Octopus team

01/12/2023 23:33 287 lượt truy cập

THIÊN KIM TOÀN NĂNG BÁ KHÍ NGÚT TRỜI
CHƯƠNG 81

Báo cáo

Một giọng nói rất êm ta nhưng lại mạnh mẽ. 

Đám người đều nhìn về phía cửa. 

Chỉ thấy một bóng dáng mảnh khảnh từ cửa đi vào.  

Trời đông khắc nghiệt, cô mặc một chiếc áo len mỏng trắng, quần đen và một đôi giày thể thao màu trắng khiến đôi chân vô cùng thon thả. 
 
Trên mặt rõ ràng không trang điểm, lại đẹp khiến người ta ngạt thở.  

Nhìn thấy Diệp Chước, tâm tình Diệp Thư nháy mắt ổn định lại, mặt lạnh nhìn Diệp Đại Phú nói: "Chước Chước nói không sai, tôi đã cắt đứt quan hệ với các người từ lâu rồi, nhà chúng tôi không chào đón các người, mời rời đi cho!"  

"Con khốn này! Ngươi nói cái gì?" Diệp Đại Phú đập bàn đứng dậy, hung hăng trừng mắt nhìn Diệp Thư. 

Hôm nay bọn họ tới đây là đòi tiền Diệp Thư, quan hệ không nên quá căng thẳng, Lâm Tiểu Vi mỉm cười xoa dịu sự việc: "Ba, đừng tức giận, Tiểu Thư không có ý đó. Nó là con ruột của ba, có đánh gãy xương nó cũng đâu có thể cắt đứt quan hệ với ba được!" 

Nói xong, Lâm Tiểu Vi lại nhìn Diệp Thư: "Tiểu Thư ! Lần trước chuyện ở nhà chị cả đều là hiểu lầm, khi đó, tất cả mọi người đang nóng giận, mới nói nhảm, cũng không phải thật sự muốn cùng cô đoạn tuyệt quan hệ, cô tuyệt đối đừng coi là thật! Không phải hôm nay ba mẹ mang theo anh trai cô cùng tôi tới nhận lỗi với cô đây sao? Làm con gái phải lấy chữ hiếu làm trọng, sao có thể tức giận với ba mẹ được? Đây là muốn bị trời đánh sao! Tiểu Thư, chị dâu biết cô không phải loại người như vậy!"  

"Mà lại, ba mẹ, tôi và anh cô trong lòng vẫn luôn nhớ cô và Chước Chước, cô xem, biết cô thích ăn bánh lạc, đây là chúng tôi đặc biệt mua cho cô." Lâm Tiểu Vi không hổ là người tri thức.  

Có thể nói một đoạn dài như vậy mà không cần hít một hơi. 

Trong lời nói có lấy lòng Diệp Thư, còn không quên nhắc hiếu thuận với ba mẹ.  

Một người con gái ngoan ngoãn không thể nổi giận với ba mẹ dù họ có làm gì đi nữa. 

Đây chính là đạo hiếu.  

Diệp Thư cau mày.  

Bà vốn là người không giỏi ăn nói, một chữ ‘hiếu’ đã bị áp đảo… 

Lời nói của Lâm Tiểu Vi như nắm thót bà. 

Trong lúc nhất thời, bà không biết nên làm gì tiếp.  

Diệp Chước cười nói: "Nếu trong lòng các người thật sự nhớ thương mẹ tôi, vậy trước kia nhà chúng tôi ở tầng hầm sao không thấy các người đến thắm mẹ tôi một lần? Ròng rã 18 năm, ngay cả bà Lưu ở sát vách cũng nghĩ mẹ tôi là trẻ mồ côi mất cha mất mẹ! Bây giờ chúng tôi sống tốt, thì các người liền mang theo một túi bánh lạc quá hạn đến để chê bai ai đây?"  

Bây giờ Diệp Thư chẳng những mở nhà hàng, còn từ dưới đất chuyển ra ngoài, cuộc sống càng ngày càng tốt, những người này sao ngồi yên được.  

Bọn họ làm sao không nghĩ một chút, ngày đó Diệp Thư ở nhà Diệp Song, bọn họ đã nhục mạ Diệp Thư như thế nào!  

Diệp Chước sống hai đời, có hạng người gì chưa từng thấy qua chứ? 

Đây là lần đầu tiên thấy người không biết xấu hổ như vậy! 

Nghe vậy, trên mặt Lâm Tiểu Vi hiện vẻ khó xử.  

Bánh lạc bọn họ mang đến quả thực đã hết hạn, vốn dĩ bọn họ chỉ muốn lừa Diệp Thư, nhưng không ngờ ánh mắt của Diệp Chước lại tốt như vậy. 

Xa như vậy, mà vẫn nhìn thấy bánh lạc quá hạn.  

"Không phải, Chước Chước cháu hiểu lầm rồi!" Lâm Tiểu Vi nói tiếp: "Bánh này là thứ mà tôi và cậu cháu không nỡ ăn, muốn giữ lại mang tới cho mẹ cháu! Không ngờ nó lại hết hạn! Đều nói ngàn dặm đưa lông ngỗng, lễ nhẹ nhưng tình nặng, những chiếc bánh này cũng vậy, nó tượng trưng cho tình nghĩa của chúng tôi dành cho mẹ cháu." 

Một bánh lạc quá hạn, lại bị Lâm Tiểu Vi nói thành tình nghĩa nặng như núi.  

Nói thế ai có thể nói lại được.  

Diệp Chước có chút câu môi: "Cây không có vỏ chắc chắn sẽ chết, kẻ vô liêm sỉ thì vô địch! Chúng tôi không thể tiếp nhận tình nghĩa quý giá như vậy! Cửa ở đằng kia, mời rời đi! Nhà chúng tôi không chào đón các người” 

"Diệp Thư! Cô dạy con gái vậy sao?" Diệp Soái tức giận vỗ bàn lên.  

Diệp Chước ngẩng đầu nhìn Diệp Soái: "Đây là nhà tôi, mẹ tôi dạy tôi thế nào, thì liên quan gì tới mấy người? Ông tính là cọng hành cọng rễ gì?"  

"Con khốn! Mày nói chuyện với cậu thế sao? Ta hôm nay đánh chết mày cái con khốn này!" Diêu Thúy Phân nhảy dựng lên, tiện tay cầm chổi lông gà bên cạnh, muốn đánh Diệp Chước: "Tiểu tiện nhân! Mẹ mày không dạy mày làm người! Hôm nay ta thay thế mẹ mày dạy dỗ mày! Nếu mày không nhận lỗi với cậu mày, thì ta đánh chết mày!"  

