Octopus team

13/11/2023 11:54 335 lượt truy cập

THIÊN KIM TOÀN NĂNG BÁ KHÍ NGÚT TRỜI
CHƯƠNG 71

Báo cáo

Phùng Thiến Hoa thuận thế vỗ tay Thím Trương: "Gần đây thời tiết không tốt, mưa dầm tương đối nhiều, khớp xương  thím không tốt, nhớ chú ý thân thể."  

"Được." Thím Trương gật gật đầu.  

Biểu cảm của họ đều bị bao phủ bởi bóng tối dày đặc.  

Thím Trương không từ chối Phùng Thiến Hoa nữa mà nói: "Đã muộn rồi, lái xe trên đường hãy cẩn thận." 

Phùng Thiến Hoa gật đầu.  

Sau khi Phùng Thiến Hoa đi, Thím Trương không rời đi ngay mà đứng đó nhìn đèn sau xe hoàn toàn biến mất trong màn đêm rồi mới quay người đi vào trang viên.  

**********  

Sau khi Lâm Sa Sa đi, Diệp Chước ở trong nhà nghiên cứu chip, hy vọng có thể sớm tung ra thị trường loại quần áo điều chỉnh nhiệt độ. 

Sau đó cô lên trang web quốc tế để nhận một số nhiệm vụ. 

Bởi vì có việc nên buổi tối Diệp Chước không đến nhà hàng phụ giúp nữa. 

Sáng hôm sau, Diệp Chước trở về sau khi chạy bộ cùng Triệu Phinh Đình.  

Cô mới tới cửa tiểu khu.  

Một chiếc Lincoln dài đột nhiên vượt qua trước mặt cô. 

Cửa xe mở ra.  

Sáu người đàn ông mặc đồng phục lần lượt bước xuống xe và đứng thành một hàng. 

Tất cả đều áo đen + kính râm.  

Cực giống cảnh thiên kim đại tiểu thư xuất hành trên TV.  

Quá ngầu!  

Sau đó, một lão phu nhân tóc hoa râm bước ra như một ngôi sao. 

Nhìn người tới, Diệp Chước ngẩn ra: "Bà Sầm?"  

Quen nhìn bà Sầm quần áo lam lũ, bà đột nhiên ăn mặc sang trọng như vậy, Diệp Chước có chút không quen.  

"Tiểu Diệp Tử!" Sầm lão phu nhân nhanh chóng qua ôm Diệp Chước một cái thật lớn.  

Đã nhiều ngày không gặp nhưng cháu dâu của bà vẫn xinh đẹp như vậy! 

Thậm chí còn đẹp hơn khi bà còn trẻ! 

Sầm lão phu nhân nói tiếp: “Tiểu Diệp Tử, vừa rồi cháu giật mình, tưởng mình nhìn nhầm người à?” 

Diệp Chước gật gật đầu: "Có chút ạ."  

Sầm lão phu nhân một mặt ngạo kiều mà nói: " Bà đã sớm nói với cháu là nhà bà có mỏ, nhưng cháu không tin!" 

Diệp Chước nói: "Vâng, hiện tại tin rồi."  

Vệ sĩ này, vẻ hào hoa này và xe hơi sang trọng này, nhà lão phu nhân nào chỉ có mỏ.  

Nói nhà bà có máy in tiền chuyên sản xuất tiền mặt, Diệp Chước cũng tin.  

Sầm lão phu nhân nói tiếp: "Cháu trai bà cũng là đại soái ca người gặp người yêu nha!"  

Vừa nói, Sầm lão phu nhân vừa nháy mắt với Diệp Chước: "Thế nào, có muốn cân nhắc cháu trai bà không?"  

Đều nói nhà có người lớn tuổi như có báu vật.  

Lời này không sai một chút nào.  

Sầm lão phu nhân như này, cũng không khác trẻ con là mấy. 

Diệp Chước chuyển chủ đề: "Bà Sầm, bên ngoài nắng nóng quá, chúng ta vào trong nói chuyện đi! Buổi sáng trước khi mẹ cháu đến nhà hàng, đã đặc biệt làm nước ô mai ướp lạnh, uống rất ngon.“ 

"Được." Sầm lão phu nhân quay đầu nói với vệ sĩ: "Các cậu, tất cả mang đồ đi theo tôi!"  

Mang đồ?  

Diệp Chước sững sờ.  

Bà đây là muốn đi đánh nhau?  

Sầm lão phu nhân cười giải thích nói: "Tiểu Diệp Tử trước cháu đối với bà tốt như vậy, mời bà ăn tôm, còn cho bà uống Coca, cho nên bà mang quà cho mẹ và cậu cháu.” 

"Bà khách khí làm gì, bà tới làm khách cháu rất hoan nghênh, nhưng không cần bỏ ra tiền mua đồ."  

Sầm lão phu nhân vỗ tay Diệp Chước: "Nhà bà nhiều tiền! Một tí tẹo tính là gì? Đúng rồi, Tiểu Diệp Tử, bà còn mang lợn hương Tây Tạng, chúng ta đi nhanh lên đi, bà nghe nói lợn hương Tây Tạng rất ngon!" 

Sầm lão phu nhân đã tới Diệp gia một lần, nên khá quen đường.  

Sau khi vào nhà, bà bắt đầu chỉ đạo vệ sĩ sắp xếp đống đồ. 

Diệp Chước đi vào phòng bếp pha trà cho Sầm lão phu nhân. 

Đợi cô từ trong phòng bếp đi ra, thì kinh ngạc phát hiện, nửa phòng khách sắp bị chất đầy.  

"Bà Sầm, sao bà mang nhiều đồ vậy?"  

Đã nói chỉ một chút xíu mà?  

Người với người phải có niềm tin chứ?  

