Octopus team

21/12/2023 18:12 281 lượt truy cập

THIÊN KIM TOÀN NĂNG BÁ KHÍ NGÚT TRỜI
CHƯƠNG 86

Báo cáo

Nói xong, An Lệ Tư nói tiếp: "Nhất định phải để ông ta phải rời khỏi cái nhà này! Còn có, siêu thị này không thể mở tiếp nữa, chúng ta đổi nó thành tiền mặt đi!"  

Đây là Diệp Chước đặc biệt dặn dò An Lệ Tư.  

Một khi Hạ Tiểu Mạn đồng ý ly hôn, phải lập tức chuyển nhượng ngay siêu thị mà gia đình cô đang sở hữu. 

Nếu siêu thị vẫn còn ở đây, An Đông Lương khẳng định vẫn sẽ quấn lấy Hạ Tiểu Mạn.  

Mở cửa làm ăn, sợ nhất là dạng người này.  

Hạ Tiểu Mạn sững sờ, có chút không hiểu lời của An Lệ Tư.  

An Lệ Tư giải thích lý do cho Hạ Tiểu Mạn nghe, nghe xong Hạ Tiểu Mạn gật đầu đồng ý: "Lệ Tư, những gì bạn con nói rất có lý!" 

Lo lắng Hạ Tiểu Mạn sẽ suy nghĩ lung tung, An Lệ Tư nói tiếp: "Mẹ yên tâm, dù có ly hôn, nhưng với khả năng của mẹ, chúng ta vẫn có thể sống tốt! Bạn con cũng không có ba, con thấy mẹ cậu ấy trông rất trẻ! Vì vậy, mẹ đừng buồn, đây là chuyện tốt với chúng ta!” 

Con gái đã kiên cường như thế, bà tự nhiên cũng không thể quá nhu nhược.  

Hạ Tiểu Mạn gật gật đầu: "Ừ."  

Nói xong, An Lệ Tư lại nghĩ tới lời Diệp Chước nói: "Mẹ, muốn ly hôn mà để hắn không nhận được một đồng tiền nào, chúng ta tạm thời vẫn phải nhịn nhẫn, ít nhất phải nhịn đến khi thuận lợi chuyển nhượng được siêu thị!"  

‘ Hắn ’ là chỉ An Đông Lương.  

Hạ Tiểu Mạn tự nhiên hiểu được ý của An Lệ Tư: "Yên tâm đi Lệ Tư, không cần nhịn, chỉ cần mẹ muốn, ngày mai siêu thị có thể chuyển nhượng được."  

Hạ Tiểu Mạn làm ăn nhiều năm như vậy, quen biết rất nhiều ông bà chủ.  

Người muốn tiếp nhận siêu thị có rất nhiều.  

"Thật sao?" An Lệ Tư hai mắt tỏa sáng.  

Hạ Tiểu Mạn gật gật đầu.  

An Lệ Tư nói tiếp: "Mẹ, vậy chúng ta đi bệnh viện trước."  

Trong nhà đã lắp đặt giám sát, có video, thêm giám định thương tích và bằng chứng ngoại tình của An Đông Lương, việc ra tòa nộp đơn ly hôn sẽ dễ dàng hơn rất nhiều! 

Mẹ con hai người tới bệnh viện.  

Vết thương trên đầu Hạ Tiểu Mạn trông không nghiêm trọng lắm nhưng phải khâu vài mũi. 

An Lệ Tư khó chịu không thôi, hối hận không dùng chai bia đập vào sau đầu An Đông Lương!  

Hạ Tiểu Mạn nắm chặt tay An Lệ Tư: "Lệ Tư, mẹ không sao, con không cần lo lắng."  

Hạ Tiểu Man mặc dù phải khâu vài mũi trên đầu nhưng bà không chọn nhập viện mà kê ít thuốc và xin báo cáo giám định thương tích.  

Sau khi nhận được báo cáo, liền đưa An Lệ Tư về nhà.  

Hạ Tiểu Mạn là người có năng lực thực thi mạnh mẽ, ngày hôm sau bà liên lạc với người trước đó muốn tiếp quản siêu thị và bàn bạc về việc chuyển nhượng. 

Đối phương tên là Vương Đại Cường, 42 tuổi, rất cường tráng, quen biết Hạ Tiểu Mạn đã nhiều năm. 

"Tiểu Mạn, cô đã điều hành siêu thị này được 12 năm, cô thật sự bằng lòng chuyển giao cho tôi sao? " 

Hạ Tiểu Mạn cười nói: "Anh cho rằng tôi đang nói đùa sao? 12 năm, quá mệt mỏi rồi, tôi muốn nghỉ ngơi một chút."  

Vương Đại Cường quen biết Hạ Tiểu Mạn nhiều năm như vậy, tự nhiên biết Hạ Tiểu Mạn là người phụ nữ khôn khéo tài giỏi, hâm mộ nói: "Chồng cô cưới được cô, thật sự rất may mắn!"  

Hạ Tiểu Mạn cười cười không nói gì.  

"Mà này, phí chuyển nhượng thật sự không thể thấp hơn sao?" Vương Đại Cường hỏi tiếp.  

Hạ Tiểu Mạn nói tiếp: “Ở đây giá trị hàng hóa hơn hai trăm vạn, cộng thêm căn nhà ba tầng này, 3500 vạn anh sẽ không lỗ! Nếu không vội chuyển đi, tôi thật sự không nỡ chuyển nhượng 3500 vạn."  

Căn nhà này Hạ Tiểu Mạn tự mình mua. 

Mười hai năm trước, giá nhà đất ở Vân kinh không đáng sợ như bây giờ và chỉ tốn 10 vạn tệ để mua căn nhà này. 

Ở nhiều năm như vậy, cũng có tình cảm.  

Nếu không phải chuyện như vậy xảy ra, Hạ Tiểu Mạn thật sự sẽ không đành lòng bán đi. 

"Được!" Vương Đại Cường xem xét cận thận: "3500 vạn thì 3500 vạn! Khi nào chúng ta làm thủ tục chuyển nhượng?" 

Vương Đại Cường cũng không phải kẻ ngu.  

Hắn biết siêu thị này giá trị hơn 3500 vạn!  

Chỉ riêng tầng ba đã bán được 1600 vạn, mà siêu thị làm ăn tốt như vậy, 3500 vạn hắn không lỗ thật.  

"Bây giờ luôn đi." Hạ Tiểu Mạn nói.  

Vương Đại Cường có chút ngoài ý muốn, Hạ Tiểu Mạn gấp gáp như vậy, nhưng hắn cũng không hỏi nhiều: "Được, vậy chúng ta đi thôi."  

Làm xong thủ tục sang tên, ngày thứ hai, Hạ Tiểu Mạn liền mang An Lệ Tư rời đi cái nơi đã từng sinh sống mười mấy năm này.  