Bà ta là bà ngoại Diệp Chước.  

Đánh Diệp Chước thành tàn phế, cũng không ai có thể làm gì được bà ta!  

Thanh quan khó giải quyết việc nhà!  

Diệp Chước một phát bắt được chổi lông gà, nhìn như nhẹ nhàng bắt lấy, nhưng Diêu Thúy Phân làm thế nào cũng kéo không nhúc nhích: "Bà già! Tôi cảnh cáo bà, nơi này là nhà tôi! Tôi chỉ có một người cậu, gọi là Diệp Sâm! Bà còn nói nữa thì đừng trách tôi vô lễ!"  

Diệp Chước luôn tôn trọng người già.  

Bởi vì đời trước, mạng của cô là được một bà lão xa lạ cứu. 

Nhưng đối với Diêu Thúy Phân vô sỉ này, cô không tôn trọng nổi.  

Đối mặt với khuôn mặt của Diệp Chước, Diêu Thúy Phân vừa tức vừa sợ. 

Là loại sợ hãi tự nhiên sinh ra.  

Căn bản khống chế không nổi.  

Thật sự là lật trời!  

Nói thế nào, bà ta cũng là bà ngoại Diệp Chước, Diệp Chước dám hô to gọi nhỏ với bà ta.  

Cô có còn coi bà ta là bà ngoại mình không vậy?  

Lập tức, bà ta dùng kỹ năng nội trợ của mình, nằm trên mặt đất, vừa khóc vừa hét: "Mau đến đây! Mọi người đến xem! Cháu gái tôi đang đánh bà ngoài là tôi! Tôi đã lớn tuổi rồi, còn bị đánh nữa. Bị một tiểu bối đánh! Tôi không sống nữa! Không muốn sống nữa! Đồ khốn trời phạt này! Con điếm không biết xấu hổ, sinh ra một con điếm nhỏ không ai muốn! Trời đánh chết mày…” 

Diệp Đại Phú ba ba đập bàn, cùng Diêu Thúy Phân kẻ xướng người họa: "Gia môn bất hạnh! Gia môn bất hạnh a! Tôi nuôi một đứa con gái bất hiếu như vậy! Ngay cả cha mẹ ruột cũng bị đánh đập! Chúa ơi! Tại sao không để chúng tôi chết! Tại sao chúng tôi vẫn phải sống trên thế giới này? Đồ bất hiếu kia! Mày sẽ bị trời phạt!” 

Diệp Thư nhìn ba mẹ trước mắt.  

Nghĩ lại những chuyện đã qua, không khỏi đỏ mắt. 

Khi còn bé, ba bà không yêu bà, mẹ bà cũng không thương bà, bà được bà ngoại nuôi dưỡng trước khi bà 11 tuổi. 

Bà đã trải qua tuổi thơ hạnh phúc ở nhà bà ngoại. 

Về sau, bà ngoại qua đời.  

Ba mẹ mới đón bà về nhà, bi thảm của bà cũng từ lúc này bắt đầu.  

Năm đó bà mới học lớp 5, được ba mẹ đón về nhưng sau khi đón về, họ không cho bà đi học nữa. 

Vì trên bà còn có hai chị gái và một anh trai. 

Trong nhà không cung cấp nổi để bà đi học.  

Một đứa trẻ 11 tuổi cao không tới 1 mét 5.  

Hàng ngày bà không chỉ phải làm việc bán thời gian ở một xưởng nhỏ mà còn phải giặt giũ, nấu nướng... 

Ăn còn tệ hơn heo.  

Dậy sớm hơn chó, ngủ muộn hơn mèo......  

Diệp Đại Phú và Diêu Thúy Phân mặc dù là cha mẹ của bà. 

Nhưng không có một ngày tận chức ba mẹ!  

Diệp Thư nắm chặt nắm đấm: "Các người muốn làm gì?"  

Một câu nói kia.  

Diệp Thư là tức giận thét lên.  

Thanh âm của bà át đi tiếng nói của mọi người trong phòng. 

Trong không khí đột nhiên an tĩnh lại.  

Cả Diêu Thúy Phân cũng không gào nữa.  

Ngẩng đầu nhìn Diệp Thư.  

Diệp Thư nghẹn họng nói: "Tôi phải làm gì mới có thể chịu buông tha cho tôi!” 

Nếu như có thể lựa chọn.  

Bà tình nguyện không tới thế giới này!  

Lâm Tiểu Vi cười nói tiếp: "Tiểu Thư, nếu đã cô đã nói vậy thì chúng ta nói trắng ra luôn!"  

Dù sao cũng vạch mặt, thì không cần thiết giả vờ nữa.  

Diêu Thúy Phân từ trên mặt đất đứng lên: "Đúng, nói trắng luôn!"  

Lâm Tiểu Vi nói tiếp: "Tiểu Thư, tôi nghe nói cô bây giờ phát tài rồi! Đã mở nhà hàng, lên làm bà chủ, thật sao?"  

"Không có." Diệp Thư thề thốt phủ nhận.  

Bà biết tính ba mẹ mình, nếu biết bà mở nhà hàng, kinh doanh tốt, đoán chừng họ sẽ tới gây phiền phức.  

Lâm Tiểu Vi nói tiếp: "Đừng lừa chúng tôi! Chị cả đã kể hết mọi chuyện cho chúng tôi rồi! Tiểu Thư, cô là con gái của Diệp gia, dù thế nào đi nữa, cô vẫn mãi là người của Diệp gia! Đồ của cô thuộc về Diệp gia chúng tôi! Tiền của cô cũng là tiền của Diệp gia chúng tôi!” 

Nói đến đây, Lâm Tiểu Vi dừng một chút, nói tiếp: "Cô là một người phụ nữ có một đứa con, làm sao có sức để trông coi nhà hàng nên sau khi bàn bạc với anh trai cô, chúng tôi sẽ tiếp quản nhà hàng của cô. Dù hơi mệt nhưng chúng ta là một gia đình! Lát nữa chúng ta sẽ đến văn phòng và hoàn tất thủ tục chuyển nhượng! Nhân tiện, tôi nghe nói Chước Chước hiện tại có triển vọng, đã trở thành người nổi tiếng, đã tiết kiệm được rất nhiều tiền, hai mẹ con các cô cầm nhiều tiền như vậy trong tay thực sự không an toàn, vì vậy các cô nên đưa hết tiền cho chúng tôi bảo quản! Tôi nghe chị cả nói, hiện tại cô có năm ngàn vạn đúng không?"  