Sầm lão phu nhân đầu tiên là sững sờ, sau đó nói: "Cái này? Cái này gọi là nhiều sao? Tiểu Diệp Tử, cháu đang nói đùa à?"  

Nếu không phải xe quá nhỏ chứa không nổi, bà còn muốn mua thêm nhiều đồ nữa!  

Diệp Chước đem chén trà đưa cho Sầm lão phu nhân, nói tiếp: "Bà Sầm, sau này bà tới nhà cháu chơi, thì đừng mang đồ tới! Bằng không cháu sẽ giận đó."  

Sầm lão phu nhân nhận trà, nhìn quanh phòng và bắt đầu nói sang chuyện khác: "Tiểu Diệp Tử, mẹ cháu đâu?"  

"Bà hứa với cháu trước, cháu sẽ nói cho bà biết. 

Lúc ấy Diệp Chước chẳng qua là cảm thấy bà có chút đáng thương, cho nên mới đưa tay giúp bà, cũng không muốn nhận hồi báo.  

Hiện tại bà mang nhiều đồ như vậy, Diệp Chước áp lực như núi đè.  

Sầm lão phu nhân lầm bầm: "Tiểu Diệp Tử, cháu còn khách khí với ta như thế?"  

Diệp Chước cười nói: "Chính vì không khách khí, nên mới không cho bà mang đồ tới nữa."  

Sầm lão phu nhân đảo mắt: "Vậy cháu có thời gian cũng đến nhà bà chơi!"  

"Được!" Diệp Chước đáp ứng.  

"Ngoéo tay!" Sầm lão phu nhân duỗi ngón út: "Ngoéo tay  đóng dấu, trăm năm không được phép thay đổi, ai thay đổi sẽ là tiểu cẩu!"  

**********  

Một bên khác.  

Bắc đô.  

Lâm lão phu nhân gọi Lâm Trạch vào phòng. 

"Bà nội, bà tìm cháu có chuyện gì không?"  

Lâm lão phu nhân liếc nhìn Lâm Trạch, cân nhắc lời nói trong đầu: "A Trạch, cháu có hy vọng ba cháu sẽ tìm cho cháu một người mẹ khác không?" 

Đáp lại Lâm lão phu nhân chính là sự im lặng.  

Trên mặt Lâm Trạch không có biểu tình gì.  

Không ngoài dự liệu.  

Không tức giận.  

Cũng không phẫn nộ.  

Bình tĩnh như thế, làm cho Lâm lão phu nhân có chút không biết hắn đang suy nghĩ gì.  

Ngay khi Lâm lão phu nhân mở miệng định nói gì đó, Lâm Trạch đã nói: "Người đó... là dì Phùng sao?" 

"Đúng đúng đúng!" Lâm lão phu nhân lập tức gật đầu.  

Phùng Thiến Hoa bình thường đối với Lâm Trạch rất tốt, như đối với con trai của mình vậy.  

Lâm Trạch không có lý do gì không thích nó được. 

Hôm qua lời thím Trương nói như lời thức tỉnh người trong mộng vậy.  

Nếu thím Trương không nhắc, Lâm lão phu nhân cũng không nghĩ ra tìm Lâm Trạch giúp đỡ. 

Lâm Trạch là điểm yếu duy nhất của Lâm Cẩm Thành. 

Lâm Cẩm Thành có thể ai cũng không quan tâm, nhưng không thể không quan tâm Lâm Trạch.  

Chỉ cần Lâm Trạch định Phùng Thiến Hoa, thì Lâm Cẩm Thành cũng chỉ có thể nhận mệnh.  

Là một người mẹ, Lâm lão phu nhân không muốn lúc nào cũng phải nhìn thấy con trai mình lẻ loi một mình. 

Là một người bà, Lâm lão phu nhân cũng không muốn thấy đứa cháu yêu quý của mình không có mẹ. 

Phùng Thiến Hoa ôn nhu thiện lương, lại xinh đẹp như vậy, là phúc tinh của Lâm gia, ngoài ra nó ra, căn bản không ai có thể xứng với Lâm Cẩm Thành.  

Nói xong, Lâm lão phu nhân lại nói tiếp: "A Trạch, cháu có hy vọng dì Phùng làm mẹ cháu không?” “ 

“Không.” Giọng nói của Lâm Trạch không có chút cảm xúc nào. 
Lâm lão phu nhân sững sờ.  

Bà luôn cho rằng Lâm Trạch rất thích Phùng Thiến Hoa.  

Dù sao, Phùng Thiến Hoa đối tốt với Lâm Trạch như vậy, khi còn bé, Phùng Thiến Hoa đã chăm sóc Lâm Trạch rất nhiều. 

Câu trả lời của Lâm Trạch thực sự làm Lâm lão phu nhân ngạc nhiên. 

"Vì sao?" Lâm lão phu nhân hỏi.  

"Bởi vì cháu có mẹ." Lâm Trạch trả lời.  

Lâm lão phu nhân cau mày nói: "Nhưng mẹ cháu đã không còn!"  

Lâm Trạch cứ như vậy nhìn Lâm lão phu nhân: "Bà nội, bà luôn nói mẹ cháu không còn, cháu lớn từng này rồi, nhưng cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy mộ phần của mẹ, cũng như bài vị của bà ấy ở từ đường trạch chính. Nói cho cháu biết, mẹ cháu thực sự đã mất rồi à?" 

Lúc còn rất nhỏ Lâm Trạch đã biết mình khác những người khác.  

Hắn có một người cha đặc biệt. 

Ngoài ra còn có một người mẹ chưa từng gặp mặt. 

Trước đây, hắn cũng từng thắc mắc tại sao những đứa trẻ khác có mẹ còn hắn thì không. 

Khi đó, câu trả lời của Lâm lão phu nhân là mẹ hắn đã mất. và không còn ở bên cạnh nữa. 