Chuyển đến căn biệt thự mới mua. 

Biệt thự có không gian trang nhã và rất gần trường cao trung Bắc Kiều.  

Vào ngày thứ ba sau khi chuyển đến đó, An Lệ Tư mời Diệp ChướcTriệu Phinh Đình đến chơi. 

Diệp Chước và Triệu Phinh Đình đúng hẹn tới.  

An Lệ Tư giới thiệu hai người cho Hạ Tiểu Mạn biết: "Mẹ, đây là Diệp Chước, mẹ gọi cậu ấy là Chước Chước là được, đây là Triệu Phinh Đình, mẹ có thể gọi là Phinh Đình."  

Hạ Tiểu Mạn cười nói: "Chước Chước, Phinh Đình, xin chào, dì là mẹ Lệ Tư."  

"Chào dì ạ." Hai người lễ phép chào hỏi.  

Hạ Tiểu Mạn biết việc nhà bọn họ đều là nhờ có Diệp Chước nên bà mới quan sát kỹ hơn về Diệp Chước.  

Đáy mắt rất kinh ngạc.  

Cô bé này chẳng những xinh đẹp, mà còn rất trầm ổn, hoàn toàn không có sự nóng nảy như các bạn cùng lứa. 

Trách không được xử lý mọi chuyện ổn thỏa như thế.  

Để người trưởng thành như bà cũng cảm thấy xấu hổ.  

Hạ Tiểu Mạn nói tiếp: "Chước Chước, Phinh Đình, ở chỗ dì cứ thoải mái đi, giống như ở nhà vậy. Dì có việc phải ra ngoài. Lệ Tư, con nhớ tiếp đãi các bạn thật tốt nhé." 

Hạ Tiểu Mạn biết giới trẻ ngày nay đã khác với thời đại của bà, nếu còn ở nhà, bọn nhỏ sẽ không thoải mái được.  

An Lệ Tư gật gật đầu: "Con biết rồi."  

Hạ Tiểu Mạn sau khi đi, Triệu Phinh Đình tò mò hỏi: "Lệ Tư, ba mẹ cậu ly hôn xong rồi sao?"  

An Lệ Tư nói: "Mẹ tớ hôm nay ra ngoài hẹn luật sư bàn chuyện này."  

"Vậy ba cậu đâu?"  

An Lệ Tư nói: "Ông ta chắc ở cùng tình nhận rồi, từ lần trước trở mặt với mẹ xong ông ta vẫn không trở về! Mẹ tớ định trực tiếp gửi giấy triệu tập đến chỗ Lương Tâm Di bên kia."  

Triệu Phinh Đình lại dặn dò: "Nếu ông ta khóc lóc sám hối, đến lúc đó các cậu tuyệt đối không được mềm lòng! Theo tớ biết, tra nam đều biết diễn kịch."  

"Yên tâm, sẽ không." Ánh mắt An Lệ Tư rất kiên định.  

Nhưng kể từ lúc An Đông Lương ra tay đánh cô và mẹ, An Lệ Tư đã không còn người ba này trong đời cô nữa. 

An Đông Lương liên tiếp mấy ngày đều không có trở về, là muốn phô trương với Hạ Tiểu Mạn.  

Để Hạ Tiểu Mạn cảm nhận được cảm giác nguy cơ.  

Hạ Tiểu Mạn yêu hắn như vậy, khẳng định sẽ quỳ cầu hắn trở về!  

Chỉ là, để An Đông Lương không ngờ tới là, hắn chẳng những không chờ được Hạ Tiểu Mạn, mà chờ được giấy triệu tập của tòa.  

Nguyên nhân vụ việc: Tranh chấp ly hôn. 

Đầu óc An Đông Lương choáng váng trong giây lát, hắn hoài nghi nhìn giấy triệu tập trong tay. 

Hạ Tiểu Mạn yêu hắn như vậy sao lại muốn ly hôn chứ!  

Nhưng giấy triệu tập này không phải giả.  

Điều quan trọng nhất là Hạ Hiểu Mạn không chỉ muốn ly hôn mà còn muốn hắn rời khỏi nhà. 

Tiện nữ!  

Lá gan thật sự quá lớn!  

An gia đều là của hắn, hắn mới là gia chủ, người nên ra khỏi là Hạ Tiểu Mạn mới đúng!  

An Đông Lương lập tức cầm điện thoại gọi cho Hạ Tiểu Mạn. 

Vốn cho rằng Hạ Tiểu Mạn sẽ không nhận điện thoại.  

Nhưng Hạ Tiểu Mạn lại bắt máy: "Alo."  

"Hạ Tiểu Mạn! Cô muốn ly hôn với tôi?" An Đông Lương tức giận nói.  

"Phải." Hạ Tiểu Mạn rất bình tĩnh nói.  

"Con khốn! Tôi sẽ không ly hôn! Tòa cũng không đi!"  

"Tùy anh." Hạ Tiểu Mạn nói tiếp: "Chỉ là, nếu anh không đi, tòa sẽ tự động giải trừ quan hệ hôn nhân của chúng ta."  

Nói xong câu đó, Hạ Tiểu Mạn liền cúp điện thoại.  

Lương Tâm Di từ bên cạnh đi tới: "Đông Lương, vợ anh muốn ly hôn?"  

An Đông Lương gật đầu.  

Lương Tâm Di sáng mắt lên, chờ nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng chờ được hôm nay.  

Về sau, bà ta là phu nhân nhà giàu.  

"Vậy thì ly thôi! Dù sao anh cũng không có tình cảm với cô ta nữa!" Lương Tâm Di ôm lấy An Đông Lương: "Về sau em sẽ ở bên cạnh anh, vĩnh viễn không rời bỏ."  

Có lời này của Lương Tâm Di, trong lòng An Đông Lương dễ chịu không ít: "Trước tiên em ở nhà đi, anh trở về một chuyến."  

"Anh trở về làm gì?"  

An Đông Lương nói: "Anh đuổi Hạ Tiểu Mạn ra khỏi nhà! Siêu thị là của An gia chúng ta, con khốn Hạ Tiểu Mạn kia không xứng ở lại đó!"  

"Vậy em cùng đi anh!"  

"Anh đi một mình là được, thời điểm này em không thích hợp ra mặt, chờ anh ly hôn xong, em lại qua siêu thị sau." An Đông Lương cầm lấy âu phục, đi ra cửa.  

Đi tới siêu thị An gia.  

An Đông Lương thấy một người đàn ông lạ mặt đang ngồi trong phòng khách tầng ba. 

"Anh là ai? Tại sao ngồi trong nhà tôi? Hạ Tiểu Mạn đâu?"  

Người đàn ông lạ mặt này là Vương Đại Cường: "Hạ Tiểu Mạn đã chuyển nhượng siêu thị này cho tôi rồi."  

Chuyển nhượng rồi?  

