ Cố, cô đã nghĩ tới chưa?" Viện trưởng Châu nhìn về phía Cố Đức Ninh.

"Rồi ạ." Cố Đức Ninh gật gật đầu.

Viện trưởng Châu thỏa mãn gật gật đầu: "Vậy bác sĩ Cố sẽ là tổ trưởng tổ A. Mọi người có phản đối gì không?"

"Không có."

"Không có thì tan họp" Viện trưởng Châu nói tiếp: "Bác sĩ Tô lát đến phòng làm việc của tôi một chút."

"Được." Tô Tử San gật gật đầu.

Tan họp, Tô Tử San đi tới phòng làm việc của viện trưởng Châu.

Trong phòng làm việc không có người ngoài, viện trưởng Châu nói: “Tử San, ba cháu và ta là bạn cũ đã nhiều năm, trước đó ông ấy có dặn dò ta, trong bệnh viện nhất định phải chăm sóc cháu thật tốt, cơ hội này rất khó có được! Ta tin Diệp tiểu thư chắc chắn có thể chữa khỏi bệnh ung thư. Hay là, cháu làm trưởng nhóm, bác sĩ Cố làm phó nhóm. Cháu nghĩ sao?"

Tô Tử San cười nói: "Châu thúc, cảm ơn thúc nâng đỡ, tâm ý cháu nhận! Nhưng cháu thật sự không muốn lội vũng nước đục này, cháu nghe nói nha đầu họ Diệp năm nay mới mười chín tuổi! Cháu mặc kệ thúc có tin hay không, dù sao thì cháu cũng không tin! Cháu khuyên thúc cũng đừng tin loại chuyện hão huyền này, mặc dù người nhà bệnh nhân đã ký giấy miễn trách nhiệm, nhưng là một khi thất bại, chuyện này đối với bệnh viện của chúng ta, ít nhiều cũng ảnh hưởng!"

Đây là bệnh ung thư.

Không phải cảm mạo, tùy tiện uống chút thuốc liền có thể khỏi sao.

Nếu thật sự dễ chữa khỏi như vậy, thì trên thế giới mỗi năm cũng không nhiều người mất mạng vì ung thư như vậy.

Viện trưởng Châu nói tiếp: "Tử San à, dù sao ta đã nói với cháu rồi, đến lúc đó nếu cháu hối hận, thì cũng không có thuốc hối hận cho cháu đâu." 

Ông và ba Tô Tử San là bạn cũ, cho nên hiện tại đã nói rõ ràng rồi, chính Tô Tử San từ chối, ba Tô Tử San cũng sẽ không tìm được lý do trách cứ ông. 

Tô Tử San châm chọc: "Châu thúc cứ yên tâm, cháu vĩnh viễn sẽ không hối hận, ngược lại là thúc ấy, một khi chuyện thành kết cục đã định, thúc cũng không thể hối hận!"

Viện trưởng Châu cười nói: "Tử San, cầu ta đi qua nhiều hơn so với đường cháu đi, ta tin năng lực của Diệp tiểu thư."

"Châu thúc, chẳng lẽ thúc chưa từng nghe qua một câu sao?"

"Câu gì?" viện trưởng Châu hỏi.

"Thông minh một thế hồ đồ nhất thời."

Nói viện trưởng Châu là thông minh một thế hồ đồ nhất thời, là lời khách khí.

Trong mắt Tô Tử San, viện trưởng Châu chính là lão hồ đồ!

Nếu như không phải lão hồ đồ, có thể bị một tiểu nha đầu lừa sao?

Mình bị người ta lừa thì thôi, hiện tại còn muốn kéo cô ta cùng bị lừa!

Thực sự nghĩ rằng năm năm học tập của cô ta là vô ích sao?

Viện trưởng Châu cười cười không có giải thích.

Tô Tử San nói tiếp: "Châu thúc, nếu như không có chuyện khác, cháu đi trước."

Viện trưởng Châu gật đầu.

Một bên khác.

Cố Đức Ninh tới phòng làm việc sửa sang lại tư liệu, chuẩn bị giao lại vấn đề đang có cho một bác sĩ khác.

"Chị Tôn, xin lỗi vì đã làm phiền chị về mấy bệnh nhân này."

Bác sĩ Tôn nhận thông tin và nói: "Tiểu Cố, cô thực sự quyết định làm lãnh đạo nhóm A à?"

"Vâng." Cố Đức Ninh gật gật đầu.

Bác sĩ Tôn nói tiếp: "Chữa khỏi bệnh ung thư, chị cảm thấy việc này quá mơ hồ! Ngay cả chuyên gia P quốc cũng bất lực trước căn bệnh này. Một cô gái mười chín tuổi thì làm sao làm được?"

Cố Đức Ninh cười nói: "Chị Tôn, ngay cả viện trưởng cũng rất tin tưởng Diệp tiểu thư, điều đó cho thấy Diệp tiểu thư chắc chắn có chỗ hơn người!" 

Ông ngoại của Cố Đức Ninh qua đời vì bệnh ung thư, kể từ đó, mong muốn của cô là một ngày nào đó có thể tự tay chữa khỏi bệnh ung thư. 