Diệp Chước vốn đã cho là cái nhà này tới cửa đòi tiền.  

Nhưng không nghĩ lại có công phu sư tử ngoạm.  

Há miệng muốn năm ngàn vạn.  

Còn muốn như lẽ đương nhiên.  

Mô tả bọn họ không biết xấu hổ là xúc phạm từ ‘không biết xấu hổ’. 

"Năm ngàn vạn tính là gì? Trong tay chúng tôi có 1 ức." Diệp Chước nhàn nhạt nói tiếp.  

1 ức?  

Lâm Tiểu Vi khiếp sợ nhìn Diệp Chước.  

"Cháu, cháu nói thật chứ?"  

Không chỉ Lâm Tiểu Vi sửng sốt, ngay cả Diệp Đại Phú cùng Diêu Thúy Phân và Diệp Soái cũng cả kinh không thôi.  

1 ức! Đây là khái niệm gì?  

Nói cách khác, nhà bọn hắn lập tức trở thành phú ông ức vạn. 

Diệp Chước khẽ gật đầu: "Đương nhiên là thật, bằng không, chúng tôi lấy đâu ra tiền để mua cửa hàng? Chẳng những mua cửa hàng, chúng tôi còn chuẩn bị mua biệt thự!"  

Nói có 1 ức, cũng không phải là khoác lác!  

Mà 1 ức này không tính tiền từ nhà hàng, chỉ là tiền nhiệm vụ Diệp Chước làm trên trang web khoa học kỹ thuật, thêm tiền kiếm được từ chỗ quần áo có thể điều chỉnh nhiệt độ.  

Lợi nhuận của nhà hàng đều là Diệp Thư giữ, dù sao nhà hàng cũng đang xử lý.  

Nghe nói trong tay Diệp Thư có 1 ức, Lâm Tiểu Vi đố kị không thôi.  

Bất quá nghĩ tới số tiền này sẽ thành của cô ta.  

Trong lòng Lâm Tiểu Vi liền dễ chịu rất nhiều, nói tiếp: "Mẹ con hai người ở đây không phải rất tốt sao? Ở biệt thự làm gì! Nhanh đi ra ngân hàng chuyển một ức kia vào tài khoản của chúng tôi đi! Nhiều tiền như vậy, phải đặt trong tài khoản của chúng tôi mới an toàn được, cô nhi quả mẫu các người, nếu bị lừa thì làm sao?"  

Biệt thự là bọn hắn mua mới đúng!  

Diệp Chước và Diệp Thư không có tư cách ở biệt thự.  

Lâm Tiểu Vi lúc đầu chỉ muốn tìm Diệp Thư lấy năm ngàn vạn. 

Không nghĩ tới Diệp Thư lại có 1 ức!  

Thật sự là quá ngoài ý muốn!  

1 ức, cô ta chẳng những có thể tự mua mấy cái biệt thự, mà còn có thể mua biệt thự cho nhà mẹ đẻ!  

Để người nhà mẹ đẻ cũng được sống cuộc tốt.  

"Đi đi đi! Bây giờ đi luôn! Nhanh đi ngân hàng đem tiền chuyển vào tài khoản của dì với cậu cháu!" Lâm Tiểu Vi nói tiếp: "Đúng, Chước Chước, ta nghe nói cháu đang nổi tiếng, thu nhập rất cao, một đứa trẻ như cháu cầm nhiều tiền như vậy làm cái gì? Nhanh đổi thẻ lương của cháu, thành thẻ của ta đi, về sau mỗi tháng ta phát một ngàn tệ cho cháu là được!"  

Một ngàn tệ cũng không ít!  

Diệp Chước một đứa con gái, có thể tiêu nhiều tiền sao?  

Về phần còn lại, Lâm Tiểu Vi muốn giữ lại cho con trai con gái của mình.  

Có số tiền này, bọn nhỏ có thể đi du học.  

Diệp Chước nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ, cười nói: "Trời còn chưa có tối đâu, mấy người đã nằm mơ rồi! Nói cho cô biết, tiền của tôi, một đồng cũng đừng mơ mà lấy được!"  

"Cái gì mà tiền của mày!" Diêu Thúy Phân nhảy ra nói: "Số tiền này đều là của tao! Người mày đang chảy dòng máu nhà họ Diệp chúng tao! Cái thứ không biết điều!"  

Lâm Tiểu Vi thuận thế ngồi trên ghế sofa: "Mẹ nói rất đúng, không riêng tiền là của chúng tôi, ngay cả cháu cũng là của Diệp gia chúng tôi! Nếu không đưa, chúng tôi sẽ không đi, ngày mai tôi mua mấy cái ổ khóa đem mấy cửa hàng kia khóa lại, xem ai tổn thất hơn ai!"  

Diệp Thư không có xuất giá.  

Diệp Chước họ Diệp.  

Bọn họ nghĩ có thể thoát ly Diệp gia sao?  

Khó nha!  

Bọn họ sống là người Diệp gia, chết là quỷ Diệp gia!  

Coi như nháo đến đồn cảnh sát đi, cũng chỉ có thể xem là tranh chấp gia đình.  

Diệp Thư hít một hơi thật sâu, bà biết nếu như mình không đưa tiền thì chuyện này không xong.  

Dù sao cũng cùng huyết thống, ai cũng không được giải quyết loại trong nhà này.  

"Tôi không có năm ngàn vạn, các ngươi muốn bao nhiêu?"  

Diệp Chước có chút nhíu mày.  

Cô lý giải được tâm lý của Diệp Thư.  

Nhưng đối với loại ba mẹ này, căn bản cũng không thể thỏa hiệp.  

Một phân tiền cũng không thể đưa!  

Bởi vì một khi bắt đầu, thì sẽ không thể dừng lại.  

Cần phải nghĩ biện pháp, để Diệp Thư vùng dậy.  

Ánh mắt Diệp Chước rơi trên người Diêu Thúy Phân, trong lòng tính toán: "Không thể đưa tiền! Mẹ! Một phân tiền cũng không thể đưa cho bọn họ!" Diệp Chước lớn tiếng nói.  