An Đông Lương phẫn nộ, bắt đầu lật bàn: "Siêu thị này là tôi mở! Tôi không nói chuyển nhượng, ai dám chuyển nhượng! Tôi mới là chủ nhân chân chính của siêu thị này! Anh cút cho tôi! Nơi này là nhà tôi!"  

Vương Đại Cường cũng không cùng hắn động thủ, trực tiếp gọi điện thoại báo cảnh sát: "Alo110 sao? Chỗ tôi có người xông vào nhà dân!"  

Cảnh sát rất nhanh liền đến.  

An Đông Lương bị cảnh sát mang đi.  

Mười ngày sau, vụ ly hôn giữa Hạ Hiểu Mạn và An Đông Lương chính thức mở phiên tòa.  

Bởi vì An Đông Lương bạo lực gia đình còn ngoại tình, cho nên tòa trực tiếp phán quyết hắn bị đuổi ra khỏi nhà.   

Lần này An Đông Lương thật sự hoảng!  

Quỳ gối trước mặt Hạ Tiểu Mạn, khóc ròng, nói hắn lập tức đoạn tuyệt quan hệ với Lương Tâm Di.  

Về sau sẽ đối xử tốt với Hạ Tiểu Mạn và An Lệ Tư.  

Đáng tiếc, Hạ Tiểu Mạn sớm đã không còn là Hạ Tiểu Mạn lúc trước: "An Đông Lương, chúng ta không thể quay lại! Chúc anh cùng Lương Tâm Di bền lâu!"  

Bây giờ An Đông Lương cái gì cũng không có, hắn thật sự có thể bền lâu với Lương Tâm Di sao?  

Nghe vậy, An Đông Lương hai mắt tỏa sáng.  

Đúng a! Hắn còn có Lương Tâm Di!  

Có Lương Tâm Di ở bên cạnh hắn, dù không có cái gì, hắn cũng có thể Đông Sơn tái khởi!  

An Đông Lương từ dưới đất bò dậy: "Hạ Tiểu Mạn! Cô nhớ ngày hôm nay, về sau không được hối hận!"  

Hạ Tiểu Mạn cười cười: "Yên tâm, tôi vĩnh viễn sẽ không hối hận."  

Nói xong câu đó, Hạ Tiểu Mạn xoay người rời đi.  

An Đông Lương cũng trở lại nơi ở của Lương Tâm Di.  

Để ăn mừng An Đông Lương thuận lợi ly hôn, Lương Tâm Di đã chuẩn bị một bữa tối thịnh soạn dưới ánh nến. 

Nhìn bữa tối dưới ánh nến được Lương Tâm Di tỉ mỉ chuẩn bị trước mặt, An Đông Lương rất vui vẻ. 

Hắn biết Lương Tâm Di là thật tâm yêu hắn, vô luận hắn biến thành dạng gì, Lương Tâm Di cũng sẽ không vứt bỏ hắn.  

Nhưng sau khi biết An Đông Lương đã bị đuổi ra khỏi nhà, vẻ mặt dịu dàng của Lương Tâm Di ngay lập tức thay đổi: "Đông, Đông Lương, đừng đùa nữa! Gia sản An gia lớn như vậy, An Đông Lương anh là gia chủ, làm sao anh có thể bị đuổi đi được!”  

An Đông Lương thở dài: "Là thật! Con khốn Hạ Tiểu Mạn đó lợi dụng anh ! Bây giờ anh thậm chí không có cơ hội kháng cáo! Tâm Di, bây giờ anh chẳng còn gì cả, chỉ có mình em. 

"Phán quyết của tòa án đâu? Tôi xem một chút!" Lương Tâm Di nói. 

An Đông Lương đưa bản án cho Lương Tâm Di.  

Lương Tâm Di còn tưởng là An Đông Lương đang thử thăm dò mình.  

Nhưng nhìn qua bản án xong, tâm Lương Tâm Di đều lạnh! 

Bà ta không ngờ, An Đông Lương thật sự bị đuổi ra khỏi nhà! 

Một mao tiền cũng không có!  

"Nói như vậy, bây giờ anh là quỷ nghèo không có đồng nào?" Lương Tâm Di nhìn An Đông Lương.  

Lúc trước bà ta là nhìn trúng An Đông Lương có tiền, mới hẹn hò với An Đông Lương.  

Hiện tại An Đông Lương đã nghèo rớt mùng tơi.  

Vậy bà ta cũng không cần thiết giả vờ nữa.  

Bà ta không muốn lãng phí thời gian của mình cho một tên nghèo kiết xác! 

"Tâm Di?" An Đông Lương không tin nổi nhìn Lương Tâm Di, còn cho rằng mình bị ảo giác.  

"An Đông Lương, nếu sự việc đã đến mức này thì tôi sẽ nói rõ với anh! Tôi chưa bao giờ yêu anh cả, ở bên anh tất cả chỉ vì tiền của anh!" 

An Đông Lương khó tin nhìn Lương Tâm Di.  

Ở trong mắt hắn, Lương Tâm Di vẫn luôn là người lương thiện. 

Làm sao lại biến thành như vậy chứ?  

"Tâm Di, em đang đùa đúng không?"  

Lương Tâm Di nói: "Tôi đùa! Anh không tự soi mặt vào nước tiểu mà xem mình có đức hạnh gì! Chỉ bằng anh mà cũng xứng với tôi? Nếu anh tự giác, thì thu dọn đồ của mình rồi cút nhanh lên đi!"  

Nghe những lời nói vô tình này, trên mặt An Đông Lương đều là phẫn nộ, vung lên tay tát Lương Tâm Di: "Tiện nhân! Con khốn cô! Tôi vì cô bỏ vợ bỏ con, người không có đồng nào! Cô lại lừa tôi!"  

Nhiều năm như vậy, An Đông Lương chưa bao giờ nghĩ rằng Lương Tâm Di đến với mình chỉ vì tiền. 

Lương Tâm Di bị đánh đến choáng, không ngờ An Đông Lương sẽ ra tay, hét lên: "A, anh dám đánh tôi! Anh là tên nghèo nàn! Cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga! Vô liêm sỉ!"  

Những lời này kích thích An Đông Lương mất kiểm soát, đẩy Lương Tâm Di xuống đất và dùng bất cứ thứ gì bắt được để đánh Lương Tâm Di.  

"Đĩ điếm! Tiện nhân cô làm hại lão tử thảm như vậy! Lão tử hôm nay giết cô!"  

Lương Tâm Di một bên giãy giụa vừa kêu cứu: "Cứu mạng! Giết người!" 

"Kêu! Tôi để cho cô kêu sao!" An Đông Lương càng ngày càng hung ác, hạ thủ còn ác hơn.  

Rất nhanh, Lương Tâm Di liền bất động.  

An Đông Lương ngồi dưới đất chết lặng.  

