Octopus team

05/12/2023 13:39 377 lượt truy cập

THIÊN KIM TOÀN NĂNG BÁ KHÍ NGÚT TRỜI
CHƯƠNG 84

Báo cáo

Nghe chuyên gia nói xong.  

An Lệ Tư sửng sốt.  

Chẳng lẽ thật sự không nên nói chuyện này cho mẹ biết sao? 

Để mẹ cứ vậy thế sao?  

An Lệ Tư hỏi thêm một câu: [ Xin chào chuyên gia, mẹ tôi là một người phụ nữ cần cù và tốt bụng, mọi việc trong nhà ngoài nhà đều do bà tự mình lo liệu, bất cứ khi nào có món gì ngon để ăn, bà cũng sẽ để lại cho tôi và ba tôi. Bà ấy rất yêu tôi và ba tôi. Nếu tôi không nói cho bà ấy biết liệu có quá đáng không?]  

Đánh xong câu này, An Lệ Tư đã rơi lệ đầy mặt.  

Một bên là mẹ, một bên là  ba.  

Thân là con gái, cô không biết phải làm thế nào cho tốt.  

Mẹ cô Hạ Tiểu Mạn là một bà nội trợ điển hình, lấy chồng làm trời, lấy con làm đất.  

Hạ Tiểu Mạn sinh ra ở nông thôn.  

Được tự do yêu đương với An Đông Lương, hai người sau khi kết hôn, liền dốc sức làm ở Vân kinh, nói là làm việc cùng nhau, nhưng thực tế người xuất đầu lộ diện lại là Hạ Tiểu Mạn.  

Lúc đầu Hạ Tiểu Mạn gánh hàng rong dọc đường, ngày nào cũng dậy sớm làm muộn, kết quả là Hạ Tiểu Mạn bây giờ trông già hơn người cùng lứa đến chục tuổi, An Đông Lương đứng cạnh bà cũng không giống một cặp, mà giống chị em hơn. 

Không ai biết, thật ra Hạ Tiểu Mạn năm nay mới 41 tuổi.  

Từ không có gì đến sở hữu một siêu thị nhỏ và trở thành chủ, Hạ Tiểu Mạn là một người dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng.  

Có thể nói, An Đông Lương nếu không có Hạ Tiểu Mạn thì hắn sẽ không có như bây giờ!  

Nhưng An Đông Lương bây giờ lại phản bội bà.  

Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, An Lệ Tư tuyệt đối sẽ không tin, ba cô là một người vô lương tâm như vậy.  

Rất nhanh, chuyên gia trả lời lại: 

“Dựa vào miêu tả của bạn, có thể thấy mẹ bạn là một người rất mạnh mẽ, nhưng thường thì phụ nữ càng kiên cường thì bên trong lại càng dễ tan vỡ! Nếu bạn thật sự nói cho bà ấy biết chuyện này, thì bà ấy nhất định sẽ gục ngã, và có thể sẽ làm chuyện gì đó quá khích, để bạn hối hận không kịp! Nếu bạn thực sự muốn tốt cho mẹ bạn, thì đừng nói với bà ấy. Đôi khi, không biết gì lại hạnh phúc hơn chăng."  

"Chúng ta làm con cái, chỉ cần nhìn ba mẹ hạnh phúc là được. Ba bạn hiện tại rất hạnh phúc, mẹ bạn cũng rất hạnh phúc, như này không tốt sao? Tại sao phải tự tay hủy đi phần hạnh phúc mong manh này?"  

"Trong đời, bạn sẽ gặp phải rất nhiều chuyện. Bạn phải học cách quên đi và học cách trưởng thành!" 

An Lệ Tư lẳng lặng nghe giọng nói của chuyên gia truyền đến, trong lòng không biết nói cảm giác đó như thế nào. 

Kỳ thật chuyên gia nói cũng đúng.  

Vạn nhất, cô nói chuyện này ra, mẹ không chịu nổi đả kích, làm ra chuyện cực đoan thì sao?  

Không được!  

Cô không thể mất mẹ!  

Cô không thể trở thành một cô nhi không mẹ được.  

An Lệ Tư cũng không biết mình ngủ thiếp đi lúc nào.  

Cô mơ thấy ác mộng.  

Sau khi mẹ biết chuyện, bà đã nhảy lầu tự tử vì không chịu nổi. 

Não và máu bắn tung khắp mặt đất.  

Cô không còn mẹ......  

"Mẹ!" An Lệ Tư đầu đầy mồ hôi bật dậy, những hình ảnh trong cơn ác mộng cứ lởn vởn trước mắt, để lại trong cô nỗi sợ hãi kéo dài.  

“Ding ding ding!” 

Đúng lúc này, trong không khí đột nhiên vang lên một tiếng chuông báo thức lanh lảnh, mang suy nghĩ của An Lý Tử trở lại hiện thực. 

An Lệ Tư tắt chuông báo thức của đồng hồ.  

Thay xong đồng phục, đi tới toilet rửa mặt.  

"Lệ Tư dậy rồi à." Hạ Tiểu Mạn đem bữa sáng đến phòng ăn.  

An Lệ Tư hỏi:  "Ba đâu?"  

"Đang ngủ, chưa dậy." Hạ Tiểu Mạn trả lời.  

"Sao còn chưa chịu rời giường?" An Lệ Tư không thể khống chế được tâm tình của mình, lại một lần nữa bất bình vì mẹ.  

Trong nhà này.  

Mẹ không chỉ là chủ nội, phụ Chướch ăn ở cho bọn họ, mà còn muốn chủ ngoại, quản lý siêu thị.  

An Đông Lương mỗi ngày làm gì?  

Việc hắn làm được nhiều nhất chính là đi ra ngoài nhập hàng. 

Trước kia An Lệ Tư còn tưởng rằng, ba thật sự đi nhập hàng. 

Hiện tại xem ra, đi nhập hàng chỉ là một cái cớ?  

Hắn đi bồi tiểu tam kia!  

Hạ Tiểu Mạn giống như một bảo mẫu, lo cái này liệu cái kia. 

An Đông Lương thì sao?  

Như đại gia, ăn ngon mặc đẹp chẳng những không biết cảm ơn, còn ở bên ngoài nuôi tình nhân.  

An Lệ Tư càng nghĩ càng giận.  

Thấy An Lệ Tư như vậy, Hạ Tiểu Mạn cau mày nói: "Lệ Tư con rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Từ tối hôm qua đã nhăn nhó khó chịu! Con nói cho mẹ nghe một chút đi, đã có chuyện gì sao?" 

Chẳng lẽ trẻ con tuổi dậy đều như vậy?  

Nghĩ nghĩ cũng đúng?  

Hạ Tiểu Mạn lông mày càng nhăn càng chặt.  

"Mẹ" An Lệ Tư cố gắng để mình bình tĩnh trở lại, mỉm cười với Hạ Tiểu Mạn: "Con không sao."  

Hạ Tiểu Mạn thở dài, nói tiếp: "Lệ Tư, mẹ biết bọn trẻ bậy giờ không giống thời đại của mẹ, có chuyện gì, con nhất định phải nói cho ba mẹ biết, biết chưa?"  