"Con khốn kia! Mày câm miệng!" Diêu Thúy Phân lập tức nhảy dựng lên mắng Diệp Chước.  

"Mụ kia! Im đi!"  

Từ trước đến nay đều là Diêu Thúy Phân mắng người khác, bà ta muốn mắng ai thì mắng, cho tới bây giờ cũng không có người nào dám mắng bà ta!  

Diêu Thúy Phân lập tức liền nhảy dựng lên: "Con đĩ này! Đồ con hoang! Đồ không có giáo dưỡng! Sao không đi chết đi......" 

Dứt lời, bà ta hung hăng đẩy Diệp Chước.  

Lần này, Diệp Chước không tránh né, cũng không đánh trả, bị Diêu Thúy Phân đẩy đâm vào vách tường.  

Diệp Chước khống chế lực tốt.  

Không nhẹ không nặng.  

Vừa vặn để trán rỉ máu.  

Mặt của cô vốn trắng, bất cứ vết thương nào cũng sẽ đặc biệt rõ ràng, lúc này trông càng thêm giật mình.  

"Chước Chước!" Diệp Thư tiến lên ôm Diệp Chước.  

"Mẹ ơi! Đau quá!" Diệp Chước ôm Diệp Thư, phát huy tinh thần diễn kịch, bắt đầu rên rỉ kêu đau.  

Bất thình lình một màn này, ai cũng không dự đoán được.  

"Chảy có tí máu? Cũng không chết người!" Diêu Thúy Phân hung hăng trừng mắt nhìn Diệp Chước: "Đồ dã chủng! Tao thấy là mày cố ý!"  

Rõ ràng vừa rồi lúc Diệp Chước cầm chổi lông gà, khí lực lớn như vậy, sao bây giơ lại không có khí lực nữa rồi?  

"Con gái tôi không phải con hoang! Nó không phải con hoang!" Diệp Thư cũng nhịn không được nữa, trực tiếp gầm hét lên: "Cút! Lập tức cút cho tôi!"  

"Không có 1 ức! Chúng tao sẽ không đi!" Diêu Thúy Phân khinh bỉ nhìn Diệp Thư.  

Đứa con gái này của bà ta chính là kẻ yếu nhát.  

Nhìn thì rất tức giận, nói không chừng ở trong lòng đã lên kế hoạch để chuyển tiền cho bọn hắn.  

Diệp Thư đỡ Diệp Chước đến ghế sofa ngồi, sau đó vào trong phòng bếp.  

Lúc đi ra, trên tay bà cầm dao phay!  

Diêu Thúy Phân cùng Diệp Đại Phú đều bị giật nảy mình.  

Hai vợ chồng Diệp Soái và Lâm Tiểu Vi cũng bị dọa cho phát sợ: "Tiểu Thư! Tôi cho cô biết! Đừng hồ nháo! Giết người là phạm pháp! Tôi là anh trai cô, cô ấy là chị dâu cô, còn có họ là ba mẹ cô!"  

Diệp Thư nhìn bốn người thân trên danh nghĩa: "Ngươi không phải anh trai tôi! Tôi không có anh trai! Còn có bọn họ càng không xứng làm ba mẹ tôi! Đều nói sinh mà không nuôi, chặt tay trả ơn sinh, hôm nay tôi đem phần ân tình này trả lại cho các người! Về sau chúng ta nhất đao lưỡng đoạn!"  

Dứt lời! Diệp Thư giơ tay chém xuống.  

Một đoạn ngón trỏ cứ như vậy bị bà chặt xuống.  

Trong không khí yên tĩnh đến đáng sợ.  

Giờ khắc này.  

Ngay cả Diệp Chước cũng sợ hãi.  

Cô không ngờ, Diệp Thư sẽ xuống tay với chính mình.  

"Mẹ!" Diệp Chước vọt tới.  

"Mẹ không sao!" Diệp Thư trên mặt trắng bệch, nhìn Diêu Thúy Phân và Diệp Đại Phú, còn có Diệp Soái và Lâm Tiểu Vi: "Tôi Diệp Thư từ nay về sau, ngoại trừ họ Diệp, cùng các người không có chút xíu quan hệ nào! Về sau nếu các người lại đến quấy rầy cuộc sống của mẹ con tôi, tới một tên tôi giết một tên! Đến hai thì tôi giết cả đôi! Giết đến khi nhà các người diệt môn mới thôi! Xấu nhất thì cùng chết! Dù sao tôi cũng không muốn sống!"  

Dứt lời, Diệp Thư hung hăng cầm dao phay chém vào mặt bàn ăn bằng gỗ.  

Trên lưỡi dao loang lổ vết máu.  

Ngón tay bị cắt cụt ở ngay bên cạnh. 

Khiến người ta rùng mình!  

Diêu Thúy Phân cùng Diệp Đại Phú bị dọa đến run rẩy.  

Bọn họ chỉ nghĩ đến tiền mà thôi.  

Không nghĩ tới chuyện sẽ phát triển thành dạng này.  

Càng không ngờ, Diệp Thư hung ác lên, ngay cả ngón tay mình cũng dám chặt.  

Đối với bản thân còn ác như thế, còn có chuyện gì không dám làm đây?  

Không ai hoài nghi lời bà nói là giả.  

So với mạng sống? Tiền tính là gì?  

Lập tức, mấy người nhìn nhau, bị dọa đến co cẳng chạy, sợ một giây sau Diệp Thư sẽ cầm dao phay chém chết bọn hắn!  

Thấy mấy người đều chạy.  

Diệp Thư thở dài nhẹ nhõm.  

Sau khi gọi cấp cứu 120, Diệp Chước tìm hộp cứu thương, nhanh chóng xử lý cho Diệp Thư, trước mắt mơ hồ một mảnh, Diệp Chước một bên cầm tăm bông, một bên dùng cánh tay lau nước mắt: "Mẹ, mẹ không sao chứ? Có đau không?"  

Lần đầu trong đời.  

Cô cảm nhận được tình mẫu tử rất chân thật. 

Cũng là lần đầu biết, cái gì gọi là một người phụ nữ yếu đuối nhưng lại là một người mẹ mạnh mẽ. 

Diệp Chước trở về lâu như vậy, Diệp Thư là lần đầu tiên thấy cô khóc, cười an ủi: "Không sau, không đau chút nào! Chước Chước đừng khóc, mẹ thật sự không đau. Đúng rồi, Chước Chước đầu con không sao chứ? Còn đau không?"  