Nhưng mẹ hắn có thực sự đã mất không? 

Nghe vậy, Lâm lão phu nhân lại sửng sốt. 

Bà không ngờ Lâm Trạch sẽ hỏi điều này. 

Trong trí nhớ của bà, từ khi hiểu chuyện cho đến nay, Lâm Trạch chưa bao giờ đặt câu hỏi về mẹ của mình vì hắn rất hiểu chuyện. 

Lâm lão phu nhân luôn cho rằng hắn không quan tâm. 

Nhưng hóa ra không phải không quan tâm mà là vẫn luôn giấu ở trong lòng. 

Đứa nhỏ này cũng thật đáng thương!  

"Mẹ cháu chết thật rồi!" Lâm lão phu nhân thở dài. 

"Bà ấy chết như thế nào?" Lâm Trạch lại hỏi. 

Lâm lão phu nhân khẽ nhíu mày, nghĩ đến Diệp Thư, trong mắt tràn đầy chán ghét: "Cháu chỉ cần biết nó đã chết là được, người không thể sống lại, cháu hỏi rõ ràng như vậy làm cái gì?"  

"Nhưng vì sao trong từ đường không có bài vị của bà ấy? Vì sao bà không mang cháu đến mộ phần của bà ấy?"  

Trước câu hỏi của Lâm Trạch, Lâm phu nhân cảm thấy rất khó chịu.  

Chẳng lẽ người bà nội này, còn không bằng một người phụ nữ phóng túng và xấu xa? 

Khi đó Lâm Trạch mới lớn chút xíu, ngay cả bốn cân cũng chưa tới, là bà lão này chịu đựng đau đớn, cho hắn ăn từng chút một.  

Diệp Thư đã bao giờ làm tròn một chút trách nhiệm của một người mẹ chưa?  

Nhưng bây giờ, Lâm Trạch vẫn nhớ đến nó!  

Thật là khiến người ta lạnh tâm!  

"Bà nội, nói cho cháu biết, mẹ cháu ở đâu?"  

Lâm lão phu nhân ngẩng đầu nhìn Lâm Trạch, thống khổ mà nói: "Năm đó người phụ nữ đó sinh ra cháu, bỏ rơi ba cháu và cháu, cùng một gã đàn ông khác chạy trốn! Không ngờ lại xảy ra tai nạn trên đường đi, cả hai đều đã chết! Cháu cho rằng một người phụ nữ xấu xa như vậy, có thể vào từ đường Lâm gia chúng ta sao? Nữ nhân dâm đãng như vậy có xứng đáng để ta dẫn cháu đi bái lạy không?” 

Diệp Thư vốn là một người phụ nữ lăng loàn, thậm chí còn sinh ra một đứa con hoang mà không ai muốn. 

Lâm lão phu nhân nói như vậy, cũng không có oan uổng!  

Lâm lão phu nhân không muốn chủ động nói chuyện với Lâm Trạch về Diệp Thư. 

Nếu Lâm Trạch chủ động nói ra chuyện này, bà cũng không cần phải che giấu cái gì. 

Lâm Trạch hiện tại càng ngày càng hiểu chuyện, nếu như ngày nào đó đột nhiên nhìn thấy Diệp Thư, lại bị Diệp Thư mê hoặc thì sao?  

Lâm lão phu nhân sẽ không bao giờ cho phép Lâm Trạch nhận một người phụ nữ như Diệp Thư là mẹ mình! 

Thay vì để Lâm Trạch tiếp tục suy nghĩ về chuyện này, thì tốt nhất nên tiêu diệt hoàn toàn ý nghĩ đó.  

Lần đầu tiên hắn nghe Lâm lão phu nhân nhắc đến mẹ ruột của mình, vẫn như cũ không chịu nổi, Lâm Trạch không thể chấp nhận: “Không! Bà nói dối! Mẹ cháu không phải loại người như vậy!” 

Tuyệt đối không phải! 

Người mẹ trong giấc mơ rất tốt bụng, nhân hậu và xinh đẹp nhưng chắc chắn bà không phải là loại người như vậy.  

Lâm Trạch dù sao vẫn là một đứa trẻ, lúc này làm sao có thể chịu được đả kích như vậy, kém chút nghẹn ngào khóc rống lên.  

Lâm lão phu nhân thở dài một tiếng: “Ta là bà nội của cháu, cháu cho rằng ta sẽ lừa cháu sao?” 

Lâm Trạch chỉ nhìn Lâm lão phu nhân không nói lời nào. 

"Dì Phùng của cháu biết rất rõ chuyện này, nếu không tin cháu có thể hỏi dì Phùng.” Lâm lão phu nhân tiếp tục: “Cháu đi hỏi xem người phụ nữ đó có phải đang lừa dối ba cháu không. Có một đứa con gái ngoài giá thú không!”  

Nói xong, Lâm lão phu nhân thở dài, nghiêm túc nói: “Dì Phùng của cháu ưu tú hơn người phụ nữ đó biết bao nhiêu lần! Khi đó, người đính hôn với ba cháu là Thiến Hoa. Nhưng người phụ nữ trơ trẽn đó đã cướp đi cha cháu, còn một chân đứng hai thuyền! Bây giờ Thiến Hoa trở về bên cạnh ba cháu là điều đương nhiên. A Trạch, bà hy vọng cháu có thể hiểu được sự cố gắng của bà nội.” 

Đã nói đến nước này, thì không cần phải giữ thể diện cho Diệp Thư nữa. 

Cô ta cũng không xứng! 

Theo lời của Lâm lão phu nhân, phải rất lâu Lâm Trạch mới tìm được giọng nói của chính mình: “... Mẹ cháu chôn cất ở đâu?”  