An Lệ Tư gật gật đầu, đầu mũi cay cay, đưa tay ôm Hạ Tiểu Mạn: "Mẹ......"  

"Làm sao?" Hạ Tiểu Mạn sửng sốt: "Lệ Tư, có phải ở trường bị bắt nạt rồi? Nếu thật thì phải nói với mẹ ......"  

An Lệ Tư hít mũi một cái: "Con không sao, chỉ là hôm qua xem một bộ phim kinh dị, giờ nhớ lại có chút sợ."  

Hạ Tiểu Mạn cười nói: "Lớn rồi, xem phim còn sợ thành như vậy dạng này! Cũng chỉ là giả......"  

Nói đến đây, Hạ Tiểu Mạn dừng một chút, nói tiếp: "Lệ Tư, con bây giờ đã là học sinh cao trung, thi thoảng xem phim giải trí, mẹ không phản đối, nhưng giải trí cũng không thể quên học tập! Phải học kết hợp nghỉ ngơi."  

"Vâng." An Lệ Tư gật gật đầu.  

"Được rồi, đi ăn sáng đi." Hạ Tiểu Mạn vỗ vai An Lệ Tư.  

An Lệ Tư đi rửa mặt, ăn sáng được một nửa, An Đông Lương mới dậy.  

Hạ Tiểu Mạn lập tức bóp kem đánh răng đưa cho An Đông Lương, sau đó đổ nước cho hắn rửa mặt. 

Hầu hạ từng li từng tí.  

Rửa mặt xong, An Đông Lương đi tới phòng bếp, mắt liếc nhìn trong nồi: "Sáng nay ăn gì?"  

"Cháo đậu đỏ và bánh quẩy." Hạ Tiểu Mạn nói tiếp: "Cháo chuẩn bị xong rồi, để trên bàn ấy."  

An Đông Lương nhíu nhíu mày, "Sao lại là bánh quẩy?"  

Nhà bọn hắn đã liên tục ăn bánh quẩy một tháng nay.  

Hạ Tiểu Mạn cởi tạp dề ra, cười nói: "Vậy anh muốn ăn gì? Em mua đi cho."  

An Đông Lương nghĩ nghĩ: "Mua một bánh kẹp với hai cái bánh bao nhân thịt."  

"Được" Hạ Tiểu Mạn gật gật đầu: "Anh ở nhà chờ một lát."  

Nếu là thường ngày, đây chỉ là chuyện bình thường như cân đường ở nhà cô.  

Bởi vì trong ấn tượng của An Lệ Tư, mẹ vẫn luôn đối với ba rất tốt.  

Nhưng bây giờ, An Lệ Tư lại vô cùng phẫn nộ!  

Cô thậm chí còn cảm thấy sự thâm tình của mẹ đã cho chó ăn.  

Kể từ khi nhìn thấy An Đông Lương đi cùng người phụ nữ kia, cô không đành lòng nhìn ba đối xử với mẹ như vậy! 

Mẹ đối với ba tốt như vậy!  

Ba làm sao có thể đối với mẹ như thế!  

Sao ba có thể làm điều đó được!  

"Ba thích ăn hay không thì kệ đi, mẹ đừng chiều ba!" An Lệ Tư đưa tay ngăn Hạ Tiểu Mạn lại.  

"Con sao đấy?" Hạ Tiểu Mạn nói.  

An Lệ Tư hít sâu một hơi.  

An Đông Lương từ trong phòng bếp đi ra, hai tay đặt lên vai An Lệ Tư, cười nói: "Con gái bảo bối, đây là làm sao rồi? Sao tức giận với ba rồi? Có phải gần đây ba ba có chỗ nào không tốt? Con nói với ba, ba lập tức sửa!"  

An Đông Lương vẫn giống như trước kia, một người ba tốt, biết điều và thân thiện. 

Nhưng An Lệ Tư nhìn thấy vẻ đạo đức giả trên mặt ông ta. 

Dối trá.  

"Không có gì." An Lệ Tư tránh thoát tay An Đông Lương: "Con đi học đây."  

"Đứa nhỏ này." An Đông Lương nhìn bóng lưng An Lệ Tư, bất đắc dĩ lắc đầu.  

Con gái lớn rồi.  

Đã có tâm tư riêng.  

Mặc dù An Đông Lương cảm thấy điều này hơi kỳ lạ nhưng không để tâm. 

Trẻ con khi lớn lên đều có tâm sự, bí mật nho nhỏ của riêng mình, đây là chuyện bình thường. 

Là ba mẹ, không nên can thiệp quá nhiều vào bí mật của con mình. 

Một đường tới trường, An Lệ Tư không yên lòng.  

Hôm qua là cô cùng Triệu Phinh Đình chờ Diệp Chước.  

Hôm nay là Diệp Chước cùng Triệu Phinh Đình đang chờ cô. 

"Lệ Tư!" Triệu Phinh Đình vẫy gọi cô.  

"Chước Chước, Phinh Đình." An Lệ Tư chạy qua.  

Triệu Phinh Đình nói tiếp: "Lệ Tư tối qua về không sao chứ? Không ăn xong đã chạy, mẹ Chước Chước còn đưa cho chúng ta mỗi người một túi lớn đấy! Đúng rồi đây là của cậu."  

Triệu Phinh Đình đưa cho An Lệ Tư một cái túi.  

An Lệ Tư ngẩng đầu nhìn Diệp Chước: "Chước Chước, thay tớ cảm ơn dì."  

"Không cần khách khí" Diệp Chước nhìn An Lệ Tư: "Lệ Tư, đêm qua cậu ngủ không ngon sao?"  

Tinh thần An Lệ Tư rất tệ, ỉu xìu.  

Thân là trung y, Diệp Chước liếc mắt liền nhìn ra, rất không thích hợp.  

"Ừ." An Lệ Tư gật gật đầu: "Đêm qua gặp ác mộng."  

Diệp Chước từ trong ba lô lấy ra một cái bình đen đưa cho An Lệ Tư: "Thuốc này giúp dễ ngủ, là thuốc thuần tự nhiên, không có tác dụng phụ. Cậu có thể dùng thử." 

"Cảm ơn Chước Chước." An Lệ Tư hai tay nhận bình nhỏ.  

Diệp Chước cười nhạt một tiếng: "Khách khí cái gì."  

An Lệ Tư cả ngày khó chịu, buổi trưa xếp hàng ở căng tin, lại càng lơ đãng, cau mày thở dài. 

Triệu Phinh Đình và Diệp Chước nhìn nhau, đưa tay chọc chọc Diệp Chước: "Cậu nhìn Lệ Tư kìa, cậu ấy bị sao vậy?"  

Diệp Chước lắc đầu, nghiêng đầu nhìn An Lệ Tư, vỗ bờ vai của An Lệ Tư: "Lệ Tư cậu không thoải mái sao?"  

"Không có việc gì, cậu không cần lo lắng." An Lệ Tư lắc đầu, đưa tay nhận đĩa cơm.  

