Octopus team

13/11/2023 11:57 290 lượt truy cập

THIÊN KIM TOÀN NĂNG BÁ KHÍ NGÚT TRỜI
CHƯƠNG 76

Báo cáo

Ánh sáng yếu ớt chiếu lên khuôn mặt cô, phủ lên nó một vầng hào quang mỏng manh. 

Trong suốt như ngọc. 

Lâm Trạch không ngờ đối phương lại là một cô gái trạc tuổi mình. 

Trong ấn tượng của Lâm Trạch, các cô gái nhìn chung đều rất mảnh khảnh và yếu đuối. 

Một cô gái lại phản xạ nhanh như vậy. 

Có chút để người ta lau mắt mà nhìn.  

Giây sau, Lâm Trạch mới phản ứng được, rút tay lại. 

Đúng lúc này, một cô gái trẻ cách đó không xa chạy tới, mặc áo khoác màu be: "Chước Chước, sao vậy?"  

Diệp Chước ngoái nhìn Lâm Sa Sa: "Không sao."  

Nói xong, Diệp Chước nhìn về phía Lâm Trạch: "Anh thì sao?" 

"Tôi cũng không sao." Lâm Trạch nhẹ nhàng lắc đầu.  

"Vậy là tốt rồi." Diệp Chước mỉm cười, nghe Lâm Trạch nói mình không sao thì Diệp Chước đi mất cùng Lâm Sa Sa.  

Lâm Trạch nhìn bóng lưng của hai người, hơi sửng sốt một chút.  

Đây rõ ràng là một người lạ mà hắn chưa từng gặp bao giờ.  

Nhưng Lâm Trạch lại cảm nhận được từ cô một sự tương thông không thể giải thích được. 

Giống như, bọn hắn đã biết từ lâu.  

Một loại cảm giác vô cùng kỳ quái.  

Chẳng lẽ, là ảo giác?  

Lâm Trạch như vậy nhìn về phía trước, cho đến khi bóng lưng của hai người hoàn toàn biến mất trong đám người, hắn vẫn chưa lấy lại tinh thần.  

"Trạch ca! Nhìn cái gì đấy?" Lý Văn đi tới vỗ vai Lâm Trạch. 

Lâm Trạch lúc này phản ứng: "A? Không có gì!"  

Lý Văn hiếu kì nhìn về hướng Lâm Trạch vừa nhìn, cũng không thấy có gì đặc biệt, nên không suy nghĩ nhiều.  

"Đi Trạch ca! Chúng ta đi uống rượu!" Lâm Trạch đi theo Lý Văn.  

Trong lòng giấu chuyện, Lâm Trạch uống không ít rượu, mấy người đều ngà ngà say.  

Đều là thiếu niên 18 tuổi, gia giáo đặc biệt nghiêm, uống tới như vậy, tự nhiên không thể về nhà.  

Vừa vặn ba mẹ Nhị Cẩu đi công tác, thế là mấy người thương lượng về nhà Nhị Cẩu.  

Ngày mai là thứ bảy, cũng không cần đi học.  

Về tới nhà Nhị Cẩu, tùy tiện tắm rửa một cái, tất cả chen trên một chiếc giường, không đầy một lát đã ngáy o o.  

Chờ Lâm Trạch tỉnh lại sau giấc ngủ, tuyết bên ngoài không biết từ lúc nào đã ngừng, ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, có chút chói mắt.  

Trong phòng vang lên tiếng ngáy. 

Nam sinh 18 tuổi, tiếng ngáy ngủ có hơi to.  

Lâm Trạch cầm điện thoại lên nhìn.  

Hiện tại đã mười rưỡi.  

Nhị Cẩu đã rời giường, chỉ còn hắn cùng Hổ Béo và Lý Văn còn ngủ.  

Lâm Trạch nhéo nhéo huyệt Thái Dương, vén chăn lên, đi tới phòng vệ sinh, bắt đầu rửa mặt.  

Hắn tới nhà Nhị Cẩu rất nhiều lần, nên hết sức quen thuộc. 

Rửa mặt xong đi ra, thì Nhị Cẩu từ bên ngoài về, vừa tháo mũ  vừa nói: "Trạch ca dậy rồi à! Em mua đồ ăn này, Hổ Béo và Lý Văn còn đang ngủ sao?"  

Lâm Trạch gật đầu.  

"Em đi gọi bọn hắn dậy." Nhị Cẩu đem đồ ăn để lên bàn, phàn nàn nói: "Thế mà vẫn có thể ngủ được! Từ 11 giờ đêm qua đến giờ, các cậu là đầu thai của lợn à?" Nhị Cẩu xốc chăn lên, mở cửa sổ ra.  

Gió lạnh từ cửa sổ ùa vào, khiến hai người trên giường run lên vì lạnh, nhanh chóng tỉnh lại: "Trời ơi, lạnh quá! Mẹ mới sáng sớm mà?"  

Nhị Cẩu bật cười nói: "Lý Văn, cậu nhìn kỹ xem tôi là ai? Còn có, hiện tại đã sắp mười một giờ trưa rồi!"  

Lý Văn lúc này mới tỉnh táo lại.  

Nhị Cẩu đem quần áo sạch ném cho bọn hắn: "Mau dậy đi! Trạch ca chờ ăn cơm ở bên ngoài đấy!"  

Lý Văn bất đắc dĩ cầm quần áo mặc vào.  

Hổ Béo vừa mặc vừa nói: "Có mua bánh bao thịt tôi thích ăn nhất không?"  

"Mua." Nhị Cẩu gật gật đầu: "Các cậu nhanh lên sắp đến giờ ăn trưa luôn rồi."  

Trong bốn bọn hắn, Nhị Cẩu là kiểu hiền thê lương mẫu, vô luận bất cứ lúc nào, hắn cũng có thể đem mọi việc xử lý ngay ngắn rõ ràng, chiếu cố ba người khác rất tốt.  

Lý Văn thì như một cố vấn đời sống, hắn mặc dù thành tích học tập không tốt lắm, nhưng phương diện đối nhân xử thế thì đặc biệt xuất sắc.  

Hổ Béo ngu ngơ khù khờ, không có định kiến, ba người khác làm gì thì hắn sẽ làm theo.  

Lâm Trạch trầm tính chán ngắt, bình thường rất ít nói, nhưng nói là làm.  

Bọn hắn rửa mặt rất nhanh, chưa tới mười phút, cả người sảng khoái xuất hiện ở phòng khách, bắt đầu ăn sáng.  

