Octopus team

13/11/2023 11:46 294 lượt truy cập

THIÊN KIM TOÀN NĂNG BÁ KHÍ NGÚT TRỜI
CHƯƠNG 70

Báo cáo

Có phải gian lận không, đánh một ván là rõ chân tướng. 

Diệp Chước chưa bao giờ quanh co, sợ đông sợ tây, Mục Hữu Dung muốn gây sự tình, vậy cô bồi Mục Hữu Dung chơi thôi!  

Diệp Chước quay xong, cũng không chỉnh sửa, mà trực tiếp đăng lên.  

Lâm Sa Sa ở một bên nhìn cô, hai mắt tỏa sáng.  

Lúc Diệp Chước quay video, thật sự vừa xinh vừa soái!  

Nếu Diệp Chước là con trai, cô nhất định sẽ yêu Diệp Chước!  

Lâm Sa Sa nói tiếp: "Chước Chước! Chị nóng lòng muốn thấy em vả vào mặt bọn họ quá! Đáng tiếc, chị không thể đến hiện trường được!"  

Sẽ phát sóng trực tiếp về bữa tiệc kỷ niệm ba năm của Diệu Âm, và cảnh đó sẽ rất đặc sắc! 

Diệp Chước vỗ vai Lâm Sa Sa: "Đừng gấp, chị Sa Sa, em nghe nói tối hôm đó sẽ phát trực tiếp toàn nền tảng, đến lúc đó chị nhất định có thể nhìn thấy!"  

Diệu Âm nhất định sẽ châm củi thêm lửa cho chuyện này để tạo nhiệt.  

Đến lúc đó, hiện trường vả mặt chắc chắn càng thêm thú vị! 

"Thật sao?" Lâm Sa Sa hào hứng.  

Diệp Chước gật gật đầu.  

"Quá tốt!" Lâm Sa Sa nói tiếp: "Đúng rồi, Chước Chước, tiệc tối là ngày nào vậy?"  

"Hình như là hai tháng sau, cụ thể ngày thì phải xem lại thư mời một chút."  

Lâm Sa Sa là bảo bối trong tay ba mẹ, nhưng ở trong mắt ông bà Trương gia chính là một cọng cỏ.  

Trương gia nếu có một chút tôn trọng Lâm Sa Sa, thì sẽ không để cô giặt quần áo.  

Nói như vậy, Lâm Sa Sa cũng cảm thấy có chút không đúng. 

Diệp Chước quyết định từ từ từng bước một khuyên Lâm Sa Sa: "Chị đã hỏi anh rể là sau khi kết hôn hai người sẽ ở đâu  chưa?”  

Lâm Sa Sa nói: "Trương Cường nói ba mẹ lớn tuổi, muốn ở chung để tiện chăm sóc......"  

"Cho nên sau khi cưới thì ở chung?" Diệp Chước cau mày. 

Lâm Sa Sa gật đầu: "Ừ."  

"Nhà bọn họ không phải cưới vợ, mà là lấy một bảo mẫu miễn phí."  

Mắt thấy sắc mặt Lâm Sa Sa tái đi, Diệp Chước nói tiếp: "Chị Sa Sa, thuốc đắng dã tật lợi cho bệnh, lời thật mất lòng lợi cho đi, chị nghĩ kỹ xem có đúng không."  

Ông bà Trương gia bao nhiêu tuồi?  

Vẫn chưa tới năm mươi!  

Năm mươi tuổi còn chưa tới tuổi về hưu, cần người chăm sóc sao?  

Diệp Chước nói tiếp: "Hôm nay là lần đầu bọn họ tới nhà xin cưới, nhưng chị xem bọn họ mang cái gì đến? Theo tục lễ ở Vân kinh, nhà trai lần đầu tới nhà mang cái gì? Nói dễ nghe thì bọn họ không câu nệ tiểu tiết, nói khó nghe là không để chị vào mắt, bọn họ không hề coi trọng chị."  

Lời của Diệp Chước như đánh tỉnh người trong mộng, mặt Lâm Sa Sa càng ngày càng trắng.  

Đúng lúc này, trong không khí vang lên một tiếng thở dài. 

Diệp Chước ngẩng đầu nhìn lên, hóa ra là Chu Nguyệt Liên. 

Chu Nguyệt Liên nói tiếp: "Sa Sa, mẹ cũng cảm thấy Chước Chước nói đúng, nhìn ý tứ của ba mẹ tiểu Trương thì đúng thật là không xem trọng con......"  

Có ai lần đầu tới nhà gái lại đến tay không?  

Nghe vậy, Diệp Chước nhẹ nhàng thở ra.  

Lâm gia cuối cùng cũng có người thấy được!  

"Mẹ?" Lâm Sa Sa kinh ngạc nhìn Chu Nguyệt Liên.  

Chu Nguyệt Liên nhìn về phía Diệp Chước: "Chước Chước, cháu cảm thấy chuyện này phải làm thế nào?"  

Mặc dù Diệp Chước chỉ có mười tám tuổi.  

Nhưng ở trong mắt Chu Nguyệt Liên, Diệp Chước cân nhắc vấn đề còn chu đáo hơn một trưởng bối như bà.  

Cô có thể nhìn thấu bản chất sự việc.  

"Dì Liên, chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng, càng không thể chia rẽ uyên ương. Chuyện này chủ yếu phải dựa vào chị Sa Sa."  

Nói xong, Diệp Chước quay đầu nhìn Lâm Sa Sa: "Chị Sa Sa, chị có muốn thử không, thử xem nhà anh rể có xem trọng chị hay không?"  

"Được." Lâm Sa Sa muốn thử.  

"Vậy chị làm theo em nói." Diệp Chước nhỏ giọng nói vài câu. 

Nghe vậy, Lâm Sa Sa cười nói: "Em yên tâm đi! Có 8 vạn tệ,  chú dì khẳng định sẽ đồng ý!"  

"Tự tin quá ha?" Diệp Chước nhíu mày hỏi lại.  

Lâm Sa Sa vỗ ngực nói: "Nhất định! Em chờ mà xem đi!"  

Chu Nguyệt Liên cũng nói: "8 vạn tệ đối với Trương gia  không đáng nhắc đến, Chước Chước nếu cháu muốn dùng tiền sính lễ để thử Trương gia thì không bằng nói 18 vạn đi. Dù sao dì cũng không muốn tiền của bọn họ, chờ sau khi kết hôn lại để cho Sa Sa trả về."  

Thu nhập hàng năm của Trương gia là 100 vạn, 8 vạn còn không tính là số lẻ.  