An Đông Lương phải mất một lúc mới phản ứng, nhìn Lương Tâm Di không thể nhận ra trên mặt đất và cười nói: "Chết đi! Con khốn! Cô đáng chết!"  

Ngay lúc An Đông Lương thu dọn xong quần áo chuẩn bị đào tẩu trong đêm, cửa lại bị cảnh sát đá văng.  

Bởi vì hàng xóm dưới lầu nghe thấy thanh âm kỳ lạ nên đã báo cảnh sát.  

"Ầm!"  

Đồ trên tay An Đông Lương rơi trên mặt đất, còng số tám băng lạnh còng tay hắn lại.  

Hạ Tiểu Mạn khi biết tin An Đông Lương vì giết người mà vào tù, cũng không có kinh ngạc.  

Bởi vì ngay từ đầu, bà biết, An Đông Lương sẽ không có kết cục tốt đẹp.  

An Lệ Tư đi gặp An Đông Lương.  

Bất kể như thế nào, An Đông Lương cũng là ba cô, bây giờ An Đông Lương đã không còn nhiều thời gian.  

Về tình về lý, cô nên tới gặp hắn một lần.  

Cách một tấm kính.  

An Lệ Tư thấy khuôn mặt tiều tụy của An Đông Lương, vẻn vẹn mấy ngày An Đông Lương lại giống như biến thành người khác. 

"Ba."  

"Lệ Tư." Đối mặt An Lệ Tư, An Đông Lương cố gắng mỉm cười: "Cám ơn con đến thăm ba."  

Khi giám ngục nói có người nhà đến thăm, An Đông Lương còn tưởng nhầm.  

Không nghĩ tới, An Lệ Tư đến thật.  

"Ba ở bên trong ổn không?" An Lệ Tư hỏi tiếp.  

Ở cùng An Đông Lương, toàn là phạm nhân tử hình.  

Những người này có thể làm bất cứ điều gì. 

Người bình thường không thể tưởng tượng được đây là loại tra tấn như thế nào. 

Nếu như có thể làm lại một lần, An Đông Lương tuyệt sẽ không phản bội Hạ Tiểu Mạn, hắn sẽ bảo vệ vợ con thật tốt.  

Đáng tiếc.  

Không thể quay trở lại được nữa.  

An Đông Lương gật gật đầu, tận lực bình tĩnh nói: "Ba rất tốt, con không cần lo lắng. Lệ Tư, con cùng mẹ phải sống tốt, học cho giỏi, thi đậu một trường đại học tốt, đừng để mẹ nhọc lòng."  

"Mẹ con là cô gái tốt, ba bị ma quỷ ám, ba có lỗi với mẹ con, càng có lỗi với con, ba không phải người chồng tốt, càng không phải là người ba tốt."  

"......"  

"Lệ Tư, về sau con kết hôn lấy chồng, nhất định phải mở mắt chọn, tuyệt đối không được gặp người giống ba! Hãy nghe mẹ con, mẹ con có kinh nghiệm xã hội phong phú hơn con, mắt nhìn người cũng tốt hơn con......"  

"Lệ Tư, con nhất định phải sống cùng mẹ thật hạnh phúc nhé!" 

Người sắp chết lời nói cũng thiện, trong bất tri bất giác An Lệ Tư đã đẫm nước mắt.  

Từng có lúc, cô cũng có một gia đình hạnh phúc, có một người ba yêu cô......  

Mười phút thăm trôi qua rất nhanh. 

Đi ra cửa ngục, An Lệ Tư ngẩng đầu nhìn mặt trời, cố gắng kìm nước mắt.  

Mọi sương mù đều đã qua, những ngày sắp tới cô phải toàn tâm chuẩn bị chiến đấu để thi đại học, phấn đấu để vào cùng một trường với Diệp Chước.  

******** 

Những ngày gần đây, Diệp Thư một mực học tiếng Anh, ngay cả lúc ăn cơm, cũng không quên ôm từ điển tiếng Anh.  

Khi Diệp Sâm đi công tác về, cũng kinh ngạc đến ngây người! 

Người đang nói chuyện với Diệp Chước bằng tiếng Anh thực sự là Diệp Thư?  

Học tiếng Anh một thời gian, Diệp Sâm không còn là người ngoài ngành, hắn có thể nghe được, Diệp Thư phát âm rất chuẩn!  

"Chị, chị bật hack à! Mới mấy ngày? Tiếng Anh của chị đã tốt như vậy rồi?"  

Diệp Thư cười ngẩng đầu: "Em cho rằng ai cũng như em? Ba ngày đánh cá, hai ngày phơi lưới, thì làm sao học tốt được?"  

Thực tế là những ngày đầu, Diệp Sâm vẫn rất nghiêm túc. 

Kiên trì mấy ngày, hắn không tiếp tục kiên trì được.  

Diệp Sâm chỉ cảm thấy hứng thú với chuyện mình thích.  

Tiếng Anh quá buồn tẻ.  

Bị Diệp Thư một câu nói toạc, Diệp Sâm ngượng ngùng gãi gãi đầu: "Ai nói, em cũng rất cố gắng có được không?"  

Diệp Chước nhàn nhạt nói tiếp: "Cậu, thầy Tom phụ trách dạy cho cậu hôm qua đã gửi tin nhắn cho cháu, nói đã ba ngày cậu không lên lớp."  

Diệp Sâm: "......"  

Chết tiệt!  

Vô tình!  

Thật tàn nhẫn!  

Nói xong, Diệp Chước nói tiếp: "Cậu như này không được, học tiếng Anh không hại gì cho cậu, mẹ cháu đã bỏ xa cậu mấy con phố, cậu còn dậm chân tại chỗ!"  

Diệp Sâm gật đầu, mặt mũi tràn đầy kiên định nói: "Từ hôm nay trở đi, cậu nhất định học tiếng Anh cho thật giỏi!"  

"Cái này cho cậu." Diệp Chước đưa cho Diệp Sâm quyển sổ.  

"Đây là cái gì?" Diệp Sâm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc.  

Diệp Chước nói tiếp: "Đây là một số phương pháp học tiếng Anh mà cháu ghi lại, có thời gian cậu ghi nhớ một chút, một tuần nữa mẹ cháu sẽ kiểm tra." 

Diệp Thư phối hợp gật đầu.  

Diệp Sâm lúc này như đứa trẻ, nhất định phải có người giám sát.  

Bằng không, hắn vĩnh viễn học không được tiếng Anh.  

Mà người Diệp Sâm sợ nhất chính là Diệp Thư.  

Diệp Sâm cầm cuốn sổ, cười nói: "Chỉ là học thuộc lòng một chút thôi mà? Dễ như ăn bánh!" 

Ăn xong bữa trưa, Diệp Thư và Diệp Sâm đều đi làm.  

Trong nhà chỉ còn mình Diệp Chước.  

