Octopus team

25/10/2023 13:15 174 lượt truy cập

THIÊN KIM TOÀN NĂNG BÁ KHÍ NGÚT TRỜI
CHƯƠNG 61

Báo cáo

"Phụt!" Bàn sau Lê Thiên Đông đang uống nước, nghe được câu này, hắn nhịn không được phun toàn bộ nước trong miệng ra ngoài.  

Ăn chuột.......  

Câu trả lời này đơn giản là tuyệt vời! 

Người đàn ông mặc hán phục cách tân ngồi trước Lê Thiên Đông, tay cầm chuỗi tràng hạt đỏ thắm, nghe vậy có chút ngước mắt, giữa lông mày dường như thoáng nhiễm nụ cười thản nhiên, khói trà lượn lờ bay, nụ cười kia càng thêm không chân thật, lộ ra mấy phần lạnh lùng.  

Ngón tay thon dài chậm rãi vân vê hạt tràng bóng sáng, hạt tràng đỏ ở giữa ngón tay trắng.  

Tiểu nha đầu này mồn miệng thật lợi hại.  

Không phải một người dễ trêu chọc.  

Mục Hữu Dung cũng biết tình huống không tốt, cô ta vốn muốn mượn chuyện Sầm Ngũ gia ăn chay để tranh thủ độ thiện cảm của Sầm Ngũ gia, không ngờ lại bị Diệp Chước phản ngược lại.  

Mục Hữu Dung híp mắt, nói tiếp: "Tôi quanh năm ăn chay, tôi cảm thấy là thỏ hay chuột thì đều sinh mạng! Chúng ta nên coi trọng sinh mệnh, không nên tùy tiện giết hại chúng! Cô không thấy vậy rất tàn nhẫn sao? Ăn mặn nghiệp chướng nặng nề. Tôi đề nghị quàn các cô đổi toàn bộ thịt thành thức ăn chay, thả thỏ về với tự nhiên đi!"  

Vô luận như thế nào, Sầm Ngũ gia là người ăn chay.  

Những lời này chắc chắn sẽ có được sự đồng tình của Sầm Ngũ gia!  

Diệp Chước khẽ nhíu mày.  

Mục Hữu Dung đây là đang làm trò gì vậy?  

Thánh mẫu nhập thân rồi?  

"Mỗi người có một tín ngưỡng không giống nhau, cô ăn chay tôi tôn trọng cô, nhưng cô không thể công kích người không ăn chay. Nếu nói không ăn chay là không tôn trọng sinh mệnh vậy người ăn chay cũng đâu có tôn trọng sinh mệnh! Chẳng lẽ củ cải rau xanh không phải sinh mệnh sao? Thế gian vạn vật đều có sinh mệnh, tín ngưỡng chân chính là ở trong lòng, không phải treo ngoài miệng."  

"Nếu như Mục tiểu thư thật sự tôn trọng sinh mệnh như vậy, thì cô tốt nhất không nên ăn cơm, đúng rồi nước cũng không thể uống. Dù sao nước là cội nguồn của vạn vật, cô uống một ngụm nước, trái đất thiếu một ngụm nước, thiếu một ngụm nước một con thỏ con sẽ chết khát, Mục tiểu thư tốt bụng như vậy, nhất định không đành lòng để thỏ con chết khát đâu nhỉ?"  

Mục Hữu Dung không tin nổi nhìn Diệp Chước.  

Con phế vật này sao vậy!  

Mồm mép sao lại lợi hại như vậy rồi?  

Vốn dĩ cô ta muốn thể hiện lòng tốt và sự rộng lượng của mình bằng cách không ăn mặn, đồng thời để Sầm Ngũ gia biết cô ta và anh cùng một thế giới, nhưng không ngờ bây giờ, Diệp Chước còn nói rằng ngay cả uống nước cũng là một tội ác! 

Hết lần này tới lượt khác, Diệp Chước nói như đinh đóng cột, căn bản không thể phản bác.  

Không được!  

Ngàn vạn lần không thể để ánh mắt của Sầm Ngũ gia bị Diệp Chước hấp dẫn đi được, Mục Hữu Dung kích động bắt lấy tay Diệp Chước, dường như giờ mới nhận ra Diệp Chước: "Thì ra là Diệp Chước! Em đột nhiên trở nên thế này, chị suýt chút nữa không nhận ra em! Xin lỗi, chị quen ăn chay rồi, đột nhiên thấy em bán thịt thỏ. Chị hơi khó chịu xíu, xin đừng bận tâm. Chị không có ý gì khác đâu. Nếu những gì chị vừa nói đã xúc phạm em, vậy chị xin lỗi 

Chỉ khi là người yếu thế, thì mới có được ánh mắt của mọi người, cho nên Mục Hữu Dung mới chủ động xin lỗi.  