"Ngậm miệng!" Lâm lão phu nhân quát lớn một tiếng: "Người phụ nữ đó, không đáng được cháu gọi là mẹ! Nó không xứng làm mẹ cháu!” 

"Mẹ cháu căn bản là chưa chết?" Lâm Trạch quay đầu nhìn Lâm lão phu nhân.  

"Ta nói cho cháu biết! Cô ta không phải mẹ của cháu!” Nói xong lời này, Lâm lão phu nhân có lẽ đã ý thức được âm thanh của mình có chút lớn, liền nói lại: “A Trạch, cô ta chết thật rồi!” 

"Mẹ cháu thật sự đã chết rồi sao?” Lâm Trạch bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn vào mắt Lâm phu nhân. 

Ánh mắt kia, không giống ánh mắt thiếu niên 18 tuổi nên có.  

Giống như muốn nhìn thấu Lâm lão phu nhân. 

Lâm lão phu nhân có chút chột dạ tránh ánh mắt của Lâm Trạch: "Chết rồi!"  

Người như Diệp Thư còn sống trên đời làm gì?  

Thà chết sớm đầu thai sớm!  

Lâm lão phu nhân chưa bao giờ giống giờ phút này, hi vọng Diệp Thư có thể nhanh bị bệnh nan y mà chết đi.  

Nhìn bộ dáng của Lâm Trạch có thể thấy được hắn không cam tâm: "Cháu muốn xem mặt bà ấy." Lâm Trạch nói tiếp: "Bà có ảnh bà ấy không?"  

"Không có!" Lâm lão phu nhân lại lần nữa thở dài: "A Trạch bà nội vẫn luôn biết cháu là đứa trẻ ngoan! Loại phụ nữ đó thật sự không có tư cách làm mẹ cháu! Chỉ có người như Thiến Hoa mới có tư cách làm mẹ cháu! Bất kể gia thế hay là cái gì đi nữa, thì con bé cũng là người thích hợp với ba cháu nhất! Nó đã đợi ba cháu nửa cuộc đời rồi, cháu còn có thể nhẫn tâm để nó đợi thêm nữa sao?” 

Thím Trương nói rất đúng.  

Một người phụ nữ có bao nhiêu cái mười tám năm? 

Phùng Thiến Hoa đã dùng thanh xuân tươi đẹp nhất của mình để chờ Lâm Cẩm Thành, đã đến lúc Lâm Cẩm Thành phải cho nó một công đạo.  

"Bà ta không có tư cách làm mẹ cháu!" Giọng điệu của Lâm Trạch rất bình tĩnh: “Bà nội, ai cũng có thể làm mẹ kế của cháu, nhưng Phùng Thiến Hoa không được!”  

"Tiểu tử, cháu có chuyện gì vậy! Thiến Hoa từ nhỏ đã nhìn cháu lớn lên! Làm sao có thể nói như vậy được chứ!” Vì kích động nên Lâm lão phu nhân ho sặc sụa.  

Đứa nhỏ này bình thường cũng rất hiểu chuyện.  

Vì cái gì mà không phân biệt rõ ràng trước những chuyện như vậy!  

Thà nhận người phụ nữ đó làm mẹ, cũng không muốn để Phùng Thiến Hoa trở thành mẹ của hắn.  

Lâm lão phu nhân càng ho càng nghiêm trọng hơn, cuối cùng còn muốn ho ra cả phổi.  

Lâm Trạch thở dài, đi tới vuốt lưng cho Lâm lão phu nhân. 

Mắt thấy Lâm Trạch tới vuốt lưng cho mình, Lâm lão phu nhân thấy dễ chịu một chút, dù thế nào thì trong lòng hắn vẫn có người bà nội này.  

Lâm lão phu nhân kéo tay Lâm Trạch khóc sướt mướt, nói thẳng chính mình sống không được lâu nữa, bà không muốn thấy con trai lẻ loi, cháu trai cũng trơ trọi.  

Phùng Thiến Hoa tốt như vậy.  

Vì sao hai cha con không ai chấp nhận chứ?  

Hợp sức chọc chết bà sao!  

Nghe tới ‘ chết ’, Lâm Trạch nhíu tâm mi một cái: "Cháu không thích bà ta, càng không thích con gái bà ta."  

"Vì sao chứ?" Lâm lão phu nhân không hiểu nhìn Lâm Trạch. 

"Không vì gì cả."  

Những năm qua, Phùng Thiến Hoa tận tâm tận lực lấy lòng Lâm lão phu nhân, lấy lòng Lâm Trạch.  

Lâm Trạch đáng lẽ sẽ chấp nhận mới đúng.  

Nhưng Lâm Trạch rất ghét Phùng Thiến Hoa, cũng ghét Phùng Tiêm Tiêm không kém!  

"Bà nội." Lâm Trạch nói tiếp: "Cháu muốn nhìn mẹ cháu một cái, nhìn một cái thôi, có thể chứ?"  

Từ nhỏ đến lớn, Lâm Trạch chưa bao giờ giống như lúc vậy, khao khát thấy mẹ một lần.  

Hắn muốn nhìn một chút.  

Mẹ rốt cuộc có giống trong mộng không?  

Đều nói tâm sinh tướng, hắn lại càng muốn nhìn hơn, nhìn xem mẹ có giống như lời bà nội nói không!  

Hơn nữa, hắn tin mẹ hắn còn sống trên cõi đời này.  

Hắn muốn tự mình tìm mẹ một lần.  

Ở trước mặt bà ấy hỏi một chút, năm đó có phải bà ấy vứt bỏ ba con hắn thật không.  

Bằng không, hắn không cam tâm!  

Thật sự không cam tâm!  

Hắn không tin, trên thế giới này, thật sự có người nhẫn tâm vứt bỏ cốt nhục mình sinh ra. 