"Đừng nói 8 vạn, cháu thấy là ngay cả 8000 Trương gia cũng không muốn bỏ ra." Diệp Chước tự tin nói.  

Bởi vì Trương gia từ đầu tới cuối là muốn tay không bắt cướp.  

Diệp Chước sở dĩ không nói 18 vạn, chính là muốn để Lâm Sa Sa nhìn cho rõ, càng triệt để hơn.  

"Sẽ không!" Lâm Sa Sa kiên định nói: "Trương Cường không phải loại người như vậy, chú dì cũng vậy."  

Diệp Chước cười nói: "Có phải hay không, chị lát nhìn là biết, nhưng mà, em khuyên chị tốt nhất là chuẩn bị tâm lý thật tốt."  

Chu Nguyệt Liên cũng cảm thấy 8 vạn tệ không thể thử được Trương gia.  

Bởi vì 8 vạn tệ đối với Trương gia thì không là gì cả.  

Lúc ăn cơm, Chu Nguyệt Liên nói đến tiền sính lễ.  

Mẹ Trương nghe mà sững sờ: "Trước đó nói không cần sính lễ mà!"  

8 vạn tệ!  

Lâm Sa Sa thế mà còn muốn sính lễ?  

Không có cửa đâu!  

Thật sự là chưa thấy ai không biết xấu hổ như vậy.  

Thấy thái độ này của mẹ Trương, tâm Chu Nguyệt Liên liền lạnh một nửa.  

Bà không ngờ, ngay cả 8 vạn tệ Trương gia cũng không nỡ lấy ra!  

Xem ra, Diệp Chước nói không sai, Trương gia chính là muốn tìm bảo mẫu miễn phí.  

Chu Nguyệt Liên cười nói: "Trước đó chúng tôi không nói muốn sính lễ, nhưng cũng không nói là không muốn sính lễ! Chị đi hỏi thăm bên ngoài một chút đi, nhà ai gả con gái mà không muốn sính lễ chứ? Ở đâu xa, nhà đối diện nhà chúng tôi này, có cô con gái hơn Sa Sa ba tuổi, nhà chồng có nhà có xe, sính lễ còn là 28 vạn tệ đấy!"  

Lời này của Chu Nguyệt Liên rất có lý.  

Từ xưa đến nay, chưa nghe nhà nào gả con gái mà một mao tiền sính lễ không muốn.  

Mẹ Trương cười cười: "8 vạn tệ không phải số tiền nhỏ, chúng tôi về nhà thương lượng chút."  

Chu Nguyệt Liên gật đầu: "Vậy chờ mọi người thương lượng xong, chúng ta lại bàn chuyện hôn sự sau."  

Mẹ Trương vẫn cười: "Vậy nghe theo mẹ Sa Sa vậy." 

Mẹ Trương lần này ngay cả bà thông gia cũng không gọi.  

Để Lâm Sa Sa cảm thấy thất vọng là, toàn bộ quá trình, Trương Cường không có mở miệng nói một câu.  

Trương Cường thật giống những gì Diệp Chước nói, không có chút nào quan tâm cô.  

Cơm nước xong xuôi, Lâm Sa Sa tìm Trương Cường: "8 vạn tệ sính lễ, nhà anh đến cùng là đồng ý không vậy?" 

Trương Cường khó khăn mà nói: "Cái này anh hỏi mẹ một chút."  

Trương gia trước này đều là mẹ Trương làm chủ, trước đó Trương Cường nháo đòi cưới Lâm Sa Sa, mẹ Trương đã không vui.  

Lâm Sa Sa cứ như vậy nhìn Trương Cường: "Vậy nếu mẹ anh không đồng ý thì sao?"  

Trương Cường nhớ tới lới mẹ mới nói với hắn: "Sa Sa, em là gả cho anh hay gả cho tiền?" 

Xem ra mẹ nói không sai, Lâm Sa Sa vì tiền mới kết hôn với hắn!  

Bằng không, hắn trông bình thường như vậy, Lâm Sa Sa làm sao lại coi trọng hắn!  

"8 vạn tệ đủ làm cái gì? Một hôn lễ tốn hơn 8 vạn tệ! Trương Cường, anh cảm thấy em quan tâm tới  8 vạn tệ sao?" Cái cô muốn là thái độ!  

Cô nói tiếp: "Anh có phải muốn em đưa tiền cho nhà anh không?"  

Mắt thấy Lâm Sa Sa tức giận thật!  

Trương Cường vội vàng giải thích: "Không! Anh không có ý đó! Sa Sa, em đừng nghĩ nhiều, anh nhất định sẽ khuyên mẹ, để bà đồng ý bỏ ra 8 vạn tệ này."  

"Vậy mẹ anh không cho thì sao?" Lâm Sa Sa lần nữa hỏi vấn đề này.  

Trương Cường nói: "Anh sẽ cố gắng khuyên bà ấy!"  

"Trương Cường, nếu em nhớ không lầm, thì tiền riêng của anh không chỉ có 8 vạn tệ?"  

Trương Cường ngẩn ra, nói tiếp: "Tiền trong thẻ, mẹ anh biết rõ, đột nhiên thiếu 8 vạn tệ, bà ấy chắc chắn sẽ phát hiện..... Sa Sa, anh yêu em! Em yên tâm, anh nhất định sẽ làm cho mẹ anh phải bỏ ra 8 vạn  tệ!"  

Lâm Sa Sa nhìn về phía Trương Cường: "Được, em chờ anh."  

Trước đó, Lâm Sa Sa rất tín nhiệm Trương Cường, cũng rất tín nhiệm ba mẹ Trương gia, nhưng lần này, cô lại vô cùng lo lắng.  

Cô sợ.  

Sợ trong lòng người nhà Trương gia cô không bằng 8 vạn tệ.  

******** 

Trở về nhà, mẹ Trương liền nổi giận.  

Nói Lâm Sa Sa không biết tốt xấu!  

Tức giận đến đỏ mặt.  

Trương Cường khuyên: "Chẳng qua chỉ là 8 vạn tệ thôi? Nhà ta lại không thiếu, mẹ đưa cho nhà Sa Sa đi."  

Mẹ Trương trừng mắt Trương Cường: "Đây không phải chỉ là 8 vạn tệ, nếu hôm nay mẹ lấy tiền ra, thì ngày mai Lâm Sa Sa trèo lên đầu mẹ!"  

Bà ta sớm đã biết Lâm Sa Sa không an phận!  

Lâm Sa Sa đây là đang ra oai phủ đầu với bà ta!  

Tự đưa tới cửa còn đòi tiền, Trương gia bọn họ không có tìm Lâm gia đòi tiền, đã là vạn hạnh rồi!  