Đúng lúc này, vang lên tiếng chuông điện thoại dồn dập. 

Lâm Trạch bỏ nửa bánh bao đang cắn dở xuống, nhận điện thoại.  

Cũng không biết đầu bên kia nói cái gì, Lâm Trạch nói ‘được’ liền để điện thoại xuống, ngẩng đầu nhìn Nhị Cẩu: "Máy tính cậu đâu? Tôi mượn một chút."  

"Em đi lấy cho."  

Giây lát, Nhị Cẩu lấy laptop đưa cho Lâm Trạch.  

Lâm Trạch nhận máy tính, đi tới cửa sổ sát đất, ngồi trên sàn nhà, hai tay không ngừng gõ bàn phím.  

Hổ Béo hiếu kì hỏi: "Các cậu nói xem Trạch ca đang làm gì vậy? Thần thần bí bí?"  

"Ai biết được!" Lý Văn bất đắc dĩ lắc đầu.  

Lâm Trạch thường xuyên thần thần bí bí như vậy, ba người bọn họ cũng chưa từng hỏi một câu.  

Ước chừng mười phút sau, Lâm Trạch mang theo máy tính đi qua, một tay ấn bàn phím, một tay gặm bánh bao.  

Ba người khác tự nhiên cũng không quấy rầy Lâm Trạch.  

Ăn xong, ba người mang theo cặp sách, ai về nhà nấy.  

Lâm Trạch vừa về nhà, liền chạm mặt Phùng Thiến Hoa. 

Phùng Thiến Hoa quan tâm nói: "A Trạch đêm qua đi đâu vậy? Dì nghe bà nội cháu nói, cháu cả đêm không về."  

"Cảm ơn dì Phùng quan tâm." Lâm Trạch lạnh nhạt nói. 

Phùng Thiến Hoa nói tiếp: "A Trạch, cháu hiện tại đang ở độ tuổi nhạy cảm, tò mò về mọi thứ. Sau này cháu cố gắng không qua đêm ở bên ngoài, nếu không dì và bà nội cháu sẽ lo lắng cho cháu." 

Phùng Thiến Hoa Chân xem mình là nữ chủ nhân của Lâm gia sao?  

Lông mày Lâm Trạch lộ ra vẻ thiếu kiên nhẫn. 

Đúng lúc này, tiếng của Lâm lão phu nhân từ bên trong truyền ra: "A Trạch, cháu vào đây một chút."  

"Vâng." Lâm Trạch lên tiếng, đi vào bên trong.  

Lâm lão phu nhân ngồi ở trên ghế sofa, sắc mặt có chút khó coi: "Đêm qua đi đâu?"  

"Bà nội, cháu đêm qua ở nhà bạn học."  

"Nhà bạn học nào?"  

Lâm Trạch không có trả lời.  

"Là cái đứa gọi là Nhị Cẩu?" Lâm lão phu nhân hỏi tiếp. 

"Vâng." Lâm Trạch gật gật đầu.  

Lâm lão phu nhân đập mạnh tách trà trong tay xuống bàn, trà nóng bắn thẳng vào mu bàn tay bà. 

"Bà nội!" Lâm Trạch bị giật nảy mình, nhanh chóng cầm khăn lau tay cho Lâm lão phu nhân.  

Thấy vậy, Lâm lão phu nhân thở dài: "A Trạch! Bà nội đã nói với cháu bao nhiêu lần rồi, bà không can thiệp cũng không phản đối cháu kết bạn, nhưng ngưu tầm ngưu mã tầm mã, Nhị Cẩu là ai, cháu lại là ai? Chơi cùng người như vậy chỉ kéo thấp thân phận của cháu thôi!"  

Lâm Trạch tay dừng lại: "Bà nội, cậu ấy là bạn cháu!"  

"Hắn không phải bạn cháu!" Lâm lão phu nhân tức giận nói: "Hắn cùng cháu không phải người một thế giới!"  

Nhà Nhị Cẩu kia, ba mẹ chỉ là nhân viên bình thường, mua nhà ở Bắc đô còn phải đi vay.  

Dạng người này, có tư cách gì làm bạn với Lâm Trạch?  

Xung quanh người nghèo đều là người nghèo.  

Đến lúc đó, bên cạnh Lâm Trạch sẽ có một đống người nghèo. 

Lúc trước bà không quản tốt Lâm Cẩm Thành, nên mới để Lâm Cẩm Thành đến với Diệp Thư ......  

Nhầm cửa, nhầm nhà! 
 
Chưa kết hôn đã có con! 

Nếu Lâm Trạch tiếp tục như vậy, sớm muộn sẽ có ngày theo gót Lâm Cẩm Thành.  

"Bà nội, Nhị Cẩu là bạn cháu, vô luận giàu nghèo quý tiện, trên thế giới này mỗi người đều bình đẳng! Cháu hi vọng bà đừng dùng ánh mắt khinh thường mà nhìn hắn!"  

"Cháu ngay cả lời bà nội cũng không nghe rồi?" Lâm lão phu nhân đau lòng nhìn Lâm Trạch.  

Bà nhớ Lâm Trạch khi còn bé rất đáng yêu, rất nghe lời.  

Bà nói cái gì, Lâm Trạch làm cái đấy.  

Bắt đầu từ lúc nào, Lâm Trạch lại ngỗ nghịch không nghe lời bà rồi?  

Lâm Trạch nhìn Lâm lão phu nhân, rất nghiêm túc nói: "Bà nội, hiện tại cháu đã 18 tuổi rồi, cháu có thể phân biệt thị phi, cháu biết nên kết bạn với ai, dạng như nào thì không nên chơi."  

"Nếu cháu nghe lời bà thì cùng Nhị Cẩu tuyệt giao!"  

"Rất xin lỗi, cháu không làm được." Lâm Trạch bình tĩnh bao nhiêu, thì Lâm lão phu nhân liền tức giận bấy nhiêu.  

Như này khiến bà nhớ tới Diệp Thư.  

Nếu mẹ Lâm Trạch là Phùng Thiến Hoa, hắn chắc chắn sẽ không ngỗ ngược thế này.  

"Bà nội, nếu không còn việc gì, cháu về phòng trước." Nói xong, Lâm Trạch liền xoay người rời đi.  

Nhìn bóng lưng Lâm Trạch, Lâm lão phu nhân tức giận đến tái mặt.  