Đây cũng là  lý do tại sao cô phải học y.

Bác sĩ Tôn nhìn chung quanh, hạ giọng nói: "Tiểu Tô là họ hàng của người quen viện trưởng Châu, ngay cả Tiểu Tô cũng không muốn vào tổ A, điều này có nghĩa là gì? Nói cách khác, đây là chuyện không chắc chắn! Nếu cô bé ấy thật sự có năng lực, em cho rằng Tiểu Tô sẽ để cơ hội tốt như vậy cho em sao?"

Tô Tử San ỷ vào mình có kinh nghiệm du học, có quan hệ bám chân viện trưởng Châu, bình thường đặc biệt cao ngạo.

Chuyện tốt trong viện không đến lượt người ngoài!

Cố Đức Ninh nói tiếp: "Có thể bác sĩ Tô đã sai cũng nên."

Bác sĩ Tôn bất đắc dĩ lắc đầu: "Tiểu Cố tại sao không nghe lời khuyên của chị chứ? Mặc dù người nhà và bệnh nhân đã ký giấy miễn trách nhiệm, nhưng sau tất cả, đó là mạng người. Nếu có sơ sót mà bọn họ đổ cho em, em phải làm gì? Cái nghề này, không thể có vết nhờ được! Tiểu Cố, em phải suy nghĩ cẩn thận!"

Cố Đức Ninh rất nghiêm túc nói: "Bác sĩ Tôn, chị yên tâm, em đã đi đến bước này, thì đã sẵn sàng thất bại! Em muốn thử một lần!"

Thắng làm vua, thua làm giặc.

Nhân sinh vốn là một canh bạc.

Bác sĩ Tôn cau mày nói: "Sao em lại lấy tiền đồ của mình ra đùa vậy?"

Cố Đức Ninh nhìn đồng hồ một chút: "Thời gian không còn nhiều nữa, em không nói với chị nữa, em xuống lầu tìm Diệp tiểu thư đây."

Nhìn bóng lưng Cố Đức Ninh, bác sĩ Tôn thở dài. 

Một số bác sĩ khác cùng khoa đều có ánh mắt hả hê.

"Tôi thấy Cố Đức Ninh có chút ngu ngốc! Cô ta lao vào làm những việc mà người khác tránh! Sớm muộn gì cô ta cũng sẽ khóc!"

"Cô ta là muốn nổi tiếng đến phát điên rồi! Thế mà tin một tiểu nha đầu nói bậy!"

"Nếu giải phẫu thất bại, người nhân bệnh nhân sẽ gây phiền phức đó!"

"Tôi nghe nói ký giấy miễn trách nhiệm rồi."

"Trước mạng người, giấy miễn trách nhiệm tính là gì?"

"Nói cũng đúng! Haizzz! Cố Đức Ninh sợ là không bò dậy nổi."

Ai cũng không tin Diệp Chước có thể chữa khỏi ung thư.

Tất cả mọi người đang chờ xem trò cười của Cố Đức Ninh và Diệp Chước.

Cố Đức Ninh hoàn toàn không quan tâm đến ý kiến ​​​​của người khác.

Cô chỉ cần cố gắng làm tốt việc của mình là được.

Lát sau, Cố Đức Ninh đã đến phòng bệnh của Triệu Phinh Đình.

Trong phòng bệnh, những bệnh nhân khác đang ngủ.

Triệu Phinh Đình và An Lệ Tư đang chơi game.

Cố Đức Ninh thấp giọng nói: "Xin lỗi đã làm phiền, Diệp tiểu thư có ở đây không?"

"Chước Chước đi toilet, chị chờ một chút." Triệu Phinh Đình nhẹ nhàng nâng đầu. 

"Được." Cố Đức Ninh gật gật đầu.

Một lát sau, cửa toilet kéo ra.

Một thân ảnh mảnh khảnh từ trong đi ra.

Với chiếc mũ lưỡi trai trên đầu, khuôn mặt của cô có phần không nhìn rõ.

Thấy Diệp Chước ra, Triệu Phinh Đình vội vàng nói: "Chước Chước, vị bác sĩ này tìm cậu."

"Cô là Diệp tiểu thư?" Cố Đức Ninh đi đến bên cạnh Diệp Chước.

Diệp Chước gật gật đầu: "Xin chào, xin hỏi ……?"

Cố Đức Ninh đưa tay về phía Diệp Chước: "Xin chào, Diệp tiểu thư , tôi tên là Cố Đức Ninh, tôi là tổ trưởng tổ A, cũng là người hỗ trợ cô sắp tới. Cô có cần gì không? Có thể nói với tôi bất cứ lúc nào. "

"Tôi là Diệp Chước." Diệp Chước bắt tay: "Hợp tác vui vẻ."

"Hợp tác vui vẻ."

Cố Đức Ninh nói tiếp: "Diệp tiểu thư, tôi đưa cô đến văn phòng tạm thời. Chỉ một lát thôi."

Diệp Chước gật gật đầu, quay đầu đánh tiếng với Triệu Phinh Đình và An Lệ Tư, rồi theo Cố Đức Ninh.