Nói xong, Mẹ Trương chỉ vào Trương Cường nói: "Con bây giờ gọi điện cho Lâm Sa Sa, nói 8 vạn tệ này Trương gia chúng ta một đồng cũng không bỏ ra!"  

Trương Cường bị làm khó nhìn mẹ Trương, từ biểu hiện hôm nay của Lâm Sa Sa thì có thể nhìn ra được, nếu nhà bọn hắn không lấy ra 8 vạn tệ, khả năng Lâm Sa Sa sẽ chia tay thật. 

Lâm Sa Sa xinh đẹp như vậy, lại nhỏ tuổi hơn hắn, mang ra ngoài rất có mặt mũi, hắn không muốn chia tay với Lâm Sa Sa.  

Trương Cường biết điều kiện của mình.  

Ngoại trừ điều kiện gia đình tốt hơn, hắn không có ưu thế gì so với Lâm Sa Sa ở các khía cạnh khác. 

Mẹ Trương thấy Trương Cường do dự, liền nói: “Con trai, điều kiện nhà chúng ta tốt như vậy, không phải là con không thể lấy vợ! Lâm Sa Sa thậm chí còn không nhìn mình trong gương, nó có thể gả vào Trương gia chúng ta, là phước mấy đời nhà cô ta! Con yên tâm, Lâm Sa Sa nhất định sẽ không buông tha con rể giàu có như con, cứ đi nói với nó đi!"  

Trương Cường cảm thấy mẹ mình nói cũng đúng.  

Hắn điều kiện tốt như vậy, Lâm Sa Sa chắc chắn sẽ không chia tay hắn.  

Chẳng lẽ Lâm Sa Sa còn có thể tìm được ai điều kiện tốt hơn hắn sao?  

Lúc Lâm Sa Sa nhận điện thoại của Trương Cường, cô thật  không dám tin.  

Trương gia đúng là vắt chày ra nước.  

Lâm Sa Sa cảm thấy buồn nôn, nhịn không được mà nôn ra.  

Làm sao bây giờ?  

Lâm Sa Sa từ toilet đi ra, nhìn bản thân nhợt nhạt trong gương.  

Hay là, tìm Diệp Chước giúp?  

Đúng! Diệp Chước nhất định có cách!  

Lâm Sa Sa nói với ba mẹ một tiếng, liền đi tới Diệp gia.  

Diệp Thư đang chuẩn bị đi quán ăn.  

"Sa Sa đến à!" Diệp Thư vội vàng rót nước cho Lâm Sa Sa.  

Lâm Sa Sa chào hỏi: “Dì Thư đi làm việc đi, cháu nói mấy câu với Chước Chước xong sẽ đi, đúng rồi, Chước Chước có ở nhà không ạ?" 

"Trong phòng đấy! Cháu đi tìm con bé đi! Dì đi trước đây!" 

"Dì đi thong thả."  

Cửa phòng ngủ Diệp Chước không có đóng.  

Cô mặc một chiếc áo dây màu đen, để lộ xương quai xanh thanh tú, dây áo màu đen làm làn da của cô càng thêm trắng, không chút khuyết điểm. 
 
Diệp Chước chỉ ngồi trên thảm, cúi đầu nghiên cứu cái gì đó, một lọn tóc tinh nghịch buông xuống, lướt qua khuôn mặt đẹp như tranh, vẻ mặt chăm chú đến mức không phát hiện ra Lâm Sa Sa đến.  

Trên sàn bày một đống linh kiện, máy móc, cờ lê ….....  

Còn một bộ đồ.  

Lâm Sa Sa vô thức cảm thấy, bộ đồ này không giống những bộ quần áo phổ thông khác.  

"Chước Chước." Lâm Sa Sa gõ cửa một cái.  

Diệp Chước lúc này mới ngước mắt nhìn ra cửa hơi ngạc nhiên mà nói: "Chị Sa Sa, sao chị tới đây?"  

"Chị tìm em có chút việc......" Lâm Sa Sa không hoạt bát như trước.  

Diệp Chước nhìn sắc mặt cô không đúng: "Chị Sa Sa, chị thấy khó chịu sao?"  

Lâm Sa Sa nói: "Chị không sao."  

Chỉ là bị người Trương gia chọc cho tức.  

"Để em xem một chút." Diệp Chước đặt tay lên cổ tay Lâm Sa Sa.  

Ước chừng mười mấy giây sau, Diệp Chước ngẩng đầu nhìn Lâm Sa Sa.  

Biểu lộ, có chút phức tạp.  

Lâm Sa Sa sững sờ: "Chước Chước, làm sao vậy?"  

Diệp Chước do dự một chút, nói tiếp: "Chị Sa Sa, chị khả năng là có thai rồi."  

"Cái gì?" Lâm Sa Sa quá sợ hãi.  

Diệp Chước gật gật đầu: "Nếu chị không tin, có thể đi bệnh viện kiểm tra lại, trước mắt thì thai đã hơn một tháng."  

Một giây sau, Lâm Sa Sa trực tiếp cười ra tiếng: "Quá tốt rồi Chước Chước! Chị mang thai rồi!"  

Diệp Chước: "......"  

Cô còn tưởng rằng Lâm Sa Sa sẽ rất thương tâm, thật bất ngờ, Lâm Sa Sa lại cao hứng như vậy.  

Lâm Sa Sa nói tiếp: "Chị hiện tại đã mang thai, Trương Cường cùng ba mẹ của anh ấy mà biết được chắc chắn sẽ rất vui mừng!"  

Đến lúc đó đừng nói 8 vạn tệ, 18 vạn bọn họ cũng sẽ lấy ra.  

Mà lại, Lâm Sa Sa cảm thấy, ba mẹ Trương Cường cũng không phải xấu như vậy.  

Đứa bé này đến thật sự đúng lúc!  

Diệp Chước nhíu mày: "Cái này thì chưa chắc, Chị Sa Sa, chẳng lẽ chị không cảm thấy, bọn họ căn bản cũng không coi trọng chị sao? Còn có Trương Cường......" 

Diệp Chước một câu còn chưa nói xong, liền bị Lâm Sa Sa cắt ngang: "Chước Chước, chị dám cam đoan, Trương Cường và ba mẹ anh ấy không phải loại người như vậy!"  

Biết được mình mang thai, Lâm Sa Sa cũng không phiền não nữa, muốn nhanh đến bệnh viện làm kiểm tra, sau đó đem tin tốt này báo cho Trương Cường.  