Lại bởi vì không chú ý, đĩa cơm từ trong tay tuột xuống.  

Sắp rơi trên mặt đất.  

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Diệp Chước đưa tay đỡ đĩa cơm sắp rơi xuống.  

Rất ổn định. 

Thậm chí không có một giọt canh nào bị đổ. 

Triệu Phinh Đình trong mắt sáng như sao đứng sang một bên: "Chước Chước, cậu thật lợi hại!"  

Mặc dù biết Diệp Chước rất lợi hại.  

Nhưng mỗi lần Diệp Chước ra tay, điều khiến người ta kinh ngạc!  

"Bằng không tại sao lại gọi tớ là ba Chước chứ!" Nói xong, Diệp Chước đem đĩa cơm cho An Lệ Tư: "Lệ Tư cậu có việc nhất định phải nói cho chúng tớ biết."  

"Ừ." An Lệ Tư gật gật đầu.  

Chuyện này, An Lệ Tư cũng không biết làm như thế nào để mở miệng.  

Người kia dù sao cũng là ba cô. 

Bây giờ, cô chỉ có thể giấu nó đi, nhét nó vào và tự mình tiêu hóa nó. 

An Lệ Tư một mực dùng lời của chuyên gia kia để an ủi bản thân. 

Không biết cũng là một loại hạnh phúc.  

Hiện tại mẹ cô rất hạnh phúc, tại sao cô lại phải hủy đi phần này hạnh phúc chứ?  

Triệu Phinh Đình nói tiếp: "Lệ Tư, có phải cậu thất tình rồi không?"  

An Lệ Tư ngẩng đầu nhìn Triệu Phinh Đình: "Chỉ là chuyện gia đình thôi, tóm lại là rất phiền."  

Triệu Phinh Đình nắm tay An Lệ Tư: "Lệ Tư, cậu mới bao nhiêu tuổi mà đã phiền lòng chuyện trong nhà rồi, việc đại sự, để người lớn nhọc lòng là được."  

Ba người ngồi vào bàn ăn cơm.  

An Lệ Tư nhìn về phía Triệu Phinh Đình, do dự một chút, mới nói : "Phinh Đình, ba mẹ cậu tình cảm thế nào?"  

"Rất tốt nha!" Triệu Phinh Đình gật đầu: "Ba tớ tính cách hướng nội, không hòa đồng lắm, bình thường trong nhà đều là mẹ tớ làm chủ, mặc dù cũng hay cãi nhau, nhưng là mẹ tớ mắng ba, ba thì nghe thôi."  

An Lệ Tư đột nhiên có chút hâm mộ Triệu Phinh Đình.  

Tại sao ba của người khác lại là người ba tốt.  

Ba cô lại ngoại tình chứ?  

Nói xong, Triệu Phinh Đình hơi nghi hoặc một chút mà nói: "Lệ Tư, sao lại hỏi cái này?"  

"Chỉ là hiếu kì thôi." An Lệ Tư cười cười.  

Triệu Phinh Đình ngửi thấy mùi không bình thường: "Lệ Tư, ba mẹ cậu cãi nhau à?"  

"Cũng không biết nên nói như thế nào." An Lệ Tư gãi gãi đầu: "Cũng không tính là cãi nhau......"  

Cái này dù sao cũng là việc nhà của An Lệ Tư, Triệu Phinh Đình cũng không hỏi nhiều.  

Nghĩ nghĩ, An Lệ Tư nói tiếp: "Chước Chước, Phinh Đình, tớ muốn hỏi các cậu một vấn đề."  

"Hỏi đi."  

"Nếu như." An Lệ Tư cân nhắc lời nói trong đầu: "Ý tớ là nếu, nếu như các cậu phát hiện ba của chị hàng xóm vượt quá giới hạn, thì các cậu sẽ làm gì?"  

Việc xấu trong nhà không nên rêu rao ra bên ngoài, An Lệ Tư đành phải thay đổi danh tính của mình thành chị gái hàng xóm. 

Triệu Phinh Đình sửng sốt, một mặt mờ mịt nhìn An Lệ Tư, hiển nhiên là chưa bao giờ gặp phải vấn đề như vậy.  

Diệp Chước nghiêm túc suy nghĩ: "Chị hàng xóm có biết chuyện này không?" 

An Lệ Tư gật gật đầu.  

Diệp Chước khẽ cau mày, nói tiếp: “Chuyện này chị ấy không nói với mẹ chị ấy sao?” 

An Lệ Tư lắc đầu, đem băn khoăn của mình nói ra: "Mẹ chị ấy là người rất tốt, rất yêu ba chị ấy. Nếu mẹ chị ấy biết chuyện này, theo tính tình của mẹ chị ấy thì chắc chắn sẽ nhảy lầu, cho nên chị hàng xóm chưa dám nói với mẹ."  

Diệp Chước liếc nhìn An Lệ Tư: "Nếu như vẫn không nói cho mẹ chị ấy biết, thì đây là một chuyện vô cùng bất công đối với người mẹ! Tớ đề nghị cậu đi khuyên chị hàng xóm, để chị ấy nói sự thật cho mẹ, tớ tin là một người trưởng thành, bà ấy sẽ giải quyết chuyện này theo cách tốt nhất."  

Mặc dù ở kiếp trước Diệp Chước chưa từng yêu đương, cũng không lấy ai.  

Nhưng cô lại rất buồn nôn loại đàn ông có gia đình còn ngoại tình!  

Quả thực không thể chịu được!  

"Không được! Không được! Chuyện này không thể để cho mẹ chị ấy biết."  

An Lệ Tư nói tiếp: "Chước Chước, có cách nào mà mẹ chị ấy không biết, lại có thể để ba chị ấy quay đầu không?"  

An Lệ Tư không muốn nhìn thấy mẹ có chuyện gì.  

Một mặt khác, cô muốn vãn hồi ba mình.  

Cô còn muốn giữ lại gia đình này.  

Diệp Chước suy nghĩ một chút: "Vậy để chị hàng xóm rạch mặt với ba! Ông ta không biết xấu hổ, thì tại sao chị ấy lại phải quan tâm đến mặt mũi của ông ta? Nếu người đàn ông này có Chướch nhiệm, thực sự quan tâm gia đình, thì ông ta nhất định sẽ hối cải cắt đứt quan hệ với người bên ngoài!" 

An Lệ Tư hai mắt tỏa sáng, có lẽ phương pháp này có thể!   

Ba yêu cô như vậy, yêu cái nhà này như vậy, khẳng định sẽ quay đầu.  

Tan trường, An Lệ Tư chạy vội về nhà, định tìm An Đông Lương nói chuyện.  

Nhưng tìm một vòng trong siêu thị, cũng không tìm được An Đông Lương, An Lệ Tư đành phải tìm Hạ Tiểu Mạn: "Mẹ, ba đâu?"  

Hôm nay có một thu ngân viên xin phép nghỉ, Hạ Tiểu Mạn thay làm thu ngân: "Ba con đi nhập hàng."  