"Cháu muốn ta nói bao nhiêu lần nữa! Nó không có tư cách làm mẹ cháu!" Nói xong, Lâm lão phu nhân lại che miệng ho khan: "Ta không có hình của nó!"  

"Vậy bà có thể nói cho cháu biết, bà ấy tên gì không, là người ở không?" Lâm Trạch hỏi tiếp.  

Có những tin này, hắn có thể tự mình đi tìm mẹ rồi.  

"Ta không biết!" Lâm lão phu nhân sắc mặt đột nhiên âm trầm, che miệng ho như nổ phổi.  

Đứa nhỏ này, có phải muốn bà tức chết không!  

Bệnh ho của Lâm lão phu nhân rất khó chịu.  

Lâm Trạch vỗ nhè nhẹ lưng Lâm lão phu nhân: "Bà nội, bà đừng nóng giận, cháu về sau không hỏi bà nữa."  

Thấy Lâm Trạch như vậy, Lâm lão phu nhân nhịn không được đỏ cả vành mắt.  

Hắn là một đứa trẻ ngoan.  

Đáng tiếc, không có được một người mẹ tốt!  

Đều là Diệp Thư tạo nghiệt!  

Diệp Thư chính là tội nhân không thể tha thứ!  

Lâm lão phu nhân cầm tay Lâm Trạch: "A Trạch, những gì hôm nay bà nói cho cháu đều là sự thật, nếu không phải bà sẽ bị trời đánh! Cháu bây giờ không rõ cũng không sao, bà nội tin một ngày nào đó, cháu sẽ hiểu được sự khổ tâm của bà."  

Hắn còn nhỏ không hiểu chuyện.  

Từ nhỏ lại không có mẹ.  

Nói xong, Lâm lão phu nhân lại nói: "Thiến Hoa là người tốt hiếm gặp, toàn tâm toàn ý với ba cháu, bà thật sự không hi vọng ba cháu bỏ lỡ nó! Cháu yên tâm, Thiến Hoa sau khi vào nhà chúng ta chắc chắn sẽ xem cháu như cốt nhục của mình...."  

Lâm Trạch không tiếp lời.  

Vừa vặn lúc này có người hầu bê thuốc đến, Lâm Trạch thuận thế nhận thuốc: "Bà nội, cháu giúp bà."  

Lâm lão phu nhân uống thuốc, liền ngủ mất, trước khi ngủ bà còn kéo tay Lâm Trạch, dặn dò vài câu để hắn tiếp nhận Phùng Thiến Hoa.  

Lâm Trạch đắp chăn cho lão phu nhân, rồi rời đi.  

Đúng lúc này, lão quản gia đến tìm Lâm lão phu nhân.  

"Bà nội ngủ rồi." Lâm Trạch nhẹ giọng đóng cửa lại.  

Lão quản gia gật gật đầu: "Vậy tôi tới tìm sau."  

"Ông quản gia." Lâm Trạch mở miệng lần nữa: "Tôi có việc muốn hỏi ông."  

"Thiếu gia cứ nói."  

Lâm Trạch nói tiếp: "Ông làm ở nhà chúng tôi bao nhiêu năm rồi?"  

Quản gia rất chân thành suy nghĩ: "Tính đâu cũng phải mười chín năm rồi."  

"Vậy ông nhất định biết chuyện của mẹ tôi?" Lâm Trạch nói tiếp: "Ông có thể nói cho tôi biết một chút về mẹ không?" 

Nghe vậy, sắc mặt quản gia đại biến: "Tôi, tôi không biết." 

Lâm Trạch nói tiếp: "Ông có biết bà ấy tên gì không?"  

Quản gia lắc đầu.  

"Bà ấy là người ở đâu?"  

Quản gia vẫn lắc đầu.  

"Ông quản gia, tôi từ nhỏ đã chưa thấy qua mẹ mình, ông không cảm thấy tôi là một đứa trẻ đáng thương vì không có mẹ sao?"  

Nói xong lời cuối cùng, đáy mắt Lâm Trạch có chút ướt át. 

Mười tám năm.  

Hắn chỉ thấy mẹ trong mơ.  

Lúc học tiểu học, giáo viên giao cho hắn viết văn, chủ đề là《 Thư gửi mẹ  》, lần nào hắn cũng chỉ viết cho bà nội.  

Các hoạt động có phụ huynh thì vĩnh viễn cũng chỉ có quản gia tham gia.  

Quản gia có chút cảm động.  

Ông đến Lâm gia mười chín năm, nói chuyện năm đó, ông không biết chút nào thì là giả.  

Haizzz! Quản gia thở dài, đang chuẩn bị nói cái gì đó, thì khóe mắt lại thấy thím Trương cùng một người hầu khác đang đi tới bên này.  

Lời đến khóe miệng, lập tức biến thành: "Thiếu gia, tôi thật không biết, cậu đừng làm khó tôi nữa! Tôi còn có việc, đi trước đây!"  

Lâm Trạch nhìn bóng lưng chạy trối chết kia, thở dài thườn thượt một hơi.  

Giây lát.  

Lâm Trạch lấy điện thoại ra: "Lý Văn, có thời gian không?" 

Cũng không biết bên kia nói cái gì.  

Lâm Trạch nói tiếp: "Gặp ở chỗ cũ."  

Nói xong cúp điện thoại, đi ra ngoài cửa.  

Lúc ra cửa, vừa vặn đụng phải Lâm Cẩm Thành từ công ty trở về.  

"A Trạch."  

"Ba." Lâm Trạch dừng bước.  

"Con đi đâu? Cần ba đưa đi không?" Lâm Cẩm Thành vẫn là trước sau như một nho nhã, mặt mày mang theo nụ cười nhàn nhạt.  

"Không cần" Lâm Trạch nhìn Lâm Cẩm Thành, dường như có nhiều điều muốn nói, nhưng lời đến miệng, lại chỉ còn: "Ba......"  