Diệp Chước biết Lâm Sa Sa là chưa tới phút cuối thì chưa tỉnh, đành phải để cô đi.  

****** 

Ngay tại lúc đó.  

Bắc đô.  

Lâm gia.  

Mỗi ngày Phùng Thiến Hoa đều bỏ chút thời gian đến bồi Lâm lão phu nhân nói chuyện phiếm.  

Cho nên chỉ cần đến một chút, Lâm lão phu nhân liền đứng ở cửa đợi bà ta.  

Lâm Cẩm Thành thân thể không tốt, mỗi ngày đều bề bộn công việc.  

Lâm Trạch còn phải đi học.  

Người già lại sợ nhất là cô độc, mỗi chiều cùng Phùng Thiến Hoa trò chuyện một chút, cũng thành chuyện Lâm lão phu nhân mong đợi nhất.  

Nghe tiếng động cơ ô tô, Lâm lão phu nhân hai mắt tỏa sáng, "Thiến Hoa đến rồi."  

"Nhiều năm như vậy, vẫn là Thiến Hoa tiểu thư có tâm nhất, mỗi ngày đều tới bồi ngài." Thím Trương bên cạnh mở miệng.  

Lâm lão phu nhân cười nói: "Còn không phải, nhiều con trai con dâu như vậy, nhưng chỉ có con bé là chu đáo nhất!"  

Lão phu nhân cũng thích bà ta nhất.  

Thím Trương do dự một chút, nói tiếp: "Lão phu nhân, có một câu, tôi không biết có nên nói hay không."  

"Thím Trương, bà làm ở Lâm gia nhiều năm như vậy, còn có gì không thể nói đây? Nói đi."  

Lúc thím Trương mới tới làm ở Lâm gia, bà mới 20 tuổi, bây giờ, cháu trai bà đã ba tuổi!  

Nhiều năm như vậy, bà không chỉ là một người hầu của Lâm lão phu nhân. 

Thím Trương nói tiếp: "Tôi cảm thấy Thiến Hoa tiểu thư chờ Cẩm Thành nhiều năm như vậy, Cẩm Thành cũng nên cho cô ấy một danh phận rồi! Cô ấy đem mười tám năm đẹp nhất   để chờ Cẩm Thành, một người phụ nữ có bao cái mười tám năm đây? Lão phu nhân, ngài thấy có đúng không?"  

Nói đến đây, Thím Trương dừng một chút, lại nói: "Lão phu nhân, tôi không có ý gì khác, chỉ là nhìn Thiến Hoa tiểu thư không dễ dàng gì, cũng không muốn để ngài bỏ lỡ một cô con dâu tốt như vậy, nếu như tôi có chỗ nào nói không đúng, ngài đừng chấp nhặt với tôi."  

Nói xong, Thím Trương lại thở dài: "Theo lý thì tôi là người hầu Lâm gia, những lời này cũng không tới lượt tôi nói, nhưng tôi thấy Thiến Hoa tiểu thư những năm gần đây quá ủy khuất, người ngoài như tôi còn cảm thấy cô ấy ủy khuất, chớ nói chi là chính cô ấy......"  

Lâm lão phu nhân cũng thở dài: "Thím Trương, tôi sao lại không muốn để Thiến Hoa trở thành con dâu danh chính ngôn thuận của Lâm gia chứ? Nhưng Cẩm Thành, tính cách nó, bà cũng biết đấy......"  

Thím Trương nhìn về hướng lối vào trang viên, trong mắt lóe lên một tia sáng: “Lão phu nhân, Cẩm Thành luôn quan tâm đến A Trạch nhất, chỉ cần A Trạch mở miệng để Thiến Hoa tiểu thư gả tới, Cẩm Thành nhất định sẽ đồng ý. Hơn nữa, sau nhiều năm như vậy, Thiến Hoa tiểu thư từ lâu đã coi A Trạch như con ruột của mình." 

Nghe vậy, Lâm lão phu nhân hai mắt tỏa sáng: "Hình như có lý."  

Chuyện này nhất định phải bắt đầu từ Lâm Trạch. 

Một khi Lâm Trạch định Phùng Thiến Hoa là mẹ, thì Lâm Cẩm Thành không cưới cũng phải cưới.  

Đúng lúc này, Phùng Thiến Hoa mang theo hộp giữ nhiệt từ bên ngoài đi tới: "Dì Lâm, dì cùng thím Trương nói chuyện gì mà vui vẻ vậy?"  

Lâm lão phu nhân cười nói: "Đương nhiên là đang nói chuyện vui rồi."  

"Đây là canh bồi bổ cháu nấu cho dì. Chúng ta vào nhà uống khi còn nóng." 

Lâm lão phu nhân bị ho nghiêm trọng, đã đi khám nhiều bác sĩ nhưng đều không có kết quả. 

Phùng Thiến Hoa biết được chuyện này, thì rất sốt ruột, xin một vị thần y đơn thuốc bồi bổ.  

Kỳ lạ thay, sau khi uống canh của Phùng Thiến Hoa, lão phu nhân lại cảm thấy khá hơn nhiều. 

Cho nên, nhiều năm qua Lâm lão phu nhân vẫn luôn dựa vào canh bồi bổ của Phùng Thiến Hoa.  

Mà Phùng Thiến Hoa cũng mười năm như một ngày, vẫn luôn tự tay nấu canh cho Lâm lão phu nhân.  

Nếu không nhờ canh của Phùng Thiến Hoa, thì Lâm lão phu nhân sợ là đã sớm hồn về quê cũ.  

Bởi vậy, Lâm lão phu nhân cảm thấy, Phùng Thiến Hoa chính là phúc tinh của bà, là phúc tinh của Lâm gia bọn họ.  

Đây cũng là nguyên nhân Lâm lão phu nhân thích Phùng Thiến Hoa đến thế.  

Lâm lão phu nhân vỗ tay Phùng Thiến Hoa: "Thiến Hoa, trong số rất nhiều đứa con, thì không ai có thể so sánh với cháu!" 

Phùng Thiến Hoa cười nói: "Cháu hiếu kính với dì không phải là điều nên làm sao? Hơn nữa, anh cả, anh hai, anh ba, anh năm và các chị dâu cũng rất hiếu thảo với dì!"  

"Bọn chúng?" Trong mắt Lâm lão phu nhân hiện lên một tia bất mãn: "Bọn chúng chỉ được ngoài miệng."  

Bà có năm đứa con trai.  

Ngoại trừ Lâm Cẩm Thành đang ở cùng bà, thì bốn đứa khác quanh năm suốt tháng không thấy mặt, mấy đứa con dâu cũng không cần nói.  

Một dạng giống chồng.  