Phùng Thiến Hoa từ bên ngoài đi vào, an ủi Lâm lão phu nhân: "Dì Lâm, A Trạch vẫn còn nhỏ, rất nhiều đạo lý phải chờ nó lớn mới có thể hiểu, dì tuyệt đối đừng giận"  

Lâm lão phu nhân thở dài: "Đứa nhỏ này càng ngày càng không tưởng nổi, cả ngày ở cùng cái đám không đứng đắn kia, sớm muộn cũng có một ngày hư hỏng! Vẫn là Tiêm Tiêm hiểu chuyện, từ nhỏ đến lớn không để cháu phải bận tâm." 

Phùng Thiến Hoa cười nói: "Tiêm Tiêm chỉ được cái hiểu chuyện thôi, thực tế thì cũng không bớt lo được. Con gái hiểu chuyện sớm hơn con trai mà."  

Nhắc đến Phùng Tiêm Tiêm, Lâm lão phu nhân mới hòa hoãn chút, nói tiếp: "Sắp tới là sinh nhật Tiêm Tiêm phải không? Tiêm Tiêm là cháu gái duy nhất của Lâm gia chúng ta, đến lúc đó, ta phải chuẩn bị quà cho con bé mới được."  

Lâm lão phu nhân sớm đã xem Phùng Tiêm Tiêm như cháu gái ruột, nên trong lời nói cũng không khiêng kị gì.  

"Sinh nhật còn quà cáp cái gì! Dì Lâm, dì không cần phải tốn kém!"  

Lâm lão phu nhân giận trách: "Lại không phải chuẩn bị cho cháu! Ta chuẩn bị cho cháu gái của ta!"  

"Dì về sau cũng đừng nói lời này." Phùng Thiến Hoa nói tiếp: "Cháu biết trong lòng Cẩm Thành vẫn luôn có Diệp Thư, dì Lâm, cho tới bây giờ cháu vẫn không có vọng tưởng có thể gả cho anh ấy! Cháu chỉ cần biết anh Cẩm Thành hạnh phúc là được."  

Nghe vậy, Lâm lão phu nhân nhìn Phùng Thiến Hoa càng thêm đau lòng.  

Đã bao nhiêu năm rồi? 

Đứa nhỏ này vẫn lương thiện như vậy.  

18 năm trước, chỉ cần nó tranh giành một chút, thì sẽ không có cơ hội cho Diệp Thư.  

Bởi vậy, tâm quá lành, cũng không phải chuyện gì tốt.  

Lâm lão phu nhân vỗ về Phùng Thiến Hoa: "Nói mò gì chứ! Trong lòng ta cháu là cô con dâu duy nhất, trừ phi ta nhắm mắt, còn không, Cẩm Thành cũng đừng nghĩ cưới người khác qua cửa!"  

Phùng Thiến Hoa đã vì Lâm Cẩm Thành lãng phí 18 năm thanh xuân.  

Lâm lão phu nhân quyết không cho phép bà ta lại đợi 18 năm nữa.  

Nghĩ đến đây, Lâm lão phu nhân lại lần nữa thở dài: "Thiến Hoa, cháu cả ngày làm bạn với ta làm cái gì? Cháu đi bồi Cẩm Thành đi, đúng rồi, ta nhờ cháu đi đưa canh cho Cẩm Thành." 

Nếu Phùng Thiến Hoa dồn hết tâm tư vào Lâm Cẩm Thành, thì cả hai chắc đã kết hôn từ lâu rồi. 

"Anh Cẩm Thành hiện tại muốn tĩnh tâm tĩnh dưỡng, cháu không đi quấy rầy anh ấy đâu." Phùng Thiến Hoa trực tiếp cự tuyệt.  

Lâm lão phu nhân nắm chặt tay Phùng Thiến Hoa, nói tiếp: "Thím Trương nói rất đúng, A Trạch không biết quý cuộc sống yên ổn lại muốn ngày gian nguy, ta trông cậy vào cháu có thể cho Lâm gia chúng ta thêm một đứa bé."  

"Dì Lâm!" Phùng Thiến Hoa đỏ mặt nói: "Dì chớ cùng thím Trương trêu cháu!"  

"Ta không có trêu cháu!" Lâm lão phu nhân rất nghiêm túc nói: "Cháu cùng Cẩm Thành còn trẻ, sinh một đứa thì sợ cái gì?"  

Nói xong, Lâm lão phu nhân lại để người hầu đem canh bổ tới, đưa cho Phùng Thiến Hoa: "Đi đi! Nhanh đi đi!"  

Phùng Thiến Hoa đành phải mang theo canh bổ đi tìm Lâm Cẩm Thành.  

Xe dừng lại ở  bệnh viện Bắc đô.  

Phùng Thiến Hoa trực tiếp đi đến khu nội trú tầng bảy.  

Lâm Cẩm Thành ở phòng bệnh VIP.  

Có hai vệ sĩ đang canh cửa. 

Vệ sĩ của Lâm Cẩm Thành không biết Phùng Thiến Hoa, trực tiếp ngăn bà ta lại.  

Phùng Thiến Hoa cười nói: "Là Lâm lão phu nhân nhờ tôi tới đưa canh bổ cho Cẩm Thành."  

Hai vệ sĩ nhìn nhau, một người mở cửa đi vào, một lúc sau mới đi ra: "Lão đại bảo cô mang canh giao cho tôi là được."  

Phùng Thiến Hoa ngẩn ra, sau đó đem canh đưa cho vệ sĩ: "Cái kia, ông chủ của các cậu hiện tại thế nào rồi?"  

Vệ sĩ rất khách sáo nói: "Lão đại khôi phục rất tốt, cô không cần lo lắng."  

Đáy mắt Phùng Thiến Hoa hiện vẻ lo lắng.  

Lâm Cẩm Thành mãi mãi cũng như này.  

Không cho bà ta một chút cơ hội.  

Nếu không phải hắn vô tình như thế, năm đó bà ta cũng không nóng giận, gả cho ba ruột Phùng Tiêm Tiêm.  

Lần này, bà ta tuyệt đối sẽ không buông tay Lâm Cẩm Thành nữa.  

Bà ta nhất định sẽ ngồi lên vị trí Lâm phu nhân!  

Nhất định!  

Vị trí đó chỉ thuộc về bà ta!  

Phùng Thiến Hoa nhéo ngón tay, trong mắt hiện lên vẻ quyết tâm. 

*********  

Một bên khác.  

Bởi vì đáp ứng với Sầm Thiếu Khanh, tối thứ bảy sẽ mời anh ăn cơm, cho nên Diệp Chước ra ngoài đi dạo một vòng cho đến chạng vạng tối về khách sạn tìm nhà hàng.  