"A Trạch, sao vậy?" Lâm Cẩm Thành nhìn ra Lâm Trạch như có tâm sự.  

Ánh mắt Lâm Trạch rơi xuống trên chân giả của Lâm Cẩm Thành, khóe miệng nở nụ cười: "Không có gì, con đi trước." 

Lâm Cẩm Thành có chút không yên lòng: "Có việc nhất định phải nói với ba đấy."  

Lâm Trạch gật đầu.  

Giữa trưa trời nắng chói chang, nhưng Lâm Trạch lại không có cảm thấy nóng, ngược lại cả người sinh lạnh.  

***********  

Nửa giờ sau, trên đường núi quanh co xuất hiện một moto phóng nhanh như chớp.  

Tốc độ thật nhanh.  

Dù là đường cua, hay là đường lượn sóng, toàn bộ đều trôi chảy phi qua.  

Lốp xe ma sát với mặt đất tạo khói bốc lên.  

"Mẹ kiếp! Trạch ca không muốn sống sao!" Trong miệng Lý Văn đang ngậm điếu thuốc, thấy cảnh này, thuốc cũng rơi trên mặt đất.  

"Trạch ca làm sao vậy?" Một nam sinh mập mạp nói.  

Một tên gầy khác đánh mập mạp một cái: "Khẳng định là lại nghĩ đến mẹ rồi! Hổ béo, Lý Văn, các ngươi lát nói chuyện chú ý một chút!"  

"Biết rồi." Hổ béo cùng Lý Văn gật gật đầu.  

"Kít——"  

Lúc này, một moto dừng trước mặt mấy người.  

Mũ bảo hiểm cùng màu được cởi bỏ, để lộ khuôn mặt góc cạnh, tràn đầy sức sống. 

Chính là Lâm Trạch.  

"Trạch ca, được đấy." Lý Văn ném cho Lâm Trạch một điếu thuốc.  

Lâm Trạch hơi nghiêng đầu, ngậm thuốc lá.  

Hắn chỉ ngậm điếu thuốc trong miệng mà không châm lửa, nói với ba người: "Chơi một chút không?"  

"Được!" Ba người đội mũ bảo hiểm lên, nhảy lên xe.  

Tốc độ rất nhanh như gió.  

Bốn chiếc xe đuổi sát nhau, cảm giác adrenalin* dâng trào! 

(Adrenalin một hormon có tác dụng trên thần kinh giao cảm, được sản xuất bởi cơ thể khi bạn sợ hãi, tức giận hay thích thú, cái làm cho nhịp tim của bạn đập nhanh hơn và cơ thể chuẩn bị cho những phản ứng chống lại nguy hiểm.) 

Một tiếng sau, bốn chiếc xe đã đậu trên thảm cỏ xanh ven đường. 

Bốn thiếu niên nằm trên đồng cỏ, hai tay gối sau đầu, cứ vậy nhìn bầu trời xanh thẳm.  

Ai cũng không nói gì.  

Lâm Trạch mở miệng trước: "Văn tử, Hổ béo, Nhị Cẩu mấy người thấy bà nội tôi thế nào?"  

Ba người liếc mắt nhìn nhau, đều thấy sự nghi hoặc.  

Hổ béo nói: "Tạm được! Khá nhiệt tình!"  

Nhị Cẩu nói: "Nói như nào đây, cũng không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng em cảm thấy bà anh giống như không thích anh chơi với bọn em."  

Trong bốn người Nhị Cẩu là người có gia cảnh bình thường nhất.  

Mỗi lần đến chơi, Nhị Cẩu luôn cảm giác ánh mắt Lâm lão phu nhân không thích hợp lắm.  

Dạng như hắn sẽ làm hư Lâm Trạch vậy.  

Dần dà, Nhị Cẩu không thích đến Lâm gia chơi nữa.  

Lý Văn gật đầu phụ họa: "Em cũng cảm thấy vậy."  

Nói xong, Lý Văn lại thêm một câu: "Mà em nghe bà nội em nói, bà anh lúc còn trẻ tính cách đặc biệt cường thế, cái gì cũng muốn nắm......"  

Nghe thấy lời Lý Văn và Nhị Cẩu nói, Lâm Trạch rơi vào trầm tư.  

Hắn nghĩ có phải mẹ xuất thân  bình thường, bà nội chướng mắt, cho nên mới......  

Nghĩ tới đây, Lâm Trạch đột nhiên từ dưới đất ngồi dậy: "Tôi nhất định phải tra rõ ràng!"  

"Tra cái gì?" Lý Văn cùng Hổ béo còn có Nhị Cẩu đều bị giật nảy mình.  

Lâm Trạch nói tiếp: "Văn tử, chuyện kia tra thế nào rồi?"  

Lý Văn lắc đầu: "Triệu ca không có đầu mối, nghe nói năm đó có rất nhiều địa phương sản xuất loại kẹo này, còn giấy gói kẹo cũng không biết là từ đâu tới, nhưng có một điều, vì giao thông không thuận tiện, nên loại kẹo này chỉ phổ biến ở gần nơi sản xuất. " 

Lâm Trạch suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp: "Bây giờ tìm được những nơi sản xuất loại kẹo đó không?" 

Lý Văn cố gắng nhớ lại: "Biên thành, Xuyên Du, Vân kinh, còn có Thượng Hải! Hình như là bốn nơi này."  

Trí nhớ Lâm Trạch tốt, lập tức liền ghi nhớ bốn địa chỉ này, từ dưới đất đứng lên, leo lên xe máy: "Tôi về trước."  

Hắn phi nhanh làm khói bay mù mịt.  

Hổ béo sờ sờ đầu: "Trạch ca lại làm sao vậy?"  