Phùng Thiến Hoa ở Lâm gia đến chạng vạng tối mới về. 

Thím Trương tiễn bà ta ra ngoài.  

Ra ngoài trang viên.  

Phùng Thiến Hoa dừng lại nói: "Thím Trương, cứ tiễn cháu đến đây thôi, thím nhanh quay về đi." 

Thím Trương nhìn xung quanh, sau đó hạ giọng nói: "Hôm nay tôi đã đề cập chuyện đó với lão phu nhân. Lão phu nhân rất thích cô, cô yên tâm, vị trí chủ mẫu Lâm gia sớm muộn gì cũng thuộc về cô."  

"Cảm ơn lời tốt của thím." Phùng Thiến Hoa từ trong túi lấy ra một cái hộp đưa cho Thím Trương: "Nghe nói hôm nay là sinh nhật cháu trai thím, vậy đây coi như tấm lòng của cháu."  

Thím Trương không có nhận: "Một mình cô mang theo Tiêm Tiêm cũng không dễ dàng gì."  

Phùng gia là nơi ăn người không nhả xương.  

Mẹ con Phùng Thiến Hoa và Phùng Tiêm Tiêm chỉ có mặt ngoài mà thôi, còn bên trong cũng chỉ có bọn họ mới biết. 

"Cầm đi." Phùng Thiến Hoa đem hộp nhét vào tay thím Trương: "Không phải thứ gì đáng tiền." 

"Chị lên mạng tra." Lâm Sa Sa vừa lên mạng, thì đột nhiên hưng phấn lên tiếng: "Chết tiệt! Chước Chước! Tuyên bố của em, hiện tại đã có mười vạn lượt xem rồi!"  

Đây cũng quá lợi hại đi!  

Phải biết, từ khi Diệp Chước đăng video đến giờ thì vẫn chưa tới mười phút đâu.  

Lâm Sa Sa vừa đọc bình luận vừa nói: "Chước Chước, fan hâm mộ của em thật ấm áp!"  

[ A a a! Diệp Tử đẹp trai quá! Tôi yêu Diệp Tử! ]  

[ Diệp Tử, chúng tôi đều ở đây. ]  

[ Diệp Tử, chúng tôi tin tưởng cô. ]  

[Tôi biết chủ phòng mà tôi hâm mộ không phải là bạch liên hoa mà. ] 

[ Diệp Tử cố lên! ]  

[ Đã lưu video lại, hi vọng chủ phòng nói lời giữ lời, đừng làm rùa rụt đầu! ]  

[ Hàng phía trước vây xem ăn dưa. ]  

[ Chó gian lận không biết xấu hổ! ]  

[ Chủ phòng đã giải thích, có phải gian lận hay không, tiệc tối hôm đó sẽ thấy rõ. ]  

[ Đồ xấu xí! Nếu cô không phải Thịnh Đường công chúa thứ hai, vì sao không dám lộ mặt? Nói cái gì mà tham gia tiệc kỷ niệm, ai biết có phải là kế hoãn binh không! Đến lúc đó tuyệt đối đừng tìm cớ tạm thời có việc, máy bay đến trễ, đủ loại lý do sứt sẹo. ]  

[ Ngồi đợi tiệc kỷ niệm! ]  

[ Là lừa hay là ngựa, cứ dắt nó ra đi dạo là biết! ] 

[ Mẹ kiếp! Tiệc kỷ niệm năm nay của Diệu Âm có trò để xem rồi! ]  

[ Rất mong chờ ~]  

Lúc này, Lâm Sa Sa đột nhiên từ trên ghế đứng dậy, một mặt kích động nói: "Chước Chước, chị thấy bình luận nói, tiệc kỷ niệm của Diệu Âm có thể mang theo người nhà, em có thể mang theo chị không? Chị chưa đến Bắc đô bao giờ! Em mau xem lại thư mời đi, có phải thật hay không!"  

Diệp Chước mở điện thoại, nhìn thư mời trong hộp thư: "Xác thực là có thể mang một người nhà, chị Sa Sa, đến lúc đó hai ta cùng đi."  

"Quá tốt!" Lâm Sa Sa kích động ôm lấy Diệp Chước.  

Trời mùa hè, coi như mở điều hòa thì ôm nhau cũng có chút nóng, Lâm Sa Sa nhịn không được phàn nàn: "Hôm nay nóng quá! Ngạt chết rồi! Điều hòa mở cũng như không! Nếu có bộ đồ có thể tùy ý điều chỉnh nhiệt độ thì hay rồi!"  

Nghe vậy, Diệp Chước hai mắt tỏa sáng.  

Kiếp trước cô đặc biệt sợ nóng, bởi vậy mới phát minh ra bộ quần áo có thể điều chỉnh nhiệt độ.  

Đông ấm hè mát.  

Giống như một cái điều hòa di động, rất thuận tiện.  

Điều quan trọng là loại quần áo này không bị giới hạn về kiểu dáng, chỉ cần là kiểu dáng mà nhà thiết kế có thể thiết kế thì có thể làm được. 

Nhưng cơ thể này, hình như không sợ nóng, cho nên Diệp Chước gần như quên cái phát minh này của mình.  

Có lẽ, cô có thể đem nó đến thế giới này.  

Ở kiếp trước loại quần áo này vừa ra mắt, liền chấn động toàn cầu.  

Diệp Chước trong lòng có tính toán, lại ôm Lâm Sa Sa một chút: "Chị Sa Sa, cám ơn chị!"  

Lâm Sa Sa một mặt mơ hồ: "......"  

Cảm ơn cô cái gì?  

Ngay lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng của Chu Nguyệt Liên: "Sa Sa, tiểu Trương bọn họ đến rồi."  

Nghe vậy, Lâm Sa Sa lập tức đứng lên: "Vâng! Đến ngay! Chước Chước đi, chúng ta mau ra ngoài! Chị giới thiệu anh rể cho em!"  

Diệp Chước gật đầu, cất điện thoại vào trong túi, cùng Lâm Sa Sa ra phòng khách.  

Trong phòng khách có ba người.  

Lâm Sa Sa kéo một người đàn ông tuổi trẻ đến trước mặt Diệp Chước, giới thiệu nói: "Chước Chước, đây là anh rể tương lại của em Trương Cường. Trương Cường, đây là chị em tốt của em Diệp Chước."  

Lâm Sa Sa bị Trương Cường mê thành như vậy, vừa mới 20 tuổi liền gấp gáp kết hôn, Diệp Chước còn tưởng Trương Cường rất đẹp trai nữa.  