Sau khi tìm được một nhà hàng chay có tiếng trên mạng, Diệp Chước ngẩng đầu nhìn Lâm Sa Sa và nói: "Chị Sa Sa, tối nay chúng ta ra ngoài ăn nhé."  

"Có phải mời Sầm tiên sinh đi ăn tối không?" Lâm Sa Sa hỏi 

Diệp Chước khẽ gật đầu.  

Lâm Sa Sa tắt điện thoại nói: "Chước Chước chị không đi đâu."  

"Sao vậy?" Diệp Chước nghi ngờ nói.  

Lâm Sa Sa nói tiếp: "Khí chất của Sầm tiên sinh cường đại đến mức chị không thể thở được! Mỗi lần lên xe của anh ta, chị cảm thấy như sắp nghẹt thở chết ..." 

Lời này không phải nói láo.  

Cô thật sự có chút sợ hãi Sầm Thiếu Khanh, mặc dù Sầm Thiếu Khanh rất đẹp trai, kinh động như gặp tiên nhân, còn một lòng hướng Phật, ăn chay, nhưng loại sợ hãi này là từ  bên trong phát ra, căn bản không khống chế nổi.  

Nói xong, Lâm Sa Sa tò mò hỏi: "Chước Chước, em không sợ Sầm tiên sinh sao?"  

Diệp Chước có chút nhíu mày: "Có gì phải sợ? Anh ta lại không ăn thịt người!"  

"Chị cũng không biết, dù sao cũng khiến người ta sợ hãi!" Lâm Sa Sa nói tiếp: "Em đi đi, chị ở khách sạn chờ em."  

Kỳ thật, Lâm Sa Sa cũng có chút lo lắng.  

Sầm Thiếu Khanh nhìn cũng không phải người bình thường. 

Diệp Chước cũng không phải người bình thường.  

Mặc dù Sầm Thiếu Khanh ăn chay, niệm Phật, nhưng Lâm Sa Sa cảm thấy Sầm Thiếu Khanh đối với Diệp Chước không bình thường.  

Vạn nhất hai người sau này thật sự tiến tới với nhau thì sao? 

Cô cũng không muốn làm bóng đèn!  

"Chị Sa Sa, tối nay chúng ta sẽ đi ăn nhà hàng chay nổi tiếng nhất Bắc đô, chị xác định không muốn đi sao?" Diệp Chước hỏi.  

"Xác định, vô cùng chắc chắn!" Lâm Sa Sa đẩy Diệp Chước đi ra ngoài: "Ai nha! Chước Chước em đừng quan tâm chị nữa, mau đi đi!"  

Diệp Chước thuận tay cầm mũ treo móc đội lên đầu: "Chị Sa Sa, vậy em đi trước."  

"Ừ." Lâm Sa Sa gật đầu.  

Nhà hàng cách khách sạn không xa lắm, chỉ mất 20 phút đi bộ là đến, nghĩ đến tình trạng tắc nghẽn giao thông ở Bắc đô, Diệp Chước không bắt taxi mà chọn đi bộ đến đó. 

Dù hôm nay trời nắng nhưng tuyết trên đường vẫn chưa tan. 

Lúc đó là bốn giờ chiều, mặt trời đã lặn về hướng tây, ánh nắng phản chiếu ánh vàng trong tuyết. 

Diệp Chước mặc quần legging màu đen, trên mặc áo len trắng, áo khoác ngoài dài đến gối màu lông chuột, đầu đội mũ lưỡi trai, đem dung nhan như ngọc như ẩn như hiện.  

Những người đi qua đều chú ý đến cô. 

Sau hai mươi phút, đến nhà hàng chay.  

Đi tới chỗ ngồi đã đặt trước, Sầm Thiếu Khanh đã tới.  

Người đàn ông đang ngồi trên ghế bên cửa sổ, mặc trường bào trắng giản dị, tay cầm tràng hạt, thờ ơ nhìn ra ngoài cửa sổ. 

Ánh sáng pha lê phản chiếu lên các đường nét góc cạnh trên khuôn mặt, khiến khuôn mặt vốn đã lạnh lùng giờ càng lạnh lùng hơn, như thể toàn thân được bao phủ bởi một lớp băng mỏng. 

Hàn khí khiếp người.  

Nhân viên phục vụ cũng không dám nhìn thẳng.  

"Sầm tiên sinh tới sớm thế?" Diệp Chước đi tới.  

Sầm Thiếu Khanh hơi ngoái nhìn: "Chỉ sớm hơn cô một hai phút." 

Diệp Chước lấy mũ trên đầu xuống, đặt lên ghế trống bên cạnh.  

Sầm Thiếu Khanh đưa tay rót cho Diệp Chước chén trà, nhắc nhở: "Còn nóng."  

Diệp Chước ngồi xuống, nhấp nhẹ hớp trà.  

Hương vị tươi mát có dư vị ngọt ngào. 

Là trà ngon.  

Diệp Chước lại nhấp môi: "Sầm tiên sinh gọi món chưa?"  

"Ưu tiên nữ giới." Sầm Thiếu Khanh đưa menu cho Diệp Chước.  

Diệp Chước nhận menu, đáy lòng hơi kinh ngạc.  

Lấy địa vị của Sầm Thiếu Khanh ở Hoa Hạ, còn cần lễ nghi ưu tiên nữ giới sao?  

Bởi vì với địa vị của anh ta, căn bản không cần lấy lòng bất kỳ kẻ nào.  

Ở Bắc đô, thậm chí là toàn bộ Hoa Hạ, cũng là tồn tại một tay che trời.  

Khả năng, anh là một người có tu dưỡng chăng.  

Diệp Chước gọi mấy món ăn ưa thích của mình rồi đưa thực đơn cho Sầm Thiếu Khanh.  

Sầm Thiếu Khanh lại gọi thêm hai món.  

Thức ăn được lên rất nhanh, Diệp Chước cũng không khách khí với Sầm Thiếu Khanh, cầm đũa bắt đầu ăn.  

Đi dạo ngoài đường một ngày, lúc này cô có chút đói.  

Cô là loại người không chú ý nhiều đến tướng ăn, mà sẽ làm bất cứ thứ gì khiến cô cảm thấy thoải mái, tuy nhiên vì không chú trọng nên thường sẽ có dáng vẻ tự nhiên nhất, đẹp nhất.  

Sầm Thiếu Khanh hơi liếc sang. 

Đập vào mắt anh là bộ dáng người kia ăn rất chuyên chú.  