Diệp Chước ngồi trước bàn sách, cúi đầu chuyên chú vẽ gì đó, ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, dát lên mặt cô một tầng sáng nhàn nhạt.  

Đúng lúc này, có tiếng chuông cửa.  

Diệp Chước tiện tay cầm một quyển sách, che bản vẽ đã vẽ xong lại, sau đó đi ra ngoài mở cửa.  

Cửa mở ra, bên ngoài lại không có một ai.  

Diệp Chước có chút nhíu mày.  

Chẳng lẽ cô vẽ đến đầu óc ngốc rồi?  

Lãng tai sao?  

"Ai vậy? Có người không?"  

Diệp Chước hỏi một câu, không ai đáp.  

Ngay khi Diệp Chước chuẩn bị đóng cửa, một đoàn bóng người từ góc rẽ nhảy ra: "Surprise!"  

Diệp Chước kinh ngạc nhìn người tới "Bà Sầm?"  

"Diệp Tử!" Sầm lão phu nhân chạy đến, muốn cho Diệp Chước một cái ôm nhiệt tình.  

Nhưng lúc sắp đến chỗ Diệp Chước, bà vô tình trượt chân, sắp ngã xuống đất, Diệp Chước nhanh tay lẹ mắt đỡ bà: “Cẩn thận!” 

"Diệp Tử, cháu giỏi quá!" Sầm lão phu nhân thuận thế ôm Diệp Chước một chút.  

Không hổ là cháu dâu bà xem trọng!  

Diệp Chước theo thói quen sờ sờ mũi: "Hì hì, chỉ thứ ba thế giới."  

"Cái gì thứ ba thế giới!" Sầm lão phu nhân vẻ mặt thành thật nói: "Rõ ràng là đệ nhất thế giới! NO. 1!"  

Diệp Chước bị Sầm lão phu nhân thổi phồng đến mức có chút xấu hổ, dẫn Sầm lão phu nhân vào phòng khách: "Bà Sầm, bà có lạnh không? Bà có muốn uống trà sữa không? Để cháu nấu"  

Mặc dù đã đầu xuân, nhưng mấy ngày này vẫn còn chút lạnh. 

"Diệp Tử, cháu biết nấu trà sữa à?" Sầm lão phu nhân kinh ngạc nói.  

Diệp Chước gật gật đầu.  

"Diệp Tử cháu thật lợi hại!"  

Lợi hại như vậy Diệp Tử, về sau chắt trai bà khẳng định là tiểu thiên tài!  

Xinh đẹp, đầu óc thông minh!  

Chắt trai của bà khẳng định hiếm có.  

Sầm lão phu nhân càng nghĩ càng cao hứng, ánh mắt như nhìn thấy chắt trai đáng yêu thật vậy.  

Diệp Chước đi vào phòng bếp nấu trà sữa cho Sầm lão phu nhân.  

Sầm lão phu nhân cũng đi theo đến phòng bếp.  

Hai người cười cười nói nói,  bầu không khí trong phòng bếp rất ấm áp, mặc dù một già một trẻ tuổi tác chênh lệch rất lớn, nhưng không chướng ngại chút nào.  

Một lát sau, trong phòng bếp đã có mùi thơm của trà sữa.  

Diệp Chước rót một cốc trà sữa đã nấu xong đưa cho Sầm lão phu nhân: "Bà uống chậm một chút, coi chừng bỏng."  

Sầm lão phu nhân thổi phù phù, cẩn thận từng li từng tí nếm thử một miếng, một mùi hồng trà nồng đậm nháy mắt tràn ngập khoang miệng, còn mang theo mùi sữa nhàn nhạt cùng vị caramel.  

Thật sự rất dễ uống!  

Sầm lão phu nhân vốn là quý tộc, cái gì cũng đã uống qua? 

Nhưng đây là lần đầu uống trà sữa tự nấu.  

Hương vị là phụ.  

Tâm ý mới là trọng yếu nhất.  

Diệp Tử xinh đẹp như vậy, còn khéo tay, thật sự tiện nghi cho cháu trai ngu xuẩn kia của bà!  

Uống xong trà sữa.  

Sầm lão phu nhân nói tiếp: "Diệp Tử, ngày mai cháu có rảnh không?"  

Ngày mai là chủ nhật, Diệp Chước không có gì chuyện qua trọng, khẽ gật đầu: "Có ạ."  

Sầm lão phu nhân nắm lấy tay Diệp Chước nói: "Diệp Tử, vậy ngày mai cháu tới nhà bà làm khách đi! Lần trước cháu chữa khỏi cho bà, con dâu cùng cháu trai bà đều muốn tự mình cám ơn cháu!"  

Thời gian lâu như vậy, Sầm lão phu nhân vẫn muốn hẹn Diệp Chước đến nhà ngồi một chút.  

Đáng tiếc, Diệp Chước vẫn luôn không rảnh.  

Diệp Chước cười nói: "Bà Sầm, bà đã cảm tạ cháu rất nhiều rồi, lần trước còn mang nhiều đồ như vậy tới, thật không cần lại cảm ơn nữa."  

Sầm lão phu nhân nhăn mày nói: "Diệp Tử, cháu có phải là ghét bỏ bà không?"  

"Làm sao có thể!"  

Sầm lão phu nhân nói tiếp: "Đã không ghét bỏ bà, vậy ngày mai cháu tới nhà bà chơi đi, bà cũng không phải chỉ muốn cám ơn cháu, cháu nhìn xem bà mò đến nhà cháu quen rồi, cháu còn chưa một lần đến nhà bà! Diệp Tử, hai chúng ta vẫn là bạn chứ?" 

Tất nhiên bà không chỉ muốn cảm ơn Diệp Chước.  

Bà còn muốn để Sầm Thiếu Khanh nhìn Diệp Chước một chút. 

Diệp Chước xinh đẹp như vậy, Sầm lão phu nhân không tin, hắn sẽ không động tâm!  

Sầm lão phu nhân đã nói như vậy, Diệp Chước cũng không từ chối nữa: "Nếu đã như vậy, thì cháu liền cung kính không bằng tuân mệnh! Nhà bà ở chỗ nào? Sáng mai cháu sẽ qua."  

Nghe vậy, Sầm lão phu nhân hai mắt tỏa sáng, thật sự quá kích động!  

Cuối cùng, kế hoạch bắt cóc vợ cho cháu trai đã tiến được một bước. 

Bà quả thực là bà nội vô địch vũ trụ!  

"Diệp Tử! Vậy chúng ta nói xong rồi, đến lúc đó cháu không được cho bà leo cây đâu đấy!"  

"Yên tâm, cháu đã đáp ứng bà, thì sẽ không nuốt lời."  

Sầm lão phu nhân cười nói: "Nhà ta ở số A2 trang viên Cẩm Tú, Diệp Tử, ngày mai nhớ tới sớm một chút nha! Gần đến nhớ gọi cho bà! Vẫn để bà gọi cho cháu đi!"  