Dù sao Lâm Sa Sa đường đường chính chính là một tiểu mỹ nữ, mắt nhìn chắc chắn sẽ không quá kém.  

Diệp Chước lại không ngờ Trương Cường thế mà bình thường như vậy.  

Bình thường đến mức sẽ không tìm ra trong biển người, có chút hơi mập, bụng bia hơi nhô ra, thậm chí còn có chút Địa Trung Hải, nhìn qua trông già hơi tuổi thật.  

Nếu không biết thì nhìn Trương Cường như ba bốn mươi tuổi......  

Ông bà Trương gia là người làm ăn, bởi vậy bảo dưỡng rất tốt.  

Trương Cường cùng ba mẹ nhìn không giống ba con, mẹ con mà giống em trai của bọn họ......  

Chẳng lẽ người tình trong mắt hóa Tây Thi?  

Trên thực tế, thì đúng thế thật.  

Lâm Sa Sa cái gì cũng không màng, cô chỉ biết Trương Cường trung thực, đối với cô đặc biệt tốt.  

Bởi vì người thành thật không có tâm địa gian giảo, nên người quá đẹp trai thì Lâm Sa Sa đều thấy cặn bã, cô sợ gặp phải tra nam, sau khi kết hôn sẽ ngoại tình, sẽ có tiểu tam.  

Diệp Chước kín đáo nhíu mày, cười chào hỏi: "Xin chào anh rể."  

"Diệp, Diệp tiểu thư." Trương Cường vốn cho rằng Lâm Sa Sa đã rất xinh đẹp rồi, không ngờ, Lâm Sa Sa còn có một chị em càng xinh đẹp hơn!  

Lâm Sa Sa đánh Trương Cường, giận trách: "Kêu cái gì mà tiểu thư! Quá xa lạ! Chước Chước là chị em tốt của em, anh trực tiếp gọi tên là được."  

"Chị Sa Sa nói đúng." Diệp Chước thuận thế nói tiếp: "Anh rể gọi Diệp Chước là được."  

Chu Nguyệt Liên giới thiệu ba mẹ Trương Cường cho Diệp Thư.  

Ba Trương không thích nói chuyện, chỉ gật đầu xem như chào hỏi.  

Mẹ Trương là một vũ công: "Cô Diệp, trước có nghe bà thông gia nói về cô, nghe nói cô mở quán ăn, là thật sao?"  

"Đúng thế." Diệp Thư gật gật đầu.  

"Làm ăn thế nào?" Mẹ Trương hỏi.  

Diệp Thư cười nói: "Làm ăn cũng không tệ lắm."  

Mẹ Trương lại nói: "Quán ăn nhà cô ở đâu vậy? Nếu lần sau công ty tôi tụ họp sẽ đến quán cô ủng hộ."  

Diệp Thư nói tiếp: "Ở số 612 đường Bách Thành, hoan nghênh mọi người tới, đến lúc đó nhớ nói trước với tôi."  

Số 612 đường Bách Thành? Mẹ Trương nhíu nhíu mày.  

Nếu như bà ta nhớ không lầm, số 600 đường Bách Thành rất ít khách còn có nhiều nhà phải đóng cửa!  

Diệp Thư nói làm ăn cũng không tệ lắm, là đang khoác lác đi! 

Đúng vậy! Khẳng định là vậy.  

Chắc là sợ bà ta chê cười!  

Nếu nói sắp đóng cửa thì nghe mà rùng mình.  

Bất quá, mẹ Trương cũng không vạch trần, nhưng đáy mắt có mấy phần trào phúng, người như thế nào thì có bạn như thế đó.  

Ngay từ đầu, bà ta không đồng ý chuyện của con trai và Lâm Sa Sa.  

Nhà bọn họ điều kiện tốt như vậy, muốn dạng con dâu gì mà chả được?  

Thế nhưng Trương Cường cứ bướng bỉnh, nhất quyết phải là Lâm Sa Sa!  

Cho nên, mẹ Trương mới nghĩ ra một cách, để hai người nhanh chóng kết hôn.  

Bà ta vốn tưởng Lâm Sa Sa mới 20 tuổi, người nhà sẽ không đồng ý kết hôn sớm như vậy.  

Ai mà ngờ, nhà này thế mà đồng ý!  

Dùng đầu ngón chân để nghĩ thì cũng biết lý do là gì.  

Nhất định là coi trọng tiền nhà bà ta!  

Nhà bà ta có một công ty trang trí, kinh doanh rất tốt, thu nhập hàng năm khoảng một trăm vạn!  

Mà mỗi lần Lâm Sa Sa đến nhà làm khách, bà ta đều nghĩ cách làm khó, nhưng Lâm Sa Sa một chút phản ứng cũng không có.  

Thật sự không biết xấu hổ!  

Nhà này vì tiền cái gì cũng có thể làm.  

Nếu không phải bà ta chỉ có một đứa con là Trương Cường, thì bà ta chắc chắn sẽ không tùy tiện thỏa hiệp.  

Nhưng ai bảo bà ta chỉ có một đứa con trai bảo bối chứ?  

Cho nên, bà ta phải cắn răng đến đây hỏi cưới!  

Nhìn thấy Diệp Chước đi đến bên cạnh Diệp Thư.  

Mẹ Trương hai mắt tỏa sáng, cười hỏi: "Cô bé này là?"  

Diệp Thư nói: "Đây là con gái tôi Diệp Chước. Chước Chước, đây là mẹ chồng tương lai của Sa Sa, dì Trương, mau chào hỏi đi."  

"Chào dì Trương." Diệp Chước lễ phép chào hỏi.  

Mẹ Trương nhìn Diệp Chước nói: "Cô bé năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"  

"Mười tám ạ."  

Mẹ Trương lại hỏi tiếp: "Có bạn trai chưa?"  

"Dì Trương, cháu còn đi học." Diệp Chước nói.  

Mẹ Trương kinh ngạc nói: "Còn đi học sao! Dì nói cháu cũng đừng giận nhé! Con gái học nhiều cũng vô dụng! Sau này còn phải lấy chồng nữa! Nhìn dì đi, dì còn chưa tốt nghiệp tiểu học, nhưng có kém ai đâu? Còn cả Sa Sa nữa, con bé chỉ hơn cháu hai tuổi, cũng sắp kết hôn rồi! Mà nhà dì tốt như vậy, về sau chỉ ở nhà ăn ngon uống say là được!"  

Học giỏi không bằng lấy chồng giỏi. 

Mẹ Trương bây giờ được sống thoải mái là vì lấy được chồng tốt, cho nên bà ta cho rằng, con gái không cần có trình độ cao!  