Cái này ăn ngon vậy sao?  

Sầm Thiếu Khanh gắp một miếng súp lơ xanh, chậm rãi nhai. 

Hương vị cũng không có gì đặc biệt.  

Thế nhưng, nhìn cô ăn ngon miệng như vậy, Sầm Thiếu Khanh cũng không nhịn được ăn nhiều một chút.  

Gần như ăn xong, Diệp Chước gọi phục vụ:  "Phiền mang cho chúng tôi đến hai phần tráng miệng."  

Phục vụ viên gật đầu: "Được."  

Sầm Thiếu Khanh môi mỏng khẽ mở: "Lên một phần là được, tôi no rồi."  

"Không sao, hai phần đi." Diệp Chước nói: "Một mình tôi có thể ăn hết."  

Sầm Thiếu Khanh: "......"  

Anh hoài nghi Diệp Chước căn bản không định gọi cho anh.  

Điểm tâm ngọt lên thì Diệp Chước bắt đầu hết sức chăm chú ăn.  

Sầm Thiếu Khanh là lần đầu tiên gặp một cô gái có thể ăn nhiều như vậy.  

Bốn người chị của anh.  

Vì giữ dáng, mỗi lần ăn cơm chỉ ăn một chút xíu, như mèo con ăn vậy, tráng miệng càng không chạm đến.  

Dẫn đến Sầm Thiếu Khanh luôn cho là, lượng ăn của con gái đều ít như vậy.  

Không ngờ, không phải ai cũng thế.  

Nếu để bốn người chị của anh biết, bọn họ mỗi ngày ăn uống điều độ, cái này không dám ăn cái kia cũng không dám ăn, nhưng vóc dáng vẫn không bằng người ta ăn uống thả cửa, đoán chừng chắc sẽ tức chết!  

Lúc Diệp Chước đang ăn tráng miệng, Sầm Thiếu Khanh ngồi ở ghế, trong tay mân mê tràng hạt.  

Tuy không ai lên tiếng nhưng bầu không khí lại không hề ngại ngùng chút nào.  

Chừng mười phút sau, Diệp Chước ăn xong thì ra quầy tính tiền, lại biết, tiền đã được Sầm Thiếu Khanh trả.  

Diệp Chước nhìn Sầm Thiếu Khanh: "Sầm tiên sinh, đã nói là tôi mời, sao lại đi trả tiền rồi?"  

Sầm Thiếu Khanh cười nhạt một tiếng, tràng hạt màu đỏ quấn quanh đầu ngón tay thon dài: "Ai trả cũng giống nhau thôi. Nếu Diệp tiểu thư thực sự không thích, vậy cách đây không xa có một quán trà, Diệp tiểu thư có thể mua cho tôi một ly đồ uống! Nhân tiện, tôi có thể xin lời khuyên về cách đánh cờ không!"   

Diệp Chước hơi nhướng mày: "Anh muốn đánh cờ với tôi?" 

Sầm Thiếu Khanh nhẹ gật đầu, yết hầu gợi cảm trượt xuống: "Ừ."  

Diệp Chước lấy điện thoại ra nhìn thời gian, còn chưa tới 7 giờ, thế là gật đầu nói: "Đi."  

Hai người cùng đi ra ngoài, Sầm Thiếu Khanh kéo cửa xe bên ghế phụ, mời Diệp Chước ngồi vào.  

Diệp Chước nghiêng thân ngồi vào.  

Sầm Thiếu Khanh hôm nay tự lái xe. 

Xe rất lớn, cũng không có đồ linh tinh gì.  

Như con người Sầm Thiếu Khanh, nghiêm túc, cẩn thận, tỉ mỉ. 

Lát sau, đến cửa quán trà.  

Hai người một trước một sau đi vào quán trà, Sầm Thiếu Khanh là khách quen của quán, mới vào đã được quản lý nhiệt tình tiếp đón: "Sầm tiên sinh đến rồi à, mời tới bên này."  

Quản lý vừa nói chuyện, vừa lặng lẽ đánh giá Diệp Chước. 

Đáy mắt đều là không thể tin được.  

Bình thường, Sầm Thiếu Khanh hoặc là một mình tới uống trà, hoặc là đi cùng Lê Thiên Đông.  

Không ngờ lần này Sầm Thiếu Khanh lại mang một cô gái tới. 

Hơn nữa...... còn xinh đẹp như vậy.  

Đã sớm nghe nói Sầm Thiếu Khanh có vị hôn thê ở Vân kinh, chẳng lẽ là vị này.  

Trong khoảng thời gian ngắn, trong bụng quản lý đã có một đống nghi hoặc.  

Đi tới phòng riêng Sầm Thiếu Khanh chuyên dùng.  

Phòng bố trí rất thanh lịch.  

Nhìn đâu cũng thấy cổ kính.  

Một bên bàn trà có một bàn cờ tướng.  

"Diệp tiểu thư mời."  

Diệp Chước khẽ gật đầu, ngồi xếp bằng xuống.  

Sầm Thiếu Khanh ngồi đối diện cô.  

Quản lý mang trà bí đỏ đã pha đến, khói trà cuộn lên làm mờ khuôn mặt họ. 

Luận về cờ kỹ, Sầm Thiếu Khanh rất rõ ràng không phải đối thủ của Diệp Chước.  

Lúc này mới nửa ván, Sầm Thiếu Khanh đã bị đánh tan.  

Nếu người nào không biết trông thấy, còn tưởng Sầm Thiếu Khanh cố ý nhường.  

Sầm Thiếu Khanh có chút nhíu mày: "Tôi thua rồi."  

Diệp Chước cười nói: "Bại bởi ba ba là rất bình thường, dù sao chỉ cần ba ba không muốn thua, thì không ai có thể thắng được ba ba."  

Ba ba?  

Diệp Chước thế mà muốn làm ba của anh sao?  

Sầm Thiếu Khanh không thể tưởng tượng nổi nhìn Diệp Chước.  

Nói xong, Diệp Chước mới ý thức được, mình không phải đang trực tiếp, bình thường lúc live cô quen xưng ba ba, không ngờ lại loạn ngôn trước mặt Sầm Thiếu Khanh.  

Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Sầm Thiếu Khanh, Diệp Chước có chút hơi bối rối.  

Sầm Thiếu Khanh sao giống người già vậy?  

Ngay cả ‘ba ba’ cũng không biết.  

"Sầm tiên sinh bình thường không lên mạng sao? Cũng không xem livetream?"  