Nhập hàng!  

Lại là nhập hàng!  

Đáy mắt An Lệ Tư hiện ra một vòng cười lạnh.  

"Con tìm ba có chuyện gì à?" Hạ Tiểu Mạn hỏi một câu.  

"Không có gì." An Lệ Tư đeo cặp sách lên lầu.  

Mãi cho đến hơn mười giờ đêm, An Đông Lương mới về nhà. 

An Lệ Tư rõ ràng ngửi thấy mùi nước hoa trên người An Đông Lương: "Ba, con muốn nói chuyện với ba một chút, chúng ta xuống lầu nói nhé." 

An Đông Lương cởi áo khoác, cười nói: "Chuyện gì vậy? Còn không phải xuống lầu nói."  

Mặc dù nói như vậy, nhưng An Đông Lương vẫn đi theo An Lệ Tư xuống dưới lầu.  

Buổi đêm đầu xuân, gió lạnh thổi qua. 

An Đông Lương nói: "Lệ Tư, con có lời gì muốn nói, không muốn mẹ con nghe thấy sao?” 

An Lệ Tư ngẩng đầu nhìn An Đông Lương, cũng không quanh co, nói thẳng: "Liên quan tới chuyện của ba, ba, có phải ba có người ở bên ngoài, phải không?"  

An Đông Lương biến sắc.  

"Không cần phủ nhận, con có chứng cớ." An Lệ Tư lấy ra đập ảnh chụp lần trước.  

"Lệ Tư, ba...... ba xin lỗi......" An Đông Lương không biết diễn tả tâm trạng của mình lúc này như thế nào, hắn bị chính con gái bắt gặp đang lừa dối vợ, cảm giác này có lẽ không ai có thể hiểu được. 

Chẳng Chướch dạo này An Lệ Tư lại bất thường như vậy. 

Hóa ra là vì việc này.  

An Lệ Tư gần như hét lên: "Đừng xin lỗi con, ba nên xin lỗi mẹ đấy! Mẹ mỗi ngày khổ cực như vậy! Bà ấy đã trả giá cho gia đình này nhiều như vậy! Bà ấy chăm sóc ba như một bảo mẫu! Ba có nghĩ mình xứng đáng với mẹ không? Chẳng lẽ ba không muốn gia đình của chúng ta nữa sao?” 

Nghĩ đến mẹ, An Lệ Tư lại đỏ mắt.  

Bị con gái chất vấn như vậy, An Đông Lương cũng hoảng, đỏ vành mắt nói: "Thật xin lỗi, thật xin lỗi, Lệ Tư, ba có lỗi với con, có lỗi với mẹ con, xin lỗi gia đình chúng ta! Con đừng nói chuyện này cho mẹ con biết có được không? Ba sẽ cắt đứt liên lạc với người phụ nữ đó ngay lập tức! " 

"Nghiên túc chứ?" An Lệ Tư ngẩng đầu nhìn An Đông Lương. 

An Đông Lương lập tức duỗi ra ba ngón tay: "Thật, ba thề! Nếu ba nói dối sẽ bị trời đánh!"  

Nghe vậy, An Lệ Tư nhẹ nhàng thở ra, trong lòng ba cô vẫn có cô và mẹ: "Vậy thì con sẽ cho ba cơ hội này. Mong ba có thể nhớ những gì ba nói tối nay." 

"Cám ơn con, Lệ Tư!" An Đông Lương ôm lấy An Lệ Tư: "Sau này ba sẽ bù đắp cho con, cho mẹ con, mẹ là người phụ nữ tốt, ba có lỗi với mẹ." 

Sau ngày hôm đó, An Đông Lương dường như thay đổi, không còn đi sớm về khuya nữa, thậm chí còn giúp Hạ Tiểu Mạn làm việc nhà. 

Mà nụ cười trên mặt Hạ Tiểu Mạn hiển nhiên so với thường ngày nhiều hơn rất nhiều. 

An Lệ Tư cũng khôi phục khuôn mặt tươi cười thường ngày. ******* 

Rất nhanh, một tuần liền đi qua.  

Hôm nay là thứ bảy.  

Thời tiết rất tốt, nhiệt độ đã thay đổi từ âm một độ lên đến mười tám, mười chín độ. 

Những hàng liễu rũ bên sông cũng đâm chồi mới. 

Gió nhẹ thổi qua mang theo hương hoa chưa biết tên. 

Diệp Chước hôm qua hẹn hôm nay dạy kèm cho Lâm Sa Sa, nên vừa ăn xong liền đến Lâm gia.  

Nhà Lâm Sa Sa cách Diệp gia một đoạn.  

Nhưng hôm nay thời tiết đẹp nên Diệp Chước không muốn bắt taxi mà dự định đi bộ đến đó rèn luyện sức khỏe. 

Tắm trong nắng xuân, cả người cảm thấy đặc biệt thư giãn. 

Thứ bảy, rất nhiều người.  

Ngoài ra, Vân kinh là thành phố du lịch nên người càng đông, Diệp Chước ngẩng đầu nhìn mặt trời, đột nhiên hối hận vì không bắt taxi. 

Đúng lúc này, một người đàn ông mặc đồ đen nhanh chóng chạy qua Diệp Chước.  

Tốc độ cực nhanh. 

Nhanh như một cơn gió!  

Diệp Chước chau mày, cô chưa kịp phản ứng thì đã có một người phụ nữ trung niên mặc sườn xám xanh nhạt, đi giày cao gót từ phía sau đuổi theo. 

"Bắt kẻ trộm! Bắt kẻ trộm!" 

Diệp Chước lập tức hiểu ra chuyện gì đang xảy ra, nhìn về phía người phụ nữ trung niên: "Dì, ở đây đợi cháu chút."  

Nói xong, Diệp Chước lập tức đuổi theo.  

Tốc độ của cô cũng rất nhanh.  

Một lúc sau, người đàn ông mặc đồ đen bị dồn vào ngõ cụt. 

Người áo đen mệt mỏi đến sắc mặt tái nhợt, trên trán lấm tấm từng tầng mồ hôi nóng, ngồi dưới đất ngẩng đầu nhìn Diệp Chước: "Hảo hán! Nữ hiệp! Tôi đầu hàng......"  

"Đưa đồ đây." Diệp Chước vươn tay, mặt mày bình tĩnh.  

"Được, chờ một chút." Người đàn ông mặc đồ đen cúi đầu lục lọi trong túi quần: "Tôi tìm đã, tôi tìm đã."  

Thế nhưng, trong đôi mắt rũ xuống của hắn lại lóe lên một tia sắc lạnh. 

Hắn xuất đạo nhiều năm như vậy, chưa bao giờ thất bại. 

Hôm nay cũng vậy, sẽ không rơi vào tay một cô bé! 

Vừa rồi hắn cố ý chạy vào ngõ cụt này. 

Bởi vì ngõ cụt này là điểm mù giám sát, và là lãnh thổ của hắn.  

Tiểu nha đầu này xinh đẹp như vậy, mùi vị chắc chắn không tệ! 