Văn phòng mặc dù chỉ là tạm thời nhưng được dọn dẹp cũng không đến mức tồi tàn.

Sau khi dạo một vòng văn phòng, Diệp Chước tiếp tục nói: "Chị có wechat không?"

"Có." Cố Đức Ninh gật gật đầu.

Diệp Chước đưa điện thoại ra: "Chúng ta thêm wechat đi."

"Được." Cố Đức Ninh cũng lấy điện thoại ra: "Vậy tôi quét cô."

Thêm xong wechat, Diệp Chước nói tiếp: "Vậy tôi về trước, sắp xếp lại một chút, sau đó đem tư liệu gửi wechat cho chị."

"Được Diệp tiểu thư."

Diệp Chước đi tới phòng bệnh, cầm ba lô: "Lệ Tư không còn sớm nữa, chúng ta về thôi."

An Lệ Tư vừa vặn đánh xong một ván game: "A được."

Diệp Chước nói tiếp: "Phinh Đình đâu?"

"Đi tolet."

Vừa nói xong, Triệu Phinh Đình từ trong toilet đi ra, Diệp Chước chuyển mắt nhìn Triệu Phinh Đình: "Phinh Đình, tớ cùng Lệ Tư về trước đây. Dưỡng bệnh cho tốt, đừng nghĩ nhiều, ngày mai tớ sẽ lại tới một chuyến, tin tớ, không đến hai tháng, cậu có thể khôi phục xuất viện."

"Ừ." Triệu Phinh Đình gật gật đầu: "Chước Chước tớ tin cậu."

Triệu Phinh Đình thật sự rất tin tưởng Diệp Chước.

Cô biết Diệp Chước không giống bọn họ.

Rời bệnh viện.

An Lệ Tư hỏi Diệp Chước: "Chước Chước, cậu thật sự chắc chắn có thể chữa khỏi bệnh cho Phinh Đình sao?"

Diệp Chước gật đầu.

An Lệ Tư một mặt không dám tin: "Vãi! Thật sao?"

"Cậu cho rằng tớ nói đùa sao?" Diệp Chước có chút nhíu mày.

An Lệ Tư cũng không phải cho rằng Diệp Chước nói đùa.

Cô cho rằng Diệp Chước đang an ủi Triệu Phinh Đình để Triệu Phinh Đình an tâm dưỡng bệnh.

Không ngờ, Diệp Chước lại làm thật.

"Chước Chước, cậu đỉnh thật đấy! Không được! Tớ phải ôm chặt bắp đùi của cậu! Nhân lúc cậu chưa nổi tiếng, tại sao không ký cho tớ vài chữ nhỉ? Đến lúc cậu nổi tiếng rồi! Những chữ ký này chính là bút tích danh nhân đó!"

Diệp Chước cười nói: "Được, không thành vấn đề. Tớ sẽ ký cho cậu một nghìn bản trước. Nếu một nghìn bản không đủ, tớ cho cậu hai nghìn bản."

An Lệ Tư cũng vui vẻ không thôi: "Một bản chữ ký bán với giá một nghìn tệ, hai nghìn bản là hai triệu, từ nay hãy gọi tớ là phú bà!"

Cả hai cười đùa đi về phía trước.

Không đầy một lát, đã đến trạm xe buýt.

Vì nhà ở hai hướng khác nhau nên khi đến bến xe, họ chia tay nhau.

Sau một tiếng, Diệp Chước về đến nhà.

Vừa nhấn chuông cửa, cửa liền từ bên trong mở.

Mở cửa là Tiểu Bạch Bạch: “Hoan nghênh đại mỹ nhân Chước Chước trở về! Xin hỏi có cần một ly nước đá không?"

"Cho một cốc đi." Diệp Chước ngữ điệu nhàn nhạt.

Tiểu Bạch Bạch lập tức đưa tới một cốc nước đá, lại nói tiếp: "Đại Chước Chước, vừa rồi có người điều tra ngài!"

"Ai vậy?" Diệp Chước nhấp một hớp nước đá, mặt mày vẫn như cũ.

"Là một hệ thống rất lợi hại, nhưng nó không giỏi bằng tôi! Tôi là người giỏi nhất vũ trụ! Nó muốn tấn công tôi! Tôi lập tức chống trả! Có lẽ bây giờ nó đang bận sửa chữa bản thân!"

Nói đến đây, Tiểu Bạch Bạch cười khúc khích.

Diệp Chước có chút nhíu mày: "Ngươi chỉ là một người máy quét dọn, biến thái như vậy cũng được sao?" 

"Nhờ có chủ nhân dạy dỗ tốt."

Diệp Chước: "......" Cái thiết lập này có phải bug rồi không?

Nhưng hệ thống mà Tiểu Bạch Bạch đang nói đến chắc chắn là hệ thống hack của Mục Hữu Dung.

Cô hiện tại đang bận rộn với việc của Triệu Phinh Đình, không có thời gian để ý đến Mục Hữu Dung, cô sẽ để Tiểu Bạch Bạch chơi với cô ta trước, sau đó xử lý sau.

Uống xong nước, Diệp Chước gửi kế hoạch điều trị bệnh ung thư phổi cho Cố Đức Ninh.