Lâm Sa Sa tốt số mới có thể vào nhà bà ta!  

Nếu không gả vào nhà bà ta, thì Lâm Sa Sa cả một đời cũng chỉ có thể là người nghèo.  

Nói xong, mẹ Trương lại nói: "Công ty nhà dì còn tuyển sinh viên thiết kế chưa tốt nghiệp đấy! Cũng là con gái, vừa rồi mới lĩnh năm ngàn tệ tiền lương."  

Quan trọng không phải năm ngàn tệ một tháng.  

Mà là sinh viên chưa tốt nghiệp đi làm công cho bà ta, một người chưa tốt nghiệp tiểu học.  

Bà ta cảm thấy tự hào vì điều đó.  

Bà ta chưa tốt nghiệp tiểu học thì sao?  

Chưa tốt nghiệp tiểu học vẫn có thể làm bà chủ như thường!  

Tốt nghiệp đại học còn phải gọi bà ta là bà chủ.  

Diệp Chước mỉm cười: "Bụng có thi thư khí tự hoa*. Dì, lời này của dì là vơ đũa cả nắm, chỉ khi đứng cao mới có thể nhìn xa. Cái cốt lõi bên trong dì sẽ quyết định ăn nói cử chỉ hiện tại của dì."  

(* Ý là một người đọc sách và có kiến thức thì sẽ tự bộc lộ khí chất) 

Cốt lõi của mẹ Trương chỉ đến đó.  

Bà ta không có cơ hội tiếp xúc với những người thành đạt thực sự nên cảm thấy việc học là vô ích. 

Đây gọi là tóc dài, kiến thức ngắn.  

Bà ta cho rằng mình là thành công nhất, lại không biết, trên thế giới này nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên.  

"Ý gì, sao dì nghe không hiểu?"  

Mỗi chữ bà ta đều biết, nhưng kết hợp lại thì nghe không hiểu, mẹ Trương nghi hoặc nhìn Diệp Chước.  

Diệp Chước mỉm cười: "Đại khái là đọc sách và không đọc sách khác nhau."  

Câu này mẹ Trương nghe hiểu.  

Đây là đang trào phúng bà ta vô học.  

Con nhỏ này đúng là miệng lưỡi sắc bén!  

Dám nói với trưởng bối như vậy, thật không có giáo dục. 

Cũng may bà ta tốt bụng, không chấp nhặt với Diệp Chước. 

Nếu là người khác thì Diệp Chước đã bị mắng một trận.  

Mẹ Trương đảo mắt nhìn Diệp Chước: "Cầu dì đi còn nhiều hơn đường cháu đi, đi học đối với con gái thật sự vô nghĩa. Hay là, dì giới thiệu bạn trai cho cháu? Cháu trai dì cũng không tệ, có nhà có xe, trong nhà còn một siêu thị lớn! Cháu lấy nó thì thành bà chủ rồi!"  

Cháu trai bà ta không có gì khuyết điểm, chỉ thích ganh đua!  

Thấy Trương Cường có cô bạn gái xinh đẹp, hắn lại muốn tìm bạn gái xinh đẹp hơn Lâm Sa Sa.  

Nếu tìm không thấy thì không kết hôn.  

Mẹ Trương sắp thành mẹ chồng, thấy cháu trai gần bốn mươi tuổi mà vẫn cô đơn, bà ta cũng gấp.  

Diệp Chước mặc dù gia thế không tốt, nhưng cũng xinh đẹp.  

Ngược lại miễn cưỡng có thể xứng với cháu bà ta.  

Chỉ là tính tình không tốt lắm.  

Bất quá thì sau khi kết hôn, từ từ dạy bảo, dạy không được thì để bà ta tự mình ra tay!  

Đến lúc đó, bà ta nhất định có thể trị Diệp Chước đến ngoan ngoãn.  

Diệp Thư cau mày, trực tiếp ngắt lời mẹ Trương: "Cảm ơn ý tốt của chị, nhưng là Chước Chước nhà tôi sang năm thi đại học rồi, hiện tại lấy việc học làm đầu, không thể ở thời điểm này phân tâm được!"  

Diệp Thư tính tình luôn rất tốt, chưa từng nổi giận.  

Lần này thật sự nghe không vào!  

Diệp Chước là ranh giới cuối cùng của bà, người khác nói bà thì được, nhưng không thể nói Diệp Chước!  

Mẹ Trương mặt lạnh, ngoài cười nhưng trong không cười mà nói: "Là tôi suy nghĩ không chu đáo, Chước Chước xinh đẹp như vậy, thành tích học tập khẳng định cũng không tệ! Sang năm nhất định có thể thi vào đại học!"  

Đại học?  

Người như Diệp Chước, có thể thi đậu cao đẳng đã không tệ rồi!  

Diệp Thư cho rằng con gái mình là bảo bối chắc?  

Còn ghét bỏ cháu bà ta?  

Bà ta để mắt Diệp Chước, mới chủ động giới thiệu cháu mình cho Diệp Chước.  

Bằng không, Diệp Chước như này, có thể xứng với cháu bà ta sao?  

Không tự lượng sức!  

Bà ta có lòng muốn kéo Diệp Chước ra khỏi khu ổ chuột, nhưng Diệp Thư lại không biết điều!  

Đáng đời, gả cho người nghèo, cả đời nghèo rớt mùng tơi!  

Diệp Chước cũng cau mày, mẹ Trương như thế, Lâm Sa Sa gả đi thì có hạnh phúc không?  

Cô thấy Trương gia cũng không coi trọng Lâm Sa Sa.  

Hôm nay là lần đầu tới thương lượng chuyện kết hôn, theo lý thì nhà trai phải mang chút lễ tới chứ.  

Gà vịt thịt cá thì thôi không nói.  

Nhưng Trương gia ngay cả hoa quả cũng không mang.  

Với lại, vừa rồi mẹ Trương nói chuyện cùng cô, cũng không  xem trọng Lâm Sa Sa, ngược lại còn cảm giác Lâm Sa Sa trong lời nói là đang trèo cao.  

Thân là chị em tốt, Diệp Chước cảm thấy, cô nên tìm Lâm Sa Sa tâm sự.  

Những thứ như tình yêu đều làm người ta mê muội.  

Diệp Chước không thể trơ mắt nhìn người bạn đầu tiên của cô ở thế giới này, cứ như vậy rơi vào đầm rồng hang hổ.  

Thà chia tay ngay khi phát hiện ra vấn đề còn hơn là ly hôn sau khi kết hôn.  