Nghĩ đến đây, trên mặt hắn hiện lên vẻ bỉ ổi.  

Cô đã thích tọc mạch. 

Thì cũng đừng Chướch hắn!  

Lúc này, người đàn ông mặc đồ đen đột nhiên từ trong túi móc ra một con dao găm, đứng dậy khỏi mặt đất, từng bước đi về phía Diệp Chước, cùng lúc đó, có ba bốn người đàn ông cũng mặc đồ đen, không một tiếng động xuất hiện sau lưng Diệp Chước, chặn cô bỏ chạy. 

Hiện tại Diệp Chước như cá trong chậu.  

Mọc cánh may ra thoát.  

Diệp Chước khoanh hai tay trước ngực.  

Cứ như vậy nhìn người đàn ông mặc đồ đen đang đi về phía mình. 

Trên mặt không có vẻ sợ hãi, khóe miệng hiện lên một vòng cung mờ nhạt. 

Người đàn ông áo đen khẽ cau mày. 

Tại sao cô không bỏ chạy? 

Thông thường, khi một cô gái thấy điều này, không phải sẽ quay đầu bỏ chạy ngay lập tức sao? 

Tại sao Diệp Chước không di chuyển? 

Chẳng lẽ là bị dọa sợ rồi?  

Hẳn là vậy.  

Người đàn ông mặc đồ đen bước tới trước mặt Diệp Chước và nói: "Cô bé, nếu khôn ngoan thì hôm nay cô bồi mấy anh. Mấy anh sẽ làm cho cô em vui vẻ, nếu không thì hehehehehehehe"  

Những người đằng sau cũng mặt đầy tà dâm.  

Đáy mắt tục tĩu.  

Diệp Chước nhàn nhạt câu môi: "Nếu không thì sao?"  

"Là thế này?" Nói xong, Diệp Chước vươn tay bóp cổ người áo đen, từng chút một nâng hắn lên: "Như này sao? Hả?"  

Bầu không khí lúc này đông cứng lại, bọn côn đồ chặn phía sau Diệp Chước sợ đến mức hai chân mềm nhũn.  

Cô, cô ấy thực sự đã nhấc người lên! 

Quá đáng sợ!  

Chân người đàn ông mặc đồ đen vẫy loạn xạ trên không trung, khuôn mặt chuyển sang màu gan lợn vì đau đớn. 

Trong chớp nhoáng này, hắn cảm giác, tử thần ngay bên cạnh hắn, có thể mang hắn đi bất cứ lúc nào.  

"Tại sao không nói chuyện nữa? Vừa rồi không phải rất hùng hồn sao?" Diệp Chước tăng thêm cường độ trên tay.  

Người áo đen nhìn Diệp Chước, trên mặt tràn đầy thống khổ cùng sợ hãi, mơ hồ lẩm bẩm mấy chữ: "Không, không, không dám nữa."  

Hắn thật sự không dám nữa.  

Vốn nghĩ gặp được tiểu mỹ nhân, không ngờ lại gặp phải một tiểu la sát.  

Diệp Chước chậm rãi liếc đám người sau lưng: "Các ngươi thì sao?"  

Mấy tên côn đồ bị dọa đến tè ra quần, quỳ trên mặt đất: "Không dám, không dám, nữ hiệp tha mạng! Tha mạng!"  

Diệp Chước lúc này mới buông tay.  

"Ầm!" Người đàn ông nặng nề ngã xuống đất, làm bụi đất bay khắp mặt đất. 

"Cảm ơn! Cảm ơn!"  

"Đồ đâu?"  

Người đàn ông lập tức lấy từ trong tay ra một chiếc túi xách tinh xảo. 

Diệp Chước nhận túi xách: "Nếu để tôi phát hiện thiếu thứ gì, có tin tôi có một trăm cách có thể chơi chết ngươi không?"  

"Nữ hiệp yên tâm, tôi không lấy gì cả."  

Hắn không muốn sống sao?  

Mà dưới mí mắt của tiểu la sát dám động tay động chân chứ? 

Diệp Chước lúc này mới cầm túi xách, chạy về chỗ cũ.  

Người phụ nữ trung niên mặc sườn xám vừa rồi vẫn đang đợi ở đó. 

"Dì, đây có phải túi của dì không?"  

Người phụ nữ trung niên không ngờ rằng Diệp Chước có thể lấy lại chiếc túi. 

Nhìn Diệp Chước ngạc nhiên nói: "Đúng đúng! Đây là túi của ta!"  

Diệp Chước không có trả lại túi ngay mà nói: "Dì, thật xin lỗi, trước khi cháu xác nhận được dì là chủ nhân của cái túi này, thì cháu không thể đưa cho dì. Nhân tiện, trong túi này có điện thoại không ạ?" 

Diệp Chước biết chiếc túi này. 

Bởi vì cô cũng có một cái.  

Là Dương lão gia tặng.  

Trang web giá bán 7 con số.  

Người phụ nữ trung niên mỉm cười nói: "Em gái, tôi hiểu ý em rồi. Em yên tâm. Cái túi này là của tôi, điện thoại của tôi ở bên trong. Mở khóa điện thoại là nhận diện khuôn mặt.” 

Diệp Chước gật đầu, đưa tay mở túi xách, lấy điện thoại di động ra: "Mạo phạm rồi."  

Camera điện thoại chĩa thẳng vào mặt người phụ nữ trung niên. 

Điện thoại tự động mở khóa.  

Xác nhận túi và điện thoại đều là của người phụ nữ trung niên, Diệp Chước mới trả lại cho bà ấy.  

Người phụ nữ trung niên mỉm cười với Diệp Chước nói: "Em gái, em rất có trách nhiệm! Đúng rồi, làm sao em bắt được tên trộm đó?" 

Không nhìn không biết, nhìn rồi thì giật mình.  

Cô bé này xinh quá. 

Bà luôn cảm thấy mình trông rất tốt,  giống như chị em khi đứng với con trai.  

Nhưng cô bé này quá tuyệt vời! 

Môi hồng răng trắng.  

Đẹp như tranh vẽ.  

Dù bà là phụ nữ nhưng chỉ cần nhìn cô bé này là tim đập nhanh chứ đừng nói đến đàn ông. 

Diệp Chước nói: "Cháu là quán quân chạy đường dài của trường. Tên trộm cảm thấy không thể chạy nhanh hơn cháu nên đã trả lại chiếc túi.” 

"Thật sự là rất cảm ơn em!" Bà một phát bắt được tay Diệp Chước: "Em gái, em tên là gì? Năm nay mấy tuổi rồi?"  

"Dì, cháu tên Diệp Chước, năm nay mười tám tuổi."  

"Ai nha! Đừng kêu dì! Đừng gọi già vậy, gọi chị đi!" Người phụ nữ trung niên tiếp tục nói: "Chị tên Chu Tương, em có thể gọi chị là chị Tương. Nhân tiện, ở đây có một quán tráng miệng, để chị mời em ăn đồ ngọt đi."  