Cố Đức Ninh bên kia lập tức nhận được.

Sau khi nhận được tài liệu, Cố Đức Ninh đi chuẩn bị đồ đạc.

Có những việc các thành viên trong nhóm có thể làm được, có những việc phải tự mình làm.

Cũng may viện trưởng Châu sớm nói qua, cho nên bên khoa thiết bị, khoa tin tức cũng không có làm khó cô.

Thấy cô bận rộn và quan tâm đến vấn đề này, một đồng nghiệp đã thuyết phục cô: "Tiểu Cố! Đừng ngốc nữa! Điều này là không thể. Đến lúc không ăn được thịt lợn lại còn gây ồn ào. "

Cố Đức Ninh cười nói: "Chị Lý, em biết chị muốn tốt cho em, nhưng em đã quyết định rồi, làm việc không thể bỏ dở nửa chừng."

Chị Lý thở dài, đang còn muốn nói cái gì đó.

Tô Tử San từ đối diện đi tới, giọng điệu mỉa mai: "Chị Lý, Tiểu Cố đã quyết định rồi thì đừng cố thuyết phục nữa! Chị còn chưa nhìn thấy sao? Tiểu Cố là không đụng tường không quay đầu! Trong giới y học chúng ta không phải vẫn có ký tích sao? Lỡ như lần này ký tích thực sự xảy ra thì sao? "

Kỳ tích?

Nếu thực sự có nhiều kỳ tích như vậy.

Thì cũng không phải là kỳ tích nữa.

Tô Tử San và Cố Đức Ninh vẫn luôn không hợp nhau.

Hai người bọn họ.

Một là sinh viên hàng đầu du học trở về, một là sinh viên hàng đầu ở trong nước.

Theo lý, trình độ chuyên môn của Cố Đức Ninh khẳng định kém hơn Tô Tử San.

Nhưng hết lần này tới lần khác.

Cố Đức Ninh đều không thua Tô Tử San.

Hai người ngang tài ngang sức

Tô Tử San luôn tâm cao khí ngạo, làm sao cam tâm bị một vô danh tiểu tốt áp đảo?

Cho nên, cô ta thường xuyên nghĩ cách chèn ép Cố Đức Ninh.

Nhưng Cố Đức Ninh cũng không phải ăn chay, Tô Tử San cũng không thế nào chèn ép được cô.

Cố Đức Ninh cuối cùng đã đi vào con đường không thể quay đầu.

Tô Tử San rất vui khi Cố Đức Ninh gặp họa.

Không có Cố Đức Ninh, về sau cũng không ai có thể đoạt phong quang của cô ta.

Không ngờ Cố Đức Ninh bình thường cũng thông minh, đến lúc mấu chốt, đầu óc không hoạt động, thật sự muốn nổi danh điên rồi.

Bằng không, sao cam nguyện tự hạ mình, đi làm phụ tá cho một nha đầu chứ?

Thật là ngu ngốc đến nực cười!

Nói xong, Tô Tử San nói tiếp: "Tất cả mọi người đều là đồng nghiệp, tiểu Cố yên tâm, nếu lần này có sự cố truy cứu đến cô, tôi nhất định cùng mọi người tổ chức tiệc chia tay cho cô."

Cố Đức Ninh ngẩng đầu nhìn Tô Tử San, trên môi nở nụ cười tự tin: "Tôi rất cảm kích lòng tốt của bác sĩ Tô, nhưng tôi thà mời cô đến dự tiệc mừng của tôi và Diệp tiểu thư còn hơn là tiệc chia tay."

"Tiệc mừng?" Tô Tử San cười: "Tiểu Cố, cô nhìn ngoài cửa sổ đi, bên ngoài trời vẫn sáng."

Đây là đang châm chọc Cố Đức Ninh mơ mộng hão huyền.

"Đến cùng có phải mơ mộng hão huyền hay không, bác sĩ Tô có thể tự mình chừng kiến!"

Nói xong, Cố Đức Ninh cầm lấy thứ mình cần rồi quay người rời đi.

Nhìn Cố Đức Ninh rời đi, Tô Tử San hừ lạnh một tiếng.

Triệu Phinh Đình chỉ còn lại ba tháng.

Cô ta muốn xem xem Cố Đức Ninh có thể kiêu ngạo bao nhiêu ngày nữa!

**********

Ngày hôm sau Diệp Chước đến bệnh viện một chuyến, mấy ngày sau, cô vẫn luôn ở nhà.

Đóng cửa phòng, toàn tâm nghiên cứu thuốc.

Khác với thường lệ, lần này, bàn của cô chứa đầy các dụng cụ hóa học và dụng cụ y tế.

Một lúc sau, trong tay cô lại có thêm hai ống thủy tinh.

Ống thủy tinh trong suốt chứa đầy chất lỏng màu xanh lam.

"Xong rồi!" Diệp Chước thở nhẹ, cởi găng tay nhựa trên tay, cầm ba lô màu đen lên, đi đến bệnh viện. 

Bởi vì đã liên lạc trước với Cố Đức Ninh nên ngay khi Diệp Chước đến bệnh viện, cô đã nhìn thấy Cố Đức Ninh đang đứng ở cửa đợi mình.