"Con không đau, không có đau chút nào! Mẹ, xin lỗi, thật xin lỗi! Vừa rồi con có thể tránh, nhưng con lại không tránh!" Diệp Chước bắt đầu hối hận vì sao vừa rồi lại làm như vậy. 

Nếu cô không tương kế tựu kế, Diệp Thư cũng không tự chặt ngón tay.  

Là cô đánh giá thấp sức mạnh của tình mẫu tử. 

"Đứa nhỏ ngốc! Sao có thể trách con được? Loại người như ông ngoại, bà ngoại con, nhất định phải làm như vậy mới có thể một lần vất vả cả đời nhàn nhã, bằng không, chúng ta mãi mãi cũng không có một ngày tốt lành! Ngốc à, đừng khóc, mẹ thật sự không đau, chẳng phải một ngón tay thôi sao?"  

Vì con gái, bà phải liều mạng!  

Lúc đầu, Diệp Thư còn muốn tiêu ít tiền cho xong việc.  

Thế nhưng, một khắc khi bà thấy Diệp Chước bị thương.  

Bà liền biết, nếu như không liều mạng, thì hai mẹ con bà mãi mãi không thể sống yên ổn.  

"Mẹ!" Diệp Chước ôm chặt lấy Diệp Thư.  

Bị con gái ôm như vậy, Diệp Thư cũng không nhịn được lệ rơi đầy mặt.  

Không lâu sau, xe cứu thương đến.  

Đi tới bệnh viện, Diệp Thư bị đẩy vào phòng cấp cứu.  

Bởi vì xử lý vết thương rất tốt, bác sĩ nói có thể nối lại. 

Nghe vậy, Diệp Chước thở phào, dặn dò bác sĩ, chỉ cần có thể bảo toàn ngón tay, tốn bao nhiêu tiền, cũng không sao.  

Lúc Diệp Sâm chạy đến, Diệp Thư còn trong phòng cấp cứu  chưa hề đi ra.  

"Chước Chước, có chuyện gì vậy? Đang êm đẹp, tay mẹ cháu sao lại đứt mất được?"  

Mắt Diệp Chước còn chút ửng đỏ, đem chuyện đã xảy ra nói một lần.  

Nghe vậy, Diệp Sâm toàn thân đều phát run.  

Trên mặt nổi gân xanh!  

Như thành người khác.  

Lạ lẫm vô cùng!  

Hắn quay người đi ra khỏi cửa: "Mẹ nó! Ta đi giết bọn hắn!" 

Đều nói chị cả như mẹ.  

Câu này phù hợp nhất với Diệp Sâm và Diệp Thư.  

Mặc dù Diệp Thư không phải chị cả, nhưng so với Diệp Song  còn trách nhiệm hơn.  

Nếu không phải nhờ Diệp Thư, Diệp Sâm đã chết lúc còn rất nhỏ!  

Cho nên, Diệp Sâm vẫn luôn kính trọng Diệp Thư!  

"Cậu! Cậu đừng xúc động! Bình tĩnh một chút!" Diệp Chước giữ chặt Diệp Sâm: "Mẹ cháu đã mất một ngón tay, bà ấy khẳng định không hi vọng cậu xảy ra chuyện gì! Giết người đền mạng, đừng vì loại người như vậy mặt hại cả đời mình!" 

"Cháu buông ra!"  

"Cậu!" Diệp Chước nói tiếp: "Cậu yên tâm, cháu sẽ không để mẹ cháu mất một ngón tay vô ích đâu!"  

Cô sẽ để cho bọn hắn trả lại gấp trăm lần nghìn lần!  

"Chước Chước?" Diệp Sâm nhìn Diệp Chước.  

Diệp Chước gật gật đầu.  

Đúng lúc này, đèn phòng cấp cứu tắt.  

Cửa từ bên trong bị người đẩy ra.  

Diệp Chước và Diệp Sâm chạy lại: "Bác sĩ mẹ cháu - chị tôi thế nào rồi?"  

Bác sĩ gỡ khẩu trang xuống, cười nói: "Yên tâm đi, phẫu thuật thành công! Ngón tay cũng được nối lại, nhưng trong khoảng thời gian này, nhất định phải chú ý tĩnh dưỡng! Trước tiên phải nằm viện quan sát ba ngày!"  

"Được, cảm ơn bác sĩ!"  

Sau đó, Diệp Thư được đẩy ra.  

"Mẹ!"  

"Chị!"  

Trạng thái của Diệp Thư coi như không tệ, nhưng sắc mặt vẫn tái nhợt.  

Tay đứt ruột xót.  

Trước đó nói không đau là giả.  

Bà không muốn Diệp Chước lo lắng.  

"Yên tâm đi, mẹ không sao!" Diệp Thư mỉm cười với khóe miệng tái nhợt: "Diệp Sâm, không được đi làm chuyện ngu ngốc! Sau chuyện hôm nay bọn họ cũng không dám đến náo nữa! Mọi thứ đã ổn! Bình yêu mà sống thôi!"  

Bọn họ là chị em.  

Diệp Thư hiểu rất rõ Diệp Sâm.  

Bà biết Diệp Sâm chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ.  

"Chị!"  

"Nếu như còn coi chị là chị thì nghe lời! Nếu không, sau này đừng nhận người chị này nữa!" Diệp Thư nói rất nghiêm túc, giữa lông mày không có nửa điểm nói đùa.  

Bà tự chặt một ngón tay chính là vì một nhà bọn họ có thể cuộc sống an ổn.  

Nếu như Diệp Sâm lại đi làm gì.  

Vậy việc bà làm chẳng phải vô ích sao?  

Thật lâu sau, Diệp Sâm mới đồng ý: "Em biết rồi chị."  

"Còn có con" Diệp Thư quay đầu nhìn về phía Diệp Chước: "Chước Chước, mẹ biết con không phải đứa trẻ bình thường, nhưng chuyện đã qua, chúng ta cứ để cho nó qua đi! Đừng giả ngốc!"  

Diệp Chước mặt mày nghiêm túc: "Mẹ yên tâm, con sẽ không vì một đám người buồn nôn kia, mà làm chuyện mạo hiểm! Bọn hắn không đáng!"  

Diệp Thư cười gật gật đầu: "Đây mới là con gái mẹ."  

Hai giờ chiều.  

Diệp Sâm để Diệp Chước ở bệnh viện bồi Diệp Thư, mình trở về ăn lót dạ rồi hầm canh mang tới, Diệp Thư mất nhiều máu như vậy, phải bồi bổ thật tốt.  