Được một cô gái trẻ tuổi gọi mình là chị, Chu Tương cảm thấy mình trẻ ra mười mấy tuổi.  

Hơn nữa, cô gái nhỏ này không chỉ trẻ mà còn rất xinh đẹp. 

Ngay cả Tống Trầm Ngư, người được mệnh danh là người phụ nữ đẹp nhất trong năm nghìn năm, cũng cảm thấy xấu hổ khi đứng cạnh con bé. 

Thật xinh đẹp!  

Món tráng miệng là cuộc sống của Diệp Chước.  

Nếu là bình thường, cô chắc chắn sẽ đồng ý không do dự. 

Nhưng hôm nay không được, cô còn phải đi dạy kèm cho Lâm Sa Sa.  

"Cảm ơn lòng tốt của dì, nhưng cháu còn có việc phải làm." 

Chu Tương nắm tay Diệp Chước: "Chị gọi em là Chước Chước nha! Chước Chước, em đã giúp chị lấy lại túi xách, chị phải cảm ơn em rất nhiều. Nhân tiện, số wechat của em là bao nhiêu? Thêm wechat nhé?" 

Chu Tương nhiệt tình đến mức Diệp Chước không thể cưỡng lại, đành phải lấy điện thoại ra nói: "Cháu quét dì." 

"Chị đã nói rồi, cứ gọi chị là chị Chu Tương, Chước Chước, em quá khách sáo rồi. Nào, chị quét em! Mở mã QR ra đi." Diệp Chước mở mã QR ra. 

Hai người  thêm wechat lẫn nhau.  

Diệp Chước ghi chú 【 Chị Chu Tương 】.  

Chu Tương ghi chú Diệp Chước là【 Chước mỹ nhân 】.  

Thêm xong Wechat, Chu Tương nói tiếp: "Chước Chước em đi đâu? Tài xế của chị sắp đến rồi, chị bảo anh ta đưa em đi."  

"Cám ơn chị Chu Tương , em đi gần đây thôi, đi bộ tới đó chỉ có vài phút."  

Chu Tương nói tiếp: "Vừa hay chị đang rảnh, chị đưa em đi." 

"Vậy thì phiền chị quá."  

Chu Tương khoát khoát tay: "Không phiền, không phiền, không phiền có chút nào."  

Chu Tương là nhan khống, trông thấy gái xinh thì không dời nổi bước chân, trước đó bà cũng không thích nữ minh tinh giời giải trí, từ khi biết Tống Trầm Ngư thì bị thu hút!  

Huống chi, Diệp Chước xinh đẹp hơn Tống Trầm Ngư.  

Đáng tiếc.  

Con trai bà không hứng thú với phụ nữ.  

Bằng không bà muốn lừa Diệp Chước làm con dâu của mình. 

Có một cô con dâu xinh đẹp như vậy, dù có nằm mơ cũng sẽ cười tỉnh. 

Thịnh tình không thể chối từ, Diệp Chước đành phải để Chu Tương đưa cô đến khu nhà Lâm Sa Sa: "Chị Chu Tương, em đến rồi."  

"Hả, đã đến rồi sao?" Chu Tương tiếc nuối.  

Diệp Chước gật gật đầu.  

Chu Tương nói tiếp: "Chước Chước vậy em mau vào đi! Đừng để bạn em chờ, chị cũng về đây."  

"Chị Chu Tương gặp lại sau."  

"Gặp lại sau."  

Sớm biết hôm nay Diệp Chước sẽ qua cho nên Lâm Sa Sa đặc biệt mua trước món tráng miệng yêu thích của Diệp Chước. 

Chuông cửa vang lên, Lâm Sa Sa liền chạy gấp tới mở cửa: "Chước Chước!"  

"Chị Sa Sa."  

"Mau vào đi, chị mua bánh macaron em thích nhất, còn có soufflé, donut và tiramisu!” Lâm Sa Sa nắm tay Diệp Chước dắt vào trong.  

Diệp Chước kích động ôm Lâm Sa Sa: "Chị Sa Sa chị thật sự quá tốt!"  

"Chị biết em thích ăn những thứ này, nhưng ăn nhiều như vậy em không sợ béo sao?" 

Diệp Chước không chút sợ hãi nói: "Béo thì giảm cân thôi!"  

Hơn nữa thân thể này tựa hồ cũng giống cô kiếp trước, không dễ bị béo, dù có ăn bao nhiêu thì dáng người vẫn nóng bỏng! 

Giải quyết xong đồ ngọt, Diệp Chước bắt đầu ôn tập cho Lâm Sa Sa.  

Khoa xã hội của Lâm Sa Sa còn được.  

Khoa tự nhiên không hi vọng lắm.  

Toán lý hóa cộng lại mới 210 điểm.  

Tuy nhiên, Diệp Chước tin chắc không có học sinh nào không dạy được, chỉ có giáo viên không chăm chỉ. 

Cô có cách dạy riêng của mình. 

Mặc dù cô thường cười toe toét với bạn bè nhưng khi gặp vấn đề nghiêm trọng, cô cũng rất nghiêm túc. 

Tỉ như hiện tại.  

Lâm Sa Sa thở mạnh cũng không dám thở, nghiêm túc nghe Diệp Chước giảng bài, kỳ lạ là những nội dung mà các giáo viên khác dạy không hiểu lại trở nên vô cùng dễ hiểu khi Diệp Chước dạy. 

Trôi chảy như nước suối.  

Thời gian bất tri bất giác đến chập tối.  

Việc đầu tiên Chu Tương làm sau khi đi mua sắm về là kể cho Sầm lão phu nhân nghe những gì đã trải qua ngày hôm nay. "Mẹ ơi! Để con kể cho mẹ nghe! Hôm nay con gặp một cô gái rất xinh đẹp! Cô ấy còn xinh hơn cả Trầm Ngư!"  

Hiếm khi được nghe Chu Tương khen người khác, nhưng hôm nay lại khác lạ.  

Phải biết, bình thường trong mắt Chu Tương, Tống Trầm Ngư là người đẹp nhất thế giới! 

Sầm lão phu nhân sững sờ: "Còn đẹp hơn con cá kia? Có đẹp bằng cháu dâu của ta là Diệp Tử không?" 

Chu Tương kích động nói: "Mặc dù con chưa từng gặp Diệp Tử mẹ nhắc tới, nhưng con cam đoan Chước Chước chắc chắn đẹp hơn Diệp Tử!"  

"Nói hươu nói vượn!" Sầm lão phu nhân cau mày: "Dù có xinh đẹp đến mấy cũng không thể đẹp hơn Diệp Tử được! Diệp Tử của ta đẹp nhất trên thế giới! Đẹp nhất vũ trụ! Người gặp người thích, khuynh quốc khuynh thành!"  

Trong mắt Sầm lão phu nhân, Diệp Chước là mỹ nhân đẹp nhất vũ trụ. 

Nếu có ai dám nói Diệp Chước không đẹp thì bà sẽ đấu với hắn! 

Kể cả con dâu bà cũng không được!  