Nhìn thấy Diệp Chước tới, Cố Đức Ninh lập tức đón: "Diệp tiểu thư!"

Vốn dĩ Cố Đức Ninh chỉ ôm thái độ muốn thử một chút đối với Diệp Chước.

Nhưng thông qua mấy ngày tiếp xúc tiến.

Cố Đức Ninh triệt để bỏ đi cách nhìn trước đó.

Diệp Chước mặc dù tuổi còn nhỏ.

Nhưng đúng là có bản lĩnh!

Cô tin, Diệp Chước nhất định sẽ khiến mọi người sáng mắt.

Diệp Chước gật gật đầu: "Phòng thí nghiệm chuẩn bị xong chưa?"

"Xong rồi."

Diệp Chước từ trong balo lấy ra một ống thuốc đưa cho Cố Đức Ninh: “Cầm cái này đi kiểm tra xem có phải là mấy thành phần tôi gửi cho chị không!"

 

"Được, tôi dẫn cô đi phòng thí nghiệm."

 

Trong phòng thí nghiệm thiết bị rất đầy đủ.

 

Diệp Chước mặc bộ đồ vô trùng và bắt đầu luyện chế thuốc.

Cố Đức Ninh mang thuốc đến phòng thí nghiệm bên cạnh để kiểm tra.

Sau năm tiếng, Diệp Chước từ trong phòng thí nghiệm ra.

Cố Đức Ninh vừa vặn cũng từ phòng thí nghiệm đi ra, hai người đều mặc đồ vô trùng: "Diệp tiểu thư, tôi đã làm xét nghiệm rồi, kết quả xét nghiệm không có vấn đề gì."

Diệp Chước gật gật đầu: "Vậy có thể cho Phinh Đình dùng, tối nay chị chú ý hơn đến tình hình của Phinh Đình và cứ nửa giờ ghi một lần."

"Được."

Cởi bộ đồ vô khuẩn, Diệp Chước đi tới phòng bệnh của Triệu Phinh Đình.

Trong phòng bệnh, mẹ Triệu đang ngồi nói chuyện với Triệu Phinh Đình.

Thấy Diệp Chước tới, Triệu Phinh Đình rất vui: "Chước Chước."

"Phinh Đình." Diệp Chước cười nói: "Tớ tới báo cho cậu một tin tốt. Thuốc chống ung thư đã được phát triển thành công. Chờ một chút, bọn tớ sẽ cho cậu uống thuốc. Nếu mọi việc suôn sẻ, chúng ta có thể tiến hành phẫu thuật trong một tuần nữa, sau phẫu thuật nửa tháng cậu có thể xuất viện."

"Thật sao?" Triệu Phinh Đình mặt mũi tràn đầy kinh hỉ.

Mẹ Triệu cũng đứng lên.

Diệp Chước gật gật đầu.

"Cảm ơn cậu Chước Chước." Triệu Phinh Đình kích động ôm lấy Diệp Chước.

Nhiều ngày như vậy, cô rốt cuộc cũng đợi được ánh sáng.

Triệu Phinh Đình thực sự vui mừng.

Diệp Chước vỗ vỗ lưng Triệu Phinh Đình: "Phinh Đình, cậu quá khách khí."

Thật lâu, Triệu Phinh Đình mới buông Diệp Chước ra.

Diệp Chước nói tiếp: "Lần thuốc này có năm phần, cậu đi hỏi xem còn có bệnh nhân nào muốn cùng cậu chữa trị không?"

Triệu Phinh Đình lập tức kéo rèm ra, đi hỏi bệnh nhân trong phòng bệnh.

Nghe Triệu Phinh Đình nói như vậy, một ông lão họ Tiết giơ tay nói: "Cô bé, ta muốn thử."

"Tôi không thử." Người phụ nữ trung niên giường bên cạnh Triệu Phinh Đình nói.

Bà ta năm nay mới năm mươi mấy tuổi.

Chưa muốn chết sớm như vậy.

Diệp Chước nhìn quá trẻ, bà ta không thể tin được.

"Tôi cũng không thử." Nhìn thấy phụ nữ trung niên nói không thử, thiếu phụ ở giường trong cùng lắc đầu.

Vì hóa trị nên toàn bộ tóc của cô ta đều rụng hết.

Khuôn mặt rất là suy yếu.

Cho dù vậy, cô ta vẫn muốn sống.

Cô ta còn có cô con gái 8 tuổi đang chờ cô ta trở về.

“Cô bé, tính tôi nữa đi, tôi cũng muốn thử.” Người phụ nữ nằm giường bệnh bên phải Triệu Phinh Đình mở miệng.

Người phụ nữ trông rất gầy.

Bình thường không thích nói nhiều, đa phần thích nhìn ngoài cửa sổ ngẩn người.

"Được." Triệu Phinh Đình gật gật đầu.

Diệp Chước đến số người gửi cho Cố Đức Ninh.

Một lúc sau, Cố Đức Ninh cùng y tá đẩy thuốc tới phòng bệnh, không phải thuốc uống, cần phải thông qua truyền dịch đưa vào cơ thể.