Lý Văn nói: "Hẳn là nghĩ đến mẹ, tôi nghĩ những con hạc giấy được gấp bằng giấy kẹo đó chắc chắn có việc gì đó đến mẹ của Trạch ca."  

Nửa tháng trước, Lâm Trạch đột nhiên mang theo mấy con hạc giấy cũ đó đến tìm hắn, nhờ hắn tìm nơi sản xuất loại kẹo này. 

Sau khi tra, Lý Văn mới biết giấy gói kẹo này đã có từ 19 năm trước.  

Cũng không biết Lâm Trạch lấy từ đâu ra nữa.  

Hổ béo nhìn hướng chiếc xe biến mất, thở thật dài: "Nghe nói Lâm lão phu nhân sắp tìm mẹ kế cho anh Trạch. Kỳ thật anh Trạch cũng khá đáng thương.”  

Lý Văn cau mày nói: "Sẽ không phải mẹ của Phùng Tiêm Tiêm chứ?"  

"Rất có thể!" Hổ béo gật đầu.  

Nhị Cẩu nói: "Chúng ta có thể giúp được thì tốt, mẹ Phùng Tiêm Tiêm cũng không phải đèn cạn dầu, đến lúc đó lại cho Trạch ca một đứa em trai, thì Trạch ca của chúng ta phải làm sao?"  

Hổ béo mặt mũi tràn đầy ưu sầu: "Nếu giúp được anh Trạch thì tốt."  

Lý Văn nảy ra một ý kiến: "Hổ béo, bà cậu và bà anh Trạch không phải là bạn tốt sao? Hay cậu quay về nghe ngóng chuyện mẹ anh Trạch từ chỗ bà cậu đi" 

"Được a!" Hổ béo không nghĩ ra: "Vừa hay mấy ngày nữa là sinh nhật bà ngoại!"  

**********  

Một bên khác.  

Sầm lão phu nhân ở Diệp gia đến buổi chiều, mới lên xe trở về.  

Nghĩ tới khuôn mặt xinh đẹp của Diệp Chước, trong lòng Sầm lão phu nhân lại bắt đầu nhộn nhạo, bà nói với tài xế ngồi ở ghế trước: “Tiểu Vương, chúng ta đến công ty đi" 

Tập đoàn Sầm thị cũng có chi nhánh ở Vân kinh.  

"Vâng."  

Sầm lão phu nhân lại nói: "Tiểu Vương, cậu năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"  

Nghe được đoạn đối thoại quen thuộc này. 

Thái dương Tiểu Vương giật nảy mấy cái, hắn nhớ tới lần trước Sầm lão phu nhân nói chuyện vòng vo với hắn chỉ để khoe cháu dâu đẹp cỡ nào! 

Không biết lần này lão phu nhân muốn khoe khoang cái gì?  

"Cháu năm nay 28."  

Sầm lão phu nhân sững sờ: "Đã 28 rồi! Vậy nhỏ hơn Thiếu Khanh hai tuổi, có bạn gái chưa?"  

"Chưa có ạ." Tiểu Vương trả lời.  

Sầm lão phu nhân nói tiếp: "Bà cậu không tìm cho cậu một  nàng dâu xinh đẹp sao?"  

"Không có." Tiểu Vương lắc đầu.  

Sầm lão phu nhân cười tựa lưng vào ghế, cảm thán nói: "Cũng đúng! Dù sao thì có cầm đèn lồng cũng không tìm được một bà nội tốt như ta! Cho nên, cậu không có bạn gái cũng là bình thường!"  

Tiểu Vương: "......"  

Thì ra lần này là khoe chính bản thân bà.  

Xe rất nhanh đã đến công ty.  

Sầm lão phu nhân xuống xe chạy thẳng đến phòng làm việc của Sầm Thiếu Khánh. 

“Tiểu tử thúi! Cháu đoán xem ta vừa đi gặp ai!"  

"Đoán không ra." Sầm Thiếu Khanh một tay nắm tràng hạt, một tay thao tác chuột, phân phó thư ký châm trà cho Sầm lão phu nhân.  

"Không có khiếu hài hước nào......" Sầm lão phu nhân bất đắc dĩ buông tay: "Khó trách đến bây giờ còn là cẩu độc thân!" 

Bà hiện tại có chút đau lòng cho Tiểu Diệp Tử, tương lai ở cùng tên tiểu tử thúi này có bị ngạt chết không.  

"Đúng rồi, ta có đồ cho cháu xem."  

Sầm Thiếu Khanh ngẩng đầu nhìn về phía Sầm lão phu nhân. 

Sầm lão phu nhân từ trong túi móc ra một chiếc khăn quàng cổ có in hình heo Peppa.  

"Cháu thấy dễ thương không?" 

Sầm Thiếu Khanh gật đầu.  

"Sao không nói gì?" Sầm lão phu nhân trực tiếp đánh Sầm Thiếu Khanh cái ‘bẹp'.  

"Dễ thương." Sầm Thiếu Khanh nói.  

Sầm lão phu nhân lườm hắn một cái: "Không thể nói thêm sao?"  

"Dễ thương quá đi."  

Sầm lão phu nhân không nói nên lời: “Cháu là cái máy nói chuyện vô cảm à?” 

Sầm Thiếu Khanh: "......"  

Sầm lão phu nhân nói tiếp: "Ta hỏi cháu một lần nữa, cái khăn quàng cổ này đáng yêu không?"  

"Cháu cảm thấy rất đáng yêu!" Sầm Thiếu Khanh vẫn như vậy trả lời.  

Sầm lão phu nhân đắc ý nói: "Đó là đương nhiên, ta tự mình chọn đấy! Có thể không đáng yêu sao? Đến đây, ta quàng cho cháu, đeo bé heo Peppa lên cháu sẽ hòa nhập với xã hội!"  