Đây là thủ đoạn bạch liên hoa hay dùng.  

Nói xong, Mục Hữu Dung lại ôn nhu nói: "Diệp Chước, chị biết em vẫn luôn không thích chị, hiểu lầm chị rất sâu. Nhưng là chị tin sau này em nhất định sẽ nhận người chị này!"  

“Cô xem cô nói cái gì vậy” Diệp Chước cười nhạt một tiếng: "Chẳng lẽ tôi nhặt rác về, theo thời gian thì sẽ biến thành bảo vật vô giá sao?"  

Rác rưởi mãi mãi là rác rưởi.  

Bạch liên hoa vĩnh viễn cũng sẽ là bạch liên hoa!  

Nụ cười trên mặt Mục Hữu Dung nháy mắt cứng đờ, hận không thể đứng lên cho Diệp Chước mấy tát, nhưng lúc này cô ta chỉ có thể cố gắng nhịn xuống. 

Không thể hủy hoại hình tượng hoàn mỹ của cô ta trong lòng Sầm Ngũ gia được!  

"Em thật biết nói đùa, em còn bận à? Vậy chị không chậm trễ thời gian của em nữa, giúp bọn chị gọi nồi lẩu là được, chỗ này có đồ uống gì có thể đề cử không?"  

"Trà xanh cũng không tệ, rất thích hợp với cô." Diệp Chước mỉm cười, nhưng ý cười không chạm đáy mắt: "Mẹ tôi chỉ một đứa con là tôi, sau này đừng gọi tôi là em gái, tôi không rảnh cùng cô diễn chị em tình thâm đâu."  

Một câu hai ý nghĩa, câu nào cũng gai góc, Mục Hữu Dung không thể nổi giận, chỉ có thể nén trong lòng, ôn nhu nói: "Em đã không thích, vậy chị về sau không gọi nữa."  

Sau khi Diệp Chước đi, Tăng Nhu nói: "Hữu Dung, Diệp Chước thật sự quá đáng! Có cần tôi giáo huấn nó không?"  

Mục Hữu Dung cau mày, ủ rũ nói: "Nhu Nhu! Sao cậu có thể nói như vậy! Chước Chước tuy rằng không coi tớ là chị gái, nhưng tớ vẫn luôn coi cô ấy như em gái ruột! Cậu không được phép ức hiếp cô ấy!" 

Tăng Nhu cảm thán nói: "Hữu Dung, cậu là quá lương thiện! Người hiền dễ bị bắt nạt, ngựa thiện bị người khác cưỡi!"  

"Không sao" Mục Hữu Dung cười nói: "Ăn thiệt thòi là phúc."  

Mục Hữu Dung một bên diễn chị gái lương thiện rộng lượng, một bên lặng lẽ quan sát bàn đối diện.  

 Sầm Ngũ gia vẫn luôn ngồi ở đó.  

Điều này nói rõ, Sầm Ngũ gia khẳng định chú ý tới cô ta.  

Suy cho cùng, ngoài cô ta ra, trên thế giới hiếm có cô gái nào sẵn sàng ăn chay. 

Chút nữa phải chú ý tướng ăn, duy trì sự ưu nhã, đem mặt mũi vừa mất tìm trở về.  

Nghĩ vậy, Mục Hữu Dung vô thức thẳng người, không dám thư giãn.  

Lê Thiên Đông một mực chú ý Mục Hữu Dung, thấp giọng nói: "Ngũ ca, thiên kim Mục gia cũng ăn chay giống anh! Trách không được cô ấy mới nói thỏ đáng yêu, em thấy cô ấy là ăn chay quen rồi, cho nên không đành lòng ăn thịt thỏ! Nói như vậy, cô ấy và anh rất có duyên đấy."  

Nếu như đổi thành người khác, Lê Thiên Đông nhất định sẽ cho rằng đối phương ra vẻ.  

Nhưng người này là Mục Hữu Dung!  

Mục Hữu Dung tốt bụng như vậy, cô sẽ không làm loại người kiêu ngạo kia.  

Sầm Thiếu Khanh không nhanh không chậm quay đầu, đôi mắt trầm xuống: "Cậu không cảm thấy, so với Mục Hữu Dung, Diệp Chước càng giống thiên kim tiểu thư danh môn hơn sao?"  

Vô luận là khí chất, dung mạo hay cử chỉ ăn nói, Mục Hữu Dung không sánh nổi Diệp Chước.  

Đừng nói Mục Hữu Dung, ngay cả danh viện ở Bắc đô, chỉ sợ cũng không được một nửa Diệp Chước.  

Lê Thiên Đông khẽ nhíu mày: "Ngũ ca! Anh chớ để Diệp Chước lừa! Nói không chừng vừa rồi cô ta diễn, ở Vân kinh ai mà không biết thanh danh của Diệp Chước?"  