"Diệp tiểu thư, thuốc đã chuẩn bị xong."

Diệp Chước gật gật đầu: "Bắt đầu đi."

Trong phòng bệnh có năm người, hai người từ chối chữa trị, khi y tá tiêm thuốc cho ba người, hai người còn lại cũng bị tò mò vây tới, thầm thầm thì thì.

"Tại sao thuốc lại có màu xanh?"

"Cái này thật sự được không?"

"Chú Vương, hay là đừng thử nữa, chúng ta vẫn còn hy vọng sống. Nếu thử rồi mà......" Còn lại đã không cần nói cũng biết.

Chú Vương cười ha hả nói: "Không sao không sao, dù sao tôi cũng lớn tuổi rồi! Cô bé mười chín tuổi còn không sợ, một lão già hom hem như tôi có cái gì phải sợ?"

 

Thấy chú Vương nói như vậy, người phụ nữ trung niên cũng không nói gì nhiều.

 

Mỗi người đều có số phận của riêng mình.

Đây là con đường họ đã chọn, người khác không có cách nào thuyết phục được họ.

Ngày thứ hai.

Tin tức Triệu Phinh Đình và hai bệnh nhân cùng phòng đã sử dụng thuốc do Diệp Chước bào chế đã lan truyền khắp bệnh viện.

"Đã nghe chưa? Thuốc KA đó đã được sử dụng cho bệnh nhân rồi đấy!"

"Nếu xảy ra sự cố, thì đây là ba mạng sống!"

Cố Đức Ninh tình cờ đến văn phòng vào lúc này, có người hỏi: "Tiểu Cố, cô cũng gan lớn thật! Không trải qua giám định thuốc, mà đã dùng trên người bệnh rồi?"

Cố Đức Ninh nói: "Ai nói không có giám định? Tôi cùng Diệp tiểu thư làm mười mấy lần thí nghiệm, xác định không có vấn đề, mới quyết định cho người bệnh dùng."

Cố Đức Ninh cũng không phải loại người sơ ý chủ quan.

"Vạn nhất bệnh nhân xuất hiện hiện tượng bài xích, các cô làm sao đây?"

Cố Đức Ninh nói tiếp: "Vấn đề này Diệp tiểu thư đã nghĩ tới, yên tâm, ba bệnh nhân dùng thuốc đã vượt qua 12 giờ, trước mắt chưa xuất hiện hiện tượng bài xích."

"Hiện tại không có vấn đề gì, không có nghĩa về sau không có vấn đề! Tiểu Cố, tôi khuyên cô, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị sẵn sàng mà chạy đi!"

Lời vừa nói ra, đám người nhao nhao phụ họa.

Cố Đức Ninh cười nói: "Yên tâm, sẽ không xảy ra chuyện này."

Tất cả mọi người đang chờ trò cười của Cố Đức Ninh.

Nhưng mà, qua một tuần lễ.

Bệnh nhân không những không gặp phải bất kỳ phản ứng đào thải nào mà các tế bào ung thư trong cơ thể cũng giảm đi đáng kể.

Hôm nay là ngày Triệu Phinh Đình và hai người bệnh khác giải phẫu.

Diệp Chước mổ chính.

Cố Đức Ninh ở bên cạnh trợ thủ.

Toàn bộ quá trình giải phẫu đều được camera ghi lại.

Diệp Chước một bên phẫu thuật, một bên giảng giải cho Cố Đức Ninh.

Cô không nói nhiều, lời nói rất ngắn gọn nhưng mỗi câu đều đi thẳng vào vấn đề, không hề có chút vô nghĩa.

Bởi vì chỉ là tiểu phẫu, một giờ đã xong.

Ngay khi cánh cửa phẫu thuật mở ra, ba mẹ Triệu, Triệu Anh Tuấn và Đường Giai đã vây quanh: "Diệp tiểu thư, Phinh Đình thế nào rồi?"

"Chú dì mọi người yên tâm, phẫu thuật rất thuận lợi."

Mặc dù Triệu Phinh Đình đã xong, nhưng còn hai người bệnh nữa cần Diệp Chước tự mình động thủ, cho nên cô không cùng người nhà Triệu gia đến phòng bệnh, mà cùng Cố Đức Ninh chuẩn bị phẫu thuật cho hai người bệnh kia.

Hai giờ chiều.

Mọi ca phẫu thuật đều kết thúc. 

Diệp Chước cởi xuống áo khoác trắng, đi tới phòng bệnh của Triệu Phinh Đình: "Phinh Đình, bây giờ cậu cảm giác thế nào? Vết mổ còn đau không?"

Triệu Phinh Đình cười nói: "Chỉ là một ca phẫu thuật xâm lấn tối thiểu thôi, không đau chút nào."

"Vậy thì tốt rồi." Diệp Chước gật gật đầu: "Nếu cảm thấy khó chịu ở đâu, nhớ kịp thời báo cho y tá."

"Tớ biết."

Trong văn phòng, mọi người đang thảo luận về ca phẫu thuật hôm nay.