Nhìn ra sự ghét bỏ trong mắt Diệp Chước, Sầm Thiếu Khanh ho nhẹ một tiếng, nói sang chuyện khác: "Nếu như Diệp tiểu thư là tôi, nước đi vừa rồi nên đi như thế nào?"  

"Đương nhiên là đi như thế này!" Diệp Chước cầm quân tốt đen đặt sang bên cạnh: “Đều nói thí tốt giữ xe, nhưng không phải lúc nào cũng vậy, có lúc một tiểu tốt cũng có thể thay đổi cục diện và phá thế cờ một cách dễ dàng! Nhân sinh như ván cờ, một ván cờ như một nhân sinh, cũng như chúng ta không thể coi thường bất cứ ai. " 

Bàn cờ vốn đã định kết quả, lại đột nhiên lại có hi vọng thắng! 

Sầm Thiếu Khanh hai mắt tỏa sáng, cũng cầm một quân đặt vào tay Diệp Chước: "Bước kế tiếp là như này. Nếu như xe của cô tới thì pháo của tôi ăn xe của cô!"  

"Sầm tiên sinh nghĩ như này thì thắng rồi?" Diệp Chước nhướng mày.  

"Không phải sao?" Sầm Thiếu Khanh chăm chú nhìn bàn cờ. 

Chẳng lẽ Diệp Chước còn có đường lui khác sao?  

Diệp Chước mỉm cười: "Anh ăn xe của tôi, thì mã của ta sẽ chiếu tướng! Sầm tiên sinh biết cái này gọi là gì không?"  

Sầm Thiếu Khanh không ngờ Diệp Chước có đường lui thật. 

Đây cũng khó tin quá đấy!  

Diệp Chước dùng đầu ngón tay trắng thuần vê lên một quân cờ, nhàn nhạt nói: "Chiêu này gọi là bọ ngựa bắt ve sầu, chim vàng anh ở đằng sau."  

"Cao! Quá cao tay!" Sầm Thiếu Khanh không keo kiệt tán dương: "Đúng là bọ ngựa bắt ve sầu, chim vàng anh ở đằng sau!"  

Diệp Chước khiêm tốn nói: " Cũng thường thôi, chỉ là anh quá đần."  

Một người cao cao tại thượng như Sầm Ngũ gia, lần đầu rong đời bị người ta chỉ mũi nói đần!  

Mà người đó lại là một tiểu nha đầu.  

Nhưng anh không tức giận, mà nói: "Là tôi thiển cận, không nhìn ra được cái này nên mới bị thua ở giữa ván cờ."  

"Kỳ thật anh chơi cờ cũng không tệ." Diệp Chước nói tiếp: "Nói thật rất ít người có thể khiến tôi lấy bản lĩnh thật ra, anh là người đầu tiên, à không phải, là người thứ hai."  

Người đầu tiên nên là nhàn tản cư sĩ ở trên mạng kia.  

"Vậy người thứ nhất là ai?" Sầm Thiếu Khanh không để lại dấu vết nhíu mày.  

Diệp Chước lời ít mà ý nhiều: "Đó là một người chơi trên mạng mà tôi đã gặp được trong livestream." 

Trên mạng?  

Trên mạng nào?  

Là nam hay nữ?  

Bao nhiêu tuổi rồi?  

Sống ở đâu?  

Hai người đã gặp mặt chưa?  

Có lẽ ngay cả  Sầm Thiếu Khanh cũng không nhận ra bản thân không những liên tục đặt ra nhiều câu hỏi như vậy mà còn cau mày. 

Diệp Chước nhấp một ngụm trà: "Sầm tiên sinh, hiện tại không còn sớm, tôi nên về rồi."  

Sầm Thiếu Khanh vốn còn muốn đánh thêm một ván, nghe Diệp Chước nói như vậy, lập tức đứng lên nói: "Tôi đưa cô về."  

"Vậy phiền anh rồi." Diệp Chước đứng lên, mặc áo khoác, đội mũ lên.  

Sầm Thiếu Khanh cũng cầm áo khoác treo ở bên cạnh mặc vào: "Nên làm."  

Mười phút sau, xe dừng trước khách sạn.  

Diệp Chước xuống xe tạm biệt Sầm Thiếu Khanh, đồng thời dặn dò anh, trên đường lái xe chú ý an toàn.  

Sầm Thiếu Khanh khẽ gật đầu: "Tôi biết rồi."  

Diệp Chước quay người vào khách sạn.  

Vừa về tới nơi, Lâm Sa Sa liền bát quái nói: "Thế nào? Ở cùng Sầm tiên sinh có vui không?"  

Diệp Chước khẽ gật đầu: "Cũng được."  

Lâm Sa Sa dò xét Diệp Chước, cảm thấy hai người này rất có hi vọng.  

Một soái ca.  

Một mỹ nữ.  

Cũng đều đặc biệt lợi hại, quả thực rất đẹp đôi!  

Diệp Chước nói tiếp: "Chị Sa Sa, ngày mai chúng ta trở về, hành lý chị chuẩn bị xong chưa?"  

Lâm Sa Sa gật gật đầu: "Yên tâm, đã sớm chuẩn bị xong rồi."  

Sáng sớm hôm sau, hai người tới sân bay.  

Trên máy bay.  

Lâm Sa Sa có chút ưu sầu nói: "Sắp tết rồi, chị vẫn chưa tìm được việc làm, Chước Chước, em nói xem chị có nên đợi ra tết rồi đi tìm việc không? Tìm việc gì đây"  

Lâm Sa Sa trước đây làm trong một nhà máy.  

Làm ở nhà máy rất chán, mỗi ngày đều làm đi làm lại một việc, Lâm Sa Sa muốn đổi việc.  

Thế nhưng cô cái gì cũng không biết.  

Căn bản không tìm được công việc phù hợp.  

Diệp Chước có chút ngước mắt: "Chị Sa Sa, chị năm nay mới hai mươi tuổi, nếu em là chị, em sẽ không đi làm, em sẽ một lần nữa cầm sách, học lại một năm, tham gia thi đại học, thi vào trường mình muốn, học chuyên ngành mình thích, tốt nghiệp làm việc mình muốn làm."  

Lâm Sa Sa kinh ngạc nhìn Diệp Chước: "Nhưng chị năm nay đã 20 tuổi!"  