"Mẹ, mẹ thật vô lý ! Chước Chước đẹp như vậy, chẳng lẽ còn kém hơn một chiếc lá sao?" Chu Tương thật sự không nghĩ ra có người nào đẹp hơn Diệp Chước.  

Lão phu nhân cũng giỏi phét lác quá đấy.  

"Làm sao? Con nói ai là lá cây đấy?" Sầm lão phu nhân hai tay chống nạnh.  

Chu Tương không yếu thế chút nào: "Vậy mẹ luôn gọi Trầm Ngư là con cá đấy! Chỉ cho quan phóng hỏa, không cho dân đốt đèn sao?"  

Sầm lão phu nhân bị tức nghẹn, phồng má chỉ vào Chu Tương nói: "Con mới là lá cây! Cả nhà con là lá!"  

Chu Tương có chút nhíu mày: "Ha ha, nói như mẹ và con không phải người một nhà vậy."  

Sầm lão phu nhân: "......"  

Bà một đời anh danh, cãi nhau chưa từng thua, lúc này tự kê đá đập chân mình!  

Thật sự quá mất mặt!  

Đáng ghét a!  

"Ta mặc kệ! Dù sao Diệp Tử vẫn đẹp nhất! Người đẹp nhất vũ trụ, Chước Chước của con, thậm chí không thể so sánh với một ngón tay út của Diệp Tử!” 

Nói xong, Sầm lão phu nhân leo lên bàn trà nhìn Chu Tương.  

Mặc dù bà có chút thấp, nhưng là khí thế không thể thua!  

Bàn trà không được, thì bà còn có thể leo lên trần nhà!  

Chu Tương cũng hai tay chống nạnh, học theo dáng vẻ của Sầm lão phu nhân nói: "Là lá, còn muốn so với Chước Chước sao? Ngay cả một sợi tóc của Chước Chước cũng không sánh nổi!"  

"Con đang đặt điều, đang vu khống, đang tượng tưởng điều không có thật, đó là bệnh đấy, bệnh này không chữa được!" Sầm lão phu nhân tức giận đến đỏ mặt, một hơi nói không thở: "Diệp Tử nhà ta mới đẹp nhất thiên hạ! Cái tên Chước Chước khốn nạn đó, không thể so sánh được với móng tay của Diệp Tử!"  

Chu Tương lông mày nhíu lại, trong lòng tính toán: "Mẹ, không bằng chúng ta gọi người về nhà, ở trước mặt so một chút, đến cùng ai đẹp hơn?"  

Lão phu nhân nói về Diệp Tử đã lâu như vậy, Chu Tương cũng chưa từng gặp qua một lần, thật sự rất tò mò. 

Sầm lão phu nhân gật gật đầu: "Được! Cứ để lão.., à không! Để Thiếu Khanh làm trọng tài.” 

"Được a." Chu Tương nói tiếp: "Hẹn lúc nào ạ?"  

Sầm lão phu nhân suy nghĩ một chút: "Tuần này Diệp Tử  không có thời gian, cuối tuần sau ta hẹn con bé."  

Đúng lúc này, Sầm Thiếu Khanh từ ngoài đi tới, cởi áo khoác màu đen trên người ra, tiện tay đưa cho người hầu bên cạnh "Mẹ, bà nội, hai người đang nói chuyện gì vậy? Mùi thuốc súng nồng nặc?"  

"Nói về chuyện vợ anh đấy!" Sầm lão phu nhân tức giận: "Mẹ anh nhất quyết khẳng định vợ anh không đẹp bằng cái bàn* đó! Chúng ta dự định sẽ mời người về nhà vào cuối tuần, để anh làm trọng tài!” 

( * Chước tử phát âm giống Chước tử - cái bàn) 

Lời từ chối của Sầm Thiếu Khanh chưa ra khỏi miệng, Sầm lão phu nhân liền quay lại nhìn anh: “Anh dám từ chối thì có tin ta bem chết anh không?"  

"Bà nội, cháu đã nói với bà rồi, cháu không định lập gia đình, sau này bà đừng lấy danh dự của con gái nhà người ta ra đùa nữa." 

Sầm Thiếu Khanh một mặt nghiêm túc nói.  

Sầm lão phu nhân nhìn Sầm Thiếu Khanh, trên môi nở nụ cười nham hiểm.  

Không cưới đúng không?  

Được!  

Bà nhất định phải để cho thằng cháu trai ngu xuẩn của mình, nhất thời cao ngạo rồi cảm nhận tư vị truy vợ hỏa táng tràng!  

Bằng không, bà không phải bà nội hắn!  

Bị Sầm lão phu nhân nhìn chằm chằm đến rùng mình, Sầm Thiếu Khanh từ trên ghế đứng lên: "Cháu về phòng."  

Một lát sau, trên lầu truyền đến tiếng nhạc 《 Đại Bi Chú 》 . 

********** 

Hôm sau là chủ nhật, Diệp Chước hẹn An Lệ Tư và Triệu Phinh Đình đi xem phim.  

Ba người gặp nhau ở địa điểm đã hẹn trước. 

Diệp Chước nói: "Tớ đã mua vé xem phim rồi, chúng ta đi lấy là được." 

An Lệ Tư nói: "Vậy tớ đi mua bắp rang, đúng rồi, các cậu muốn thêm gì nữa không?"  

"Tớ muốn một cốc coca đá." Triệu Phinh Đình nói.  

Diệp Chước suy nghĩ một chút: "Thêm một phần khoai tây chiên đi, sau đó cho tớ cũng một cốc coca đá."  

An Lệ Tư gật gật đầu, đi mua đồ.  

Vừa bước tới quầy bar, cô đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. 

Là ba cô An Đông Lương.  

Xem ra, An Đông Lương hình như là đang chờ ai đó.  

An Lệ Tư chờ tại chỗ, một lúc sau thì thấy một người phụ nữ trung niên quen quen. 

Là bà ta.  

Chẳng phải ba đã đồng ý cắt đứt quan hệ với bà ta rồi sao? 

Cảnh tượng trước mắt đâm nhói trái tim An Lệ Tư.  

Từ khi An Đông Lương thay đổi xong, cô không dám nghĩ tới nữa, cô cố gắng tưởng tượng An Đông Lương là một người cha tốt và một người chồng tốt, họ vẫn là một gia đình ba người hạnh phúc. 

Nhưng thực tế đã giáng cho cô một đòn nặng nề. 

Nhiều năm như vậy, cô chưa từng thấy An Đông Lương dẫn Hạ Tiểu Mạn đi xem phim, cũng chưa thấy An Đông Lương tặng quà cho Hạ Tiểu Mạn.  

Vẫn là Hạ Tiểu Mạn âm thầm cho đi. 

Không cầu nhận lại.  

Nhưng cuối cùng, đổi lại được cái gì?  

Đổi lại là An Đông Lương lần nữa phản bội!  

"Ba!" An Lệ Tư trực tiếp mở miệng.  

Nghe thấy giọng nói quen thuộc trong rạp chiếu phim, An Đông Lương nhìn lại và nhìn thấy khuôn mặt thất vọng của An Lệ Tư.  