Lê Thiên Đông nghĩ thật lâu, cũng cảm thấy Diệp Chước là đang diễn!  

"Cậu mù lúc nào vậy?" Sầm Thiếu Khanh xoay tràng hạt, giọng nói trầm thấp có hàn ý: "Người đang diễn trò là Mục Hữu Dung. Tuy nhiên cô ta đã đánh giá thấp Diệp Chước."  

Nếu Diệp Chước thật sự ngu xuẩn như lời đồn, vậy hôm nay  người thua thiệt không phải Mục Hữu Dung, mà là Diệp Chước!  

"Ngũ ca, anh hiểu lầm Mục tiểu thư rồi!" Lê Thiên Đông nói tiếp: "Anh căn bản cũng không hiểu rõ, lần trước em thấy cô ấy ở ven đường cho chó hoang ăn, lần trước nữa, còn nhìn thấy cô ấy đưa một cậu bé bị lạc đường về nhà, còn có lần trước trước nữa......"  

"Làm sao trùng hợp như vậy, mỗi lần đều bị cậu trông thấy  vậy?"  

Sầm Thiếu Khanh châm điếu thuốc, khói thuốc mù mịt tỏa, nhìn không ra bên trong cặp mắt thâm thúy kia là thần sắc gì: "Cậu năm nay 28 tuổi, không phải 8 tuổi, gặp chuyện nhớ động não."  

Tình cờ một lần cũng thôi đi.  

Trùng hợp nhiều lần như vậy, mà đều bị Lê Thiên Đông trông thấy, rõ ràng là cố ý.  

"Ngũ ca, chẳng lẽ trong mắt anh, em giống kẻ ngu vậy sao?" Lê Thiên Đông cạn lời, chẳng lẽ hắn tốt xấu cũng không phân biệt được, thật không biết sao Sầm Thiếu Khanh cứ nói giúp cho Diệp Chước.  

Sầm Thiếu Khanh chậm rãi nhả ra một vòng khói, khói tan ra, ngũ quan lạnh lùng dần dần thấy rõ, anh khẽ mở môi mỏng: "Tự tin lên, thay từ ‘giống’ thành từ ‘là’ đi."  

Lê Thiên Đông không có khuyết điểm gì khác, chính là mắt nhìn không tốt.  

Thường xuyên thất bại khi nhìn phụ nữ.  

"Ngũ ca anh tuyệt đối không được bị lừa!" Lê Thiên Đông quá kích động, cánh tay quét phải ấm trà trên mặt bàn, mắt thấy ấm trà muốn rơi xuống đất, nước bắn tung tóe.  

"Cẩn thận." Một cánh tay trắng thuần như ngọc nhanh chóng đỡ được ấm trà, vững vàng để lại đến trên bàn: "Nước trà mới pha, rất nóng!"  

Nhìn theo cánh tay có thể thấy khuôn mặt bình tĩnh của Diệp Chước.  

Sầm Thiếu Khanh hơi ngước mắt nhìn cô, con ngươi sâu thẳm, giọng nói trầm khàn: "Thân thủ không tệ." 

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
14/04/2024 20:34
0
08/04/2024 18:01
95
05/04/2024 20:41
159
04/04/2024 20:48
196
01/04/2024 13:06
247
24/03/2024 12:42
298
28/02/2024 21:12
366
23/02/2024 22:06
360
22/02/2024 14:54
336
21/02/2024 19:38
344
21/02/2024 12:41
324
21/01/2024 15:02
542
17/01/2024 15:30
535
17/01/2024 14:44
423
17/01/2024 13:28
368
17/01/2024 10:02
335
21/12/2023 18:57
460
21/12/2023 18:12
233
21/12/2023 16:02
236
05/12/2023 13:39
348
05/12/2023 13:38
240
04/12/2023 16:46
365
01/12/2023 23:33
254
21/11/2023 09:30
332
21/11/2023 09:29
188
21/11/2023 09:29
182
21/11/2023 09:28
187
13/11/2023 11:57
264
13/11/2023 11:57
222
13/11/2023 11:56
341
13/11/2023 11:56
246
13/11/2023 11:50
279
13/11/2023 11:54
302
13/11/2023 11:46
268
30/10/2023 20:06
220
29/10/2023 20:46
222
28/10/2023 14:22
214
27/10/2023 13:10
160
27/10/2023 13:04
150
26/10/2023 12:54
164
26/10/2023 12:53
154
25/10/2023 13:16
164
25/10/2023 13:15
158
02/11/2023 21:37
261
24/10/2023 12:53
144
23/10/2023 12:36
129
23/10/2023 12:35
92
22/10/2023 13:06
114
22/10/2023 13:05
96
21/10/2023 13:22
113

Bình luận

Nội dung liên quan