Sầm lão phu nhân đưa tay muốn quàng khăn cho Sầm Thiếu Khanh, Sầm Thiếu Khanh lại đứng lên lấy văn kiện.  

Lão phu nhân cao một mét sáu.  

Sầm Thiếu Khanh gần một mét chín.  

Ở đây lại không có cái ghế nào thích hợp cho bà trèo lên, thế là chỉ có thể nói: "Tiểu tử thúi! Ngồi xổm xuống cho ta!"  

Nói xong lại phàn nàn: "Cao như vậy có ích gì? Còn không lấy được vợ!"  

Đối mặt với lão phu nhân như đứa trẻ này, Sầm Thiếu Khanh không còn cách nào khác, chỉ có thể khom người.  

Sầm lão phu nhân quàng khăn lên cổ Sầm Thiếu Khanh, nghiêm túc nhìn rồi ghét bỏ lắc đầu: "Xấu quá! Nhưng người ta nói gen của mẹ rất mạnh, cháu xấu cũng không sao. cháu dâu xinh đẹp như vậy, sau này chắt của ta nhất định sẽ siêu cấp đáng yêu!" 

Sầm Thiếu Khanh: "......"  

Nói xong, Sầm lão phu nhân nói tiếp: "Tiểu tử thúi, cháu không muốn biết hôm nay ta đi chỗ nào sao?"  

Sầm Thiếu Khanh lắc đầu: "Không muốn."  

Sầm lão phu nhân thuận thế ngồi trên ghế ông chủ, hai chân bắt chéo.  

Trông giống một lão phu nhân không thể trêu chọc.  

"Ta đến nhà cháu dâu." Sầm lão phu nhân liếc nhìn Sầm Thiếu Khánh: “Thiếu Khánh, cháu không muốn biết nàng dâu bà lừa được cho cháu xinh đẹp đến mức nào sao?” 

Diệp Chước rất xinh đẹp.  

Sầm lão phu nhân tin, chỉ cần Sầm Thiếu Khanh nhìn thấy Diệp Chước, nhất định sẽ giống như bà, bị Diệp Chước mê đến điên đảo, hận không thể lập tức cưới Diệp Chước qua cửa.  

Nghĩ đến cảnh này, Sầm lão phu nhân không khỏi che miệng cười trộm.  

"Không muốn." Sầm Thiếu Khanh thản nhiên nói, sau đó lại nói thêm: “Bà ơi, cháu thực sự không có ý định lập gia đình.” 

Trong đời anh, nhiều nhất chỉ có thể có một người bạn tri kỷ như Diệp Chước. 

Kết hôn là không thể nào.  

Đời này cũng sẽ không kết hôn!  

Sầm lão phu nhân quay đầu nhìn Sầm Thiếu Khanh: "Tiểu tử thúi, đừng nói hùng hồn như vậy! Ta đang đợi ngày cháu lật xe!"  

"Vậy thì đợi đi." Sầm Thiếu Khanh tiếp tục vê tràng hạt.  

Sầm lão phu nhân tức giận nói: "Sao ta có thể có một đứa cháu trai ngu xuẩn như cháu chứ! Cái gì cũng không!"  

Sầm Thiếu Khanh: "......"  

********* 

Một bên khác.  

Lâm Sa Sa đi bệnh viện làm kiểm tra xong, liền không kịp chờ đợi đem tin tốt này nói cho Trương Cường.  

Lần đầu làm cha, Trương Cường cũng đặc biệt kích động: "Thật sao? Sa Sa, em thật sự mang thai rồi?"  

Lâm Sa Sa gật đầu chắc nịch.  

"Tốt quá!" Trương Cường bế Lâm Sa Sa xoay một vòng: "Anh có con trai rồi!"  

Lâm Sa Sa không nói nên lời: “Còn chưa sinh ra, làm sao biết là con trai?" 

Trương Cường cười nói: "Khẳng định là con trai! Mẹ anh nói, Trương gia nhà anh có gen sinh nam. Sa Sa chúng ta lập tức kết hôn đi! Anh muốn báo tin tốt này cho ba mẹ anh biết, bọn họ khẳng định sẽ rất vui."   

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
14/04/2024 20:34
0
08/04/2024 18:01
95
05/04/2024 20:41
159
04/04/2024 20:48
196
01/04/2024 13:06
247
24/03/2024 12:42
298
28/02/2024 21:12
366
23/02/2024 22:06
360
22/02/2024 14:54
336
21/02/2024 19:38
344
21/02/2024 12:41
324
21/01/2024 15:02
542
17/01/2024 15:30
535
17/01/2024 14:44
423
17/01/2024 13:28
368
17/01/2024 10:02
335
21/12/2023 18:57
460
21/12/2023 18:12
233
21/12/2023 16:02
236
05/12/2023 13:39
348
05/12/2023 13:38
240
04/12/2023 16:46
365
01/12/2023 23:33
254
21/11/2023 09:30
332
21/11/2023 09:29
188
21/11/2023 09:29
182
21/11/2023 09:28
187
13/11/2023 11:57
264
13/11/2023 11:57
222
13/11/2023 11:56
341
13/11/2023 11:56
246
13/11/2023 11:50
279
13/11/2023 11:54
302
13/11/2023 11:46
268
30/10/2023 20:06
220
29/10/2023 20:46
222
28/10/2023 14:22
214
27/10/2023 13:10
160
27/10/2023 13:04
150
26/10/2023 12:54
164
26/10/2023 12:53
154
25/10/2023 13:16
164
25/10/2023 13:15
158
02/11/2023 21:37
261
24/10/2023 12:53
144
23/10/2023 12:36
129
23/10/2023 12:35
92
22/10/2023 13:06
114
22/10/2023 13:05
96
21/10/2023 13:22
113

Bình luận

Nội dung liên quan