"Nghe nói bên đó đã hoàn thành thành công! Diệp tiểu thư kia, thật sự lợi hại như vậy sao?"

Đã có người bắt đầu hối hận: "Haizz! Tại sao lúc đầu tôi không gia nhập tổ A chứ! Nếu tôi vào tổ A, thì là thành viên của tổ A, đến lúc đó phía trên thêm tiền thưởng xuống, khẳng định cũng có phần của tôi!"

"Vẫn là tiểu Cố thông minh! Chủ động đứng ra trở thành tổ trưởng tổ A, cô ấy sẽ là bác sĩ đầu tiên chữa khỏi bệnh ung thư trong bệnh viện của chúng ta! Từ bây giờ, chúng ta và Tiểu Cố sẽ ở hai thế giới khác nhau!"

Tô Tử San từ bên ngoài đi tới: "Còn chưa đến một tuần, sao phải sốt ruột? Ung thư mà dễ khỏi như vậy thì các chuyên gia ung thư ở P quốc đã không nghiên cứu cho đến tận bây giờ! Ngay cả sư phụ William của tôi cũng bất lực trước căn bệnh này, nhưng một tiểu nha đầu thì có thể sao? Bây giờ mọi người đều ghen tị với  tiểu Cố, nói không chừng đến lúc đó tiểu Cố còn ghen tị với mấy người đấy!"

Tô Tử San từ đầu tới đuôi cũng không tin Diệp Chước.

Cô gặp qua Diệp Chước một lần.

Ngoại trừ gương mặt xinh đẹp kia.

Quả thực không còn gì khác.

Cho nên, trong mắt Tô Tử San, Diệp Chước chính là một tiểu nha đầu tự cao tự đại.

Nghe vậy, tất cả mọi người cảm thấy Tô Tử San nói cũng rất có lý.

Các chuyên gia nước ngoài cũng không thể đánh bại ung thư.

Một tiểu nha đầu có thể ư?

Từ sau khi giải phẫu, Diệp Chước mỗi ngày đều sẽ tới bệnh viện trò chuyện với Triệu Phinh Đình.

Triệu Phinh Đình cảm giác rất rõ cơ thể của mình đang nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp.

Thứ nhất: Cô không ho ra máu nữa.

Thứ hai: Cô hiện tại có thể thở thoải mái mà không gặp bất kỳ trở ngại nào.

Thứ ba: Cơn đau ngực cũng biến mất.

Điều quan trọng nhất là khẩu vị đã được cải thiện, trước khi phẫu thuật cô ăn gì cũng không ngon, bây giờ ăn gì cũng ngon.

Viện trưởng cũng mỗi ngày đến xem Triệu Phinh Đình một lần, nhìn thấy Triệu Phinh Đình dần dần tốt lên, ông vô cùng vui vẻ và đang chờ bài kiểm tra trong tuần tới.

Nếu kiểm tra trong nội thể Triệu Phinh Đình và hai bệnh nhân khác thật sự không còn tế bào ung thư, vậy thì thời khắc quan trọng của cuộc đời ông sắp đến rồi.

Ông kỳ vọng bệnh viện do ông quản lý sẽ trở thành bệnh viện đầu tiên trên thế giới chữa khỏi bệnh ung thư!

Không riêng gì Triệu Phinh Đình cảm giác tốt lên, hai bệnh nhân khác cũng cảm thấy mình đang nhanh chóng khôi phục.

Điều này khiến hai bệnh nhân còn lại không điều trị có vẻ hơi nóng nảy.

Chẳng lẽ bọn họ thật sự tốt rồi?

“Cô bé, con thật sự không sao chứ?” Dì Tào ở giường bên cạnh Triệu Phinh Đình không nhịn được hỏi.

Triệu Phinh Đình gật gật đầu: "Ừm! Dì Tào, cháu cảm giác người mình tràn ngập sức sống."

Dì Tào do dự một chút, có chút xấu hổ mà nói: "Cái đó, dì cũng muốn thử, cháu có thể nói với bạn của cháu, sắp xếp giải phẫu cho dì được không?"

Nghe vậy, thiếu phụ vội vàng nói: "Còn có tôi nữa!"

Triệu Phinh Đình tiếc nuối lắc đầu: "Khả năng không được, thuốc chỉ có năm phần, hôm đó bọn dì không cần, nên đã cho người khác dùng rồi."

Nghe vậy, sắc mặt hai người đều tái đi.

Trong lòng vạn phần hối hận.

Triệu Phinh Đình nói tiếp: "Nhưng các dì đừng lo. Mấy ngày nữa làm kiểm tra, nếu cháu hoàn toàn bình phục thì sẽ được xuất viện, đến lúc đó bệnh viện nhất định sẽ sản xuất thuốc, mọi người cũng sẽ có cơ hội để phẫu thuật."

Dì Tào nói: "Có nhiều người mắc bệnh ung thư như vậy! Liệu đến lúc đó bệnh viện sẽ chú ý đến chúng ta sao?” Dì Tào bây giờ rất hối hận. 

Nếu lúc đó chịu nhận chữa trị, thì bây giờ bà ta cũng có thể giống Triệu Phinh Đình, không phải chịu đau của bệnh tật nữa.