Diệp Chước biết trang viên Cẩm Tú.  

Là khu nhà giàu nổi tiếng ở Vân kinh.  

Dùng ‘tấc đất tấc vàng’ để hình dung nơi đó thì quá phù hợp.  

Sống ở một nơi như thế này, Sầm lão phu nhân không hổ là người trong nhà có mỏ!  

Ở Diệp gia một buổi chiều, sau khi liên tục xác nhận Diệp Chước ngày mai sẽ đến, Sầm lão phu nhân mới miễn cưỡng rời đi.  

Diệp Chước tiễn Sầm lão phu nhân đến cửa tiểu khu.  

Xe Sầm gia đã đợi ở ven đường.  

Lái xe vẫn là Tiểu Vương.  

Sau khi lên xe, nụ cười trên mặt Sầm lão phu nhân vẫn không giảm bớt, tựa lưng vào ghế: "Tiểu Vương à, cậu gần đây lái xe có mệt không?"  

Tiểu Vương sững sờ, một loại cảm giác xa lạ lại quen thuộc tự nhiên sinh ra.  

Sầm lão phu nhân chủ động tìm hắn nói chuyện hai lần.  

Lần đầu tiên là khoe khoang cháu dâu xinh đẹp.  

Lần thứ hai là khoe khoang bản thân là bà nội tốt nhất Hoa quốc.  

Cũng không biết lần này là muốn khoe cái gì.  

Khó khăn quá đi!  

"Cảm ơn lão phu nhân quan tâm, cháu không mệt."  

Sầm lão phu nhân nói tiếp: "Cậu bây giờ tìm được bạn gái chưa?"  

"Chưa ạ." Tiểu Vương lắc đầu.  

Sầm lão phu nhân nhíu mày: "Năm ngoái cậu chính là cẩu độc thân, đã qua một năm, sao cậu vẫn độc thân vậy?"  

Tiểu Vương: "......"  

Đâm tim tốt lắm!  

Thật lâu, Tiểu Vương mới nói được một câu: "Lão phu nhân ngài thật thời thượng, ngay cả cẩu độc thân cũng biết!"  

Sầm lão phu nhân năm nay đã gần 90 tuổi.  

Một người già 90 tuổi, có thể biết ngôn ngữ mạng, thì thật không dễ dàng.  

Tiểu Vương nhớ tới lần trước cùng bà nội mình nói hắn là cẩu độc thân, bà nội hắn không nói hai lời bạt tai hắn......  

Sầm lão phu nhân nói với vẻ mặt đắc ý: “Đúng vậy, ta không chỉ biết về cẩu độc thân, còn biết về ngày độc thân! Ngày 11 tháng 11 hàng năm là ngày dành cho những người độc thân! Ban đầu, cháu trai ta cũng phải tổ chức ngày này, nhưng giờ đây với sự giúp đỡ của ta, một người bà tốt nhất Hoa quốc, hắn không cần nữa! Không có cách nào, ai bảo mạng hắn tốt chứ! Gặp được một người bà như ta! Nếu không có ta, hắn có lẽ cũng giống như cậu, vẫn là một cẩu độc thân." 

Tiểu Vương: "......"  

Thì ra hôm nay Sầm lão phu nhân đến ngược cẩu.  

Sầm lão phu nhân nói tiếp: "Tiểu Vương, cậu cảm thấy mắt nhìn của ta thế nào?"  

Rốt cục cũng không ngược cẩu nữa!  

Tiểu Vương nhẹ nhàng thở ra, gật gật đầu: "Rất tốt ạ."  

Sầm lão phu nhân mặc dù rất lớn tuổi, nhưng ăn mặc thì không thể chê, ngay cả người trẻ tuổi như Tiểu Vương cũng cảm thấy không bằng.  

Sầm lão phu nhân đắc ý nói: "Chứ sao! Nếu mắt nhìn ta kém, sao có thể lừa được cho cháu trai một cô vợ xinh đẹp như vậy được?” 

Tiểu Vương: "......"  

Quanh một vòng lớn, cuối cùng vẫn không có trốn được số mệnh bị ngược.  

Ngay lúc đó. Tập đoàn Sầm thị.  

Văn phòng tầng cao nhất.  

Người đàn ông mặc một chiếc áo trường bào đơn giản, một tay cầm tràng hạt, tay kia phê duyệt văn kiện.  

Rõ ràng là động tác rất đơn giản, nhưng lúc giơ tay nhấc chân, lại tản ra khí tức bá giả bẩm sinh khó có thể coi nhẹ.  

"Cộc cộc cộc." Trong không khí vang lên tiếng gõ cửa.  

Người đàn ông hơi ngẩng đầu, lộ ra một đôi mắt đen láy: "Vào đi." 

Đến không ai khác ngoài Lê Thiên Đông.  

Trong tay Lê Thiên Đông có một chồng văn kiện.  

"Ngũ ca, những thứ này đều cần anh ký."  

"Để đấy."  

Lê Thiên Đông nói tiếp: "Đúng rồi, Ngũ ca, anh biết công ty công nghệ ZY không?"  

"Không biết." Sầm Thiếu Khanh đếm tràng hạt, thần sắc rất nhạt.  

Lê Thiên Đông mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói: "Trời ạ! Ngũ ca, anh lại không biết ZY thật! Em nói anh nghe, công ty này rất nghịch thiên! Sản xuất ra được loại quần áo điều hòa! Biết cái gì gọi là quần áo điều hòa không? Chính là loại quần áo có thể điều chỉnh nhiệt độ ấy! Công ty ZY mới đăng ký được vài tháng, và sắp lên sàn rồi! Ngay cả thị trường châu Âu và châu Mỹ cũng kiêng kị!"  

Mặc dù công ty công nghệ ZY là một công ty mới nổi, có đà phát triển lớn đến không ngờ!  

Mỗi khi có sản phẩm mới ra mắt, dù đơn giá có cao đến mấy cũng sẽ cháy hàng. 

Trong đó hẹn trước nhà thiết kế kim bài Z, đã xếp tới năm sau. 

Với tình hình trước mắt, sẽ không lâu nữa công ty ZY sẽ trở thành gã khổng lồ trong giới kinh doanh! 

Sự trỗi dậy của công ty ZY cũng tạo cho công nghệ Hoa quốc có sự cạnh tranh khốc liệt tại thị trường châu Âu và châu Mỹ. 

Suy cho cùng, ngay cả nước P, một nước lớn về khoa học công nghệ cũng chưa sản xuất được quần áo điều hòa nhiệt độ. 

"Người sáng lập là ai?"  

Kiểu nói này, thì Sầm Thiếu Khanh cũng thấy hứng thú.  

Có thể phát minh ra con chip điều chỉnh nhiệt độ trên cơ thể con người cũng đủ cho thấy người này đáng sợ đến mức nào! 