Diệp Chước mỉm cười: "Chị Sa Sa, chị chỉ lớn hơn em hai tuổi thôi, em năm nay mới năm ba cao trung, sang năm thi đại học. Chị bây giờ trở về ôn tập một lần nữa thật tốt, rồi tham gia thi đại học, so ra thì kém hơn em một năm thôi, 20 tuổi, cuộc sống của chị vừa mới bắt đầu."  

Học không phải con đường duy nhất.  

Nhưng học đối với Lâm Sa Sa là con đường tốt nhất.  

Hơn nữa, hiện tại đi làm ở đâu, cũng cần có trình độ!  

Diệp Chước nói nghiêm túc như vậy, Lâm Sa Sa có chút do dự mà nói: "Chị thật có thể chứ?"  

Diệp Chước gật gật đầu: "Chị Sa Sa, chỉ cần chị muốn học, em có thể giúp chị ôn tập."  

Nói xong, Diệp Chước nói tiếp: "Đúng rồi thời đi học chị có ước mơ gì không?"  

Lâm Sa Sa nghĩ thật lâu: "Trước kia thì ước mơ của chị là một luật sư."  

“Vậy thì cố gắng phấn đấu nhé vì mục tiêu này! Được nhận vào Đại học Chính trị và Pháp luật! Trở thành một luật sư xuất sắc! Chị Sa Sa, năm nay chị 20 tuổi, năm 22 tuổi chị sẽ  thi đại học, 26 tuổi chị tốt nghiệp. Nếu học cao học, chị sẽ học thêm hai, ba năm. Mặc kệ chị học cái gì thì tốt nghiệp cũng chưa đến 30 tuổi! Ở tuổi 30, chị muốn sống theo cách mình muốn, hay làm một bà nội trợ mỗi ngày lo cơm áo gạo tiền?” 

"Chước Chước, em không cảm thấy ước mơ này rất buồn cười, rất vô lý sao?" Người như cô, sao có thể thành luật sư được.  

Đáy mắt Lâm Sa Sa có mấy phần tự giễu.  

Diệp Chước nắm tay Lâm Sa Sa: "Không buồn cười, cũng không vô lý. Chỉ những người không có ước mơ mới buồn cười."  

Nghe vậy, Lâm Sa Sa đột nhiên nhớ lại cảnh cô tham dự bữa tiệc kỷ niệm Diệu Âm. 

Những người ngồi cạnh cô, họ đang nói cái gì mà cô nghe không hiểu.  

Cái gì tài chính, cổ phiếu......  

Lúc ấy, cô nghĩ, nếu trình độ học vấn của cô cao một chút, thì có thể nghe hiểu không.  

Lời này của Diệp Chước, đã tỉnh cô, Lâm Sa Sa cầm tay Diệp Chước: "Được! nghe em."  

"Chị Sa Sa chị nghĩ thông suốt là tốt."  

Nghĩ xong về sau muốn làm gì, Lâm Sa Sa thấy thoải mái hơn. 

Trải qua năm tiếng bay, hai người đã đến Vân kinh.  

Bởi vì biết giờ bay của Diệp Chước, cho nên Diệp Sâm đã đến sớm chờ ở ngoài sân bay, vừa thấy Diệp Chước và Lâm Sa Sa, Diệp Sâm liền kích động nghênh đón: "Cháu gái! Sa Sa! Bên này!"  

Diệp Chước kéo vali chạy qua: "Cậu."  

Lâm Sa Sa cũng đi theo gọi cậu.  

Diệp Sâm tiếp vali trong tay hai người: "Chúng ta nhanh về thôi."  

Diệp Sâm đưa Lâm Sa Sa về trước, sau đó mới lái xe về nhà. 

Diệp Thư hôm nay không có đi làm, ở nhà làm một bàn lớn đồ ăn ngon, chờ Diệp Chước về ăn.  

Một tuần không gặp Diệp Thư, vừa về đến nhà, Diệp Chước liền cho bà một cái ôm thật lớn: "Mẹ! Nhớ mẹ muốn chết!" 

"Mẹ cũng nhớ con!"  

Mặc dù mới tách ra có một tuần, nhưng hai mẹ con cảm thấy  như một năm dài không gặp.  

Cơm nước xong xuôi, Diệp Chước lấy quà mua cho Diệp Thư và Diệp Sâm ra.  

Hai người mặc dù miệng trách Diệp Chước xài tiền bậy bạ, nhưng trong lòng vẫn là vô cùng vui vẻ.  

Diệp Chước lại lấy lễ vật Dương lão gia tặng ra: "Mẹ, đây là quà một bệnh nhân của con, trong đó có một số đồ trang sức, mẹ cầm đi."  

"Mẹ già rồi, đeo trang sức gì nữa?" Diệp Thư cười không nhận: "Vẫn người trẻ như con đeo là đẹp nhất."  

Diệp Chước nói: "Mẹ đâu có già! Một chút cũng không già, hai chúng ta đi ra ngoài, người khác đều nói chúng ta giống chị em đấy! Lại nói, con còn đi học, nhà trường không cho đeo trang sức, quan trọng nhất là vòng tay và dây chuyền bằng vàng này, một học sinh như con đeo không hợp.” 

Nói như vậy, Diệp Thư mới đồng ý nhận.  

Ban đêm, Diệp Chước phát live, chuẩn bị chơi cờ tướng.  

Vừa đăng nhập tài khoản, đã phát hiện, số fan từ một ngàn vạn tăng tới năm ngàn vạn!  

Hơn nữa, việc cô tham gia cô tham gia tiệc kỉ niệm của Diệu Âm, còn bị người ta biên tập thành một đoạn video.  

Trước mắt số lượt nhấp chuột trên nền tảng Diệu Âm đã vượt quá 100 triệu! 

Vừa mở bình luận, thì tất cả đều là ‘Tôi là Diệp V587!’ Thịnh thế mỹ nhan!  

Trước đó cũng có rất nhiều người bôi đen cô bây giờ gửi tin nhắn riêng để xin lỗi.  

Diệp Chước hơi kinh ngạc, bật phát trực tiếp lên. 

Bởi vì quen không lộ mặt, nên lần này cô cũng không lộ mặt 

[ Đã xem buổi phát trực tiếp về bữa tiệc của Diệp Tử, quá ngầu, quá đẹp! ] 

[ Diệp Tử lộ mặt đi! ]  

[ Yêu Diệp Tử một vạn năm! ]  

[ Người sử dụng: Tử Kim Chùy 1225, tặng mười xe thể thao!] 

[ Người sử dụng: Cẩu Tử, tặng một xe thể thao! ]  

[ Diệp Tử, tại sao lại không lộ mặt rồi? ]  

"Sợ mọi người nhìn mặt tôi lại không chú ý tài đánh cờ của tôi!"  