Diệp Chước đứng lên nói: "Cậu, cậu ở lại bệnh viện với mẹ cháu đi, cháu về thuận tiện cầm theo máy tính."  

"Hai người về nhà đi!" Diệp Thư từ trên giường bệnh ngồi dậy: "Chỉ là một ngón tay không thể động mà thôi, lại không phải bị liệt, không cần chăm sóc!"  

Diệp Sâm tựa như không nghe thấy Diệp Thư nói, vỗ vỗ bả vai Diệp Chước: "Chước Chước, vậy thì cháu về đi, trên đường chú ý an toàn."  

"Cháu biết rồi." Diệp Chước rời phòng bệnh.  

Thấy một lớn một nhỏ, không để ý mình, Diệp Thư thở dài: "Chị nói thật, chị không cần chăm! Diệp Sâm, em cũng về đi! Không phải nói công ty gần đây rất bận sao? Mau trở về! Đừng vì chị mà chậm trễ chuyện của công ty!"  

Công ty chuyển phát nhanh làm việc quanh năm. 

Ngay cả ba mươi tết cũng giao hàng. 

Hôm nay là mùng ba tết.  

"Không vội" Diệp Sâm ngồi xuống gọt táo cho Diệp Thư: "Trước khi đến đây em đã giao xong việc rồi chị không cần lo lắng."  

"Em nha!" Diệp Thư bất đắc dĩ lắc đầu: "Cũng không biết nên nói thế nào!"  

Năm giờ chiều.  

Diệp Chước mang theo đồ ăn cùng máy tính trở lại.  

Vào phòng bệnh, liền nghe thấy Diệp Thư và Diệp Sâm cười cười nói nói.  

Diệp Chước lấy hộp cơm ra, đưa cho Diệp Sâm một hộp cơm: "Cậu cũng đói rồi phải không? Cháu xào phở xào thịt bò cậu thích nhất, còn có một chén canh."  

Diệp Sâm cười hì hì nhận lấy hộp cơm: "Vẫn là cháu gái tốt!" 

"Đương nhiên." Diệp Chước mở một hộp cơm khác, là canh bổ máu: "Mẹ, con đút cho mẹ."  

Diệp Thư cười nói: "Đứa nhỏ này! Mẹ bị thương tay trái, không phải tàn phế! Nào có khoa trương như vậy! Ăn còn cần con đút?"  

"Không được!" Diệp Chước múc một muỗng canh, đưa tới miệng Diệp Thư: "Con nhất định phải đút cho mẹ!"  

Thấy Diệp Chước như vậy.  

Diệp Thư đành phải há mồm đón lấy, đáy mắt rất hạnh phúc. 

Bệnh nhân ở giường bên cạnh hâm mộ nói: "Em gái, cô đúng là có cô con gái tốt! Không chỉ dung mạo xinh đẹp, còn chu đáo! Không giống ba đứa con trai của tôi, cả ngày chỉ biết chọc tức tôi! Không phải sao, tôi té gãy chân, cũng không thấy bóng dáng bọn chúng!"  

Diệp Thư cười nói: "Con gái của tôi! Thực sự không còn gì để nói!" 

Đút cho Diệp Thư uống canh xong, Diệp Chước nhìn về phía Diệp Sâm: "Cậu, đêm cháu ở lại với mẹ là được, cậu mau về đi!" 

Diệp Sâm nói: "Nên để cậu ở lại, cháu trở về."  

"Cậu không biết nam nữ khác nhau sao?" Diệp Chước có chút nhíu mày.  

Diệp Sâm sững sờ, đành phải nghe Diệp Chước, chuẩn bị đi trở về, sáng ngày mai lại đến thay Diệp Chước.  

"Cậu, cháu tiễn cậu xuống dưới." Diệp Sâm vừa định nói không cần, hắn biết đường.  

Nhưng lời đến khóe miệng, lại nuốt xuống, Diệp Chước tự nhiên sẽ không vô duyên vô cớ muốn tiễn hắn xuống dưới, khẳng định là có lời muốn nói.  

Đúng như Diệp Sâm nghĩ, Diệp Chước xác thực có lời muốn nói với hắn: "Cậu, cháu đã điều tra, Lâm Phúc Hải ở bên ngoài nuôi tình nhân gọi là Ôn Điệp, hai người có con trai đã sáu tuổi. Gần đây Lâm Phúc Hải đang chuẩn bị mua cho bọn họ một căn nhà gần trường học."  

"Thật?" Diệp Sâm một mặt kinh ngạc nhìn Diệp Chước.  

Ông anh rể này của hắn luôn thanh cao, không ngờ cũng ở bên ngoài nuôi tình nhân.  

Không biết Diệp Chước tra như thế nào.  

Diệp Sâm mặc dù có chút hiếu kì, nhưng cũng không hỏi, hắn vẫn luôn biết, cháu gái hắn bất phàm.  

Diệp Chước gật gật đầu, nói tiếp: "Trước đây Lâm Huyên kiện tụng cho thân chủ của mình, cô ta đã hối lộ nhân chứng để làm chứng. Cháu đã gửi bằng chứng vào hộp thư của cậu, cậu biết phải làm gì đúng không?" 

Diệp Chước sẽ không buông tha bất kỳ người nào trong Diệp gia. 

Về phần Lâm Tuyết.  

Lâm gia một khi rơi đài, bạn trai phú nhị đại của cô ta sẽ lập tức rời cô ta mà đi.  

Diệp Sâm gật gật đầu: "Cháu yên tâm! Cậu biết nên làm như thế nào! Giải quyết Lâm gia bên này, vậy Diệp gia bên kia phải làm sao?"  

"Yên tâm, cháu sẽ không để bọn họ yên." Diệp Chước nheo mắt lại, trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo. 

Diệp Sâm dặn dò Diệp Chước: "Vậy cậu về trước, có việc gọi điện thoại cho cậu."  

"Vâng, cháu biết rồi." Nhìn bóng lưng Diệp Sâm biến mất trên đường lớn, Diệp Chước mới quay người vào bệnh viện.  

Diệp Sâm trở lại công ty, lập tức liên hệ với bên trinh thám, thăm dò chuyện Lâm Phúc Hải và Ôn Điệp.  

Sau đó mở hòm thư, đem chứng cứ Diệp Chước gửi tới chỉnh lý một lần, sau đó nặc danh gửi đi cho gia đình người bị hại.  