Người phụ nữ trung niên bên cạnh An Đông Lương mỉm cười ân cần với An Lệ Tư.  

An Lệ Tư nắm chặt tay, kiềm chế đánh người. 

"Đợi tôi ở đây." An Đông Lương thì thầm với người phụ nữ trung niên, rồi chạy về phía An Lệ Tư.  

"Lệ Tư, sao con cũng ở đây?"  

"Điều quan trọng không phải tôi ở đây, mà là tại sao ông lại ở cùng con khốn đó! Không phải ông đã nói sẽ cắt đứt quan hệ với bà ta sao? Ông làm như thế, ông có coi trọng mẹ tôi không vậy!"  

An Đông Lương sắc mặt lạnh lẽo: "Cái gì mà con khốn! Bao năm học hành thà cho chó gặm còn hơn!"  

Nói xong An Đông Lương dịu lại: "Lệ Tư, chuyện người lớn chúng ta một đứa như con thì hiểu cái gì, kia là dì Lương, là một người phụ nữ rất tốt bụng, không ngại không có danh phận, chỉ muốn theo ba."  

"Ha ha." An Lệ Tư cười lạnh một tiếng: "Hiền lành, tốt bụng? Tốt vậy sao còn cướp chồng người khác, phá hư gia đình người khác?"  

An Đông Lương nói tiếp: "Lệ Tư, từ xưa đến nay, người đàn ông nào mà không đa tình đâu? Ba cũng chỉ mắc phải sai lầm tương tự mà tất cả đàn ông trên thế giới đều phạm phải! Con thử nghĩ xem, từ xưa có chế độ một thê nhiều thiếp! Dù ba có phụ nữ bên ngoài hay không thì mẹ con vẫn là vợ duy nhất của ba, bà ấy rất yêu ba và ba cũng yêu bà ấy! Nhưng thời hạn sử dụng của loại tình yêu này đã qua lâu rồi, giờ nó đã trở thành mối quan hệ gia đình! Dì Lương và ba là tình yêu thực sự, Lệ Tư, ba hy vọng con có thể thành toàn cho ba!"  

Nếu không phải chính tai cô nghe thấy, An Lệ Tư tuyệt đối sẽ không tin, những lời nói vô cùng vô liêm sỉ này là từ miệng An Đông Lương. 

"Nếu như tôi không thành toàn thì sao?"  

"Chẳng lẽ con muốn ba mẹ ly hôn? Lệ Tư, con là một đứa trẻ ngoan, ba tin con sẽ không để ba ly hôn với mẹ, phải không?"  

Từ lần trước An Lệ Tư đến tìm hắn, An Đông Lương liền biết, trong lòng An Lệ Tư có người ba này và cũng không muốn để cái nhà này tan vỡ, cho nên cô không dám nói bí mật này cho Hạ Tiểu Mạn biết.  

Mà An Đông Lương sở dĩ dám nói như vậy, cũng chính là đoán chắc điểm này.  

Nói xong, An Đông Lương vỗ vỗ bả vai An Lệ Tư: "Được rồi, phim sắp chiếu rồi, ba đi xem phim cùng dì Lương đây."  

Nói xong, An Đông Lương liền đi.  

An Lệ Tư cứ vậy nhìn bóng lưng của hai người, ngồi xổm trên đất, nghẹn ngào khóc.  

Diệp Chước và Triệu Phinh Đình lấy xong vé, liền thấy An Lệ Tư ngồi xổm trên đất khóc lớn, hai người giật mình. 

 "Lệ Tư, làm sao đấy?"  

An Lệ Tư chỉ biết khóc.  

Hai người dứt khoát không xem phim nữa và đỡ An Lệ Tư ngồi xuống ghế ở khu vực nghỉ ngơi. 

"Lệ Tư, đến cùng là làm sao rồi? Khóc cũng không giải quyết được vấn đề, cậu nói ra đi, tớ cùng Phinh Đình giúp cậu nghĩ biện pháp."  

Triệu Phinh Đình gật gật đầu: "Đúng, mặc dù tớ không quá thông minh, nhưng Chước Chước thông minh, cậu ấy nhất định sẽ có biện pháp!"  

An Lệ Tư lúc này mới ngẩng đầu nhìn hai người, vừa khóc vừa nói: "Chước Chước, Phinh Đình, ba tớ, ba tớ không quan tâm tớ nữa......"  

Triệu Phinh Đình vội vàng lau nước mắt cho An Lệ Tư.  

Diệp Chước vỗ vai An Lệ Tư: "Từ từ nói."  

An Lệ Tư cũng quản không được nhiều như vậy, nói hết chuyện đã xảy ra: "Thật ra lần trước tớ nói với các cậu về chuyện ba chị hàng xóm, thực ra là ba tớ! Ba tớ, ông ấy vượt quá giới hạn! Ông ấy hứa sẽ cắt đứt quan hệ với người phụ nữ đó, nhưng hôm nay, ông ấy lại ở bên người phụ nữ đó! Ông ấy đã lừa dối tớ! Ông ấy đã nói dối mẹ tớ!"  

"Chước Chước, Phinh Đình, tớ phải làm gì  bây giờ?"  

Diệp Chước nhìn An Lệ Tư, rất tỉnh táo mở miệng: "Chuyện này nhất định phải nói cho mẹ cậu biết! Sau đó ly hôn, để kẻ lừa dối đó rời khỏi nhà!"  

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
14/04/2024 20:34
0
08/04/2024 18:01
95
05/04/2024 20:41
159
04/04/2024 20:48
196
01/04/2024 13:06
247
24/03/2024 12:42
298
28/02/2024 21:12
366
23/02/2024 22:06
360
22/02/2024 14:54
336
21/02/2024 19:38
344
21/02/2024 12:41
324
21/01/2024 15:02
542
17/01/2024 15:30
535
17/01/2024 14:44
423
17/01/2024 13:28
368
17/01/2024 10:02
335
21/12/2023 18:57
460
21/12/2023 18:12
233
21/12/2023 16:02
236
05/12/2023 13:39
348
05/12/2023 13:38
240
04/12/2023 16:46
365
01/12/2023 23:33
254
21/11/2023 09:30
332
21/11/2023 09:29
188
21/11/2023 09:29
182
21/11/2023 09:28
187
13/11/2023 11:57
264
13/11/2023 11:57
222
13/11/2023 11:56
341
13/11/2023 11:56
246
13/11/2023 11:50
279
13/11/2023 11:54
302
13/11/2023 11:46
268
30/10/2023 20:06
220
29/10/2023 20:46
222
28/10/2023 14:22
214
27/10/2023 13:10
160
27/10/2023 13:04
150
26/10/2023 12:54
164
26/10/2023 12:53
154
25/10/2023 13:16
164
25/10/2023 13:15
158
02/11/2023 21:37
261
24/10/2023 12:53
144
23/10/2023 12:36
129
23/10/2023 12:35
92
22/10/2023 13:06
114
22/10/2023 13:05
96
21/10/2023 13:22
113

Bình luận

Nội dung liên quan