[ Diệp Tử tự luyến! Nhưng tôi rất thích! ]  

[ Rõ ràng có thể dựa vào nhan sắc để kiếm cơm, nhưng Diệp Tử của chúng ta lại nhờ tài nghệ! ]  

Diệp Chước live một tiếng thì tắt.  

Mục Hữu Dung bên này vẫn luôn chăm chú nhìn màn hình, cho đến khi Diệp Chước ngừng live.  

Dựa vào cái gì Diệp Chước có thể tiếp tục phát trực tiếp, mà cô ta chỉ có thể trốn sau màn hình lặng lẽ thăm dò!  

Cô ta không phục!  

Lúc này, chuông điện thoại vang lên.  

Là người gọi tới là đại diện Triệu Đào.  

"Alo, Đào ca." Mục Hữu Dung nhận điện thoại.  

"Hữu Dung, có chuyện lớn như vậy, cô không phải nên phát trực tiếp giải thích sao? Cô có biết mình đã mất hai ngàn vạn fan rồi không?"  

Nói xong, Triệu Đào nói tiếp: "Cuộc sống mà, phát sinh chút khó khăn trắc trở là bình thường, mà ngay từ đầu, những lời đó không phải cô truyền ra! Cô cũng là người bị hại!" 

"Thật xin lỗi Đào ca, trước mắt trạng thái của tôi không thích hợp phát trực tiếp lắm."  

Không có vạn chúng chú ý, không có mỹ nhan, cũng không có  kỹ năng cờ tướng, cô ta lấy cái gì phát trực tiếp?  

Lấy cái gì hút fan?  

Triệu Đào nói tiếp: "Thế nhưng cô cứ trốn tránh không thể giải quyết vấn đề, im lặng tức là ngầm thừa nhận! Cô có biết không, Hi Tháp Lạp bên kia đã có năm ngàn vạn fan rồi đấy!" 

Mục Hữu Dung lúc đỉnh cao, cũng mới ba ngàn vạn fan.  

Diệp Chước trước mắt đã năm ngàn vạn fan.  

Mục Hữu Dung cắn cắn môi: "Một tháng! Đào ca! Tối đa một tháng! Một tháng sau, tôi nhất định sẽ trở lại! Cho tất cả mọi người một câu trả lời hài lòng!"  

Một tháng sau, Dương lão gia khẳng định sẽ hồi phục sức khỏe!  

Đến lúc đó, ông khẳng định sẽ tự mình đi Vân kinh cảm ơn cô ta.  

Sau khi được Dương lão gia cảm ơn, cô ta có được tín nhiệm và nâng cấp hệ thống. 

Có hệ thống trợ giúp, cô ta nhất định sẽ càng loá mắt hơn hiện tại!  

Mục gia cũng có Dương gia chống lưng, được nâng cao giá trị.  

Đào ca thở dài: "Được thôi! Trong lòng cô có cất nhắc thì tốt." 

Thời gian trôi qua rất nhanh.  

Đảo mắt đã một tháng.  

Đúng như Mục Hữu Dung nghĩ, trong một tháng này, Dương lão gia ở Bắc đô xa xôi đang khôi phục rất nhanh.  

Thế là, ông muốn đến Vân Kinh trước tết để cảm ơn Diệp Chước một cách đàng hoàng.  

Khi đó Diệp Chước để lại số điện thoại cho ông, nhưng ông vô tình làm mất, bây giờ chỉ biết cô họ Diệp, sống ở Vân Kinh, nhưng không biết địa chỉ cụ thể. 

Khoảng thời gian này, Mục Hữu Dung cũng ngày ngày để Mục Đại Bình chú ý đến tình hình ở Bắc đô.  

Đêm ngày 25 tháng 12 âm lịch, Mục Đại Bình mang về một tin vui: “Hữu Dung! Hôm nay có đại nhân từ Bắc đô đến, nói rằng đến gặp thần y để báo đáp ân cứu mạng! Nhưng… "  

Nói đến đây, Mục Đại Bình dừng một chút: "Bọn họ muốn tìm  là thần y họ Diệp."  

Mọi thứ khác đều trùng khớp, ngoại trừ họ. 

Mục Hữu Dung hai mắt tỏa sáng, chờ nhiều ngày như vậy, rốt cục để nàng chờ đến lúc tin tức tốt: "Ba quên sao? Con trước kia họ Diệp! Diệp thần y bọn họ muốn tìm là con!"  

Dương lão gia lớn tuổi, nhầm họ là bình thường, dù sao thân thế cô ta phức tạp!  

Huống chi ngoại trừ thuốc của cô ta, Dương lão gia căn bản không có thuốc chữa.  

Cho nên, Dương lão gia khẳng định là đến tạ ơn cứu mạng của cô ta!  

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
14/04/2024 20:34
0
08/04/2024 18:01
95
05/04/2024 20:41
159
04/04/2024 20:48
196
01/04/2024 13:06
247
24/03/2024 12:42
298
28/02/2024 21:12
366
23/02/2024 22:06
360
22/02/2024 14:54
336
21/02/2024 19:38
344
21/02/2024 12:41
324
21/01/2024 15:02
542
17/01/2024 15:30
535
17/01/2024 14:44
423
17/01/2024 13:28
368
17/01/2024 10:02
335
21/12/2023 18:57
460
21/12/2023 18:12
233
21/12/2023 16:02
236
05/12/2023 13:39
348
05/12/2023 13:38
240
04/12/2023 16:46
365
01/12/2023 23:33
254
21/11/2023 09:30
332
21/11/2023 09:29
188
21/11/2023 09:29
182
21/11/2023 09:28
187
13/11/2023 11:57
264
13/11/2023 11:57
222
13/11/2023 11:56
341
13/11/2023 11:56
246
13/11/2023 11:50
279
13/11/2023 11:54
302
13/11/2023 11:46
268
30/10/2023 20:06
220
29/10/2023 20:46
222
28/10/2023 14:22
214
27/10/2023 13:10
160
27/10/2023 13:04
150
26/10/2023 12:54
164
26/10/2023 12:53
154
25/10/2023 13:16
164
25/10/2023 13:15
158
02/11/2023 21:37
261
24/10/2023 12:53
144
23/10/2023 12:36
129
23/10/2023 12:35
92
22/10/2023 13:06
114
22/10/2023 13:05
96
21/10/2023 13:22
113

Bình luận

Nội dung liên quan