Bên trinh thám hiệu suất rất cao, ngày thứ hai, đã gửi tới một đống ảnh chụp Lâm Phúc Hải cùng tiểu tam.  

Diệp Sâm đem những bức ảnh này toàn bộ đóng gói gửi cho Diệp Song.  

Thời điểm Diệp Song nhận được những bức hình này, tức giận đến lửa giận công tâm, hận không thể một đao đâm chết đôi cẩu nam nữ này!  

"Lâm Phúc Hải cái đồ không có lương tâm! Lúc ở bên ông, ông chẳng có gì cả! Bây giờ lại dám phản bội tôi!" 

Nuôi tiểu tam cũng thôi đi! Lại còn có con!  

Diệp Song cái gì cũng không lo được, vội tới địa chỉ của Ôn Điệp, đập cửa rầm rầm.  

Bà ta thậm chí còn muốn hủy luôn căn nhà này!  

"Ai vậy?" Ôn Điệp tới mở cửa.  

"Con khốn! Đồ đĩ điếm!" Diệp Song trực tiếp cho Ôn Điệp một bàn tay.  

Ôn Điệp đều bị đánh, bụm mặt, hô lớn: “Bà là ai! Dựa vào cái gì đánh tôi?"  

"Tôi là vợ cưới hỏi đàng hoàng của Lâm Phúc Hải! Vô sỉ! Lão nương hôm nay đánh chết cô!" Diệp Song quyền đấm cước đá với Ôn Điệp.  

Ôn Điệp gầy yếu, nào phải đối thủ với Diệp Song cao lớn?  

Chỉ trong chốc lát, Ôn Điệp đã bị Diệp Song đẩy ngã xuống đất, bị tát vào mặt, một lúc sau, mặt bị đánh thành đầu heo.  

Đứa trẻ đang ngủ lúc này đã bị đánh thức, chân trần đi ra ngoài. 

Nhìn thấy Ôn Điệp bị đẩy xuống đất và bị đánh đập. 

Đứa trẻ sáu tuổi sợ hãi đến mức khóc lớn. 

"Mẹ! Mẹ!" 

Diệp Song chộp lấy một cái chén, ném về phía đứa trẻ: "Khóc cái gì mà khóc! Mẹ ngươi là một con khốn vô sỉ! Ngươi cũng không phải thứ tốt đẹp gì!"  

Đứa trẻ càng khóc lớn hơn.  

"Nhanh đi tìm bà nội con đi!" Ôn Điệp hô to.  

Đứa trẻ sáu tuổi thì hiểu cái gì?  

Bị dọa đến mềm chân!  

Đứng một chỗ không dám động đậy.  

"Bịch!"  

Lúc này, bỗng nhiên có tiếng vật nặng rơi xuống đất. 

Diệp Song ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một bà lão đang đứng ở cửa, tiếng vừa rồi là quả dưa hấu bà mua rơi xuống đất. 

"Mẹ?" Diệp Song không thể tưởng tượng nổi nhìn mẹ chồng Chu Thúy Hoa.  

"Bà nội!" Đứa trẻ nhìn thấy bà nội, như thấy cứu tinh, lập tức chạy tới.  

"Thừa Nghiệp! Thừa Nghiệp cháu không sao chứ?" Chu Thúy Hoa ôm lấy cháu trai bảo bối, nhìn về phía Diệp Song: "Làm sao cô lại tới đây? Nhanh cút về cho tôi!"  

"Mẹ! Mẹ lại đứng về phía con đĩ này! Có phải mẹ đã sớm biết chuyện này!" Diệp Song đứng lên, lớn tiếng chất vấn mẹ chồng. 

"Cô mới là con đĩ đấy! Cô chính là con khốn không thể sinh con trai!" Chu Thúy Hoa ôm Lâm Thừa Nghiệp: "Nếu biết điều thì mau rời khỏi đây cho tôi! Việc hôm nay đến đây thôi! Bằng không, chờ tôi về để Phúc Hải dạy dỗ cô đấy!"  

"Mẹ! Sao mẹ có thể như vậy chứ! Con mới là con dâu mẹ! Con mới là vợ hợp pháp của Phúc Hải!" Diệp Song không ngờ tới, mẹ chồng mình cung kính hơn hai mươi năm vậy mà lại đối với mình như thế.  

Cũng bởi vì bà ta không sinh con trai cho Lâm gia sao?  

"Làm sao? Chính cô không sinh được con trai, còn không để người khác sinh con trai cho Phúc Hải sao? Nếu cô đã biết chuyện này, vậy nói toạc luôn đi! Cháu trai tôi tên Lâm Thừa Nghiệp! Thừa Nghiệp kế thừa gia nghiệp! Về sau mọi thứ trong Lâm gia đều là của nó! Có bản lĩnh thì cô ly hôn đi!"  

Chu Thúy Hoa ước gì Diệp Song và Lâm Phúc Hải lập tức ly hôn.  

Một khi ly hôn, Lâm Thừa Nghiệp có thể quang minh chính đại trở thành cháu trai Lâm gia!  

Ôn Điệp cũng không cần trốn trốn tránh tránh.  

Diệp Song nhìn Chu Thúy Hoa, đáy mắt là một mảnh bi thương: "Mẹ! Vậy Tiểu Huyên và Tiểu Tuyết thì sao? Chẳng lẽ bọn chúng không phải cháu của mẹ sao? Con cùng Phúc Hải ly hôn, thì bọn chúng phải làm sao bây giờ?"  

"Hai món hàng phải bù tiền đó đi theo ai thì theo!" Chu Thúy Hoa hiện tại chỉ có cháu trai của bà ta.  

Lâm Huyên và Lâm Tuyết đối với bà ta mà nói, chính là hai món hàng phải bù thêm tiền* mà thôi.  

(* ý là con gái lấy chồng cần của hồi môn) 

"A!" Diệp Song chịu không được!  

Ngồi dưới đất, suy sụp khóc lớn!  

Hơn hai mươi năm chờ đợi, cuối cùng thành một trò cười.  

Một trận trò cười!  

Thừa cơ hội này, Ôn Điệp nhanh chóng đánh Diệp Song một trận.  

Chờ Diệp Song lần nữa từ trong tòa nhà đi ra, cả người đã vô cùng chật vật.  

Bà ta nghĩ hay là chết đi cho xong.  