Không riêng dì Tào hối hận, thiếu phụ cũng rất hối hận.

Nhưng bây giờ, hối hận cũng vô dụng!

Thời gian trôi qua rất nhanh.

Đảo mắt chính là một tuần lễ.

Sáng sớm, người Triệu gia đã cùng Triệu Phinh Đình làm kiểm tra.

Triệu Phinh Đình nằm trong máy chụp CT, tâm tình có chút thấp thỏm.

Tương tự như vậy, viện trưởng Châu và Cố Đức Ninh đứng cạnh máy cũng cảm thấy thấp thỏm.

Thắng bại ở đây!

Nhất định phải chiến thắng tế bào ung thư.

Người bình tĩnh nhất trong phòng chính là Diệp Chước, cô không những không vội mà còn cúi đầu nghịch điện thoại.

Rất nhanh, bác sĩ đưa ra tờ báo cáo CT.

Viện trưởng Châu lập tức đi qua: "Bác sĩ Trương, thế nào?"

Bác sĩ Trương kích động nói: "Kỳ tích! Viện trưởng Châu! Quả thực là kỳ tích! Người bệnh đã hoàn toàn khôi phục bình thường! Phổi đã không còn tế bào ung thư nữa!"

"Thật sao?" Viện trưởng Châu kích động đến đỏ cả mắt.

"Thật!" Bác sĩ Trương đưa bản báo cáo CT cho viện trưởng: "Không tin ngài nhìn đi!"

Ba mẹ Triệu gia cùng Triệu Anh Tuấn và Đường Giai biết tin, cũng kích động đến không thôi, đối với Diệp Chước thiên ân vạn tạ.

Viện trưởng Châu tay run run nhận bản báo cáo: "Lập tức! Lập tức thông báo cho toàn thể bác sĩ là tôi muốn tổ chức một cuộc họp khẩn!"

"Được."

Viện trưởng Châu lại đi tới bên cạnh Diệp Chước, cúi đầu thật sâu: "Diệp tiểu thư! Tôi thay mặt tất cả các bệnh nhân ung thư cảm ơn cô! Cô đã cho họ một cơ hội sống một cuộc sống mới!" 

"Đây là trách nhiệm của thầy thuốc, liên quan tới phương pháp chữa trị, tôi không giữ cái gì nói hết cho bác sĩ Cố rồi, sau này, ngài cùng bác sĩ Cố bàn bạc là được, nếu gặp vấn đề gì, để bác sĩ Cố tìm tôi."

"Được!" Viện trưởng Châu còn nói rất nhiều câu cảm ơn.

Văn phòng.

Khi trợ lý trưởng khoa thông báo cho các bác sĩ đến dự cuộc họp, mọi người đều bối rối.

Đang yêu ổn mở họp cái gì chứ?

Tô Tử San híp mắt, đột nhiên nghĩ đến, hôm nay chính là ngày Triệu Phinh Đình kiểm tra xuất viện.

Chẳng lẽ, bọn Triệu Phinh Đình xảy ra chuyện rồi?

Đúng! Khẳng định là xảy ra chuyện.

Nghĩ tới đây, Tô Tử San nhếch môi, ngẩng đầu nhìn trợ lý: "Là về những bệnh nhân ung thư phổi đó à?"

Trợ lý gật gật đầu: "Phải! Cả ba bệnh nhân ung thư đều đã bình phục! Viện trưởng gọi mọi người đến để bàn việc tổ chức họp báo!"

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
14/04/2024 20:34
0
08/04/2024 18:01
95
05/04/2024 20:41
159
04/04/2024 20:48
196
01/04/2024 13:06
247
24/03/2024 12:42
298
28/02/2024 21:12
366
23/02/2024 22:06
360
22/02/2024 14:54
336
21/02/2024 19:38
344
21/02/2024 12:41
324
21/01/2024 15:02
542
17/01/2024 15:30
535
17/01/2024 14:44
423
17/01/2024 13:28
368
17/01/2024 10:02
335
21/12/2023 18:57
460
21/12/2023 18:12
233
21/12/2023 16:02
236
05/12/2023 13:39
348
05/12/2023 13:38
240
04/12/2023 16:46
365
01/12/2023 23:33
254
21/11/2023 09:30
332
21/11/2023 09:29
188
21/11/2023 09:29
182
21/11/2023 09:28
187
13/11/2023 11:57
264
13/11/2023 11:57
222
13/11/2023 11:56
341
13/11/2023 11:56
246
13/11/2023 11:50
279
13/11/2023 11:54
302
13/11/2023 11:46
268
30/10/2023 20:06
220
29/10/2023 20:46
222
28/10/2023 14:22
214
27/10/2023 13:10
160
27/10/2023 13:04
150
26/10/2023 12:54
164
26/10/2023 12:53
154
25/10/2023 13:16
164
25/10/2023 13:15
158
02/11/2023 21:37
261
24/10/2023 12:53
144
23/10/2023 12:36
129
23/10/2023 12:35
92
22/10/2023 13:06
114
22/10/2023 13:05
96
21/10/2023 13:22
113

Bình luận

Nội dung liên quan