Lê Thiên Đông nói tiếp: "Tổng giám đốc điều hành của ZY là Triệu Dương, nhưng Triệu Dương không có bất kỳ cổ phần nào. Hắn chỉ là tổng giám đốc được thuê. Cho đến nay, người sáng lập thực sự của ZY chưa bao giờ xuất hiện trước công chúng! Không ai biết người đó là ai hay tên gì!" 

Sầm Thiếu Khanh híp mắt, nói tiếp: "Sản phẩm quý tới của công ty chúng ta không phải tập trung vào bảo vệ môi trường sao? Chúng ta có thể thay thế túi sưởi dùng một lần bằng túi sưởi sử dụng chip phát nhiệt."  

Lê Thiên Đông hai mắt tỏa sáng: "Ngũ ca, ý anh là tìm ZY hợp tác?"  

Sầm Thiếu Khanh khẽ ‘ ừ ’.  

Lê Thiên Đông kích động nói: "Quá tốt Ngũ ca! Ngày mai em nói chuyện này với bộ phận nghiên cứu!"  

Một khi hợp tác với công ty ZY, thì có khả năng gặp được người sáng lập huyền thoại!  

Đến lúc đó, hắn nhất định phải nhìn xem, người sáng lập này rốt cuộc trông sẽ ra sao!  

Sầm Thiếu Khanh hỉ nộ không lộ, thần sắc nhàn nhạt, ai cũng không biết anh đang suy nghĩ gì.  

Một bên khác.  

Sầm lão phu nhân trở lại nhà, lập tức đem tin tức Diệp Chước tới nhà làm khách nói với Chu Tương.  

"Tương Tương, cháu dâu mẹ ngày mai sẽ qua đây chơi, con nhớ tiếp đãi thật tốt!" 

 Nghe vậy, Chu Tương kích động nói: "Thật sao? Lá cây trong truyền thuyết rốt cục cũng tới sao?"  

Chu Tương đã không kịp chờ muốn nhìn một chút, Diệp Tử sẽ trông như thiên tiên hay không!  

Biết y thuật, ngoại hình xinh đẹp, Chu Tương căn bản không tưởng tượng ra được, người như nào mới có thể hoàn mỹ vậy. 

"Con mới là lá đấy!" Sầm lão phu nhân khinh bỉ nhìn Chu Tương, nói tiếp: "Ngày mai cháu dâu đến, con không được gọi người ta là lá! Con mà dọa cháu dâu ta chạy mất, ta không để con yên đâu!"  

"Mẹ yên tâm, con có chừng mực! Dù sao thì cô ấy cũng cứu mạng của mẹ, chỉ như vậy thôi con cũng phải chiêu đãi thật tốt rồi! Lại nói, con có phải loại người như vậy đâu!"  

Sầm lão phu nhân tiếp lấy dặn dò: "Nhưng cũng không thể quá nhiệt tình, vạn nhất nhiệt tình quá dọa cháu dâu, thì mất nhiều hơn được."  

Chu Tương vội cầm điện thoại lên: "Con cũng hẹn Chước Chước ngày mai tới chơi."  

Bà ngược lại muốn nhìn xem, hai người này đứng cùng một chỗ, thì ai đẹp mắt hơn!  

Chẳng lẽ trên thế giới này, còn có người đẹp hơn Diệp Chước? 

Diệp Chước bên kia rất nhanh trả lời lại: [ Thật xin lỗi chị Chu Tương, ngày mai em có hẹn rồi. ]  

Có hẹn rồi?  

Chu Tương thất vọng, cau mày nói: "Làm sao lại có hẹn chứ?" 

Sầm lão phu nhân cười nhìn Chu Tương: “Ta nghĩ là Chước Chước không dám tới? Nhất định phải bị cháu dâu ta dọa sợ rồi! Cháu dâu đẹp như vậy, không dám tới là chuyện bình thường! " 

"Ai nói! Chước Chước rất xinh đẹp có được không hả!" Chu Tương nói tiếp: "Con bé thật sự đã có hẹn trước!"  

“Ai biết có phải thật không cơ chứ!”  Sầm lão phu nhân hừ nhẹ: “Chẳng lẽ con là con giun trong bụng nó sao?” 

Luận công phu mồm mép, Chu Tương là vĩnh viễn kém Sầm lão phu nhân, không thể làm gì khác hơn nói: "Nói miệng không bằng chứng, đợi lần sau mẹ gặp người thật, liền biết con bé có bao nhiêu xinh đẹp!"  

Sầm lão phu nhân ‘ chậc ’ rồi nói tiếp: "Con cứ chờ xem, đến mai ta nhất định phải làm cho Thiếu Khanh yêu Diệp Tử! Không phải nó không cưới!"  

Chu Tương cười nói: "Mẹ, đừng nói yêu, Thiếu Khanh mai có  ngoan ngoãn ở nhà hay không còn không biết nha."  

Sầm lão phu nhân cười hạ: "Yên tâm, ngày mai hắn chắc chắn sẽ không chạy lung tung!"  

"Mẹ có biện pháp?"  

Sầm lão phu nhân gật gật đầu.  

Chu Tương hiếu kì mà nói: "Mẹ nói cho con nghe một chút đi?" 

Sầm lão phu nhân một mặt thần bí nói: "Không vội, đợi sáng mai con sẽ biết."  

Sáng ngày hôm sau, một nhà ba người ngồi trên bàn ăn.  

Nhìn thấy trong chén Sầm Thiếu Khanh xanh mơn mởn toàn rau cỏ và vài miếng bánh mì khô, Sầm lão phu nhân nhịn không được nói: "Thiếu Khanh, cháu định cả đời ăn chay thật?"  

"Vâng." Sầm Thiếu Khanh khẽ gật đầu.  

"Cháu không muốn ăn thịt sao?" Sầm lão phu nhân gắp một miếng thịt khua khoắng trước mặt Sầm Thiếu Khanh: "Thịt rất thơm! Cháu có muốn ăn không? Muốn ăn thì ta cho cháu!"  

Sầm Thiếu Khanh thờ ơ, thậm chí có chút muốn cười: "Bà quá ngây thơ."  

Lão ngoan đồng, câu này áp dụng với Sầm lão phu nhân là hoàn toàn chính xác. 

Sầm lão phu nhân: "......"  

Thật muốn mắng một câu, ngươi mới ngây thơ, cả nhà ngươi đều ngây thơ! Nhưng nghĩ lại thì bà cũng là người nhà của Sầm Thiếu Khanh 

Vì thế, Sầm lão phu nhân đành phải nhịn xuống.  

Thu đũa, Sầm lão phu nhân nói tiếp: "Hôm nay vị thần y đã chữa khỏi cho bà sẽ đến nhà chúng ta.” 

Sầm lão phu nhân biết tính Sầm Thiếu Khanh.  