Nhưng lại nghĩ sao mình phải chết?  

Chết rồi thì lợi cho tiện nhân kia sao?  

Bà ta không thể chết!  

Bà ta muốn để Lâm Phúc Hải gặp báo ứng!  

Để hắn thân bại danh liệt!  

Thoát thân không được!  

Thân là một bác sĩ, không chỉ phải có y đức, còn phải có đạo đức và nhân phẩm.  

Làm vợ chồng với Lâm Phúc Hải nhiều năm như vậy, Diệp Song biết rất nhiều bí mật của Lâm Phúc Hải.  

Bí mật không lớn.  

Nhưng đủ để cho hắn không thể đứng dậy được!  

Sau khi Diệp Song trở về, liền sắp xếp lại những gì mình có trong tay và chuẩn bị phân gửi cho đối thủ cạnh tranh của Lâm Phúc Hải.  

Đúng lúc này, Lâm Phúc Hải trở về.  

Nhìn người đàn ông chung chăn chung gối hơn hai mươi năm nay, vẻ mặt Diệp Song lúc này có chút lay động. 

Bà ta đang nghĩ.  

Nếu người đàn ông này quỳ xuống trước mặt bà ta, rưng nước mắt cầu xin tha thứ, có lẽ bà ta sẽ tha thứ một lần. 

Thế nhưng không có chuyện đó.  

Lâm Phúc Hải không chỉ không sám hối, mà còn hung hăng tát Diệp Song: "Tiện nhân! Ai cho cô đi tìm Ôn Điệp! Cô có biết cô đã dọa sợ Thừa Nghiệp không hả! Con khốn này! Thừa Nghiệp mà có chuyện gì, tôi không để cô yên đâu!"  

Nói xong câu đó, Lâm Phúc Hải liền xoay người đi. 

Đầu cũng không ngoảnh lại.  

Hắn đã sớm phiền Diệp Song.  

Diệp Song năm nay đã năm mươi sáu tuổi, dù có chăm sóc thế nào cũng không thể so sánh được với Ôn Điệp hai mươi ba tuổi. 
 

Huống chi, Ôn Điệp còn sinh cho hắn một đứa con trai.  

Diệp Song nhìn bóng lưng Lâm Phúc Hải, cười nói: "Đánh hay lắm! Lâm Phúc Hải! Cái tát này đánh rất tốt! Ha ha ha! Thật tuyệt!" 

Một tát này của Lâm Phúc Hải, đã trực tiếp đánh gãy tình cảm trong hai mươi năm qua!  

Diệp Song cũng không do dự, trực tiếp gửi cho đối thủ cạnh tranh Lâm Phúc Hải.  

Không có gì đến nhanh bằng quả báo. 

Ngày hôm sau, chuyện Lâm Hải Phúc ngoại tình với nhân tình bị mọi người biết đến, trong bệnh viện, hắn như con chuột qua đường, bị mọi người la hét kêu đánh. 

Không chỉ thế, hắn còn vướng vào những bê bối như lấy thêm tiền thuốc men của bệnh nhân và quấy rối tình dục bệnh nhân nữ. 

Ngay sau khi tin tức được đưa ra, hắn đã bị cách chức. 

Đương nhiên, Lâm Phúc Hải phải đối mặt với sự kiện tụng của nhiều gia đình bệnh nhân. 

Ngay lúc Diệp Song đắc ý vì Lâm Phúc Hải nhận trừng phạt, thì một tin khác lại phá hủy bà ta.  

Lâm Huyên bị giam giữ! 

Rất có thể sẽ bị kết án.  

Những tai họa bất ngờ này đã triệt để phá hủy Lâm gia, Diệp Song đã bạc gần hết tóc chỉ trong một đêm, bà ta rút hết tiền tiết kiệm và chuẩn bị liều chết để cứu Lâm Huyên.  

 Vỏn vẹn hai ngày, Diệp Song như già đi hai mươi tuổi, giải tán bảo mẫu trong nhà, đứng tên bán đi biệt thự và những tài sản khác, từ biệt thự sang trọng chuyển đến một tầng hầm tối tăm.  

Diệp gia.  

Một tiếng đập cửa phá vỡ sự yên tĩnh của sáng sớm.  

Lâm Tiểu Vi đi ra mở cửa: "Ai vậy? Mới sáng sớm!"  

Vừa mở cửa ra, liền thấy mấy anh cảnh sát nhân dân đứng ở ngoài cửa.  

Lâm Tiểu Vi tỉnh ngủ trong nháy mắt: "Mấy vị đồng chí cảnh sát, xin hỏi các vị tìm ai?"  

"Người nhà Diệp Soái phải không? Diệp Soái hiện đang bị nghi ngờ dính líu tới một vụ lừa đảo, mời đi theo chúng tôi một chuyến!"  

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
14/04/2024 20:34
0
08/04/2024 18:01
95
05/04/2024 20:41
159
04/04/2024 20:48
196
01/04/2024 13:06
247
24/03/2024 12:42
298
28/02/2024 21:12
366
23/02/2024 22:06
360
22/02/2024 14:54
336
21/02/2024 19:38
344
21/02/2024 12:41
324
21/01/2024 15:02
542
17/01/2024 15:30
535
17/01/2024 14:44
423
17/01/2024 13:28
368
17/01/2024 10:02
335
21/12/2023 18:57
460
21/12/2023 18:12
233
21/12/2023 16:02
236
05/12/2023 13:39
348
05/12/2023 13:38
240
04/12/2023 16:46
365
01/12/2023 23:33
254
21/11/2023 09:30
332
21/11/2023 09:29
188
21/11/2023 09:29
182
21/11/2023 09:28
187
13/11/2023 11:57
264
13/11/2023 11:57
222
13/11/2023 11:56
341
13/11/2023 11:56
246
13/11/2023 11:50
279
13/11/2023 11:54
302
13/11/2023 11:46
268
30/10/2023 20:06
220
29/10/2023 20:46
222
28/10/2023 14:22
214
27/10/2023 13:10
160
27/10/2023 13:04
150
26/10/2023 12:54
164
26/10/2023 12:53
154
25/10/2023 13:16
164
25/10/2023 13:15
158
02/11/2023 21:37
261
24/10/2023 12:53
144
23/10/2023 12:36
129
23/10/2023 12:35
92
22/10/2023 13:06
114
22/10/2023 13:05
96
21/10/2023 13:22
113

Bình luận

Nội dung liên quan