Lâm Sa Sa đang ở phòng bếp giúp Chu Nguyệt Liên nhặt rau, nghe thấy Diệp Chước gọi mình, liền nói: "Chước Chước chờ một chút, chị làm xong sẽ ra ngay."  

Diệp Chước cười đi tới, cùng Lâm Sa Sa nhặt rau: "Sao chị không để anh rể đến giúp chị?"  

Lâm Sa Sa vuốt tóc, sau đó nói: "Anh ấy hình như đang chơi game."  

Diệp Chước có chút nhíu mày.  

Chơi game?  

Lần đầu tới nhà hỏi cưới, Trương Cường không những cư xử không tốt trước mặt ba mẹ vợ tương lai mà còn chơi game. 

Đây là chưa kết hôn đấy!  

Nếu kết hôn rồi, chẳng phải càng quá phận hơn sao?  

Tuy đây là chuyện nhỏ, nhưng chính vì những chuyện nhỏ này mà có thể phản ánh phẩm chất của một người. 

Sự thật nằm trong các chi tiết.  

Diệp Chước chế nhạo nói: "Chị Sa Sa, chị đúng là hiền thê lương mẫu, anh rể chơi game, chị ở phòng bếp nhặt rau, xem ra nhà hai người sau này thì anh rể là chủ nhà!"  

"Chỉ có em là trêu chị." Lâm Sa Sa cười nhìn Diệp Chước, nói tiếp: "Nhà anh ấy gia giáo tương đối nghiêm, nhà bọn họ đàn ông không làm cơm, nói cái gì mà quân tử tránh xa nhà bếp."  

"Quân tử tránh xa nhà bếp là tư tưởng cũ! Bây giờ là thời đại nào rồi, đúng rồi, chị bình thường đến nhà anh rể, thì ai nấu cơm?" Diệp Chước hỏi 

"Chị." Lâm Sa Sa trả lời.  

"Chị?" Diệp Chước hơi kinh ngạc: "Chị là khách, mà còn nấu cơm cho một nhà bọn họ ăn sao?"  

Không phải là rất khó để làm một bữa cơm.  

Mà là phương thức không đúng.  

Lâm Sa Sa tới nhà là khách, lại là bạn gái Trương Cường, về tình về lý, thì nhà bọn họ không nên để Lâm Sa Sa nấu cơm.  

"Đúng thế." Lâm Sa Sa cũng không có để tâm chuyện này: "Chú dì đều rất thích đồ chị nấu."  

Nhìn Lâm Sa Sa cười vui vẻ như vậy.  

Diệp Chước không dấu vết nhíu mày.  

Trước kia cô không hiểu câu nói ‘phụ nữ khi yêu thì trí thông minh sẽ bằng 0’, nhưng bây giờ thì đã hiểu.  

Lâm Sa Sa bình thường rất thông minh, bây giờ lại hãm sâu trong đó, không cách nào tự thoát.  

Diệp Chước cười nói: "Chị còn chưa qua cửa, bọn họ đã để chị giặt quần áo nấu cơm, nếu gả rồi, những việc này chẳng phải chị nhận thầu hết sao?"  

Lâm Sa Sa nhìn Diệp Chước: "Chước Chước, làm sao em biết chị giặt quần áo cho chú dì?"  

Diệp Chước: "......"  

"Chị, chị giặt quần áo cho bọn họ thật?"  

Cô chỉ thuận miệng nói thôi, không ngờ Lâm Sa Sa làm thật. 

"Đúng vậy a." Lâm Sa Sa gật gật đầu: "Dì nói máy giặt giặt quần áo không sạch, cho nên mỗi lần chị qua, đều giặt tay cho bọn họ."  

Giặt quần áo cũng thôi đi.  

Còn giặt tay nữa.  

Diệp Chước thật sự sốc!  

Đầu đầy chấm hỏi.  

"Chị Sa Sa, vậy sau khi chị gả đi, thì mỗi ngày chị giặt quần áo bằng tay nấu cơm cho bọn họ sao?"  

Lâm Sa Sa ngẩn ra, rất rõ ràng là không có suy nghĩ đến vấn đề này.  

Diệp Chước nói tiếp: "Chị Sa Sa, có câu ‘quen thuộc thành tự nhiên’, chị mới qua nhà đã làm cái này làm kia cho bọn họ, bọn họ đã thành thói quen sai bảo chị, một khi kết hôn, những việc nhà này sẽ là chị làm hết!"  

"Chỉ là giặt quần áo thôi, chị cảm thấy không có gì......" Lâm Sa Sa cũng không cảm thấy có gì không ổn.  

Diệp Chước nói tiếp: "Nói cách khác thì, ở nhà chị có giúp ba mẹ giặt quần áo bằng tay bao giờ chưa?"  

Lâm Sa Sa lắc đầu: "Không có."  

"Cho nên chị Sa Sa, chú dì cũng không nỡ để chị giặt quần áo cho mình, mà chị lại đi giặt quần áo cho người khác, chị không cảm thấy làm như vậy có chút không đúng sao......" 

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
14/04/2024 20:34
0
08/04/2024 18:01
95
05/04/2024 20:41
159
04/04/2024 20:48
196
01/04/2024 13:06
247
24/03/2024 12:42
298
28/02/2024 21:12
366
23/02/2024 22:06
360
22/02/2024 14:54
336
21/02/2024 19:38
344
21/02/2024 12:41
324
21/01/2024 15:02
542
17/01/2024 15:30
535
17/01/2024 14:44
423
17/01/2024 13:28
368
17/01/2024 10:02
335
21/12/2023 18:57
460
21/12/2023 18:12
233
21/12/2023 16:02
236
05/12/2023 13:39
348
05/12/2023 13:38
240
04/12/2023 16:46
365
01/12/2023 23:33
254
21/11/2023 09:30
332
21/11/2023 09:29
188
21/11/2023 09:29
182
21/11/2023 09:28
187
13/11/2023 11:57
264
13/11/2023 11:57
222
13/11/2023 11:56
341
13/11/2023 11:56
246
13/11/2023 11:50
279
13/11/2023 11:54
302
13/11/2023 11:46
268
30/10/2023 20:06
220
29/10/2023 20:46
222
28/10/2023 14:22
214
27/10/2023 13:10
160
27/10/2023 13:04
150
26/10/2023 12:54
164
26/10/2023 12:53
154
25/10/2023 13:16
164
25/10/2023 13:15
158
02/11/2023 21:37
261
24/10/2023 12:53
144
23/10/2023 12:36
129
23/10/2023 12:35
92
22/10/2023 13:06
114
22/10/2023 13:05
96
21/10/2023 13:22
113

Bình luận

Nội dung liên quan