Nếu bà trực tiếp nói vợ tương lai của anh đến nhà chơi, Sầm Thiếu Khanh nhất định sẽ không ngoan ngoãn hợp tác. 

Nhưng nói theo cách khác thì khác. 

Hơn nữa, bà không hề nói dối, Diệp Chước chính là thần y! 

"Hôm nay tới?" Sầm Thiếu Khanh có chút ngước mắt.  

Sầm Thiếu Khanh vẫn luôn cảm kích vị thần y chưa từng gặp mặt này.  

Nếu không nhờ người đó, Sầm lão phu nhân căn bản không hồi phục được.  

Hai mươi năm qua, Sầm lão phu nhân vẫn luôn chịu tra tấn của bệnh, khoảng thời gian này Sầm lão phu nhân mới cười vui vẻ. 

Ngoài cảm kích, Sầm Thiếu Khanh cũng rất tò mò.  

Dù sao, bệnh về đầu của Sầm lão phu nhân vẫn chưa bao giờ khỏi sau bao nhiêu năm điều trị. 

Mà ở trong tay vị thần y này, một đơn thuốc có thể giải quyết được vấn đề. 

Sầm lão phu nhân gật đầu: "Hôm nay không bận gì thì đừng ra ngoài, ở nhà chiêu đãi khách thật tốt, nói thế nào thì đó cũng là ân nhân cứu mạng của bà."  

"Đây là đương nhiên" Sầm Thiếu Khanh khẽ gật đầu: "Người chữa khỏi cho bà, cháu chắc chắn phải tự mình cảm ơn."  

Sầm lão phu nhân thỏa mãn gật đầu, mặc dù cháu trai bà nhiều lúc làm bà tức giận, còn cứng miệng, nhưng nhân phẩm tuyệt đối không có vấn đề!  

"Người đó lúc nào tới ạ?" Sầm Thiếu Khanh hỏi tiếp.  

Sầm lão phu nhân quay đầu nhìn đồng hồ treo tường: "Nói là buổi sáng đến, chắc bây giờ xuất phát rồi."  

"Vậy cháu lên lầu bàn giao công việc hôm nay cho thư ký, thuận tiện, họp video, lúc nào thần y đến, bà cho người lên lầu gọi cháu." 

"Được."  

Nhìn Sầm Thiếu Khanh lên lầu, Chu Tương like cho Sầm lão phu nhân một cái: "Mẹ, vẫn là mẹ lợi hại!"  

Sầm lão phu nhân ngạo kiều mà nói: "Còn phải nói, gừng càng già càng cay nha!"  

Diệp gia.  

Diệp Chước chạy bộ về, liền đi tắm rửa.  

Sau mười phút.  

Diệp Chước quấn khăn tắm đi ra bắt đầu chọn quần áo.  

Giống tất cả các cô gái, Diệp Chước có một tủ đầy quần áo nhưng vẫn cảm thấy không có đồ để mặc.  

Chọn hơn nửa ngày, Diệp Chước chọn một chiếc váy ôm sát người màu trắng, áo khoác dài bên ngoài, một đôi bốt, cả bộ trang phục rất ngầu!  

Thay xong quần áo, Diệp Chước soi gương huýt sáo một cái: "Sao mình có thể đẹp như vậy!” 

Từ Diệp gia đi ra, đã là chín giờ hơn, ngồi lên xe đã hẹn trước, tài xế ngồi phía trước không nhịn được lén nhìn trộm, liếc nhìn gương chiếu hậu mấy cái. 

Sau một thời gian dài làm tài xế trực tuyến, đây là lần đầu tiên nhận được đơn đến trang viên Cẩm Tú! 

Ai ở Vân kinh mà không biết về trang viên Cẩm Tú chứ! 

Cô gái này khẳng định là phú nhị đại!  

Nửa giờ sau, xe dừng ở cổng chính trang viên Cẩm Tú.  

Diệp Chước xuống xe, trực tiếp đi vào bên trong.  

Trang viên Cẩm Tú có gác cổng, người bình thường không vào được, nhưng Diệp Chước trông không giống người bình thường, người mặc áo khoác đỏ thẫm, bước đi khí lực, mặt mày lạnh tanh!  

Bá khí dị thường!  

Rất lãnh khốc.  

Không ai dám ngăn cản cô.  

Người trong trang viên Cẩm Tú đều là những người quyền quý, nếu lỡ đắc tội thì sẽ mất hết. 

Những nhân viên bảo vệ này rất có nhãn lực!  

Trang viên Cẩm Tú không hổ là khu nhà giàu, dọc đường đi có cầu nhỏ và nước chảy hoặc các loại động vật quý hiếm. 

Thiên nga đen, lạc đà alpacas, khổng tước......  

Và đủ loại xe hơi sang trọng đắt tiền đậu bên đường. 

Diệp Chước một đường đi tới trang viên Sầm gia, nhấn chuông cửa.  

Rất nhanh có người tới mở cửa: "Xin hỏi cô là?"  

"Tôi họ Diệp."  

Người hầu nhanh chóng mở cửa, cung kính nói: "Mời vào!"  

Sau đó nói với người bên cạnh: "Nhanh đi thông báo cho lão phu nhân và phu nhân, nói Diệp thần y đến rồi!"  

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
14/04/2024 20:34
0
08/04/2024 18:01
95
05/04/2024 20:41
159
04/04/2024 20:48
196
01/04/2024 13:06
247
24/03/2024 12:42
298
28/02/2024 21:12
366
23/02/2024 22:06
360
22/02/2024 14:54
336
21/02/2024 19:38
344
21/02/2024 12:41
324
21/01/2024 15:02
542
17/01/2024 15:30
535
17/01/2024 14:44
423
17/01/2024 13:28
368
17/01/2024 10:02
335
21/12/2023 18:57
460
21/12/2023 18:12
233
21/12/2023 16:02
236
05/12/2023 13:39
348
05/12/2023 13:38
240
04/12/2023 16:46
365
01/12/2023 23:33
254
21/11/2023 09:30
332
21/11/2023 09:29
188
21/11/2023 09:29
182
21/11/2023 09:28
187
13/11/2023 11:57
264
13/11/2023 11:57
222
13/11/2023 11:56
341
13/11/2023 11:56
246
13/11/2023 11:50
279
13/11/2023 11:54
302
13/11/2023 11:46
268
30/10/2023 20:06
220
29/10/2023 20:46
222
28/10/2023 14:22
214
27/10/2023 13:10
160
27/10/2023 13:04
150
26/10/2023 12:54
164
26/10/2023 12:53
154
25/10/2023 13:16
164
25/10/2023 13:15
158
02/11/2023 21:37
261
24/10/2023 12:53
144
23/10/2023 12:36
129
23/10/2023 12:35
92
22/10/2023 13:06
114
22/10/2023 13:05
96
21/10/2023 13:22
113

Bình luận

Nội dung liên quan